Chương 23: Cậu thật tốt
Sau khi trở về nhà, Diệp Cẩm Nguyên sắp xếp cho a Quế ở trong phòng chứa đồ ở tầng một gần bếp. Nói là phòng chứa đồ, chứ thực ra đồ đạc rất ít, dọn dẹp một chút, bày một chiếc giường hành quân là coi như có chỗ ở tươm tất.
"Phòng hơi nhỏ, thiệt thòi cho cô." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Cô cũng thấy đấy, nhà tôi không có nhiều phòng trống."
"Cám ơn tiên sinh," A Quế cúi đầu nhỏ giọng nói, "Như vậy là quá tốt rồi."
Diệp Cẩm Nguyên biết không phải cô khách sáo, mặc dù dinh thự của Hà Quảng Hoa rộng lớn, nhưng có hơn chục người hầu, ba bốn người nhét vào một phòng, đương nhiên không thoải mái bằng một người một phòng như hiện tại.
Hắn gật đầu, ngữ khí ôn hòa: "Vậy cô cứ ở đây, phải làm gì thì bác sĩ Tiêu sẽ nói cho cô biết, không cần quá câu nệ, cứ bình thường là được."
Diệp Cẩm Nguyên nói xong lời này, rất tự nhiên quay đầu sang nhìn anh một cái, Tiêu Chiến mới hiểu là hắn đang nói với mình, đến bây giờ, anh vẫn còn quá căng thẳng.
"Cô nghỉ ngơi đi, rồi quét dọn phòng, lát nữa tôi sẽ báo tối nay nấu món gì." Sau khi nói với a Quế, anh quay sang Diệp Cẩm Nguyên nhõng nhẽo: "Hôm nay trời nóng quá, cả người đầy mồ hôi, tôi muốn đi tắm."
Người kia cười cười: "Cần tôi giúp không, bảo bảo?"
Anh trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Nguyên, quay người đi lên lầu.
Đầy mồ hôi muốn tắm là thật, cần chút không gian an toàn để bản thân bình tĩnh lại cũng là thật. Tiêu Chiến biết, mặc dù anh đã bán chính thức tham gia nhiệm vụ nguy hiểm mà vĩ đại này, nhưng kinh nghiệm của anh còn nông, đó giờ Diệp Cẩm Nguyên chỉ cho anh luyện nhớ nhanh, không an bài anh trực tiếp tham gia hành động, quần nhau với kẻ địch cũng chỉ thi thoảng mới có, dù sao thì môi trường bệnh viện tương đối đơn giản. Sở dĩ Diệp Cẩm Nguyên cư xử tự nhiên, không lấy làm lạ vì hắn đã tồn tại trong một môi trường ngột ngạt như vậy một thời gian dài.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng thêm kính trọng Diệp Cẩm Nguyên. Anh chợt nghĩ tới Diệp Cẩm Nguyên đêm qua say rượu, trách mình thờ ơ với ống tiết kiệm heo hồng, không biết heo hồng rất vất vả, heo hồng rất mệt, lúc đó nghe đã thấy kỳ, giờ nghĩ lại thì có chút chua xót.
Sao mà không mệt? Đây không phải là chuyện nghiến răng nhắm mắt lãnh vài viên đạn là xong chuyện, mà là một quá trình tra tấn từ từ, lâu dài.
Tiêu Chiến lấy quần áo, đồ dùng tắm gội của mình, sau đó đi vào phòng ngủ chính ôm heo hồng theo, rồi đi vào phòng tắm.
Đầu tiên, lau sạch bề mặt ống heo, đây là điều mình đã hứa, hàng ngày tắm cho nó, nói chuyện với nó, đưa nó đi phơi nắng.
"Có tôi bên cạnh, cậu có thoải mái hơn không?" Anh nói với heo hồng, "Tôi biết, người cậu cần không phải tôi, nhưng trước khi nhiệm vụ kết thúc, để tôi bên cạnh cậu được không?"
Heo hồng không trả lời, Tiêu Chiến coi như nó đồng tình, lau khô rồi lắc lắc, cảm thấy trong có rất nhiều tiền giấy.
Xem ra Diệp Cẩm Nguyên thật sự rất cố gắng để dành tiền cưới vợ.
Tiêu Chiến phì cười, đặt con heo qua một bên, chuẩn bị tắm xong rồi đưa nó ra ban công hóng gió ngắm hoàng hôn.
Anh bật vòi hoa sen, kiểm tra nhiệt độ nước, bắt đầu cởi cúc áo. Vừa cởi áo ra, đã nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách, anh quay đầu, Diệp Cẩm Nguyên đã bước vào trong.
"Cậu......"
Ngón trỏ của người đàn ông đưa lên môi, đóng cửa khóa chốt, giữa tiếng nước chảy rào rào đi đến trước mặt anh, ánh mắt như có như không lướt qua ngực anh, rõ ràng còn chưa chạm đến nhưng bản thân đã nảy sinh cảm giác luống cuống khó hiểu. Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Cậu vào đây làm gì?"
"Tắm xong thì qua phòng tôi," Diệp Cẩm Nguyên nói, "Từ hôm nay trở đi, anh phải ăn chung ngủ chung với tôi."
Tiêu Chiến cúi đầu ừm một tiếng, "Biết rồi."
"Tôi sẽ tìm cách đuổi cô ta đi, nhưng cần anh phối hợp."
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Phối hợp thế nào?"
"Trước tiên để cô ta ở lại mấy ngày, phần còn lại nói sau." Diệp Cẩm Nguyên cười nửa miệng nhìn anh, "Ngại à?"
"Đều là con trai, ngại gì mà ngại." Anh phát cáu.
"Ồ," Người đàn ông hất cằm nhìn anh, "Vậy tiếp tục cởi tôi xem nào."
"Mắc gì cho cậu xem?"
"Hôm qua anh đã cởi quần tôi."
Tiêu Chiến tức giận: "Đâu có giống?!"
"La lớn nữa đi, tiếng nước cũng không át được."
Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng, tức giận trừng mắt nhìn tên lưu manh thối, tên lưu manh thối lại cười cực kỳ vui vẻ, không dính tí nào tới "rất vất vả, rất mệt" kia.
Lại bị lừa, Tiêu Chiến tức giận nghĩ, tại sao anh luôn mềm lòng với Diệp Cẩm Nguyên? Tên vô lại đó đâu có cần!
Diệp Cẩm Nguyên đi ngang qua anh, vẩy chút nước lên quần áo, sau đó ngồi lên bệ bồn cầu, bình tĩnh nói: "Ra ngoài sớm như vậy không giống, tôi ngồi một lát."
Tiêu Chiến phải mất một lúc mới hiểu ra "không giống" là gì, bất giác lườm nguýt, quả nhiên đàn ông càng có bệnh khó nói thì càng nhạy cảm với tính từ, hứ.
"Anh lại đang thầm mắng tôi sao, tưởng tôi không nhìn ra?" Diệp Cẩm Nguyên cười chỉ vào con heo trên bồn rửa mặt: "Anh ôm nó theo đi tắm?"
Tiêu Chiến lập tức phản đòn: "Cậu còn ôm nó theo đi ngủ."
Nửa thân trên trần trụi hơi lạnh, anh nhặt áo lên định mặc lại nhưng bị người kia ngăn cản.
"Được rồi, không quấy rầy bác sĩ Tiêu tắm nữa." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Tắm xong về phòng, vẽ lại sơ bộ kết cấu nhà của Hà Quảng Hoa."
.
.
Sáng hôm sau vừa đến văn phòng, Diệp Cẩm Nguyên và các ban trưởng đã bị kéo đi họp, hóa ra Bộ Tư lệnh và Sở Cảnh sát lần lượt thả ra tình báo giả, nhưng tín hiệu bí ẩn gần đường Đỗ Mỹ không xuất hiện. Hà Quảng Hoa quyết định không chờ đợi nữa, lệnh cho Hồ Thanh Châu lấy lý do tìm bắt thổ phỉ dẫn người đi lục soát từng nhà một.
Những người còn lại ngồi trong phòng họp chờ tin tức, mọi người đều không có việc gì làm, thấy Hà Quảng Hoa không ở đây, bèn tụm năm tụm ba nói chuyện.
Diệp Cẩm Nguyên là người đầu tiên chú ý đến vết đỏ trên cổ Phương Long, nhất thời không thấu hiểu, còn hỏi người ta: "Ban trưởng Phương, mới tháng tư đã có muỗi rồi sao?"
Câu hỏi này đến từ miệng đại thư ký Diệp phong lưu có tiếng, người ngồi ở đây đều tưởng hắn đang cố ý trêu chọc.
"Chứ còn gì nữa," Ban trưởng Ban Tình báo tiếp lời, "Lão Phương gần đây mê đắm đuối một con muỗi vừa to vừa trắng vừa đẹp!"
Mọi người cười ồ lên, Diệp Cẩm Nguyên nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa đắc ý của Phương Long, sau đó mới ngộ ra, cười nói: "Ra là vậy, ban trưởng Phương thật đào hoa."
Phương Long sờ lên dấu đỏ như quả dâu trên cổ, thoải mái tiết lộ: "Cổ còn trẻ không hiểu chuyện, tôi đã nói đừng để lại dấu vết, đừng để lại dấu vết, nhưng nhất quyết không nghe, bám kinh lắm."
"Người ta là quan tâm anh," Một người khác chen vào, "Cái gì mà để lại dấu vết, cái đó gọi là đóng dấu, tuyên bố chủ quyền!"
"Thôi đi," Phương Long vui vẻ nói: "Tôi thấy thư ký Diệp và bác sĩ Tiêu ngọt như mật dính như sam mà còn chưa bị đóng dấu."
Nghe vậy, ánh mắt hóng chuyện của các ban trưởng đều hướng về phía hắn, "Thư ký Diệp phát biểu cái coi nào? Là cậu không cho, hay là bác sĩ Tiêu không thèm?"
Diệp Cẩm Nguyên giả vờ tiếc nuối cười cười: "Xem ra Diệp mỗ không có phúc phần này."
"Vậy cậu phải cẩn thận đấy tiểu Diệp," Ban trưởng Ban Tổng vụ vừa mới ly hôn, thích nhất là dùng thân phận người từng trải khuyên những người trẻ, "Theo kinh nghiệm của tôi, tính chiếm hữu suy giảm là dấu hiệu cho thấy tình cảm đang chuyển từ mặn nồng sang nhạt nhẽo."
Diệp Cẩm Nguyên gật đầu, nghiêm túc nói: "Ban trưởng Triệu nói không sai, phải cảnh giác."
"Lão Triệu, bớt cái giọng kẻ cả đi." Phương Long nói với đồng nghiệp, "Bác sĩ Tiêu của tiểu Diệp da mặt mỏng, không làm chuyện này rất bình thường. Chú nhìn khuôn mặt rạng rỡ và ý cười trong mắt cậu ta là biết tình cảm hai người rất tốt rồi."
"Phải đó," Có người phụ họa, "Sáng sớm nay tôi vừa đến đã nghe các nữ nhân viên đánh máy ở Ban Thông tin bàn tán, nói thư ký Diệp hôm nay đẹp trai lạ thường, muốn không nhìn cũng khó."
Diệp Cẩm Nguyên hiếm khi bị trêu đỏ mặt, vội xin hàng: "Các vị đại ca đại hiệp hạ khẩu lưu tình, còn nói nữa chắc tiểu đệ đây phải chuồn mất."
Hắn không nghĩ hôm nay mình có gì đặc biệt, mặc tây trang bình thường, đeo cà vạt bình thường, đội mũ bình thường, nếu nói điều khác biệt thì chỉ là đêm qua hắn đã ngủ rất ngon. "Ngon" này không có nghĩa là ngủ sâu, hơn hai năm làm công việc ẩn náu đã khiến hắn hình thành thói quen ngủ nông, trong thời gian ngắn không thay đổi được. "Ngon" này giống sự thỏa mãn về mặt tâm lý hơn.
Tiêu Chiến đêm qua qua ngủ cùng, bị ép phải đắp chung chăn với hắn. Trước khi tắt đèn, hắn muốn tìm con heo đất, Tiêu Chiến nói đã đặt nó ở ban công vì "muốn nó nhìn thấy tia nắng đầu tiên sau bình minh", rồi hỏi hắn: "Cậu không ôm nó không ngủ được?"
"Tôi có ôm nó ngủ bao giờ đâu." Diệp Cẩm Nguyên bất lực giải thích, "Ý tôi là nếu anh ngại thì đặt nó ở giữa chúng ta."
Vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu: "Chỉ một con heo thì ngăn được gì?"
Diệp Cẩm Nguyên: "..."
"Tôi không mỏng manh như vậy." Bác sĩ quay lưng về phía hắn, nói: "Ngủ đi."
Hắn nhìn cái đầu tròn tròn của Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, đồng hồ sinh học bảo hắn phải thức dậy sau mỗi hai giờ, mà hắn vừa lật người thì Tiêu Chiến cũng sẽ điều chỉnh tư thế ngủ theo, thấy vậy bèn khẽ hỏi: "Làm ồn đến anh à?"
"Không..." Bác sĩ nhắm mắt lẩm bẩm, "Tôi phải duy trì cảnh giác..."
Tim hắn mềm nhũn, biết mình không nên như vậy, nhưng vẫn nói: "Yên tâm ngủ đi, có động tĩnh tôi gọi."
"Ừm..." Tiêu Chiến mơ hồ lẩm bẩm, "Cảm ơn cậu..." Anh vùi đầu vào gối nói: "Cậu thật tốt."
Câu cuối cùng gần như không nghe được, khiến hắn hoài nghi Tiêu Chiến không biết mình đang nói cái gì. Nhưng dù vậy, Diệp Cẩm Nguyên vẫn trải qua một đêm dài rất mãn nguyện, bởi hắn chợt nhận ra mình có thể làm được điều gì đó cho Tiêu Chiến, có thể bảo vệ anh cho dù chỉ là để anh ngủ một giấc thật ngon, ít nhất cho đến lúc chia tay cuối cùng, hắn có thể làm thêm rất nhiều rất nhiều chuyện cho anh ấy.
Mọi người lại bô lô ba la thêm một lúc, khoảng mười giờ, Hà Quảng Hoa mở cửa bước vào.
Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Diệp Cẩm Nguyên đoán không phải điều tốt lành gì, quả nhiên Hà Quảng Hoa vừa ngồi xuống đã nói: "Đội trưởng Hồ vừa xong việc, gọi điện thoại cho tôi, đã tìm thấy một máy truyền tin trong một ngôi nhà, máy móc đã bị phá hủy, không tìm thấy thông tin có giá trị nào trong nhà. Vì vậy, hành động thất bại, người gửi tin đã bỏ chạy trước mặt chúng ta."
Phòng họp im lặng.
Phương Long nói: "Hay là hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ nên đổi địa điểm?"
"Vậy tại sao lại phá hủy máy truyền tin?" Hà Quảng Hoa hỏi, "Hắn nhất định biết chúng ta đang theo dõi hắn, hắn rất khó mang máy rời đi, càng không muốn chúng ta thu được bất kỳ manh mối tình báo nào thông qua máy truyền tin, cho nên đã phá hủy ngay tại chỗ, phải không?"
Phương Long ngừng nói. Hà Quảng Hoa quét mắt qua đám người, giọng điệu nghiêm nghị: "Có vài lời trước đây tôi không nói công khai, là sợ ảnh hưởng sĩ khí, làm suy yếu lòng trung thành của mọi người dành cho Tân Chính phủ. Nhưng hiện tại sự việc đã phát triển đến nước này nên không màng mọi người có thích nghe hay không nữa. Lần hành động truy bắt bí mật này, Sở Cảnh sát không biết, là Bộ Tư lệnh đơn phương lên kế hoạch thực thi, chúng ta đã thả mật điện giả câu cá, kết quả cá không cắn câu, còn bơi đi mất dạng, điều này có nghĩa gì?" Hà Quảng Hoa dừng lại, gõ đốt ngón tay lên bàn, "Có nghĩa là có người báo tin, nói hắn rút đi, còn nói mật điện là giả."
"Tư lệnh," Phương Long trố mắt kinh ngạc, "Ngài nghi ngờ chúng tôi...?"
"Tôi không nên nghi ngờ sao?" Hà Quảng Hoa lạnh lùng lườm hắn, sau đó nhìn từng người một, khi ánh mắt lướt qua, Diệp Cẩm Nguyên cũng không rời tầm mắt.
"Khớp với thông tin Tống Minh Dã trước khi bị diệt khẩu đã nói." Hà Quảng Hoa lạnh lùng nói: "Bộ Tư lệnh có nội gián, hơn nữa, cấp bậc không thấp."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top