Chương 17: Yến tiệc
Hai người vừa là chiến hữu vừa là cộng sự, nước sông không phạm nước giếng sinh sống dưới một mái nhà, và Diệp Cẩm Nguyên không ngừng huấn luyện Tiêu Chiến. Hắn phát hiện Tiêu Chiến nói mình có trí nhớ tốt không phải tự khoe, điện tín bốn mươi mấy số bác sĩ chỉ cần nhìn hai mươi giây đã có thể đọc thuộc chính xác, mà còn không lẫn lộn vị trí, Tiêu Chiến có thiên phú về mảng này hơn rất nhiều đồng chí trong đảng, có điều không biết đây rốt cuộc là may hay không may.
Theo chỉ thị của Lục Niệm Chương, hắn bắt đầu dạy Tiêu Chiến những kiến thức cơ bản về giải điện mã, lấy máy truyền tin giấu trong ngăn bí mật của tủ quần áo, mô phỏng lại cách thức gửi tình báo.
"Nhân viên tình báo và nhân viên truyền tin không phải tách biệt sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chúng ta cũng cần truyền tin à?"
"Nếu như đồng đội của anh đều bị địch khống chế hoặc đều hy sinh, anh không có máy truyền tin, thì làm sao gửi tình báo?" Diệp Cẩm Nguyên nói: "Đúng là tôi rất ít nhận nhiệm vụ truyền tin, chỉ là đề phòng thôi, đa tài đa nghệ thì sống dai, thêm một kỹ năng cũng không hại gì."
Tiêu Chiến học cái này cũng cất nhanh, Diệp Cẩm Nguyên dần dần không còn kinh ngạc nữa. Trước đó khi viết thư giới thiệu, hắn đã xem qua thành tích của Tiêu Chiến ở đại học Montpellier, lúc đó, hắn lập tức hiểu tại sao một sinh viên nghèo có thể thuận lợi hoàn thành việc học tại một trường danh tiếng của Pháp - năm nào cũng lấy được học bổng mức cao nhất, thêm khoản tài trợ nhỏ từ nhà họ Đỗ, mới tăng tính khả thi cho việc này.
Diệp Cẩm Nguyên cũng biết, thành tích tốt của Tiêu Chiến không chỉ nhờ vào sự chăm chỉ, yếu tố then chốt quyết định khoảng cách giữa anh và những người học vẹt theo đề cương môn học chính là trí thông minh bẩm sinh và sự nhanh nhạy học một biết mười. Điều này đã được Tiêu Chiến thể hiện triệt để trong nhiều hiệp đấu bí mật giữa hai người vào ban đêm.
Hắn quen hành động vào khoảng một hoặc hai giờ sáng, bởi vì các nghiên cứu đã chứng minh rằng đây là thời điểm hầu hết mọi người chìm vào giấc ngủ sâu. Quả nhiên, ngày đầu tiên Tiêu Chiến không hề nhận ra, hắn cạy mở cửa, nhét hình vẽ thỏ mập đã chuẩn bị sẵn vào cặp da bác sĩ. Tiêu Chiến ngủ ngon lành suốt quá trình, dưới ánh trăng, chỉ mơ hồ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn không vùi vào gối, mái tóc bồng bềnh rải rác trên trán, hơi thở đều đều, vẻ mặt bình yên đến mức khiến Diệp Cẩm Nguyên muốn bật cười. Bác sĩ thỏ nói thông minh thì thông minh đấy, nhưng nói ngốc thì cũng rất ngốc, sống trong nhà của một người xa lạ mới gặp chưa lâu mà vẫn ngủ say như vậy, cho dù hắn là đồng đội thì sẽ không làm hại đến tính mạng của anh, nhưng lỡ như hắn có ý đồ khác thì sao? Lỡ như hắn không phải chính nhân quân tử, ngay thẳng trung thực như vẻ bề ngoài thì sao?
Liên tiếp hai ngày ngừng lại để Tiêu Chiến thả lỏng cảnh giác. Vào đêm thứ tư, Diệp Cẩm Nguyên bắt đầu hành động vào lúc 1 giờ 30 phút sáng.
Sau khi cạy mở khóa, hắn hé cửa ra một chút thì thấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa, dường như lại đang trong trạng thái say giấc nồng. Nhưng ngay khi hắn tưởng mình sắp thành công lần nữa, vào khoảnh khắc đẩy mở cửa, chất lỏng lạnh lẽo từ trên dội thẳng xuống đầu, thấm vào cổ áo, Diệp Cẩm Nguyên lập tức ngậm miệng lại không phát ra âm thanh nào, nhưng tiếng chiếc cốc nhựa rơi xuống sàn vẫn khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc.
Bác sĩ xoay người ngồi dậy, trong tay cầm khẩu súng nhỏ, chĩa vào hắn quát: "Không được cử động!"
Diệp Cẩm Nguyên: "..."
Hắn quẹt đi nước trên tóc, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có một cơ quan nhỏ được thiết kế giữa đỉnh cửa và khung cửa, Tiêu Chiến đặt lên đó một cốc nước, bất kỳ ai mở cửa phòng đến một góc nhất định thì miệng ly sẽ ụp xuống.
Tiêu Chiến nhảy xuống giường, dép cũng không mang, đi chân trần đến trước mặt hắn, nhìn bộ dạng nhếch nhác kia, mỉm cười vui vẻ.
"Buổi sáng hảo hán, buổi tối làm trộm."
"Rất tốt." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Biểu hiện lần này... ngoài sức tưởng tượng, coi như qua ải." Hắn hếch cằm, "Súng ở đâu ra?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, "Là Mậu Lâm trước đó tặng tôi phòng thân."
"Có thể xem chút không?" Diệp Cẩm Nguyên đưa tay ra, nghĩ: Lại nhớ Đỗ Mậu Lâm.
Tiêu Chiến đưa qua.
Là một khẩu súng lục bỏ túi nòng nhỏ thương hiệu Browning rất được những người nổi tiếng ưa chuộng, có biệt danh là "Palm Thunder". Trông khá mới, chưa dùng được bao nhiêu, hiện tại vũ khí được kiểm soát rất nghiêm ngặt, cũng chỉ có Đỗ đại thiếu gia mới dễ dàng có được loại súng này từ chợ đen. Diệp Cẩm Nguyên gỡ băng đạn ra, sáu viên đạn nằm ngay ngắn trong đó, chợt buồn cười nghĩ: Vậy mà còn tưởng Tiêu Chiến sống trong nhà mình mà không có biện pháp phòng thân nào?
"Nhân tiện, Cẩm Nguyên," Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi, "Cậu có tin tức gì về Mậu Lâm không? Hôm qua tôi gọi đến quán bar Phượng Hoàng, quản lý nói vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện."
"Tôi không chắc." Hắn lắp băng đạn lại, trả khẩu súng lục cho đối phương, thờ ơ trả lời: "Vật tư của người Nhật không nằm trong sự kiểm soát của Bộ Tư lệnh."
"Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu, phải không?" Bác sĩ nhìn hắn đầy mong chờ, "Dù sao vẫn còn ông Đỗ mà."
Đỗ Tử Vinh tuy không thông cộng, nhưng luôn từ chối làm việc cho người Nhật và Hán gian, từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt Khoa Cấp cao đặc biệt, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Nhưng những lời này hắn không dám nói với Tiêu Chiến, sẽ chỉ khiến bác sĩ thêm bất an.
"Đỗ gia có tiếng ở Thượng Hải, làm ăn lớn, người Nhật cũng không dám làm loạn." Hắn nói: "Anh nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi hỏi thăm thử, có tin gì mới sẽ báo."
"Được." Tiêu Chiến cảm kích nói: "Cám ơn, Cẩm Nguyên."
Ăn một ly nước sống lưng hơi lạnh, hắn không nói thêm gì nữa, quay về phòng thay quần áo.
Sau khi gia nhập Tân Chính phủ, Diệp Cẩm Nguyên không qua lại gì với nhà họ Đỗ nữa, Đỗ Tử Vinh xem hắn là Hán gian bán nước, vốn đã không muốn gặp, hắn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, cắt đứt mối quan hệ này, tránh sau này thân phận có bại lộ cũng không liên lụy đến người vô tôi. Bộ Tư lệnh rất ít người biết hắn từng là thành viên bang Kim Vinh, mà trong số ít người đó có Hà Quảng Hoa, cũng chỉ xem hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Đỗ từ lâu, nếu đã như vậy, Diệp Cẩm Nguyên không có lý do gì để hỏi thăm an nguy của Đỗ Mậu Lâm, chuyện này chỉ đành nhờ Lục Niệm Chương.
Nhưng tin tức mà Lục Niệm Chương mang về là khu vực gần bến tàu gần đây đã bị quân Nhật giới nghiêm, không nghe ngóng được gì cả, chỉ biết một số nhà kho của nhà họ Đỗ đã bị phong tỏa, có cảnh sát canh gác bên ngoài.
"Không phải dấu hiệu tốt." Lục Niệm Chương nói, "Người Nhật cuối cùng cũng xuống tay với nhà họ Đỗ."
Chuyện sớm muộn mà thôi, Diệp Cẩm Nguyên biết rõ. Trong mắt người Nhật, bang Kim Vinh giống như một con cừu to béo, vài con chó chăn cừu chịu trách nhiệm canh gác không thể ngăn chặn được súng máy và pháo binh. Tuy nhiên, hắn cũng biết, người Nhật sẽ không giết cừu mà sẽ nuôi dưỡng, đảm bảo nó nghe lời, thi thoảng vặt vài nhúm lông làm len.
Vì vậy, Đỗ Mậu Lâm không gặp nguy hiểm đến tính mạng, rất có khả năng đã bị mời đến Sở Cảnh sát ăn bánh uống trà. Lùi một bước mà nói, nếu Đỗ đại thiếu gia thật sự xảy ra chuyện, bang Kim Vinh nhất định sẽ lật một nửa Thượng Hải chứ không yên tĩnh như bây giờ.
Anh nói điều này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng bớt lo lắng hơn.
.
.
Hai ngày sau là thứ sáu, cũng là sinh nhật thiên hoàng Hirohito, tất cả các cơ quan chính phủ đều được nghỉ nửa ngày. Hà Quảng Hoa và sở trưởng Sở Cảnh sát đã bao toàn bộ lầu hai Bách Lạc Môn, mời các thuộc hạ tâm phúc ăn liên hoan, còn tìm một số phóng viên đến chụp ảnh, cần phải tạo dựng hình ảnh một Tân Chính phủ từ trên xuống dưới trung thành với thiên hoàng.
Để làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, hai trưởng quan yêu cầu tất cả cấp dưới phải dẫn theo người nhà của mình. Đây là cơ hội trời ban để tiếp cận với phu nhân tư lệnh, Diệp Cẩm Nguyên lập tức gọi chú Năm đến bệnh viện đón Tiêu Chiến, còn đặc biệt chừa một ghế bên trái để anh có thể ngồi cạnh vợ của Hà Quảng Hoa.
Bên phải hắn là Hồ Thanh Châu, tên đó vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã cười nhạo: "Thư ký Diệp băng qua ngàn bụi hoa, cuối cùng lại rơi xuống đám lá xanh, Catherine chắc sẽ rất đau lòng."
Diệp Cẩm Nguyên cười cười không nói gì, bất giác liếc nhìn Catherine trên sân khấu, cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ lấp lánh phát sáng, đeo găng tay ren màu đen, đứng giữa bục trước micro hát một giai điệu jazz du dương.
Nếu mọi người đều biết "sự thật" rằng hắn có tình yêu mới, liệu đám già thối tha có tâm làm trộm không có gan làm trộm với Catherine có làm tổn thương cô không? Nhưng hắn không thể không làm vậy...
Thật sự không đành lòng, đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay vòng ra sau đầu, ép đầu hắn quay mặt vào đĩa trên bàn, giọng nói đi kèm dịu dàng như nước.
"Cẩm Nguyên," Tiêu Chiến nói, "Tôi có gắp hàu và thịt bò mà cậu thích, ăn nhanh đi."
Phu nhân tư lệnh ở bên cạnh cười trước: "Thư ký Diệp thật có phúc, tìm được một người bạn đời vừa có năng lực vừa có tâm như bác sĩ Tiêu."
Diệp Cẩm Nguyên lập tức cười nói: "Phu nhân lại trêu tôi, luận về năng lực và có tâm, ở đây có ai sánh được với tư lệnh?"
"Ổng hả," Hà phu nhân cười lạnh, "Không đến Nam Kinh tìm con hồ ly tinh đó là coi như đối tốt với tôi rồi."
Nhà mẹ Hà phu nhân có quan hệ họ hàng với Uông Tinh Vệ, cho nên Hà Quảng Hoa không dám đắc tội bà, trước mặt mọi người bị nghẹn họng không giải thích được cũng chỉ làm ra biểu cảm ngại ngùng, nuốt cơn giận vào bụng. Diệp Cẩm Nguyên thấy sắc mặt ông ta không ổn, lập tức hòa giải: "Phu nhân hiểu lầm rồi, dạo này tư lệnh đến Nam Kinh mấy lần, đều là vì chứng đau nửa đầu của bà."
"Cái miệng này của tiểu Diệp rất biết cách dỗ dành người khác." Hà phu nhân tức giận nói: "Vậy đã tìm được bác sĩ cho tôi chưa? Tìm được bài thuốc dân gian nào chưa? Tôi đau đầu mấy ngày nay, đến cả một người có cách cũng không có!"
Diệp Cẩm Nguyên nắm tay Tiêu Chiến, giống như đang dâng bảo bối nói: "Bác sĩ ở đây." Sau đó hắn nhếch mép chỉ vào đầu Tiêu Chiến: "Bài thuốc dân gian ở đây."
Hà phu nhân đầy kinh ngạc: "Bác sĩ Tiêu có cách?"
Tiêu Chiến thẹn thùng cười, bởi vì hắn từng nói, lúc anh cười như vậy trông rất chân thành ngây thơ, độ giả dối và che giấu cực kỳ cao.
"Thưa phu nhân, ông cố tôi là thầy thuốc nam, đã hành y ở quê nhà hơn bốn mươi năm, từng nghiên cứu qua khá nhiều căn bệnh hiếm thấy khó chữa. Về chứng đau nửa đầu, ông có mấy bài thuốc của riêng ông, tôi không dám nói nhất định có hiệu quả, nhưng ít nhất cũng đáng để thử. Nếu phu nhân tin, lát nữa tôi sẽ chẩn mạch cho bà, dựa theo thể chất mà điều chỉnh bài thuốc, ngày mai bốc thuốc gửi đến tận nhà."
"Cảm ơn bác sĩ Tiêu nhiều lắm!" Hà phu nhân quay đầu lay cánh tay chồng, quên mất chuyện hồ ly tinh, vui vẻ nói: "Tôi đã nói là quay về thuốc nam, ông phải cảm ơn tiểu Diệp và bác sĩ Tiêu đường hoàng đó."
Hà Quảng Hoa vội vàng gật đầu, đứng dậy uống với họ một ly, đương nhiên là để cảm ơn Diệp Cẩm Nguyên đã giải vây cho ông. Diệp Cẩm Nguyên nói Tiêu Chiến không giỏi uống rượu, hắn uống một lúc cả hai ly để hồi lễ, còn lịch sự nói sếp chỉ cần uống nửa ly là được.
Sau ba vòng rượu, Sở Cảnh sát lại có một nhóm người vừa tan ca chạy đến. Mặc dù đang là ngày nghỉ lễ nhưng đối với những nơi phải canh phòng Sở Cảnh sát không thể nới lỏng cảnh giác, cho nên những người này vẫn làm việc bình thường, trong đó bao gồm anh trai ruột của Giang Đình Vân, cảnh tá Giang Đình Phong.
Mặc dù là anh em nhưng mối quan hệ của họ không khác gì người xa lạ. Ông bà Giang từ khi họ còn rất nhỏ đã ly thân, anh em hai người một theo cha ở lại Bắc Bình, một theo mẹ đến Thượng Hải, mười mấy năm chưa từng liên lạc, căn bản không có tình cảm gì. Xét về ngoại hình và tính cách, họ thậm chí còn không giống thành viên trong một gia đình, Giang Đình Vân gầy gò trắng xanh, ít nói hướng nội, trong khi Giang Đình Phong thì tráng kiện ngăm đen, cởi mở sang sảng, vừa vào phòng nhìn thấy sở trưởng và tư lệnh, lập tức tự phạt mình ba ly vì đến muộn, uống xong vòng qua bên phải chiếc bàn dài, nâng ly kính rượu từng lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư lệnh.
Trong phòng chật kín người, lúc này ông chủ Bách Lạc Môn đang dẫn Catherine đến mời rượu các trưởng quan. Hồ Thanh Châu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, đứng dậy đưa Catherine về chỗ ngồi của mình, nói: "Hồ mỗ phải xuống khiêu vũ, cô Catherine cứ ngồi ở đây, cô và thư ký Diệp đã lâu không gặp, cơ hội hiếm khó, cứ trò chuyện thỏa thích!"
Giang Đình Vân hiển nhiên không muốn đối mặt với anh trai, cũng đứng dậy đi theo Hồ Thanh Châu xuống lầu.
Catherine nhìn quanh rồi mới ngồi xuống, nghiêng đầu mỉm cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xem như không nhìn thấy cô, quay đi tìm Hà phu nhân nói chuyện.
Catherine hơi nghiêng người, mỉm cười nói vào tai Diệp Cẩm Nguyên: "Thật cay."
Diệp Cẩm Nguyên không ngờ lại có ngày được trải nghiệm chiến trường khốc liệt, nghĩ lại còn sợ, cầm ly rượu lên thấp giọng nói: "Bằng này chưa là gì đâu."
"Thư ký Diệp có niềm vui mới, chẳng trách không thấy đến tìm em tâm sự." Catherine nói.
Lúc nãy ở xa không để ý, bây giờ đến gần hơn, Diệp Cẩm Nguyên mới phát hiện trên cổ cô có mấy dấu đỏ, cho dù đã cố gắng dùng lớp trang điểm che đậy nhưng vẫn rất chói mắt, trông giống như dấu vết bị một bàn tay bóp mạnh.
"Cổ sao vậy?" Hắn hỏi.
"Không có gì, tự em bất cẩn thôi." Catherine đứng dậy, gắp một miếng thịt cua vào đĩa của hắn, "Mới đổi đầu bếp người Pháp, rất giỏi nấu hải sản, anh thử đi."
Diệp Cẩm Nguyên còn chưa kịp làm gì, đũa của Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn gắp thịt cua đi.
"Cua có tính hàn, ăn nhiều sẽ đau bụng."
Diệp Cẩm Nguyên bất đắc dĩ buồn cười, "Tôi chưa ăn miếng cua nào..."
"Tôi nói đau là đau." Bác sĩ Tiêu danh chính ngôn thuận, "Ăn hàu đi!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top