Chương 16: Đừng quậy

Lúc trước sống ở đây, Diệp Cẩm Nguyên luôn dậy sớm hơn anh, chờ anh thay quần áo xuống lầu thì người đó đã ra ngoài. Nhưng sáng nay, Diệp Cẩm Nguyên đang đợi anh ở tầng dưới, trên bàn ăn có sữa bò và bánh mì nướng trứng lòng đào, Tiêu Chiến không khỏi thụ sủng nhược kinh, anh đi nhanh xuống lầu: "Cậu đang đợi tôi à?"

Diệp Cẩm Nguyên đã thay quần áo chỉnh tề, ngồi ở trên sô pha đọc báo vừa lấy: "Trong mắt người ngoài, anh đang được cưng được chiều, đương nhiên đích thân tôi sẽ hộ tống đi làm."

Tiêu Chiến không ý kiến, còn rất phấn khởi, như vậy anh không cần bắt xe điện và có thể tiết kiệm được 10 đồng mỗi ngày.

"Bữa sáng là cậu làm à?" Anh xiên miếng trứng rán có hình thù kỳ dị, "Hình như cháy rồi."

"Sau này anh làm." Diệp Cẩm Nguyên không ngẩng đầu lên, nói: "Ngày mai nhớ dậy sớm hơn hai mươi phút."

"Ồ."

Biết ngay tên này sẽ không tốt bụng nấu ăn cho mình... Tiêu Chiến bỏ trứng rán lên bánh mì, phết một ít bơ, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu hiếm khi nấu ăn phải không? Chắc cô Catherine phục vụ cậu chu đáo lắm nhỉ, khẩu vị cậu thế nào, thích ăn món gì?"

"Tổ tiên tôi ở phương bắc, thích ăn mì, chỉ cần đừng làm quá cay là được."

"Vậy sau này tôi thường xuyên nấu mì, gói sủi cảo cho cậu ha?"

"Thế thì phiền lắm." Diệp Cẩm Nguyên đặt một tay lên thành ghế sô pha, quay đầu nhìn anh cười: "Bác sĩ Tiêu tối qua ngủ ngon không?"

"Ngon lắm." Tiêu Chiến nói: "Tôi hiểu ý của cậu, yên tâm, tôi ngủ nông, xung quanh hễ có động tĩnh gì là nhận ra ngay."

"Thật sao," Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Vậy đêm qua anh có nhận ra động tĩnh gì không?"

"Đêm qua...?" Cẩn thận hồi tưởng làm tốc độ nhai của anh chậm lại, cuối cùng Tiêu Chiến trả lời chắc chắn: "Hơn ba giờ tôi có thức dậy uống nước, sóng yên biển lặng, mọi thứ bình thường!"

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười, không nói gì nữa.

Hai mươi phút sau, Diệp Cẩm Nguyên chở anh đến trước cổng bệnh viện Lục Quân, bất ngờ nhắc nhở anh: "Tôi có nói trước khi ra ngoài phải kiểm tra vật dụng mang theo, anh làm chưa?"

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến đứng ở cửa xe nói với lãnh đạo trong xe: "Tôi đã nhớ hết trong đầu."

"Anh không thấy điều gì đặc biệt hay chỗ nào là lạ sao?"

Tiêu Chiến vốn rất chắc chắn, anh đã kiểm tra cặp đi làm và cả túi quần áo từ trong ra ngoài, không có gì khác thường, nhưng Diệp Cẩm Nguyên hỏi như vậy, anh thấy không tự tin nữa.

"Tôi, tôi đến văn phòng kiểm tra lại..."

"Kiểm tra cho kỹ vào," Diệp Cẩm Nguyên nhẹ nhàng nói, "Không tìm ra thì tối khỏi về nhà."

Nói xong không đợi anh trả lời đã đạp ga phóng đi.

Tiêu Chiến vừa mắng thầm trong bụng vừa đi nhanh vào bệnh viện. Vì không phải bắt xe điện nên hôm nay anh đến rất sớm, trong văn phòng chỉ có một bác sĩ nam vừa kết thúc ca đêm và chuẩn bị về nhà, anh lịch sự hỏi han đồng nghiệp vài câu, chờ người đi mới đóng cửa văn phòng, về bàn mình, đổ ngược cặp đi làm, đồ đạc bên trong rơi lộp độp.

Chìa khóa, bút, sổ tay, giấy tờ và hai báo cáo phẫu thuật anh mang về nhà nghiên cứu.

Không có gì khác...

Hơn nữa cặp da này đêm qua không hề rời khỏi tầm mắt của anh, thậm chí còn được đặt trên tủ đầu giường khi ngủ.

Tiêu Chiến cầm chiếc cặp trên tay, lục lọi chỗ này chỗ kia, mở hết khóa kéo, mở hết ngăn ẩn, cuối cùng phát hiện ngăn nhỏ ngoài cùng hơi kỳ lạ.

Ngăn này quá nhỏ để đựng đồ, đựng tiền xu thì lại hơi to, thiết kế vô dụng, công dụng trang trí nhiều hơn sử dụng, cho nên Tiêu Chiến chưa từng dùng, bây giờ, anh sờ được một tờ giấy nhỏ nhét bên trong, không biết gấp bao nhiêu lần, một khối lập phương nhỏ xíu ẩn nấp, anh lặng lẽ mở ra.

Là... một bức tranh.

Một con thỏ tai cụp với đôi tai to, thân hình tròn trịa đang điên cuồng ăn cà rốt, trên đầu còn có một chùm lông ngu ngốc, bên cạnh viết hai dòng chữ.

——"Tiêu Chiến là XX."

——"Ghi chú: XX = Thỏ ngốc."

Tiêu Chiến: "..."

Đâu cần thù dai như vậy Diệp Cẩm Nguyên tiên sinh, đồng chí, lãnh đạo, bảo bối, cục cưng?! Anh đâu có ngốc? Cũng đâu có... mập dữ vậy?!

Tiêu Chiến tức giận vò nát chính mình, à không phải, vờ nát thỏ ngốc thành một quả bóng, tức giận tự hỏi, mảnh giấy này được nhét vào từ khi nào?

Tối qua khi trở lại nhà Diệp Cẩm Nguyên, anh đã đặt chiếc cặp của mình lên kệ trong phòng khách, sau đó Diệp Cẩm Nguyên lên lầu tắm, rồi xuống lầu dạy học, suốt quá trình chưa từng rời khỏi phòng khách, Diệp Cẩm Nguyên hoàn toàn không có tới gần cửa phòng dành cho khách. Sau đó, họ ai về phòng người nấy, cặp da được anh đặt trên tủ đầu giường, để tỏ ra thận trọng, anh còn khóa cửa. Ngày hôm sau thức dậy, anh quên xách cặp xuống, nhưng Diệp Cẩm Nguyên từ đầu chí cuối chỉ ngồi ở phòng khách. Ăn sáng xong anh lên lầu lấy cặp rồi đi ra ngoài, Diệp Cẩm Nguyên lái xe cả đường, không có cơ hội đến cần cái cặp da anh ôm trong lòng.

Vì vậy, thời điểm duy nhất có thể là vào ban đêm, khi anh đang ngủ.

Sống lưng Tiêu Chiến lạnh toát, chẳng trách Diệp Cẩm Nguyên hỏi anh ngủ có ngon không, tên đó nửa đêm đột nhập phòng anh, bỏ đồ vào cặp anh, cả quá trình anh hoàn toàn không hay biết, vậy mà còn đắc ý nói mình ngủ nông!

Đây là lỗi sai đầu tiên anh phạm phải, lúc ra cửa đã phạm lỗi sai thứ hai.

— Anh nói mình đã kiểm tra, nhưng không phát hiện mảnh giấy thừa ra này.

May mà cuối cùng đã tìm thấy, nếu không, xét theo biểu hiện vừa rồi của Diệp Cẩm Nguyên, anh có thể đã trở thành đảng viên tập sự đầu tiên ở tiểu đội Thượng Hải bị đuổi ngay ngày thứ hai được nhận.

Đường còn dài, thỏ ngốc cần cố gắng nhiều hơn nữa. Với thái độ và nhận thức này, Tiêu Chiến làm việc chăm chỉ suốt một ngày đã chủ động gọi điện đến Bộ Tư lệnh trước khi tan làm, nhân viên nhận điện thoại hỏi anh tìm ai, anh nói tìm Diệp Cẩm Nguyên tiên sinh.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay cậu muốn ăn món gì, lát nữa tôi đi mua."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Bộ Tư lệnh ngoại trừ chiếc điện thoại màu đỏ có đường dây riêng trên bàn Hà Quảng Hoa thì những điện thoại khác đều trong trạng thái theo dõi, đây cũng không phải bí mật gì, cho nên Diệp Cẩm Nguyên vừa nhận điện thoại đã biết dụng ý của anh, phải để cho cả Bộ Tư lệnh biết quan hệ vô cùng thân thiết hiện tại của họ.

"Mấy giờ tan làm?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Tôi đến đón anh."

"Cậu cứ làm việc đi của mình đi, tôi tự bắt xe điện về. Tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Tùy anh, anh nấu thì món gì cũng được." Giọng của Diệp Cẩm Nguyên dịu dàng hơn bình thường, "Nếu có bận việc, tôi sẽ nói chú Năm đến đón anh, nếu đã theo tôi thì anh không cần ngồi xe điện nữa, hơn nữa tối qua anh mệt như vậy, đừng đi lại nhiều."

Anh không hiểu ngay, còn đang suy nghĩ tối qua mình đã làm gì, đến khi hiểu ra mặt đã đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nghĩ, Diệp Cẩm Nguyên, coi như cậu giỏi!

"Tôi ổn... cậu đừng lo."

"Ổn thật à?" Diệp Cẩm Nguyên cười nhẹ, "Vậy tối nay tiếp tục nhé?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiếng cười thoải mái và vui vẻ phát ra từ ống nghe, có vẻ tâm trạng của hắn rất tốt.

"Tôi tìm thấy bức tranh cậu tặng rồi," Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại có vẻ ngượng ngùng, "Tôi rất thích, nhưng mà Cẩm Nguyên, tôi mập như vậy thật sao?"

"Mập chút mới khỏe mạnh, cảm giác tay cũng tốt hơn, tôi thích anh mập thêm chút."

"Nhưng cô Catherine đâu có mập, sao cậu thích cổ như vậy?"

Đến phiên Diệp Cẩm Nguyên nín họng hồi lâu, cuối cùng rặn ra một câu: "Đừng quậy."

"Mỗi lần nhắc đến cổ là nặng lời với tôi, cậu đúng là thiên vị!" Con thỏ ấm ức, "Tôi không nói với cậu nữa!"

Tiêu Chiến dập máy, tâm trạng vui vẻ ngâm nga một giai điệu, đứng dậy đi đến văn phòng viện trưởng.

Viện trưởng Thẩm và Hà Quảng Hoa có mối quan hệ tốt là một bí mật mang tính công khai, nếu không làm sao tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí quản lý cao như vậy ở bệnh viện Lục Quân, Tiêu Chiến nghe đồng nghiệp nói ông ta thường xuyên đến nhà tư lệnh Hà ăn cơm, cũng có giới thiệu vài bác sĩ riêng cho phu nhân tư lệnh, anh đoán, ông khá hiểu rõ bệnh tình của vợ Hà Quảng Hoa.

Là một bác sĩ, Tiêu Chiến biết cách tốt nhất tiếp cận một người bệnh tật quấn thân là giúp người đó giảm bớt cơn đau.

Vì vậy trước tiên anh cần phải biết vợ của Hà Quảng Hoa bị làm sao.

Anh dùng Diệp Cẩm Nguyên làm vỏ bọc để thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của vợ tư lệnh với viện trưởng Thẩm, giả vờ mình cố gắng che giấu ý định lấy lòng Hà Quảng Hoa, đương nhiên không giấu được, dù sao thì viện trưởng Thẩm cũng là quan lại tinh ranh, dễ dàng nhìn thấu ý đồ nhỏ của anh, Tiêu Chiến bèn làm ra bộ dạng ngại ngùng, viện trưởng Thẩm không hề nghi ngờ, tiết lộ phu nhân tư lệnh bị bệnh đau nửa đầu rất nghiêm trọng.

"Lạnh không chịu, nóng không ưa, ồn không được, mệt càng không. Cực kỳ mỏng manh, cho nên trời vừa lạnh liền về nhà mẹ ở phương nam, đến khi nhiệt độ ấm áp mới quay trở lại." Viện trưởng Thẩm nói.

Có vẻ như là vấn đề về thần kinh, Tiêu Chiến nghĩ, nội khoa không phải là thế mạnh của anh, nhưng may mà ông cố của anh từng làm thầy thuốc nam mấy mươi năm, đến giờ trong hành lý của anh vẫn còn lưu giữ một số ghi chép hành y của ông, chờ về nhà xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ.

.

.

Tan làm, quả nhiên Diệp Cẩm Nguyên đang đứng đợi ở cổng bệnh viện, còn mang theo một bó hoa hồng đỏ, lần nữa thành công thu hút đám đông, Tiêu Chiến nhận lấy đóa hoa hồng trước hàng chục ánh mắt ghen tị của y tá, không hiểu sao mặt lại đỏ mặt.

"Hôm nay là ngày gì, sao lại tặng hoa?" Anh trầm giọng hỏi.

"Ai nói phải là ngày đặc biệt mới được tặng hoa? Muốn tặng thì tặng thôi." Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Sợ anh giận làm lơ tôi, nên tặng hoa lấy lòng."

Tiêu Chiến suýt nữa quên mất vừa rồi mình ghen qua điện thoại, phải diễn tiếp mới được! Vì thế anh nhận lấy, nũng nịu nói: "Nể mặt hoa hồng, tha cho cậu."

Tuy chỉ là diễn nhưng những bông hoa này thật sự rất đẹp, Tiêu Chiến ngồi trên xe cầm không rời tay, chắc là vì thấy anh quá nhập vai, Diệp Cẩm Nguyên chốc chốc nghiêng đầu sang nhìn anh cười, có lẽ là thầm cười nhạo anh chưa trải sự đời.

"Sao cậu nhìn tôi hoài vậy?" Tiêu Chiến bất mãn nói: "Tôi chỉ ngửi hoa thôi, buồn cười lắm hả?"

"Ngửi tự nhiên." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Chỉ là tôi tò mò, Đỗ thiếu gia trước đây chưa từng tặng hoa cho anh hả? Không phải chứ?"

"Có tặng, nhưng..." Sao anh dám nhận hoa của Đỗ Mậu Lâm? Nhận rồi đến cả bạn bè cũng không làm được, Tiêu Chiến chưa kịp nói câu này thì bất chợt nhảy lên, "Chết rồi, tôi còn chưa nói với cậu ấy chuyện chuyển nhà!"

Diệp Cẩm Nguyên không cần anh nhắc, đánh lái đến quán bar "Phượng Hoàng" ở góc đường Jessfield, Đỗ Mậu Lâm không có ở đây, quản lý quán bar nói đã bốn ngày rồi Đỗ thiếu gia không đến.

"Đỗ thiếu gia gần đây đều ở kho hàng bến tàu, nói là hàng hóa quan trọng đã đến cảng, cậu ấy phải ở đó trông coi."

Tiêu Chiến sực nhớ ra Đỗ Mậu Lâm đã nói với anh chuyện này, một lượng lớn thuốc đã đến cảng.

Anh đưa tờ giấy đã viết sẵn cho quản lý, nhờ ông nhìn thấy Đỗ Mậu Lâm thì giao cho cậu ta, quản lý đương nhiên đồng ý.

Nhìn thì không có gì không đúng, nhưng Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy bất an, theo hiểu biết của anh về Đỗ Mậu Lâm, dù công việc có bận rộn đến đâu cậu ta vẫn luôn tìm cơ hội để "làm phiền" anh, chẳng hạn như uống cà phê, ăn uống, đi dạo, v.v. Cậu ta chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh lâu như vậy. Hơn nữa, một phần của lô thuốc đó được dùng cho quân đội, nếu giao đến tay người Nhật, liệu có chuyện gì xảy ra không...

Hết thảy đều chỉ là suy đoán, cho nên anh không nói với Diệp Cẩm Nguyên, nhưng người đàn ông này hiển nhiên cảm nhận được, chủ động nói với anh: "Nếu muốn gặp Đỗ Mậu Lâm, tôi đưa anh đến bến tàu, tôi biết kho hàng của nhà họ Đỗ ở đâu."

Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ thân phận đặc biệt, không nên thiếu chuẩn bị xuất hiện trước mặt kẻ địch để tránh phiền toái không đáng có. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không cần, đợi thêm hai ngày nữa xem, có lẽ tôi chỉ lo lắng quá thôi."

Diệp Cẩm Nguyên không nói nữa. Khi hai người trở về nhà, Tiêu Chiến cắt tỉa ít lá hoa hồng rồi cắm vào bình.

"Thật là đẹp." Giọng nói ấp ủ đầy hy vọng, "Mong nó có thể nở lâu hơn."

Diệp Cẩm Nguyên khôi phục lại thái độ lạnh lùng, "Diễn cho người khác nhìn thôi, không cần xem là thật." Người đó ném áo vest lên ghế sofa, vừa cởi cà vạt vừa đi lên lầu, "Tôi còn văn kiện phải xem, tối nay không ăn cơm, anh cứ tùy ý."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top