Chương 12: Con thỏ
Diệp Cẩm Nguyên sáng sớm đi làm, gặp được Hồ Thanh Châu ở cửa Bộ Tư lệnh, đối phương vừa nhìn thấy xe của hắn từ phía bắc đi tới, lập tức hỏi: "Này, đại thư ký Diệp tối qua lại phong lưu khoái lạc ở nơi nào đây?"
Sở dĩ hắn hỏi như vậy không chỉ vì biết Diệp Cẩm Nguyên sống ở phía đông mà rõ ràng là thăm dò theo thói quen. Diệp Cẩm Nguyên biết Hồ Thanh Châu không phải nghi ngờ một người duy nhất là hắn, cả năm ban trưởng trong Bộ Tư lệnh đều nằm trong danh sách nghi phạm của hắn, chỉ là hắn được xếp hạng cao hơn mà thôi. Cho dù đã chứng minh mình "trong sạch" qua quá trình khám sức khỏe nhưng Hồ Thanh Châu vẫn không xóa tên hắn. Cho nên gần đây Diệp Cẩm Nguyên bắt đầu có suy nghĩ khác, thay vì bị động né tránh, không bằng chủ động xuất kích, Hồ Thanh Châu điều tra hắn, tại sao hắn không thể quay ngược điều tra Hồ Thanh Châu? Nếu Hà Quảng Hoa cảm thấy mọi người ở đây ai cũng có thể là đảng ngầm hoặc Quân thống, tại sao không thể là Hồ Thanh Châu?
Trắng đen đảo lộn, thật giả đảo điên, độ khó quá cao, gần như không thể làm được, nhưng Diệp Cẩm Nguyên lại nghĩ, đen sở dĩ là là đen, không phải vì nó thật sự là đen, chỉ cần khiến cho người khác tin nó là đen là được.
Đã tin thì là chân tướng, câu này đặc biệt áp dụng với người đa nghi tự phụ như Hà Quảng Hoa.
"Đêm qua ở nhà Catherine." Diệp Cẩm Nguyên cười đáp: "Mấy ngày nay đều ở đó."
Hồ Thanh Châu mở to mắt làm như rất kinh ngạc, "Nhưng không phải cậu và bác sĩ Tiêu..."
"Tình báo của đại đội trưởng Hồ không nhạy lắm nhỉ," Diệp Cẩm Nguyên nói đùa, "Tiêu Sái rời khỏi nhà tôi mấy ngày rồi, là tôi đuổi đi đó."
"Trời đất ơi... số đặc biệt số đặc biệt! Thư ký Diệp đuổi mỹ nhân ra khỏi nhà!"
Hắn cười mắng Hồ Thanh Châu một câu rồi nói: "Vấn vương không dứt, mập mờ với người cũ, đẹp đến đâu cũng không tiếc, liên quan đến tôn nghiêm đàn ông không giỡn được."
"Người cũ chẳng lẽ là cái cậu nhà họ Đỗ..."
Diệp Cẩm Nguyên quàng tay qua vai đồng liêu, "Hôm đó Đỗ thiếu gia xông vào Bộ Tư lệnh yêu cầu thả người, bây giờ đại đội trưởng Hồ đã biết tại sao chưa? Người ta tình đầu ý hợp, nói không chừng ngày nào đó gương vỡ lại lành, giờ tôi chen vô giữa cũng vô dụng."
"Lời này của thư ký Diệp hình như hơi có mùi chua?"
"Tôi thích chua mà," Diệp Cẩm Nguyên bình tĩnh nói, "Nhưng không ghen vì tình như mấy tên ngốc."
"Thư ký Diệp," Hồ Thanh Châu cười chỉ vào hắn, "Tốt nhất nên vậy."
.
.
Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định rải tro của anh trai xuống sông Hoàng Phố. Anh biết anh trai yêu tự do, càng yêu mảnh đất này, dòng sông sẽ đưa anh trai ra biển lớn, nước biển bốc hơi, rồi hóa thành mây bay lên trời, như vậy sau này bất luận anh ở đâu, đều sẽ có anh trai đồng hành kề cận.
Anh ngồi một mình trên tảng đá ven sông, nghe tiếng nước vỗ vào bờ, lặng im hồi lâu.
Anh nhớ anh trai, nhớ cha mẹ, anh không tin vào luân hồi chuyển thế, nhưng kiếp này không có duyên gặp lại, anh không thể kiềm chế bản thân mong chờ vào kiếp sau, nó gần như trở thành điểm tựa duy nhất cho suy nghĩ tiếp tục sống.
Thế giới rộng lớn, hiện tại anh chỉ có một mình, nhưng Tiêu Chiến biết mình không đơn độc, anh đã tìm được con đường mà mình muốn lựa chọn, dù con đường đầy chông gai, hiểm trở khó đi, nhưng ở một nơi không nhìn thấy, có rất nhiều rất nhiều người giống anh trai, đang nỗ lực tiến về phía trước trong đêm tối, không tiếc trả giá bằng mạng sống để gìn giữ ánh bình minh. Họ là chiến hữu của anh, là người nhà của anh.
Tiêu Chiến không biết liệu mình có được tổ chức chấp nhận hay không, nhưng anh đã nghĩ xong rồi, cho dù không thể chính thức vào Đảng, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ nhiều nhất có thể cho các anh hùng ở chiến tuyến bí mật với tư cách là một thường dân, chỉ cần họ cần, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nếu thật sự không làm được gì, thì ít nhất không gây phiền phức cho họ, không hại họ rơi vào tình huống nguy hiểm.
Anh đã cân nhắc rất lâu, hay là đến tìm Diệp Cẩm Nguyên lần nữa và nói lời cảm ơn hắn. Tất nhiên tro cốt của anh trai có thể đã là đồng chí khác mà anh không biết lấy, mối quan hệ anh em của họ chưa chắc không có người thứ tư biết được, nhưng Tiêu Chiến đã tỉ mỉ nhớ lại từng chuyện một xảy ra gần đây, vô số chi tiết đều gào lên với anh, Diệp Cẩm Nguyên chính là đồng chí đó.
Nếu không thì hiện tại anh đã ở trong nhà tù của Bộ Tư lệnh, bị điều tra tất tần tật các mối quan hệ xã hội. Diệp Cẩm Nguyên biết rõ anh là em trai "bác sĩ", không chỉ thả anh ra mà còn không gọi Bộ Tư lệnh đến bắt anh, đây là bằng chứng thuyết phục nhất.
Tiêu Chiến thừa nhận, trong hai ngày đầu tiên, anh đã nghi ngờ Diệp Cẩm Nguyên là đang vờ tha bắt thật, thả anh đi rồi bí mật theo dõi anh sẽ qua lại với những ai, nhưng anh đã quan sát rất cẩn thận, không có ai theo dõi anh. Thiện Mỹ Chi ắt hẳn là chiến sĩ chuyên nghiệp qua đào tạo, cô có thể yên tâm tìm mình, nói rõ thân phận, chứng tỏ xung quanh mình an toàn.
Vì vậy, Diệp Cẩm Nguyên là đảng ngầm, đã giúp lấy lại tro cốt của đồng đội và giao lại cho gia đình họ, vấn đề này đã được chứng minh.
Tiêu Chiến lòng thì do dự, nhưng đôi chân đã đưa anh đến trước cửa căn hộ trên đường Jessfield. Chuông cửa kêu mấy lần không ai trả lời, trong hộp báo còn có báo hôm qua và báo hôm nay.
Vẫn chưa tan làm à? Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay dưới ánh đèn đường, đã gần mười giờ rồi.
Anh đi đến bên đường, người đi đường và xe cộ không nhiều, nhất thời không biết mình đang nghĩ gì, anh ôm ba lô vào lòng, cứ như vậy ngồi xổm ở lề đường.
Đợi đến mười giờ rưỡi, xe của Diệp Cẩm Nguyên cuối cùng đã xuất hiện, Tiêu Chiến mong chờ đứng dậy, dưới đèn xe sáng rực chỉ thấy khuôn mặt kinh ngạc của chú Năm.
"Bác sĩ Tiêu?" Chú Năm dừng xe bên đường, xuống xe hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
"Tôi đến đến tìm Diệp tiên sinh. Cậu ấy chưa tan làm à?"
Chú Năm hơi ngại ngùng, ngập ngừng nói: "Tiên sinh... hôm nay ở, ở bên ngoài..."
"Hôm qua cậu ấy không về phải không? Báo còn chưa lấy nữa." Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ấy ở đâu?"
Chú Năm gấp gáp gãi đầu: "Ừm..."
"Ừm?"
"À......"
"À?"
Chú Năm cắn chặt răng nhắm mắt lại, "Cậu ấy ở nhà Khải tiểu thư."
Tiêu Chiến hiểu ra, hỏi: "Vậy sao chú về đây?"
"Tôi về lấy cho tiên sinh hai bộ quần áo..."
"Ồ, vậy chú đi nhanh đi." Tiêu Chiến nói: "Tôi đi trước đây."
Chú Năm đuổi theo phía sau, "Bác sĩ Tiêu, để tôi đưa cậu đi!"
Tiêu Chiến không để ý đến ông, một tay nắm lấy quai ba lô bước đi rất nhanh, lẩm bẩm nghĩ trong lòng, người lấy lại tro cốt của anh trai có lẽ không nhất định là Diệp Cẩm Nguyên? Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, anh nên tin vào đó... Hơn nữa anh cũng không mong đó là Diệp Cẩm Nguyên, người đàn ông này rất khác với anh trai, Thiện Mỹ Chi, thậm chí là Giang Đình Vân, nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào giống Cộng sản, anh chỉ cảm thấy nguy hiểm gian tà, đặc biệt là đôi mắt kia, rõ ràng rất thích cười, nhìn sơ qua thì không có lực sát thương nào, chỉ thi thoảng lộ ra cảm giác thâm sâu khó đoán đã đủ khiến anh sợ hãi, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi sẽ rơi xuống hố sâu, thịt nát xương tan.
Tiêu Chiến không thích Diệp Cẩm Nguyên, thậm chí còn có phần sợ hắn.
.
.
Ngày hôm sau tan làm, anh vẫn đến Bộ Tư lệnh, bởi vì bất luận là vào Đảng hay là thay anh trai cảm ơn đồng đội, thì đều quan trọng hơn thích hay ghét của cá nhân anh, anh muốn làm một người nhìn nhận tình hình tổng thể, có cái nhìn thoáng về người và sự việc.
Tiêu Chiến vẫn đang đợi ở trạm giao thông công cộng bên kia đường, nhìn Diệp Cẩm Nguyên và Hồ Thanh Châu khoác vai nhau đi ra khỏi cửa, Hồ Thanh Châu từ xa đã nhìn thấy anh, chỉ vào anh nói gì đó với Diệp Cẩm Nguyên, Diệp Cẩm Nguyên mới nhìn sang, biểu cảm tựa tiếu phi tiếu.
Tiêu Chiến đi qua đường được mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, Diệp Cẩm Nguyên đã mất kiên nhẫn hỏi: "Anh đến đây làm gì? Coi chừng bị Đỗ đại thiếu gia nhìn thấy rồi hiểu lầm, tôi không có hứng đào góc tường người khác đâu."
Cuộc đối đầu trong phòng khám sức khỏe đã phần nào giúp Tiêu Chiến hiểu sơ bộ về sự gian trá và khó đối phó của Hồ Thanh Châu, anh không hoàn toàn chắc chắn Diệp Cẩm Nguyên là người tốt, nhưng anh khẳng định Hồ Thanh Châu là ác nhân.
"Diệp tiên sinh..." Anh chớp chớp mắt, dịu giọng hỏi: "Cậu còn giận à?"
Diệp Cẩm Nguyên hùng hồn hỏi ngược: "Chứ anh nghĩ sao?"
"Tôi và Đỗ thiếu gia ăn tối riêng là không đúng, nhưng Diệp tiên sinh cũng không nhàn, không phải đã chuyển đến nhà cô Catherine sao?"
Hồ Thanh Châu phụt cười, đứng sang một bên xem kịch, Diệp Cẩm Nguyên cũng bị sốc trước lời đáp trả này, thẹn quá hóa giận: "Tôi chia tay với anh xong mới chuyển đến!"
"Điều này đã giải thích rõ ràng vấn đề rồi, không phải sao?" Tiêu Chiến hờn dỗi, "Tôi giữ mình trong sạch, chưa từng ở lại nhà của Đỗ thiếu gia."
Hồ Thanh Châu nghe không nổi nữa, cười ha hả đẩy Diệp Cẩm Nguyên vào người anh, "Tôi nói này hai đại ca, cửa Bộ Tư lệnh sắp bị giấm chua của hai người làm rỉ sét rồi, hai người về nhà rồi từ từ cãi được không?" Nói xong leo lên xe của mình, giơ một tay ra vẫy vẫy, đạp ga phóng đi mất.
Vẫn còn những sĩ quan khác tan làm đi ngang qua, liếc mắt tò mò nhìn họ, Diệp Cẩm Nguyên nắm lấy một ống tay áo khoác của anh, nhét anh vào trong xe, mình đi vòng qua bên kia ngồi xuống, nói với chú Năm: "Về nhà."
"Dạ được!"
Trong xe ba người, chỉ có chú Năm là hớn hở, Diệp Cẩm Nguyên trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả hít thở cũng không có tiếng động. Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu, mỗi lần đến gần Diệp Cẩm Nguyên anh lại có phản ứng này, không thoải mái như khi đối mặt với Đỗ Mậu Lâm, có lẽ anh và Diệp Cẩm Nguyên bát tự xung khắc thật...
Mười phút là về đến nhà, chú Năm ngừng xe. quay đầu hỏi Diệp Cẩm Nguyên: "Tiên sinh, có cần tôi qua nói với Khải tiểu thư rằng tối nay cậu sẽ không đến không?"
"Ai nói tôi không đến?" Người đàn ông nói, "Chú để chìa khóa lại rồi về nhà đi, lát nữa tôi tự lái xe qua."
"Dạ......"
Chú Năm lúng túng liếc nhìn anh một cái, ánh mắt tiếc nuối, đưa chìa khóa cho Diệp Cẩm Nguyên rồi tự mình rời đi.
.
.
"Có gì nói nhanh, lát nữa tôi phải đi." Chìa khóa ném lên bàn trà, Diệp Cẩm Nguyên đứng đó hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
Trước khi gặp người đàn ông này vào hôm nay anh vẫn chưa chắc chắn, vậy thì giờ này khắc này, Tiêu Chiến đã có thể khẳng định trăm phần trăm, Diệp Cẩm Nguyên chính là "đồng chí khác" đã giúp anh lấy về tro cốt của anh trai, không chỉ giúp anh giữ bí mật, còn tìm lý do nói dối trước mặt Hồ Thanh Châu, nói anh đột ngột rời đi là vì hai người cãi vã ghen tuông.
Cách xử lý nhẹ nhàng, mạnh mẽ và kín đáo như vậy mới thật sự giống Cộng sản.
"Tôi muốn dọn về," Tiêu Chiến thẳng thừng hỏi, "Được không?"
Vẻ mặt của Diệp Cẩm Nguyên như thể vừa nghe thấy một lời đùa không mấy vui vẻ.
"Tưởng nhà tôi là cái chợ hả, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
"Thật sự xin lỗi, trước đây là tôi hiểu lầm cậu, tôi muốn đi theo cậu học hỏi..."
Diệp Cẩm Nguyên giơ tay ngắt lời anh, "Bác sĩ Tiêu, anh vẫn đang hiểu lầm tôi. Trước đây tôi cho phép anh đến gần là vì tò mò anh muốn làm gì, bây giờ tôi biết rồi, chuyện của anh tôi đã hiểu hơn phân nửa, phần còn lại không có ý định tiếp tục tìm hiểu, đơn giản mà nói, con người anh và cả câu chuyện của anh, tôi đều không còn hứng thú."
"Tôi không cần cậu hứng thú với tôi," Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."
Diệp Cẩm Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi không nghĩ mình đã làm chuyện gì cần anh cảm ơn."
"Cậu có thể dạy tôi không?" Tiêu Chiến lấy hết can đảm, anh đưa ra yêu cầu và mong muốn tương tự, nhưng không thể tự tin và quyết đoán như trước mặt Thiện Mỹ Chi, "Tôi có quyết tâm, có dũng khí, chuyện anh trai tôi làm được, tôi bằng lòng làm."
Bởi vì Thiện Mỹ Chi sẽ không trực tiếp từ chối anh, nhưng Diệp Cẩm Nguyên sẽ làm vậy.
Bởi vì so với việc anh không thích Diệp Cẩm Nguyên thì Diệp Cẩm Nguyên càng ghét anh hơn.
"Tôi giỏi uống rượu, khiêu vũ, nói đùa, nhưng chỉ dành cho mỹ nữ." Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, "Bác sĩ Tiêu muốn học cái nào?"
"Tôi biết cậu không tin tôi, cũng biết chỉ dựa vào quyết tâm và dũng khí thì không đủ hoàn thành những chuyện này, nhưng tôi sẽ cố gắng, chăm chỉ hơn cả người chăm chỉ nhất. Tôi không ngốc, trí nhớ rất tốt, một khi đã ghi nhớ thì sẽ không quên, cậu cứ nhìn đi, sẽ có một ngày tôi giúp được cậu." Tiêu Chiến hơi cúi người, "Làm phiền cậu rồi, Diệp tiên sinh."
Diệp Cẩm Nguyên ngồi trong phòng khách trống trải được mười lăm phút mới nhớ ra mình đã hứa với Catherine sẽ đến chỗ cô ăn tối, bèn lấy chìa khóa xe, vứt bỏ mọi suy nghĩ không phù hợp trong đầu, bước ra khỏi nhà.
Xe từ đường nhỏ chạy ra, đi vào đường chính, lúc này trời đã tối, dưới ánh đèn đường màu vàng có một bóng người ngồi xổm.
Diệp Cẩm Nguyên chỉ liếc một cái rồi không nhìn nữa, lái xe thẳng lên đường, bóng người đó dần dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu cho đến khi bé như một con thỏ cô độc, bất lực, ngồi bên lề đường nơi người và xe qua lại, chờ người thân không còn trên cõi đời này nữa đến đón anh về nhà.
Vô lăng đánh sang phải, xe lại đi vào một con đường khác, Diệp Cẩm Nguyên lại nhìn vào gương chiếu hậu, cuối cùng đã biến mất rồi.
Một con thỏ làm hắn tâm phiền ý loạn.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top