Chương 10: Hành quyết
Lúc này, bốn phía hoàn toàn im lặng. Gió đột nhiên nín thở lắng nghe, hoặc thay đổi tâm ý mà ngừng lại, chỉ còn âm thanh đặc trưng của những đêm đông, như tiếng hít thở của một con thú bị mắc bẫy.
Diệp Cẩm Nguyên nghe bác sĩ nói đến chữ cuối cùng, nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của đối phương, cảm thấy mọi thứ xung quanh hình như đang chuyển động chậm lại, đến cả quặn thắt trong tim mình cũng vậy.
Hắn mấp máy môi, phát ra một giọng nói u ám và mơ hồ: "Mật danh là 'bác sĩ', anh chắc không?"
Có lẽ sắc mặt của hắn đã tiết lộ quá nhiều thông tin, Tiêu Sái, à không, bây giờ nên gọi là em trai của Tiêu Sái, nhìn biểu cảm bất lực và đáng thương của anh, lần này, Diệp Cẩm Nguyên biết, đó là xuất phát từ tận đáy lòng.
"Tôi có thể đến gặp anh ấy không?" Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi, "Chỉ nhìn một lần thôi."
"Xin lỗi." Bi thương như chì nóng chảy, chảy dọc theo mạch máu, đến tứ chi và đại não, hắn nói: "Nửa tháng trước, đảng ngầm mật danh "bác sĩ" đã bị bí mật xử tử."
Diệp Cẩm Nguyên đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, đương nhiên cũng có đàn ông, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như vậy từ người khác, dịu dàng và hòa nhã, mang chút rụt rè, nhưng lại rất sáng, rất yên tĩnh, đến cả lúc khóc cũng không phát ra âm thanh, chỉ có những hạt nước to tròn rơi xuống, tí tách rơi xuống đùi.
"Vậy... thi thể..."
"Những thi thể không có người thân đến nhận sẽ được đưa ra ngoại ô thành phố hỏa táng, tro cốt do Ban Tang lễ bảo quản. Nhưng đảng ngầm có cấp bậc như "bác sĩ", không lấy được thông tin thân phận gì cả, sau khi chết Ban Đặc vụ sẽ không bỏ qua. Ban Tang lễ có tai mắt của họ, một khi có người đến nhận tro cốt sẽ lập tức bị để mắt đến."
"Tôi chỉ là thường dân, họ để mắt đến tôi cũng không thu hoạch được gì."
"Họ không chỉ để mắt tới anh, mà còn sàng lọc tất cả những người khả nghi xung quanh anh, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bệnh nhân của anh, cả nhà hàng anh từng đến, tiệm sách từng ghé qua." Diệp Cẩm Nguyên chậm rãi nói, "Cả những người anh vừa khám ở Bộ Tư lệnh."
Nắm tay đặt trên đùi của bác sĩ siết chặt hơn, nước mắt lại rơi xuống: "Tôi biết rồi." Bác sĩ cúi đầu nghẹn ngào: "Tôi sẽ không đến nhận tro cốt..."
Diệp Cẩm Nguyên buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, đặt khẩu súng không có đạn trong tay lại lên bàn, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của bác sĩ: "Cậu không giết tôi à?"
"Anh không phải là Cộng sản, tại sao tôi phải giết anh?"
"Các người còn giết ít dân thường sao?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi. "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không phải là khẩu hiệu hành động của quý đơn vị?"
Diệp Cẩm Nguyên cười cười: "Nghe có vẻ, anh rất muốn giết tôi."
"Tôi là bác sĩ, chỉ cứu người, không giết người." Người đàn ông đứng dậy, quay lưng lại với ánh sáng, lúc này trong mắt anh đã không còn ánh lên tia hy vọng nữa. "Cảm ơn lòng tốt của Diệp tiên sinh, cũng cảm ơn cậu đã nói với tôi chuyện này, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."
Bác sĩ cúi chào, sau đó ngẩng cao đầu đi chân trần ra ngoài phòng, khi đi ngang qua hắn, Diệp Cẩm Nguyên không kiềm được cũng đứng dậy, gọi với theo: "Bác sĩ Tiêu."
Hắn nhìn tấm lưng gầy gò cô độc của đối phương, trong lòng như có thứ gì đó đè nặng.
"Rất nhiều chuyện anh trai anh không nói với anh, tôi nghĩ là vì anh ấy không muốn anh đi theo con đường của anh ấy."
"Cảm ơn thư ký Diệp nhắc nhở." Giọng nói lạnh lùng, bất kỳ ai nghe thấy giọng nói này đều sẽ hiểu, từ giờ trở đi, cuộc đời anh đã phân thành hai đoạn trước đây và sau này, "Nhưng mỗi người đều có con đường mình lựa chọn."
Diệp Cẩm Nguyên một mình đứng trong phòng hồi lâu, sau khi ra ngoài phát hiện bác sĩ đã thay quần áo, đang thu dọn hành lý còn lại, bèn nói: "Anh có thể đợi trời sáng hẵng đi."
"Không cần đâu," Sau khi hắn báo tin Tiêu Sái đã qua đời, bác sĩ không nhìn vào mắt hắn nữa, "Cảm ơn ý tốt của Diệp tiên sinh."
Hắn còn chưa biết tên bác sĩ, nhưng biết bác sĩ sẽ không nói cho hắn, càng biết rõ rằng ẩn dưới vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng là một linh hồn kiên cường và cương nghị, nên hắn không kiên trì nữa, quay người về lại phòng ngủ chính, gọi điện cho chú Năm.
Tất nhiên bác sĩ không dùng tài xế hay ngồi xe của hắn nữa, chú Năm chỉ đành im lặng lái chầm chậm theo bên cạnh, không lâu sau thì ngừng lại trước một bốt điện thoại bên đường, gọi về nhà, nói bác sĩ Tiêu đi vào một quán bar tên "Phượng Hoàng" ở góc đường.
Diệp Cẩm Nguyên biết đây là chỗ của Đỗ Mậu Lâm, trong lòng yên tâm một chút, chú Năm hỏi qua điện thoại: "Còn đi theo nữa không, tiên sinh?"
Hắn tựa người vào giường, tay cầm món quà vừa nhận được cách đây vài giờ - ống tiết kiệm hình con heo hồng: "Không cần, chú về đi."
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Cẩm Nguyên sờ lên đôi tai nhô ra của con heo, cẩn thận đặt nó lên bàn đầu giường, tắt đèn, nhìn hình dáng tròn trịa của nó được ánh trăng vẽ ra trong bóng tối, không hiểu sao phì cười, tự nói tự nghe: "Nếu là con thỏ thì tốt rồi..."
Diệp Cẩm Nguyên quên mất mình ngủ lúc nào, chỉ biết mình bị điện thoại đánh thức lúc sáu giờ sáng, chỉ một giây sau khi nhận ra là giọng của Hồ Thanh Châu thì hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn giả vờ lười biếng vặn mình vài cái, còn ngáp dài: "Đại đội trưởng Hồ, chuyện gì vậy?"
"Xin rỗi thư ký Diệp, đã quấy rầy mộng đẹp của cậu." Hồ Thanh Châu nói: "Sau khi tư lệnh bàn bạc với Khoa Cấp cao đặc biệt, đột ngột quyết định xử tử một nhóm Cộng sản, yêu cầu các ban trưởng, bao gồm cả cậu đến hiện trường tham dự buổi hành quyết, tôi hiện đang đưa phạm nhân xuất phát, nửa tiếng nữa gặp lại ở pháp trường Giang Loan."
Nghe xong trái tim Diệp Cẩm Nguyên trì xuống, "Là mấy người bị giam trong tù phải không? Nhưng nhiều người trong số họ chỉ là dân thường."
"Giúp che đậy tung tích của Cộng sản, bí mật tuyên truyền chính trị đỏ, hành động cho thấy rất thân với Cộng sản, chỉ thiếu một lá đơn xin gia nhập Đảng nữa mà thôi." Hồ Thanh Châu nói nhẹ nhàng, "Thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một người, thư ký Diệp à."
Diệp Cẩm Nguyên không kịp cảm nhận những cảm xúc sôi sục trong lồng ngực, nhanh chóng sắp xếp lại chi tiết sự việc trong đầu: Đột nhiên hành quyết tù nhân cho thấy không điều tra ra được kết quả của những việc xảy ra gần đây khiến Hà Quảng Hoa áp lực rất lớn, ông ta phải có lời giải thích thỏa đáng cho Khoa Cấp cao đặc biệt, những tù nhân đó cho dù có thật sự gia nhập Đảng hay không, người Nhật cũng không có thời gian xác minh. Mà yêu cầu hắn và các ban trưởng khác đến hiện trường quan sát, thật ra là muốn mượn cơ hội thăm dò, câu nói "trong Bộ Tư lệnh có đảng ngầm ẩn náu, cấp bậc không nhỏ" khiến Hà Quảng Hoa đứng ngồi không yên, khám sức khỏe không có kết quả, ông ta không thể bỏ qua như vậy, với phong thái cáo già xảo quyệt độc ác, rất có khả năng sẽ để cho những người từng tiếp xúc với Tống Minh Dã làm đao phủ thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tay của tất cả mọi người đều nhuốm máu tươi, không còn đường để quay đầu...
Diệp Cẩm Nguyên lập tức sắp xếp lại suy nghĩ, giả vờ khó khăn: "Ui chao, phu nhân tư lệnh sáng nay từ nhà mẹ Ninh Ba quay lại, bảy giờ tôi phải đến trạm xe đón, Giang Loan xa xôi, tôi làm sao đến kịp đây?"
"Cho tài xế đi đón là được rồi, không phải sao?"
"Vậy thì thất lễ quá, chú Năm tài xế của tôi là người thô lỗ, chẳng may lỡ miệng thì phu nhân sẽ không vui."
"Thư ký Diệp," Hồ Thanh Châu cảnh giác nói: "Chẳng lẽ cậu không muốn đến? Đây là tư lệnh đích thân hạ lệnh, chuyện công chuyện tư, bên nặng bên nhẹ, cậu không hiểu sao?"
"Tôi đương nhiên hiểu, chỉ là đang nghĩ biện pháp khắc phục." Diệp Cẩm Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là vầy đi, đội trưởng Hồ tìm một thuộc hạ đáng tin cậy, nhanh nhẹn, tinh ý thay tôi đến ga tàu một chuyến."
Hồ Thanh Châu giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ giao công việc tốt lành nhẹ nhàng này cho mình, cơ hội kết thân với phu nhân tư lệnh hiếm có khó tìm, làm sao bỏ qua được? Bèn nói: "Được thôi, tôi bảo tiểu Giang đi đón, tiệc Trung thu năm ngoái, phu nhân đã gặp cậu ta một lần. Bây giờ cậu yên tâm qua được chưa?"
"Vẫn là đội trưởng Hồ nhanh gọn." Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Diệp mỗ lập tức xuất phát."
.
.
Địa điểm hành hình được phong tỏa chặt chẽ, sở dĩ chọn vào sáng sớm là để tránh bị những người không liên quan bắt gặp, đặc biệt là các phóng viên.
Bảy tử tù bị treo thẻ tử hình trên lưng bị dẫn ra khỏi xe, hai tay bị trói sau lưng, mặc quần áo vải thô mỏng, khắp người đầy sẹo, bước chân loạng choạng nhưng lưng rất thẳng, trên mặt không thấy có vẻ gì là sợ hãi.
Diệp Cẩm Nguyên và một số ban trưởng của Bộ Tư lệnh đứng phía sau, nhìn các tù nhân lần lượt được đưa đến vị trí được chỉ định, quỳ xuống quay lưng về phía họ. Hệt như dự đoán của hắn, người hành hình lần này không phải là cảnh binh, mà là mấy thanh niên trong đội được đích thân Hồ Thanh Châu sắp xếp ra trận, hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ giết người, tay cầm súng không khống chế được run rẩy.
Hồ Thanh Châu tiến lên một bước, chỉ vào phần dưới gáy của tù nhân thứ nhất, ra lệnh cho thuộc hạ: "Họng súng nhắm vào đây, tay đừng run, coi cái tiền đồ bé tí của cậu kìa!"
Diệp Cẩm Nguyên cúi đầu lấy ra một điếu thuốc đưa cho Phương Long bên cạnh.
"Pằng!" Tù nhân đầu tiên ngã xuống.
Diệp Cẩm Nguyên lần lượt châm thuốc cho Phương Long và hắn, rồi hỏi: "Gần đây tới Bách Lạc Môn không thấy ban trưởng Phương?"
"Pằng!"
Phương Long cười nói: "Vợ quản chặt lắm, tôi đâu có bản lĩnh như tư lệnh, phúc phần ôm cả hai tay?" Nói xong còn thở dài: "Thư ký Diệp, cậu phải nghe anh đây khuyên một cậu, tuyệt đối đừng vì một phút nông nổi mà kết hôn, vì một cái cây cong vẹo mà bỏ đi cả cánh rừng, không đáng chút nào!"
"Pằng!"
Diệp Cẩm Nguyên cười hà hà, "Ban trưởng Phương nhận xét chị dâu như vậy, hình như không hay lắm!"
"Vợ tào khang, tôi thấy bả là cụt hứng, bả thấy tôi cũng phiền, tạm bợ thôi!"
"Pằng!"
Phương Long nhìn cô gái trẻ vừa ngã, lắc đầu tiếc nuối: "Nhỏ đó xinh phết, tiếc quá. Cộng sản hại người quá nhiều, ngày nào cũng hô hào khẩu hiệu kháng Nhật cứu nước, hơn trăm vạn quân của lão Tưởng còn không cứu nổi nước, chỉ dựa vào mấy đứa sinh viên và công nhân nông nhân thì làm được gì? Đùa à?"
"Pằng!"
Diệp Cẩm Nguyên chỉ cười, cúi đầu rít một hơi thuốc, lại nghe Phương Long nói: "Tôi thấy, mấy người này là nghĩ không thông, sống không tốt hả? Người Nhật cũng đâu làm gì chúng ta, có ăn có mặc, nhiều nhất là yêu cầu chúng ta học ít tiếng Nhật, học thì học, Ko ni chi wa, Sa yu na la, không mất miếng thịt nào."
"Pằng!"
"Phải đó," Diệp Cẩm Nguyên đồng tình, "Sống tốt biết bao, còn nhiều mỹ nhân chưa ôm được."
Đến lượt Phương Long cười nhạo hắn: "Không phải thư ký Diệp vừa mới thu được tuyệt phẩm ở nhà sao?"
"Pằng!"
"Người đó à," Diệp Cẩm Nguyên khinh thường đáp: "Dây dưa không rõ với Đỗ Mậu Lâm, sợ bị cắm sừng nên đuổi đi rồi."
Phương Long cười như bắt được vàng: "Kỳ phùng địch thủ, kỳ phùng địch thủ, thiếu gia nhà họ Đỗ nghe danh đã lâu, hình như cũng là tình thánh."
"Nói gì vui vẻ vậy?" Hồ Thanh Châu đi tới nói: "Xong việc rồi, rút thôi."
Diệp Cẩm Nguyên liếc nhìn thi thể trên mặt đất, hỏi: "Ở đây ai dọn dẹp?"
"Cho người trực tiếp kéo đến Ban Tang lễ thiêu." Hồ Thanh Châu thản nhiên: "Đều không có giá trị theo dõi, tro cốt có người đến lãnh thì lãnh, không lãnh cứ để đó."
"Lỡ trên đường gặp phải phóng viên thì sao?" Diệp Cẩm Nguyên nói: "Tôi đi theo, đúng lúc hôm nay tư lệnh đi đón phu nhân, văn phòng cũng không có việc."
Hồ Thanh Châu cười: "Tốt bụng dữ vậy sao. Đây vốn là việc của tôi."
"Gì mà việc tôi việc cậu." Diệp Cẩm Nguyên hào phóng xua tay, "Sự việc mà bị làm lớn thì tư lệnh bẽ mặt, ổng bẽ mặt chúng ta sống yên chắc, đều là người cùng thuyền, không cần tính toán quá rạch ròi."
Ban Tang lễ chướng khí trùng trùng, Hồ Thanh Châu không muốn đi đến một nơi xui xẻo như vậy, huống hồ hắn còn muốn đến ga tàu gặp phu nhân tư lệnh, đương nhiên vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, "Vậy làm phiền thư ký Diệp nhé!" Hắn cười khà khà nói cảm ơn, khoác vai Phương Long, "Đi thôi người cùng thuyền, ngồi xe tôi này!"
Chờ mọi người lên xe rời đi, Diệp Cẩm Nguyên ném điếu thuốc hút dở trên tay xuống đất, dẫm lên, dùng lực nghiền nát, lúc này một cơn gió thổi qua, hắn nhìn tro bụi bị gió cuốn bay phất lên, như vô số linh hồn trung thành cẩn cẩn, lặng lẽ mà trầm mặc bay cao bay xa, hướng về kênh về sông, về núi hồ, về biển cả...
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top