Chương 5: Sau thời gian xa cách


Cuộc gọi là của trợ lý, biết thói quen của sếp nên gọi điên cuồng, sợ cậu đến muộn sẽ bị đạo diễn mắng!

Vương Nhất Bác về phòng tắm nước nóng, thay quần áo mới rồi cùng Tiêu Chiến đi ăn sáng.

Khách sạn đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn từ lâu, hai người có lẽ vì thói quen công việc nên ăn vội.

Vương Nhất Bác ăn ít hơn vào buổi sáng, trong khi Tiêu Chiến ăn thịt và rau, cũng như nhiều trái 

cây và sữa.

Vì vậy cậu nhìn anh im lặng ăn như một con chuột hamster.

Đột nhiên, cậu muốn quay video cho anh.

Tiêu Chiến thực sự thích hợp để ăn và phát sóng! Cậu tin chắc rằng sẽ có nhiều người xem, bởi vì nhìn anh ăn cái gì đó, anh thực sự rất thèm ăn.

Giống như rõ ràng anh đặt đũa xuống, và sau đó không thể không ăn thêm vài miếng trái cây.

Ăn sáng xong, cả hai đến trường quay.

Các nhân viên đã được sắp xếp hiện trường.

Có lẽ là do hầu hết các lời mời của chương trình đều là diễn viên mới.

Nếu để cho mọi người trên mạng nhìn thấy, có thể nói hiện tại đây là đoàn phim hòa thuận, yêu thương nhất.

"Tiêu Chiến và Nhất Bác lại đây. Tiêu Chiến trang điểm trước đi, làm mặt tái đi, sau đó mặc quần áo nội y vào. Chúng ta sẽ tiếp tục quay ngày hôm qua."

Đạo diễn đang nói chuyện với biên kịch, khi nhìn thấy anh và cậu đến, đạo diễn nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó yêu cầu họ chuẩn bị.

Đạo diễn hô lớn: "1...2...3 DIỄN"Khi Thẩm Thanh tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện quân y.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên mũi, mùi khó chịu nhưng cũng khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh đã ngất? Anh đã nghĩ gì trước khi ngất xỉu?

Đúng! Đi cứu A Trần!

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh vội vàng nhấc chăn chuẩn bị xuống giường.

Sau đó, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục bước vào, thấy anh lảo đảo muốn rời đi, liền nhanh chóng ngăn cản.

"Này, cậu bé, cậu đi đâu vậy?"

"Cháu phải đi cứu A Trần! Cậu ấy vẫn chờ cháu!"

"Người của chúng tôi đã đi theo con đường họ đã đi, chỉ bắt được một số lượng ít, nhưng đều là nhân vật nhỏ. Chúng ta đã hỏi về những địa điểm tụ tập mà chúng thường tụ tập, nhưng ước 

chừng là đều giống nhau. Tôi sơ hở nên đã để những người có liên quan khác trốn thoát. Mặc dù bạn của cậu không được giải cứu, nhưng chúng tôi nhận được tin tức là anh ấy vẫn còn sống." 

Người cảnh sát trung niên giải thích.

Còn sống.

Vào lúc này, anh chỉ thở dài một hơi, chỉ cần còn sống?

Thẩm Thanh buồn bực cúi đầu, trong mắt hiện lên cảm xúc không phân biệt được là tự ti hay là buồn bực hối hận.

Đột nhiên từ bờ vai anh truyền đến một bàn tay ấm áp, một tay nhẹ nhàng vỗ về anh.

"Cậu nhóc, chúng tôi đã biết về tình hình của cậu. Cậu đã bị tổ chức của chúng nhắm tới, và có thể vẫn tiếp tục bị đuổi bắt. Ta thấy cậu cũng là một đứa trẻ ngay thẳng, tại sao cậu không đi bộ đội? Hãy tập luyện và làm việc chăm chỉ để tham gia cùng chúng tôi!

Đừng lo, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi Mộ Trần, dù sao thì chúng tôi cũng đã theo dõi băng nhóm này từ lâu, nhưng chúng dường như luôn nắm được tin tức từ trước, và lần nào chúng tôi cũng không bắt được!

Không có bằng chứng thuyết phục, và không ai có thể lấy được lời khai, vì vậy chúng đã thoát tội!

Xin lỗi, nói ra thì cũng là sơ suất của chúng tôi! "

Thẩm Thanh nghiêm mặt nói khi nghe được lời này.

"Không sai, mọi người đã rất vất vả, chỉ có thể nói chúng ta có lẽ sẽ gặp phải tai họa nếu bị bắt! 

Cháu sẽ đi bộ đội, nhất định sẽ chăm chỉ rèn luyện! Mộ Trần cũng đang chờ cháu!"

Sức khỏe hiện tại của anh thậm chí còn không thể bảo vệ chính mình, vậy làm sao anh có thể bảo vệ hắn?

Anh chỉ tồn tại với sự thông minh và chăm sóc của A Trần, họ là anh em thì trước hết anh phải tự cứu lấy mạng sống của chính mình!

Một trong những chân lý 2 người luôn tâm niệm từ khi còn nhỏ là: cứ xanh tươi đồi núi không lo không có củi!

Vì vậy, anh nhất định phải luyện tập chăm chỉ, anh cần phải làm cho mình kiên cường hơn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ Mộ Trần và giải cứu hắn!

Bằng cách này, Thẩm Thanh vào quân đội, với nỗ lực của bản thân và thần thái không ngại gian khổ, anh ta đã có được cơ hội vào bộ đội đặc chủng!

Vốn dĩ anh đang nghĩ đến việc giành được vị trí đầu tiên trong các khóa huấn luyện khác nhau và sau đó sẽ được phân phó làm cảnh sát, bây giờ cơ hội này đang ở trước mắt, anh không thể từ bỏ! Ngay cả khi hắn đi, anh cũng không biết phải mất bao lâu để đào tạo, cô lập với thế giới bên ngoài!

Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt nhất để khiến bản thân trở nên kiên cường hơn nữa, anh không thể bỏ lỡ!

Vì vậy, khi Thẩm Thanh nhận được tin rằng Mộ Trần vẫn còn sống và đang làm việc bên cạnh ông chủ, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó kiên quyết bắt tay vào một cuộc hành trình mới!

Điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước, anh không biết, anh chỉ biết rằng hắn vẫn đang đợi anh ở đâu đó. Tất cả những gì anh biết là hắn chính là người duy nhất anh nhớ trên thế giới này. Anh sẽ không sống một mình trong thế giới này!


Đã thế, hai anh em tốt từ nhỏ chưa từng xa cách, lần này hoàn toàn cắt đứt liên lạc....

Ba năm sau.

Thẩm Thanh không ngờ rằng nhiệm vụ chính thức đầu tiên của mình sẽ là tiếp cận Mộ Trần.

Vâng, đúng vậy, đó là Mộ Trần!

Không ai nghĩ rằng hắn lại trở thành một trong những người giỏi nhất trong băng nhóm tội phạm.

Khi những người dưới quyền của hắn nhìn thấy hắn, bọn họ đều chỉ dám cúi đầu, hô to: Mộ ca.

Khi Thẩm Thanh biết tin, anh đã rất sốc và không thể tin được.

Nhưng sự thật đã ở trước mắt anh, và anh phải tin vào điều đó.

Bởi vì tin tức anh nhập ngũ chưa được tung ra, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói mấy năm gần đây Mộ Trần cũng lén tìm kiếm Thẩm Thanh.

Vì vậy, các nhà lãnh đạo quyết định đưa Thẩm Thanh ra ngoài.

Xuất hiện trước mặt Mộ Trần như một người trở về.

Để cho Thẩm Thanh thu thập thêm chứng cứ phạm tội, để lần này có thể xóa sổ bọn chúng.

Thẩm Thanh có thể từ chối sao? Không đời nào! Anh là quân nhân, từ ngày đầu tiên vào trại đã phải chấp hành mệnh lệnh! Đây là nhiệm vụ của những người lính!

Ngay cả khi người bên kia là Mộ Trần, người thân thiết nhất với anh!

Thân phận ở nước ngoài đã chuẩn bị từ lâu, Thẩm Thanh bí mật ra nước ngoài, sau đó liền trở về nước một cách công khai.

Trong hai năm qua, Mộ Trần đã gây dựng nên một công ty niêm yết khác và nó ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, những lãnh đạo cấp cao của công ty về cơ bản là những nhân vật quan trọng trong băng nhóm.

Điều đầu tiên Thẩm Thanh làm khi trở về Trung Quốc là đến công ty đó để phỏng vấn.

Thật trùng hợp, hôm đó, người phỏng vấn lại là sếp lớn Mộ Trần.

Thẩm Thanh chỉ ngây người nhìn thiếu niên càng ngày càng lạnh. Ôi không, có lẽ bây giờ phải nói là rất soái.

Không còn hơi thở thanh xuân ấm áp năm nào, thay vào đó là hơi thở vương vấn sự giết tróc.

Thẩm Thanh cứ như vậy nhìn hắn, hai mắt vô thức đỏ lên.

A Trần, lâu ngày không gặp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top