Chương 35: Mùa đông ấm áp
#Chính là anh giữa mùa đông lạnh léo, mang đến cho em bốn mùa ấm áp.
Tuy Tiêu Chiến nói rằng anh nấu ăn giỏi và thích nấu ăn, nhưng bây giờ anh càng ngày càng bận rộn, cơ bản là toàn ăn ngoài, đã lâu rồi không tự tay nấu.
Hôm nay có một bàn cơm nhà, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh hết lời khen ngợi món ăn của anh, hiếm thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, đột nhiên cảm thấy cơm hôm nay ngon hơn bình thường, còn có cảm giác ấm áp trong trái tim.
"Chiến ca, em cũng sắp gia nhập đoàn phim, quay trên núi. Chắc tín hiệu sẽ không tốt lắm. Chúng ta sẽ không thể gặp cho đến khi đoàn phim 'Thanh tra' hẹn nhau vào tuần tới."
Vương Nhất Bác ăn hết hạt cơm cuối cùng trong bát, sau đó ngẩng đầu, chống khuỷu tay, hơi quay sang một bên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vẫn đang ăn không chớp mắt.
Người trước mặt có lông mày và đôi mắt đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt mềm mại, động tác ăn uống nhanh nhẹn nhưng nhã nhặn.
Cậu nghĩ rằng mình có thể nhìn anh như thế này mỗi ngày, rồi cậu cảm thấy rất tủi thân khi nghĩ đến việc họ sẽ phải xa nhau thêm một tuần nữa.
"Chà, một tuần thôi mà." Thường ngày quay phim, thời gian trôi qua rất nhanh, vì vậy phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là một tuần sẽ sớm trôi qua.
Kết quả là Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, đằng này lo lắng vì không gặp nhau lâu như vậy. Mà đằng kia, Tiêu Chiến lại khác, trên mặt lộ ra vẻ bất cẩn! Chẳng phải cả hai đã nói một ngày không gặp như ba mùa thu sao? Tại sao không có bất kỳ biểu hiện nào từ anh người yêu?
Vương Nhất Bác liền di chuyểnghế, cúi người, vòng tay qua cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, giọng điệu có chút không vui.
"Chiến ca à!"
Tiêu Chiến nhanh chóng nuốt thức ăn xuống cổ, rút khăn giấy trên bàn lau miệng, sau đó lại rút tờ khác, hơi bất lực quay sang bên cạnh, đối mặt với Vương Nhất Bác, giơ tay lên lau khóe môi cho cậu. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng.
"Anh sẽ gửi WeChat cho em. Nếu tín hiệu ổn, em liền có thể call video cho anh. Nên là, cún con của anh đừng buồn."
"Anh cũng muốn video call cho em?." Vương Nhất Bác phồng má.
"Tất nhiên." Tiêu Chiến đáp lại bằng một nụ cười.
"Mỗi ngày phải gửi ảnh cho em để em biết anh vẫn an toàn." Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong mắt cậu lúc này chỉ có mình anh.
"Anh có làm việc gì nguy hiểm đâu. Rất an toàn." Tiêu Chiến có chút bất lực, mình chỉ bị thương có một lần thôi, trong lòng có chút buồn cười.
"Em không cần biết, muốn cập nhật cuộc sống của anh mỗi ngày."
"Được rồi." Tiêu Chiến đành phải kiên nhẫn gật đầu, sau đó giơ tay chọc lên gò má trắng nõn mềm mại.
"Anh phải nhớ em." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ.
"Được." Tiêu Chiến vẫn còn đang chọc chọc má cậu.
"Em không muốn đi nữa." Vương Nhất Bác chui thẳng vào trong vòng tay của Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh.
Giống như ai đó đã gài bẫy đầy dịu dàng, càng hiểu rõ, sự dịu dàng của anh như tấm lưới khiến cậu càng ngày càng lún sâu, tự nguyện mà không muốn ra.
Có rất nhiều người đối xử tốt với Vương Nhất Bác, nhưng riêng Tiêu Chiến lại cảm thấy đặc biệt. Cậu muốn độc chiếm sự dịu dàng và chiều chuộng của anh. Muốn sự độc tôn chỉ thuộc về cậu, không ai có thể tranh giành được với cậu.
"Cũng không được trêu chọc người khác!" Vương Nhất Bác vẻ mặt độc đoán.
"Anh đây trêu chọc người khác khi nào vậy?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
"Mỗi khi anh cười với ai đó một cách vui vẻ và ấm áp. Nhìn hot search lần trước đi, nụ cười của Tiêu Chiến?! Nhìn vào bình luận đi, em sắp chết, em sắp phát điên rồi, muốn bị ăn đòn hong? "
Nói đến điều này, Vương Nhất Bác đã muốn phàn nàn rất lâu rồi! Anh luôn oái oăm không biết! Không phải lần đầu tiên cậu cũng bị chính nụ cười ấm áp của anh thu hút sao?
Nếu không phải mùa đông lạnh buốt, anh rực rỡ như vầng thái dương, liệu cậu có thích anh như này không, sẽ lưu luyến anh như này sao?
Cậu sẽ không bao giờ quên được, có một mùa đông. Sự xuất hiện của một người đã trở thành mùa đông ấm áp bên cạnh cậu. Sự xuất hiện của một người đã sưởi ấm suốt bốn mùa. Sự xuất hiện của một người khiến cậu không sợ hãi, vượt qua mọi trở ngại, chỉ để ở bên anh ấy và yêu anh ấy.
Nghe được những lời không hài lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể cười khẩy, lông mày giãn ra đầy vẻ dịu dàng, đôi mắt đẹp kia lúc này cũng sáng ngời một cách lạ thường.
"Đó là cười lịch sự, và anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trêu chọc bất cứ ai, tất nhiên, ngoại trừ em."
Vương Nhất Bác nghe xong hai mắt sáng ngời, khuôn mặt tươi cười, lông mày dãn ra, dấu ngoặc quanh miệng càng ngày càng rõ.
"Chậc chậc, chọc emthoải mái."
Giọng nói như keo, mặc dù nghe không giống kiểu giọng kích thích tai người ta, mà âm giọng này trực tiếp chạm vào tâm hồn hơn. Chỉ cần nói thêm một chút.
Tiêu Chiến hơi nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác làm sao có thể để cho Chiến ca chủ động cơ hội hiếm có, vì vậy lòng bàn tay to của cậu trực tiếp để sau đầu Tiêu Chiến, không cho anh lùi về phía sau, cậu ngả người về phía trước, chính xác ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà hôn sâu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tựa vào ghế sô pha, phải đến khi trợ lý gõ cửa, Vương Nhất Bác mới rời khỏi Tiêu Chiến. Ra về với tư trang kín mít.
Khi rời đi, Vương Nhất Bác còn mặc theo cái áo khoác cổ cao của Tiêu Chiến.
Tại sao ư?
Bởi vì nếu không cao cổ, vết trên cổ bị Tiêu Chiến cắn ngay lập tức sẽ bị phơi bày ra trước mắt công chúng.
Mặc dù cậu muốn để cho dấu vết này được nhìn thấy, nhưng vẫn chưa phải lúc.
Lúc Vương Nhất Bác đang tìm quần áo trong tủ của Tiêu Chiến. Anh thấy có chút lạ, trời không lạnh, sao lại tìm áo khoác.
Kết quả là bị Vương Nhất Bác đè xuống, khiến anh mặt mũi đỏ bừng, cắn một cái, liền buông ra.
Anh chỉ có thể đỏ mặt tía tai nhìn qua tủ quần áo của mình.
Vì Tiêu Chiến bị thương nên trợ lý đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa trước khi rời đi.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nơi mà hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn vương lại. Đột nhiên, anh cảm thấy Vương Nhất Bác phải quay phim, sẽ không thể gặp nhau trong một tuần.
Thế mà Vương Nhất Bác chỉ mới rời đi, dường như anh đã hơi nhớ cậu.
Có lẽ trong mắt người khác, Vương Nhất Bác là một cậu trai lạnh lùng nhưng trước mặt anh lại giống như một đứa trẻ chưa lớn, vừa nghịch ngợm vừa dễ thương, lại vừa đẹp trai.
Không có cậu làm ầm ĩ bên cạnh, anh cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó, cảm giác trống trải và thiếu hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top