Chương 32: Cảm ơn vì đã xuất hiện
Lúc Vương Nhất Bác đến bệnh viện thì đã là đêm khuya, cuộc sống hối hả của thành phố cuối cùng cũng an tĩnh lại, đèn đường mờ ảo mang theo hơi thở thơm mát, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy nhanh qua đường.
Khi đó, người hâm mộ và giới truyền thông bên ngoài bệnh viện đã rời đi do xử lý của tổ đạo diễn, cuối cùng mới yên tĩnh rời khỏi bệnh viện.
Từ bãi đậu xe dưới tầng hầm, Vương Nhất Bác đi thang máy trực tiếp lên phòng bệnh của Tiêu Chiến.
Trợ lý của Tiêu Chiến thực sự đã gửi cho cậu kết quả kiểm tra hai giờ trước. Rất may là không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng có một số chỗ bong gân. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, lấy một ít thuốc là được xuất viện về nhà.
Nhưng cánh tay trái bị mái hiên rơi xuống bầm tím khá nhiều nên phải bôi thuốc, băng bó.
Khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi vì mệt sau cơn đau.
Trợ lý cũng ngồi sang một bên và ngủ gật.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa, không gây tiếng động gì thêm mà ra hiệu cho trợ lý của mình và của anh đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi, ở đây cứ để cậu lo.
Hai người trợ lý không phải là người nhiều chuyện, thật ra cũng biết mối quan hệ của hai người. Dù sao thì mỗi ngày đều dõi theo bọn họ, làm sao có thể không biết.
Tuy nhiên, họ vẫn biết phải làm gì và phải nói gì trước mặt fan và cánh truyền thông mà. Thế là hai người chỉ biết nhìn nhau, quyết định đi nghỉ ngơi trước rồi sáng mai quay lại sớm.
Sau khi trợ lý mở cửa rời đi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cởi mũ và khẩu trang xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải không bị thương của Tiêu Chiến.
Hình như anh có chút đau đớn không chịu nổi. Không biết anh đã mơ thấy gì mà đôi lông mày tuấn tú không ngừng cau lại, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tắt đèn, bật đèn nhỏ trên đầu giường lên, đưa tay lên, khẽ vuốt lông mày đang cau lại.
Bàn tay to ấm áp của Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, truyền cho anh một chút nhiệt ấm. Không biết có phải là cảm giác ấm áp này không, lông mày của Tiêu Chiến không còn nhăn lại nữa, khuôn mặt anh bình tĩnh lại, sắc mặt có chút tốt hơn.
Sau một hồi, thấy anh ngủ yên ổn hơn, Vương Nhất Bác cũng có chút không đành lòng, nhẹ nhàng nằm trên mép giường.
Cậu không có thời gian nghỉ ngơi nhiều.
Cuối cùng còn có thể ở bên anh. Vừa nghe được tin tức liền không khỏi lo lắng, chạy tới thành phố anh đang ở, chỉ để tận mắt nhìn thấy anh, bảo đảm anh thật sự không sao, trái tim treo lơ lửng mới có thể bình tĩnh một chút.
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác quan tâm đến một người nhiều như vậy. Lần đầu tiên, cậu trải qua một loại cảm xúc gọi là 'khắc khoải'. Lần đầu tiên, cậu không muốn làm tổn thương anh ...
Có vẻ như lần đầu tiên cậu đã trao quá nhiều thứ cho anh, có thể sau này sẽ có nhiều trường hợp ngoại lệ nhưng cậu rất sẵn lòng và sẵn sàng làm điều đó.
Ánh trăng rằm vằng vặc sáng tỏ, chiếu vào hai người bọn họ qua cửa sổ bệnh viện, bầu trời đầy sao, lóe lên một tia sáng nhỏ nhưng không thể đoán trước. Cậu muốn đến bên anh, ngày mai sẽ là một thời tiết tốt.
***
Đồng hồ báo thức sinh học của Tiêu Chiến không bị chấn thương làm xáo trộn, khi trời vừa sáng, anh nhàn nhã tỉnh dậy.
Cảm nhận được nhiệt độ từ tay mình, anh khẽ quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say trên gối bên cạnh mình.
Nhìn nhóc con lúc này, tưởng rằng cậu còn ở thành phố khác. Nhưng lại đang ngủ thiếp đi cạnh mình, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả thành lời.
Không khó chịu mà là một chút ấm áp, giống như đang đi một mình trên vùng núi tuyết phủ vào mùa đông, bỗng ai đó lặng lẽ xuất hiện, khoác chiếc áo ấm cho anh, quấn lấy anh, khiến cả người ấm áp.
Tiêu Chiến muốn đứng dậy đắp chăn cho Vương Nhất Bác, nhưng vừa động, cơn đau ở thắt lưng truyền đến rõ ràng khiến anh hít một hơi khí lạnh.
Cử động của anh cũng đánh thức Vương Nhất Bác. Ngay khi mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy vẻ mặt hơi đau đớn của anh, cậu sợ tới mức suýt nữa lao ra ngoài gọi bác sĩ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cậu và khẽ thì thầm,
"Anh không sao, nhưng vừa rồi vội vàng đứng lên, động tác hơi mạnh nên hơi đau."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng cậu vẫn kiên trì vén chăn bông lên, chuẩn bị vén quần áo lên xem thương thế.
"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu.
"Xem vết thương của anh, nếu không, em còn có thể làm gì nữa?" Vương Nhất Bác vẻ mặt bất lực, không ngừng động đậy.
Nâng quần áo của Tiêu Chiến lên, nhìn thấy vết đỏ trên thắt lưng anh, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, cầm lấy thuốc bên cạnh, đưa lên tay xoa xoa. Sau đó nhẹ nhàng phủ lên eo anh, một chút mát xa như vậy, thuốc có thể được hấp thụ tốt hơn.
Phải nói rằng kỹ thuật của Vương Nhất Bác khá tốt, và anh thực sự cảm thấy khá thoải mái!
Da thịt trên eo của Tiêu Chiến tương đối trắng, anh gầy hầu như không có mỡ, không biết ngày thường mấy món ăn vặt đó đi đâu hết?
Sự đụng chạm tinh tế từ dưới tay khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kích thích, vừa xoa thuốc vừa xoa eo, cảm giác cũng có chút thay đổi.
Đều là thiếu niên, mới sáng sớm đã bị người xoa thuốc, sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng.
Vương Nhất Bác không biết mình đã nằm nghiêng trên giường từ lúc nào, giường trong khu VIP vẫn còn quá đủ để ngủ cho hai người, nhưng cậu cố tình ngồi sát vào ah, sau đó dựa vào Tiêu Chiến, nỉ non bên tai, giọng nói trầm thấp.
"Chiến ca ~"
Với một tiếng nổ, tai và má của Tiêu Chiến lập tức đỏ như máu, mí mắt hơi rũ xuống, có vẻ hơi xấu hổ, lại tăng thêm vẻ quyến rũ.
Cảm giác được một đôi tay hỗn độn nào đó đang chuyển đổi vị trí, giống như một luồng điện giật vào mùa đông, anh không khỏi rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay to lớn nóng bỏng kia.
"Đừng mà."
Giọng nói luôn luôn trong trẻo lúc này vô cùng ngây ngất, khuôn mặt đỏ bừng hoàn mỹ, lại càng thêm quyến rũ mê người. Không khỏi khiến cho ai đó đang ngồi bên cạnh muốn làm 'chuyện khác'.
Cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh, trong bệnh viện bất cứ lúc nào bác sĩ và y tá cũng có thể vào. Cho nên Vương Nhất Bác cũng không dám trêu chọc anh nữa, sợ mình sẽ nhịn không được!
Ôm Tiêu Chiến từ phía sau nằm gọn trong lòng cậu, hơi thở trên cơ thể Tiêu Chiến tràn đầy mùi hương sạch sẽ, cậu đột nhiên cảm thấy cả kinh.
Hóa ra được ôm người mình yêu, cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của anh, thật là thỏa mãn và ngọt ngào.
Một lúc sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại và thở ra một hơi dài.
Khẽ quay người sang bên, lần đầu tiên nhìn Vương Nhất Bác chủ động đến gần mình, khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ phóng đại trong mắt Vương Nhất Bác đến khi không còn khoảng cách.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi cậu, mềm mại, ấm áp, với hơi thở chỉ có ở riêng anh. Nó tràn ngập cả trái tim Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn em." Cách một cái nắm tay, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu.
Cảm ơn vì đã xuất hiện và cho anh biết rằng dù có gió, sương, mưa, tuyết, sấm chớp hay sấm sét, thì vẫn sẽ có người chờ đợi anh, ở bên cạnh anh.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện và cho anh biết rằng dù anh không bằng cậu, nhưng anh là người duy nhất trong thế giới của cậu.
Hóa ra anh cũng thích em rất nhiều, Nhất Bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top