Chương 26: Mèo vớ được cá
#Có em ở bên, gió siêu ngọt ngào
Nhiệm vụ tìm kiếm rương chắc chắn là hòa. Hai đội mỗi đội có ba mươi rương, không hơn không kém. Tất nhiên, một số người đã nhận ra động tác ok lúc đầu, nhưng họ không có một lời nói nào. Nhóm giám đốc có thể nói gì khác?
Những gì đạo diễn đã hứa chỉ có thể tuân theo!
Vì vậy, sáu người có thể rời đảo vào buổi chiều để nhận phòng khách sạn trong thị trấn nhỏ.
Đội ngũ đạo diễn cũng đưa họ tiền và điện thoại, đương nhiên điện thoại không phải của họ mà là điện thoại mới nhất do nhà tài trợ cung cấp, rốt cuộc vẫn phải quảng cáo.
Vì có tiền và chưa bao giờ đến thị trấn nhỏ này trước đấy nên mọi người quyết định đến thị trấn ăn trưa và ăn các món đặc sản địa phương.
Tổ đạo diễn ngay từ đầu đã nói dối bọn họ, không thể để bọn họ ghi hình ở hòn đảo nhỏ này trong bảy ngày, thật sự sẽ trở thành một cuốn sách hướng dẫn sinh tồn trên đảo hoang, và trên hòn đảo nhỏ không có gì để quay.
Về phần tại sao một ngày rưỡi du lịch đảo hoang, dĩ nhiên là tăng thêm đề tài!
Anh đã nghĩ về chủ đề Weibo sẽ là gì vào thời điểm đó:
# 肖战 王一博 合体 《Du lịch Tuổi trẻ》
# 肖战 厨艺
# 肖战 王一博 再起 了
# 肖战 王一博 素 颜
# 慕 然 夏 颜 合体 《Du lịch Tuổi trẻ》
. . . . .
Tóm lại, một chương trình tạp kỹ với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vì vậy không cần phải lo lắng về lưu lượng truy cập và chủ đề.
Mọi người dọn dẹp và trở lại thị trấn trên thuyền.
Lần này chuyến đi mới là khởi đầu thực sự.
Khi vừa đến thị trấn, mọi người đều xếp hành lý vào khách sạn, họ sống trong một khách sạn kiểu căn hộ với hai tầng, phòng khách và bếp ở tầng 1 thông nhau, rất rộng rãi, có ban công, đủ loại hoa và cây cỏ, đủ màu sắc rực rỡ.
Ngay khi bước vào nơi này, nó sẽ mang đến cho mọi người cảm giác như đang ở nhà, không có sự đơn điệu của một khách sạn với màu trắng chủ đạo mà ngược lại, nó ấm áp, đầy màu sắc và vui tươi.
Lam Ninh Hạ và Hạ Nghiêm ở trong phòng tầng 1. Chỉ có ba phòng trên lầu, đạo diễn nói rằng tối nay sẽ có một vài người nổi tiếng đến tham gia chuyến du lịch của họ. Vì vậy căn phòng trên lầu là phòng giữa của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Muran và Thương Lục có một chiếc, và chiếc còn lại đương nhiên được dành cho cặp đôi.
Sau khi chọn phòng, sáu người bọn họ nóng lòng muốn đi ra ngoài, dù sao bụng cũng đã kêu rên rồi.
"Tôi vừa tìm kiếm bảng xếp hạng các nhà hàng nổi tiếng ở thị trấn này. Có một nhà hàng đứng thứ hai gần chúng tôi. Đó là một nhà hàng đặc sản địa phương. Chúng ta có thể đến đó?", Muran đề nghị.
"Được" Hạ Ngiêm đáp.
Những người khác cũng gật đầu, dù sao cũng đã đói rồi, nguyên tắc thân thiết là tốt rồi.
Nơi đây xứng đáng được gọi là phố hoa, đặc biệt là vào mùa hoa nở này, dạo bước trong thị trấn mang phong cách retro châu Âu, căn bản nhà nào cũng được bao bọc bởi nhiều loại hoa hay dây leo đặc trưng.
Thoạt nhìn có vẻ giống những cảnh thường thấy trong phim ma cà rồng Âu Mỹ, nhưng những cảnh đó sẽ tương đối tối, không giống như thị trấn nhỏ hiện tại, nơi có nắng trong, gió thổi, hoa cỏ dễ chịu.
Tuy nhiên, có người cho rằng đây mới thực sự là nơi mà các mọt phim về ma cà rồng sẽ đến lấy bối cảnh, có lẽ họ sẽ may mắn gặp được cảnh quay của các bộ phim Hollywood.
Nó thực sự có thể!
Chẳng mấy chốc, đã có vài người tới nhà hàng đặc biệt, bên ngoài được bao bọc bởi một hàng rào nhỏ, xung quanh là những cây dây leo xanh tươi và những bông hoa quyến rũ, sân trong rộng rãi, lát đá màu đặc biệt của địa phương, một con đường nhỏ kéo dài đến lối vào của nhà hàng.
Bước vào quán, nét đặc trưng của phố mạnh được thể hiện trọn vẹn, màu sắc tươi sáng, cuốn hút nhưng không khiến người ta cảm thấy những gam màu quá mạnh, phản cảm mà ngược lại tạo cho người ta cảm giác nơi đây nên có một cảnh như vậy.
"Thị trấn này thật sự rất thoải mái." Tiêu Chiến hít dài một hơi.
"Thích hợp cho việc chăm sóc người già." Vương Nhất Bác vẫn thẳng thắn như mọi khi.
Nhưng đây là sự thật, một nơi yên tĩnh và ấm áp như vậy thực sự thích hợp cho việc chăm sóc người già.
Tiêu Chiến đã âm thầm liệt kê đây là một trong những nơi có thể sống lâu sau 35 tuổi.
Mọi người tìm một chỗ để ngồi xuống, sau đó gọi các món ăn đặc sản có trong nhà hàng.
Món nào cũng được nấu rất ngon và hợp khẩu vị, nhưng cậu bé Vương Nhất Bác vẫn thẳng thắn nói sau khi ăn xong.
"Có vẻ như tôi vẫn thích những món ăn nhà nấu của Chiến ca hơn."
"Haha, em rất cảm kích tài nấu ăn anh sao? Tương lai có thời gian sẽ lại nấu cho em." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh hứa đi." Vương Nhất Bác cũng cười.
Tất nhiên, nếu có thể, cậu muốn anh làm điều đó cho cậu mỗi ngày. Vương Nhất Bác nghĩ theo cách này.
"Ừm, anh đã hứa với em, tự nhiên sẽ không thất hứa." Tiêu Chiến gật đầu, anh vẫn là rất đáng tin.
Cũng may là Tiêu Chiến không đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nếu không có lẽ sẽ nhờ anh làm đầu bếp!
Mọi người ăn no nê không định về khách sạn nghỉ ngơi mà lang thang khắp thị trấn một cách sôi nổi.
Ai theo dõi bộ phim cũng phải thở dài, dù sao cũng là một thanh niên!
Thành thật mà nói, tất cả họ đều có một chút mệt mỏi!
Cũng may, vì không có bảng hướng dẫn trước nên dù có nhiều điểm check in nổi tiếng ở đây nhưng lại không lên kế hoạch trước nên họ đi dạo một vòng, mua ít trái cây đặc sản địa phương rồi về khách sạn chuẩn bị sẵn sàng đi tắm. Hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Khách sạn.
Mọi người chào hỏi rồi về phòng đóng cửa lại.
Những người quay phim cuối cùng đã được nghỉ ngơi.
Dù sao chuyện riêng tư trong phòng hay sao đó, bọn họ không định theo dõi.
"Chiến ca, em đi tắm trước." Vương Nhất Bác lấy ra một bộ quần áo thời trang từ trong vali, đi vào phòng tắm.
"Được rồi." Tiêu Chiến gật đầu đáp, trong lúc chờ đợi, anh lấy ra một cuốn sổ ghi chép và điện thoại, bắt đầu thực hiện chiến lược du lịch ngày mai.
Có một cơ hội tốt như vậy, chúng tôi vẫn phải lên kế hoạch để chơi.
Nắng chiều nhẹ nhàng rải trên người Tiêu Chiến, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm thoang thoảng.
Mệt mỏi, ánh nắng quá đỗi dịu dàng khiến Tiêu Chiến đang viết, không nhịn được, trực tiếp ngủ gục trên bàn.
Khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy một bức tranh về một mỹ nhân đang ngủ.
Ánh nắng, gió ấm, những tấm rèm gạc nhẹ nhàng đung đưa, và một khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng.
Như thể bất ngờ và bị mê hoặc, Vương Nhất Bác lặng lẽ đến bên Tiêu Chiến bằng đôi chân trần.
Khẽ nghiêng người, tiến lại gần, có chút hồi hộp, hơi thở chậm lại một chút, càng ngày càng gần
...
Như một chú chuồn chuồn vờn nước, cậu chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng mà bấy lâu nay vẫn nghĩ đến.
Sau đó, giống như mèo vớ được cá, nhào lộn vui vẻ trên giường, hai tai của cậu lại càng đỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top