Chương 16: Náo nhiệt
Đoàn phim tới đây quay phim trong khoảng thời gian này, hiếm khi được ăn cơm cùng nhau, ai cũng ăn rất ngon miệng, cùng nói chuyện rất nhiều.
Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong, sẵn sàng tiếp tục học nhảy.
Với sự chăm chỉ của đêm qua, hôm nay trình độ của Tiêu Chiến đã tăng lên rất nhiều.
Vương Nhất Bác có cảm giác vinh dự, ánh mắt của cậu đầy nhẹ nhõm khi nhìn Tiêu Chiến.
Có trời mới biết Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy cảm thấy dễ thương, nhưng đồng thời cũng muốn đánh chết cậu một cách không thể giải thích được!
Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng đã làm được.
Thực ra, chỉ là Vương Nhất Bác đã tweet một cách không nhẹ nhàng hay nghiêm túc.
Nhưng, Vương Nhất Bác, sự chế giễu trên Internet là chỉ có người chiến thắng mới là vua.
Kết quả là, cuộc chiến kiểu học sinh tiểu học giữa hai người lại xảy ra.
May mắn thay, lần này chỉ có hai người bọn họ, không có ai khác. Không cần phải lo lắng về việc bị chụp ảnh cũng không chú ý đến hình tượng, hoặc cố tình làm mất uy tín mối quan hệ của họ hay điều gì đó.
Hai người làm ầm lên, kết quả là một người không thể đứng vững, kéo người kia, trực tiếp ngã lên giường.
Vì lo lắng sẽ làm đau Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như miễn cưỡng đặt mình xuống bên dưới, trong khi Vương Nhất Bác ngã mạnh vào người anh.
Dần đây quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, cho nên cậu hiện tại cũng không nhận ra hành động có gì sai, dù sao cũng không có người thứ ba nhắc nhở.
Mãi cho đến khi hai người vừa cười vừa thở hổn hển, lần lượt đầu hàng rồi cùng nhau dừng lại.
Đầu tóc, quần áo, giường chiếu thì rối tung cả lên, fan của hai người nếu nhìn thấy chắc sẽ ồ lên, hai người chú ý hình tượng chút đi!
Hai người nhìn nhau, rồi không nhịn được mà cười với nhau.
Một người nghịch ngợm, Vương Nhất Bác trực tiếp lấy điện thoại ra chụp một vài bức ảnh vui nhộn của hai người họ, cậu không quên gửi cho Tiêu Chiến.
Mệt mỏi vì lăn lộn nhiều, Vương Nhất Bác không muốn nhúc nhích nữa, liền trực tiếp nằm lên giường của Tiêu Chiến, giống như ở trong phòng của chính mình, ý thức được đắp chăn bông, chuẩn bị đi ngủ.
Tiêu Chiến kéo mạnh cậu,
"Về phòng ngủ đi."
"Không, em không thể đi được nữa."Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nghe như có chút than thở.
Tiêu Chiến lại tiếp tục kéo mạnh cậu, giằng co, vừa rồi anh đã dốc hết sức lực, cuối cùng vẫn để yên cho cậu nằm, cậu không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mình đã thành công còn không biết xấu hổ liền lật người kéo Tiêu Chiến lên giường, động tác giống như bạch tuộc lao tới.
Tiêu Chiến có chút kháng cự, nhưng vẫn để cho cậu ôm.
Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng anh thực sự càng ngày càng chiều chuộng Vương Nhất Bác.
Những năm qua, anh đã quen với việc ngủ một mình, trước đây khi còn ở trong đội, anh có thể ngủ với đồng đội, nhưng bây giờ thì ai cũng có dự định riêng, càng ngày càng ít tụ tập với nhau.
Sau khi thân thiết với nhau, anh phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đôi khi cảm thấy bất an.
Ôm anh khi ngủ giống như một đứa trẻ, đôi khi, anh biết rằng cậu đang giở trò. Cuối cùng, bỏ qua.
Có lẽ là bởi vì Tiêu Chiến dịu dàng với Vương Nhất Bác, cậu cũng thích dính anh trong đoàn phim.
Không phải là quan hệ với các diễn viên khác không tốt, thật ra sau một thời gian, quan hệ giữa mọi người ngày càng tốt lên.
Nhưng trong tiềm thức, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến hơn, cậu thích nhất là cảm giác thoải mái và tự nhiên khi ở bên anh.
Nếu đêm khuya có camera quay lén, sẽ phát hiện hai người ôm nhau khi ngủ, có vẻ như họ đã trải qua một giấc mộng đẹp.
***
Thực ra, cuộc sống trong đoàn phim không có nhiều điều thú vị, nhưng nếu ở bên những người thú vị, đó sẽ là một khía cạnh hoàn toàn khác.
Quay phim như mọi ngày, thời gian trôi qua thật nhanh.
Cuộc sống đủ đầy sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian trôi nhanh.
Có vẻ như chỉ trong chớp mắt, đã đến lúc Tiêu Chiến ghi hình cho chương trình tạp kỹ.
May mắn thay, Nhất Bác đã dạy Tiêu Chiến nhảy trong lúc nghỉ ngơi vào ban đêm khi việc quay phim không quá mệt. Lần này, ghi hình thuận lợi hơn rất nhiều.
Đương nhiên, lấy mệt mỏi làm cái cớ, cậu sau khi dạy nhảy xong đều ngủ trong phòng của anh. Mỗi đêm đều ngủ vô cùng ngon, thoải mái. Đây có lẽ là mục đích lớn nhất của Vương Nhất Bác.
Tại sân bay.
Hai người mặc áo khoác ngoài màu đen giống nhau, áo len cổ lọ màu trắng, khẩu trang đen và mũ dệt kim giống nhau, có thể nói là che kín mít.
Vào thời điểm đó, Tiêu Chiến theo đề nghị của Vương Nhất Bác, đã tự mình thuê một trợ lý.
Nhiều lúc trong đoàn phim thực sự quá bận rộn, có trợ lý, anh sẽ thoải mái hơn.
Vì vậy, lần này, anh không cần phải đẩy hành lý và xách ba lô một mình.
Hơn nữa, xung quanh anh còn có thêm một người bạn đồng hành.
Fan hâm mộ ở sân bay đều nhận ra hai người họ, không nhiều nhưng đều là fan chân chính, rất trật tự, cách không xa nhưng không làm phiền hành động của hai người.
Tiêu Chiến đã gặp một người hâm mộ ở Trùng Khánh và trò chuyện nhẹ nhàng với cô ấy một lúc.
Đến khi Vương Nhất Bác quay lại với một hộp dâu tây sạch, cả hai ngừng nói chuyện.
"Ăn dâu tây."
"Ok."
Hai người đứng cạnh nhau, anh cao hơn cậu một chút, nhưng ngay cả trong trang phục mùa đông, vẫn có thể nhìn ra vóc dáng mảnh mai và cân đối.
Sự hiểu biết ngầm cho phép họ đi cùng một tốc độ, thỉnh thoảng họ quay đầu lại và nói nhỏ vài câu. Fan xung quanh không nghe rõ, nhưng nhìn thấy lông mày của Tiêu Chiến cong lên , trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Đó phải là một chủ đề vui vẻ.
Một số fan nhân cơ hội chộp được rất nhiều hình ảnh tình tứ, đăng lên Weibo, họ đã hét lên sung sướng. Ý thức được CP và mong chờ "Thanh tra".
Ngoài ra còn có rất nhiều fan cũ tìm được một số ảnh sân bay đẹp trai của hai người họ, phải nói rằng cả hai đều là những bức ảnh chụp 360 độ theo ý muốn.
Vì vậy, fan vô tình truy cập vào một tìm kiếm nóng # 王一博 肖战 机场 , và thậm chí còn mang về cho họ rất nhiều người hâm mộ.
Hai người họ không biết chuyện gì đang xảy ra trên Weibo.
Bởi vì vừa lên máy bay, Vương Nhất Bác đã dựa vào vai Tiêu Chiến mà ngủ thiếp đi.
Không biết buồn ngủ có thể lây nhiễm không mà Tiêu Chiến cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Hai thiếu niên ngồi bên nhau, có vẻ mệt mỏi vô cùng, nhưng lại đang dựa vào nhau mà âu yếm, bức ảnh thực sự rất đẹp và khiến người ta phải xao xuyến.
Những người bên cạnh không khỏi nở một nụ cười nhân hậu và dịu dàng khi nhìn thấy nó, thậm chí thỉnh thoảng có tiếng reo, họ cũng cố ý hạ thấp nó xuống, như thể lo lắng rằng lớn hơn một chút sẽ đánh thức hai thiếu niên đang ngủ say ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top