Đoàn phim...
"Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến phim trường lịch sự chào hỏi các nhân viên và các diễn viên khác.
Nhẹ nhàng và lịch sự.
Ngay cả vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này cũng càng thêm ôn nhu.
Có người nói rằng hiền lành dễ lây, khi một người trở nên hiền lành thì ắt hẳn sẽ gặp được người dịu dàng hơn mình.
Đây là trường hợp khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau.
Suy cho cùng, khi còn nhỏ Vương Nhất Bác vốn hiền lành, đáng yêu từ trong xương, chỉ vì trải qua nhiều thứ mới phải khoác lên mình một lớp vỏ lạnh lùng, chỉ sau khi quen rồi mới thấy rằng đây thực sự là một cậu bé đa năng.
Rất tài năng và thông minh, và dường như cậu ấy không thể bị làm khó bởi bất cứ điều gì.
Thích motor, trượt ván, nhảy...
Khi đóng phim, vì thân phận trong phim, cậu không thể đi motor, thay vào đó là những chiếc xe sang.
Nhưng có một âm mưu đằng sau cậu, sau khi thay đổi thân phận, cậu thường chở Thẩm Thanh đi làm nhiệm vụ trên một chiếc motor.
Đó là cảnh họ quay hôm nay, tiếp theo là cảnh lần trước Mộ Trần nắm toàn bộ tổ chức đứng sau Mộ Trần, nhưng Mộ Trần đã đỡ súng cho Thẩm Thanh.
Tận dụng ánh nắng, làn gió.
######
Bệnh viện Quân khu thành phố.
Khi Thẩm Thanh tỉnh lại, anh phát hiện trong tay vẫn đang ôm chặt một lòng bàn tay có phần lạnh lẽo.
Sự đụng chạm quen thuộc khiến trong lòng anh có chút nao nao, trực tiếp ngồi dậy trên giường.
Khi anh nhìn thấy người bên cạnh kết nối với một số máy thở, và các thiết bị này đều hiển thị trạng thái bình thường, trái tim treo lơ lửng của anh chỉ hơi hạ xuống một chút.
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng của Liễu Du vang lên ở cửa.
"Mộ Trần, không sao chứ?" Giọng nói uể oải hồi lâu vẫn có chút khàn khàn khó chịu.
Liễu Du rót cho anh một cốc nước ấm.
"Hắn rất ổn. Viên đạn đã được gắp ra, nhưng lại sốt trong hai ngày qua. Bác sĩ cho biết nó có thể làm chậm quá trình hồi phục của hắn."
"Hai ngày?"
"Hừ, anh đã hôn mê ba ngày. Trước đó còn ôm hắn ngay cả hôn mê. Gỡ muốn gãy cái tay mới chịu buông ra, đẩy hắn vào phòng phẫu thuật."
Liễu Du dừng lại, sau đó nói thêm:
"Sau khi tách ra hai người ra, dấu hiệu sinh tồn của hai người đã giảm sút, sau này đưa hai người vào cùng một phòng rồi nắm tay, anh rất cứng đầu, nắm thật chặt tay hắn. Thật chặt, sau đó là các dấu hiệu quan trọng ổn định. Giấc ngủ của anh kéo dài trong ba ngày. "
Liễu Du mở từng hộp cơm ra, đưa thìa cho Thẩm Thanh, chỉ vào bát cháo rồi nói với anh.
"Anh vừa mới tỉnh lại, ăn chút gì nhẹ trước đi, trong lúc ăn em có thể nói cho anh một chuyện."
Thẩm Thanh trầm mặc không nói, thức ăn tuy rằng vô vị, nhưng vẫn phải ăn.
"Em cũng chỉ mới biết được từ cấp trên. Hóa ra Mộ Trần luôn là nội gián của chúng ta. Vì sự an toàn của anh ấy, mọi chuyện luôn được giữ bí mật.
Kể từ khi Mộ Trần ổn định vị trí của mình trong tổ chức, anh ấy sẽ liên tiếp cung cấp những tin tức đáng tin cậy. Bây giờ, các nhà lãnh đạo cấp cao đã quyết định kết nạp Mộ Trần một cách đặc biệt.
Nhưng vẫn phải nói xin lỗi, bởi vì nhiều lý do khác nhau, họ đã suýt để hai người chém giết lẫn nhau! "
Là một người bạn quen với anh, Liễu Du, trong khi than thở về sự xuất sắc của họ, cũng cảm thấy hơi đau khổ cho hai người.
Khi nghe được câu thuật lại nhẹ nhàng của Liễu Du, Thẩm Thanh đã sững người tại chỗ, thức ăn trong tay anh lập tức trở nên nhão nhoét.
Cảm xúc trong lòng anh thậm chí còn phức tạp hơn chữ phức tạp.
Vì vậy, A Trần chưa bao giờ thay đổi.
Những lời anh mắng chửi lúc đó càng khiến trái tim anh đau hơn.
Tất cả những gì anh làm, A Trần đều biết, thậm chí anh còn có được chứng cứ dễ dàng, thì ra hắn cố tình làm điều đó.
Dù vậy, hắn vẫn đứng trước mặt anh vào giây phút cuối cùng.
Rõ ràng, A Trần không nên chịu đựng tất cả những điều này.
Câu nói đó nhẹ nhàng, trầm thấp và khàn khàn, "Nhìn xem, nếu tao đi, ai sẽ bảo vệ mày."
Như một con dao sắc bén, cứ cắm sâu vào tim anh, cứ chém hết nhát này đến nhát khác ...
Ba năm trước, anh đầy tội lỗi và hối hận.
Ba năm sau, anh vẫn khiến trái tim mình phải giằng xé.
Thẩm Thanh để bát trong tay xuống, ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy cánh tay không có kim châm của Mộ trần, sờ trán hắn không nói lời nào.
Khi thấy điều này, Liễu Du chỉ có thể lặng lẽ thở dài, sau đó rời khỏi phòng.
Trong thời gian ở cùng Mộ Trần, anh dường như có thời kỳ được Mộ Trần hết mực cưng chiều và bảo vệ.
Tình cảm giữa họ thực sự đã vượt qua mức bạn bè, hình thành một loại tình cảm sâu đậm hơn, cụ thể hơn.
Hơn nữa, trong mắt Mộ Trần, Thẩm Thanh chính là sinh mệnh của hắn.
Đó là người hắn phải bảo vệ bằng chính mạng sống của mình.
Vì vậy, dù có khó khăn, nguy hiểm đến đâu hắn cũng sẽ đứng trước che chở cho anh không chút do dự.Mộ Trần chỉ muốn chiều chuộng cậu bé vô tư như anh một lần nữa.
Theo ý anh, nếu phía trước có nguy hiểm gì cứ giao cho hắn, A Thanh của hắn, chỉ cần anh vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ cần hắn được nhìn nụ cười của anh, thế giới của hắn liền bừng sáng.
Tiếc rằng Thẩm Thanh không biết tất cả những điều này.
Bởi vì Mộ Trần không phải một người giỏi biểu đạt cảm xúc, hắn chỉ im lặng hành động.
Vốn là Thẩm Thanh đã quen với sự đối tốt của hắn, nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn yêu anh, anh cũng chưa từng biết rằng chỉ có một người chiều chuộng anh, cũng không biết hắn coi anh như sinh mệnh của mình. Từ khi ở bên nhau hắn luôn chiều chuộng anh như vậy!
"A Trần, tao sẽ không làm cho mày tức giận nữa, mày tỉnh lại đi. Tao có rất nhiều điều muốn nói với mày."
"Tao xin lỗi. Tao biết mày không thích nghe ba từ này, nhưng tao vẫn muốn nói lần cuối. Ngoài ra, cảm ơn mày."
"Tao nói sáu chữ mày không thích nghe đấy, may tỉnh dậy tức giận với tao đi."
"Tao còn muốn ăn món do bác Trần làm, mày dậy dẫn tao đi ăn nhé?"
"Trước giờ mày không muốn thấy tao đói bụng mà, sao không tỉnh lại?"
"Tao nhớ rằng mày rất ghét tiêm. Mày đã từng từ chối tiêm khi bị sốt đến 40 độ. Tỉnh dậy và thấy những mũi kim châm trên mu bàn tay, không biết mày sẽ phản ứng như thế nào?"
"Không phải là sốt sao? Sao tay mày lạnh thế? Tao đi lấy nước nóng để làm ấm tay mày."
Thật lâu sau, người trên giường vẫn không có phản ứng, Thẩm Thanh tự mình nói xong, lại đứng dậy đi lấy nước nóng.
Anh vừa quay đi, ngón tay của Mộ Trần hơi cử động, tiếc là anh không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top