Chương 10: Em lại bắt đầu rồi
"Trời ạ, hai người thật tuyệt! Chúng ta không cần quay lại cảnh này nữa!"
Tiếng của đạo diễn là niềm vui và sự khen ngợi không thể che giấu được. Lúc đầu ông ấy còn lo lắng không biết sẽ bị kẹt trong cảnh này bao nhiêu lần, việc khống chế cảm xúc càng trở nên quan trọng!
Ông ấy không cần một màn trình diễn chỉ có kỹ năng diễn xuất và không có tâm hồn, điều ông muốn là một kiểu cống hiến hết mình, coi bản thân là nhân vật bên trong, sau đó đánh giá cao cảm xúc và thế giới nội tâm của nhân vật tại thời điểm đó.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thực sự đã mang đến cho ông một cảm giác tuyệt vời, ánh mắt, khí chất, biểu cảm và hành động của họ đều rất tuyệt!
Ai cũng có tấm lòng yêu mến nhân tài.
Ông nghĩ không có đạo diễn nào không thích những diễn viên có khí chất, tài năng và thực lực, hai người trước mắt thật sự đã cho họ một sự ngạc nhiên lớn.
Chắc chắn rồi, rốt cuộc hai nam chính cuối cùng cũng không để họ thất vọng!
Thật sự, càng nhìn ông càng thấy thích 2 đứa trẻ này!
"Mau đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào sưởi ấm đi. Mặt họ đỏ ửng lên rồi, nhanh lên.
Nếu bị tê cóng, sẽ cảm thấy rất khó chịu."
Đồng thời đạo diễn chào hỏi mọi người rồi tiến vào phòng cách đó không xa sưởi ấm, tuyết càng ngày càng lớn ảnh hưởng đến việc quay phim, lát nữa quay cảnh trong nhà.
Trời trở nên lạnh hơn vào ngày này.
Trợ lý của Vương Nhất Bác đã để sẵn hai bình nước nóng và đang đợi hai người.
Vì vậy, khi hai người vào phòng sưởi ấm mặt và tay, cả hai đều có một bình nước nóng ấm.
Hai người tựa lưng vào chiếc ghế sô pha êm ái, cơ thể dần dần nóng lên.
"Chiến ca vừa rồi diễn hay lắm!" Vương Nhất Bác mỉm cười thốt lên.
"Không, không, em diễn tốt hơn anh." Tiêu Chiến luôn có thái độ khiêm tốn học hỏi từ những lời khen ngợi của người khác.
"Còn tốt hơn cả anh à?." Vương Nhất Bác cười tinh quái.
"Em lại bắt đầu rồi?" Làm sao anh không nhìn ra được sự suy nghĩ của Vương Nhất Bác, thật là, người nào nói cậu lạnh lùng vậy? Ah?
Tối hôm qua hai người bọn họ cũng vậy, cuối cùng hai người đều không chịu nổi, cười phá lên, chính là kết cục của sự nịnh hót quái gở.
Vương Nhất Bác mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã trực tiếp lấy khoai tây trong túi khoai tây chiên trong tay người bên cạnh, nhét thẳng vào miệng cậu.
"Câm miệng, ăn đi!"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến và ăn khoai tây chiên trong tay anh, quá quen với hành động của mình.
Thật sự là bị ảnh hưởng bởi phim, trong phim, Mộ Trần thường xuyên bị Thẩm Thanh cho ăn như vậy, cho nên hai người đều có chút quen với những hành động như vậy.
Tình cờ là một nhân viên đã chụp được cảnh này.
Nhân viên đối diện nhìn ảnh trên máy không khỏi thắc mắc, hôm nay bởi vì có cảnh khóc nên cả hai đều để mặt mộc, vậy mà chỉ là một bức ảnh chụp bình thường như vậy, nhưng lại RẤT ĐẸP!
Thực sự là u mê không lối thoát!
"Chà, khoai tây chiên vị tôm càng ngon đấy."
Nhưng Tiêu Chiến cầm một túi khoai tây chiên vị dưa.
Cậu đang trang điểm, liếc nhìn túi khoai của anh, sau đó không nói nên lời.
"Vậy thì đừng ăn cái túi này."
Nghe vậy cậu định giật lấy miếng khoai tây chiên từ trong tay anh, nhưng anh đã nhanh chóng ôm lấy như một đứa trẻ đang bảo vệ đồ ăn, sau đó còn không quên cho vào miệng cậu một ít khoai tây chiên. Cậu vừa nhai vừa vặn lại. ,
"Em không nói vị túi này không ngon."
"A, anh lại muốn ăn lẩu rồi!" Tiêu Chiến lại đột nhiên thở dài.
Anh ấy đang ăn trong miệng, nhưng lại muốn ăn những món ngon khác! Thực sự là một tín đồ ăn uống!
Trong long cậu nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không có nói ra, ừm, bởi vì hình như cũng muốn ăn lẩu, thật sự là bị anh làm ảnh hưởng!
Vương Nhất Bác cho rằng suy nghĩ đột ngột của mình là do ảnh hưởng của Tiêu Chiến, vì vậy anh không nhịn được đưa tay ra vỗ về người bên cạnh.
"Cho em một miếng." Vương Nhất Bác nhìn khoai tây chiên trong tay anh.
Sau đó anh đưa qua một miếng qua cho cậu, và tiếp tục ăn.
Sau khi cả hai trang điểm, đặt máy quay xong, họ tiếp tục quay cảnh đời thường trong biệt thự.
######
Vào ngày này, công ty đang đi nghỉ, cả Mộ Trần và Thẩm Thanh đều không đi chơi, họ mặc cùng một kiểu quần áo ở nhà bằng nhung và bông.
"Ahhhh! Đồng đội như heo! Ai lại đi ném bom vào đồng đội! Anh ta bị bệnh sao? Tôi có thể báo cáo anh ta không?"
Thẩm Thanh nhìn nhân vật trên màn hình điện thoại rơi xuống đất không ngừng mất máu, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.
Vẻ ngoài phấn khích này khiến Mộ Trần đang nghiêm túc đọc sách phải tạm thời chuyển hướng chú ý và quay đầu lại.
May mà có đồng đội khác kéo lên, Thẩm Thanh tìm được chỗ trốn rồi nhanh chóng bổ sung máu cho mình, sau khi hồi máu xong, một bàn tay to cầm lấy điện thoại của mình.
Ánh mắt Thẩm Thanh nhìn theo điện thoại lúc nào không hay, kẽ nghiêng đầu, liền thấy vừa rồi nhân vật của mình thả bom vào đồng đội như heo, rất tốt và chính xác.
Sau đó Mộ Trần nhấp vào hộp thoại và gõ một vài từ: Xin lỗi, tay tôi bị trượt.
Sau đó hắn chạy đến để kéo đồng đội như heo.
Trong giai đoạn giết địch, mỗi lần đồng đội như heo gần địch, Mộ Trần đều ném bom qua, ngẫu nhiên mỗi lần rơi vào giữa hai người, tức là bị thương nặng đối phương, lúc cùng lúc đó, đồng đội như heo cũng bị thương nặng.
Nhưng lần nào hắn cũng kéo đồng đội lợn đó với tốc độ nhanh nhất!
Cứ như vậy nổ mà nổ thì thắng!
Đồng đội như heo đó đã nói bao nhiêu câu chết tiệt, nhưng MVP lại là thu nhập của Mộ Trần, đồng đội heo đó không giết được một người trong cả quá trình, chắc là ý niệm trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại MMP.
Thẩm Thanh chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm oán: Hắc hắc, muội muội!
Đương nhiên, anh không dám nói điều này!
Sau khi giành chiến thắng trong vòng này, Mộ Trần bỏ qua tiếng hét của Thẩm Thanh, bỏ máy chơi game nào túi hắn.
"Mày chơi một ván nữa đi"
"Đó là những gì mày đã nói nửa tiếng trước."
"Một ván thôi!" Thẩm Thanh nhìn hắn đầy mong đợi.
"Đau mắt rồi ngày mai lại chơi." Mộ Trần khẽ đảo mắt, không nhìn vào đôi mắt long lanh kia, dù sao nói đến sức khỏe, hắn vẫn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, vì vậy liền chuyển đề tài.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Mày nấu à?"
"Ừm."
"Vậy ta đi siêu thị mua đồ đi!"
"Để trợ lý đi là được."
"Không, tao muốn tự mình lựa chọn."
"Được."
Mộ Trần lúc này cảm thấy không nên bắt bẻ anh nữa, bằng không anh lại giận.
Anh nhận được câu trả lời từ hắn, gần như nhảy dựng lên, tại sao? Bởi vì anh có thể mua đồ ăn vặt một lần nữa!
Thế là cả hai về phòng thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top