Vừa lơ là một chút đã...
Vương Nhất Bác che Tiêu Chiến ở sau lưng, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch 100 cách chết cho Lý Bạc Văn.
Tiêu Chiến là ai chứ, là người Vương Nhất Bác vừa nhìn đã chấm, là người Vương Nhất Bác không ngừng theo đuổi hơn một năm. Nói một câu không hay lắm, là người mà chỉ cần ngoắc tay sẽ có hàng tốp hàng tốp Alpha chạy theo nhận làm cha đứa bé.
Giống như tên đang làm bộ làm tịch trước mặt này, trong lòng hắn nghĩ cái gì Vương Nhất Bác rõ mồn một, muốn cua Tiêu Chiến, muốn nhặt đồ của người khác làm của riêng, làm ra vẻ si tình rộng lượng, còn muốn xem đứa bé trong bụng Tiêu Chiến là con của mình chứ gì.
Không biết xấu hổ!
Nhưng đang vướng Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác không thể không làm ra biểu cảm ngây thơ vô tội.
"Ai yo, tay bị trượt, tôi không phải cố ý đâu."
Cậu nửa quỳ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Bạc Văn. Mặt mũi không tệ, đại khái có lẽ đi gặp bạch nguyệt quang của mình, Lý Bạc Văn mặc một chiếc áo mới toanh của một thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà phối đồ không hợp quy tắc, đồng hồ thể thao lại phối với giày da, cũng chỉ có thể lừa người không có chuyên môn.
Vương Nhất Bác giơ tay siết chặt lấy cánh tay Lý Bạc Văn, bày ra tư thế đang muốn đỡ người dậy, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nhẹ nhàng uy hiếp.
"Giành với tôi, anh xứng sao?"
Lý Bạc Văn bị ánh mắt thâm độc của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, thật mất mặt, cảnh sát hình sự tổ trọng án như cậu lại sợ một ánh mắt này.
"Tôi... "
"Biết rồi thì cút."
.
.
.
Vương Nhất Bác nói xong liền thay đổi sắc mặt, tự mình dùng lực ngã về sau, ấm ức chỉ thẳng Lý Bạc Văn méc với Tiêu Chiến.
"Anh ta đẩy em!"
Lý Bạc Văn muốn nói không phải, tôi không có, là Vương Nhất Bác tự làm rồi đổ thừa cho tôi, nhưng ánh mắt lúc nãy của Vương Nhất Bác thật sự khiến cậu nổi da gà, đột nhiên cậu nhớ lại lời của Quách Thừa từng khuyên.
"Tiểu Văn, nghe tôi khuyên một câu, đừng nghĩ tới Tiêu Chiến nữa, cậu không đấu lại Tây Thành."
Tình yêu âm thầm của Lý Bạc Văn mặc dù là tốt đẹp, là thuần khiết, là thiêng liêng, cậu có thể trong lúc Tiêu Chiến bị bỏ rơi, nhận hết mọi thứ, nhưng lại không có năng lực giành ăn với hổ.
Trong thời tiết mưa thuận gió hòa, cậu là một đối tượng không tồi, nhưng khi gió to mưa lớn kéo đến, cậu chỉ là một căn nhà rách, cản không được gió mưa. Lý Bạc Văn đứng dậy nói xin lỗi, Tiêu Chiến quan tâm hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao... tôi, nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây."
Nhát gan, cũng chỉ dám ở sau lưng đào góc tường nhà người khác. Vương Nhất Bác chống eo, giống như học sinh mẫu giáo, vừa dễ thương vừa hung dữ.
"Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa!"
.
.
Tiêu Chiến biết rõ tên này đang giả vờ, người như Vương Nhất Bác có thể để cho người khác ăn hiếp mình? Cười chết. Nhưng anh cũng không vạch trần, khoanh tay tựa tiếu phi tiếu nhìn xem Vương Nhất Bác còn muốn diễn trò gì.
"Đừng hiểu lầm, Trần Phi bị gãy chân, không đến được, không còn cách nào khác, em đành phải tự mình đến thôi."
Vương Nhất Bác tự tìm lối thoát cho tình cảnh ngượng ngùng này, đưa cho Tiêu Chiến một túi bom tắm.
Là bom tắm con vịt Tiêu Chiến thích nhất, thả vào nước một lúc sau liền dung hoà, trong bồn tắm tỏa ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng, ngâm vào đó, mệt nhọc và phiền não cả ngày đều tan biến, cả người thoải mái tự do như bay trên mây.
Tiêu Chiến ngâm một lần liền nghiện luôn, lần nào tắm cũng thả một quả, da dẻ trơn mướt, vừa mềm vừa thơm.
Vương Nhất Bác không nói với anh giá của món đồ này, 6 ngàn một quả, là hàng đặc biệt cung cấp cho hoàng gia Ý, loại bom tắm Tiêu Chiến mua trên mạng căn bản là không cùng đẳng cấp so sánh.
"Ở nhà còn loại con bạch tuộc nữa, anh nếu thích, ngày mai em mang đến cho anh."
Đây là bắt đầu làm bước đệm để ngày mai gặp mặt, Tiêu Chiến cười mỉm.
"Không muốn."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.
"Không muốn thì không muốn. Tổ yến đã ăn hết chưa? Ở nhà còn nhiều lắm, sức khỏe anh không tốt, hở tý là hạ đường huyết, đừng để con em đói bụng ốm tong teo."
"Không ăn."
"Vậy anh..."
Tiêu Chiến trực tiếp chặn họng cậu.
"Tôi cái gì cũng không thiếu, cậu còn việc gì không?"
.
.
.
Vương Nhất Bác ỉu xìu, lời muốn nói đều nói hết rồi, tiền cũng đưa rồi, nhớ lại Vương Thiệu Phi sau khi nghe xong câu chuyện kia rất cảm động, vui vẻ thắp cho vợ một nén nhang, nói hôm nay Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu chuyện, biết bảo vệ ông già này.
Cậu làm sao còn mặt mũi đi cầu hòa.
Vương Nhất Bác ôm theo tia hy vọng cuối cùng. Tục ngữ nói rất đúng, từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa thì dễ dàng, nhưng đã sống xa hoa rồi mà chuyển về tiết kiệm thì khó khăn, Tiêu Chiến được cậu nuông chiều hơn nửa năm, ý tại mặt chữ, thật sự cực kỳ nuông chiều, bỗng nhiên quay về lại tiểu khu cũ kỹ này, cảm thấy hơi không thích ứng được.
Nhưng thực tại đã chứng minh, Tiêu Chiến rời xa cậu vẫn sống rất tốt, đứa bé trong bụng cũng có người chạy đến... đợi đã, người lúc nãy là ai?
Vương Nhất Bác nắm lấy điểm sơ hở của Tiêu Chiến, lửa giận vừa hạ xuống lại bùng lên.
"Chúng ta mới chia xa mấy ngày, anh đã tìm đối tượng khác? Lời khó nghe nói trước, anh nếu dám cho em đội mũ xanh, em nhất định cho tên đó mồ yên mả đẹp."
Cậu giơ nanh múa vuốt, giống như con sư tử con, một chút tính công kích cũng không có, Tiêu Chiến đột nhiên muốn chọc cậu, tiến lên một bước, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.
"Tôi cứ muốn chỗ này được nhuộm thành màu xanh lá đó, làm sao?"
Tiêu Chiến sờ mình.
Tiêu Chiến chủ động sờ mình.
Nói cho vuông là Tiêu Chiến còn chủ động nói đùa với mình.
Tim Vương Nhất Bác "thịch" một cái, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đau lòng hôn lên ngón tay thanh mảnh.
"Sir, anh gầy hơn rồi."
.
.
.
"Bảo Bảo, thức ăn nấu xong rồi, con và tiểu Lý..."
Triệu Cầm xuống lầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang kéo tay Tiêu Chiến kèm theo ánh mắt biến thái mơ màng.
"Bỏ tay cậu ra! Bảo Bảo, con đứng phía sau mẹ, có phải nó lại bắt nạt con không? Nói mẹ nghe, mẹ làm chủ cho con."
"Mẹ, cậu ấy không có bắt nạt con."
Tiêu Chiến bất lực, tại sao cả thế giới đều cho rằng cậu nhu nhược dễ bắt nạt? Tốt xấu gì cũng có đai đen karate, Alpha bình thường đảm bảo không làm gì được, tại sao trong mắt Triệu Cầm, Tiêu Chiến lại biến thành một đóa hoa trắng mong manh đáng thương rồi?
Tiêu Chiến cử động tay, mò mò tháo nút thắt nơ trên túi kraft.
"Thiếu gia phá của, lại đến đưa tiền."
Triệu Cầm nói.
"Nó lại lấy tiền sỉ nhục con phải không? Nói mẹ nghe, mẹ làm chủ cho con."
"Con đâu có."
"Cậu có, Bảo Bảo nhà tôi bị cậu chiều hư rồi, bây giờ rất hay lên mạng mua đồ linh tinh. Cái bom tắm gì đó, 280 tệ một cái! Bảo Bảo trước đây tuyệt đối không tiêu tiền vì mấy cái đồ linh tinh vô bổ này."
Vương Nhất Bác: ...
Được, con cũng có một nửa trách nhiệm trong chuyện này.
.
.
.
Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, tim Tiêu Chiến đã mềm, lúc anh nhận lấy bom tắm con vịt mắt sáng rỡ, thậm chí lúc Triệu Cầm quay đầu nhìn anh, anh còn đem túi kraft giấu sau lưng.
Đáng yêu quá đi, còn biết giấu sau lưng.
Vương Nhất Bác tiếp tục cố gắng, ngày hôm sau gói bom tắm bạch tuộc bỏ vào túi giấy, mặc bộ quần áo của nhân viên giao hàng màu xanh, đeo khẩu trang.
"Ai đó?"
"Tôi đến giao hàng."
"Bảo Bảo, là con đặt hàng?"
Tiêu Chiến ngáp một cái bước ra ngoài, cậu mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, cổ áo mở rộng, lộ ra một bức tranh phong cảnh, ánh mắt của Vương Nhất Bác dán vào xương quai xanh tinh tế của Tiêu Chiến, hệt như tên háo sắc.
"Dạ, là con đặt."
Tiêu Chiến nhịn cười nhận lấy túi giấy từ trong tay Vương Nhất Bác.
Cậu trước đây chưa từng yêu đương, người theo đuổi không ít, nhưng Tiêu Tuấn Vĩ và Triệu Cầm quản rất nghiêm, cho nên cậu đối với chuyện yêu đương rất mơ hồ.
Đương nhiên sự chiếm hữu độc đoán bá đạo của Vương Nhất Bác không tính.
.
.
.
Không biết có phải là do xa thì thân, gần thì oán, Tiêu Chiến lại cảm thấy vui với việc Vương Nhất Bác cẩn trọng, lén lút lấy lòng mình như thế này.
Thả một quả bom tắm bạch tuộc vào bồn, thoải mái ngâm mình trong nước nóng, mấy cái này chắc là rất mắc, mấy cái mà cậu mua trên mạng không có cửa so bì.
Vương Nhất Bác còn dán một miếng giấy nhỏ bên ngoài gói hàng, dường như hai người đang lén lút yêu đương không chừng.
"Sir, về nhà đi, cún con của anh biết lỗi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top