Chương 4

Tiểu Tiền bị nghệ sĩ nhà mình cướp thẻ, ở trong phòng trang điểm gấp đến mức giậm chân, "Anh đưa thẻ cho anh ta, vậy lát nữa tôi làm sao có thể đến hiện trường?!”

Vương Nhất Bác cúi đầu bảo stylist sửa sang lại mái tóc vụn của mình, cau mày ngoáy lỗ tai: "Cậu ồn ào quá.”

Tiểu Tiền quả thực tức chết, "Ồn ào cái gì mà ồn ào, tôi hỏi anh đấy!”

"Không phải chỉ mượn thẻ của cậu dùng một chút thôi sao, có cần phải keo kiệt như vậy không?" Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh: "Cậu ở đây lười biếng là được rồi, tôi tự mình đi qua.”

"Không được, tôi phải đi qua trông anh," Tiểu Tiền trong mắt tràn đầy không tin tưởng, "Vạn nhất anh nói lung tung, tôi phải mang anh đi trước tiên.”

Chuyên gia trang điểm nghẹn cười bả vai đều run rẩy, Vương Nhất Bác vô cùng im lặng nhìn tiểu Tiền một cái: "Nói như thể cậu có thể làm được vậy.”

Tiểu Tiền oán niệm rất sâu, tức giận trợn trắng mắt, ngồi ở một bên không nói gì nữa. Vương Nhất Bác chờ sau khi chuyên gia trang điểm đi mới đi qua đạp hắn một cước: "Không được nói với chị Phó Dư!”

"Ha ha, yên tâm, tôi còn chưa muốn chết." Tiểu Tiền cười gượng hai tiếng, vẫn không thể giải thích được hành động khó hiểu của Vương Nhất Bác: "Hai người không phải chỉ gặp qua một lần sao, từ khi nào đã thân thuộc như vậy?”

Cuối cùng Vương Nhất Bác soi gương kiểm tra trang phục của mình xong, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

"Không thân," Cậu nói một cách tự nhiên, "Muốn làm thì làm thôi."

Tiểu Tiền đuổi theo vài bước, gấp đến độ đổ mồ hôi trong tiết trời cuối thu lạnh lẽo, lải nhải lặp lại lời nhắc nhở vừa rồi của Phó Dư , còn chưa kịp đợi Vương Nhất Bác trả lời một câu, đã bị chặn ở ngoài cửa vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác một mình tiêu sái đi về phía khu thảm đỏ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng vô hạn sắp bị người đại diện ngũ mã phân thây.

"Lần này xong rồi." Tiểu Tiền nhìn Vương Nhất Bác đi xa than thở, "Buổi tối nhất định sẽ lên hot search.”

Tiêu Chiến cầm tấm thẻ vừa rồi của Vương Nhất Bác mạnh mẽ nhét vào lòng bàn tay mình, dễ dàng tiến vào hiện trường, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người trong khu thảm đỏ huyên náo mới lấy lại tinh thần, động tác lưu loát thay đổi giấy chứng nhận công việc phóng viên của mình, thành công tìm được một vị trí tốt ở hàng ghế đầu gần tường ký tên nhất.

Hôm nay là cuối tuần, thực tập sinh đều về nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến chỉ có một mình, vừa phải chụp ảnh vừa phải theo quy trình, trong tình huống khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ, tay chân luống cuống, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, đã toàn tâm toàn ý lao vào công việc.

Tiêu Chiến đứng về phía trước, chiều cao nổi bật giữa đám đông, không ít nghệ sĩ khi chụp ảnh đều không tự chủ được mà đưa mắt xuống trước ống kính của anh, có nữ nghệ sĩ trẻ tuổi cười vô cùng sáng lạn với Tiêu Chiến, trong tình cảnh nhiều tiếng hô to "Nhìn phải", "Nhìn trái" liên tục vẫn bất động như núi, thậm chí còn làm một cái wink về phía ống kính của Tiêu Chiến.

"Cảm ơn, chụp xong rồi." Tiêu Chiến giật giật lông mày, buông máy ảnh xuống nói với đối phương.

"Bên này! Nhìn bên này!”

“Còn có bên này, làm phiền một chút!”

Khu phóng viên chật ních mấy chục cơ quan báo chí, Tiêu Chiến vừa dứt lời, bên tai lập tức vang lên tiếng kêu gấp gáp của đồng nghiệp; phía sau anh có một nam phóng viên cao lớn, bị kẹp ở giữa giơ máy ảnh lên gian nan, dưới tình thế cấp bách trực tiếp dùng khuỷu tay oán giận lên lưng Tiêu Chiến.

“Nhường, nhường!” Nam phóng viên vô cùng nóng nảy: "Chỉ có một mình anh chụp, chúng tôi không cần làm việc nữa rồi!”

Tiêu Chiến bị hắn đụng phải lảo đảo, thiếu chút nữa đập máy ảnh vào lan can phòng hộ, vội vàng đưa tay bảo vệ.

"Có rất nhiều người vị trí kém hơn anh." Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng nam phóng viên, "Chiều cao của anh đặt ở đây, chỉ cần giơ máy ảnh lên, thậm chí có thể chụp được toàn cảnh, nếu như còn chụp không tốt ——" Tiêu Chiến dừng một chút, cười lạnh, "Điều đó chứng tỏ tay anh quá run rẩy, cơ bản không thể chụp được.”

"Anh! ——" Nam phóng viên bị anh làm cho mặt đỏ bừng, trừng mắt nói không nên lời.

Tiêu Chiến lười lãng phí thời gian với người như vậy, xoay người tiếp tục chuẩn bị chụp và phỏng vấn nghệ sĩ tiếp theo.

Thân ảnh thướt tha đi tới có chút quen mắt, Tiêu Chiến híp mắt, đối chiếu tên cô với người lên hotsearch cùng với Vương Nhất Bác.

Nhân vật ở trung tâm đề tài cho tới bây giờ đều là mục tiêu truyền thông truy đuổi, nữ diễn viên vừa đến gần, đèn flash cùng tiếng cửa trập liền nối liền không dứt, Tiêu Chiến thậm chí nhất thời không phân biệt được máy ảnh của mình rốt cuộc có hoạt động bình thường hay không, chỉ có thể không ngừng chụp liên tục.

"Hôm nay là đến một mình sao?"

Nữ diễn viên vừa nhấc micro lên, khu vực phóng viên đã có người không kiềm chế được hỏi thẳng. Tiêu Chiến bị cửa trập và câu hỏi bảy miệng tám lưỡi làm phiền lòng, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn mở bút ghi âm ra, nhắm ống kính về phía nữ diễn viên.

"Xem làm thế nào để hiểu một người sao, nếu tính cả người đại diện và trợ lý chắc chắn không phải rồi," Lời của nữ diễn viên như đúng mà là sai, cười và nói, "Dù sao thì cũng sẽ gặp được ở chỗ này."

Khu vực phóng viên một trận xôn xao, có lá gan lớn trực tiếp truy hỏi: "Vì sao không đi cùng thảm đỏ với Vương Nhất Bác?”

Nữ diễn viên cúi đầu mím môi cười, lộ ra vài phần hàm nhiên: "Thảm đỏ đều do công ty và ban tổ chức sắp xếp.”

"Thật là biết nói chuyện." Tiêu Chiến nghe thấy hai phóng viên ở phía sau bên trái thì thầm, trong lời nói còn mang theo ý cười.

"Vương Nhất Bác đủ thảm, chuyện này không thể nói rõ được." Nữ phóng viên nói xong lại bổ sung, "Bất quá nói không chừng người ta là hợp tác cùng thắng, chúng ta quan tâm làm gì?”

Tiêu Chiến vô cùng chán ghét với tác phong giả vờ hồ đồ, đẩy tới đẩy lui đánh thái cực quyền, dứt khoát cao giọng hỏi: "Trong tin tức trước đó là gặp riêng Vương Nhất Bác sao?”

Nụ cười hoàn mỹ của nữ diễn viên cứng ngắc trong chớp mắt, cầm micro lắp bắp hồi lâu, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía người đại diện bên ngoài sân khấu, rất lâu mới khập khiễng nói: "À, là sau khi ghi hình nghệ thuật cùng đi ăn cơm.”

Lúc này không cần Tiêu Chiến mở miệng, liền lập tức có người truy hỏi: "Cho nên là hai người một mình đi ra ngoài sao?”

Nữ diễn viên khẩn trương nâng micro lên, vừa rồi thành thạo không còn sót lại chút gì, rất nhanh liền cho người đại diện một ánh mắt cầu cứu, lại cười nói: "Mọi người vẫn nên hỏi vấn đề liên quan đến tác phẩm đi.”

Người đại diện tới hòa giải, truyền thông phối hợp hỏi hai ba câu không quan trọng, nữ diễn viên liền được vệ sĩ hộ tống vội vàng rời khỏi hiện trường.

Tiêu Chiến không bỏ lỡ ánh mắt người đại diện đảo qua sau khi rời đi, mắt sáng như đuốc, có vẻ có chút không tốt.

"Soái ca, lá gan của anh thật lớn." Nữ phóng viên bên cạnh hạ giọng tiếp xúc với Tiêu Chiến, "Công ty bọn họ đã chào hỏi chúng tôi từ sáng sớm.”

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Tôi mới đến, không hiểu những quy củ này.”

Khoảng cách thảm đỏ được sắp xếp rất chặt chẽ, Tiêu Chiến chỉ nói một câu này, bên tai lại vang lên tiếng cửa trập. Anh nhìn về phía lối vào và nâng máy ảnh lên một lần nữa.

Là Vương Nhất Bác.

Ban tổ chức hiển nhiên là cố ý an bài thứ tự trước sau như vậy, bầu không khí còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại huyên náo lên, cách đó không xa còn có fan thần thông quảng đại chạy vào nội trường liều mạng hò hét.

Vương Nhất Bác giơ tay phải lên dưới ánh đèn chói mắt, tay trái cắm vào trong túi, chậm rãi điều chỉnh phương hướng thân thể mình, vẻ mặt nhàn nhã, bình tĩnh.

Tạo hình hôm nay của cậu là ba bộ âu phục chỉnh tề, hệ màu đen trắng sạch sẽ có vẻ cả người trầm ổn không ít, trước ống kính mênh mông cũng không có chút bộ dáng sợ hãi nào.

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng chụp mấy tấm toàn thân, khi điều chỉnh độ dài tiêu cự để chụp trung cảnh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

"..." Anh nháy mắt với Vương Nhất Bác, kết quả bị Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch không để ý.

"Vương Nhất Bác, nhìn bên này, bên này!" Nam phóng viên tính tình nóng nảy phía sau Tiêu Chiến thiếu chút nữa phá vỡ hàng rào phòng hộ, cổ họng to đến mức một vòng xung quanh đều phải bịt lỗ tai.

Vương Nhất Bác không hề động đậy. Ánh mắt của người trẻ tuổi rất trực tiếp, Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm trong chốc lát liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, dứt khoát giơ máy ảnh không buông, ngăn trở tầm mắt giữa hai người.

"Nhất Bác, hôm nay vì sao đi thảm đỏ một mình vậy?" Trong phần phỏng vấn, Vương Nhất Bác cũng không thoát khỏi đề tài này.

Vương Nhất Bác nói ngắn gọn: "Tôi luôn đi một mình.”

Phóng viên bị cậu làm cho sửng sốt, không từ bỏ ý định nói: "Không ai muốn cậu đi cùng sao?”

"Cái này không phải chỉ có một trăm mét sao, vẫn có ai muốn đi cùng hả?" Vương Nhất Bác nói.

"Vậy cậu có gì muốn nói về tin tức tình cảm trước đó không?" Phóng viên liên tiếp bị Vương Nhất Bác làm nghẹn hai lần không chịu buông tha, hỏi từng câu một thẳng thắn, Tiêu Chiến nghe được nhíu mày —— tư thế này không phải đang phỏng vấn, càng giống như đang nói chuyện.

"Tôi đang độc thân," Vương Nhất Bác nói, "Quá bận rộn, không có thời gian để yêu."

"Cho nên cậu phủ nhận scandal trước đó đúng không?"

"Tại sao ngày hôm đó lại đi ra ngoài hẹn hò với người khác giới muộn như vậy?"

"Nhất Bác có thể trả lời trực tiếp không?"

Tiêu Chiến theo bản năng đem ánh mắt rơi trên người Vương Nhất Bác ở trung tâm ánh đèn sân khấu.

 Anh nhớ tới vụ án kiện mình tiếp nhận năm đầu tiên vào "Nhân Gian", người phỏng vấn trẻ tuổi cũng bị nhầm lẫn là một mắt xích then chốt trong chuỗi lợi ích, dưới sự truy vấn của đông đảo giới truyền thông ánh mắt run rẩy, cho đến khi Tiêu Chiến không đành lòng kéo cậu ra, cả người run rẩy vẫn chưa dừng lại, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày, giống như ngại hoàn cảnh quá ồn ào, thản nhiên nói: "Từng người một đến.”

Cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh.

Tiêu Chiến cúi đầu không nhịn được cười một chút. Lúc anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, đối phương nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh có gì muốn hỏi không?”

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, Tiêu Chiến không nói lời nào cậu liền ngay cả đầu cũng không quay một cái, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "... Tiêu Chiến lão sư?”

Tiêu Chiến không thể làm gì được, nhưng lại không muốn nói theo lời của Vương Nhất Bác: "Cậu muốn nói gì với mọi người?”

Vương Nhất Bác vừa nhếch khóe miệng, cười có chút lưu manh: "Tuần trước tôi ghi hình chương trình xong cùng tất cả khách mời ở đó đi ra ngoài ăn tối, đơn giản như vậy.”

Nghệ sĩ tiếp theo đi thảm đỏ sắp đi đến khu phỏng vấn, Vương Nhất Bác tiện tay nhét micro vào tay Tiêu Chiến ở hàng ghế đầu. "Cảm ơn tất cả mọi người,"  Nháy mắt, "Cực khổ rồi."

Cuối buổi lễ đã gần đêm khuya, Vương Nhất Bác tránh được fan và ống kính vây quanh, vội vàng chui vào xe bảo mẫu từ gara dưới lòng đất, không ngoài ý muốn bị Phó Dư mắng chửi một trận.

“Tôi nói với cậu thế nào, cậu đem lời của tôi làm gió thổi bên tai đúng không?!" Phó Dư tức giận tốc độ nói như súng máy, hùng hổ bức người, "Vương Nhất Bác bây giờ cậu có bản lĩnh rồi, trước mặt tôi một mặt, quay đầu liền thay mặt khác, có phải cậu cảm thấy mình nổi rồi cánh cứng rồi phải không!”

“Tôi nói cho cậu biết, cậu còn kém xa!”

"Cậu cho rằng công ty của người ta dễ chọc, tùy cậu đem trách nhiệm đẩy qua như vậy?" Phó Dư nhíu mày với gương mặt Vương Nhất Bác: "Tôi nhìn cậu là tức giận!”

Tiểu Tiền cẩn thận vặn ra một chai nước khoáng đưa qua, "Chị, bớt giận, Nhất Bác chính là tính tình này mà..."

"Cậu bớt nói thay cho cậu ta! Còn nữa," Phó Dư tiếp tục nói, "Cậu và phóng viên Tiêu Chiến kia quen nhau từ khi nào, trước mặt nhiều truyền thông như vậy liếc mắt đưa tình? Hận không thể nói cậu lên bìa "Nhân Gian" là nhờ đi cửa sau đúng không?”

Cô uống một ngụm nước, lạnh lẽo nói: "Tôi cảnh cáo cậu, tâm tư của phóng viên không phải là thứ mà chút đạo hạnh của cậu có thể nhìn chuẩn, tránh xa truyền thông một chút, nếu không chết thế nào cũng không biết.”

Vương Nhất Bác ôm cánh tay không nói lời nào, gương mặt tẩy trang non nớt như một học sinh trung học mười bảy mười tám, mặt mày bướng bỉnh và ngoan cố nhưng vẫn rõ nét.

"Dừng lại xuống xe," Cậu đột nhiên mở miệng, gõ cửa sổ, "Dừng lại ở ngã tư phía trước.”

Phó Dư một đau đầu, "Cậu lại muốn làm gì?”

Vương Nhất Bác mở cửa xe bảo mẫu, hỏi Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt ngoài cửa: "Đi đâu vậy?”

 Tiêu Chiến sửng sốt một chút: "Về nhà.”

"Lên xe đi," Vương Nhất Bác nâng cằm lên, "Tôi sẽ tiễn anh.”

Tiêu Chiến há miệng, "Không cần..."

"Xe dừng lại thêm một chút nữa sẽ không đi được nữa" Vương Nhất Bác ngắt lời anh, "Nhanh lên.”

Trong xe yên tĩnh có chút quỷ dị. Sau khi Tiêu Chiến trả lại thẻ cho tiểu Tiền liền không có người nói chuyện, mấy người tâm tư khác nhau cúi đầu nhìn điện thoại di động, bầu không khí thật sự xấu hổ.

Vương Nhất Bác lại giống như người duy nhất trong xe không cảm nhận được loại xấu hổ này, đặt cánh tay lên mép cửa sổ hỏi Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, "Hôm nay vẫn thuận lợi chứ?”

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cảm ơn thẻ của cậu, bằng không thật sự là ngay cả chỗ đứng cũng không tìm được. ”

Vương Nhất Bác lên tiếng, lại hỏi: "Vậy sao vừa rồi anh không đặt câu hỏi cho tôi?”

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, có chút dở khóc dở cười, "Cậu mấy tuổi rồi, so đo như vậy?”

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, không nói lời nào cũng không thỏa hiệp, tối nay Tiêu Chiến lần thứ hai cảm thấy lực bất tòng tâm, đành phải nói với Vương Nhất Bác: "Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói ở hậu trường, là tôi nhìn phiến diện kết luận sai lầm.”

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười rộ lên, dùng sức gật đầu, "Tôi chấp nhận!”

Tiêu Chiến dừng một chút, "Cho nên cậu kéo tôi lên xe, chính là vì nói chuyện này?”

 Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Đúng vậy, thuận tiện còn có thể đưa anh về.”

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy bộ dáng Vương Nhất Bác vô cùng thiếu đánh, động tác nhanh hơn đầu óc, một cái tát cũng đã vỗ tới bả vai Vương Nhất Bác: "Ấu trĩ nhỉ?”

“......”

Phó Dư và tiểu Tiền ở hàng ghế đầu bị tiếng vỗ vai vang dội làm kinh hãi tại chỗ, ngay cả chính Tiêu Chiến cũng hoảng sợ, vội vàng muốn xin lỗi, "Đúng hay không..."

“Ba!" Vương Nhất Bác dùng sức đánh lại, bàn tay dừng lại trên cánh tay Tiêu Chiến: "Như vậy tương đối công bằng.”

Tiểu Tiền dứt khoát nhét khuôn mặt tròn của mình vào lòng bàn tay, không muốn tự hỏi nghệ sĩ nhà mình rốt cuộc mất mặt đến mức nào.

Tiêu Chiến thả lỏng không ít, bỗng nhiên cảm thấy tính tình Vương Nhất Bác thật sự thú vị.”

Tối nay có mấy tấm ảnh chụp không tệ," Anh suy nghĩ một chút nói, "Thêm wechat đi, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu.”

Phó Dư nhanh chóng cúi đầu đánh chữ, lúc Vương Nhất Bác mở wechat vừa vặn nhìn thấy tin tức người đại diện lộ ra tức giận: "Không được!!!”

Vương Nhất Bác tựa như không nhìn thấy đã thêm wechat của Tiêu Chiến vào danh bạ của mình.

"Ngay tại ngã tư phía trước cho tôi xuống xe đi." Tiêu Chiến đang chuẩn bị cất điện thoại di động, trong hộp thoại trên cùng bật lên tin tức mới, chấn động trong lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến trong nháy mắt siết chặt điện thoại.

"Đến rồi... Tiêu Chiến lão sư, Tiêu Chiến?”

Vương Nhất Bác gọi hai tiếng Tiêu Chiến mới hoàn hồn, cầm lấy túi máy ảnh của mình đứng dậy.

"Hôm nay cảm ơn," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại gật đầu chào hỏi những người khác trong xe, "Tạm biệt.”

Cho đến khi cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi.

“Đừng nhìn!” Phó Dư mắng, "Cậu phát điên cái gì vậy?”

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không để ý tới lời chỉ trích của người đại diện, cúi đầu trầm tư với hộp thoại chỉ có một tin nhắn xác minh.

Cậu rõ ràng cảm giác được khi Tiêu Chiến tạm biệt, ngữ khí lại lạnh nhạt .

 
Đèn điều khiển âm thanh trong hành lang theo bước chân liên tiếp sáng lên, Tiêu Chiến ấn nút lên thang máy, cả người mệt mỏi dựa vào tường đá cẩm thạch bên cạnh.

Một lát sau, anh nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại.

"Ừm, là tôi, ừm, tôi thấy rồi."

"Biết rồi." Tiêu Chiến không tiếng động thở dài, "Bên cha tôi, phiền ngài bận tâm nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top