Chương 2
Vẻ mặt khó nhìn của Kevin đột nhiên biến mất khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trang điểm xong.
Nữ trang Chanel tinh xảo phức tạp trang trí lên người nghệ sĩ đỉnh lưu này, hiện ra vài phần anh khí và phẳng phiu hiếm có, bộ xương gầy gò nhưng rộng vừa vặn nâng lên kiểu dáng của quần áo, lộ vẻ trường thân ngọc lập*; trước trán để lại vài sợi tóc vụn, mái tóc hơi dài sau gáy bị cúi đầu dựng thẳng lên, lộ ra gương mặt tiêu chuẩn của người trẻ tuổi cùng đường cong cằm sắc bén.
*Trường thân ngọc lập: vốn miêu tả những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng sau này cũng dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
"Không tồi," Kevin vuốt cằm quan sát một lát, giơ ngón tay cái lên với stylist, "Càng ngày càng có mắt.”
Stylist nhận lời khen ngợi của hắn, rất tốt bụng thay Vương Nhất Bác nói: "Quần áo là do thương hiệu cho, nghệ sĩ lại là móc treo quần áo, tôi chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi.”
Kevin từ chối cho ý kiến, chuyển ánh mắt sang Vương Nhất Bác từ lúc vào cửa đến bây giờ ngoại trừ một câu xin lỗi ra, không còn mở miệng nữa, đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén của người trẻ tuổi, thái độ không tính là tốt lắm mở miệng nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
"Chờ một chút." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay ra cửa, chỉ tay một cái.
Tâm trạng của Kevin trong nháy mắt xấu đi đến cực điểm, cho rằng Vương Nhất Bác như con thiêu thân đùa giỡn với tên tuổi lớn, kết quả vừa quay đầu, liền nhìn thấy trợ lý vừa rồi đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác dẫn theo hai vị vệ sĩ, mang theo cà phê cùng trà không biết mua từ lúc nào từ cửa nối đuôi nhau đi vào, nhét vào tay mỗi nhân viên công tác tại hiện trường một phần trà chiều.
"Đến trễ như vậy, để mọi người vất vả đi theo, những thứ này coi như tôi bồi tội cho mọi người." Vương Nhất Bác nâng cao giọng nói, hai tay chắp lại một vòng tại chỗ, lại tự mình đưa cho Kevin một phần kia, "Kevin lão sư, lát nữa còn phải phiền ngài chiếu cố nhiều hơn.”
"Khách khí," Kevin nhíu mày, đặt cà phê bên cạnh máy tính, "Bắt đầu, tìm vị trí và đánh bóng."
Tiêu Chiến ở một bên quan sát toàn bộ quá trình đang cầm cùng một loại cà phê lắc lư, đối với hành vi thu hoạch hảo cảm của Vương Nhất Bác trong nháy mắt này dường như không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh mới uống xong một ly, lúc này mùi cà phê trong khoang miệng còn chưa tan đi, hoàn toàn không có khẩu vị thử lại, vừa chuẩn bị hỏi Gia Oanh muốn xem tư liệu phỏng vấn một lần nữa, liền phát hiện cô bé đang cầm ly giấy giống như bày đồ cúng, đang chụp ảnh ở góc chết 360 độ.
“...... Cô đang làm gì vậy?” Tiêu Chiến hỏi.
Gia Oanh hoảng sợ, thiếu chút nữa đổ cà phê, luống cuống tay chân thu điện thoại trả lời: "A, không có gì, chỉ giữ lại một kỷ niệm..." Thanh âm càng nói càng nhỏ, vành tai đã bắt đầu phiếm hồng.
Tiêu Chiến tự mình lật tài liệu duyệt, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cô thích cậu ta?”
Khuôn mặt Gia Oanh sắp nghẹn đỏ, vội vàng lắc đầu, một lát sau lại liên tục gật đầu, hạ thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác hôm nay đẹp trai quá!”
Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu: “Truy tinh?”
Gia Oanh đáp một tiếng, thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, thử hỏi: "Tiêu lão sư, cái kia, anh không thích thực tập sinh truy tinh sao?”
"Không có," Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, lại nghiêm túc bổ sung một câu, "Cô truy là việc của cô, đừng ảnh hưởng đến công việc là được.”
Cảnh quay bên kia dần dần trở nên tốt đẹp, Tiêu Chiến bị tiếng cửa trập liên tiếp hấp dẫn sự chú ý, buông tài liệu trong tay xuống bắt đầu xem Kevin chụp ảnh cho Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, cằm có thể nâng thêm một chút, đúng, phi thường tốt! ...... Quay người, chú ý thả lỏng, OK, đôi mắt xa xôi, nice!”
Theo thói quen làm việc nhất quán của Kevin, khi chụp ảnh, toàn bộ studio đều im lặng, chỉ có cửa trập và giọng nói của chính hắn thường vang lên.
Ánh mắt Tiêu Chiến bất giác bị nghệ sĩ trẻ tuổi ở trung tâm tụ quang hấp dẫn, thấy thần sắc của cậu vẫn bình thường trong mấy tia sáng chói mắt bức người, đối với yêu cầu xảo quyệt của Kevin vẫn tiếp nhận đầy đủ, quần áo lần lượt thay đổi, mồ hôi trên trán bị chuyên gia trang điểm lau không lâu sau lại xuất hiện, nhưng không có một tia oán hận, thái độ thủy chung tương đối phối hợp.
Ngược lại coi như chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nghĩ trong chốc lát phỏng vấn phỏng chừng sẽ tương đối thuận lợi, kết quả vừa vặn đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác quét tới. Anh giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã hơi gật đầu với anh, coi như chào hỏi.
Tiêu Chiến cũng gật đầu theo, hơi không được tự nhiên dời mắt.
Ánh mắt Vương Nhất Bác không giống người đã chìm nổi trong giới giải trí nhiều năm, không lấy lòng càng không nịnh nọt, đơn giản thẳng thắn giống như một học sinh không ra khỏi xã hội —— điều này khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
"Tiêu, Tiêu lão sư." Gia Oanh đột nhiên kích động đến giọng nói cũng run rẩy, "Vương Nhất Bác có phải nhìn em hay không!”
Tiêu Chiến: "..."
Sau vài tiếng đã chụp hoàn tất trang bìa. Gia Oanh từ tinh thần sáng láng đợi đến khi tâm tư hỗn độn, mí mắt trên cùng mí mắt dưới đánh nhau, bị Tiêu Chiến đánh vào gáy mới chợt tỉnh lại.
"Làm việc." Tiêu Chiến chỉ nói một câu này, liền không quản Gia Oanh nữa, chính mình đi về phía người phỏng vấn hôm nay.
"Xin chào," Anh chủ động mở miệng, chào hỏi Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống chưa được nửa phút, "Tôi là phóng viên Tiêu Chiến của tuần san [Nhân Gian], nếu có thể, chúng ta có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn hôm nay không?”
Vương Nhất Bác đang nhắm mắt trang điểm, nghe vậy vừa định mở mắt ra thì bị chuyên gia trang điểm ngăn lại.
"Thật ngại quá, lão sư," Trợ lý vội vàng mở miệng, "Lúc này mới vừa quay xong, có thể để nghệ sĩ nhà chúng tôi nghỉ ngơi một lát không?”
Tiêu Chiến nhíu mày, cười vô cùng ôn hòa, lời nói ra lại có chút không khách khí, "Tiến trình đã sớm được sắp xếp xong, vốn nên bắt đầu nửa tiếng trước.”
Trợ lý có chút xấu hổ, "Nhưng mà..."
"Tiểu Tiền." Vương Nhất Bác mở miệng gọi tên trợ lý, lại cảm ơn chuyên gia trang điểm, lúc này mới xoay người lại nói chuyện với Tiêu Chiến. "Không sao, hiện tại bắt đầu đi." Trong ánh mắt cậu không có nửa điểm lúng túng khi bị người ta nói mình đến muộn, bình tĩnh nói, "Phiền toái Tiêu Chiến lão sư.”
Tiêu Chiến đưa tay sang một bên, "Mời ngồi xuống.”
Mặc dù khi đến tổ giải trí có rất nhiều người không vui, thái độ làm việc của Tiêu Chiến cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Anh nhìn Gia Oanh một cái, xác nhận video đã bật máy, liền mở quyển sổ tay rậm rạp, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, cười hỏi Vương Nhất Bác, "Cảm giác hợp tác với thầy Kevin thế nào?”
Vấn đề ấm áp rất bình thường, mục đích là để thu hẹp khoảng cách với người trả lời, Tiêu Chiến vốn tưởng rằng sẽ nghe được những lời nói quen thuộc, không ngờ Vương Nhất Bác ngồi đối diện nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói ngắn gọn: "Rất nghiêm khắc.”
Tiêu Chiến ngẩn ra, lập tức truy hỏi, "Nói chi tiết ra?”
"Tôi rất ít khi quay lâu như vậy." Vương Nhất Bác nói xong, nhếch khóe miệng cười cười, "Bình thường hiệu quả xuất ảnh đều rất tốt.”
"Tôi tưởng cậu sẽ khen ngợi thầy Kevin." Tiêu Chiến nhíu mày.
"Tôi vừa mới chỉ nhìn lướt qua, không nhìn kỹ lắm," Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, "Bất quá cảm giác rất tốt, tôi cảm thấy nghiêm khắc có giá trị.”
Cho dù Tiêu Chiến trước đó đã tìm hiểu phong cách phỏng vấn của Vương Nhất Bác, cũng bị hai câu này chặn nghẹn.
Thật đúng là... trung thực đến mức bất ngờ. Anh vuốt ve trang giấy của quyển sổ tay, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, cắt vào chủ đề, "Gần đây cậu rất bận rộn, vừa mới từ trường quay chạy tới?”
"Ừm, bổ sung mấy ảnh quay, cho nên đến trễ."
Tiêu Chiến đã làm việc nhiều năm, lần đầu tiên trong thời gian ngắn bị người trả lời làm nghẹn lại.
"Tôi không có ý này," Anh theo bản năng nhìn vào máy quay bên cạnh, thầm nghĩ đoạn này khẳng định không có cách nào dùng được, "Cậu có thể thả lỏng một chút.”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gật gật đầu, "Được.”
"..." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, một lần nữa lấy lại tinh thần, "Làm đạo sư và trước kia làm khách mời biểu diễn trên sân khấu, đối với cậu mà nói có gì khác nhau không?”
Nhắc tới công việc, Vương Nhất Bác nói nhiều hơn một chút, cậu mím môi suy nghĩ một lát, hai má phồng lên một đoàn, mặc dù có lớp trang điểm cũng đặc biệt nhỏ bé.
"Thật ra đều là vũ đạo, nhưng với tư cách là đạo sư, trách nhiệm trên người mình lại nặng hơn một chút." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Cũng sẽ hy vọng những học viên này có thể có một sân khấu thể hiện bản thân.”
Bút của Tiêu Chiến dạo một vòng quanh đầu ngón tay: "Sân khấu đối với cậu mà nói rất quan trọng?”
Vương Nhất Bác gật đầu: "Chỉ cần có sân khấu, vũ đạo ở đâu cũng không khác nhau.”
Cuộc phỏng vấn vẫn diễn ra suôn sẻ.
Tiêu Chiến dần dần tìm hiểu được thói quen của Vương Nhất Bác, tuy rằng ít nói, nhưng nói đến công việc và sở thích, câu trả lời của Vương Nhất Bác đều rất chân thành, hơn nữa không né tránh chia sẻ cảm xúc chân thật của mình, càng không đi vòng quanh đánh thái cực quyền, so với Tiêu Chiến gặp phải vô số người được phỏng vấn thao thao bất tuyệt nhưng không nói trọng điểm, kỳ thật là đối tượng giao tiếp rất tốt.
Vương Nhất Bác giới thiệu xong chiếc xe motor mình mua không lâu, nắm đấm chống cằm ho khan hai tiếng, tiêu chiến nhìn lướt qua trợ lý tiểu Tiền thần sắc lo lắng nhưng không dám tùy tiện cắt ngang, đại phát từ bi nói: "Cổ họng không thoải mái? Nghỉ ngơi một chút.”
"Cảm ơn," Vương Nhất Bác uống hai ngụm nước khoáng, gật gật đầu với Tiêu Chiến, "Chúng ta tiếp tục đi.”
Tiêu Chiến nhìn những giọt nước ngưng tụ trên chai nước khoáng vì nhiệt độ thấp, dừng một chút, tiến vào đề tài tiếp theo, "Cuộc đua xe thời gian trước, là lần đầu tiên cậu tham gia cuộc đua chính thức, có hài lòng với biểu hiện của mình không?”
Đây không phải là một chủ đề thú vị. Ngón tay Vương Nhất Bác đặt trên tay vịn ghế theo bản năng vặn lên, khi mở miệng, thanh âm cũng trầm hơn trước không ít: "Rất không hài lòng.”
Tiêu Chiến không nể mặt Vương Nhất Bác lắm: "Xe của cậu bị hỏng nửa đường sao?”
Vương Nhất Bác cắn môi sắp xếp lại ngôn từ, "Vừa mới khởi động xe, xe liền hỏng hóc, sau đó tôi lập tức tiến vào khu sửa chữa, một lần nữa khởi động xe.”
"Lúc ấy là tâm tình gì?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, khi ngẩng đầu lên, đưa tay khoa tay múa chân một chút, nói ra một tính từ sinh động nhất trong cuộc phỏng vấn hôm nay: "Vô cùng uể oải.”
Tiêu Chiến từng bước dụ dỗ, "Sau đó thì sao?”
“...... Bởi vì tốc độ vòng một của tôi trong cuộc đua xếp hạng nhanh hơn họ hai hoặc ba giây, vì vậy thành tích của tôi vẫn còn nhanh hơn nhiều so với họ, sau đó tôi tiếp tục đuổi theo, cho đến khi tôi nhìn thấy đuôi xe ... Lúc ấy trận đấu còn năm sáu vòng, tôi đã nhìn thấy bọn họ, tôi nghĩ qua mấy vòng nữa tôi hẳn là còn có thể vượt qua một hai người, nếu là như vậy, tôi xuất phát từ khu sửa chữa còn có thể đuổi theo vị trí thứ hai, thật sự rất vui vẻ," Nói đến những chuyện này, Vương Nhất Bác cau mày mở rộng hộp thoại ra, "Kết quả tôi vượt qua, đột nhiên xe lại tắt máy, tôi chỉ có thể xuống xe thử đốt lửa lần nữa, nhưng chính là không được.”
"Tôi xem trận đấu, sau khi bước xuống đường đua, cậu ngồi một mình rất lâu." Tiêu Chiến tiếp tục nói.
"Ừm," Vương Nhất Bác nhíu mày trả lời, "Lúc đó có chút mông lung, rất mệt mỏi, hình như còn chưa kịp phản ứng, sự tình liền biến thành như vậy.”
Đầu ngón tay Tiêu Chiến dừng lại trên dòng chữ "Đội mũ bảo hiểm khóc" trên sổ ghi chép, chỉ suy nghĩ một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp tục hỏi: "Sau trận đấu có xem lại biểu hiện của mình không?”
Gia Oanh ở một bên chuyên tâm ghi chép đề cương phỏng vấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, không rõ vì sao anh đột nhiên bỏ qua một vấn đề.
"Tất nhiên rồi. Sau đó tôi nhận ra phương thức đi xe của mình có chút vấn đề, cho nên sau đó trong huấn luyện có thể sẽ điều chỉnh một chút," Vương Nhất Bác dừng một chút, "Sự tình đã xảy ra, không có cách nào khắc phục, vậy không bằng tìm được vấn đề, sau này cải thiện.”
Tiêu Chiến hài lòng gật đầu.
Cuối cuộc phỏng vấn, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác về dự định sau này: "Kế tiếp có kế hoạch công tác gì, sẽ cân nhắc cơ hội ngoài sân khấu không?”
Vương Nhất Bác vẫn trả lời rất nhanh, không do dự quá nhiều: "Sẽ đi, cũng rất hy vọng có thể nhận được kịch bản tốt.”
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại thêm một câu hỏi: "Đối với cậu mà nói, quay phim và sân khấu có gì khác nhau?”
Vương Nhất Bác hiếm khi cười thoải mái, chân dài thư giãn, thay đổi tư thế ngồi thoải mái nói: "Có gì khác biệt, không phải đều là kiếm tiền sao?”
Động tác đóng sổ ghi chép của Tiêu Chiến đình trệ trong chớp mắt, đối diện với thần sắc thản nhiên của Vương Nhất Bác, cũng bật cười theo.
"Cậu nói đúng," Anh đồng ý sâu sắc, "Kiếm tiền kiếm như nào cũng đều là kiếm."
Cuộc phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự kiến hơn mười phút, Tiêu Chiến vừa đứng dậy, Vương Nhất Bác liền đi tới trước mặt anh vươn tay ra. "Cảm ơn lão sư," Vương Nhất Bác hơi cúi người, "Vất vả rồi.”
Tiêu Chiến bắt tay, "Đừng khách khí, nói chuyện phiếm với cậu rất thú vị.”
Vương Nhất Bác một lần nữa trở nên ít nói: "Cảm ơn.”
Tiêu Chiến cũng không ngại, buông tay khách khí nói: "Vậy cậu tiếp tục bận rộn, chúng tôi rút trước, sau khi bản thảo ra, tôi sẽ gửi cho người đại diện của cậu trước.”
Gia Oanh ở một bên choáng váng nghe toàn bộ quá trình, lúc này đầu óc đều có chút không theo kịp, tròng mắt xoay tới đi lui giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tay ngứa đến mức hận không thể lấy điện thoại ra chụp thêm vài tấm trân quý độc quyền, đáng tiếc bị ánh mắt Tiêu Chiến quét tới, chỉ có thể vội vàng rụt tay đứng thẳng.
“Tiêu lão sư!” Bước ra khỏi studio, Gia Oanh bước nhanh đuổi kịp Tiêu Chiến: "Chờ em!”
Tiêu Chiến chậm lại bước chân, bất đắc dĩ nhìn thực tập sinh xù lông, "Trở về chỉnh lý bản thảo phỏng vấn cho tôi.”
"Được không thành vấn đề." Gia Oanh đồng ý, nháy mắt mấy cái, "Khi nào thì cần ạ?”
"Nhanh chóng," Tiêu Chiến nói, "Tốt nhất là tối nay chỉnh lý xong."
Gia Oanh trong lòng kêu rên, trên mặt lại nhu thuận đáp, "Được, Tiêu lão sư.”
Thang máy đi lên, còn chưa tới tầng cao nhất, Tiêu Chiến theo thói quen sờ sờ túi tiền, "Điện thoại của tôi đâu?”
Gia Oanh hỏi: "Có phải là rơi vào studio hay không, em đi tìm giúp anh nhé?”
Tiêu Chiến khoát tay áo, "Không cần, tôi tự mình đi là được, cô chờ ở chỗ này.”
Gia Oanh "À" một tiếng, chờ Tiêu Chiến đi xa, vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu mở thu âm với bạn học, "Tớ nói với cậu tớ nói với cậu nè, cậu có biết hôm nay tớ gặp ai không! Nếu cậu đoán được khẳng định sẽ tức chết!”
Cửa studio khép hờ không khóa lại, tay Tiêu Chiến vừa ấn lên tay nắm cửa, chợt nghe thấy hai thanh âm rõ ràng bên trong.
"Nhất Bác, vừa rồi điện thoại di động của anh vẫn đổ chuông, tôi xem thử, là nữ diễn viên hợp tác quay quảng cáo lần trước." Đó là giọng nói của trợ lý Tiểu Tiền.
Vương Nhất Bác ho hai tiếng, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, "Cô ta có chuyện gì vậy?”
Tiểu Tiền cười nhạo nói: "Anh nói có thể có chuyện gì? Muốn hẹn hò với anh.”
Vương Nhất Bác tựa hồ cười khẽ một chút, "Tiếp theo có phải có một tiết mục sẽ đụng phải hay không?”
Tiểu Tiền lật lại lịch trình, "Vâng, thứ tư tuần sau."
"Vậy đến lúc đó nói sau đi," Vương Nhất Bác nói, "Trước tiên không vội vàng.”
Tiểu Tiền cười, "Anh còn câu người ta.”
Tiêu Chiến không có hứng thú nghe nữa, giơ tay gõ cửa, một lần nữa đi vào studio. "Tôi tới tìm điện thoại di động, quấy rầy." Anh chào hỏi hai người liền không nói gì nữa, tự mình đi xung quanh sô pha lục lọi.
"Có phải cái này không?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau anh phát ra, Tiêu Chiến quay đầu, thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động của mình đưa tới.
“...... Cảm ơn.” Tiêu Chiến nói.
"Không cần cảm ơn." Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi, khuôn mặt tẩy trang vừa sảng khoái vừa anh khí, "Hôm nay trò chuyện với anh rất vui vẻ.”
Tiêu Chiến nở nụ cười, không nói gì nữa, xoay người rời khỏi studio.
"Người này thật kiêu ngạo a, " Tiểu Tiền lẩm bẩm, "Nhìn tính tình không tốt lắm.”
Vương Nhất Bác đạp hắn một cước, "Bớt nói bậy.”
Tiểu Tiền là người lớn lên cùng với Vương Nhất bác, luôn quen thuộc với cậu, nói chuyện cũng không có gì phải lo lắng, "Vốn dĩ chính là như vậy mà, nhưng nghe nói là một phóng viên nổi tiếng, có chút tính tình cũng là chuyện bình thường.”
Vương Nhất Bác có chút tò mò: "Anh ấy rất nổi tiếng sao?”
"Đó là, anh lên Baidu tìm tên người ta một chút là biết, hôm nay tôi thấy anh ta đến phỏng vấn anh còn rất ngạc nhiên, nghe nói trước kia Tiêu Chiến chưa bao giờ phỏng vấn giải trí."
Vương Nhất Bác cúi đầu xem trang web trên điện thoại di động, vừa hỏi: "Tại sao?”
Tiểu Tiền nhún nhún vai, "Làm sao tôi biết được?”
"Cũng không dọa người như cậu nói đi?" Vương Nhất Bác cắn ngón tay nói: "Tôi cảm thấy người ta nhìn cũng không tệ lắm. Một phóng viên điều tra? Nghe có vẻ rất lợi hại.”
Tiểu Tiền dừng động tác thu dọn đồ đạc, "Tổ tông, anh cũng đừng đi trêu chọc anh ta, phóng viên không thể trêu vào!”
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Cạn lời, tôi có thể trêu chọc anh ấy cái gì chứ?”
Tiểu Tiền hừ một tiếng, "Ai biết được, tóm lại anh đừng nói lung tung trước mặt người ta.”
"Tại sao tôi lại nói lung tung?" Vương Nhất Bác bất mãn.
“...... Những gì anh vừa nói cuối cùng, tất cả đều là kiếm tiền!" Tiểu Tiền đếm trên đầu ngón tay quở trách, "Trở về khẳng định sẽ bị chị Phó Dư mắng!”
Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động trong tay đi vòng quanh, nhìn qua không sao cả.
Ban đêm, Tiêu Chiến duyệt xong bản thảo do Gia Oanh gửi tới, mở tài liệu suy tư một lát, nhanh chóng gõ đề tài.
Một dòng ngắn gọn "Tìm kiếm thất bại làm bạn thân" dừng lại trên trang trống, đã không thay đổi trong một thời gian dài. Tiêu Chiến chống cằm ngẩn người, nhìn lại toàn bộ quá trình phỏng vấn buổi chiều, lại nhớ tới sau đó nghe được ba câu mập mờ bát quái kia, phiền muộn đến nhíu nhíu mày, đẩy bàn phím trong tay ra.
Nhưng sau một vài phút, anh trở lại làm việc.
Nghệ sĩ không phải đều như thế này sao, Tiêu Chiến vừa viết bản thảo vừa nghĩ.
Anh biết điều đó từ khi còn rất nhỏ.
------------------
Fic này mình chỉ dịch vào lúc chán học, nên chương mới không nhanh như trước nữa, mọi người thông cảm nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top