Chương 17 - Cơn bão
Nếu đột nhiên bạn thức giấc giữa đêm và bạn nhận ra rằng bạn không còn là bạn như trước đó vài ngày nữa, người con ngoan ngoãn đã hứa với cha mẹ mình sẽ để mọi thứ diễn ra từ từ. Đó chính là tôi, mở mắt giữa đêm và tôi đã nhìn thấy một người xinh đẹp nhất trong ánh mắt tôi. Và người đó đang ngủ, đang mỉm cười và đang ôm lấy bụng tôi và nằm trong vòng tay tôi. Đó chính là thiên thần của tôi, anh Chiến!
Vào giây phút đó, khi nhìn vào thiên thần đang ngủ của mình, tôi đã biết chắc một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hai chúng tôi sẽ không bao giờ bị chia cắt. Tất cả suy nghĩ, lo lắng và sự sợ hãi trong tôi đều biến mất, chỉ còn lại tình yêu mà thôi. Như trong giấc mơ suốt 6 năm qua của tôi. Và ngay cả câu hỏi “Tiếp theo sẽ là gì ?” cũng không còn nữa.Tôi không cần biết câu trả lời nữa bởi vì, kể từ bây giờ, Anh Chiến và tôi sẽ bước cùng nhau trong tương lai của mình như một cặp đôi.
Cuối cùng, sau 6 năm mong mỏi thì tôi cũng đã có thể ôm được người trong mộng của mình. Và tất cả mọi chuyện khác đều diễn ra thật tự nhiên. Kể từ giờ trở đi, anh Chiến và tôi có thể cùng nhau xây dựng mọi kế hoạch trong cuộc sống. Vào giờ phút này, tôi thật sự nhận ra rằng, tôi đã hiểu được cảm giác hạnh phúc, tôi nghĩ rằng mình có thể bay bổng.
Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể tôi khi tôi vòng tay ôm lấy anh Chiến, đặt một chiếc hôn lên trán anh ấy và thì thầm “Cuối cùng, chúng ta cũng đã được ở cạnh nhau rồi.” Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến đêm mai, vừa nghĩ vừa mỉm cười và từ từ ngủ thiếp đi.
Khoảng 10 giờ sáng chúng tôi thức giấc khi một tiếng sấm to đùng vang lên. Tiếng sấm to đến nỗi ngôi nhà bị rung nhẹ lên vì nó. Và như thường lệ, tôi tỉnh giấc và muốn ngồi dậy ngay lập tức. Nhưng anh Chiến ôm tôi thật chặt đè tôi lại giường và thì thầm “đừng dậy nhanh thế” và lại hôn tôi.
Tôi ôm anh ấy trong tay, lật qua lật lại và đè lên anh ấy thì thầm, “em sẽ xử lý mọi việc ở đây nhé. “
Anh Chiến mỉm cười và trả lời “Cũng đến lúc rồi nhỉ. Anh mong chờ tối nay lắm đấy.”
“Em cũng vậy. Còn bây giờ chúng ta hay dậy thôi và cùng nhau ăn sáng trước khi Emma rời đi.”
“Ô đúng thế, có vài thứ cần làm.” Anh Chiến nói.
Tôi biết anh ấy vẫn giận Emma nhưng, dù sao đi nữa thì tôi cũng mong hai người họ sẽ làm hòa trước khi cô ấy rời đi. Tôi không biết cô ấy là người thế nào trước khi cô ấy đến đây và trở nên ghen tuông khi thấy người đàn ông cô ấy yêu lại yêu đương cùng một thanh niên khác. Nhưng để trở thành bạn thân nhất của anh Chiến trước đây thì hẳn cô ấy cũng không phải tệ.
Và ai biết được, ngày nào đó sau khi cô ấy vượt qua được những cảm xúc này thì chúng tôi có thể trở thành bạn của nhau cũng nên.
Tiếng sấm vang rền ngay trên đầu chúng tôi kèm theo những tia chớp chói lòa. Tôi chưa bao giờ thấy sấm chớp mạnh như thế này. Vì vậy tôi và anh Chiến đều quyết định không tắm mà chỉ rửa nhanh rồi đi xuống nhà xem hai cô gái thế nào. Khi chúng tôi gặp họ thì Tiêu Sương nói vì sấm chớp quá mạnh nên bây giờ điện đã bị cúp.
Lại thêm một đợt sấm rền vang mạnh đến nỗi làm các cánh cửa sổ và cửa chính đều rung lên bần bật. Một tấm kính rớt xuống sàn và vỡ tan. Gió mạnh đến nổi nó đã tự mở được cửa sổ và ánh chớp chói lòa đến nổi mắt tôi không thể trông thấy gì cả.
Tôi lấy điện thoại di động của mình, dùng tai nghe và bật radio lên. Tin tức nói rằng các cư dân và du khách tốt nhất nên ở lại trong nhà và không đi ra ngoài trừ khi có việc rất quan trọng, bởi vì thời tiết ngày càng xấu hơn. Tất cả các chuyến bay đã bị hoãn lại cho đến buổi chiều tối để xem tình hình diễn biến như thế nào.
Chúng tôi đến vòm cửa và nhìn ra biển, mây đen che phủ kín cả bầu trời. Sóng vỗ lớn đến mức không thể tin nổi. Chớp lóe lên liên tục trên bầu trời tối đen và mỗi khi chớp lóe lên thì lại có một tiếng sét vang rền nổ ra. Bên ngoài tối đen đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ánh đèn nào ở các vùng lân cận.
Cả bốn chúng tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy cơn bão nào dữ dội như thế. Cơn bão này có thể gây ra lụt lội ở một số vùng trong nước. Sóng biển lớn đến mức tôi nghĩ nó có thể nuốt chửng cả căn nhà.
Trong khi Emma gọi cho tài xế của cô ấy và dặn anh ta không cần đến đón cô ấy cho đến khi máy bay được phép cất cánh trở lại. Tiêu Sương và tôi gọi cho chủ ngôi nhà thuê để thông báo cho ông ta biết về việc cửa sổ đã bị vỡ. Chúng tôi đã cắt một mảnh bìa và dán nó vào thay cho mảnh kính cửa sổ bị vỡ.
Chúng tôi ngồi ở phòng khách lắng nghe radio từ điện thoại của tôi, tôi nắm gọn tay anh Chiến trong lòng bàn tay mình, Tiêu Sương thì đang nói chuyện điện thoại với bạn trai cô ấy còn Emma thì đang chơi trò chơi trên điện thoại của mình.
Cho đến khoảng 1 giờ chiều thì mọi thứ có vẻ tốt hơn. Cơn bão đã tiêu tan, mây đen cũng không còn nữa và xuất hiện khoảng trời xanh ngát. Và nếu không có gì đặc biệt thì mặt trời sẽ lại chiếu sáng và rất nắng đây. Những chú chim lại líu lo và những đôi cánh hải âu sẽ lại lượn vòng trên bờ biển để tìm kiếm thức ăn của chúng ở quanh bờ biển.
Một tiếng sau đó, tài xế đã đến đón Emma. Anh Chiến đã nắm cánh tay cô ấy và nói với rằng anh hy vọng ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng với tình yêu cô ấy và người ấy cũng sẽ yêu cô. Và anh cũng nói rằng cô ấy sẽ luôn luôn là người bạn tốt nhất của anh ấy và anh ấy hy vọng rằng họ sẽ sớm có thể liên lạc lại với nhau thường xuyên.
Ema chìa tay cô ấy về phía tôi và nói, “Tôi thành thật xin lỗi cậu về thái độ không đúng của tôi và tôi hy vọng rằng lần tới chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể quên hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày này và bắt đầu lại mọi chuyện, như những người bạn.”
“Tôi cũng hy vọng như vậy, Emma. Chúc chị có một chuyến đi bình an và hãy tự chăm sóc bản thân mình. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Sau đó cô ấy bước vào xe cùng với người tài xế và rời đi.
Còn Tiêu Sương cũng đã nói với chúng tôi cô ấy cũng sẽ rời đi sau một tiếng nữa, bởi vì bạn trai cô ấy đang cũng muốn đi du lịch kết hợp với công việc bán thời gian của cậu ta, và cậu ta đang trên đường đến đây để đưa Tiêu Sương đi cắm trại trong vài ngày.
“Anh ấy cũng sẽ đưa em về nhà vào chủ nhật. Bố và mẹ cũng đã biết chuyện này rồi nên mọi người không cần phải lo lắng. Và còn hai người các anh, hy vọng hai người sẽ tận hưởng niềm vui được ở cùng nhau trong khoảng thời gian này.”
Cả anh Chiến và tôi đều không biết phải nói gì để trả lời cô ấy ngoài việc chúc cô ấy đi chơi thật vui vẻ. Nhưng có một việc tôi muốn Tiêu Sương nói cho tôi biết. “Cậu với bạn trai cậu đã đi đến bước nào rồi vậy?” Tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy lôi từ trong giỏ của mình ra vài thứ, tôi nhận ra đó là thuốc ngừa thai và cô ấy nháy mắt với tôi, “Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không hề quên mấy thứ này đang ở đây.” Tôi tự hỏi rất nhiều lần, ở trong trường thì cô ấy luôn ở cạnh tôi, vậy cô ấy có thời gian nào để hẹn hò với bạn trai và còn có thể làm nhiều chuyện với cậu ta như thế mà tôi không hề hay biết gì cả.
Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng tôi sẽ nói kỹ về chủ đề này khi chúng tôi trở lại Bắc Kinh. Cô ấy là bạn tốt của tôi và cô ấy đang dấu diếm những chuyện kiểu này không cho tôi biết? Không thể, chuyện này cần phải được làm rõ.
Nghĩ lại cũng thật lạ lùng. Ban đầu tôi chỉ muốn làm bạn cùng cô ấy cho đến khi theo đuổi được anh Chiến. Nhưng giờ đây, bốn năm đã trôi qua và mọi thứ đã thay đổi. Và tôi biết cô ấy bây giờ sẽ mãi mãi là bạn thân nhất của tôi và tôi luôn biết ơn cô ấy đã ở cạnh tôi, không bao giờ nói một điều gì tệ hại về tôi và thậm chí luôn giúp đỡ tôi lại gần hơn với anh trai của mình.
Và tất nhiên, nếu không có chiếc fic kia của Tiêu Sương, anh Chiến có lẽ sẽ không hề để ý đến tôi, vậy nên rất rõ ràng đây là công trạng của cô ấy. Và tôi mãi mãi sẽ biết ơn cô ấy về việc này. Tôi thật sự yêu quý cô ấy từ tận đáy lòng và tôi rất mừng vì cô ấy là bạn thân của tôi.
Thế rồi cũng đến lúc bạn trai đến đón cô ấy đi, không may là họ rất vội nên tôi không kịp tìm hiểu xem cậu ta là người thế nào. Tôi đoán rằng anh Chiến sau này sẽ tìm cách lôi cậu ta ra ngài để cậu ta hiểu rõ cậu ta đang quen biết với ai, và để cậu ra hiểu rằng đừng mong bắt nạt Tiêu Sương.
Chúng tôi tạm biệt Tiêu Sương, quay trở lại ngồi nhà bờ biển và đột nhiên nhận ra ngôi nhà quá im lặng. Sau những ngày náo nhiệt vừa qua thì bây giờ ngôi nhà này lại trở nên quá mức im ắng. Tôi ôm anh Chiến trong vòng tay, chúng tôi hôn nhau và tận hưởng sự im lặng quý giá này. Và đột nhiên điện đã sáng lên lại, TV bật lên với âm thanh ồn ào dọa hai chúng tôi giật mình đến run cả đầu gối, sau năm phút tim chúng tôi vẫn còn chưa hết đập mạnh.
Chúng tôi đi tắm và thay đồ, vào thị trấn mua một ít rau củ và ghé tiệm thuốc mua những thứ cần thiết cho buổi tối hôm nay.
Và ai là người chúng tôi nhìn thấy đầu tiên khi bước vào thị trấn đây? Đúng rồi, đó chính là đối thủ đấu mắt của tôi. Cứ như thể là hàng ngày bà ấy đều ở sẵn ở bãi đậu xe chờ tôi trở lại. Bà ấy nhìn tôi, cười và nói “này, chàng trai nhỏ, cậu trở lại rồi.”
“Ôi, thưa cụ, cháu nghĩ là cụ cần một cặp kính mới rồi. Bởi vì cháu vẫn cao hơn cụ đấy.” Tôi trả lời.
Bà ấy giơ nắm đấm ra và cười, hét to với tôi “ Cậu làm tôi buồn cười, Tôi thích cậu rồi đấy.”
“Để ăn sáng, ăn trưa, hay ăn tối?” Tôi hỏi bà cụ, cười thật to.
“Cháu nghĩ cái gì thế? Ta sẽ cắt cháu thành ba miếng để làm ba bữa ăn sao? Ta già rồi, và ta không thể ăn nhiều như vậy, hiểu không, cháu nhỏ?”
“Mhh, đã hiểu rồi. Nhưng cháu e rằng chuyện đó sẽ không xảy ra trong hôm nay được. Cháu đang có những kế hoạch khác.”
“Với bạn trai của cháu hả?”
Tôi nhìn anh Chiến, mỉm cười và đáp lại “Vâng, với bạn trai của cháu.”
“Cháu may mắn thật đấy, cậu ấy rất đáng yêu.”
“Cám ơn bà, cháu biết ạ.”
Tôi đưa ta về phía bà cụ và lịch sự tự giới thiệu bản thân với bà ấy. Bà ấy cười to khi nghe tôi kể lại chuyện là tôi rất sợ khi bà ấy cứ nhìn tôi chăm chú trong quán café mấy hôm trước.
“Ồ, cháu ơi, ta đã già rồi nhưng dù sao ta vẫn rất thích nhìn những chàng trai đẹp như các cháu đấy. Có điều mắt ta không còn tốt nữa và đó là lý do tại sao ta phải mở mắt thật to và nhìn chăm chú như thế.”
“Dạ, nhưng nhìn như vậy có vẻ đáng sợ lắm à. Có lẽ bà nên mua một cặp kính mới.”
“Ta đã đặt một cái mới rồi. Và hai chàng trai đáng yêu các cháu đang đi đâu đấy? Còn hai cô gái hôm nọ đâu rồi?”
“Các cô ấy đã rồi đi bởi vì các cô ấy có những việc khác cần làm. Còn chúng cháu thì đang đi mua sắm và đang tìm một tiệm thuốc ạ.”
“Mhh, tiệm thuốc thì ở ngay phía sau siêu thị, thôi cháu đi nhanh nhé, ta sẽ không làm phiền hai cháu nữa. Ta cũng phải đi về nhà và cho phù thủy của ta ăn?”
“Phù thủy ư?”
“Đúng vậy, là mèo của ta đấy. Cháu ngoại ta đặt nên cho nó là thế.”
“À, cháu biết rồi, chúc bà một ngày tốt lành.” Tôi đáp lời bà lão. Chúng tôi bắt tay nhau để tạm biệt và rời đi.
Anh Chiền nhìn tôi cười và hỏi rằng liệu tôi có còn xem bà ấy là đối thủ đấu mắt nữa không. Tôi gật đầu và nói. “Em không bị bà ấy gạt đâu. Anh có nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của bà ấy không?”
“Em muốn nói là có mặt trời chiếu sáng trên kính của bà ấy ư?”
“Không, không phải là ánh nắng mặt trời. Đó chỉ đơn thuần là ánh mắt tinh quái của bà ấy khi nhìn em.” Tôi cười đáp lại anh ấy.
Chúng tôi đi bộ đến siêu thị và lần này không có ai lườm nguýt chúng tôi nữa. Có lẽ sự cố lần trước là do trang phục của Emma quá sức khác lạ. Luna đang ngồi ở quầy thu ngân và cô ấy ngay lập tức nhận ra chúng tôi. Cô ấy nhìn xung quanh chúng tôi, thấy không có gì khả nghi nên đã nhanh chóng thanh toán cho chúng tôi.
Sau đó chúng tôi đến tiệm thuốc và mua một ít bao cao su. Anh Chiến khăng khăng mua một hộp to và một tube bôi trơn. Nhân viên tiệm thuốc còn tặng kèm thêm cho chúng tôi một chai mẫu dầu massage.
Chúng tôi đi đến quán café lần trước và lần này chúng tôi gọi một đĩa salad tươi kèm với cá hồi và bánh mì tròn. Anh Chiến cũng gọi những món giống tôi. Và cả hai chúng tôi cũng uống thêm một tách chocolate nóng. Mọi thứ bây giờ đối với chúng tôi rất thoải mái, và trước khi chúng tôi quay trở lại ngôi nhà bờ biển, chúng tôi còn ăn thêm món kem. Nhưng lần này chúng tôi không ăn trong quán mà chúng tôi mua ở xe kem ven đường và ăn ngay ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top