Chương 8: "Ca, anh nói xem thích một người rốt cuộc là cảm giác gì?"

“Tôi không đồng ý.”

Vương Nhất Bác cảm thấy mình chưa bao giờ tức giận như vậy, hàm răng nghiến chặt vào nhau tựa như muốn ma sát đến khi chảy máu, ngay cả cuống họng cũng vì câu nói này mà trở nên đau đớn.

Hắn căn bản không cho Tào Đông bất kì cơ hội nào ngăn cản mình, đại minh tinh xông tới mở cửa của phòng hội nghị không hề quan tâm tới cao tầng của công ty. Hắn biết bọn họ không có biện pháp gì với hắn, đột nhiên khách không mời mà tới xông vào cắt ngang âm thanh trò chuyện của mọi người.

Cục diện trở nên xấu hổ, ánh mắt của mọi người đều đặt lên người của Vương Nhất Bác chần chừ không hạ xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không muốn dời mắt, người gần hai tháng không gặp đã sớm khiến cho Vương Nhất Bác nhớ tới phát điên. Không đợi người mở miệng nói chuyện, ánh mắt hắn xoay lại nhìn cao tầng công ti cực kì tàn nhẫn : “ Tiêu Chiến là người đại diện của tôi.” Nắm đấm lên mặt bàn khiến gân xanh của mu bàn tay nổi lên.

Sắc mặt của cao tầng rất khó nhìn, nhưng tư bản sau lưng Vương Nhất Bác đã không phải là người công ti bọn họ có thể chống lại. Hơn nữa quả thực người ở trước mặt là cây rụng tiền lớn nhất của công ti, Vương Nhất Bác không ra ngoài tự mở phòng làm việc đã là việc khiến công ti bọn họ thiêu cao hương*.

Trán đã đổ mồ hôi, nhưng Tiêu Chiến không làm ra bất cứ đông tĩnh gì, anh bình tĩnh tiếp tục lật xem hợp đồng, thanh tịnh tới mức dường như một giây sau sẽ uống li trà đã chuẩn bị sẵn ở trước mặt.

“Cái đó Nhất Bác à…..công ti không phải là phân cho cậu người đại diện mới rồi hay sao , Tiêu Chiến cậu ấy….”

“Tôi không cần người đại diện mới.” Lời nói bị Vương Nhất Bác cắt ngang,dáng vẻ nhăn tít lông mày của hắn đã tràn đầy hờn giận :“Trước giờ Tiêu Chiến là người đại diện của tôi,tôi chỉ muốn Tiêu Chiến”.

“Chỉ muốn Tiêu Chiến, tôi không cần người đại diện khác.”

“Giang tổng, hợp đồng  tôi đã xem xong rồi không có vấn đề gì, kí bây giờ đi.” Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng, không để ý Vương Nhất Bác ầm ĩ vô cớ gây sự.

Anh trực tiếp kí tên của mình lên hợp đồng, vươn tay đưa cho cao tầng cách đó không xa. Nhưng Vương Nhất Bác đã tức giận đến đỉnh điểm, sao có khả năng dễ dàng tha thứ như vậy, hắn duỗi tay chặn lại bản hợp đồng đưa qua của Tiêu Chiến.

Ở  trên đó ghi tên của Tiêu Chiến rất rõ ràng, đó là chữ kí Vương Nhất Bấc đã thấy không ít lần, hôm nay anh cùng với tên của người khác nằm trên bản hợp đồng này, không còn là Tiêu Chiến Vương Nhất Bác như lúc đầu nữa.

“Tôi không đồng ý, anh không hiểu sao Tiêu Chiến, anh dựa vào cái gì mà đi dẫn dắt người khác.” Bản hợp đồng yếu ớt bị Vương Nhất Bác nắm trong tay, dùng lực mạnh tới mức khiến cho chữ viết mờ nhạt.

Thần tượng nhỏ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến căn bản không biết đang ầm ĩ chuyện gì, cậu vừa mới hoàn thành kì thi tuyển tú, cho tới bây giờ cũng vẫn chưa biết mối quan hệ bát quái trong giới giải trí giữa Tiêu Chiến Và Vương Nhất Bác.

Phòng họp giằng co chưa xong, Tào Đông đứng ở bên cửa suýt sụp đổ, ai cũng biết Tiêu Chiến có thể khiến cảm xúc của Vương Nhất Bác dịu đi, nhưng cũng không ai biết Tiêu Chiến có tiếp tục ở bên cạnh đại minh tinh đã tức giận trước mặt hay không.

Bọn họ không đợi được Tiêu Chiến nói chuyện, cũng không đợi được Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một ánh mắt trấn an, hợp đồng bị Tiêu Chiến lấy lại từ trong tay Vương Nhất Bác, anh giống như chuyện gì cũng không xảy ra chỉnh nó lại cho bằng phẳng.

Động tác không nhanh không chậm, Tiêu Chiến một lần nữa đưa bản hợp đồng sang.

“Tiêu Chiến.”

“Giang tổng” anh mở miệng nói,ánh mắt cuối cùng cũng đặt lên con mắt đang căm phẫn của Vương Nhất Bác, là lần đầu của hôm nay, là là lần đầu tiên trong hai tháng trở lại đây, nó thành công khiến Vương Nhất Bác dừng lại động tác làm xằng làm bậy.

“Tôi không muốn làm người đại diện của Vương lão sư, nếu như công ti kiên quyết muốn để tôi tiếp tục làm người đại diện của cậu ấy” anh tiếp tục nói chuyện với Giang Ninh, ánh mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác.

Trong ánh mắt đó không còn ôn nhu như nước giống lúc trước nữa, lúc nhìn Vương Nhất Bác cũng không đau thương luyến tiếc, không còn cười nói với Vương Nhất Bác ‘anh thích Nhất Bác nhất’, cũng không còn lóng lánh mỗi lúc Vương Nhất Bác bị thương.

Trong ánh mắt Tiêu Chiến chỉ có bình thản, còn yên tĩnh hơn so với không nhanh không chậm lúc nãy. Anh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, cười nói thêm: “ Nếu như nhất định phải như vậy, tôi sẽ tận tay đưa đơn từ chức.”

Cửa của phòng hội nghị bị lực mạnh đẩy ra, không ai hiểu được vì sao cuối cùng Vương Nhất Bác lại cam lòng rời khỏi, cánh tay của hắn bị cửa chấn động đến run lên, đội mũ chụp trên đầu không nói một lời đi về phía trước.

“Đừng đi theo tôi” giọng nói khàn đặc, hắn quật cường đi vào thang máy không có người, mục đích là đi lên tầng thượng của công ti, đó là nơi mà chỉ có Tiêu Chiến và hắn đến.

Ngồi trên sân thượng mới nhịn không được mà rơi nước mắt, đứa trẻ bị Tiêu Chiến làm hư căn bản chịu không nỗi ủy khuất này,Vương  Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ nói với hắn những lời như vậy, anh không muốn dẫn dắt mình, thậm chí còn dùng đơn từ chức để dọa dẫm.

Nước mắt liên tục rơi xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà ngẩng người. Hắn đợi Tiêu Chiến hai tháng, hắn rõ ràng đã nghĩ ra nên xin lỗi Tiêu Chiến thế nào, nhưng hắn lại là người cuối cùng biết được tin Tiêu Chiến về nước, mà Tiêu Chiến cũng không cho hắn bất cứ cơ hội xin lỗi nào, anh ấy chặt đứt tất cả với mình.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thật sự không cần mình nữa.

“Em tên là Thời Niên đúng không?” Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mặt, đứa trẻ chưa cao bằng anh cúi đầu thoạt nhìn rất trẻ con.

Thần tượng trẻ tuổi bị gọi tên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt xa lạ trước mặt khe khẽ gật đầu “Em tên là Thời Niên,Thời của thời gian Niên của năm tháng”.

“Phần tự giới thiệu của em rất thú vị.” Tiêu Chiến đương nhiên biết tên của cậu ta là hai chữ nào,chỉ có điều nhìn thần tượng nhỏ cúi đầu không dám nói chuyện mới tìm chủ đề nói, thời gian sau này ở chung hẳn là tương đối nhiều, cũng không thể câm điếc mãi.

“Anh đã xem qua các show của em rồi, biểu hiện rất tốt.” Anh là một người đại diện rất tài giỏi, Vương Nhất Bác một lần đã nổi tiếng tuy nói thực lực chiếm một phần rất lớn nhưng năng lực làm việc của Tiêu Chiến cũng là nguyên nhân quan trọng.

Lúc anh biết công ty sắp xếp cho anh người mới liền xem tư liệu được gửi tới, lúc đó ở trong danh sách bảy tám người mới liếc mắt một cái liền chọn thiếu niên trước mặt này.

“Các tiết mục của em anh đều xem rồi, biểu hiện trong những người mới quả thực đáng chú ý, nếu không thì em cũng không có khả năng đứng đầu trong vị trí xuất đạo.” Tiêu Chiến nói, anh tiếp tục lật xem tư liệu, lại phát hiện thiếu niên trước mặt đang ngẩng đầu nhìn mình.

Thiếu niên 17 tuổi nhìn ở đâu cũng cảm thấy hương vị tuổi trẻ, trong ánh mắt của Thời Niên tràn đầy hi vọng đối với giới giải trí, ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến có chút dè dặt, đắn đo một lúc cuối cùng nói: “Tiêu lão sư thật sự xem tiết mục của em sao? Ý của em là….ý của em là….”

Tiêu Chiến bật cười, anh đã xem qua 12 tiết mục đương nhiên biết Thời Niên sợ người lạ, thế nên trong hai tiết mục đầu căn bản cậu xuất hiện trước ống kính chỉ vài phút. Thiếu niên này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn là một người trốn ở góc tối.

“Anh là người đại diện đương nhiên phải xem tiết mục của em, đây là chức trách của anh, anh cũng biết em muốn nói gì, anh không đáng sợ như vậy, em cũng không cần căng thẳng.” Anh cười nói, đặt tài liệu vẫn chưa xem xong xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ như vậy Thời Niên có thể không khẩn trương, thiếu niên 17 tuổi ở trước mặt vẫn không dám nhìn anh, cặp mắt to tròn vẫn mang theo một chút sợ hãi.

Cậu với Vương Nhất Bác không giống nhau một chút nào,Tiêu Chiến nghĩ. Trong trí nhớ Vương Nhất Bác lúc 17 tuổi cũng rất đường hoàng, tuy lúc đó hắn cũng rất thích làm nũng rất thích cười, nhưng toàn thân đều để lộ ra hơi thở ‘tôi rất lợi hại’.

Nhưng Thời Niên không giống hắn, thiếu niên này thấp hơn hắn vài cm thoạt nhìn rất không tự tin. Tiêu Chiến có thể hiểu được trên thế giới này có một bộ phận người như vậy, nhưng anh cảm thấy Thời Niên không hẳn là như thế.

Anh là người đại diện, anh biết trong giới giải trí này thích dạng người nào, tính tình của Vương Nhất Bác rất kém nhưng đa số đạo diễn đều thích hào quang trên người hắn, Tiêu Chiến không thể chấp nhận Thời Niên không tự tin, anh cần giúp đỡ thiếu niên này lột xác.

Mười bảy tuổi, là độ tuổi rất tốt. Tiêu Chiến gập gối ngồi xổm bên cạnh Thời Niên, đây là hành động bản năng của một người đại diện yêu tài năng nhưng Thời Niên lại bị hách liễu nhất đại khiêu.*

*: làm cho khiếp sợ

“Em không cần sợ, anh mặc kệ trước khi xuất đạo em trải qua bao nhiêu bất công và đãi ngộ không tốt. Nhưng em bây giờ là nghệ sĩ của anh, anh không thể tiếp tục để em chịu bất kì đối xử uất ức nào, em hiểu chưa?”

“Anh thật sự đã xem kì thi tuyển tú của em, cũng đã xem video em huấn luyện ở công ti khác trước khi tham gia tiết mục, anh biết hoàn cảnh gia đình em và bản thân em, nhưng những thứ này đều không quan trọng đều có thể vượt qua”.

“Em tin anh được không, em rất có thiên phú cũng rất nỗ lực, em trời sinh đã ăn bát cơm mà ít người ăn này, em cũng rất ưu tú không có bất kham như bản thân em tưởng tượng, thế nên tự tin một chút được không Thời Niên, em mới 17 tuổi,em có thể tiền đồ như gấm cả đời.”

Anh rất luyến tiếc tài năng, cũng thích thiếu niên 17 tuổi, lúc anh nói chuyện lịch sự lại ôn nhu, nhưng không nghĩ tới làm cho thiếu niên trước mặt  khóc.

Khăn tay đưa sang còn độ ấm, lúc Thời Niên nhận lấy ngay cả tay cũng run rẫy. Cậu luôn rất sợ người khác không thích mình, càng sợ sẽ không phải người đại diện đối xử với cậu bất công như người trước.

Nhưng người trước mặt thoạt nhìn rất tốt, anh vẫn duy trì khoảng cách an toàn với mình, ngay cả nhất cử nhất động đều là phong độ thân sĩ. Cậu còn nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười, Thời Niên cuối cùng cũng dần nín khóc.

Cậu hạ tầm mắt, nắm tay giơ lên không ngừng cố lấy dũng khí, cuối cùng cậu ngẩng đầu lên một lần nữa hỏi : “ Sau này em có thể gọi anh là Chiến ca không?”

Trước giờ cậu chưa từng gặp qua người nào dịu dàng như vậy.

……

Một lần nữa gặp mặt là sự kiện thảm đỏ. Tâm tình của Vương Nhất Bác lần này lại hoàn toàn bất đồng, hắn không biết phải hình dung thế nào cảm giác vừa mong đợi vừa sợ hãi, tất cả mọi thứ khi nhìn thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngừng bước chân.

Đã một tuần không nhìn thấy Tiêu Chiến, thời tiết trong tháng này lạnh lẽo mà người nọ lại ăn mặc có chút đơn bạc. Hắn ngồi trong hội trường khó chịu đến bất động, lúc ống kính quay đến khuôn mặt hắn cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt.

Sao Tiêu Chiến lại mặc ít như vậy, tháng này là lúc thời tiết lạnh nhất trong mùa, hằng năm vào thời điểm này hắn luôn quấn Tiêu Chiến thành một con gấu, hận không thể dùng chăn bông lớn đắp lên người Tiêu Chiến.

Nhưng hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo khoác, anh dường như không còn thích cười như lúc vẫn còn ở bên cạnh mình. Chỗ ngồi của nghệ sĩ và người đại diện là tách biệt, nhưng chỗ ngồi của thần tượng mà Tiêu Chiến dẫn dắt cách Tiêu Chiến rất gần, bởi vì tiếng tăm của cậu ta vẫn chưa đủ cao.

Vương Nhất Bác ghen ghét đến mức suýt phát điên, hắn ngồi ở vị trí của mình mất đi quản lí biểu cảm trên mặt. Cho đến khi đại minh tinh lên sân khấu nhận thưởng, tầm mắt của Vương Nhất Bác đều đặt trên người Tiêu Chiến cách đó rất xa.

Anh dường như ốm đi rồi, không biết là đang nói gì với thần tượng nhỏ, phát biểu lần này e rằng là phát biểu dài nhất từ lúc Vương Nhất Bác xuất đạo, có lẽ không ai hiểu được mục đích của hắn là gì.

Nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không nhìn hắn, khi hắn vừa ngồi xuống Tào Đông liền ở phía sau sáp lại gần lén nói : “Bác ca, có một tin nhắn của người tên là ‘Hạo ca’ gửi cho anh hỏi anh có rảnh không uống với nhau một chén.”

Ánh mắt của Vương  Nhất Bác hơi ngừng lại, nếu như Tào Đông không nói hắn cũng sắp quên mất chuyện này, rõ ràng anh trai trong lòng về nước đã ba tháng, nhưng hắn đến bây giờ cũng chỉ mới gặp mặt một lần, thậm chí đến bây giờ cũng không có nhớ nhung gì.

“Cậu trả lời với anh ấy là ‘được’.” Hắn gần đây bận nghĩ đến Tiêu Chiến, sớm đã đem Nguyên Hạo lên tận chín tầng mây, mà ghi chú trên điện thoại cũng không biết từ khi nào đổi từ ‘ca ca’ sang ‘Hạo ca’, nghĩ tới cũng có chút vô vị.

Thảm đỏ tối nay lại leo lên hotsearch,Vương Nhất Bác lúc ngồi ở nhà hàng vẫn đãng trí như cũ. Nguyên Hạo vừa trả lời tin nhắn bạn gái xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đứa em trai chuyên theo đuôi mình trưởng thành bộ dáng đã mất hồn.

“Sao mới ba tháng không gặp mà đã tiều tụy như vậy?” Anh trêu chọc, giơ li lên cụm với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ nào có tâm trạng cụm ly, cả đầu hắn đều là lúc kết thúc Tiêu Chiến đưa áo khoác cho tiểu thần tượng.

Hắn căn bản không kịp gọi Tiêu Chiến, bước chân người nọ cũng không vì ánh mắt hắn mà dừng lại chút nào. Xe bảo mẫu chạy tới trước mắt hắn, hắn đuổi đi một mình ở lại ngắm tuyết rơi.

“Em biết mình lại lên hotsearch chưa?” Nguyên Hạo hỏi, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đãng trí như cũ gật đầu.

Vương Nhất Bác quả thực lại lên hotsearch rồi, nguyên nhân lần này bởi vì chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đại minh tinh kiểm soát không được ánh mắt ở trong hội trường bị truyền thông điên cuồng chụp, trong ảnh chụp và video số lần hắn quay đầu quả thật rất nhiều.

Buổi lễ long trọng phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều biết chỗ ngồi đó là Tiêu Chiến, mà người truy tinh cũng biết Tiêu Chiến hiện giờ đang dẫn dắt Thời Niên, nói tới nói lui vẫn là công ti làm việc lợi hại

Trên mạng đang bàn luận tới tấp, bởi vì Tiêu Chiến liên lụy đến fan của hai nhà hung hăng chửi nhau, fan của Vương Nhất Bác trước tiên đi chửi Tiêu Chiến một trận, lại đi mắng Thời Niên cọ nhiệt ca ca bọn họ.

Nói tóm lại chính là loạn thành một đống, chắc hẳn đoàn đội hôm nay lại phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự kiềm chế không được, không có ai có thể hiểu hắn lúc đó rốt cuộc khó chịu đến mức nào.

Cầm chén rượu lạnh ngắt, Nguyên Hạo vừa ăn vừa đợi Vương Nhất Bác nói chuyện, anh nhìn xoáy tóc của người đối diện, đứa trẻ này so với lúc nhỏ vẫn giống nhau như đúc, khi Vương Nhất Bác không biết nên giải thích thế nào thì sẽ cuối đầu trước mặt anh.

Củ mài cho vào miệng ngọt giòn, âm thanh truyền đến bên tai cũng nở hoa. Nguyên Hạo không nhịn được kéo kéo môi, anh biết điều Vương Nhất Bác muốn hỏi là vấn đề này.

“Ca, anh nói xem thích một người rốt cuộc là cảm giác gì?”

…….

Tác giả : thiếu niên và bạch nguyệt quang đều là người tốt, fic này không có người xấu.

Translator : nhưng tui vẫn buồn man mác.
                     cố lên vài chương nữa truy thuê rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top