Chương 6:Cánh cửa đó sẽ không mở vì hắn nữa
Trước mặt nào phải Tiêu Chiến. Tào Đông đứng ở trước giường có chút luống cuống. Vương Nhất Bác thức dậy sẽ nổi cáu điều này đương nhiên cậu biết, hiện tại cầm quần đứng ở bên cạnh không biết có nên nói chuyện hay không.
“Tiêu Chiến đâu?” Hắn co hai chân ngồi trên giường, lúc hỏi cảm giác huyệt thái dương ong ong.
Tiêu Chiến đâu? Hiển nhiên là anh ấy đi rồi, sáng hôm nay Tào Đông nhận được thông báo 1806 trả phòng, lúc Tào Đông gọi cho Tiêu Chiến mới biết anh đã đến Yến Thành rồi, cách thành phố bọn họ hơn một nghìn cây số.
“Tiêu Chiến người đâu?” Ngữ khí ngày càng nóng nảy, lúc Vương Nhất Bác giương mắt trong đôi mắt ấy toàn là tơ máu, hắn nhìn chằm chằm Tào Đông, cuối cùng vẫn là nhìn thấy ánh mắt trợ lý có chút tránh né.
“Tiêu ca anh ấy đi…..”
“Anh ta thích đi đâu thì đi.” Lúc thức dậy cáu gắt chỉ trong nháy mắt, đại minh tinh cầm lấy đồ trực tiếp đi vào phòng tắm.
Lúc nước ấm chảy xuống cơ thể mới cảm thấy chân thực, tất cả mọi thứ đều không thuận lợi như hắn tưởng tượng, Tiêu Chiến thật sự không cần hắn nữa rồi, anh ấy nói đi là đi, căn bản không cho Vương Nhất Bác bất kì con đường sống và hòa hoãn nào.
Tào Đông đứng trong phòng khách chịu đựng áp suất thấp cả căn phòng, lần đầu tiên cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác mang đến cho mình áp lực lớn như vậy. Việc chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Vương Nhất Bác trong năm năm qua đều do Tiêu Chiến làm, Tào Đông cũng không biết làm sao Tiêu Chiến có thể kiên trì tận năm năm, nếu như anh sợ thì không được bao lâu đã cuốn gói chạy lấy người rồi.
Hai người đều nghĩ Tiêu Chiến sẽ trở về đều ở trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nâng môi cuối cùng cũng không nói câu nào, tính khí của hắn phần lớn chỉ có thể bộc phát trên người Tiêu Chiến, cũng không đến mức đe dọa đến người vô tội.
Trong lúc quay phim sáng nay hắn chưa từng ăn cơm, đồ ăn sáng Tào Đông mua khiến Vương Nhất Bác không có chút khẩu vị nào. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến có thể rời đi như thế, anh ấy không làm nước ép cho mình nữa, cũng không thể làm sandwich cho mình.
Đại minh tinh tạm thời mất đi người đại diện ngược lại làm việc rất chăm chỉ, bộ phim này sắp sát thanh khiến trong lòng Vương Nhất Bác càng muốn rời đi. Hắn vẫn muốn đi tìm Tiêu Chiến hỏi cho ra lẽ, rõ ràng hắn đã xin lỗi rồi tại sao Tiêu Chiến vẫn rời đi.
Phân diễn sáng nay kết thúc xong xuôi, hộp cơmTào Đông mang tới thoạt nhìn màu sắc hương vị đầy đủ. ”Đây là cửa hàng Tiêu ca hay ăn.” Cậu chỉ dám nói môt câu để lại hộp cơm rồi lưu lại không gian cho Vương Nhất Bác.
Thế nhưng đồ ăn đóng gói một chút cũng không ngon, mỗi lần Vương Nhất Bác ăn vào đều có thể tìm thấy khuyết điểm. Cơm bay hơi mùi cũng không thơm như Tiêu Chiến làm, món ăn không quá mặn thì cũng là quá cay, một chút cũng không phù hợp với khẩu vị của hắn.
Được chăm sóc tới mức bắt bẻ ăn không được bao nhiêu, trên điện thoại không có một chút tin tức nào liên quan đến Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác mất mát tình huống bản thân không bao giờ nghĩ tới cũng đến, cuối cùng cảnh quay buổi chiều trời càng thêm u ám, cả khuôn mặt không chút biểu tình kia càng phù hợp vai diễn của hắn trong kịch bản.
Cảnh quay cũng không dài, không có Tiêu Chiến ở đây hắn quay phim cũng không muốn nghỉ ngơi, phân diễn chiều nay chủ yếu là bổ sung thêm cảnh, Vương Nhất Bác trước giờ không thích dùng thế thân, từng động tác lật người khiến Tào Đông nhìn cảm thấy rất mệt.
Nhưng Vương Nhất Bác không ngừng lại, cáp treo ở trên không hạ xuống. Động tác của cảnh này độ khó cao lại phức tạp, cuối cùng vẫn là lúc đang quay với bạn diễn thì bị thương.
Đầu gối cọ sát với đá, trong lúc nhất thời toàn bộ người của tổ kịch đều vội vàng chạy sang xem thương thế của hắn. Toàn bộ đầu gối đều bị trầy xước, vết thương lộ ra những dấu vết do đá gây ra.
“Đi xử lý vết thương trước, những cảnh khác ngày mai tiếp tục quay.” Đạo diễn nói, địa vị của Vương Nhất Bác trong giới giải trí không được phép khinh thường, hơn nữa cảnh quay cũng không nhiều, không đến nỗi ông nhất định phải ép buộc Vương Nhất Bác hôm nay quay xong.
“Không sao, tiếp tục quay đi, vết thương không đau.” Nhưng Vương Nhất Bác lần này không tiếp tục càn quấy như những lần trước, hắn bỏ qua một bên bàn tay của Tào Đông muốn đỡ hắn, cùng nhân viên công tác đi thay quần mới.
Lúc phân cảnh thứ hai kết thúc cũng đã năm giờ chiều, mặt trời cũng sắp lặn xuống núi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngay hôm sau Vương Nhất Bác có thể sát thanh, bóng lưng hắn một mình đi tới phòng nghỉ ngơi thoạt nhìn không ổn.
"Tiêu Chiến đâu?”
Tào Đông không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ hỏi vấn đề này, đứng ở bên cạnh không biết trả lời thế nào.
“Rốt cuộc Tiêu Chiến đi đâu? Tôi bị thương rồi tại sao anh ấy không đến thăm tôi?” Vương Nhất Bác nói, tơ máu đỏ trong mắt hắn vẫn rất nghiêm trọng, trong đôi mắt nhìn về phía Tào Đông mang theo chất vấn.
Đám trợ lý ở trước mặt không dám nói chuyện, chuyện ầm ĩ tối hôm đó vốn là mọi người đều biết. Bọn họ cũng không ngờ Tiêu Chiến thật sự rời đi, nhưng sự thật chính là như vậy, công ti đã cử người đại diện mới tới rồi.
“Bác ca….Tiêu ca anh ấy đã về Yến Thành rồi, công ty đã cử người đại diện mới qua, là người đại diện kim bài lúc đầu làm việc chung với Tiêu ca, năng lực cũng không kém hơn anh ấy.” Âm thanh Tào Đông nói chuyện càng lúc càng nhỏ, cậu căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác.
“Tôi nói tôi muốn Tiêu Chiến.” Hắn rống lên mang theo cả chất giọng khàn khàn, vết thương ở đầu gối đang ẩn ẩn đau, hắn căn bản không cần cái gì mà người đại diện kim bài chó má này.
“Tôi chỉ muốn Tiêu Chiến, dựa vào cái gì anh ấy nói không làm là không làm, công ty đã hỏi qua ý kiến tôi chưa?” Không có ai có thể đối xử tốt với hắn như Tiêu Chiến, hắn là cây rụng tiền lớn nhất của công ty, hắn tin công ty không có khả năng hoàn toàn không cân nhắc ý kiến của hắn.
Sự tức giận trong người lúc này không có chỗ phát tiết, hắn một chút cũng không thích bộ dáng cúi đầu của tất cả mọi người trước mặt hắn, không ai có thể giống Tiêu Chiến nở nụ cười dỗ dành hắn an ủi hắn, kĩ lưỡng bôi thuốc cho hắn.
Vương Nhất Bác đuổi hết mọi người ra ngoài, phòng nghỉ ngơi rơi vào cảnh tượng yên tĩnh trước nay chưa từng có. Hắn ngửa đầu dựa vào sô pha, đèn chân không trên đỉnh đầu sáng đến mức khiến hắn khó chịu.
Vải quần diễn không hề dễ chịu, nó bao lấy mồ hôi dính vào vết thương của Vương Nhất Bác, đặt ở vào trường hợp trước kia trong lời nói của Tiêu Chiến sợ rằng đã đau lòng đến chết, việc này không chừng sẽ khiến Vương Nhất Bác làm nhiều việc quá đáng hơn.
Nhưng bây giờ không có ai đau lòng cho vết thương của hắn nữa, nhân viên tổ kịch sợ hắn bị thương trên mạng sẽ chỉ trích, mà trợ lý cầm tiền lương làm việc, không có ai có thể thật sự lo lắng cho Vương Nhất Bác, bản thân hắn cũng không muốn xử lý, bất cứ khi nào vết thương cũng có khả năng nhiễm trùng.
Hắn thật sự rất muốn gặp Tiêu Chiến, lúc tủi thân loại nhớ nhung này càng gia tăng khiến hắn không thể nào kiềm chế được, hắn không tin Tiêu Chiến có thể thật sự cam lòng rời xa hắn, đại minh tinh xoắn xuýt cuối cùng cũng lấy được dũng khí cầm điện thoại lên.
Một cuộc gọi khiến hắn do dự hơn 10 phút mới nhấn xuống, lúc đặt ở bên tai hắn còn chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất, tim hắn đập loạn mà sốt ruột, nhưng âm thannh từ loa truyền tới là tin tức Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Đây là lần đầu tiên, sự hoảng hốt khi ngắt điện thoại đánh thức suy nghĩ bản năng của hắn, trong lúc nhất thời hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng không còn nhận được tin nhắn dịu dàng chỉ sau một giây nữa.
Hiện ra trước mặt hắn là một dấu chấm than màu đỏ to chói mắt.
……
Hai ngày cuối Vương Nhất Bác ở tổ kịch bị giày vò vô cùng, giấc ngủ một ngày ba bốn tiếng khiến trạng thái của hắn thoạt nhìn không ổn.
Làm diễn viên chính hắn không tham gia tiệc sát thanh của đoàn phim, Vương Nhất Bác khăng khăng tùy hứng đến mức chiều hôm đó ngồi máy bay vội vã đi Yến Thành.
Ngày Tiêu Chiến rời đi thời tiết đã hoàn toàn bắt đầu vào mùa đông, lúc fan đón tại sân bay nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác cả người màu đen còn đội một chiếc mũ trùm đầu.
Hắn lần này đi rất vội rất nhanh,cúi đầu giống như đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Lúc lên xe bảo mẫu Vương Nhất Bác vẫn không tháo khẩu trang xuống, hắn nhìn cảnh đường phố trước mặt xa lạ mà quen thuộc, lần này trở về lại không có Tiêu Chiến.
“Đến nhà Tiêu Chiến.” Hắn mở miệng nói,giọng nói khàn khàn đánh vỡ cục diện yên tĩnh. Tài xế ở phía trước không dám nói chuyện, Tào Đông ngồi ở ghế phụ nuốt xuống một ngụm nước.
“Bác ca, trước cổng vẫn có cẩu tử đang ngồi, làm thế nào thì chúng ta cũng phải về nhà trước, nếu không tối nay lại lên hotsearch."
Không cần đợi đến tối nay, ảnh chụp Vương Nhất Bác tại sân bay đã lên hotsearch, hắn cho tới nay là đỉnh lưu, nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn chăm chú vào.
Cuộc sống thở không nổi Vương Nhất Bác không được phép kháng cự, hắn vừa mới cùng với cấp cao của công ti ầm ĩ hai ngày. Vương Nhất Bác nói cái gì mà không cần người đại diện mới, sau khi hai bên thương lượng xong hắn quyết định tự mình đi tìm Tiêu Chiến nói chuyện.
Hắn là cây rụng tiền lớn nhất của công ty, nếu không thì hợp đồng chưa tới kì hạn hắn sợ rằng sớm đã ra ngoài làm riêng. Đoàn đội của hắn ở phương diện này sớm đã đổi người của chính mình, công ty trước giờ không có biện pháp nào gây khó dễ cho hắn và Tiêu Chiến.
Trầm mặc một lúc cuối cùng cũng đến nhà, tốt nhất đến lúc đó mình phải mệt mỏi hơn nữa đáng thương hơn nữa, Tiêu Chiến chịu không được nhất chính là mình tủi thân.
Nhưng cuộc sống và Tiêu Chiến đều không như ước nguyện của hắn, Vương Nhất Bác vừa đặt hành lý xuống chưa được hai phút thì liền chạy đến nhà Tiêu Chiến, nhưng Tào Đông gửi tới kế hoạch gameshow đánh cho hắn trở tay không kịp.
“Trước khi Tiêu ca đi bảo em để anh chọn.” Cậu xuất ra đòn sát thủ, cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác ngừng lại động tác mở cửa.
Lông mày đại minh tinh nhíu chặt, nhưng bây giờ hắn không dám không nghe lời Tiêu Chiến nữa rồi, trong đầu của Vương Nhất Bác hai ngày này đều là làm thế nào mới khiến cho Tiêu Chiến quay về, lúc này hắn ngược lại cam tâm tình nguyện nghe lời.
Nhưng kế hoạch tăng gấp đôi hai tờ khiến hắn càng thêm tức giận, hắn dùng gấp đôi sức lực ném bản kế hoạch lên sô pha.
“Gameshow yêu đương?” Bản kế hoạch lại bị Vương Nhất Bác cầm lên, bàn tay dùng lực đến mức giống như muốn vò nát nó. “Tiêu Chiến bảo tôi nhận gameshow yêu đương?”
“Tiêu ca …Tiêu ca nói gameshow yêu đương rất hot, hơn nữa có rất nhiều tiểu hoa và tiểu sinh tham gia, nhiều năm gần đây nhiều minh tinh đều thích xào cp, có khả năng Tiêu ca muốn…….”
“Anh ta muốn gì? Muốn tôi ở trước mặt ống kính giả vờ yêu đương với người khác sao?” Hắn cũng không biết Tiêu Chiến sẽ khiến hắn tức giận như vậy, mấy năm gần đây Vương Nhất Bác phản cảm nhất chính là xào cp.
Trong năm năm qua việc mà Tiêu Chiến làm tốt nhất là giúp hắn xử lý những chuyện xấu, ngoại trừ đoạn thời gian trước hắn và Tiêu Chiến cãi nhau ầm ĩ, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng bị truyền ra tin tức lén lút gặp mặt với ai.
Hắn một chút cũng không thích người trong giới giải trí, còn tưởng rằng Tiêu Chiến cũng giống hắn ghét thủ đoạn marketing này. Nhưng sự thật không giống như vậy, Tiêu Chiến dường như cũng không để ý hắn như thế nào với người khác.
“Tôi không có khả năng sẽ tham gia, bây giờ không có khả năng tham gia sau này cũng không có khả năng, cậu đi nói với anh ta tôi không có khả năng sẽ tham gia loại tiết mục tồi này.”
Tào Đông cơ hồ chạy trối chết, cậu không hiểu tại sao người đại diện và đại minh tinh cãi nhau, tại sao người cuối cùng chịu tội là cậu. Trời mới biết cậu muốn Tiêu Chiến quay về nhiều như thế nào, trên đời này căn bản không thể có người thứ hai có thể ngăn được Vương Nhất Bác.
Gameshow là một trăm phần trăm không dám chắc tham gia rồi, lúc Tiêu Chiến đưa cho cậu bản kế hoạch này Tào Đông liền biết mình sẽ chịu tội trạng này. Thế nên căn bản hai ngày trước cậu không dám nhắc Vương Nhất Bác, nhưng cho dù là lúc nào đi nữa thì không phải là một ngày tốt.
Đại minh tinh ngồi trong nhà cũng không vui, hắn ngồi trên sàn nhà thở hổn hển, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến rốt cuộc tại sao lại làm như vậy, anh rời đi rất nhanh, cũng không cho mình bất kì cơ hội phản ứng nào.
Mấy ngày nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, đến Yến Thành muốn đi làm gì đều phải giám sát phạm vi của cẩu tử. Nhưng đã ba ngày rồi hắn vẫn chưa gặp được Tiêu Chiến, dựa vào cái gì mà xuất hiện đầu tiên trước mặt hắn lại là bản kế hoạch gameshow khiến người ta chán ghét.
Nhà hắn yên tĩnh vô cùng, căn nhà mấy trăm mét vuông bởi vì không thường xuyên ở mà không có hơi người. Lúc sửa sang cả căn nhà đều là Tiêu Chiến thiết kế, đến bây giờ phòng khách còn đang đặt ổ mèo và giá cho mèo trèo, bởi vì Kiên Quả của Tiêu Chiến thường xuyên đến nhà hắn ở.
Nhưng bây giờ không có Tiêu Chiến cũng không có Kiên Quả, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua hắn về nhà ở không có Tiêu Chiến bầu bạn, rõ ràng người nọ về nhà hắn còn nhiều hơn về nhà mình, làm sao lần này ra ngoài bốn tháng người lại biến mất không thấy nữa.
Hắn nhìn quanh căn nhà nhớ lúc trước Tiêu Chiến ăn cơm cùng hắn nói chuyện, những lúc không quay phim bọn họ thích ngồi trong phòng khách xem tivi, lúc đó Tiêu Chiến chỉ vào con chó trong gameshow nói sau này mình cũng nuôi một con chó lớn.
……
“Đến lúc đó có thể mang sang nhà em chơi."
…..
Câu nói vẫn quanh quẩn bên tai, lúc đó Vương Nhất Bác còn đáp ứng nói mình sẽ nuôi cùng anh, hắn nhớ Tiêu Chiến lúc đó nên rất vui, nhìn ánh mắt của mình đã trở nên kinh ngạc mà nhu tình.
Hoài niệm trong đêm tối khiến người ta khó nhịn được mà cảm thấy đáng sợ, hắn không quan tâm đến những lời Tào Đông nói với hắn nữa, Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khóa xe motor liền chạy ra cửa, hắn không tin bọn cẩu tử có thể lái xe đuổi kịp hắn.
Căn nhà vì Vương Nhất Bác rời đi mà một lần nữa lại rơi vào yên tĩnh, chiếc motor chạy băng băng trên đường phố hướng về mục tiêu mà mình muốn đến. Hơi thở nóng rực phả vào mũ bảo hiểm, tim Vương Nhất Bác đập cực nhanh nhưng hắn lại phản ứng chậm chạp.
Hắn dường như vẫn chưa phản ứng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chưa phản ứng được tầm quan trọng của Tiêu Chiến trong tim hắn, có lẽ đột nhiên mất đi mới khiến hắn không có cách nào phản ứng lại những điều này, mục đích duy nhất trong đầu chỉ có duy nhất gặp được Tiêu Chiến.
Hắn muốn hỏi Tiêu Chiến tại sao thật sự cam lòng rời xa hắn, vì sao muốn để công ti sắp xếp cho hắn người đại diện mới. Tại sao lại block phương thức liên lạc và điện thoại của hắn, tại sao muốn để hắn nhận show yêu đương.
Có lẽ hắn cũng muốn hỏi Tiêu Chiến có phải còn giận hắn hay không, nếu như là như vậy thì hắn nguyện ý xin lỗi anh ấy. Ngày đó hắn thật sự không cẩn thận mới làm Tiêu Chiến bị thương, tất cả đều là lỗi của hắn, chỉ cần Tiêu Chiến có thể không tức giận.
Hắn làm sao có thể không lo cho người quản lí của mình, lúc thang máy đang lên cao Vương Nhất Bác chỉ chờ đợi nó nhanh một chút, hắn dường như căn bản không ý thức được bản thân nổi tiếng thế nào, cũng căn bản không biết được phiền phức đang đến gần.
Cửa phòng phía trước đóng chặt,vẫn là hắn quen thuộc các thiết bị, lưỡng lự không tới hai giây hắn liền đưa tay nhấn vào khóa vân tay, dưới sự nhắc nhở của trái tim đang đập loạn, hắn nghe thấy âm thanh báo mật khẩu sai, cho dù đã nghĩ qua kết quả này trong lòng Vương Nhất Bác vẫn hụt hẫng một nhịp.
Phẫn nộ, kích động, lúng túng, tất cả cảm xúc giống như bị điên mà tuôn trào trong lòng hắn. Hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà giơ tay đập mạnh vào cửa.
“Tiêu Chiến mở cửa Tiêu Chiến!"
Nhưng tiếc là, cánh cửa đó sẽ không mở vì hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top