Chương 40: Hi vọng em ấy sẽ luôn hạnh phúc



Buổi trưa phòng hóa trang ồn ào hơn, cảnh quay buổi sáng vừa mới kết thúc. Tiêu Chiến đang nằm trên sô pha xem lịch trình mấy ngày nay, bên tai đột nhiên truyền ra tiếng người khác gọi mình.

Anh còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rồi lại một tiếng Tiêu ca của Tào Đông nghe rất thê thảm. Khoảng thời gian gần đây cậu và Vương Nhất Bác luôn thích đánh tới đánh lui, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Vừa quay đầu hình ảnh đã lọt vào mắt, kịch bản trong tay Vương Nhất Bác hóa thân thành gậy đánh người, cũng không biết hắn và Tào Đông vì cái gì lại đánh nhau, lúc Tiêu Chiến nhìn qua còn đang giơ kịch bản muốn giáng xuống Tào Đông.

"Vương Nhất Bác." Một tiếng đánh thẳng vào chiến trường, rốt cục Vương Nhất Bác cũng biết phải quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn từ dương dương đắc ý đến sa sút tinh thần, cây gậy kịch bản  trong tay cũng buông xuống bên đùi.

"Các cậu đi ăn cơm trước đi." Nói với nhân viên, căn phòng trở nên yên tĩnh sau tiếng mở cửa đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến ngồi trên sô pha và Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút ủy khuất, đại minh tinh còn mặc một bộ trang phục diễn đứng tại chỗ.

Không ai nói gì cho đến khi hộp cơm trên bàn trà được Tiêu Chiến mở ra. Trong đó có bữa trưa hôm nay của Vương Nhất Bác, là tiểu táo mà mỗi ngày anh đều sẽ làm cho người nọ.

"Lại đây ăn cơm." Anh phất phất tay với Vương Nhất Bác, giọng điệu nghe cũng không tính là ôn nhu. Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục xem lịch trình trong tay, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng lại sự thay đổi của tâm trạng Vương Nhất Bác.

Cho đến khi anh lật lịch trình đến trang cuối cùng, cho đến khi dư quang rốt cục thấy rõ Vương Nhất Bác đưa lưng về phía mình giống như phát tiết nhét cơm vào miệng. Từ phía sau anh đều có thể nhìn thấy người nọ phồng má sữa, bởi vì nhét quá nhiều thứ giống như chuột đồng có lòng tham trữ lượng ăn.

Tiêu Chiến quá hiểu rõ Vương Nhất Bác, lập tức phản ứng lại điểm khó chịu của người này. Trong lòng bị lỗ tai của cún con phẩy phẩy, dần dần hóa thành một vũng nước.

Hộp cơm bị người ta lấy lại từ trên bàn ăn, Vương Nhất Bác không có cơm vẫn đưa lưng về phía Tiêu Chiến. Má của hắn dừng lại trong chốc lát không nhúc nhích, qua mấy giây tốc độ nhai lại tăng nhanh thêm vài phần.

"A——" Đồ ăn được Tiêu Chiến nâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, đại minh tinh vừa nuốt cơm dường như đang do dự có nên mở miệng hay không, hắn chỉ suy nghĩ chưa đầy hai giây, cuối cùng vẫn há miệng ăn cơm Tiêu Chiến đưa đến trước mặt.

Đầu cúi xuống đáng thương, hắn uể oải giống như một chú chó  bị bỏ rơi đi lang thang ở ven đường. Mái tóc dài cổ trang suýt che lại má sữa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ hắn quá nóng, lấy tay vén mái tóc Vương Nhất Bác ra.

Hai người cứ như vậy một người đút một người ăn, cho dù là ai cũng không thể tin được Vương Nhất Bác một người gần hai mươi lăm tuổi còn có người đút hắn ăn cơm. Loại hành vi cưng chiều này cũng chỉ có Tiêu Chiến làm ra, trong thế giới của hai người anh coi Vương Nhất Bác là bảo bối mà sủng ái, đồ ăn trong bát đã trở nên trống rỗng.

Má sữa bị nắm lấy, Vương Nhất Bác còn chưa nuốt thức ăn đã bị người ta nâng mặt lên. Đôi mắt hắn mở to tròn, lúc nhìn Tiêu Chiến có một tia ủy khuất và oán giận.

Miệng dầu được khăn giấy lau sạch sẽ, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói chuyện đã bị người ôm lấy thắt lưng. Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế nhỏ vùi đầu vào bụng anh, đáng thương đến mức không muốn buông ra.

"Ca ca hung dữ với em." Hắn quen làm nũng, cổ họng lạnh lùng quay xe giả bộ ủy khuất. Trái tim Tiêu Chiến đã bị đứa trẻ nhà mình bóp đến mềm nhũn, anh vốn còn muốn cứng rắn với Vương Nhất Bác thêm vài phần, giờ phút này thật sự là không nỡ.

“Anh hung dữ với em chỗ nào?” Giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn nữa, anh kéo Vương Nhất Bác từ trên băng ghế ngồi dậy. Lúc người nọ đối đãi với Tiêu Chiến không chút khách khí, người cao hơn 1m8 cũng không ghét bỏ mình nặng, cả người đều nằm sấp trên người Tiêu Chiến không muốn đứng lên.

Kiểu tóc buổi sáng mới làm xong không thể lộn xộn, Tiêu Chiến cẩn thận gạt tóc giả của Vương Nhất Bác sang một bên, anh nhẹ tay vỗ lưng người này, vuốt lông cho bạn nhỏ đang không vui.

"Anh không có hung dữ với em, nhưng em cũng không thể lấy kịch bản đi đánh Tào Đông, anh biết hai người  đang đùa giỡn, cũng biết cậu ấy kỳ thật không có ý muốn kiện em." Anh tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nói, tay kia đang nhẹ nhàng xoa xoa má sữa của Vương Nhất Bác, "Nhưng nhiều đôi mắt như vậy đều đang nhìn, nhân viên công tác cùng thầy hóa trang cũng đều ở đây, đến lúc đó bọn họ truyền ra ngoài em ức hiếp Tào Đông thì làm sao bây giờ, vậy thì Nhất Bác của anh lại bị người ta nói. ”

Anh cũng không nỡ, trên mạng nói Vương Nhất Bác  không tốt, Tiêu Chiến một câu cũng sẽ không xem. Cho dù chính anh biết không cần để ý, nhưng có đôi khi những lời rất khó nghe anh vẫn sẽ lén lút buồn bã.

Vương Nhất Bác nằm sấp trên người không nói lời nào, chỉ có má sữa của mình đi tìm đầu ngón tay của Tiêu Chiến. Hắn lẩm bẩm gọi ca ca, chọc cho Tiêu Chiến nhịn không được nở nụ cười.

 "Vậy sau này anh giúp em có được không, đừng lúc nào cũng giúp Tào Đông nói chuyện." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối  không giúp Tào Đông nói chuyện, anh chỉ là gọi một tiếng Vương Nhất Bác, bây giờ oan uổng đến mức không biết phải giải thích với ai.

"Cậu ấy là người ngoài, làm sao anh có thể giúp cậu ấy nói chuyện, có phải em ngốc hay không." Ngón tay cứng rắn véo má sữa của Vương Nhất Bác, mãi đến khi xuất hiện vết đỏ Tiêu Chiến mới nguyện ý buông tay. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đặt lên một nụ hôn.

Mưa tạnh trời trong, cuối cùng Vương Nhất Bác nỡ mở ra nụ cười của mình. Mặt mày cong cong của hắn khiến người ta thích, há miệng lại hỏi: "Vậy em là cái gì?" ”

“......”

 
Biết rõ còn hỏi, Vương Nhất Bác ở một số phương diện thật sự đặc biệt ấu trĩ. Tiêu Chiến bĩu môi nhìn hắn, cuối cùng vẫn nhịn không được: "Lão công, lão công được chưa. ”

Tiểu tổ tông khó hầu hạ, những lời này nói ra khiến Tiêu Chiến tự mình chọc cười. Hai người vừa rồi còn giận dỗi lại dính lại thành một đoàn, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác rất hư, một câu nói đùa lại khiến người nọ ủy khuất đầy mặt.

Nhất Bác của anh hẳn là đã học qua tứ xuyên biến sắc, mỗi lần mở ra công cụ này chính là khiến Tiêu Chiến khen ngợi và mắng chửi. Tiêu Chiến chơi đùa vui  vẻ, náo loạn với Vương Nhất Bác.

"Muốn hôn chỗ này." Anh hôn lên trán Vương Nhất Bác, đôi mắt. Ngón tay người nọ vẫn không thỏa mãn như trước, "Còn muốn hôn chỗ này." Là hai má và môi, Tiêu Chiến bị ấn trên sô pha nhận một nụ hôn mặt đỏ tim đập.

Mái tóc dài của Vương Nhất Bác buông xuống hai bên má anh, cọ đến mức lỗ tai anh đều ngứa ngáy tê dại. Nhưng người này vẫn không muốn thỏa mãn như trước, nháo Tiêu Chiến hôn mình, "Còn có  chỗ này chưa hôn, nơi này nơi này cũng chưa hôn. ”

Hắn đang hồ nháo, cầm lấy ngón tay Tiêu Chiến nắm lấy xương quai xanh yết hầu của mình, Tiêu Chiến nâng ánh mắt có chút trách cứ, cuối cùng anh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, trên xương quai xanh và yết hầu đều hạ xuống một nụ hôn cực nhẹ.

"Vẫn chưa đủ, anh hôn quá nhẹ, em cũng không cảm giác được."

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra: "Em đủ rồi đó Vương Nhất Bác, chiều nay còn phải quay phim có biết hay không." Anh ấn đầu Vương Nhất Bác nằm sấp trên cổ mình nhường một nửa vị trí trên ghế sofa.

"Ngủ nhanh." Ngâm nga khúc nhạc ngủ, anh tùy ý để Vương Nhất Bác hôn lên cổ. Tiêu Chiến là người đầu tiên nhắm mắt lại, ánh mặt trời hôm nay rất xinh đẹp, tất cả đều là dấu vết của năm tháng tĩnh lặng.

#Vương Nhất Bác thay đổi chuyến bay #Hot

#Hôn đắm đuối dưới tầng hầm #Hot

# Đổi chuyến bay năm lần #Hot

Hot search lại một lần nữa nổ tung, sau hơn một tháng, Vương Nhất Bác lại cùng Tiêu Chiến chiếm cứ toàn bộ bảng hot search.

Đánh giá lần này vẫn là xen lẫn giữa chửi mắng và ủng hộ, quá trình của sự việc  kỳ thật đặc biệt đơn giản, bất quá là paparazzi trốn dưới lầu nhà Vương Nhất Bác chụp được hai người trốn trong xe hôn nồng nhiệt.

Video hôn môi năm phút quay rất mơ hồ, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy rõ bóng dáng hai người, quần áo trên người Vương Nhất Bác vẫn giống hệt bộ đồ xuống sân bay, hắn vừa xuống xe từ ghế phụ đã chạy đi mở cửa xe.

Cuối đoạn video chính là hai người nắm tay nhau đi về phía cửa thang máy, trong lúc chụp lén paparazzi nhất định bị Vương Nhất Bác phát hiện, mấy giây cuối cùng trong video ngắn ngủi tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng tới.

'Đây không phải là khiêu khích trắng trợn sao? Thật sự không cần cộng đồng người hâm mộ nữa rồi à.’

 'Fan Vương Nhất Bác khổ lắm phải không, chờ rất lâu ở sân bay  thì không nói, còn chưa về đến nhà đã phải ăn thức ăn cho chó do thần tượng nhà mình nhét đầy, nếu là tôi tôi đã sớm thoát fan.'

Mấy câu nói bị đưa lên bình luận nóng bỏng, ai cũng không phân biệt được rốt cuộc là quần chúng ăn dưa hay là  fan nhà đối diện. Tóm lại chuyện này làm cho cả cộng đồng mạng xôn xao, hầu như tất cả mọi người đều đang chờ đợi một lời giải thích của Vương Nhất Bác.

Đây là sự chờ đợi rất buồn cười và vô nghĩa, từ lâu đã chấp nhận fan chân chính của Tiêu Chiến và một bộ phận quần chúng ăn dưa cảm xúc mãnh liệt mà phát ngôn ở trên mạng.

Lúc đó Vương Nhất Bác đang bận rộn trong bếp, còn người yêu của hắn là Tiêu Chiến đang ngồi ở một bên bàn ăn chơi điện thoại di động. Đây là vị trí mà Vương Nhất Bác cố ý đặt ra cho Tiêu Chiến hôm nay, là nơi có phong thủy tốt từ cửa một đường ôm tới.

"Bọn họ nói em rất thiên vị, đổi năm chuyến bay chỉ vì gặp anh sớm một chút." Tiêu Chiến đang đọc bình luận của cư dân mạng, thỉnh thoảng há miệng ăn một miếng hoa quả Vương Nhất Bác đưa tới miệng mình.

"Còn có người nói kỹ thuật hôn môi của em rất tốt, bảo thầy Vương Nhất Bác thân mến của chúng ta sau này hôn nhiều hơn." Tiêu Chiến cười đọc ra những lời này, còn chưa kịp trêu ghẹo Vương Nhất Bác giữa chân đã chen vào một người.

Một người nào đó từ lúc xuống sân bay đến khi về nhà trên mặt đều viết hai chữ tàn bạo, bây giờ đang mặc tạp dề Hải Miên Bảo Bảo ở nhà. Trong nồi đang xào rau, hắn tiến lại gần xem điện thoại của Tiêu Chiến.

Biểu tình trên mặt từ đỏ đến đen, hắn cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến bỏ vào trong túi của mình, "Nói nhảm, anh đừng nghe những người này nói bậy bạ." Hắn bất quá vừa liếc mắt một cái đã thấy lời mắng Tiêu Chiến, những từ không dễ nhìn kia từng chữ từng chữ chọc vào mắt Vương Nhất Bác.

Đặc biệt khó nghe, đầu tiên là nói Tiêu Chiến trâu già gặm cỏ non lại nói Tiêu Chiến không biết xấu hổ, các nàng quanh co nói Tiêu Chiến không tốt, còn nói Tiêu Chiến một chút cũng không thích Vương Nhất Bác, ngay cả quay phim hôm nay cũng không đi cùng Vương Nhất Bác, chỉ biết ở nhà nghỉ ngơi, lại nói Vương Nhất Bác giống như chuột bạch bị Tiêu Chiến tẩy não.

"Cái gì cũng không biết liền nói lung tung, rõ ràng sáng nay là em ấn đồng hồ báo thức của anh, cái gì gọi là không muốn đi cùng em  không tốt với em, thật sự cạn ngôn." Hắn rất không vui, nói Tiêu Chiến không tốt Vương Nhất Bác không thể chấp nhận.

Hắn thật sự tin tưởng một bộ phận cư dân mạng đều là chó độc thân không có đối tượng, chẳng lẽ thật sự không biết giữa người yêu với nhau nếu nói như vậy sẽ làm đối phương đau lòng hay sao. Năm giờ sáng hôm nay hắn phải bay đến thành phố lân cận quay phim, làm sao có thể nỡ để Tiêu Chiến bôn ba theo hắn.

"Đêm qua anh mệt mỏi như vậy, ở trên giường..." Vương Nhất Bác còn muốn nhiệt tình khai mạch, lần này lại bị Tiêu Chiến bịt miệng.

Hoa quả thay cho lời nói của Tiêu Chiến đưa vào miệng Vương Nhất Bác, đem toàn bộ những lời khiến người ta đỏ mặt đều bịt kín trong cổ họng người yêu.

"Anh sẽ không xem những lời mắng anh, các nàng không biết anh đối xử tốt với em chẳng lẽ em còn không biết sao?” Tiêu Chiến sửa sang lại tóc cho Vương Nhất Bác, người ăn trái cây muốn dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời.

Vương Nhất Bác biết mới không nỡ để Tiêu Chiến bị các nàng nói, rõ ràng người đổi chuyến bay năm lần là hắn, nhịn không được hôn anh ở tầng hầm cũng là hắn, vì sao những người này lại dùng danh nghĩa yêu hắn để bắt bẻ bảo bối của hắn không chịu buông.

 "Anh biết em tốt, em cũng biết anh tốt, chúng ta biết yêu thương lẫn nhau là đủ rồi, các nàng nói cái gì anh cũng sẽ không để ý, dù sao các nàng cũng không phải là Nhất Bác của anh, anh chỉ để ý lời em nói."

Tiêu Chiến cười hôn môi Vương Nhất Bác, nước dưa hấu ngọt ngào bị anh cuốn vào trong miệng, "Em cảm thấy anh tốt thì anh liền vui vẻ. ”

"Em cảm thấy anh tốt nhất." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội thở dốc mà cắn môi người yêu. Bảo bối trên bàn ăn được ôm trong ngực, bây giờ đã là 10h57 tối ngày tối ngày bốn tháng tám, hắn bắt chuyến bay để đón  sinh nhật cùng Tiêu Chiến.

Hắn cách hơn mười tiếng mới nhìn thấy Tiêu Chiến, có trời mới biết trong lòng có bao nhiêu nhớ nhung. Đợi đến khi một nụ hôn chấm dứt, hai người mới nhớ tới món ăn trong nồi, Đơn giản nó kiên cường lại nghe lời,  bị bỏ quên như vậy cũng không cháy.

Cư dân mạng thật sự không biết Tiêu Chiến tốt, bánh ngọt lấy từ trong tủ lạnh được bưng đến giữa bàn ăn. Anh quay lại và ôm lấy người yêu của mình: "Nếu anh nói rằng anh quên chuẩn bị một món quà sinh nhật cho em thì làm thế nào." ”

Vương Nhất Bác đưa tay ôm người yêu của mình, nụ cười trên mặt không giảm ngược lại càng sâu: "Anh sẽ không. " Hắn quá hiểu Tiêu Chiến và khẳng định Tiêu Chiến sẽ không quên món quà sinh nhật của mình.

"Vậy hôm nay em thất vọng rồi, anh thật sự không chuẩn bị quà sinh nhật cho em." Hai người ôm nhau đi tắt đèn, cả phòng chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tiêu Chiến thuận thế ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt thoạt nhìn đang dụ dỗ người yêu của anh chơi đùa.

Bị ôm vào trong ngực run rẩy, bật lửa đang chơi đùa hăng say trên tay Vương Nhất Bác, ánh lửa chiếu vào mặt Tiêu Chiến, đó là bộ dáng Vương Nhất Bác thích nhất.

Hắn nhịn không được tiến lên đòi hôn, nhịn không được đem Tiêu Chiến xoa vào sinh mệnh, hắn nhịn không được đi nhấm nháp vị ngọt trong miệng người yêu, ngay cả tay cũng không thành thật xoa xoa eo Tiêu Chiến.

"Anh đó, tặng mình cho em, tặng cho em làm quà sinh nhật. Em khẳng định vui vẻ chết, nhất định sẽ cẩn thận mở quà của em ra cẩn thận nếm thử." Ánh mắt hắn đã thay đổi hương vị, mười hai giờ còn chưa tới  đã phát điên trước mặt Tiêu Chiến.

Bị người ta liếc mắt một cái cũng không biết an phận, ghé vào cổ Tiêu Chiến hừ hừ đến nghiến răng. Trên cổ trắng nõn có thêm một dấu đỏ xinh đẹp, thời gian mười hai giờ đã đến trong nháy mắt Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hắn muốn nhanh chóng mở ra món quà mang tên Tiêu Chiến, còn chưa ôm người dậy đã có người khác đánh vào tay.

"Thổi nến ước nguyện trước đã, anh làm bánh ngọt cho em cả buổi chiều, hôm nay  em dám không ăn thì đi ngủ trên sô pha, đến lúc đó thầy Vương Nhất Bác sẽ trở thành người được chúc thọ đầu tiên ngủ trên sô pha vào ngày sinh nhật, những món quà khác em cũng đừng hi vọng." Tiêu Chiến nói.

Đương nhiên anh có chuẩn bị quà cho Vương Nhất Bác, đây là một kinh hỉ mà chính Vương Nhất Bác cũng không thể tưởng tượng được, Tiêu Chiến khẳng định Vương Nhất Bác rất thích.

Vì vậy, ngọn nến được thắp sáng bởi hai người đàn ông, và ánh sáng mang lại ánh sáng mới cho căn phòng. Từ hôm nay, Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đã 25 tuổi, là năm thứ tám mình ở bên cạnh người này.

Lòng bàn tay quấn vào nhau hát bài hát sinh nhật, dường như Tiêu Chiến  thành kính hát rõ từng chữ. Anh tiếc nuối vì đã bỏ lỡ sinh nhật năm ngoái của Vương Nhất Bác, nhưng mỗi sinh nhật của Vương Nhất Bác trong suốt quãng đời còn lại anh sẽ không bỏ lỡ nữa.

 “Mau ước nguyện, nếu không ngọn nến sẽ bị tắt!” Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác chắp ở trước ngực, quay đầu vội vã đến mức khiến đại minh tinh nhắm mắt lại.

Nhưng lần này Vương Nhất Bác không nghe lời, hắn dùng bàn tay to quấn lấy mu bàn tay Tiêu Chiến, ôm người trong ngực một lần nữa hướng về phía ngọn nến đang cháy ước nguyện sinh nhật.

"Nhưng em muốn đem cơ hội ước nguyện nhường cho anh." Hắn dùng tay vuốt ve ánh mắt Tiêu Chiến, ngọn nến đã sắp thiêu đốt đến tận cùng.

Không có cơ hội phản bác và xô đẩy, Tiêu Chiến chỉ có thể nói cho thần đại la trên trời biết quan hệ yêu đương giữa bọn họ.

Ngọn nến sắp đi đến tận cùng, dưới bóng tối chỉ còn lại một chùm ánh sáng trước mặt Tiêu Chiến. Bí mật không ai biết được là Vương Nhất Bác đang nhìn người yêu của hắn, trong ánh mắt kia tràn đầy yêu thương và khao khát, là lòng yêu thích không thể nói hết cũng không có điểm cuối cùng.

Hắn còn chưa kịp hôn bảo bối của hắn, đã nghe thấy Tiêu Chiến mở miệng nói.

"Anh hy vọng Vương Nhất Bác sau này sẽ không bao giờ tức giận, hy vọng em ấy sẽ luôn hạnh phúc."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top