Chương 4

“Phòng làm việc cuối cùng cũng bị vết máu giữa trán của Tiêu Chiến nhỏ giọt trên đất làm cho thức tỉnh, người bị thương trong nháy mắt bị mọi người vây quanh ở trung tâm.

Cho đến khi âm thanh của Tào Đông không ngừng vang lên bên tai Tiêu Chiến mới phản ứng trở lại. Anh mơ màng nhìn xuống sàn nhà, trong mắt cuối cùng cũng có phản ứng.

“Mau mau, đi xử lý vết thương.” Tất cả mọi người căng thẳng lo cho vết thương của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đứng giữa đám người lại thấy vết thương chẳng đau tí nào.

Anh ngẩng đầu lên, vết thương do gạt tàn gây ra nằm ở giữa lông mày bên mắt trái, cách mắt không tới hai centimet.

Máu suýt chút nữa đã chảy vào mắt, tất cả mọi người đều bị dọa đến mức không dám hít thở. Không khí trong phòng làm việc dường như bởi vì Tiêu Chiến bị thương mà dịu đi, ngay cả đại minh tinh vừa mới gây ra chuyện lớn cũng chỉ dám đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Hắn dường như muốn nói gì đó, nắm tay giơ lên kiềm nén không được cảm xúc lúc này. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng giữ sĩ diện, lời nói đến bên miệng cuối cùng cũng không thốt ra.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm người ngay cả một ánh mắt cũng không đặt lên người hắn.

“Không sao.” Hắn nghe thấy Tiêu Chiến cười, dùng giọng điệu dịu dàng như ngày thường để nói với người bên cạnh.

Nhưng làm sao có thể không sao chứ, vết thương như vậy hắn nhìn cũng thấy đau, trong trí nhớ của hắn Tiêu Chiến sợ đau, có lần hắn không nhịn được dùng sức một chút Tiêu Chiến liền gắt gao nắm chặt lấy chăn lầm bầm

Anh vẫn luôn bảo mình nhẹ một chút, mỗi lúc anh ấy bị làm đến khóc sẽ khàn giọng nói “Anh đau”.

“Không đau.” Nhưng Tiêu Chiến lại nói với người bên cạnh anh không đau, Vương Nhất Bác nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên giấy mà Tào Đông đưa cho anh.

Tiêu Chiến nói dối, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nói dối. Hắn cuối cùng cũng lấy dũng khí bị mọi người trách mắng, hé miệng chuẩn bị gọi Tiêu Chiến.

“Tiêu ca, em đưa anh đi bệnh viện, xe rất nhanh sẽ tới thôi, anh nhịn một chút.” Tào Đông nói.

Vương Nhất Bác không có cơ hội nữa rồi, khi ba bốn người vây quanh Tiêu Chiến đi ra ngoài hắn liền biết bản thân không có cơ hội xin lỗi nữa. Nhân viên công tác khi Tiêu Chiến rời đi cũng tản ra quay lại chỗ làm việc của mình.

Bọn họ im lặng đến đáng sợ, hiển nhiên ai cũng không muốn trêu chọc vị minh tinh vừa mới tức giận đến đỉnh điểm đó.

“Kẹt xe rồi Tiêu ca….” Tào Đông dĩ nhiên không nghĩ tới đã mười giờ khuya rồi mà trên đường vẫn còn kẹt xe, lúc quay đầu lại nói chuyện với Tiêu Chiến còn có chút áy náy.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau đã rất mệt mỏi, nhưng lúc Tào Đông quay lại nói chuyện anh cũng nở nụ cười.

“Không sao." Vẫn là hai chữ đó, gió khẽ mây thưa mà an ủi tất cả mọi việc. Tiêu Chiến luôn thích nói không sao, rõ ràng cả người đều đau đớn, rõ ràng vết thương giữa trán vẫn đang chảy máu, rõ ràng viền mắt trong đêm tối đã đỏ cả lên, rõ ràng trong xoang mũi đã sộc lên mùi vị chua xót, anh sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói không sao, quay đầu nhìn cảnh đêm ở bên đường.

Tình hình vết thương không lạc quan lắm, Tào Đông căn bản không nghĩ tới vết thương như vậy cần phải khâu lại. Lúc bác sĩ nói rất có khả năng sẽ để lại sẹo cậu liền không dám nói chuyện nữa, ngay cả nhìn vào mắt Tiêu Chiến cũng không dám.

“Không sao, một người đàn ông như tôi có chút sẹo thì sợ gì.” Anh vẫn nói không sao, nói đến mức khiến Tào Đông không nhịn được mà lắc đầu.

Tiêu Chiến giục Tào Đông về nhà trước, anh không biết khâu phải mất bao nhiêu thời gian, cũng không biết sau đó còn có việc gì nữa hay không.

“Em không đi, em ở đây đợi anh ra, tất cả mọi người đều rất lo lắng Tiêu ca, em đợi để còn báo cáo tình hình của anh cho mọi người nữa.” Cậu giả bộ không sao nói chuyện với Tiêu Chiến, trong lòng còn tiếc nuối việc Tiêu Chiến sẽ để lại sẹo.

Cho đến khi Tiêu Chiến vào phòng phẫu thuật rồi Tào Đông vẫn không thể nào chấp nhận nỗi, cậu đã ở bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác năm năm dù xa cách đến đâu thì cũng sẽ có tình cảm.

Tiêu Chiến thật sự rất tốt, Tào Đông cũng không thể nào nghĩ ra được chuyện xảy ra lúc tối nay, cậu cũng đã từng nghĩ qua từ nay về sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm việc chung cũng sẽ rất xấu hổ.

Tiêu Chiến sẽ ở lại chứ? Tào Đông lúc đó căn bản không hoài nghi việc này, trong ấn tượng của cậu dù Vương Nhất Bác làm gì anh cũng sẽ tha thứ, hơn nữa  nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng không giống là đang tức giận, anh ấy sẽ tha thứ cho Vương Nhất Bác sau đó sẽ tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Tào Đông nghĩ, nhưng cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Vết thương không thấy đau, sau khi tiêm thuốc tê vào vết thương của Tiêu Chiến liền không có cảm giác. Quá trình khâu rất nhanh, lúc bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý Tiêu Chiến mới biết đã khâu xong rồi.

“Không được hút thuốc uống rượu, sắp tới cũng không được ăn đồ chua cay, đồ chưa nhiều dầu mỡ, miệng vết thương cố gắng không được đụng nước, nếu không nhiễm trùng sẽ rất phiền phức.” Bác sĩ viết xong đơn thuốc đặt ở trước mặt Tiêu Chiến, chữ viết rồng bay phượng múa làm người khác khó mà đọc được.

Tiêu Chiến nói câu cảm ơn, vừa bước ra ngoài liền bị Tào Đông hỏi liên tục, anh vẫn cười nói không đau, lấy xong thuốc liền lên xe.

Vương Nhất Bác căn bản ngồi không yên, hắn đã được đưa về khách sạn sau khi nhìn thấy tin tức Tiêu Chiến phải khâu vài mũi liền cảm thấy giống như những mũi kim dài đâm trên cơ thể mình.

Vương Nhất Bác đi qua đi lại trong phòng đã hơn mười lần, hắn nhìn thấy đồ vật của Tiêu Chiến ở trong phòng, cả người như bị công kích nặng nề.

“Tôi thật sự không cố ý…” Tiếng nói thầm chỉ một mình hắn mới có thể nghe được, hắn lo lắng khẩn trương đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

Lúc đó Vương Nhất Bác tức giận bắt lấy một thứ gì đó thuận tay ném đi, nhưng hắn không thể nào ngờ được thứ hắn cầm là gạt tàn chứ không phải gói khăn tay ở bên cạnh, càng không nghĩ tới gạt tàn lại ném trúng trán của Tiêu Chiến.

Hắn thật sự rất sợ, hắn sợ Tiêu Chiến sợ đau, sợ Tiêu Chiến để lại sẹo, Vương Nhất Bác sợ đối mặt với Tiêu Chiến, hắn thậm chí còn không biết nên mở miệng xin lỗi thế nào. Nếu như Tiêu Chiến không để ý đến hắn thì phải làm sao đây, nếu như Tiêu Chiến thật sự giận thì hắn nên làm thế nào.

Thảm trải sàn suýt chút nữa bị Vương Nhất Bác hãm hại, đại não bắt đầu bị choáng hắn cũng không chịu dừng lại. Cứ hai phút hắn lại lấy điện thoại xem liên tục, nhưng làm thế nào cũng không đợi được tin tức tiếp theo về Tiêu Chiến.

Lúc này cũng đã gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác vẫn không thấy Tiêu Chiến trở về, hắn suy nghĩ cho dù trên đường có kẹt xe thế nào đi nữa thì đáng lẽ bây giờ cũng đã về tới rồi, trong lòng nhất thời lo lắng có phải Tiêu Chiến có phải lại xảy ra chuyện gì rồi hay không.

Hắn không có dũng khí gọi cho Tiêu Chiến, lúc cầm điện thoại tìm số Tào Đông bàn tay nhịn không được mà đổ mồ hôi, chờ đến khi chuông điện thoại reo lên vài tiếng cuối cùng cũng nghe được  đối phương trả lời. Trái tim Vương Nhất Bác đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.

“Tiêu Chiến đâu?” Hắn vội vàng hỏi, câu hỏi kì lạ khiến Tào Đông không hiểu được.

Cậu vừa mới tắm xong, theo lý mà nói bây giờ Tiêu Chiến cũng đã trở về phòng cùng với Vương Nhất Bác rồi, “Hai mươi phút trước em đã đưa Tiêu Chiến về khách sạn rồi, anh ấy không trở về hay sao?” Tào Đông nghi hoặc hỏi.

Đối phương bắt đầu trầm mặc, người vừa mới lo lắng không mở miệng nói chuyện nữa. Tào Đông tưởng là tín hiệu của phòng khách sạn không tốt, ‘alo’ mấy tiếng cuối cùng cũng nghe được Vương Nhất Bác trả lời, nhưng người nọ chỉ vội vàng nói vài câu liền tắt máy.

Tiêu Chiến căn bản không trở về,lông mày của Vương Nhất Bác nhăn tít lại. Hắn có ngu dốt thế nào đi nữa cũng biết Tiêu Chiến đang giận hắn, nhưng nhìn số điện thoại trên di động lại không có dũng khí gọi.

Cứ như vậy kéo dài nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lo lắng cũng áp chế nỗi sợ trong lòng, hắn ôm điện thoại đi vào trong phòng, có điều vốn dĩ người từ trước đến giờ chỉ trong một giây đã nghe điện thoại của hắn thì lần này lại báo bận đến tận sáu phút.

Cuộc gọi tự động ngắt, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn có thể nghe thấy âm thanh căng thẳng đang đập dồn dập trong người mình, chân giẫm lên thảm trải sàn dùng rất nhiều lực.

Hắn không biết nên làm thế nào, Vương Nhất Bác mỗi khi không có Tiêu Chiến bên cạnh phần lớn đều bất lực như vậy, hắn mở điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, xóa tới xóa lui nửa ngày cũng không biết phải nói gì.

Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, lúc Vương Nhất Bác suýt mừng rỡ thì mới phát hiện không phải tin nhắn của Tiêu Chiến.

[Bác ca, Tiêu ca đang ở 1806]

Là tin nhắn Tào Đông gửi tới, nhìn thấy những chữ kia cả người Vương Nhất Bác không tốt hơn chút nào. Tiêu Chiến thật sự không về ở với hắn, mà hắn còn cần phải biết tin tức của Tiêu Chiến từ chỗ người khác.

Tâm tình phức tạp cứ dồn dập trong đầu, Vương Nhất Bác cắn môi không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, hắn ngồi xổm xuống đất co người lại, giống như một chú chó lang thang bất lực bên đường.

Lúc đó Tiêu Chiến đang nằm ở trên giường, anh liên tục nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Vương Nhất Bác nhưng không nhận. Lúc đó Tiêu Chiến không phải không nhìn thấy người gọi tới, chỉ là anh không muốn nhận.

Anh trả lời câu hỏi của Tào Đông, lúc gửi số phòng qua ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét. Tiêu Chiến không thể nào không thừa nhận anh đang chờ đợi, anh biết Tào Đông nhất định sẽ gửi số phòng của anh cho Vương Nhất Bác.

Anh lấy tâm tư của mình ra đùa giỡn, nằm ở trên giường nhìn ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà. Vết thương sau khi thuốc tê hết hiệu lực cũng bắt đầu ửng đau, băng gạc che đậy vết thương hơi chắn tầm nhìn của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạnh, bầu trời không biết khi nào sẽ đổ mưa to, chắc hẳn độ ấm của bản thân đã giảm xuống mấy phần, có lẽ sáng mai tỉnh dậy Yến Thành sẽ thật sự bước vào mùa đông.

Anh đem bản thân mình khóa trong chăn, nhưng giường của khách sạn khá xa hoa ngủ không được thoải mái. Tiêu Chiến lúc này hơi nhớ Kiên Quả, anh rất muốn về nhà ôm bảo bối của mình ngủ một giấc thật ngon.

Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung, mạch suy nghĩ lại chạy tới trên người Vương Nhất Bác.

Anh nhớ lần đó ngày hôm sau anh bị Vương Nhất Bác đánh thức, làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ ngồi trên giường khóc, anh tưởng là bởi vì hôm qua hắn bị người ta hạ thuốc, tưởng Vương Nhất Bác là vì giới giải trí này quá loạn mới không nhịn được mà buồn.

“Sao lại khóc?” Anh nhịn cơn đau từ cơ thể mình định đứng dậy hỏi Vương Nhất Bác, nhưng vẫn chưa kịp ngồi dậy đã bị Vương Nhất Bác ấn nằm lại trên giường.

Thiếu niên mười tám tuổi khóc thút thít nhưng cũng rất to, sau khi Tiêu Chiến vặn hỏi mấy lần cuối cùng cũng chịu nói ra nguyên nhân.

“Xin lỗi….xin lỗi Chiến ca.” Hắn nói ấp úng, sau khi xin lỗi lại khóc to hơn, Tiêu Chiến bị lời xin lỗi đột ngột này mà cảm thấy lờ mờ, anh làm thế nào cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác vì lý do này mà khóc.

Trái tim lúc đó vừa chua xót vừa đau lòng, Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác ghét bỏ cơ thể của anh, mặt của anh rất đỏ, cuối cùng chỉ nhỏ giọng giải thích: “Đừng khóc nữa, cơ thể của anh rất sạch cũng không có bệnh, em chính là say rượu loạn tính, được không?”

Anh giả vờ ngay cả bản thân cũng bất lực, nỗi chua xót chiếm giữ toàn bộ trái tim và xoang mũi, nhưng Vương Nhất Bác khóc càng lúc càng hung,vẫn luôn nhỏ giọng nói xin lỗi.

“Em không cố ý, cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ hạ thuốc em, sau này em sẽ không dám nữa, anh đừng tức giận được không?” Hắn khóc lóc nói với Tiêu Chiến, nằm sấp lên giường đôi mắt đỏ đến mức tưởng như phải chịu rất nhiều ủy khuất.

Tiêu Chiến lúc này mới biết hắn không ghét bỏ mà lo lắng bản thân việc say rượu loạn tính lần này sẽ khiến anh  ghét hắn, ruồng bỏ hắn.

Thích là một thứ rất kì lạ, chỉ là nỗi chua xót trong lòng trong nháy mắt liền được ngọt ngào vùi lấp. Tiêu Chiến lúc đó cho rằng tình cảm của bản thân rất có hi vọng. Anh xoa đầu của Vương Nhất Bác nói không sao, rồi lại ôm lấy hắn nói bản thân anh tự nguyện.

Chú cún lớn sửng sốt rất lâu mới tin tưởng sự thật này, rồi lại nói xin lỗi Tiêu Chiến, nói sau này sẽ đền bù thật tốt cho Chiến ca. Vương Nhất Bác nói sau này sẽ trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, hắn nói sau này sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến.

Chỉ có điều tương lai sau này không thể nhìn thấy được, hắn dưới sự cưng chiều bảo sao làm vậy của Tiêu Chiến ngày càng trở nên khó hầu hạ. Trong trí nhớ trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng nói thích hay yêu anh, trái lại bản thân thích nhất là nói những câu này đùa hắn.

Những lúc Vương Nhất Bác buồn, không vui anh sẽ nói, nói thích Nhất Bác nhất, yêu Nhất Bác nhất, sau đó dụi đôi mắt đỏ hoe cọ cọ ngực hắn.

Tiêu Chiến lúc đó tưởng rằng Vương Nhất Bác không biết cách thể hiện, lúc đó anh ngây thơ tưởng rằng bọn họ là một cặp yêu nhau. Cho đến một ngày Vương Nhất Bác nói với anh hắn  có một người mà mình thích từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến mới biết hóa ra từ đầu đến cuối là bản thân tự mình đa tình.

Anh rất tệ rất xấu xa, Tiêu Chiến là con chim tu hú chiếm lấy vị trí đứng bên cạnh Vương Nhất Bác của chim khách. Anh không nói thích, không nói yêu nữa, cũng không hỏi quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, chuyện này ban đầu chính là bản thân anh tự nguyện, cho dù sau này hết sức chiều theo thì đó vẫn là lần đầu tiên của ngày hôm đó.

Anh chỉ cần có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác là tốt rồi, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng không vừa ý, thậm chí đối với việc bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác về nước, anh vẫn muốn sẽ làm bạn với Vương Nhất Bác mãi mãi.

Anh thật sự rất tệ rất xấu xa, nhưng Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất mệt rất đau. Anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác trong mấy năm nay đã sắp bị mài mòn đến sạch sẽ. Suy nghĩ của anh bị vầng sáng kéo trở về hiện thực, trong lòng Tiêu Chiến vẫn nguyện ý cho Vương Nhất Bác một cơ hội cuối cùng.

Chính là một cơ hội cuối cùng, nếu như tối nay Vương Nhất Bác gõ cửa nói xin lỗi với anh, anh biết bản thân mình sẽ cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh hắn như trước kia.

Nhưng……..

[Hành lý của anh đều ở chỗ tôi].

Vương Nhất Bác không có, hắn chỉ gửi tới một tin nhắn, tin tức khiến Tiêu Chiến không thể nào dấy lên hi vọng được nữa.

Một đêm không ngủ, tình trạng của Vương Nhất Bác thật sự rất tệ. Nhưng vẫn còn tạm ổn, bộ phim này đã gần hong khô thẻ tre, tính tới tính lui bất quá là thời gian trong mấy ngày này, nhiệm vụ hôm nay cũng chính là cảnh quay cuối cùng.

Hắn ngồi trên sô pha nhìn Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của mình, gãi đầu không biết hôm nay làm thế nào để đối mặt với Tiêu Chiến. Bên giường Vương Nhất Bác vẫn còn đặt bộ đồ ngủ của anh được gấp gọn gàng, trông rất giống như vừa lấy ở va li ra.

Hắn còn chưa kịp suy xét lời nói hôm nay, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa làm thức tỉnh toàn bộ suy nghĩ của hắn. Còn chưa kịp suy nghĩ hắn đã nhảy xuống giường chạy ra mở cửa.

“Chiến ca.” Tiêu Chiến vẫn tới tìm hắn, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nhất định sẽ không giận hắn. Hắn vẫn đang chịu đựng cảm xúc của mình, rõ ràng sự lo lắng, kích động và nỗi sợ hãi không thể giấu được qua lời nói.

Thế nhưng rất kì lạ, Tiêu Chiến hôm nay đội mũ và đeo khẩu trang, hắn không nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top