Chương 39: Tiêu Chiến là liều thuốc an thần duy nhất của Vương Nhất Bác
39
Khi hắn bước vào, Tiêu Chiến đang quấn chăn nghịch điện thoại, trước mười một giờ anh đã hơi buồn ngủ. Cuối cùng cũng có động tĩnh bên tai, Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi chăn bông, quay lại nhìn người yêu.
“Live xong chưa?” Lúc ở nhà giọng nói của anh có chút khàn, anh đặt điện thoại xuống, duỗi tay về phía Vương Nhất Bác.
Ly sữa đặt trên đầu giường, minh tinh vừa làm việc xong liền nghiêng người ôm chầm lấy người yêu. Hắn cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến, quấn chăn bông quanh người.
Tiêu Chiến rất sợ nóng, vào mùa hè luôn phải bật điều hòa 16 độ. Sáng hôm sau anh thức dậy nhiều lần mũi bị nghẹt hoặc chảy nước mũi, Vương Nhất Bác đã nói nhiều lần cũng không thay đổi.
Kết quả là chăn bông trên giường trở nên dày cộp, buổi tối Vương Nhất Bác đi ngủ cũng không dám buông tay ra. "Em kết thúc sớm hai phút. Chiến ca không thể trách em."
Hắn thỏa thuận với Tiêu Chiến và đưa sữa lên môi người con trai. Người được chăm sóc thậm chí không cần nhấc tay, Vương Nhất Bác không biết từ đâu mà lấy ống hút nhét vào miệng Tiêu Chiến.
“Có chút ngọt.” Nói xong, anh ngẩng đầu ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, mùi ngọt ngào tỏa ra trong miệng hai người, có mùi thơm sữa nồng nặc, Vương Nhất Bác rất thích.
Hơi thở của người tình có tính chất gây nghiện, Vương Nhất Bác không kìm được mà nhào vào giường của Tiêu Chiến. Nhiệt độ điều hòa 16 độ có một ưu điểm ,nó có thể khiến cho bọn họ dính vào nhau chặt chẽ hơn, dưới lớp chăn cùng nhau trao đổi khí tức.
Tóc của Vương Nhất Bác mềm mại chọc người yêu thích. Hôm nay Tiêu Chiến đã thấy nhiều người khen ngợi chất tóc của Vương Nhất Bác trong livestream. Họ nói rằng tóc của Vương Nhất Bác trông rất dễ chạm vào. Thực sự muốn sờ tận tay cảm nhận một chút xúc cảm này .
Bây giờ những sợi tóc đó đã được chính tay mình vén ra, cảm xúc thỏa mãn của gia hỏa xấu xa đó chính là có thể quấy phá, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay của mình hôm nay vô cùng quyến luyến mái tóc của Vương Nhất Bác, anh xoa chúng một cách lộn xộn, lại vuốt nhẹ một chút.
“Sao lại kết thúc sớm vậy?” Anh không trách, thậm chí giọng điệu còn thể hiện sự cưng chiều của anh dành cho Vương Nhất Bác. Trên thực tế người nọ làm gì anh đều chấp nhận hơn nữa còn thích, Tiêu Chiến không bao giờ nói với hắn, nhưng thật ra ngay cả khi Vương Nhất Bác cắn móng tay anh sẽ nghĩ hắn không giống với những người khác.
Đại minh tinh của anh giống như một đứa trẻ, má sữa nổi lên chọc người yêu mến. Tiêu Chiến vừa nghĩ liền đặt hai nụ hôn lên đó, đôi mắt của Vương Nhất Bác liền trở nên lấp lánh.
Bảo bối của anh lại tiến đến ôm anh và nói nhỏ vào tai: "Em đã nói với họ là muốn ngủ với anh".
Khuỷu tay áp nhẹ vào xương sườn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay lại nhìn chằm chằm hắn, “Em lại nói nhảm nhí trong livestream.” Anh chưa bao giờ nói rằng mình sẽ đi ngủ, tiểu tử thối không nghe lời này lại kéo tới cho anh một đống thù hận.
“Ai bảo anh cho em uống trà xanh với nước chanh làm gì.” Vương Nhất Bác nói.
Hai mắt Tiêu Chiến mở to hơn, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh pha trà xanh với nước chanh cho em khi nào? Có phải vị giác của em có vấn đề rồi không Vương Nhất Bác." Kỹ năng diễn xuất của hắn đã được dày công tôi luyện bảy năm, nếu như hắn chìa tay che môi cười thì sẽ càng thật hơn.
Chỗ ngứa trên eo đã bị Vương Nhất Bác chơi đùa trên tay trong giây tiếp theo, hắn cắn răng ầm ĩ với Tiêu Chiến. “Chua chết em rồi, chắc chắn anh cho rất nhiều chanh, chân răng của em cũng sắp mềm nhũn ra rồi.” Tự nói ra sự khó chịu của chính mình, đại minh tinh ngốc nghếch còn biết mở miệng cho Tiêu Chiến thấy hàm răng trắng nõn.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười của Tiêu Chiến, anh cầu xin sự tha thứ từ đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đang phạt anh. Cơn ngứa khiến giọng điệu của anh biến sắc, anh lật người ngồi lên đùi Nhất Bác nhìn răng hắn.
Răng thỏ gõ vào môi hắn, tất cả những lời Vương Nhất Bác muốn nói đều bị giam cầm trong miệng.Hắn không còn phàn nàn về chiếc răng đau của mình nữa, le lưỡi tìm kiếm đồ ăn ngon của Tiêu Chiến.
Ngay cả đôi mắt cũng thoải mái đến mức nhắm nghiền, cảm giác được hôn người yêu là mùi vị tuyệt vời nhất trên đời. Hắn không thể không đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến, đang chuẩn bị hôn sâu hơn thì Tiêu Chiến né ra.
Sợi dây bạc kéo thành sợi, Vương Nhất Bác buộc phải tách ra đứng dậy muốn tiếp tục thăm dò môi của Tiêu Chiến, hắn giống như một con chó ăn không đủ no, cả khuôn mặt rủ xuống thoạt nhìn rất vô tội.
Nhưng thật đáng tiếc, đầu ngón tay của Tiêu Chiến ấn vào môi hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu khi người yêu ngồi trong vòng tay hắn nhưng lại không thể hôn. Nhưng hắn biết bây giờ hắn phải ngoan ngoãn nghe lời, dù sao thì hắn cũng tắt live sớm hai phút.
“Trà xanh có chua không?” Tiêu Chiến hỏi hắn, lông mày cau lại.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn còn đang thần bí lập tức nhẹ dạ, lắc đầu, “Không chua chút nào, trà xanh do Chiến ca làm là ngon nhất.” Hắn nói dóc, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm miệng của Tiêu Chiến.
Lần này không nhận được nụ hôn của Tiêu Chiến, người vô vị chỉ bị ngón tay gõ lên trán. “Lắm lời.” Tiêu Chiến lật người thoát khỏi hắn, ôm lấy chăn trốn vào trong đó, chỉ lộ mặt ra bên ngoài, ngay cả bàn tay cũng không muốn lộ ra một chút.
Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ ầm ĩ với mình, không ngờ người nọ lại lấy ra miếng thuốc mỡ từ trong ngăn kéo đầu giường, chân còn chưa kịp thu vào chăn liền bị người nọ nâng lên đặt ở trên đùi.
Đầu gối của Tiêu Chiến có một vết bầm tím lớn, đây là vết thương mà hai ngày trước anh vô tình bị ngã sau khi đuổi theo chú chó trong phòng khách. Trong khoảnh khắc đầu gối đập xuống sàn hù dọa Vương Nhất Bác ở trong phòng bếp lao ra nhanh nhất có thể, nếu không phải Tiêu Chiến kéo lại e rằng chú chó đã bị ba nó đánh một trận.
“Sao vẫn chưa tốt lên nhỉ.” Giọng điệu đau đớn, Vương Nhất Bác đổ thuốc mỡ lên tay xoa vết bầm cho Tiêu Chiến. Hắn không nỡ dùng quá nhiều lực, tay kia ôm lấy bắp chân của Tiêu Chiến, sợ rằng anh sẽ giãy giụa.
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác rất to và ấm, Tiêu Chiến thích cảm giác thoải mái khi người nọ xoa đầu gối của mình. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận được sự phục vụ của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng trong miệng nhỏ giọng la đau.
Lực đạo càng ngày càng nhẹ, thậm chí sau đó Vương Nhất Bác không dám dùng lực. Hắn xé thuốc mỡ dán lên đầu gối của Tiêu Chiến, còn chưa đợi Tiêu Chiến mở mắt hắn đã đặt lên đó một nụ hôn.
Nó không phải là một nụ hôn, một lần hai lần bao phủ đầu gối Tiêu Chiến, chi chít khiến làn da Tiêu Chiến nóng lên. Ngay khi Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, nhìn thấy lông tơ của Vương Nhất Bác, anh không nhịn được vươn tay ra xoa xoa, kéo cổ người yêu vào ngực mình.
“Em cũng không chê thuốc mỡ khó ngửi à.” Lời vừa nói ra, khuôn mặt đen kịt của Vương Nhất Bác liền bị dọa sợ, đại minh tinh vừa rồi vẫn còn trắng sữa có chút không vừa lòng lời nói của Tiêu Chiến.
Hắn không quan tâm Tiêu Chiến ôm cánh tay mình, lại tiến đến đầu gối của Tiêu Chiến, hôn lên vết thương được bôi thuốc mỡ nhiều lần.
Vương Nhất Bác tức giận, có chút keo kiệt. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy hắn thật dễ thương vừa chọc người yêu thích, nhanh chóng ôm chầm lấy người yêu của mình.
Hôn lên tai của Vương Nhất Bác, mũi của Vương Nhất Bác, hôn lên má sữa của bảo bối nhà anh, lại ôm lấy hắn dỗ dành.
“Anh không được nói lung tung.” Nhất Bác của anh nói chuyện rồi, ủy khuất mà xoa mặt Tiêu Chiến. “Thuốc mỡ không hề khó ngửi chút nào, dán lên người Chiến ca chỉ có thể thơm thôi.”
Mím môi, hắn lại nói: “Chỗ nào của anh em cũng thích, như thế nào cũng thích hết.” Hắn thích Tiêu Chiến nhất, Tiêu Chiến như thế nào hắn cũng thích cả.
Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác cảm thấy thuốc mỡ trên đầu gối của mình khó ngửi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau lòng vết bầm tím trên chân sẽ không thoải mái. Hắn ước gì người bị đập xuống sàn là hắn, mà Tiêu Chiến chỉ cần được hắn ôm ấp nuông chiều trong lòng bàn tay là đủ rồi..
Nhưng Vương Nhất Bác ngốc nghếch không hề biết, Tiêu Chiến cũng không nỡ để hắn bị thương chút nào. Anh cũng hy vọng rằng Wang Yibo sẽ không bị sứt mẻ, không bị va chạm hay bị thương, mãi mãi chỉ là một con búp bê sứ đòi một nụ hôn với anh.
Họ ôm nhau và không nói gì, cho đến khi Vương Nhất Bác không kìm được nói ra sự lo lắng của chính mình, “Có phải anh cảm thấy em không nghe lời hay không?” Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến hỏi, có vẻ đã phải chịu đựng một ủy khuất lớn. Những giọng nói của trẻ nhỏ không thích xuất hiện trước mặt mọi người lần lượt nhảy ra ngoài.
“Trong live công khai giảng đạo với fan của mình, không giống như những người khác tương tác với fan nói những lời khiến bọn họ vui vẻ, còn không nghe lời của anh tắt live sớm, có phải anh cảm thấy em rất không ngoan___”
Tiêu Chiến biết cho dù Vương Nhất Bác không xem điện thoại cũng biết những bình luận về hắn trên mạng. Mọi người trên mạng nói rằng Wang Yibo không hề có ý thức trở thành minh tinh hay thần tượng, lại vì người yêu mà oán giận với fan, còn làm mặt đen hết lần này đến lần khác.
Hắn tắt live sớm cũng không nghe lời Tiêu Chiến dặn trong live không được nhắc đến anh. Không nghiêm túc live, lén chạy ra khỏi máy quay hôn Tiêu Chiến.
“Em không cố ý.” Hắn nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến, vừa định nói xin lỗi thì đã bị anh bịt chặt miệng.
Tiêu Chiến sao có thể không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì? Người nọ vốn dĩ không hề để ý những bình luận nói về hắn ở trên mạng, nhưng sau khi yêu đương với Tiêu Chiến hắn liền xem những thứ không đáng đó, không chỉ những lời nói không tốt về Tiêu Chiến, ngay cả những phát ngôn nói Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng chịu không được tính cách của hắn hắn cũng để ý.
Nhất Bác của anh thật sự rất ngốc, đứa trẻ không thông minh chính là muốn người khác sờ đầu mới cảm thấy thoải mái. "Anh không hề cảm thấy em không nghe lời, cũng không cảm thấy em không lanh lợi."
"Anh cảm thấy Nhất Bác của anh rất nghe lời cũng rất lanh lợi. Trong live em nói những lời đó đều là vì muốn bảo vệ anh. Em cũng rất nghiêm túc giải thích với người hâm mộ. Anh đã nghe lời em nói, rất khéo léo cũng rất lịch sự."
Trên thế giới này có hàng tỷ người, sở thích và ghét của mỗi người đều khác nhau. Không ai có thể nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người, và họ cũng không yêu cầu sự chấp nhận của tất cả bọn họ.
Tình cảm luôn là chuyện của hai người, Vương Nhất Bác rất coi trọng tình cảm này và cũng rất coi trọng người hâm mộ của mình. Hắn không giấu giếm chuyện tình cảm hay lừa dối người hâm mộ, chưa bao giờ có lỗi với ai.
"Anh chưa bao giờ cảm thấy em không lanh lợi hay không nghe lời. Vương Nhất Bác, ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ, đừng cố ý giả dạng thành bộ dáng anh thích trong tưởng tượng của em."
Anh xoa gáy Vương Nhất Bác, kéo chăn bông trên người hai người, điều hòa mười sáu độ quả thực rất thấp, Tiêu Chiến không nỡ để Vương Nhất Bác bị cảm, cũng không nỡ để hắn ngủ trên sô pha. .
"Không cần giả vờ ngoan ngoãn, tuy rằng em thực sự rất ngoan ngoãn rất lanh lợi. Nhưng anh vẫn hi vọng em thích cái gì thì làm cái đó, muốn tùy hứng đối xử với anh như thế nào thì cứ làm như vậy. Anh sẽ không thấy em phiền phức hay là không thích em."
“Giống như em nói em thích tất cả mọi thứ ở anh, anh có như thế nào thì em vẫn thích.” Anh nâng mặt Vương Nhất Bác nhìn vào mắt hắn, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh cũng vậy, Tiêu Chiến cũng thích tất cả dáng vẻ của Vương Nhất Bác. Anh thích mọi phương diện của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không lanh lợi, không vâng lời hay tùy hứng anh đều thích. "
"Em vô cùng vô cùng vô cùng tốt."
"Anh rất thích."
-
Đồng hồ báo thức vang lên đúng lúc, nhưng Vương Nhất Bác đã tắt báo thức nhanh hơn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng động tác vẫn vô tình đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ say bên cạnh.
"Đồng hồ báo thức đang đổ chuông ..." Anh sững sờ muốn mở mắt ra, còn chưa kịp trở mình đã bị Vương Nhất Bác đẩy lại vào trong vòng tay, nụ hôn rơi xuống tóc của Tiêu Chiến, mang theo cả dịu dàng của Vương Nhất Bác khi mới ngủ dậy.
"Không phải đồng hồ báo thức. Có người gọi cho em." Hắn tìm lý do để nói dối Tiêu Chiến và vỗ nhẹ vào lưng người yêu để dỗ anh ngủ. Vương Nhất Bác cảm thấy hắn nên phát triển một kỹ năng thức dậy tự nhiên, báo thức như vậy thì sẽ không đánh thức bảo bối của hắn.
Tiêu Chiến đang trong mơ màng là dễ lừa nhất, sau khi Vương Nhất Bác dỗ dành hai phút lại ngủ thiếp đi. Lúc ngủ anh cũng không trầm ổn như ngày thường, có chút không thành thật mà dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác.
Sáng nay phải đi quay phim, nếu không Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ buông tha Tiêu Chiến dễ dàng như vậy. Ham muốn của hắn mỗi khi thức dậy là kêu ầm ĩ tên Tiêu Chiến, nhưng điều duy nhất mà những người làm trong ngành giải trí có thể làm là ngoan ngoãn thức dậy và quay phim.
Hắn cẩn thận rời giường, nhẹ nhàng bước đến bên giường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bí mật đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán anh, sau đó mở khóa điện thoại của người yêu và hủy bỏ đồng hồ báo thức mà Tiêu Chiến đã đặt đêm qua.
“Chào buổi sáng, bảo bối.” Hắn nói thầm, vặn nhiệt độ điều hòa xuống 23 độ rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác miễn cưỡng rời khỏi phòng đi rửa mặt và thay quần áo càng nhanh càng tốt.
Khi Tào Đông đến, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đi ra ngoài, hắn không nói một lời mang trợ lý của mình vào phòng khách “Có sữa đậu nành cho Chiến ca trong bếp. Khoảng tám giờ anh ấy sẽ dậy, khoảng bảy giờ năm mươi đun nóng nó một chút, nhớ cho thêm đường vào. Anh ấy thích sữa đậu nành ngọt. "
Sau đó, từng việc một được giao cho trợ lý, trung tâm của chủ đề chỉ có một cái tên là Tiêu Chiến. Trong khoảng một tháng trở lại đây, Tào Đông đã nghe những lời như vậy không biết bao nhiêu lần, hầu như sáng nào cậu cũng ở khách sạn đợi Tiêu Chiến dậy.
Đại minh tinh để lại để trợ lý đi ra ngoài một mình, cuối cùng Tào Đông cũng biết đối tượng mình cần chăm sóc là ai. Cậu làm theo các bước Vương Nhất Bác dặn dò, quả nhiên Tiêu Chiến mở cửa vào khoảng 8 giờ sáng.
“Em ấy lại bảo cậu kêu tôi dậy, tự mình tắt báo thức rồi đi quay phim nữa.” Tào Đông nghe Tiêu Chiến nói, đây vốn dĩ là lời oán trách sao lại khiến cậu có cảm giác chua xót.
"Lần sau em ấy kêu cậu chờ tôi thì không cần nghe. Em ấy uy hiếp cậu không được đánh thức tôi thì cũng đừng sợ. Tiền lương cuối cùng là tôi trả cho cậu. Cậu đừng sợ em ấy."
Trợ lý nhỏ không dám nói, chăm sóc Tiêu Chiến tốt nhất ở chỗ là ăn bớt bữa sáng của đại minh tinh chuẩn bị cho người yêu. Sữa đậu nành hôm nay có lượng đường vừa phải, lúc đi ra ngoài Tiêu Chiến đã mang theo một cốc lớn, có vẻ anh rất thích.
Trên đường đi, Tiêu Chiến đã hỏi Tào Đông một vài vấn đề, tất cả các câu hỏi đều tập trung vào Vương Nhất Bác. Thời tiết nắng nóng như vậy Vương Nhất Bác có bôi kem chống nắng chuẩn bị cho em ấy hay không, em ấy có nhớ mang theo quạt điện mua cho em ấy hay không?
Buổi sáng Vương Nhất Bác có ăn sáng và trái cây không, Tiêu Chiến luôn hỏi Tào Đông như vậy, nhưng cho dù Vương Nhất Bác có ăn sáng hay ăn trái cây không, trong túi của anh sẽ luôn chuẩn bị thêm một phần.
Lúc ở phim trường Vương Nhất Bác vẫn đang hóa trang, khi Tiêu Chiến mở cửa khiến hắn không kìm được quay đầu lại nhìn. Người lúc nãy diện vô biểu tình trong nháy mắt như mây tản trời trong, nhất thời thầy trang điểm cũng không biết vẽ lông mày cho hắn như thế nào.
Hắn muốn đứng dậy chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Động tác có chút hưng phấn khiến thầy trang điểm căng thẳng vô cùng. Tóc giả của Vương Nhất Bác vẫn chưa chỉnh xong, bọn họ chỉ lo đầu tóc không dễ gì chải được lại bị quấn thành một đống.
“Vương Nhất Bác.” Là giọng nói của vị cứu tinh truyền đến, Tiêu Chiến đứng ở cửa ra lệnh cho Vương Nhất Bác ngồi xuống. Nhất thời, toàn bộ phòng hóa trang như mây tản trời trong, chỉ còn lại đại minh tinh không ôm được ca ca của mình là không vui.
Cả thầy trang điểm và làm tóc cũng như các nhân viên khác thực sự rất vui, vì họ biết rằng chỉ cần Tiêu Chiến đến thì cả ngày hôm nay quay sẽ rất suôn sẻ.
Đây đã là một bí mật trong giới giải trí mà tất cả mọi người đều biết, Tiêu Chiến là liều thuốc an thần duy nhất của Vương Nhất Bác.
TBC.
Nóc nhà cao lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top