Chương 38: Anh ấy thực sự yêu tôi

"Thật đó.... rất ngon." Vương Nhất Bác cả đời này cũng chưa từng uống qua, uống qua loại trà xanh mà không biết nên hình dung thế nào. Hắn dường như dùng trình độ diễn xuất bảy năm tôi luyện ra, mới có thể miễn cưỡng trấn áp loại tình huống bất ngờ này.

Tiêu Chiến nhất định là cố ý, người ca ca xấu xa  này  có lòng tốt đưa cho hắn trà xanh, hiện tại đang ở cách đó hai thước nhìn hắn cười. Tiêu Chiến cố gắng khống chế không phát ra âm thanh, răng thỏ nghịch ngợm lộ ra, ngay cả chân cũng nhịn không được giẫm lên mặt đất.

"Tôi chưa bao giờ uống trà xanh ngon như vậy." Vương Nhất Bác cố gắng duy trì nụ cười, khoe với người hâm mộ và bạn bè trên màn ảnh một thức uống tình yêu độc đáo của mình - một thức uống đen tối với ba quả chanh.

Đây là món ngon mà tất cả mọi người đều không có, nếu Vương Nhất Bác có thể tẩy não cho mình, đây là tình yêu  của Tiêu Chiến dành cho hắn. Trà xanh thực sự có thể gầy có thể làm giảm sưng, mà ly trà với ba quả chanh còn có tác dụng làm trắng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là vạn năng, ngay cả gần đây hắn đen vài phần cũng nhìn ra được. Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến liền nhịn không được mà cười, ngay cả ánh mắt cũng từ trên màn hình chạy đến mười vạn tám ngàn dặm.

Trong ống kính chỉ có Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên chính là ý cười chưa từng có khi đối đãi với bọn họ, hai má sữa  run lên mà fan cầu thế nào cũng không hiện thân đang thể hiện lòng yêu thích với người đứng ở xa.

Hàm răng của đại minh tinh rất trắng, giờ khắc này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy chớp mắt rất gấp, anh liên tục nháy mắt với Vương Nhất Bác, chỉ vào màn hình điện thoại di động của mình, Tiêu Chiến vọng tưởng Vương Nhất Bác có thể thu hồi tầm mắt đặt trên người mình.

[Mau ngồi xuống——] Anh chỉ vào miệng mình làm khẩu hình, có lẽ Tiêu Chiến  thế nào cũng không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đứng dậy, một đại minh tinh không thông minh trực tiếp muốn vứt bỏ livestream.

Hắn đã rời khỏi Tiêu Chiến quá lâu, nửa tiếng đồng hồ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tra tấn.  Buổi livestream này không có hợp đồng và trói buộc thương mại, hắn  có thể tự do nói những điều hắn muốn nói làm những gì hắn muốn làm, nhưng hiện tại trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến.

"Ngồi xuống." Nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Chiến là một người đại diện đặc biệt tận tâm.

Màn đạn nổ tung trong nháy mắt, số người tham gia phát sóng trực tiếp phá vỡ đỉnh cao tối nay. Lần này thanh âm cũng không tính là ôn nhu nhấc lên ngàn vạn gợn sóng, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến đột nhiên lại phát ra thanh âm, ngay cả bản thân cũng kinh hãi che miệng.

Tiêu Chiến vội vàng giơ điện thoại lên xem màn hình đã không thấy rõ, đôi mắt mở to, vừa rồi trong lòng anh còn  răn dạy Vương Nhất Bác quên livestream, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng không thu hồi được cảm xúc.

Ngày thường giáo dục Vương Nhất Bác quen rồi, Tiêu Chiến nhắm mắt không muốn nhìn màn đạn nữa. Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, lách mình trốn vào trong phòng bếp mà người nọ không nhìn thấy.

"Hung dữ với  tôi? Các bạn gọi đây là hung dữ sao? Chưa yêu bao giờ  à." Tiêu Chiến chạy vào phòng bếp, Vương Nhất Bác cũng tuyên bố logout.

Hắn khôi phục bộ dáng ban đầu, ôm ngực tựa vào sofa nhìn các loại lời nói lướt qua màn đạn. "Cái gì gọi là đau lòng cho tôi buồn vì tôi? Không phải, rốt cuộc các bạn nhìn ra anh ấy hung dữ với tôi chỗ nào? ”

Vương Nhất Bác chìm trong tình yêu không hiểu tâm tư của cô gái, hắn cũng sẽ không hiểu vì sao các cô lại cảm thấy câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến là hung dữ, rõ ràng trong không khí tràn ngập bong bóng màu hồng, hắn  thích Tiêu Chiến dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn.

Thích Tiêu Chiến dạy dỗ hắn, thích Tiêu Chiến ở trong mấy chục triệu livestream bảo  hắn ngồi yên, Vương Nhất Bác đã bớt đi hành vi tuyên thệ chủ quyền, câu nói kia của Tiêu Chiến có thể khiến cả thế giới đều biết hắn nghe lời đến mức nào.

Các nàng không nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn đều mang theo tình yêu, không nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến trừng hắn đều có tình ý. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến những thứ hư thực khó phân biệt này, cho tới bây giờ hắn đều dựa vào diễn xuất để ăn cơm, cũng không bao giờ cần người khác thừa nhận và tiếp nhận tình yêu của mình.

"Tôi thích tất cả thái độ của anh ấy đối với tôi, dịu dàng hoặc hung dữ  tôi đều thích. Có lẽ trong mắt các bạn, anh ấy luôn chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, nhưng thực ra tôi chưa bao giờ hoàn hảo trong mắt nhiều người. ”

Vương Nhất Bác rất ít khi bộc lộ ra ngoài, càng không nói một đoạn dài như vậy trước công chúng. Hắn gãi tóc mình, vô cùng cố gắng làm cho ngôn ngữ cằn cỗi của mình trở nên phong phú.

"Rất nhiều người cũng cảm thấy tôi rất bất lịch sự cũng không có kỹ năng diễn xuất, cảm thấy tôi đặc biệt không thích hợp làm diễn viên. Tôi không có cách nào để xua tan thành kiến của họ đối với tôi, cũng giống như tôi không có cách nào để làm cho các bạn thích người yêu của tôi. ”

Ánh mắt của đại minh tinh trong ống kính là chân thành, bàn tay đan chéo trước ngực hắn buông xuống, mười ngón tay cọ xát vào nhau sắp xếp lại ngôn ngữ. Hắn không phải là người biết nói chuyện, biết biểu đạt, vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến sự tầm thường trong lời nói của mình, nhưng lúc này hắn lại có chút trách cứ bản thân.

Phải hình dung Tiêu Chiến với người đời như thế nào, phải nói với các nàng người yêu của hắn tốt bao nhiêu.

"Nhưng các bạn... không nên bôi nhọ anh ấy trước mặt tôi, giống như những người không thích tôi sẽ công kích bịa đặt tôi xấu trong tất cả các loại tình huống, tôi biết tất cả mọi người sẽ buồn và không thoải mái. ”

"Nhưng các bạn trước mặt tôi nói người yêu của tôi thì tôi cũng sẽ rất buồn, tôi cũng sẽ đau lòng cũng sẽ không thoải mái. Gần đây thoạt nhìn gầy đi là bởi vì chuẩn bị nhận kịch bản yêu cầu thân hình của tôi phải có vẻ đơn bạc, đây là công việc của tôi cần nhân vật cần, các bạn không thể kết luận lỗi sai cho anh ấy a. ”

Ngay từ lúc hắn phát sóng trực tiếp, đã có người phát hiện hắn gầy đi, trông hốc hác. Từ những phát ngôn này cho đến khi đổ lỗi cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn giả vờ mình không nhìn thấy, hắn biết đây là những fan thích anh.

Có lẽ cách diễn đạt của họ nghe có vẻ ít thân thiện hơn, hắn luôn tự nhủ. Nhưng tình hình cũng không vì sự trầm mặc của Vương Nhất Bác mà trở nên sáng sủa, fan livestream vì sợi dây đỏ, ly trà xanh kia, thanh âm của Tiêu Chiến càng thêm kích động.

Các nàng bắt đầu chất vấn Vương Nhất Bác vì sao lại nhắc tới Tiêu Chiến, chất vấn Vương Nhất Bác vì sao lại để Tiêu Chiến xuất hiện, thậm chí còn chất vấn Vương Nhất Bác vì sao lại lừa gạt các nàng. Chất vấn đã vượt quá phạm vi lễ phép biến thành nhục mạ Tiêu Chiến, những lời nói của các nàng thật sự không tính là dễ nghe, giống như một cú đấm nặng đánh vào lòng Vương Nhất Bác.

"Tôi chỉ muốn chia sẻ cuộc sống của tôi với các bạn, sợi dây màu đỏ tôi thực sự thích nó. Có lẽ mọi người sẽ hỏi tôi vì sao lại nói những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng tôi không có cách nào lừa gạt mọi người. ”

Nửa năm nay hắn cũng không quay phim, cuộc sống hơn một trăm ngày nay đều là bóng dáng của Tiêu Chiến.

"Cuộc sống của tôi vốn có liên quan mật thiết đến anh ấy, từ thời điểm chúng tôi quyết định yêu nhau, nhất định sẽ gắn bó với nhau. Không ai thúc giục tôi cũng không có ai ép buộc, là chính tôi muốn cùng Tiêu Chiến trói ở một chỗ, là chính tôi muốn mỗi ngày đều có cuộc sống của anh ấy. ”

"Tôi không biết mọi người có thể hiểu được những gì tôi nói hay không, nhưng mục đích ban đầu của tôi trong livestream là để giải thích cho mọi người về tình hình gần đây của tôi. Không muốn mọi người lo lắng cũng không muốn nghe suy đoán trên mạng nữa. ”

Hắn nhìn thẳng vào ống kính, hoàn toàn phớt lờ lời nói của người hâm mộ và cư dân mạng: "Vốn dĩ chưa từng bày tỏ thái độ trực tiếp trước mặt mọi người, tôi nghĩ có thể là ngôn ngữ chữ viết không đủ để nói rõ tình huống hiện tại. ”

"Vậy bây giờ tôi nói trước mặt." Bảy năm qua Vương Nhất Bác phát sóng trực tiếp cũng không nhiều, nhiều khi chỉ là nhu cầu livestream đại ngôn. Công việc của hắn bận rộn,  hiếm khi ngồi xuống và nói chuyện với mọi người như hắn đã làm ngày hôm nay.

Phần lớn livestream ban đầu là ăn uống hoặc giới thiệu lego và xe motor của mình, các cô chưa từng thấy Vương Nhất Bác chính thức như vậy, ánh mắt nhìn ống kính kiên định, không chút do dự mở miệng.

"Tôi vô cùng yêu Tiêu tiên sinh, cho dù đó là trước đây hay tương lai. Chưa bao giờ tồn tại tình huống anh ấy quyến rũ tôi dụ dỗ tôi như vậy, là tôi động tâm trước là tôi muốn theo đuổi anh ấy, là tôi khăng khăng mong muốn anh ấy có thể ở bên cạnh tôi. ”

"Là chính tôi muốn đuổi theo tới Edinburgh, là tôi khẩn cầu anh ấy yêu tôi, là tôi muốn hứa hẹn cả đời với anh ấy, cũng là tôi nguyện ý đem áo khoác cho anh ấy mặc. Không chỉ là áo khoác, tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài của Vương Nhất Bác tôi đều muốn cho anh ấy, cũng xin tất cả mọi người đừng nghi ngờ tình cảm của chúng tôi nữa, anh ấy...".

 Trước ống kính lại xuất hiện bàn tay kia, nó thon dài sạch sẽ, ngay cả móng tay cũng mài mượt mà chỉnh tề. Đây là một đôi lòng bàn tay thoạt nhìn đã làm cho người ta cảm thấy ôn nhu, nó buông xuống đĩa trái cây gọt vỏ cắt thành khối, bên cạnh còn đặt chiếc nĩa hoa quả hình mèo.

Nó lấy đi ly trà xanh vừa đưa lên, thay thế nó thành nước cam xay sẵn chua ngọt ngon miệng, đó là dinh dưỡng xay ra từng chút một của Tiêu Chiến, anh đối với Vương Nhất Bác cho tới bây giờ đều để ý.

Vương Nhất Bác lại không nhìn ống kính nữa, nơi có Tiêu Chiến mới là ánh mắt tín ngưỡng của hắn. Mới vừa rồi ở trước ống kính nghiêm túc lại đổi thành nhu, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn đang cười với Tiêu Chiến, thậm chí không còn để ý đến việc kéo tay Tiêu Chiến.

Lần này không bị tránh ra, Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác cầm tay anh trước ống kính, anh không trách móc Vương Nhất Bác ánh mắt thâm tình nhìn về phía mình, mà lấy ra một viên kẹo dứa từ trong bình đường bên cạnh.

Nhất Bác của anh thích nhất thương hiệu đường dứa này, vì thế trong nhà nhiều năm như vậy cũng không bao giờ thiếu. Tiêu Chiến cầm kẹo đưa vào miệng Vương Nhất Bác, anh đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của người yêu.

"Thật ngoan." Anh không còn giấu giọng mình nữa, bày tỏ tình yêu với Vương Nhất Bác trước mặt mọi người. Anh nhịn xuống dục vọng muốn hôn Vương Nhất Bác, cười lui đến chỗ Vương Nhất Bác không nhìn thấy.

Anh muốn cho bạn nhỏ của anh không gian, anh sớm đã biết tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh, bọn họ sớm đã yêu nhau sâu đậm.

"Anh ấy thực sự yêu tôi." Đại minh tinh trong ống kính cuối cùng cũng mỉm cười, hắn giơ nước cam lên môi mình, là hương vị ngọt ngào, hắn đặc biệt thích.

Vừa rồi dường như nói quá nhiều, Vương Nhất Bác ngậm miệng lại. Hắn biết mình kỳ thật không cần phải nói nhiều như vậy, dù sao thì không phải tất cả mọi người đều có thể đồng tình với tình yêu của hắn.

Tình yêu là một thứ gì đó kì diệu  mà không có những người bị hãm sâu vào trong đó sẽ không  thể biết sự độc đáo của nó. Vương Nhất Bác không có cách nào giải thích vẻ đẹp của nó, hắn cũng không muốn chia sẻ bí mật độc nhất vô nhị của hắn và Tiêu Chiến.

Không ai đồng ý chấp nhận, tất cả mọi người không chấp nhận cũng được. Sự yêu thích của hắn cho tới bây giờ đều chỉ có liên quan đến Tiêu Chiến, vạn vật trong mắt Vương Nhất Bác đều có tên là Tiêu Chiến, hắn chỉ cần Tiêu Chiến yêu hắn là được rồi, hắn chỉ cần Tiêu Chiến yêu hắn.

Lời nói lại được đưa đến nơi khác, mà độ thân thiện trên màn hình cũng không biết có phải vì những lời này của Vương Nhất Bác mà dần dần tăng lên hay không. Mặc dù bên trong chúng vẫn tồn tại nhục mạ và không thân thiện với Tiêu Chiến, nhưng dần dần cũng có người bắt đầu chúc phúc cho tình yêu của bọn họ.

Các nàng nói Tiêu Chiến rất xinh đẹp, nói bộ dáng chó sữa của Vương Nhất Bác khiến bọn họ  không tin vào mắt mình. Thậm chí có người còn cảm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất xứng đôi, loại tình yêu của đại minh tinh và người đại diện này quả thực còn dễ ngậm hơn so với nguyên đan.

Tuy nhiên, những điều này không quan trọng nữa, quan trọng là Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tầm nhìn của Vương Nhất Bác, anh lại không mang giày, đi chân trần lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác.

Ánh mắt và trái tim đã chạy theo Tiêu Chiến từ lâu, trong ống kính chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Nhất Bác. Hắn không ngừng dùng khẩu hình nói chuyện, cũng không biết tốc độ nhanh như vậy Tiêu Chiến làm sao phân biệt được hắn đang nói cái gì.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý của tình yêu, màn hình không ngừng quét qua câu nói "Vương Nhất Bác cậu có thể nhìn tôi một cái hay không" cũng bị người ta bỏ qua, đại minh tinh quay đầu tùy ý liếc mắt một cái.

Khóe miệng tươi cười thoạt nhìn có chút châm chọc, bên trong mang theo sự xấu xa cùng cố ý của hắn, "Các bạn có cái gì đẹp mắt đâu, cũng không đẹp như Chiến ca của tôi. ”

Trận livestream này hẳn là lừa chó vào giết, Vương Nhất Bác chạy ra khỏi màn hình một giây sau tất cả mọi người liền nghe thấy một tiếng "keng" siêu to khổng lồ, thanh âm kia chiếm cứ tất cả mập mờ trong không khí, đem muôn vàn tình yêu nổi lên mặt nước.

Hot search nổ tung trong vòng chưa đầy một phút, còn chưa đầy hai giờ, Vương Nhất Bác lại một lần nữa chiếm được ghế nóng. Người trở lại trước ống kính thoạt nhìn thập phần thỏa mãn, hắn đưa lưỡi liếm môi mình, trong ánh mắt đều mang theo dư vị.

"Còn nửa tiếng nữa chúng ta sẽ kết thúc livestream." Hắn không thể chờ đợi được nửa giờ kết thúc, cầm khăn quàng cổ trên ghế sofa bắt đầu vòng giới thiệu tiếp theo.

Tiêu Chiến đan khăn quàng cổ cho hắn, Tiêu Chiến cắt tóc cho hắn. Thậm chí trên màn hình còn lướt qua những dòng chữ quen thuộc: "Đó là hoa hồng gì vậy, danh tiếng trên mạng của cậu rất tốt. ”

Hắn dùng cổ họng lười biếng nói, fan bị điểm danh giống như điên cuồng lướt màn đạn. Đây hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời này của nàng, điều kiện tiên quyết là nếu không có câu nói sau của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca thích nhất là hoa hồng đỏ, tường vi trắng và bầu trời đầy sao cũng không tệ." Trên mặt lười biếng lại một lần nữa đổi thành cười, hắn nhìn thời gian trên máy tính cả người càng thêm tinh thần một chút.

"Còn 15 phút nữa sẽ kết thúc." Những lời dự báo kết thúc cách năm phút này, một người đều nhìn ra hắn khát vọng trở lại bên cạnh Tiêu Chiến đến mức nào.

 Thời gian hai tiếng đồng hồ rất dài, có fan đã chấp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thậm chí còn nói ra những lời bảo Vương Nhất Bác mau đến chỗ Tiêu Chiến, các nàng không muốn ăn cẩu lương nữa, trong lòng chua xót cùng có chút tốt đẹp quanh quẩn.

"Không được, nếu tôi kết thúc sớm, tối nay anh ấy nhất định sẽ cho tôi ngủ trên sô pha." Hắn tiếp tục kể câu chuyện về Tiêu Chiến và bản thân, cuối cùng cũng nở nụ cười trong 5 phút cuối.

"Còn năm phút nữa sẽ kết thúc." Vương Nhất Bác chuyển livestream trên máy tính sang điện thoại. Hắn giơ ống kính lên và đưa người hâm mộ vào bếp.

"Tôi muốn pha cho anh ấy một ít sữa, gần đây trạng thái ngủ của anh ấy có chút không tốt, nửa đêm thường xuyên tỉnh lại." Vương Nhất Bác vừa giải thích vừa lấy sữa bột ra khỏi tủ, trong ống kính hắn vô cùng thuần thục pha sữa cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca thích sữa ngọt hơn một chút, cho nên phải cho thêm một ít đường." Hắn thêm đường vào bên trong, dùng đũa khuấy cẩn thận, đây chính là cuộc sống bình thường nhất của Vương Nhất Bác, sự hâm mộ trong màn hình đã sớm tràn ra bên ngoài.

Hắn nhấp một ngụm sữa trong ly, "Nhiệt độ cùng hương vị đều vừa vặn. " Hắn bưng sữa đi vào phòng, tất cả mọi người trong phòng livestream đều nhìn thấy con mèo chân ngắn trong nhà và chú chó  nhỏ đang ngủ bên cạnh các loại hạt.

Đây là cuộc sống và tình yêu nguyên bản nhất, thần tượng của họ dừng lại ở cửa phòng. Cảnh quay livestream cuối cùng cũng nhắm ngay mặt Vương Nhất Bác, quanh môi hắn còn có một vòng vết sữa, là dấu vết vì Tiêu Chiến mà để lại.

Họ nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Còn hai phút nữa mới đến giờ kết thúc, nhưng tôi sợ sữa nguội không dễ uống, cho nên buổi livestream tối nay tới đây liền kết thúc."

Hắn mỉm cười với máy ảnh, đôi mắt của hắn là sự mong đợi đối với đêm nay và tương lai. Vương Nhất Bác cảm thấy rất thả lỏng, thế gian là đang chiếu cố hắn.

"Nơi này sẽ không nói chúc ngủ ngon với mọi người, hy vọng tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, cũng hy vọng các bạn đều có thể tìm được một nửa phong cảnh khác trong cuộc đời mình." Đây là đoạn tình cảm nhất mà hắn từng nói với người hâm mộ, có lẽ đến lúc đó họ có thể hiểu được tình yêu của mình và Tiêu Chiến.

Bất quá những thứ này đều không quan trọng, ánh mắt người đời  đều không quan trọng.

Bởi vì Vương Nhất Bác đã biết, bầu trời ngày mai cũng sẽ sáng lại.

TBC.

Vừa làm hồ sơ vừa dọn nhà mai đám giỗ. Cuộc sống mà…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top