Chương 37

37

"Vương Nhất Bác, bây giờ là cuối tháng sáu, chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước vào thời điểm nóng nhất mùa hè." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên  trước mặt hắn nói, nhận được cái gật đầu cực kỳ nhu thuận hiểu chuyện của Vương Nhất Bác.

"Em biết a." Hắn trả lời thành khẩn, tiếp tục cúi đầu loay hoay chờ thiết bị chuẩn bị phát sóng trực tiếp, cố ý tránh né ánh mắt Tiêu Chiến nhìn qua.

Tiêu Chiến cảm thấy mình tiếp tục làm người đại diện của Vương Nhất Bác e rằng sẽ đoản mệnh, anh nhắm mắt lại mở ra, vô cùng cố gắng nuốt xuống sự xấu xa của Vương Nhất Bác.

Ngoài cửa sổ là thời tiết ba mươi lăm độ ở Yến Thành, hôm nay là tuần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa trở lại nơi này. Bảy ngày trước hai người ở sân bay bị paparazzi chụp được treo trên hot search suốt bảy ngày, tối nay fan của Vương Nhất Bác cùng một đám quần chúng ăn dưa rốt cục chờ được Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi về nước, mặc dù chỉ là một buổi livestream hai tiếng đồng hồ.

"Lại đây." Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại vô lực, cuối cùng dùng đòn sát thủ ngoắc ngoắc ngón tay với Vương Nhất Bác. Người vừa rồi còn đang loáy hoáy thiết bị nhất thời cười ra má sữa, chống đầu liền tiến vào trong ngực Tiêu Chiến.

"Không trang điểm cũng không làm tóc, em cũng không sợ fan của em hơn nửa năm không gặp nhìn thấy em sẽ thất vọng à." Vương Nhất Bác tựa đầu vào ngực anh, Tiêu Chiến vươn tay sửa sang lại mái tóc cho đại minh tinh của mình.

Vương Nhất Bác gần một tháng cũng không chăm sóc kiểu tóc, mái tóc trên trán bây giờ cũng sắp che mắt lại, thoạt nhìn có thêm vài phần u ám mà ngày xưa không có, là bộ dáng hoàn toàn bất đồng trước mặt công chúng, chắc hẳn cũng sẽ rất được người ta yêu thích.

"Không muốn trang điểm và làm tóc, đến lúc đó tẩy trang gội đầu lại rất phiền phức, em muốn livestream xong liền ngủ với anh." Hắn đẩy tay Tiêu Chiến ra, dùng tóc cọ vào cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tìm cho mình một tư thế thoải mái, tiến lên hôn vành tai Tiêu Chiến.

Nụ hôn ngứa ngáy, Tiêu Chiến nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác không nỡ đẩy ra, anh sẽ không ép Vương Nhất Bác làm chuyện không thích, huống hồ anh cũng muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành công việc để ngủ với anh.

Chưa đầy nửa năm, Tiêu Chiến được nuông chiều đã sớm sinh ra một đống thói quen xấu, không có Vương Nhất Bác ôm anh sẽ bị ác mộng quấn thân, chắc hẳn trên thế gian chỉ có Vương Nhất Bác ôm ấp mới có thể giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng.

Có lẽ Vương Nhất Bác của anh thật sự rất lợi hại, người này thật sự có thể gọi điện thoại giao tiếp với hệ thống ngủ của anh, để họ không được ầm ĩ  khi mình ngủ.

"Hơn nữa anh từng nói anh thích em đơn giản." Tên dính người kia cuối cùng cũng nỡ ngẩng đầu, còn chưa phát sóng trực tiếp đã làm cho quần áo trên người nhăn nhúm.

Tiêu Chiến  càng thêm bất đắc dĩ, vừa sửa sang lại quần áo cho hắn, thuận theo lời của Vương Nhất Bác nói ‘Phải’, "Anh cũng thích em không đeo khăn quàng cổ, mau tháo nó ra." Anh ta đưa tay bắt lấy chiếc khăn quàng  Vương Nhất Bác đeo trên cổ, không nói hai lời liền muốn kéo xuống.

Nhưng người trẻ hơn sáu tuổi ở phương diện phản ứng tốc độ thật sự lợi hại hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất từ trên người Tiêu Chiến đứng lên, giống như bảo vệ bảo vật gì đó ôm khăn quàng  trên cổ mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác căn bản không nói rõ ràng, cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ là mùa hè tổ tông của anh ơi. ”

 Nếu hỏi Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này điều hối hận nhất là gì, có lẽ anh sẽ không chút do dự trả lời chiếc khăn đã đan giúp Vương Nhất Bác.

Mùa đông ở Edinburgh Vương Nhất Bác cực kỳ đáng thương, sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn nhớ tới hình ảnh Vương Nhất Bác say xỉn tối hôm đó.

Minh tinh kiêu ngạo kia khom lưng xuống quán bar tìm một chiếc khăn quàng cổ xấu xí, Vương Nhất Bác ôm chiếc khăn bị người khác giẫm bẩn không muốn buông tay, hắn khóc lóc nói với mình trên khăn quàng cổ đã không còn mùi của Tiêu Chiến.

Nhớ lại rất nhiều lần  cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến mềm lòng, anh không chút do dự mua sợi len đan cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn quàng cổ mới. Chiếc khăn quàng cổ cùng màu này chỉ mới hoàn thành vài ngày trước khi họ rời Edinburgh, Vương Nhất Bác nhận được quà tặng yêu thích không muốn rời tay tận vài ngày.

"Nếu em thật sự dám đeo khăn quàng cổ khi livestream thì tối nay đừng lên giường!" Tiêu Chiến thật sự sắp tức giận, anh không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại có thể cố chấp như vậy.

Anh hiểu được Vương Nhất Bác thích món quà này, ở trong nhà người nọ có bao nhiêu yêu thích không rời tay Tiêu Chiến cũng có thể hiểu, dù sao trong phòng quanh năm bật điều hòa thoải mái, Vương Nhất Bác không ngại nóng Tiêu Chiến cũng thuận theo hắn đi.

Nhưng sao có thể đeo khăn quàng cổ trong một chương trình phát sóng trực tiếp vào tháng sáu! Nghe có vẻ không chỉ ngược lại với nhân loại mà còn rất vớ vẩn, Tiêu Chiến cũng có thể tưởng tượng được hot search tối nay, chỉ sợ tài khoản tiếp thị sẽ bắt đầu tung tin bài viết về nước của Vương Nhất Bác.

 Tiêu Chiến không quản được cái miệng bịa đặt của acc tiếp thị, điều duy nhất anh có thể làm chính là ngăn chặn chuyện này phát sinh. Trước mặt là Vương Nhất Bác bởi vì ủy khuất mà mềm nhũn, ánh mắt vừa rồi còn hưng phấn hiện tại biến thành bộ dạng chú chó chảy xệ, lúc nhìn Tiêu Chiến giống như là chịu ủy khuất lớn.

Trong lúc nhất thời không thể nói được những lời nghiêm khắc, Tiêu Chiến chịu không nổi bộ dạng đáng thương này của Vương Nhất Bác. Anh vội vàng đưa tay ôm lấy người yêu của mình, giống như dỗ dành bạn nhỏ ôm đầu Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa.

"Anh biết em rất thích chiếc khăn này, cũng biết em rất muốn cho người hâm mộ xem." Thật ra là muốn khoe khoang, tâm tư nhỏ của Vương Nhất Bác quá dễ đoán. "Nhưng hôm nay thật sự không thể đeo khăn quàng cổ livestream, bằng không đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy đầu óc của bảo bối nhà anh không minh mẫn lắm."

Anh dỗ dành Vương Nhất Bác, dùng bàn tay che tai người yêu,  Tiêu Chiến phát hiện lúc anh làm như vậy Vương Nhất Bác rất có cảm giác an toàn, thuận theo ngẩng đầu nhìn anh.

"Mùa đông đeo có được không?  Đến lúc đó anh sẽ đan găng tay và mũ cho em, em có thể đeo một bộ đầy đủ ra ngoài." Chóp mũi chạm chóp mũi, Vương Nhất Bác giả vờ ưu thương  bĩu môi muốn hôn.

Toàn bộ nụ hôn chi chít đều hạ xuống trong yêu cầu của hắn, vì thế trong miệng và trên môi đều là ngọt ngào Tiêu Chiến lưu lại. Đây là hương vị đặc biệt khiến người ta vui mừng, có thể khiến Vương Nhất Bác tự giác cởi khăn quàng cổ.

Dường như hắn còn đang đắm chìm trong mất mát không thể khoe khoang với mọi người, vươn cánh tay đòi Tiêu Chiến ôm.

 Trên cổ đều bởi vì thắt quá chặt nên nổi mẩn đỏ, Tiêu Chiến đau lòng dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi cho hắn, "Anh bôi chút thuốc cho em, đợi đến lúc livestream đừng  đưa tay lên gãi, bằng không vết đỏ ngứa ngáy sẽ rất khó chịu. ”

Từ trước đến nay anh luôn cưng chiều Vương Nhất Bác, lúc bôi thuốc này nhất định phải có Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn. Đôi khi Vương Nhất Bác thật sự rất phiền phức, hắn muốn Tiêu Chiến hôn những đốm đỏ trên cổ hắn, chỉ có nơi được hôn mới nguyện ý cho Tiêu Chiến bôi thuốc mỡ.

Chuyện này vừa phức tạp vừa phiền toái, sau khi Tiêu Chiến lắc đầu lại tiến lên hôn cổ Vương Nhất Bác, có lúc anh còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm những nốt đỏ khó chịu, thế cho nên bàn tay đặt ở trên thắt lưng ôm anh càng ngày càng chặt.

Bàn tay to động tâm sờ bên hông, hậu quả của việc bôi thuốc mỡ chính là làm cho hai người đều có chút tâm viên ý mã. Nguyên tắc khi Tiêu Chiến làm người đại diện toàn bộ đều bị vị đại minh tinh dưới thân anh quấy rối, anh cư nhiên lại có thể đồng ý cho nghệ sĩ động tình trước vài phút phát sóng, ngay cả môi cũng bị hôn ma sát đến đỏ bừng.

Tay Vương Nhất Bác đã sớm không yên,  dục vọng không đứng đắn chống vào chân Tiêu Chiến không muốn buông ra. Bọn họ ôm nhau trao đổi tình yêu, đồng hồ báo thức vang lên bên tai trong nháy mắt khiến Tiêu Chiến giật nảy mình.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất từ trên người Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến lui xa ra hai thước né tránh Vương Nhất Bác còn muốn tới ôm tay anh. "Không được nháo nữa, còn có năm phút nữa livestream phải bắt đầu." Ánh mắt anh ra hiệu cho anh em của Vương Nhất Bác đã sớm chào hỏi anh, lấy một cái gối ôm từ trên sô pha ném cho Vương Nhất Bác.

Có chút dục vọng nhất thời khẳng định không xuống được, việc duy nhất hai người có thể làm chính là tránh ánh mắt của đối phương vào lúc này. Dù sao khi yêu nhau, tất cả đều trở thành chất dẫn dụ có hiệu quả tốt nhất, nó làm cho người ta khó có thể  chịu đựng, càng không thể vãn hồi.

Cảm xúc và nhiệt độ đều khó giảm xuống, lúc sắp lên sóng, khuôn mặt và môi vương nhất bác đều đỏ lên. Tiêu Chiến lấy tay che má hắn muốn làm cho người yêu đỡ đỏ hơn,  nhưng hậu quả thoạt nhìn càng thêm không tốt.

Anh không còn cách nào khác, vừa định dặn dò Vương Nhất Bác về chuyện livestream liền nhìn thấy người này nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trên tay anh. Sợi dây đỏ này đã làm bạn với Tiêu Chiến hơn hai năm, là món quà sinh nhật mẹ tặng anh vào ngày sinh nhật, nói là có thể giữ bình an.

Kim đồng hồ trong đầu chuyển động, Tiêu Chiến nảy sinh ý định an ủi vương nhất bác. "Đưa tay ra." Anh cởi dây đỏ ở cổ tay mình xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay tới vẻ mặt không giấu được hưng phấn cùng mừng rỡ.

Vòng đỏ quấn lấy cổ tay Vương Nhất Bác, mang theo sự ràng buộc nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến ôm lấy trái tim hắn. Hắn nhớ tới mỗi một lần mình run rẩy khi hôn cổ tay Tiêu Chiến, khoảnh khắc vuốt ve sợi dây đỏ giống như Tiêu Chiến đan mười ngón tay với hắn.

"Không được quá trớn, đến lúc đó lại phải ngồi trên hot search nửa ngày." Dặn dò xong câu cuối cùng, Tiêu Chiến hóa thân thành người đại diện lách mình tiến vào nơi máy quay không quay được.

......

"Chào buổi tối." Vương Nhất Bác trước ống kính thu lại sự mềm mại khi ở trước mặt Tiêu Chiến, biểu cảm trên gương mặt đối mặt với đông đảo người hâm mộ và quần chúng không hề phong phú.

 Vương Nhất Bác lại khôi phục lại hình tượng cool ngầu trong giới giải trí, cả người thoạt nhìn lười biếng mà tùy ý. Hắn quét qua lời chào cùng các loại vấn đề trong màn đạn, mím môi không nói gì.

Dây đỏ xoay quanh cổ tay, đầu ngón tay phải từ lúc bắt đầu phát sóng chưa từng rời khỏi màu đỏ kia. Sự dịu dàng trên tay hắn cùng ánh mắt lãnh đạm tạo thành sự tương phản mãnh liệt, sợi dây đỏ kia là màu sắc duy nhất trên người đại minh tinh  toàn thân màu đen hôm nay.

"Vừa mới về nước, hình ảnh ở sân bay mọi người đều nhìn thấy."

"Sẽ tiếp tục quay phim, từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng nói mình muốn rút lui."

"Còn chưa quyết định quay cái gì, trong thời gian ngắn sẽ không nhận gameshow." Đủ loại câu hỏi khiến ánh mắt Vương Nhất Bác rất rối loạn, hắn cau mày dựa vào sofa phía sau: "Các bạn có thể không hỏi một số câu hỏi khiến tôi không biết trả lời hay không. Bây giờ là 8:30 tối, làm sao  tôi có thể chưa ăn. ”

Vương Nhất Bác rất ít khi phát sóng trực tiếp, mà vị ảnh đế này nói chuyện thẳng thắn  không khách khí cũng có tiếng. Dù sao Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi đã trực tiếp xuống tay anti-fan trong livestream, cuối cùng đem mấy người cố ý đến gây sự kia giảng đạo lý cho đến khi không rên một tiếng, lại không biết xấu hổ ở trong buổi livestream của Vương Nhất Bác cả đêm.

Cảnh tượng ngày đó nếu để cho một fan cũ hình dung đó có thể gọi là phong sinh thủy khởi*, Vương Nhất Bác bình thường không nói một lời bỗng nhiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tài ăn nói của hắn tốt đến mức khiến người qua đường nhịn không được vỗ tay khen ngợi, cuối cùng để cho tất cả mọi người cam bái hạ phong**.

*Phong sinh thủy khởi: là câu thành ngữ bắt nguồn từ Trung Quốc, nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.

**Cam bái hạ phong: có thể hiểu là cúi đầu bái phục.

Đây đều là những câu chuyện ngoài chủ đề, thứ người hâm mộ quan tâm hôm nay không phải là kết cục của antifan, trong livestream mấy chục triệu người xem chỉ sợ  náo nhiệt không ít, bọn họ đều có một điểm chờ mong chung, chính là một nam chính khác trong khoảng thời gian này.

Nhưng Vương Nhất Bác ngậm miệng không nói, hắn chỉ là đem dây đỏ trên cổ tay càng xoay càng nhanh, phải biết rằng trước khi phát sóng trực tiếp hôm nay hắn đã bị hạ mệnh lệnh chết, nếu là tối nay dám chủ động nhắc tới Tiêu Chiến, chỉ sợ sô pha phòng khách chính là chốn hắn trở về lúc đêm khuya.

Cho đến khi...

"Vòng đỏ? Ý bạn là sợi dây đỏ trên cổ tay tôi?" Ảnh đế tiên sinh chỉ sợ đã học qua xuyên kịch thay đổi sắc mặt, bộ dáng nhướng mày mỉm cười của hắn vừa nhìn đã biết là bị khơi dậy hứng thú. Vương Nhất Bác không còn lười biếng dựa vào sofa, hắn sửa sang lại quần áo của mình một chút, tiến đến trước ống kính.

Màn đạn đã bị vòng tay đỏ càn quét nổ tung, cảm giác thỏa mãn cực lớn tràn vào nội tâm Vương Nhất Bác. Hắn cố ý không ngẩng đầu nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến cách đó không xa, giơ cánh tay mình hướng về phía ống kính .

"Các bạn đoán không sai, sợi dây đỏ này quả thật không phải của tôi." Hắn đã muốn cười ra má sữa, so với bộ dáng không có hứng thú lúc mới phát sóng trực tiếp giống như là biến thành một người khác. "Hình ảnh sân bay đương nhiên không phải, sợi dây đỏ này chính là của Tiêu Chiến."

Điện thoại di động của Tiêu Chiến đang được phát sóng trực tiếp, anh nhìn màn hình đã quét đến điên cuồng, hận năm phút trước không thể tát Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc tại sao anh lại tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ không gây chuyện, rốt cuộc làm sao anh có thể cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không khoe khoang. Nhưng bây giờ cách khoảng cách như vậy nghiến răng nghiến lợi  sớm đã vô dụng, Vương Nhất Bác ngồi trước ống kính làm bộ không nhìn thấy anh, tiếp tục giơ tay mình giới thiệu sợi dây đỏ này.

"Là quà sinh nhật hai năm trước mẹ Chiến ca mua cho anh ấy."

"Nghe nói dây đỏ sẽ bảo vệ bình an, năm nay sinh nhật của tôi còn đáp ứng muốn tặng cho tôi một cái." Biểu tình kia đều mang theo ngạo kiều mà người hâm mộ chưa từng thấy qua, ánh mắt nhỏ nhắn giống như thần thái lúc bảy tám tuổi  khi thi được một trăm điểm được mẹ khen ngợi.

"Anh ấy nói muốn tự tay đan cho tôi, ngụ ý khẳng định không giống với dây đỏ của các bạn." Kiêu ngạo, vênh váo. Vương Nhất Bác một chút cũng không sợ đắc tội fan không sợ bọn họ thoát fan, còn đang giới thiệu Tiêu Chiến cho hắn sợi dây đỏ lợi hại như thế nào.

"Dây  này tôi khẳng định phải trả lại cho anh ấy, đồ bảo vệ bình an nhất định phải đeo trên người anh, nếu không thời thời khắc khắc tôi đều phải lo lắng. Hôm nay livestream đeo nó vì cảm thấy nó đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa Chiến ca cảm thấy nó đặc biệt xứng với bộ quần áo này của tôi. ”

Đại minh tinh nói dối cũng không đỏ mặt, nắm đấm của Tiêu Chiến đã sớm căng thẳng. Anh cắn răng hận không thể đi qua cho Vương Nhất Bác một cú đấm, dạy cho đứa nhỏ nói nhảm này đức tính nói thật.

Nhưng anh phải nhịn, oán khí lớn hơn nữa cũng phải nhịn đến hai tiếng sau khi Vương Nhất Bác phát sóng xong. Tiêu Chiến cố ý đi pha một ly trà xanh, tâm tư xấu xa thêm nước chanh vào bên trong, là một ly đồ uống đen tối hoàn chỉnh.

Anh mang theo nụ cười giả đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêng mặt cười như hoa. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên màn hình, anh buông một cái ly thủy tinh xuống, màn đạn đã bị đốt lên đến đỉnh điểm.

Mà đại minh tinh nghiêng mặt cười rốt cục cũng nỡ quay đầu nhìn màn hình, hắn khôi phục khuôn mặt không chút thay đổi cùng bình tĩnh vừa rồi, giơ lên chuẩn bị uống ly trà xanh Tiêu Chiến cố ý pha  cho hắn.

Vì thế tất cả mọi người đều nhìn thấy ly đồ uống Tiêu Chiến đặt trên mặt bàn, các nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng lá trà xanh xòe ra trong ly.

"Là trà xanh, đặc biệt ngon." Vương Nhất Bác giới thiệu sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho hắn, nụ cười trên mặt lại nhịn không được chạy ra. Hắn lại một lần nữa cười ra sữa, nói với ống kính.

"Mỗi ngày uống một ngụm trà xanh của Chiến ca, có thể gầy, có thể tiêu sưng."

TBC.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top