Chương 36: Chờ Yến Thành lập hạ chúng ta sẽ về nhà
36
Vương Nhất Bác không muốn trở về, lý do rất đơn giản.
Bầu trời Edinburgh hôm nay có chút chói mắt, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng nhìn chằm chằm vào mắt người nọ, trong ánh mắt kia mang theo quá nhiều cảm xúc.
Nó có một chút né tránh, nuối tiếc và hài lòng. Tiêu Chiến không có cách nào giải thích từng cái một, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của Vương Nhất Bác, anh không thích sơn xuyên ưu sầu giữa lông mày, anh hy vọng người yêu của anh mỗi ngày đều vui vẻ.
"Vì sao không muốn trở về?" Câu hỏi dịu dàng mà nhỏ giọng, phiêu trên không trung giống như lông vũ đang nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Nhất Bác dùng mặt đi tìm đầu ngón tay của Tiêu Chiến, nhắm mắt lại cảm thụ hô hấp của người yêu phả vào mặt mình.
Hắn tựa vào đầu giường, lúc mở mắt ra lần nữa, Tiêu Chiến vẫn đang nhìn hắn. Vương Nhất Bác biết mình không thoát khỏi thẩm vấn hôm nay, mở miệng nói: "Em rất thích Edinburgh. ”
"Hai tháng tới nơi này mỗi ngày em đều rất vui vẻ, tuy rằng lúc đầu thỉnh thoảng sẽ bởi vì anh không để ý tới em mà khổ sở, nhưng mỗi lần em đều chỉ khổ sở một lát." Vương Nhất Bác lấy tay nặn ra một nắm không khí nhỏ, hắn giơ nó đưa đến trước mắt Tiêu Chiến.
"Cứ một chút như vậy, thời gian còn lại mỗi ngày em đều rất vui vẻ." Hắn mỉm cười, đó đúng là sự thật. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói dối trước mặt Tiêu Chiến, hắn thật sự rất thích Edinburgh.
Thích mùa đông Edinburgh, pháo hoa Edinburgh, thích đường tuyết Edinburgh, thích kem Edinburgh. Hắn ở chỗ này có thể không cần lo lắng ở trên đường bị người khác nhận ra, không cần đi mỗi một chỗ đều bị người truy đuổi đến không thể hô hấp.
Không cần phải né tránh máy ảnh paparazzi, không quan tâm đến các phương tiện truyền thông vô đạo đức mỗi ngày biên soạn cho hắn cốt truyện giả mạo. hắn có thể tùy tâm sở dục cùng Tiêu Chiến đi trên đường, đi ngang qua cửa hàng hoa liền mua một bó hoa hồng, hoặc là ven đường chỉ cần cây kem vài đồng.
Hắn có thể cùng Tiêu Chiến đi siêu thị, cùng nhau chọn nguyên liệu nấu ăn trong khoảng thời gian này, rồi về đến nhà cùng Tiêu Chiến xuống bếp nấu bữa tối hôm nay của bọn họ, mặt trời lặn ở chân trời sẽ hiện ra hình ảnh phản chiếu xinh đẹp trên bàn ăn.
Mà họ, có thể trải qua mỗi ngày dưới hoàng hôn.
Quan trọng nhất là, "Không phải anh rất thích nơi này sao?" Tiêu Chiến của hắn thích thành phố này, Vương Nhất Bác có thể cảm giác được Tiêu Chiến thoải mái khi ở chỗ này.
Tiêu Chiến là một người đại diện đặc biệt tốt, anh có năng lực kinh doanh tốt nhất ở làng giải trí trong nước. Anh biết trong công việc như thế nào mới có thể đem một nghệ sĩ bao bọc đến cực hạn, mỗi lần cũng có thể dùng biện pháp tốt nhất nhanh nhất giải quyết mỗi một chuyện đột ngột xảy ra.
Nhưng người đại diện không phải là một nghề dễ dàng được khen ngợi, sự nghiệp năm năm làm việc của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều nhìn thấy. Khi hắn không nổi tiếng, Tiêu Chiến phải bỏ sĩ diện xuống đi cầu xin người ta, ở trên bàn rượu từng ly rượu nuốt vào bụng, ban đêm từng cuộc từng cuộc điện thoại cầu xin, lúc xảy ra chuyện cả đêm khó ngủ.
Vương Nhất Bác cho rằng sẽ tốt lên, hắn cho rằng sau khi nổi tiếng, Tiêu Chiến sẽ không cần phải chịu đựng những điều này nữa. Nhưng sự thật chưa bao giờ đơn giản như thiếu niên tưởng tượng, sau khi hắn thành danh, Tiêu Chiến quả thật không vất vả như vậy.
Có lẽ mỗi lần anh không cần uống đến đau dạ dày, không cần phải cười với tất cả mọi người, cũng không cần khổ não Vương Nhất Bác không có cảnh trên thảm đỏ này, trở thành công cụ của tiết mục kia.
Nhưng luôn có người có thể đè bẹp Vương Nhất Bác, trong trường hợp cần thiết, Tiêu Chiến vẫn phải uống rượu, anh vẫn phải nói chuyện dễ nghe với đạo diễn và cộng tác viên khi xảy ra chuyện.
Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến tư thái và thể diện, đó vốn là công việc của hắn là ước mơ của hắn là con đường hắn chọn. Nhưng hắn không muốn Tiêu Chiến vì hắn chịu đựng những thứ này, hắn không muốn Tiêu Chiến trở về đối mặt với ống kính paparazzi tối om kia, không hy vọng bọn họ đi trên đường đều có người theo dõi từng thời khắc.
Mà khó có được nhất sớm đã không còn là những thứ này, ít nhất Vương Nhất Bác hiện tại đã có đủ năng lực bảo hộ Tiêu Chiến khỏi bị thương. Hắn đã có thể không tham gia những bộ phim truyền hình và gameshow mà hắn không muốn tham gia, đạo diễn và thương hội hợp tác thuận theo sở thích và thái độ của hắn, không ai sẽ làm khó Tiêu Chiến nữa.
Hắn đã sớm nổi tiếng nửa bầu trời trong giới giải trí, đủ để bảo vệ người yêu của mình dưới đôi cánh của bản thân.
Nhưng hắn không có cách nào che miệng công chúng, số lượng người hâm mộ mấy chục triệu đã sớm không phải là lời nói Vương Nhất Bác có thể khống chế. Ngay cả khi hắn nhiều lần nói rõ tình yêu của mình dành cho Tiêu Chiến, hắn vẫn cố gắng hướng dẫn người hâm mộ không làm tổn thương người yêu của mình.
Nhưng vô dụng, trên mạng vẫn có người cực đoan, mấy triệu bình luận luôn có cá lọt lưới, các nàng cực đoan đến mức nhục mạ Tiêu Chiến, từng chữ từng chữ chọc vào trái tim Vương Nhất Bác.
Cộng đồng fan của Vương Nhất Bác vốn không thích Tiêu Chiến, họ luôn cảm thấy Tiêu Chiến quá khắt khe với Vương Nhất Bác, họ không nhìn thấy Tiêu Chiến đối xử tốt với Vương Nhất Bác.
Những bữa cơm tự tay nấu kia các nàng không nhìn thấy, tự tay khoác quần áo cho Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy. Trong mắt các nàng, sự quan tâm của Tiêu Chiến đều biến đổi hương vị, các nàng đem một phần quy kết thành lợi ích, lại một bộ phận quy kết thành tâm không sạch sẽ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác.
Người đại diện này quá tinh xảo, xinh đẹp đến mức khiến tất cả mọi người không có cảm giác an toàn. Năm năm qua paparazzi ít nhiều sẽ chụp được một số chứng cứ mập mờ, cho dù những bức ảnh này bị chặn lại cũng có khả năng lộ ra, huống hồ số lượng fan tư sinh của Vương Nhất Bác đáng sợ đến kinh người, ảnh chụp trong điện thoại di động của các nàng cũng trở thành nguyên nhân khiến nhiều người không thích Tiêu Chiến.
Họ không chấp nhận được thần tượng của mình mặc áo khoác của mình cho Tiêu Chiến, chịu không nổi Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến vào trường quay, chịu không nổi Vương Nhất Bác nhất định phải uống nước trong ly của Tiêu Chiến, cũng không chịu nổi Vương Nhất Bác lúc quay phim nhất định phải đi cùng Tiêu Chiến.
Trong ống kính chỉ cần có Vương Nhất Bác thì nhất định sẽ có Tiêu Chiến, người đàn ông chỉ là người đại diện này đã sớm là cái gai trong mắt rất nhiều fan. Anh có thể nhận được nụ cười và thỉnh thoảng làm nũng của Vương Nhất Bác, trong ảnh còn có câu chuyện khi Tiêu Chiến bị thương là Vương Nhất Bác cõng anh.
Tất cả đã sớm vượt qua phạm vi bình thường, cuối cùng sau khi Vương Nhất Bác công khai tình cảm, đem tất cả ảo tưởng thiêu thành tro tàn. Thì ra lúc ấy các nàng phỏng đoán hết thảy đều không sai, tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến cả đời này các nàng đều không thể nào hài lòng cảm động lây được.
Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu đều sụp đổ bởi vì Tiêu Chiến, hóa ra người thần tượng yêu thương vẫn luôn là một người đàn ông, chưa bao giờ là fan cả.
Vương Nhất Bác làm sao có thể chấp nhận lời nhục mạ của các nàng đối với Tiêu Chiến, đây là người hắn cầm trong tay cũng sợ đau. Tầm quan trọng của Tiêu Chiến đối với hắn đã sớm lớn hơn ước mơ, có lẽ những lời này nói ra lại đặc biệt không có nguyên tắc và khí phách.
Nhưng từ nay về sau Tiêu Chiến chính là giấc mộng của Vương Nhất Bác, cuộc đời này nó sẽ không thay đổi nữa.
"Em không muốn anh nghe thấy những lời đó." Hắn ôm chặt Tiêu Chiến không muốn buông tay, nghĩ đến những lời nói kia liền đau lòng đến khó có thể hô hấp.
Trên mạng, anti của Vương Nhất Bác cũng rất nhiều, những lời mắng hắn cũng không phải chưa từng xem qua. Nhưng Vương Nhất Bác đã sớm quen cũng không thèm để ý bọn họ nói như thế nào.
Nhưng Tiêu Chiến thì không được, hắn không chấp nhận được bất kì ai chửi bới anh, cho dù ước định ban đầu của một số người có thể thật sự là bởi vì thích hắn, nhưng Vương Nhất Bác không muốn, hắn không muốn thích như vậy.
Không ai nói gì nữa, Vương Nhất Bác như đà điểu rụt vào cổ Tiêu Chiến không thoát ra được. Lúc hắn dính người giở trò vô lại là lợi hại nhất, dính đến mức không đuổi được, chỉ nhỏ giọng bên tai Tiêu Chiến nói mình không muốn về nước.
"Mấy năm nay em tiết kiệm rất nhiều tiền, đã sớm đủ để chúng ta tiêu cả đời rồi." Trước mặt Tiêu Chiến, hắn mới có chút trẻ con, người nhỏ sáu tuổi cũng có thể nói những lời này.
Nhưng không giống như vậy, Tiêu Chiến biết điều này không giống. Anh biết suy nghĩ hiện tại của Vương Nhất Bác, cũng đau lòng thương tiếc sờ đầu hắn. Tiêu Chiến không thèm để ý đến những lời nói đối với mình trên mạng, nhưng anh có thể đồng cảm với tâm tình của Vương Nhất Bác, mấy năm nay anh làm người đại diện cũng sẽ thấy những lời mắng Vương Nhất Bác trên mạng, mỗi một lần Tiêu Chiến đều nhịn không được tức giận và phẫn uất, huống chi người mắng mình còn là fan của Vương Nhất Bác, anh biết trong lòng Vương Nhất Bác khẳng định càng khó chịu hơn.
Tiêu Chiến quá hiểu Vương Nhất Bác, anh có thể hiểu được những lời vừa rồi của Vương Nhất Bác. Anh cũng muốn tự do tự tại với Vương Nhất Bác trên đường, anh cũng không thích cảm giác bị paparazzi nhìn chằm chằm.
Anh cũng biết Vương Nhất Bác đau lòng tình cảnh của anh, nhưng Tiêu Chiến không muốn người nọ vì mình mà thỏa hiệp. Anh biết Vương Nhất Bác thực sự thích cuộc sống vô ưu vô lự này, nhưng đây chỉ là hai tháng ngắn ngủi.
Người yêu của anh còn trẻ, Vương Nhất Bác chỉ mới dưới 25 tuổi, tương lai của hắn còn một chặng đường dài đặc biệt để đi. Tiêu Chiến không có cách nào để đảm bảo rằng rất lâu về sau Vương Nhất Bác sẽ còn thích cuộc sống như vậy, người sinh ra vì ống kính này vốn nên đứng dưới ánh sáng.
Một năm, hai năm. Anh không hy vọng trong cuộc sống sau này của Vương Nhất Bác chỉ có củi gạo dầu muối và khói lửa, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thật sự hưởng thụ từng phút từng giây ở bên mình, nhưng Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác sẽ tiếc nuối.
Tiếc nuối trở nên tầm thường trong cuộc sống, tiếc nuối khi còn trẻ đã không theo đuổi ước mơ kịp thời. Anh biết lúc đó Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ im lặng không nói, hắn vẫn sẽ cười cùng mình mỗi ngày, hắn vẫn sẽ rất hưởng thụ cuộc sống với mình, nhưng có lẽ nửa đêm lúc mơ về quá khứ Vương Nhất Bác cũng sẽ âm thầm khổ sở cảm thương.
Anh không muốn Vương Nhất Bác để lại tiếc nuối, cho dù chính Tiêu Chiến cũng thích sự yên bình như bây giờ. Nhưng anh biết Vương Nhất Bác yêu thích sự nghiệp diễn xuất, mỗi lần Vương Nhất Bác quay phim đều đắm chìm trong đó.
Tiêu Chiến muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác tỏa sáng hơn ai hết, anh rất thích hy vọng và sự phô trương trong mắt người này khi theo đuổi ước mơ của mình. Vì thế anh không muốn, không muốn Vương Nhất Bác vì nguyên nhân của anh mà vứt bỏ tinh đồ vốn đã bằng phẳng.
Dù sao thì bọn họ còn rất nhiều thời gian, tương lai có rất nhiều năm năm. Có lẽ fan của Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận anh trong năm năm tới, có lẽ lúc đó họ có thể tự do đi bộ trên đường phố như bây giờ.
Có thể đi siêu thị trong thời gian rảnh rỗi, trên đường đầy ánh tà dương có thể cùng nhau bước chậm về nhà. Nhà bếp sẽ có mùi thơm của bữa ăn, Kiên Quả và chú chó nhỏ sẽ đuổi bắt và đùa giỡn trong phòng khách, bọn họ vẫn còn rất nhiều năm năm.
"Anh thực sự thích Edinburgh." Anh ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng anh cũng rất thích Yến Thành, thích đường lớn ngõ nhỏ của Yến Thành, bởi vì nơi đó là nơi chúng ta lớn lên, còn có dấu chân chúng ta đi cùng nhau năm năm."
"Anh cũng thích Edinburgh, thích mùa đông ở đây sẽ có tuyết rất lớn, thích người tuyết trong sân, thích kem và hoa hồng trên đường phố, thích hình ảnh hoàng hôn trải trên tuyết."
Tiêu Chiến tiến lại gần hôn Vương Nhất Bác, không có nguyên nhân gì, giờ khắc này anh chính là rất muốn hôn người yêu của mình.
"Nhưng tất cả những điều này là bởi vì ở cạnh em, bởi vì ở cạnh em, anh sẽ thích tất cả mọi thứ ở đây. Trước đây rất lâu anh thực sự thích thành phố này, nhưng bởi vì sự xuất hiện của em nó mới trở nên vô cùng đặc biệt. ”
"Lúc em không tới nơi này tìm anh, phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng không ra ngoài, mỗi buổi sáng lúc thức dậy đều đã là mười một mười hai giờ sáng, thỉnh thoảng anh sẽ tự nấu cơm phần lớn là gọi đồ ăn mang về, tuy rằng nơi này đặc biệt yên tĩnh trong lành nhưng quả thật cũng có một chút cô đơn."
Chính Vương Nhất Bác đã tô màu Edinburgh trong mắt Tiêu Chiến, từ đó về sau Tiêu Chiến mới biết được bộ dáng của nơi này lúc mặt trời mọc, anh mới đi cảm nhận được ánh tà dương bên đường và tuyết rơi đầy trời.
Đi làm người tuyết, đi siêu thị ba tiếng đồng hồ, đi nhận một bó hoa hồng đỏ Vương Nhất Bác đưa tới, đó là màu sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến.
"Cuộc sống bây giờ anh cũng rất thích, mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với em, cùng nhau nấu cơm cùng xem phim, cùng nhau đi dạo phố ngắm phong cảnh ven đường."
"Thế nhưng Nhất Bác à." Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên mặt mình, nhiệt độ cơ thể quen thuộc có thể mang lại cho Tiêu Chiến rất nhiều cảm giác an toàn: "Anh vẫn muốn làm người đại diện của em, muốn cùng em cố gắng ngày càng tốt hơn, muốn cùng em làm việc cùng nhau sống cùng nhau. ”
Bọn họ vẫn có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ, chẳng qua cuộc sống sẽ từ yên bình trở nên có chút nhiệt tình, nhưng trải nghiệm như vậy Tiêu Chiến rất thích, anh thích bộ dáng hai người cùng nhau tiến lên, giống như năm năm này cùng nhau tiến bước, điểm xuất phát của bọn họ đều còn ngây ngô.
"Thích nhìn em quay phim, anh còn có thể chọn kịch bản thích hợp với em. Có thể nhìn thấy tất cả các loại vai diễn khác nhau của em, dường như như thế anh có thể nhìn thấy mỗi thế giới của em, cùng em đi qua rất nhiều đời người. ”
Ước mơ của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng muốn theo đuổi, nếu nói ước mơ của Vương Nhất Bác là diễn xuất, thì giấc mơ của Tiêu Chiến chính là sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác.
Anh cũng xem Vương Nhất Bác là giấc mơ của mình, cho tới bây giờ đều là một kì hạn vô cùng, khoảng cách là vĩnh viễn.
"Anh cảm thấy vẫn là làm người đại diện của em tương đối thú vị." Anh nở nụ cười, lại đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lui vào lòng người yêu hưởng thụ cảm giác an toàn độc nhất vô nhị.
"Hơn nữa còn có tiền lương." Ngay cả răng thỏ cũng trở nên cong cong, tất cả mọi người đều biết một sở thích khác của Tiêu Chiến, đó chính là thích tiền bạc đặc biệt nhiều, hạng mục thích này vừa vặn có thể xếp sau Vương Nhất Bác, cắn gót giày của Vương Nhất Bác.
Tầm thường lại thú vị, khiến Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng, hắn không còn mặt mũi nữa, Tiêu Chiến của hắn thật sự rất có ma lực, bất kể lúc nào cũng có thể khiến hắn thoải mái và an tâm.
"Tiền lương của em đều là của anh, toàn bộ đều cho anh quản lý, sau này em sẽ làm việc cho ca ca." Hắn cũng đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, gắt gao đem anh khảm vào lồng ngực mình, khảm vào sinh mệnh của mình.
Ngoài cửa sổ nắng chói chang, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đặt ra một ước định trong ngày tốt đẹp này.
"Chờ Yến Thành lập hạ chúng ta sẽ về nhà."
TBC.
Chương này cảm động quá…
Hôm nay tác giả đã đăng chương cuối cùng, gồm 41 chương nè. Đợi chương cuối up ảnh sách cho mọi người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top