Chương 33: H+
H+ H+ H+ H+ H+
Hẳn là một lần nói ra không thể cứu vãn, tình dục và đầu gối cùng lúc đè lên giường. Lòng yêu thích mà Vương Nhất Bác châm lửa một năm toàn bộ đều bị sụp đổ qua câu nói của Tiêu Chiến. Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy mình sẽ có khát vọng như vậy, giống như khách du lịch đi ngang qua sa mạc khô nóng.
“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến…” Hắn thậm chí quên gọi Chiến ca, có lẽ chỉ có gọi đầy đủ tên họ mới có thể xoa dịu sự hanh khô trong lòng hắn.
Toàn thân Tiêu Chiến nóng hầm hập,hồn phách Vương Nhất Bác sắp quên đi trong giây phút hôn Tiêu Chiến lại một lần nữa quay về thân thể.
Hắn điên cuồng hấp thu những ngọt ngào trong miệng Tiêu Chiến, đó là nguồn nước duy nhất ở trong sa mạc. Nhưng hắn không thể nào uống đủ, hắn đè nén dục vọng của mình, cuối cùng mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến trói chặt trong lòng.
Trong nháy mắt sự dịu dàng khi ở trên giường đã biến mất, tấm màn che cuối cùng trên cơ thể Tiêu Chiến cũng bị hắn gỡ xuống sạch sẽ. Vương Nhất Bác dùng một tay cởi nút áo ngủ của mình, điền cuồng kề sát vào nhiệt độ cơ thể thuộc về Tiêu Chiến.
Hắn vô cùng thích, thích đến mức ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu hồng. Thậm chí hắn không nghe thấy tiếng rên của Tiêu Chiến. Từng dấu hôn rải rác khắp cơ thể của anh.
Răng nanh cắn vào nơi mà hắn luôn thích nhất, trong thời gian năm năm Tiêu Chiến không biết đã đùng nó để dỗ dành Vương Nhất Bác bao nhiêu lần, dùng đầu lưỡi liếm đã trở thành bản năng, Vương Nhất Bác mút ngực Tiêu Chiến phát ra âm thanh, những lấp lánh trên da đều do hắn để lại.
Người lớn hơn sáu tuổi kia làm gì có sức lực để đánh trả, cánh tay đẩy Vương Nhất Bác khi răng hắn cọ nhẹ vào chỗ mẫn cảm cũng đã buông xuống, anh không biết bản thân sao lại có thể ôm cổ Vương Nhất Bác.
Con mồi chủ động hiến dâng tính mạng, anh khiến ý thức của Vương Nhất Bác chôn vùi càng sâu. Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dáng Vương Nhất Bác vùi mặt vào áo ngủ của mình, thế là cảm giác ngứa ngáy toàn thân càng thêm kì diệu.
Anh nhịn không được ưỡn ngực lên muốn thu hoạch nhiều hơn, thậm chí giơ đầu ngón tay đùa giỡn Vương Nhất Bác, anh thích lòng bàn tay nóng hầm hập của người nọ áp lên ngực mình, lúc mười đầu ngón tay đan vào nhau anh cảm giác thỏa mãn mà trước đây chưa từng có.
Anh nhớ tới yêu cầu của Vương Nhất Bác trong phòng thay đồ ở hậu trường, hai má sữa của thiếu niên đòi hỏi anh khen thưởng cho hắn.
Hôm nay đi thảm đỏ rất tốt, hôm nay quản lí biểu cảm rất đạt. Vương Nhất Bác đối với việc liếm vú có một chấp niệm không nói thành lời, hắn sẽ xấu xa mà ấn Tiêu Chiến vào trong ngực mình.
“Em muốn uống sữa.” Hắn thích diện vô biểu tình nói, có lẽ tiểu quỷ hai mươi tuổi cảm thấy như vậy sẽ ngầu hơn một chút. Lúc Tiêu Chiến không trả lời hắn luôn cởi quần áo của Tiêu Chiến ra.
Tốc độ ấn đầu vô cùng nhanh, hắn sớm đã quen thuộc với chuyện này, hắn vui sướng đưa đầu lưỡi của mình liếm núm vú của Tiêu Chiến, thậm chí Vương Nhất Bác có chấp niệm làm không biết mệt.
Hắn luôn có thể ép buộc Tiêu Chiến cho mình bú, rõ ràng cái gì cũng không mút ra được nhưng hắn luôn nói rất ngọt, thiếu niên xấu xa thậm chí thích vừa ngậm vừa liếm, cuối cùng cơ thể của Tiêu Chiến đều bị hắn giày vò đến ẩm ướt.
Lúc đó Vương Nhất Bác thích đi tìm đầu lưỡi của Tiêu Chiến, “Sữa của anh có ngọt hay không? Trước kia em từng nói với anh rất ngọt.” Lúc đó hắn không tốt, thích nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt nhất.
Vị ca ca lớn hơn sáu tuổi này khiến Vương Nhất Bác muốn sở hữu vô hạn, trong giấc mơ của hắn đều có thể tìm thấy được thân thể tuyệt mỹ của Tiêu Chiến. Có thể thứ tỉnh dậy đầu tiên lúc bốn giờ sáng là dục vọng của người hai mươi tuổi.
“Rốt cuộc em có làm hay không?” Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang dây dưa cái gì, cơn nóng hầm hập quen thuộc ở giữa bắp đùi anh đã loạn lên đến đỉnh điểm. Cơ thể trong năm năm qua đã làm không biết bao nhiêu lần lẽ nào lúc này lại giả vờ xa lạ.
“Anh không làm nữa.” Mặt anh sớm đã đỏ bừng, quay người chuẩn bị lui vào trong góc. Dục vọng dưới hạ thân của Tiêu Chiến sớm đã bị kìm nén đến bứt rứt khó chịu. Anh không biết Vương Nhất Bác làm sao có thể nhịn được, điều này khiến anh có chút không thoải mái.
Thời gian lâu như vậy Vương Nhất Bác cũng chỉ hành động quanh quẩn bên ngoài, con báo nhỏ vốn dĩ luôn thích đấu đá lung tung hôm nay đến cả ngón tay cũng không dám giơ ra. Hắn trở nên vừa trẻ con vừa nghe lời, chỉ kiềm chế dục vọng của bản thân cọ sát giữa đùi Tiêu Chiến.
Cơn nóng thiêu đốt chân tâm, Tiêu Chiến tức giận muốn đập hắn, bàn tay giơ ra một nửa thì lại không nỡ, chỉ đẩy nhẹ.
“Không muốn làm thì em xuống giường đi.” Anh giống như một con thỏ răng dài, cầm lấy chăn ở bên cạnh che lại cơ thể mình, vẻ mặt của Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng hốt, hắn vội vàng nắm lấy chăn trên giường , sốt ruột kéo nó ra đằng sau lưng.
“Em không có!” Hắn chỗ nào không muốn làm với Tiêu Chiến chứ. Trong thời gian một năm qua không biết bao nhiêu lần hắn ở trong đêm tối không nhịn được dục vọng của bản thân.
Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến điểm xấu của mình, hắn không chỉ một lần mơ thấy Tiêu Chiến ở trong mơ khơi lên dục vọng của hắn, Tiêu Chiến trong mơ chủ động hơn rất nhiều so với ngày thường.
Anh sẽ dùng đầu vú để làm thức tỉnh vị giác của Vương Nhất Bác, sẽ ngồi trên mặt Vương Nhất Bác cọ sát giữa hai đùi, đó là Tiêu Chiến mà ở trong hiện thực không thể nào thấy được. Anh sẽ ở trong phòng thay đồ ở hậu trường ngồi lên người hắn đòi hỏi.
Anh nhịn không được mà rên rỉ, nhịn không được mà cắn bản thân. Bụng nóng rát giống như đang biểu đạt sự đòi hỏi khát vọng của chủ nhân, nó xen lẫn với dục vọng của Vương Nhất Bác không muốn buông, ham muốn một lần rồi một lần nhấp nhô lên xuống.
Thế là hắn luôn tỉnh giấc trong giấc mộng mỗi đêm, Vương Nhất Bác nhịn không được sự yêu thích của bản thân mình, hắn không nói cho Tiêu Chiến biết trong điện thoại của hắn có ảnh và giọng nói của anh, lúc đó khi hai người làm tình luôn có chút tình thú.
Những đoạn ghi âm mà hắn ghi lại trở thành liều thuốc duy nhất vào mỗi đêm, hắn nhịn không được mà mở loa to nhất đặt ở bên tai, thanh âm của Tiêu Chiến khiến hắn nắm bắt được cơn nóng của mình.
Hắn ra sức cọ sát dục vọng, dường như Tiêu Chiến ở bên cạnh đang thở nhẹ. Hắn không có cách nào để kìm nén khát vọng của bản thân, đại minh tinh mà người khác không theo kịp cũng là người bình thường giữa thế gian này.
Hắn chỉ muốn đi vào cơ thể của Tiêu Chiến, trong đêm tối hắn nhung nhớ đến suýt phát điên. Hắn nghe tiếng gọi ‘Nhất Bác’ một tiếng rồi lại một tiếng trong đoạn ghi âm, Tiêu Chiến của hắn lúc sảng khoái đến đỉnh điểm sẽ gọi.
Thậm chí Vương Nhất Bác khỏi cần tưởng tượng cũng có thể hiện ra được cảnh tượng đó ở trong đầu, hắn sẽ nhịn không được mà tăng tốc độ, ngay cả phần hông cũng đẩy lên như một động cơ. Hắn khát khao Tiêu Chiến lập tức đến bên cạnh mình, hắn hận mình không thể hòa tan trong cơ thể của anh.
“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!” Hắn thủ dâm, trong những đêm mê muội Tiêu Chiến. Hắn nhịn không được mà cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên cũng không có cách nào đánh thức được sự đàng hoàng chính trực của Vương Nhất Bác.
Hắn mở ảnh của Tiêu Chiến ra, những hình ảnh đó luôn là áo quần chỉnh tề, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết dưới bộ quần áo này là bưu phẩm có bao nhiêu tươi đẹp tinh xảo. Đó là bí mật chỉ có một mình hắn biết, từng người đều khen ngợi người đại diện ôn tồn lễ độ, sẽ ở dưới thân hắn biến thành bộ dáng mà không ai tưởng tượng được.
“Bắn vào anh, Tiêu Chiến, đều bắn vào anh!” Hắn kiềm chế không được dục vọng và thanh âm của mình, Vương Nhất Bác không biết đã làm dơ khăn trải giường bao nhiêu lần.
Nhưng sau khi đã qua cao trào liền trở nên trống rỗng vô hạn, bên cạnh hắn không có Tiêu Chiến, người nọ cũng sẽ không hôn môi hắn những lúc động tình, sẽ không đòi hỏi Vương Nhất Bác vào mỗi đêm. Anh sẽ không gọi hắn là Nhất Bác, sẽ không sáp lại gần tai hắn.
Anh sẽ không biến điệu giọng nói của mình, khóc ra tiếng mà cầu xin hắn, anh sẽ lớn tiếng kêu to những xưng hô kì quái khi bị Vương Nhất Bác bức bách, giống như một yêu tinh chưa ăn đủ mà tự mình ưỡn mông, anh dùng điểm nhạy cảm của bản thân để cọ sát với quy đầu của Vương Nhất Bác.
“Xin em, Nhất Bác! Vương Nhất Bác!” Anh sẽ bảo Vương Nhất Bác thao anh, dùng sức lực mạnh nhất mà đến thao anh, thao cho đến khi cả mông bị đánh đỏ bừng ngứa ngáy vẫn không thỏa mãn, chỉ biết kêu Vương Nhất Bác bắn vào cơ thể mình.
Anh sẽ nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác mà run rẩy cao trào, thậm chí vài lần không có kích thích nào mà xuất tinh. Anh cười khúc khích nhìn mình hư hỏng, lại đem bảo bối trong cơ thể mình kẹp càng chặt hơn.
Chỉ có những lúc trên giường anh mới khác xa như vậy, ôn tồn lễ độ sẽ bị bản thân Tiêu Chiến tự tay vứt đi. Lúc đó anh mới có thể thừa nhận bản thân mình thích cho Vương Nhất Bác ngậm vú, lại dùng đầu vú của mình dụi vào mặt Vương Nhất Bác.
“Em không có không muốn làm!” Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua giải thích, dùng dục vọng của bản thân đi chơi đùa cơn nóng của Tiêu Chiến. Ngón tay của hắn vẫn đang sờ cửa huyệt mềm mại nóng bỏng, trời mới biết hắn có bao nhiêu mong muốn trực tiếp dùng dục vọng của bản thân tiến vào.
Hắn biết mỹ vị của quy đầu khi được cửa huyệt bao lấy, lúc Tiêu Chiến nhịn không được liền lắc lắc mông. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy âm thanh xê dịch tới trước một chút, cuối cùng khi Tiêu Chiến thật sự nhịn không được nữa liền trực tiếp tiến vào.
“Đã lâu rồi không làm em sợ anh đau, trong nhà cũng không có chất bôi trơn, nếu như giống lần đó chảy máu thì làm sao bây giờ.” Hắn đau lòng, hắn không nỡ.
Có một lần Vương Nhất Bác đi chụp ảnh tạp chí, lần đó bọn họ quên mang theo chất bôi trơn, hai người nhịn không được dùng ngón tay khuếch trương xong liền tiến vào, vốn dĩ tưởng rằng sẽ không có chuyện gì không nghĩ tới cuối cùng lại chảy máu.
Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy hậu huyệt của Tiêu Chiến vừa đỏ vừa sưng, đau đến mấy ngày mới hồi phục lại bình thường. Thời gian đó ngay cả mặc quần lót Tiêu Chiến cũng thấy đau, càng đừng nói ngồi ghế hay ra ngoài làm việc.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng thật ra hắn đau lòng trong một thời gian dài, mỗi tối lúc bôi thuốc cho Tiêu Chiến hắn đều khó chịu, tại sao mình không thể nhịn một ngày. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến an ủi hắn, cuối cùng ngang ngạnh nói mình muốn đi vệ sinh, thật ra là núp trong nhà vệ sinh lén khóc.
“Em không có không muốn làm, mỗi ngày em đều muốn…..em đều muốn.” Hắn líu ríu, dịu dàng mà hôn mặt Tiêu Chiến.
Trời mới biết Vương Nhất Bác nhịn có bao nhiêu vất vả, bàn tay to của hắn nắm lấy dục vọng của mình và Tiêu Chiến, hai luồng nóng dán vào nhau, hắn có thể cảm giác được cơn nóng mạnh mẽ của Tiêu Chiến,cuối cùng hung hãn bắt đầu đỉnh vào.
“Ngày mai…ngày mai đi mua chất bôi trơn được không? Ngày mai chúng ta đi mua chất bôi trơn.” Hắn động tình, hai tay xoa càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến đắm chìm trong dục vọng vừa quên lúc nãy, hai tay một lần nữa ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đè gáy Vương Nhất Bác xuống hôn môi. Vừa rồi sợ Vương Nhất Bác lăn giường với mình không an toàn, cuối cùng được người nọ tự tay an ủi.
Anh cảm nhận được sự dịu dàng của ngón tay ở hậu huyệt,nó hình thành nên sự đối lập rõ ràng với tần số hữu dụng của Vương Nhất Bác. Anh vô cùng thích Vương Nhất Bác bị tình dục làm mờ mắt, hắn si mê ngắm mình.
“Mua chất bôi trơn được không? Chiến ca, Chiến ca, em muốn thao anh, em muốn___”
Câu nói lại một lần nữa bị Tiêu Chiến dùng môi chặn lại, anh kéo Vương Nhất Bác đến trước ngực mình. Chú chó đói khát và sốt ruột đó lập tức như ý nguyện của hắn, hắn vừa liếm vú vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai đôi mắt lãnh đạm nhìn nhau tràn đầy yêu thích.
Hắn dành cho Tiêu Chiến sự vui vẻ từ trên xuống dưới, lúc cúi xuống ngậm lấy dục vọng của người trong lòng liền bị bắn đầy miệng. Tiêu Chiến không kịp bảo hắn nhổ ra, hầu kết của đại minh tinh đã chuyển động.
Hắn lại cuối xuống liếm vành tai của Tiêu Chiến, khàn giọng nói: “Ngon như sữa của Chiến ca, em rất thích.”
Giọng nói đó giống như thuốc kích dục, khiến dục vọng của Tiêu Chiến vừa mềm xuống lại có xu hướng ngẩng đầu. Anh nhịn không được kẹp chặt lấy dục vọng của Vương Nhất Bác ở trong mông anh, đáy chậu sắp bị thiêu đốt đầy thương tích.
Chú chó của anh vẫn chưa phát tiết, dục vọng của người hai mươi ba hai mươi bốn tuổi càng mãnh liệt hơn. Vương Nhất Bác liếm vành tai của anh, đưa đầu lưỡi chạm đến nơi mẫn cảm của Tiêu Chiến.
Anh chịu không được, tê dại đến cả người phát run trong lòng Vương Nhất Bác, đầu ngón tay vẩy loạn tìm được điểm chịu lực, móng tay của Tiêu Chiến cào lưng Vương Nhất Bác. Anh nhịn không được dục vọng như vậy, cơ thể cấm dục bao lâu còn ham muốn Vương Nhất Bác hơn nhiều so với Tiêu Chiến tưởng tượng.
Thậm chí anh líu ríu bảo Vương Nhất Bác tiến vào, nhưng hậu huyệt đã lâu không ẩm ướt thậm chí chịu không nỗi hai ngón tay. Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau, trong lúc rên rỉ lại bị người nọ chặn môi lại.
Anh biết Vương Nhất Bác không nỡ, nhưng anh cũng không nỡ để Vương Nhất Bác kiềm chế đứng trên bờ vực sụp đổ, Tiêu Chiến muốn cúi xuống ngậm dục vọng của người mình yêu, nhưng anh vẫn chưa kịp cúi đầu, liền bị Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng.
“Em muốn ôm anh.” Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, đại minh tinh của anh rút ngón tay ở trong cơ thể anh ra.
Tiêu Chiến căn bản vẫn chưa phản ứng trở lại đã xảy ra chuyện gì, hai chân bị gác lên vai của Vương Nhất Bác, ngọn lửa của hắn chen vào kẽ mông kẹp chặt của anh, nó thiêu đốt từng milimet da thịt của anh, ma sát khiến trái tim suýt nổ tung.
“Nhanh một chút__a__ưm”. Mắt ngựa* bị ngón tay cọ sát, bàn tay của đại minh tinh vốn dĩ luôn sống trong nhung lụa không biết đã xuất hiện lớp chai sạn mỏng manh từ khi nào, nó dụi vào Tiêu Chiến vừa ngứa vừa đau, nhưng đó là sự thoải mái không thể nào mở miệng diễn tả được.
Dục vọng của anh vừa mềm xuống lại ngẩng đầu lên lần nữa, nó bị nắm trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Đại minh tinh của anh xấu xa lại khiến người ta yêu thích, hắn duy trì tần số phục vụ mình và Tiêu Chiến.
Hắn không thể nào chịu được tách rời thân thể của Tiêu Chiến, lại một lần nữa liếm lên rốn của anh, đầu vú bị hắn chơi đùa đến đỏ thẫm, giống như hồng đậu tương tư.
Mực viết trong đầu Vương Nhất Bác trở nên có màu sắc, kẽ mông của Tiêu Chiến sắp bị hắn ma sát đến hỏng. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng chịu không nỗi, cánh tay của hắn bị Tiêu Chiến nắm chặt hiện ra dấu đỏ.
“Chiến ca, Chiến ca.” Hắn nhắm mắt gọi người yêu của mình, bảo bối đang nằm trên giường kia đột nhiên ngẩng đầu liếm hầu kết của hắn, Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi thần sau hành động kích thích bất ngờ này.
Hắn nghe thấy Tiêu Chiến đang gọi hắn, anh đang nói chuyện với hắn, dùng thanh âm đã biến điệu kia: “Gọi ca ca, gọi anh là ca ca____”
Kích thích chạy lên tới đầu, tốc độ ra vào càng nhanh, câu “Ca ca” kia phá vỡ cả cổ họng mà phát ra nhiều lần, hắn gọi từng tiếng từng tiếng, cuối cùng___
Chất lỏng màu trắng chảy ra ngoài, chúng dính lên cơ thể hai người, tinh dịch lấp đầy đầu vú của Tiêu Chiến, thậm chí leo lên cả khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Ngực dán vào ngực, hai người ôm hôn nhau thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Vương Nhất Bác lau chất lỏng trắng trên cơ thể Tiêu Chiến, hắn chơi đùa bọn nó trở nên rối tung rối mù, lại để lại dấu răng của mình trên cổ của Tiêu Chiến.
Đợi đến khi nước ở trong bồn tắm tràn ra ngoài phòng vệ sinh đã là nửa đêm, Tiêu Chiến buồn ngủ mệt mỏi nằm trong ngực Vương Nhất Bác nhắm mắt. Anh hưởng thụ sự phục vụ tắm rửa của Vương Nhất Bác, hai người mang theo mùi lựu thơm ngào ngạt về phòng.
Lúc nằm lại trên giường là cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, lần đầu tiên anh phát hiện màu sắc của trăng Edinburgh lại đẹp như vậy.
“Vương Nhất Bác.” Anh hơi mở mắt nói chuyện, cho dù là nói nhảm thế nào thì cũng luôn nhận được câu trả lời.
“Em đây.” Vương Nhất Bác trả lời hết lần này đến lần khác, hắn hôn môi Tiêu Chiến một lần rồi lại một lần, hắn hôn mắt của Tiêu Chiến, hắn vô cùng quý trọng đem bảo bối của hắn ôm vào trong lòng.
Tiêu Chiến của hắn tốt như vậy, so với ánh trăng trên bầu trời vẫn khiến người khác muốn trân trọng hơn. Thậm chí Vương Nhất Bác lo lắng ánh trăng sẽ khiến cho mắt của Tiêu Chiến không thoải mái, hắn sợ ánh trăng sẽ làm phiền đến giấc mộng đẹp của người trong lòng mình.
Hắn muốn đứng dậy đi kéo rèm lại, còn chưa kịp hất chăn ra thì đã bị Tiêu Chiến nghiêng người ôm lấy, “Em đừng đi.” Trong giọng nói có lo lắng và sợ hãi, đôi mắt của Tiêu Chiến đã nhắm chặt lại mở ra.
Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, quyến luyến vùi đầu vào gáy của hắn, “Em đừng đi, phải ở bên cạnh anh.” Anh đang làm nũng a, Tiêu Chiến đang móc lấy trái tim của Vương Nhất Bác, chỉ cần anh nói chuyện liền khiến trái tim của đại minh tinh trở nên mềm mại mơ hồ.
“Em không đi, em ở bên cạnh anh, em mãi mãi không đi nữa.” Vương Nhất Bác hôn tai của anh, dùng cơ thể cản ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn đắp kĩ chăn cho Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dỗ dành Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ.
“Thật ra anh đã không nói với em___” Tiêu Chiến sắp ngủ rồi.
Thế là thanh âm của Vương Nhất Bác tuôn ra vừa nhẹ nhàng vừa nhu hòa, hắn dùng khí âm hỏi: “ Nói với em cái gì?”
Muốn mặt dán vào mặt mới thoải mái, Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn tìm được tư thế thoải mái nhất. Anh hoàn toàn thả lỏng mình, phá vỡ nguyên tắc mà dính vào Vương Nhất Bác. Anh muốn cái ôm của Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác xem anh là thú cưng mà nâng niu cưng chiều ở trong lòng mình.
“Thật ra lúc em không ở bên cạnh anh, mỗi tối anh đều gặp ác mộng.” Cuối cùng anh cũng nói ra lời thật lòng, nói ra nỗi nhớ nhung vô hạn với Vương Nhất Bác trong một năm qua.
Tình yêu của năm năm ấy à, cuối cùng nó cũng nhận được hồi đáp, mang theo cả dịu dàng mà ánh trăng cũng không sánh kịp, mang theo cả lòng yêu thích mà cả vạn vật bốn mùa đều không thể nào lén nhìn.
“Đừng sợ, đợi anh ngủ rồi em sẽ gọi cho giấc ngủ của anh.”
Hắn hôn lên trán của Tiêu Chiến.
“Em kể chuyện cho nó, khẩn cầu nó.”
“Cầu nó đừng ức hiếp bảo bối của em, cầu nó để Tiêu Chiến của em mãi mãi không gặp ác mộng.”
Thế giới của bọn họ sau này, là những giấc mơ đẹp ngọt ngào không gì có thể sánh bằng.
---------------------------------
*Mắt ngựa: khe ở trên quy đầu của người đàn ông, nơi để tiểu tiện và tiết dịch:((((
Gần 4k từ:<
Phận cô gái chưa bao giờ đọc H+ hoàn chỉnh, chủ yếu đọc nửa chương lướt lướt. Mà bây giờ phải đọc từng câu rồi tưởng tượng nữa huhu :(((( đen tối mất rồi :<
Khi nào hoàn thì tui để hoàn nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top