Chương 32: Chúng ta về nhà
"Em quấn xấu quá đi." Tiêu Chiến thoạt nhìn có chút ghét bỏ, chân đặt trên đùi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đá.
Bàn chân không thoát khỏi, sức mạnh bàn tay to của Vương Nhất Bác còn lớn hơn cả tưởng tượng của Tiêu Chiến. Chẳng qua anh cũng không muốn giãy dụa, nhàn nhã nằm trên sô pha chấp nhận hành vi của Vương Nhất Bác.
Chiếc tất trắng dày bao bọc chặt quần thu của Tiêu Chiến, chiếc quần bên ngoài vừa vặn ngăn cản nó phồng lên. Vương Nhất Bác sửa sang lại quần cho Tiêu Chiến, cuối cùng người nằm trên giường không tình nguyện ngồi dậy.
"Xấu quá đi thôi, nơi này phồng lên một khối thật khó coi." Tiêu Chiến chỉ vào quần thu bị quấn lại mà nói, sự ỷ lại cưng chiều mà kiêu căng trong giọng nói là sự trẻ con mà trước giờ chưa từng có. Anh mặc cho Vương Nhất Bác mang giày lên chân anh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Giày trắng được thắt nơ đẹp mắt, Vương Nhất Bác trông rất hài lòng với tác phẩm của mình. Hắn quay đầu nói: "Không xấu, Chiến ca không có lúc nào xấu cả.”
Là lời nói màu mè của đại minh tinh, khiến Tiêu Chiến bất đắc dĩ đến mức sắp trợn trắng mắt. Anh lắc lắc giày tiếp tục nhìn ống quần của mình, "Mặc quần thu trông bên dưới có vẻ rất cồng kềnh." Anh vẫn đang mặc cả, hưởng thụ dịch vụ bắp chân của Vương Nhất Bác.
"Không đâu, quần buông xuống một chút cũng không cồng kềnh chút nào. Hơn nữa bọn họ lại không có nhìn rõ, khẳng định sẽ không biết anh lén lút mặc quần thu bên trong. ”
Vương Nhất Bác khoe chiếc quần thu cùng loại giống Tiêu Chiến, đưa tay muốn bế Tiêu Chiến ra khỏi giường. Có điều nam nhân lớn hơn hắn sáu tuổi cũng sẽ không tiếp nhận ý tốt của hắn vào lúc này, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất từ trên giường nhảy dựng lên.
"Anh chỉ mặc một lần hôm nay thôi." Anh nói với Vương Nhất Bác, trong giọng nói có một chút ngạo kiều nho nhỏ, Tiêu Chiến được người hầu hạ mang giày tốt đi đường đều sinh ra gió, một hơi chạy đến sân dưới lầu, ngay cả áo khoác cũng quên lấy.
Cách sống chung của hai người bọn họ rất kỳ diệu, giống như câu chuyện trong năm năm đó đã thay đổi trong một thời gian ngắn, Vương Nhất Bác trở thành Tiêu Chiến khi ấy để tâm từng chuyện.
Có điều bọn họ rất may mắn, Tiêu Chiến 30 tuổi sẽ không biến thành thiếu niên hai mươi tuổi năm đó còn chưa hiểu chuyện. Anh sẽ không nổi giận với Vương Nhất Bác, cũng nguyện ý làm theo ý Vương Nhất Bác.
Ví dụ như hôm nay người nọ nhất định phải mặc quần thu, ví dụ như Vương Nhất Bác sợ anh lạnh đưa cho anh áo khoác. Áo bông còn lưu lại mùi nước hoa của Vương Nhất Bác, là mẫu yêu thích của Tiêu Chiến nhiều năm qua.
Họ đi bộ bên cạnh nhau trên đường phố, nhiệt độ ở Edinburgh đã ấm lên vào tháng hai, thời tiết vài độ thích hợp để đi dạo phố cùng người trong lòng. Họ ngây thơ tìm một con đường tuyết sạch sẽ, tạo ra dấu chân của hai người trên đó.
"Em đừng giẫm lên dấu chân của anh." Tình yêu và động tâm là những thứ làm cho mọi người trở nên ngây thơ. Mũi chân Tiêu Chiến đá tuyết trắng về phía Vương Nhất Bác, vì thế trò chơi đạp dấu chân liền biến thành truy đuổi đánh trận tuyết.
Bọn họ ở bên đường càn quấy, người qua đường nhao nhao nhìn hai người đàn ông châu Á này.
Cuối cùng cũng không biết là ai đỏ mặt trước, dù sao bọn họ tụ tập cùng một chỗ làm những việc này thật sự rất không phù hợp với tuổi tác. Một buổi chiều cũng không biết đang đi dạo cái gì, thu nhập duy nhất của Tiêu Chiến trong chuyến dạo phố Edinburgh này chính là...
"Anh muốn ăn kem." Anh chỉ vào tiệm kem ven đường, không chút khách khí chìa bàn tay ra với Vương Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến trùng hợp ngáp một cái, lười biếng như một con mèo được nuôi trong ngực.
Anh nhận được đồng xu do Vương Nhất Bác tự tay dâng lên, nhưng kem cầm được trong tay lại chỉ có một cái. Tiền lẻ thối lại được Tiêu Chiến bỏ vào túi Vương Nhất Bác, anh giống như không có chuyện gì xảy ra, tự đắc đi về phía trước.
Loại cảm xúc này rất khó hình dung, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến trong lòng có chút chua xót. Không phải hắn không muốn mua kem cho Tiêu Chiến, càng không phải không nỡ vì Tiêu Chiến tiêu tiền, ngược lại là Tiêu Chiến muốn cái gì hắn đều sẽ dốc hết toàn lực vì Tiêu Chiến mà lấy được.
Nhưng hắn vẫn có chút khổ sở, chỉ có một chút ủy khuất.
Vương Nhất Bác ủy khuất Tiêu Chiến quên mình, kỳ thật hắn cũng muốn một chút kem của Tiêu Chiến. Hắn cũng muốn Tiêu Chiến sóng vai đi cùng hắn, nhưng hôm nay phần lớn thời gian hình như hắn đều đang truy đuổi bóng lưng.
Một chút mất mát này không thể phá vỡ sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác, hắn vẫn treo ra nụ cười chiêu bài của mình trong khoảng thời gian này, cất bước chạy về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác muốn gửi đi trái tim của mình, hắn thế nào cũng không ngờ Tiêu Chiến vừa vặn xoay người vào giờ khắc này. Cái ôm dưới ánh mặt trời lặn đến rất đột ngột, bọn họ giống như là định trước sẽ đụng đầu, giống như là trong bóng tối bị Cupid bắn trúng một mũi tên.
Cái ôm này đã cách đây vài ngày trước, sự xuất hiện của nó khiến hai người đỏ mặt. Bên tai tất cả đều là tiếng hít thở của đối phương, trong mùa đông mà lỗ tai đều bị đông lạnh đến bất tri bất giác, nó có vẻ đặc biệt ấm áp.
Vương Nhất Bác không nhịn được đưa tay ôm lấy người yêu trong lòng mình, hai người cồng kềnh giống như một con gấu nhỏ yêu nhau trong phim hoạt hình. Hắn cũng sắp nhịn không được mà bảy tỏ tình yêu của mình trên đường phố, hắn muốn hôn Tiêu Chiến muốn ăn kem trong miệng anh.
"Em có muốn ăn kem của anh không?" Hắn đợi được rồi, tuy rằng cánh môi ấm áp biến thành cái thìa thoạt nhìn không quá mềm mại, nhưng thìa kem này là Tiêu Chiến tự tay đưa tới bên miệng hắn.
Vương Nhất Bác không chút do dự, hắn thậm chí còn không kịp trả lời câu hỏi này. Hắn trực tiếp cắn lên thìa của Tiêu Chiến, ánh mắt đang nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ.
Trên thế giới sao lại có kem ngon như vậy, Vương Nhất Bác cảm giác đây là loại kem ngon nhất đời hắn từng ăn. Mặc dù nó đặc biệt rẻ tiền, nhưng hương vị đã phá vỡ trần nhà trong trái tim của Vương Nhất Bác.
Hắn hưởng thụ vài ngụm ngọt ngào của Tiêu Chiến, ngay cả một ngụm cuối cùng cũng được Tiêu Chiến đưa vào trong miệng hắn. Có lẽ fan hâm mộ Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, vị thần tượng trị giá hàng trăm triệu kia, chuyện vui vẻ nhất bất quá chỉ là ngồi trên ghế hoa viên cùng người trong lòng hưởng thụ một phần kem.
Trên đường về nhà, dây giày của Vương Nhất Bác bị lỏng lẻo, trong nháy mắt hắn ngồi xổm xuống buộc dây giày không thấy Tiêu Chiến ở phía trước dừng bước. Vì thế động tác buộc dây giày đều trở nên có chút nóng vội, hắn lung tung buộc một cái nơ lên giày, thoạt nhìn không có một chút chính xác như chiếc nơ trên giày của Tiêu Chiến.
Hắn vừa chuẩn bị đứng dậy đuổi theo, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Thì ra Tiêu Chiến chưa từng rời đi, anh không bước quá hai bước, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác từng bước nhỏ đi về phía trước.
Tốc độ đó giống như một con rùa nhỏ trong ao ốc sên bên đường, anh cúi đầu mũi giày thay thế gót giày chậm rãi đi về phía trước.
Cho đến khi bàn tay đặt ở phía sau cảm giác được sự ấm áp, đó là nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác đã khắc vào trí nhớ của Tiêu Chiến.
"Chiến ca." Anh nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gọi, hai tay người nọ nắm lấy bàn tay anh thật sự rất chặt, giống như cả đời cũng không muốn buông ra.
Phải, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Anh muốn cho Vương Nhất Bác ăn kem, muốn chờ Vương Nhất Bác buộc dây giày tại chỗ. Anh nguyện ý vươn một tay để Vương Nhất Bác dắt đi, anh biết mình muốn nhanh chóng chấp thuận người trong lòng anh nhiều như thế nào.
Anh cũng đang tới gần Vương Nhất Bác, vứt bỏ những vết thương cũ, chỉ muốn nói một câu với Vương Nhất Bác.
"Chúng ta về nhà."
-
"Đến phòng anh chỉ để đưa sữa à?" Khóe miệng Tiêu Chiến còn có vết sữa, má bởi vì không đựng được sữa mà phồng lên như một con ếch nhỏ.
Anh cũng không thích uống sữa, nhất là loại sữa ấm có chút nóng này, lúc mới vào miệng mùi tanh rất nặng. Nhưng Vương Nhất Bác rất thích, vì thế người nọ mỗi ngày đều muốn anh uống một chút, đại minh tinh nói uống sữa tốt cho thân thể, còn nói uống sữa ngủ cũng sẽ ngon hơn.
Đây là cách Vương Nhất Bác bày tỏ tình yêu, hắn muốn đem những gì mình cho là tốt nhất cho người mình yêu nhất. Hắn nhìn Tiêu Chiến uống sữa xong mới cảm thấy mỹ mãn, nhận lấy ly sữa đặt ở đầu giường.
"Không có." cuối cùng hắn cũng trả lời câu hỏi, hai tay xếp chồng lên nhau đặt ở bên giường, Vương Nhất Bác đặt cằm mình vào lòng bàn tay, giương mắt nhìn chăn ấm áp của Tiêu Chiến.
"Em muốn ở đây thêm một chút." Hắn nói dối, tìm lý do tán gẫu với Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác đánh giá quá cao sức nhẫn nại của mình, hắn căn bản không có biện pháp khắc chế được sự thích thú trong lòng.
Hắn sẽ không biết chân, lòng bàn tay lót ở cằm rất ngứa. Hắn không tự giác mà vươn tay muốn câu đầu ngón tay của Tiêu Chiến, còn chưa đụng phải nhiệt độ của người trong lòng đã bị người ta né tránh.
Ánh mắt kia có chút ý tứ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn mang theo trêu ghẹo. Anh đem cả người mình thu vào trong chăn trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ để lại một cái đầu tròn lộ ra bên ngoài.
"Tay em rất lạnh." Anh đang nói nhảm, mặt mũi cười đến cong cong, khóe môi kia giống như biết câu người, giống như có một cái móc nhỏ đang nắm lấy trái tim Vương Nhất Bác.
Ngón tay ngứa quá, hắn cảm thấy toàn thân tê dại. Sao ánh đèn trong phòng Tiêu Chiến lại khiến người ta choáng váng khó chịu, Vương Nhất Bác cảm thấy không khí bị người ta hạ xuống mê hồn tán. Toàn thân hắn đều không còn trực giác, trái tim đập thình thịch đến đầu óc phát hoảng.
"Sao em không...".
Hắn không đợi được, hắn không đợi được Tiêu Chiến nói xong câu đó. Đó rõ ràng là sự uy hiếp trắng trợn đối với hắn, chú chó vừa rồi còn nhu thuận ngồi trên thảm lộ ra tính sói của hắn.
Tay chân nóng bỏng, rơi vào gáy và lưng giống như làm cho người ta nóng rát. Tiêu Chiến cảm giác mình bị lò sưởi bao vây, nó xua đuổi cái lạnh của mùa đông, giống như là thành phố nghênh đón mùa xuân.
Không ai có thể đoán trước sự táo bạo của Vương Nhất Bác, cuối cùng hắn cũng xông vào chăn của Tiêu Chiến. Khóe môi quyến rũ người trở thành con mồi, hắn chưa bao giờ biết hương vị sữa nguyên chất sẽ ngọt ngào như thế, giống như là mứt kẹo.
Hắn nhịn không được bức Tiêu Chiến đến góc tường, ép buộc bắt lấy cổ tay người trong lòng. Hắn cảm giác được mạch đập cùng trái tim Tiêu Chiến nhảy lên, giống như là trong lúc hoảng hốt nghe thấy người nọ nói thích. Hắn mạnh mẽ ôm cánh tay Tiêu Chiến lên cổ mình, lồng ngực không có trở ngại liền dán lại gần hơn.
Là nhiệt độ cơ thể cùng khí tức quen thuộc, trao đổi ngọt ngào trong miệng nhau còn mang theo mùi tanh của máu tươi. Hình như răng thỏ của Tiêu Chiến không cẩn thận đập vỡ môi dưới của vương nhất bác, nhưng không ai để ý đến tập phim nhỏ như vậy.
Chất lượng đồ ngủ không tốt chút nào, nút áo lỏng lẻo được Vương Nhất Bác cởi bỏ lung tung. Hắn quên mất phân thân đi quan tâm đến lông mi run rẩy của Tiêu Chiến, mái tóc rối cực ngắn kia cường thế chen vào cổ Tiêu Chiến.
Hắn ngửi mùi của Tiêu Chiến, giống như là hấp thụ chất kích thích mà sáp lại gần. Hắn mút mùi hương thuộc về mình, ngay cả răng cũng bắt đầu run rẩy.
Thắt lưng quần lỏng lẻo không ngăn được người ngoài, răng nanh cắn chặt vào gáy Tiêu Chiến. Nếu Vương Nhất Bác thật sự là một con chó lớn chỉ sợ đã bắt đầu vẫy đuôi, hắn hớn hở giống như ý thức đã dần dần mơ màng.
Bàn chân ngăn lại bả vai hắn, Tiêu Chiến tiêu hao sức lực lớn mới thoát khỏi sự giam cầm của Vương Nhất Bác. Thân thể anh còn chưa lấy lại tinh thần, lồng ngực phập phồng kịch liệt hít thở không khí trong lành.
Lòng bàn chân dán lên ngực Vương Nhất Bác, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được trái tim người này đập thình thịch. Rất hiển nhiên tên ngốc vừa mới cắn người cũng không kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, cái đuôi hắn lắc lư chậm rãi buông xuống, ánh mắt lại trông mong nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Nói em là chó, em coi mình là chó thật a." Ngón tay chạm vào dấu răng Vương Nhất Bác để lại, Tiêu Chiến cảm giác người nọ dùng sức đến mức sắp cắn anh chảy máu.
Vương Nhất Bác ở một số phương diện cũng xấu như trước kia, hắn luôn thích cắn người, giống như trẻ con tìm gậy mài răng của mình. Người bị anh đá nhẹ vài cái đang nhỏ giọng nói xin lỗi, hai mắt trông mong đang mất mát rũ xuống.
Hắn không muốn cắn Tiêu Chiến, nhưng bản năng chính là làm cho Vương Nhất Bác nhịn không được. Hắn cũng không biết tại sao mình lại kéo áo ngủ của Tiêu Chiến ra kéo quần ngủ của Tiêu Chiến ra, rõ ràng lúc ban đầu hắn chỉ muốn ngồi ở bên giường nhìn Tiêu Chiến chậm rãi ngủ.
"Đi xuống." Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi giường, trái tim hắn đã nguội đi hơn phân nửa. Người ngồi trên thảm hận không thể cho mình một cái tát, hắn sao lại không biết phải nhẫn nại, trong khoảng thời gian này thật vất vả mới thiết lập được hình tượng tốt đẹp bị chính hắn hủy sạch không còn một mảnh.
Hắn miên man suy nghĩ, đầu bị đồ vật ném tới trước mặt bao trùm. Vương Nhất Bác kéo xuống xem, là áo ngủ còn mang theo nhiệt độ của Tiêu Chiến, phía trên đang treo hai nút bị hắn xé hư.
"Có biết yêu đương phải từng bước một không, lúc em diễn phim truyền hình có thấy người nào vừa mới bắt đầu liền bò lên giường người khác không."
Yêu đương? Yêu đương!
Cả câu nói Vương Nhất Bác chợt nghe thấy ba chữ này, hắn mừng rỡ tiến lên, một giây sau đã bị Tiêu Chiến chống đầu. "Ai bảo em đi lên, dù sao anh vừa mới nói nhiều như vậy em cũng không nghe lọt tai."
"Nghe lọt." Vương Nhất Bác giành được quyền nói chuyện: "Anh nói chúng ta đang yêu đương!" Hắn quá hưng phấn, ngữ khí đều nhịn không được dâng lên. Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện nữa đã lui đến bên giường, nhu thuận lại nghe lời mà bày ra tư thế ban đầu.
"Em hiểu, yêu đương phải từng bước một. Không ai mới bắt đầu yêu đương là có thể trèo lên giường người khác, phải đợi đến thời cơ..."
Tiêu Chiến bị hắn nói lỗ tai đỏ lên, trực tiếp đưa tay che miệng hắn. Vương Nhất Bác vẫn còn liên tục cười với anh, giày vò đến mức Tiêu Chiến không nói thêm được lời nào giáo dục hắn nữa.
"Dù sao thì em cũng không thể tùy tiện lên giường của anh." Anh đấu không lại Vương Nhất Bác, kéo chăn nói muốn ngủ. Nói đến bên miệng, Tiêu Chiến cũng không ra lệnh trục xuất khách, anh đỏ lỗ tai tắt đèn trong phòng, cố ý xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác tựa vào bên giường mình.
Không khí bí ẩn, anh buộc mình phải nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhưng bên giường anh là Vương Nhất Bác, anh không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nọ. Nó đang nóng rực, nóng đến ngứa lưng mình, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến đã sớm bị mài sạch, anh khô nóng đá chăn trên người.
"Em thích Chiến ca nhất." Phía sau vang lên những lời nhỏ nhặt, là một mình Vương Nhất Bác thì thầm.
Anh nhịn không được xoay người nhìn, người mở to mắt liền cười với anh. Trong lòng Vương Nhất Bác còn ôm bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến, hắn coi nó như gối đầu, vùi đầu vào nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không còn nguyên tắc, anh cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác làm hư. Rõ ràng anh đã dạy Vương Nhất Bác phải nói chuyện chắc chắn, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn rối tinh rối mù.
Cổ họng đều cảm giác được vị chát, đó là nước bọt không cách nào làm khô được. Anh cảm thấy mình tùy tiện lại lương thiện, nhưng lời nói vẫn là thốt ra trước đại não một bước: "Em sợ tối phải không? ”
Anh hỏi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy nghi hoặc trong mắt người nọ. Anh thấy Vương Nhất Bác mở miệng muốn nói chuyện, nhưng làm sao anh có thể để Vương Nhất Bác nói ra câu trả lời lệch lạc, anh phải tiên phát chế nhân trước...
"Ý anh là, em có muốn lên giường ngủ không?"
TBC.
Không có kết thúc lớn!!!!! có rất nhiều chương!!! đằng sau là ngọt ngào!!
Không có kết thúc lớn!!!!! có rất nhiều chương!!! đằng sau là ngọt ngào!!
Không có kết thúc lớn!!!!! có rất nhiều chương!!! đằng sau là ngọt ngào!!
Tình yêu của họ thực sự tuyệt vời, tôi chỉ viết những câu chuyện có thể cảm thấy được bao quanh bởi hạnh phúc, cảm thấy là thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày.
Nhưng trong thực tế, tôi không phải là một người viết ngọt ngào, mặc dù hầu hết các văn bản đến từ trí tưởng tượng và sáng tạo. Nhưng tôi thực sự đã rất lâu không gặp được người rung động, có lẽ hai năm hoặc lâu hơn, vì vậy tôi sẽ rất khó khăn khi viết một đoạn phim ngọt ngào, tôi cần phải vắt óc suy nghĩ về kinh nghiệm tình yêu mười sáu hoặc mười bảy tuổi, nhưng thời gian thực sự trôi qua quá lâu, cảm giác rung động này rất khó để nhớ lại.
Giống như nhiều mảnh vỡ trong bài viết, giúp đỡ với giày giường hoặc cho ăn kem, và tương tác trong thời gian yêu nhau vào ban đêm. Những đoạn clip này tôi cần phải dành nhiều thời gian hơn để đồng cảm hơn là viết, hãy tưởng tượng nếu đối phương nói với tôi những lời này tôi sẽ cảm thấy như thế nào, nếu đối phương làm những điều này cho tôi tôi sẽ không cảm động.
Nhưng dường như thực sự có một số khó khăn, tôi dường như không đặc biệt có cách để tưởng tượng một hình ảnh như vậy. tôi mới hai mươi tuổi nói đoạn sau này có thể có chút buồn cười, nhưng hình như tôi thật sự không có cách nào để thể hiện niềm vui khi yêu đương. Nếu đó là tình yêu của họ tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đổi lại bản thân mình dường như không phải là rất thích.
Đây cũng có thể là lý do tại sao tôi thích viết ngược đãi, văn bản ngọt ngào có vẻ đơn giản nhưng dường như thực sự khó khăn. tôi viết ngọt ngào thường không thích bản thân mình, vì vậy than ôi, tôi thực sự thích hợp hơn để viết văn bản ngược đãi.
Tôi cũng không biết tại sao nói rất nhiều vô nghĩa, nhưng tôi viết về văn bản ngọt ngào của họ thực sự là đặc biệt hạnh phúc! cảm giác này so với tôi nói chuyện tình yêu hạnh phúc ba triệu lần!
Có lẽ chờ đợi cho đến khi tôi gặp những người đặc biệt thích có thể viết một bài viết đặc biệt ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy không thể, hahahahahaha!
Vì vậy, tất cả mọi người bao gồm nhiều hơn, cũng cảm ơn bạn đã đồng hành và thích của bạn tất cả các thời gian! nó thực sự đúng!
(Đoạn tác giả nói này cũng dễ hiểu nên tui không edit).
Translator : trời lạnh rồi, ăn mặn thôiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top