Chương 31
Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi trên giường Tiêu Chiến, hắn nói rất nhiều, có lẽ là bởi vì ôm Tiêu Chiến rất có cảm giác an toàn. Chú chó lớn vốn mang theo sứ mệnh mà đến này, thật sự đem Tiêu Chiến trở thành tổ của mình.
Lúc này hắn rất ngây ngốc, trong giấc ngủ cũng biết phải cọ cọ gương mặt người trong lòng. Tiêu Chiến không biết đêm nay Vương Nhất Bác đã mơ như thế nào, chỉ là lúc anh nghiêng đầu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Vương Nhất Bác.
Lời nói vừa rồi còn đang ở bên tai, vị đại minh tinh không biết nói chuyện này có thể thật sự dùng năng lực biểu đạt mạnh nhất của hắn. Lần này Tiêu Chiến không đánh thức Vương Nhất Bác, anh không vỗ vóc dáng to lớn nằm trên người mình, chỉ nghiêng người tắt đèn.
Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ về sự xấu hổ có thể xảy ra khi sáng mai thức dậy, cảm xúc của tối hôm nay khiến anh lạc quan.
Anh không nhịn được giơ tay lên, khi sắp chạm vào đầu Vương Nhất Bác thì hơi dừng lại. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn dùng bàn tay to xoa xoa tóc Vương Nhất Bác.
"A..." người ở trong mộng vẫn còn đang ấp úng, hắn tựa hồ cảm giác được người trong mộng vuốt ve mình. Vương Nhất Bác theo bản năng muốn dùng đầu cọ cọ bàn tay Tiêu Chiến, cảm giác gai nhọn càng thêm rõ ràng trong vân tay, hắn thật sự quá quen thuộc.
Tiêu Chiến vuốt tóc hắn, bên tai vang lên lời Vương Nhất Bác nói vào ngày 30 Tết. Người già trong nhà nói sờ đầu sẽ bình an hạnh phúc, vì thế Tiêu Chiến lại sờ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác vài cái.
"Thật ngốc." Anh lẩm bẩm, lại dùng ngón tay trêu chọc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dùng ngón tay len lén vuốt ve lông mi của Vương Nhất Bác, nó cong dài rất được Tiêu Chiến yêu thích.
Anh trêu chọc chú chó lớn này, bản thân cũng vì buồn ngủ và cồn rượu mà dần dần thiếp đi. Vương Nhất Bác là một người mà ngay cả ông trời cũng nguyện ý chiếu cố, đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất kiên định, không còn gặp ác mộng tinh thần quấy nhiễu như trước.
Buổi sáng lúc tỉnh lại đều cảm thấy có chút không chân thật, lúc len lén mở mắt ra, bên cạnh cũng không có bóng dáng Vương Nhất Bác. Anh không khỏi hít sâu một hơi, Tiêu Chiến luôn cảm thấy sáng nay bọn họ sẽ xấu hổ.
Theo thói quen hai chân giẫm lên sàn nhà, Tiêu Chiến vừa đi tới cửa phòng vệ sinh liền nhìn thấy cánh cửa bị mở từ bên ngoài. Anh căn bản không kịp né tránh, muốn chạy trở lại giường giả bộ ngủ hành vi này thoạt nhìn vừa ngốc vừa vụng về.
Người không mang dép bị bắt trực tiếp, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mặt đỏ lên, "Không biết gõ cửa sao" Anh nhỏ giọng nói, muốn cố gắng giả bộ một chút bộ dáng người lớn tuổi.
Nhưng lỗ tai đỏ bừng sẽ vạch trần anh, Tiêu Chiến vừa định đi vào phòng vệ sinh thì đã bị ôm vào trong lòng.
"Em làm gì vậy?" Anh hạ giọng hỏi Vương Nhất Bác, phải biết rằng vốn dĩ Vương Nhất Bác hiếm khi ôm anh như vậy. Tiêu Chiến bị kéo về giường, anh cố ý làm bộ như không vui lùi về phía sau, đây là một phương thức che dấu tinh thần rối loạn.
Nhưng vô dụng, anh tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy ra một đôi vớ sạch sẽ từ trong túi áo ngủ. Người nọ giống như sớm biết sáng nay sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, cổ chân Tiêu Chiến rụt vào trong chăn bị người nắm trong lòng bàn tay.
Cổ tay Vương Nhất Bác dùng sức, người đàn ông lui ở góc liền không thể trốn thoát: "Nếu không mang dép thì mang vớ cũng được, sàn nhà đi chân trần không thoải mái.
Hắn tự tay mang vớ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cẩn thận sửa sang lại cẩn thận cho anh, lại vươn tay cách vớ che nóng chân Tiêu Chiến một chút.
Hắn luyến tiếc buông ra, lại không địch lại được sự ngượng ngùng của Tiêu Chiến. Người nọ mạnh mẽ rút chân mình ra, "Anh mới không mang vớ, như vậy giặt sạch rất tốn sức. ”
Tuy nói như vậy, tay Tiêu Chiến lại không cởi tất Vương Nhất Bác mang cho anh. Anh chỉ không ngừng kéo dây đeo lỏng lẻo bên tất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân bị Vương Nhất Bác sờ soạng.
"Không cần anh giặt, em giặt cho anh, mỗi ngày đều giặt cho anh." Vương Nhất Bác cười nói, lại nói công thức nấu ăn sáng hôm nay. Hắn cùng Tiêu Chiến đánh răng cùng Tiêu Chiến rửa mặt, cho dù Tiêu Chiến không để ý tới hắn hắn cũng vui vẻ nói không ngừng.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chấp nhận chiếc vớ màu trắng này, có thêm một lớp vải dày để bảo vệ, cảm giác chân giẫm lên sàn nhà đều trở nên thoải mái hơn. Anh không thể không thừa nhận cái này làm cho người ta thích hơn so với việc đi chân trần, phiêu phiêu giống như giẫm lên bông.
Thật ra anh vẫn luôn có tâm tư nhỏ, tuy rằng không mang vớ cũng không phải vì Vương Nhất Bác. Nhưng quả thật Tiêu Chiến muốn nghe người khác quan tâm đến mình, kỳ thật anh cũng không phải là người có cảm giác an toàn.
...
"Đừng đi chân trần."
"Trên sàn nhà có mảnh vỡ thủy tinh, em cẩn thận một chút cố gắng đừng giẫm lên."
"Mang vớ được không? Mang vớ anh sẽ giặt cho em. ”
...
Anh thích những quan tâm này, không ngừng để cho hắn mang vớ để hắn giữ ấm để cho hắn cẩn thận quan tâm. cho dù Tiêu Chiến ngoài mặt sẽ làm ra bộ dáng không kiên nhẫn, nhưng đáy lòng lại nguyện ý tiếp nhận.
Cho nên anh không cởi tất Vương Nhất Bác lần đầu tiên mang cho anh, cho dù lúc đó Vương Nhất Bác quấn quần ngủ của anh rất xấu xí.
Thật ra anh thích được người khác chiếu cố, có lẽ là vì trước kia đã chăm sóc Vương Nhất Bác quá lâu. Tiêu Chiến cũng thích cảm giác được người ta nâng niu yêu thương, thích người khác đuổi theo mình để cho mình ăn nhiều hơn một chút, thích người nọ sáng sớm tỉnh lại mang vớ cho mình.
Thích bữa sáng bưng lên bàn, đó là cháo thịt nạc ngô mà Vương Nhất Bác cho rằng anh thích nhất. Bên cạnh còn để cái lồng nhỏ vừa gói sáng nay, cắn một miếng mới phát hiện nhân tôm mình thích ăn nhất.
Anh một hơi ăn vài cái, cũng ăn xong cháo cố ý nấu cho anh. Chỉ có điều từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng ăn trứng xào hành tây trước mặt, anh vừa chuẩn bị gắp, trước mặt lại gắp một miếng trứng xào hành tây lớn.
Anh trực tiếp nhíu mày, trên mặt viết đều là biểu tình chán ghét. Tiêu Chiến lui ra tựa lưng vào ghế, "Anh rất ghét ăn hành tây. ”
Thậm chí Tiêu Chiến còn bĩu môi, hận không thể làm mặt quỷ với hành tây thối rữa trước mặt. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong nháy mắt kinh ngạc,rồi trở nên lúng túng.
"Em không biết... em, trước đây anh đều ăn, em tưởng anh sẽ thích." Hắn vội vàng buông đũa trong tay xuống, "Xin lỗi, sau này em khẳng định sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa." Đó là lời xin lỗi thành khẩn, đại minh tinh nọ rất nghiêm túc gật đầu.
Hắn trông giống như đang làm một việc đặc biệt quan trọng, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói chắc chắn là như vậy, cho dù nó chỉ là một món trứng xào hành tây bình thường, nhưng lại là món ăn Tiêu Chiến không thích.
"Anh không trách em." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng thành khẩn này của Vương Nhất Bác cảm thấy đáng yêu, anh hơi nghiêng người về phía trước một chút, không duy trì khoảng cách an toàn nữa.
"Trước kia không kén ăn là bởi vì anh lười kén ăn, bởi vì khi còn bé kén ăn luôn được mẹ giáo dục, cuối cùng những món ăn anh không thích anh vẫn phải ăn."
Anh lấy tay chống đầu, nhìn đĩa trứng xào hành tây trước mặt mình, "Sau này lớn lên không kén ăn là bởi vì cảm thấy kén ăn rất không lễ phép, nói ra có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu, dần dà anh liền lười kén ăn, đồ không thích ăn cũng sẽ kiên trì ăn vào. ”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, minh tinh mà anh bồi dưỡng hẳn là một người rất thông minh. Anh biết Vương Nhất Bác có thể nhìn hiểu ánh mắt của anh, cuối cùng vươn đũa gắp một đũa trứng gà đưa vào trong miệng mình, không có hành tây.
"Sau này anh không thích ăn nhất định phải nói cho em biết, lần sau em tuyệt đối không có khả năng để cho nó xuất hiện trên bàn ăn!” Minh tinh ngốc nghếch kia lại nghiêm túc thề, bị Tiêu Chiến gắp một đống hành tây xào trứng vào chén.
"Nhưng anh biết em rất thích ăn trứng xào hành tây, cho nên sau này nó vẫn phải xuất hiện trên bàn." Tiêu Chiến biết sau này mình không cần ăn thức ăn mình không thích nữa, anh bị cha mẹ giáo dục kén ăn luôn có người nguyện ý tiếp nhận sự tùy hứng của anh.
Dinh dưỡng thiếu hụt luôn có thể bổ sung từ nơi khác trở về, Vương Nhất Bác làm sao có thể cam lòng để Tiêu Chiến ăn thứ anh không thích.
Hắn thấy Tiêu Chiến không ngừng nhìn cháo thịt nạc ngô còn chưa uống hết trong chén mình, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến còn muốn ăn, dùng tốc độ nhanh nhất múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng anh.
"Thật ra...", hắn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến kéo dài, nhưng người này nói một nửa lại há miệng uống cháo trong muỗng. Tiêu Chiến không cự tuyệt Vương Nhất Bác đút, bọn họ cứ như vậy một người cho một người ăn, cho đến khi bát cháo này thấy đáy.
Bữa sáng này ăn quá no, Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình tròn một chút. Anh nhìn thấy biểu tình thỏa mãn trên mặt Vương Nhất Bác, không biết còn tưởng rằng người ăn cháo là Vương Nhất Bác chứ không phải anh.
"Anh vừa định nói gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Chiến mang theo chút lo lắng.
Hắn hiện tại bất quá chỉ mới đạt được một chút thông cảm của Tiêu Chiến, hai người cũng chưa tới trình độ có thể gọi đối phương là người yêu. Vương Nhất Bác có nỗi sợ hãi, tâm tình mất đi lấy lại đi kèm với những nỗi lo được lo mất có thể đến.
Anh nuốt nước bọt. "Không có, anh muốn nói thật ra hôm nay trong cháo ngô có hơi ít ngô." Hắn nghe câu trả lời của Tiêu Chiến.
Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lần sau em cho nhiều ngô hơn, cho rất nhiều."
Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không bao giờ biết những gì Tiêu Chiến muốn nói vào buổi sáng hôm đó là gì. Thật ra anh muốn nói cho Vương Nhất Bác biết cháo mình thích nhất không phải là thịt nạc ngô, chẳng qua là bởi vì lần đó Vương Nhất Bác làm cho anh ăn nên anh mới thích.
Tiêu Chiến vẫn luôn thích ngọt, vốn dĩ món thích ăn cũng đều là cháo ngọt. Anh vốn định nói cho Vương Nhất Bác chuyện này, nhưng người nọ lại vươn muỗng ra với anh, bên trong muỗng chính là cháo thịt nạc ngô do người nọ tự tay làm.
Tiêu Chiến không muốn nói, anh không muốn nói cho Vương Nhất Bác biết sự thật này. Bởi vì trong nháy mắt đó lựa chọn của Tiêu Chiến phát sinh biến hóa, anh phát hiện thật ra anh cũng không thích cháo ngọt như vậy.
Tiêu Chiến thích nhất, vẫn là Vương Nhất Bác làm món cháo thịt nạc ngô này, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.
-
"Em không biết chiên cà tím sao?" Trong giọng nói của tiêu chiến mang theo kinh ngạc, anh nhìn Từ Gia Ninh đưa tới một túi cà tím lớn, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã đeo tạp dề, trong tay còn cầm cà tím. Trông hắn phiền não, "Vâng, em không nghiên cứu làm thế nào để nấu cà tím."
Nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác.
"Anh không ăn cà tím, em cũng chưa từng nghiên cứu nó nên làm thế nào mới ngon." Vương Nhất Bác rất thành thật, hắn nhìn cà tím trong tay không biết động thủ như thế nào.
Hắn thật sự không biết xào cà tím, bởi vì Tiêu Chiến không thích ăn, đương nhiên hắn không có khả năng sẽ đi học.
Rau cải màu tím không được ưa chuộng được Tiêu Chiến tiếp nhận, anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra trở thành chủ nhân của phòng bếp. Giây phút đó ánh mắt Vương Nhất Bác tràn ngập kinh ngạc, vài giây sau lại biến thành hưng phấn.
“Chiến ca muốn tự mình xuống bếp sao?” Hắn đè nén kích động của mình mở miệng hỏi, vui sướng trên mặt đã muốn tràn ra. Nếu như những thương hiệu Vương Nhất Bác đại ngôn nhìn thấy bộ dáng này của hắn khẳng định sẽ tức chết, bọn họ bỏ ra giá lớn như vậy mời Vương Nhất Bác đại diện cho sản phẩm, tác phẩm tươi cười chụp được còn chưa bằng một phần vạn nụ cười khiến người ta thích như bây giờ.
Dù sao bạc trắng cũng không biến thành Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác thích, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nguyện ý xuống bếp từ khi hắn đến Edinburgh lâu như vậy, mặc dù Tiêu Chiến không nói là vì hắn.
Nhưng... hiện tại chỉ có một mình Vương Nhất Bác ăn cà tím, cũng tạm thời có thể vì hắn xuống bếp, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.
Tiêu Chiến đã lâu không nấu cơm, anh nhìn Vương Nhất Bác ở một bên chờ mong đều có chút ngượng ngùng. Anh không thích ăn cà tím, hôm nay anh chỉ làm cà tím nướng bình thường nhất.
"Em không ăn ớt, nếu không hẳn là sẽ thơm hơn." Cà tím trong lò nướng được Tiêu Chiến lấy ra, những thứ mới mẻ nóng hổi bốc lên hương thơm khiến người ta thèm ăn.
Ánh sáng ban ngày ở chân trời từ từ bay đi theo sương trắng, bây giờ nên là thời gian ăn tối của mỗi gia đình, ngồi lại với nhau để tận hưởng vẻ đẹp của một ngày .
Cơm trong chén đầy ắp, các món ăn trên bàn đều trông rất thơm. "Ngẩn người cái gì, ăn cơm." Tiêu Chiến dùng đũa gắp món ăn đầu tiên, anh lập tức nhìn thấy đũa của Vương Nhất Bác vươn về phía cà tím nướng trên bàn.
“Ngon quá!” Thật không biết món cà tím nướng bình thường nhất này ngon đến mức nào, trong lúc ăn cơm Vương Nhất Bác không có đem đũa duỗi ra nơi khác. Hắn giống như một cỗ máy khoe khoang của Tiêu Chiến, trong thời gian hơn mười phút sắp khen ngợi trù nghệ của Tiêu Chiến lên trời.
Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lại chuẩn bị khen lần thứ mười một, cuối cùng bị ánh mắt của Tiêu Chiến ngăn lại, "Có ngon như vậy không." Biểu cảm nghiêm túc của anh bị phá vỡ dưới ánh mắt vô tội của Vương Nhất Bác.
“Thật sự rất ngon!” Trong miệng còn nhét cơm, Vương Nhất Bác hình dung món cà tím nướng này gần giống như huyền bí, thậm chí còn khiến bản thân Tiêu Chiến cũng muốn thử hương vị của cà tím.
Anh đang nghe Vương Nhất Bác khen ngợi, nhìn vị đại minh tinh vốn ăn cơm luôn khó hầu hạ gắp cả vỏ cà tím muốn nhét vào miệng. Tiêu Chiến chưa từng thấy qua hành vi ngốc nghếch như vậy, cuối cùng đưa tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Em ngốc không vậy, ăn mỗi vỏ cà tím có thể ngon sao?" Anh hỏi.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác gật đầu, vỏ cà tím khẳng định rất ngon a, bây giờ chỉ cần là món Tiêu Chiến làm hắn đều cảm thấy ngon nhất thiên hạ.
Cổ tay bị người nhéo nhéo, "Bỏ đũa xuống." Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác liền mất khả năng phản kháng.
Hắn nhỏ giọng a một tiếng, lúc buông đũa xuống còn rất ủy khuất, bộ dạng như vậy giống như Tiêu Chiến không cho hắn ăn cơm, hai má sữa bởi vì mất mát mà phồng lên.
"Có phải em ngốc không Vương Nhất Bác, nếu em thích ngày mai anh sẽ làm cho em ăn." Tiêu Chiến thật sự bị tức cười, những lời này nói ra liền nghênh đón ánh mắt hưng phấn kích động của Vương Nhất Bác.
"Thật sao?" Trong giọng nói đều là kinh ngạc, hắn thậm chí trực tiếp đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, thiếu chút nữa dùng hai đầu má cọ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cũng có thể là bởi vì hạt cơm trên khóe miệng Vương Nhất Bác thoạt nhìn quá thu hút người xem. Anh đưa tay ra lau nó đi.
"Thật, nếu em muốn ăn sau này anh vẫn làm cho em ăn."
Đây là ngày thứ 34 Vương Nhất Bác đến Edinburgh, hắn chờ đợi lời chấp thuận của Tiêu Chiến.
Đó là sự chậm trễ vô thời hạn, cũng có thể gọi là.
Một đời.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top