Chương 30: Vương Nhất Bác thật sự, rất nhớ Tiêu Chiến




"Ngày đó em thật sự không cố ý." Vương Nhất Bác lại nói.

Hắn nói với Tiêu Chiến rất nhiều, nói hôm đó hắn và Thời Niên xảy ra tai nạn: "Ban đầu em vì ghen tị mà muốn cậu ta quay thêm vài lần, em biết em đã làm rất quá đáng, sau đó em thật sự đã suy nghĩ lại. ”

Hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu cầu xin lại nhịn không được rơi nước mắt. Thời tiết tháng hai còn chưa tới Vương Nhất Bác khiến mình khóc đến cả người đều là mồ hôi, tóc mai của hắn không dài cũng ướt nhẹp, ngay cả hai má cũng đỏ bừng.

"Em thật sự không muốn hại cậu ta, em cũng không biết dây cáp sẽ xảy ra vấn đề. Em không xấu xa như vậy, em không xấu xa như vậy." Hắn rất sợ Tiêu Chiến hiểu lầm hắn, lúc giải thích đều bắt đầu sốt ruột.

Ánh mắt hờ hững của Tiêu Chiến lúc ấy đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ, Tiêu Chiến từ vị trí ở bên cạnh hắn đi tiếp nhận Thời Niên, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Hắn nghĩ, chua xót lại nẩy lên một lần nữa. Chiếc khăn quàng cổ đặt trên đùi bắt đầu nóng lên, khoảng thời gian đó Tiêu Chiến coi thường hắn và đối xử tốt với Thời Niên trở thành cơn ác mộng sau này của Vương Nhất Bác.

Hắn thường bị chính mình dọa tỉnh, trong mộng đều là mặt đen của Tiêu Chiến đối xử với hắn, thậm chí còn nói với hắn "cút đi! ", chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng.

Hắn thật sự rất sợ, bám lấy cánh tay Tiêu Chiến ôm hắn. Người uống rượu sức lực rất lớn, Tiêu Chiến không phản kháng hắn, tùy ý để Vương Nhất Bác treo trên người anh.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Hắn vừa khóc vừa nói, nước mắt đều rơi vào cổ áo Tiêu Chiến. Anh chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể Vương Nhất Bác, hai tay nắm thành quyền.

Trong không khí truyền đến tiếng thở dài, Tiêu Chiến buông  nắm tay mình ra. "Thời Niên nói với anh, ngày đó là em kéo cậu ấy lên. Em không có lỗi với cậu ấy, càng không có lỗi với anh, không cần phải xin lỗi. ”

Anh cảm giác cánh tay người ôm mình thu chặt hơn một chút, Vương Nhất Bác nghiêng mặt đem toàn bộ  hô hấp  phả vào cổ Tiêu Chiến. Bọn họ cách nhau quá gần, Tiêu Chiến có thể đặc biệt rõ ràng nghe thấy tiếng nghẹn và hô hấp của Vương Nhất Bác.

Nó mang theo hơi thở, mang theo đau đớn, mang theo vết thương của Vương Nhất Bác. "Vết thương của em thật sự rất đau, những tảng đá kia trầy xước lòng bàn tay và cánh tay của em." Hắn nói cơn đau lúc trước, chậm rãi nói lại giống như khó có thể mở miệng được.

Vương Nhất Bác nghĩ đến vết sẹo trên trán Tiêu Chiến, hắn ngừng nói. Đầu vùi ở cổ Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngước lên, hắn đưa tay sờ vết sẹo của Tiêu Chiến, thống khổ trên mặt càng thêm một phần.

Đây là tội nghiệt của hắn, là vết thương hắn để lại cho Tiêu Chiến. Vết thương này sẽ không biến mất,  mấy chục năm sau này nó sẽ luôn đồng hành cùng Tiêu Chiến.

 Vương Nhất Bác rất sợ hãi, hắn sợ khi Tiêu Chiến rời giường rửa mặt nhìn thấy vết sẹo này, hắn sợ người khác sẽ vô tình hỏi vết sẹo này từ đâu mà đến, hắn sợ tiểu hài tử không hiểu chuyện nói vết sẹo của Tiêu Chiến không đẹp. Hắn rất sợ hãi, sợ Tiêu Chiến sẽ nhớ tới những đau đớn này, nhớ tới đêm đó khâu vết thương.

"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác lại mở miệng xin lỗi, hắn gần như giật mình mà sáp lại gần. Có lẽ rượu có lẽ là nội tâm, hắn thành kính đặt một nụ hôn trên vết sẹo của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nói nữa, đó là những việc đã trải qua mà hắn cảm thấy mình ủy khuất. Hắn vốn định nói cho Tiêu Chiến biết vết thương của mình rất lâu mới tốt lên, muốn kể cho Tiêu Chiến nghe nỗi khó chịu của hắn khi anh bôi thuốc cho Thời Niên. Nhưng Vương Nhất Bác biết mình không có tư cách này, trong khoảng thời gian năm năm này Tiêu Chiến mang đến cho hắn  rất nhiều vui vẻ, nó lớn hơn những khó chịu đó.

Hắn không có tư cách nói Tiêu Chiến làm không tốt, đây chính là những thứ hắn nên chịu.

"Không sao, tất cả đều qua rồi." Nhưng Tiêu Chiến trả lời hắn, anh không có động tác trách cứ Vương Nhất Bác hôn vết sẹo của mình. Có lẽ là rượu tối nay thật sự khiến người ta say mê, ngay cả Tiêu Chiến cũng quên mất cần bảo trì cự tuyệt.

Anh thậm chí còn nhìn về phía bắp chân Vương Nhất Bác, vết sẹo bị quần ngủ che lấp. Vết sẹo Vương Nhất Bác không muốn biến mất, xấu xí như rết lan tràn trên đùi người này.

"Không phải em cũng vì anh mà bị thương sao, công bằng." Tiêu Chiến nói, anh nhẹ nhàng vỗ tay Vương Nhất Bác đi về phía giường, lúc này Tiêu Chiến không trực tiếp lên giường, mà là cong chân ngồi ở bên giường.

Đó là thần giao cách cảm, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có dũng khí cất bước về phía Tiêu Chiến. Cho dù lúc hắn ngồi xuống còn mang theo lo lắng, nhưng thời khắc ngồi trên giường Tiêu Chiến hắn cảm nhận được sự an tâm.

Rất kỳ diệu, thì ra có một ngày bọn họ cũng có thể bình tĩnh ngồi một chỗ  nói chuyện. Năm năm trước bọn họ chưa từng có, bởi vì không nói hai câu, bạn nhỏ  sẽ nhịn không được làm câu chuyện biến vị.

Sau đó càng khó khăn hơn, Tiêu Chiến bài xích trao đổi với Vương Nhất Bác, vì thế hai người bọn họ không còn bình tĩnh nói chuyện nữa.

"Em không uống say." Vương Nhất Bác nói những lời này, hắn giống như chứng minh lời mình nói quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Lại cảm thấy không đủ, ngay cả giường cũng chưa làm nóng đại minh tinh lại một lần nữa quỳ gối ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Em không uống say,  hiện tại em rất tỉnh táo, cũng biết mình đang nói cái gì. Em cũng không nói dối càng không nói nhảm, em thực sự đặc biệt thích anh.”

“Không phải người khác là Tiêu Chiến, em gọi anh là ca ca  bởi vì cảm thấy như vậy  thân mật hơn, không phải bởi vì nguyên nhân khác!” Hắn cúi đầu, lại nói: "Vốn dĩ anh luôn dỗ dành em gọi anh như vậy, em tưởng anh sẽ thích. ”

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, trong mắt hắn tràn đầy lấp lánh, giống như bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, là trận pháo hoa mà hắn bắn cho Tiêu Chiến vào đêm 30 Tết.

“Nếu như anh không thích  sau này em sẽ không gọi, em chỉ gọi anh là Chiến ca có được không?”  Hắn bám lấy Tiêu Chiến, tiến lại gần muốn Tiêu Chiến gật đầu.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải đợi những thứ này, hắn bị Tiêu Chiến kéo lên, góc nhìn ngẩng đầu biến thành đối diện với Tiêu Chiến.

"Em không cần ngồi xổm nói chuyện với anh, anh không thích." Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác ngồi xổm giải thích với mình, anh chưa bao giờ thích những điều không công bằng trong tình cảm. Bất kể là hắn khom lưng hay Vương Nhất Bác cúi đầu bây giờ Tiêu Chiến đều không muốn nhìn thấy nữa.

Năm năm đó là anh không đủ thành thục, không hiểu tình cảm chỉ biết một mực trả giá, hiện tại Vương Nhất Bác không ngừng hạ thấp tư thái, giống như gây ra sai lầm lớn, cúi người cầu xin sự thông cảm của anh.

Nhưng Tiêu Chiến đều không thích, anh chỉ thích tình yêu bình đẳng. Vương Nhất Bác hèn mọn lấy lòng sẽ khiến anh cảm thấy đó là thiếu nợ của người nọ, nhưng thật ra từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác cũng không nợ anh cái gì. Anh rõ ràng đã sớm biết sự tồn tại của Nguyên Hạo, đó là anh cam tâm tình nguyện, Tiêu Chiến biết phần tình cảm này không phải toàn bộ đều là lỗi của Vương Nhất Bác, anh cũng có trách nhiệm.

Vương Nhất Bác không nỡ lên giường, hắn chỉ chống một chân quỳ trên giường. Tư thế như vậy hắn vừa vặn có thể cùng Tiêu Chiến nhìn thẳng, nhưng cũng không cảm thấy không đủ nghiêm túc.

"Em chỉ gọi anh là Chiến ca, những người khác đều không phải là ca ca của em. Em không nói dối anh, em thực sự không thích anh ấy. Không phải vì anh ấy có bạn gái hay anh ấy không thích em." Vương Nhất Bác cảm thấy miệng mình rất ngốc, rõ ràng chuyện dễ giải thích như vậy hắn lại muốn nói nhiều lần.

"Em thật sự thích anh, không phải  vì người khác không phải vì bất  kì ai, em chính là thật sự thích anh, thật sự thích Tiêu Chiến."

"Em chỉ muốn nấu cơm cho anh, nấu cho anh món cháo thịt nạc ngô mà anh thích uống. Em đã học được rất nhiều cách để làm bánh mì nhỏ, ngày mai em  sẽ cho anh ăn  nếu anh muốn. ”

Hắn thích Tiêu Chiến như vậy, bởi vì Tiêu Chiến mà đi học những kỹ năng sinh tồn mà không muốn học. Vương Nhất Bác dùng tám tháng gió bão mà trưởng thành, hắn có thể điêu khắc trái cây hình thỏ con, sẽ làm rất nhiều món ăn mà người khác chưa từng nếm qua lần nào.

Hắn đã không còn cố ý mặt đen trên thảm đỏ, mỗi một cảnh đều đặc biệt nghiêm túc có trách nhiệm đến cùng. Mỗi ngày hắn buộc mình phải làm việc đến khuya, mất tám tháng để hoàn thành khối lượng công việc hơn một năm.

Hắn không cần quan hệ công chúng để chăm sóc hắn từ trên xuống dưới, hắn không còn là người bạn nhỏ tùy hứng không nghe lời. Vương Nhất Bác có thể một mình đảm đương một mặt, hắn muốn cho Tiêu Chiến biết.

"Em biết anh thích  thỏ con mới đi học điêu khắc, hiện tại em đã có thể điêu khắc ra đủ loại hình dạng thần thái  thỏ con. Em đã làm việc tốt bằng cách lắng nghe anh, em đã không gây rắc rối cho studio.”

"Không phải vì người khác, em không muốn chứng minh cho người khác xem, em chỉ muốn chứng minh cho anh xem. Em không có không ngoan không vâng lời như thế, việc em không biết em có thể học cách làm, em có thể cố gắng để trưởng thành nhanh hơn một chút. ”

Ánh mắt của hắn sáng ngời, lúc nói những lời này rốt cục cũng nhìn thấy sự bay bổng lúc mười bảy tuổi, nhưng trong này cũng không chỉ xen lẫn sự tùy ý của hắn, còn có hứa hẹn cùng tình yêu tràn ngập đối với Tiêu Chiến.

"Em biết trước đây em rất ngây thơ cũng rất không tốt, luôn luôn làm những điều khiến cho anh đặc biệt tức giận. Tất cả đều là bởi vì lúc ấy em vừa ngu xuẩn vừa ngốc vừa không hiểu chuyện, nếu anh không vui, sau này em sẽ giúp anh đánh hắn ta." Hắn nói lại muốn tát mình, cổ tay còn chưa nâng lên đã bị Tiêu Chiến bắt được.

Anh nhìn Vương Nhất Bác không nói gì, trong ánh mắt tựa hồ không có lên xuống. Anh cứ thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác như vậy, khiến người ta cảm thấy có chút bất an.

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lộn, hắn lo lắng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lời nói của hắn là sai sự thật. Nhưng cho dù như vậy Vương Nhất Bác cũng sẽ không nản chí, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị dùng cả đời để theo đuổi Tiêu Chiến.

"Em rất thích anh, thật sự rất thích anh." người trên miệng nói không say cười đến ngây ngốc, ánh mắt vừa rồi còn trong sáng nhiễm một phần si mê. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tiêu Chiến không chịu buông ra, giống như bị câu mất hồn, càng có thể là tâm.

Có điều rốt cuộc có say hay không Tiêu Chiến đã không thèm để ý, anh không né tránh ánh mắt trần trụi của Vương Nhất Bác nhìn về phía mình. Anh mặc cho ngón tay Vương Nhất Bác quét qua má mình, từng chút một.

"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, cảm giác được ngón tay cái của người nọ dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới môi mình.

Từ mũi đến má đến nốt ruồi nhỏ dưới môi, "Ba nốt ruồi ở đây của anh vẫn còn đó." Anh nghe Vương Nhất Bác nói, ngơ ngác như một đứa trẻ nghiên cứu đồ chơi.

"Nốt ruồi sẽ không biến mất." Anh trả lời Vương Nhất Bác, còn chưa kịp phản ứng lại bị người ta ôm vào trong lòng. Vương Nhất Bác tối nay thật sự rất càn rỡ, nhưng Tiêu Chiến không nói, anh cảm giác được thái dương cọ xát ở cổ mình.

Anh cảm nhận được nhịp tim của Vương Nhất Bác, người nọ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bên tai anh. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến kỳ thật một chút cũng không thay đổi, anh vẫn là Tiêu Chiến kia, chỉ là trở nên khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm thích mà thôi.

“Em đã mua một chó con, bây giờ được nuôi trong nhà của Tào Đông. Em nhớ anh đã nói với em rằng anh muốn nuôi một con chó, nhưng anh không nói với em  giống chó nào, ngày đó lúc em đến cửa hàng thú cưng, nó luôn nhìn em. ”

"Lúc ấy em đã cảm thấy anh hẳn là sẽ thích nó, anh nói rất thích chó cười lên rất đáng yêu. Vì vậy em đã mua nó, nếu như anh muốn sau này em sẽ mang nó đến gặp anh? ”

Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc, trong mắt mang theo đầy kỳ vọng, hắn chờ mong câu trả lời của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết, bộ dáng này của hắn cực kỳ giống chó con, hắn càng không biết, lúc trước Tiêu Chiến nói với hắn thích chó, chỉ là bởi vì Vương Nhất Bác cười lên đặc biệt giống chó.

"Nếu anh không thích chó, vậy---"

"Anh thích." Anh cũng không biết, Tiêu Chiến cảm thấy hắn cười lên đặc biệt giống chó. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà chọn giống chó con yêu thích của Tiêu Chiến, đồng thời mang nó về nhà.

"Anh rất thích chó." Hắn lại nghe Tiêu Chiến nói, vì thế cả người rốt cục nhịn không được nhảy nhót lên. Vương Nhất Bác đã hận không thể bắt đầu múa chân, lại vì lo lắng Tiêu Chiến cảm thấy hắn chưa trưởng thành mà nhịn xuống.

Hắn lại ôm Tiêu Chiến, cũng không biết người uống rượu này lấy đâu ra dũng khí như vậy, rõ ràng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không nói tha thứ cho hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại rất vênh váo ôm chặt Tiêu Chiến.

"Tính tình của em thật sự đã thay đổi, sau này sẽ không bao giờ nóng nảy như trước nữa. Bọn Tào Đông đều nói tính tình em tốt hơn rất nhiều, về sau cũng sẽ không nổi giận với Chiến ca nữa. ”

"Em hứa em sẽ không bao giờ làm cho anh tức giận thêm một lần nữa, em sẽ không cố ý nói những lời mà làm cho anh không vui. Thật ra, anh nấu ăn thực sự rất ngon, em thực sự thích nó. ”

Hắn xoa gáy của Tiêu Chiến, đem chính mình cùng Tiêu Chiến dán chặt hơn một chút. Tiêu Chiến không ngắt lời Vương Nhất Bác, anh nguyện ý nghe Vương Nhất Bác giải thích với anh. Còn những lời khác, Tiêu Chiến không đồng ý với quy định, anh nguyện ý cùng với Vương Nhất Bác nói rõ, chỉ có điều sau này hẳn nói.

"Sau này em tức giận anh có thể để em ngủ trên sô pha! Không cho em chăn cũng không bật sưởi ấm cho em, hãy để em suy nghĩ lại những sai lầm của mình. ”

"Sau này Chiến ca cũng không cần dậy sớm  nấu cơm cho em, em có thời gian nấu món ăn ngon cho anh, món anh thích em đều có thể học."

Bạn xem, trong mắt hắn tràn ngập hy vọng, lúc nhìn Tiêu Chiến giống như nhìn thấy ánh sáng. Vương Nhất Bác nhịn không được để lộ má sữa của mình, hắn nửa say nửa tỉnh, hồ ngôn loạn ngữ lại thật lòng.

"Anh có thể đừng đẩy em ra nhanh như vậy được không? Em mới đến Edinburgh một tháng, anh cho em thêm thời gian và để ý tới em được không? ”

"Anh đừng bỏ em nhanh như vậy mà, đừng vội đuổi em đi được không?" Hắn năn nỉ Tiêu Chiến, hưng phấn vừa rồi cũng biến thành bi thương, má sữa từ vui vẻ biến thành cầu khẩn, thiếu chút nữa hai tay chắp lại cho Tiêu Chiến một đại lễ.

"Cho em một cơ hội được không? Anh đừng đuổi em đi, anh đừng đuổi em đi mà Tiêu Chiến. ”

Hắn nhớ rõ lời Tiêu Chiến bảo hắn rời đi, trong lòng nhất thời đau đến không thể thở được. Vương Nhất Bác lại một lần nữa ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn tham lam hít vào hơi thở của Tiêu Chiến, càn rỡ cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.

Hắn thực sự, hắn thực sự!

"Em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác thật sự, rất nhớ Tiêu Chiến.

TBC.

 
Dạo này hay quên up chương mới :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top