Chương 3
“Đó là anh trai mà tôi thích từ nhỏ đến lớn.”
Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói với anh như vậy, ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó rất sáng, đứng dưới bầu trời đầy sao tựa như thay thế cho tất cả ngôi sao trên thế giới này.
Hắn nói rằng bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn miêu tả với Tiêu Chiến những lúc mình và người trong lòng ở bên cạnh nhau như thế nào.
Vương Nhất Bác nói khi mình được một tuổi lúc chọn đồ vật đoán tương lai thì đã bắt được ca ca của hắn, sau này lớn lên liền thích anh ấy.
“Lúc nhỏ tôi luôn dính lấy ca ca không buông, có lần mẹ tôi nói đùa hỏi tôi sau này lớn lên có phải sẽ kết hôn với ca ca hay không.”
Tiêu Chiến nhớ lúc Vương Nhất Bác nói những lời này trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Anh không biết được trong trí nhớ của Vương Nhất Bác rốt cuộc người này tài giỏi đến mức nào, có thể khiến Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến lại yêu thích đến như vậy, có thể trở thành người mà Vương Nhất Bác thích từ nhỏ đến lớn.
“Lúc tôi mười lăm tuổi thì anh ấy đi du học.”
Lúc đó Vương Nhất Bác nhịn không được mà rơi nước mắt, hắn giữ lấy tay của người trong lòng, không muốn để anh ấy rời đi. Hành động của đứa nhỏ trong ánh mắt người lớn giống như là quấy rối, mẹ của Vương Nhất Bác khi đó còn vô cùng tức giận.
“Là anh ấy dắt tôi trở về phòng, còn hứa với tôi sau này nhất định sẽ trở lại.”
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến ước mơ lúc nhỏ của mình là sẽ trở thành một vị minh tinh, lời hứa của đứa trẻ vẫn được ghi nhớ rất nhiều năm. Hắn nói ca ca của hắn là người lương thiện nhất tốt nhất trên thế giới này, người ấy xoa đầu Vương Nhất Bác, mùa hè năm ấy đã cùng với thiếu niên ra lời ước hẹn.
“Anh ấy nói khi tôi trở thành một đại minh tinh thì anh ấy sẽ trở về.”
Trong giọng nói của Vương Nhất Bác đều là yêu thích, đó là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến biết được bí mật của hắn. Lúc đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu được đứa nhỏ vẫn chưa đủ hai mươi tuổi này tại sao lại liều mạng như thế. Rõ ràng lúc đó đang ở độ tuổi thanh xuân lại chui đầu vào giới giải trí này.
Hóa ra hứng thú chỉ là một phần,vẫn còn rất nhiều nguyên nhân khác, chỉ vì một câu nói của người kia.
Vương Nhất Bác trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, đường phố khắp nơi đều tràn ngập áp phích và màn hình hiển thị hình ảnh của hắn, tối hôm đó Tiêu Chiến nghe hắn nói cả đêm.
Anh cùng với Vương Nhất Bác cười cả một đêm, cho đến khi thiếu niên đã đi ngủ đôi mắt liền lạnh xuống, ngồi ở bên giường nhìn ra có thể thấy được đèn LED của Vương Nhất Bác, thế nhưng người trong lòng ngủ ở bên cạnh anh mãi mãi cũng sẽ không xem anh là bạch nguyệt quang vĩnh viễn trong tim hắn.
……..
Vương Nhất Bác vẫn không thỏa hiệp chuyện lúc trưa, hắn được Tiêu Chiến nuông chiều cuối cùng cũng chỉ để lại cho mọi người tiếng đóng cửa trút giận.
Buổi chiều lúc quay phim Tào Đông vẫn lo lắng chuyện này, cậu nhìn ra được Vương Nhất Bác lúc trưa thật sự tức giận, cậu cũng không thể khẳng định nghệ sĩ nhà mình sẽ chống đối mọi người tới khi nào.
Cảnh quay rất thuận lợi, Tiêu Chiến đội mũ đứng ở bên ngoài quan sát, chiếc mũ lưỡi trai đã che đi ngũ quan sắc sảo của anh, cũng sẽ không có ai phát hiện ánh mắt ái mộ của anh khi nhìn Vương Nhất Bác.
Có lẽ anh là người đại diện tốt nhất thế giới này, mỗi ngày đều đến phim trường đợi Vương Nhất Bác quay phim xong, đưa trái cây và tiểu táo cho Vương Nhất Bác, ngay cả trà xanh mà Vương Nhất Bác uống cũng là tự tay Tiêu Chiến pha chế.
Nhiều năm như vậy Tiêu Chiến vẫn chưa từng thay đổi, cho dù biết trong lòng Vương Nhất Bác đã có người khác nhưng anh vẫn luôn như vậy. Tiêu Chiến cũng không phải là người theo chủ nghĩa bi quan, anh vẫn luôn vô tư cho rằng mình có thể đi cùng với Vương Nhất Bác rất lâu.
Cứ ở bên cạnh hắn như vậy là tốt rồi, anh thích nhìn Vương Nhất Bác tiêu sái đứng ở dưới ánh đèn, thích đi dạo ở trên đường phố quay đầu nhìn bóng dáng thuộc về Vương Nhất Bác, anh thích người trong lòng của mình trở thành một đại minh tinh được mọi người chú ý.
“Tiêu ca.” Lúc Tào Đông nghe đạo diễn kêu ‘kết thúc công việc’ liền mở miệng nói chuyện, giọng nói của cậu đã cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Đại minh tinh trước mặt từ sớm đã đi tới phòng nghỉ ngơi, hắn quả thật đáng tức giận thế nên từ trưa đến giờ vẫn không thèm nhìn Tiêu Chiến.
“Không sao.” Chịu đựng nỗi chua xót trong lòng an ủi Tào Đông đứng ở bên cạnh mình, hình ảnh Tiêu Chiến nghiêng người chụp lấy bả vai của trợ lý đều nằm trong tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Bước chân của hắn nhanh hơn một chút, khi mọi người vẫn chưa kịp quay về thì hắn đã đóng cửa phòng nghỉ ngơi lại.
Lúc Tiêu Chiến đến thì thấy hai tiểu trợ lý đứng ở trước cửa phòng, không cần hỏi thì anh cũng biết Vương Nhất Bác vẫn còn đang cáu kỉnh. Trong lòng tràn đầy bất lực, anh gõ cửa phòng: “Nhất Bác.”
Không có ai trả lời, trong phòng yên tĩnh đến kì lạ. Anh không ép buộc Vương Nhất Bác mở cửa nữa, cho đến khi Vương Nhất Bác tẩy trang thay đồ xong thì cửa mở ra.
Hắn muốn đi ra ngoài, chân còn chưa bước đi đã bị mọi người cản lại, Tiêu Chiến trực tiếp nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt có chút mệt mỏi, “Chúng ta nói chuyện được không?”
Tay bị hất ra, Vương Nhất Bác nói: “ Lúc trưa tôi đã nói rồi, tối nay tôi có hẹn, không đi chính là không đi, người tổ chức tự thay đổi thời gian thì liên quan gì đến tôi.” Vương Nhất Bác nói xong liền bước ra ngoài, lần này Tiêu Chiến giữ tay chặt hơn.
Hắn đánh không lại sức lực của mấy người này, lúc bị Tiêu Chiến kéo vào phòng cả mặt đã đỏ bừng cả lên. Giờ phút này Vương Nhất Bác cảm thấy bị phản bội sâu sắc, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tào Đông ngày càng tốt, đã không còn đứng cùng phe với hắn nữa rồi.
“Tôi nói rồi tôi không đi!” Tâm trạng bực bội khi bị Tiêu Chiến đối nghịch từ trong miệng truyền đến, hắn dùng lực rất mạnh để đẩy Tiêu Chiến ra. Từ trước đến giờ hắn đã quen với việc Tiêu Chiến luôn nghe theo mình, hôm nay xảy ra chuyện này khiến Vương Nhất Bác muốn đối đầu với Tiêu Chiến.
Lúc sáng thì không đến xem hắn quay phim, buổi trưa thì không làm cơm cho hắn, lúc nghỉ ngơi cũng không đến nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ biết tương tác với Tào Đông. Anh còn không giúp mình tháo trang sức, thậm chí bây giờ còn cùng với Tào Đông bắt nạt mình.
Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất, hắn biết tối nay mình không thể tới chỗ hẹn. Tất cả những chuyện vừa mới xảy ra chẳng qua chỉ là một mình hắn phát tiết, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến nghe theo hắn mà thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết làm nũng nhận sai, sự cứng rắn của hắn khiến Tiêu Chiến lúc này không biết nên làm thế nào. Anh muốn ôm Vương Nhất Bác bảo hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bạch nguyệt quang của hắn đã quay về rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không có tư cách để ôm Vương Nhất Bác.
Anh chỉ biết hạ người xuống trước mặt Vương Nhất Bác, đem tư thế của bản thân hạ đến mức thấp nhất. Anh không dám chạm vào đầu gối của Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ ngẩng đầu lên nói chuyện với đại minh tinh của mình.
“Anh đã bàn bạc với ban tổ chức rồi, em chỉ cần đi thảm đỏ thôi, hoạt động sau đó chúng ta không cần tham gia, đi thảm đỏ rất nhanh thôi.” Lúc nói chuyện anh còn nở một nụ cười, giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến làm cho hô hấp của Vương Nhất Bác không còn nặng nề như trước nữa.
Hắn vẫn im miệng không chịu nói, tầm mắt không muốn đặt lên người Tiêu Chiến
“Anh đã bàn bạc với ban tổ chức để vị trí đi thảm đỏ của em lên phía trước rồi, khoảng bảy giờ rưỡi em sẽ đi xong, đến lúc đó anh để Tào Đông đưa em đi gặp…bạn em, sẽ không để lỡ quá nhiều thời gian đâu, được không?”
“Anh không đưa tôi đi sao?” Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, thế nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, ở góc độ này hắn không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt anh.
“Công ty có chút việc, anh phải xem giúp em lịch trình của tháng sau, bộ phim này chuẩn bị đóng máy rồi, các show tống nghệ và kịch bản mới cũng cần phải thảo luận….” Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác có chút mất mát, đau đớn trong lòng truyền đến khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà nhíu chặt ngũ quan của mình.
“Vậy anh đến đón em.” Vương Nhất Bác đưa ra điều kiện, vị đại minh tinh này thật sự có chút không biết xem sắc mặt của người khác, con đường làm ngôi sao của hắn bằng phẳng mà ngay thẳng, hiển nhiên chưa từng thấy qua sự tàn nhẫn của xã hội này.
“Anh sẽ cố gắng hết sức.” Sắc mặt của Vương Nhất Bác lại trở nên khó nhìn, đồng hồ đã hiển thị năm giờ chiều, anh cũng không có nhiều thời gian để tiếp tục dỗ dành Vương Nhất Bác.
“Anh sẽ đi đón em, thế nên bây giờ em đồng ý đi thảm đỏ không?” Nén lại cảm xúc nóng nảy trong lòng cùng nỗi chua xót đã lên đến đỉnh điểm.
Tiêu Chiến đợi được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng đứng thẳng người lên, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến không ôm Vương Nhất Bác như những lần trước nữa, anh không xoa đầu của đại minh tinhcũng không nói câu “Nhất Bác của anh ngoan quá.”
Anh chỉ nói: “Nhất Bác trưởng thành rồi.”
Vương Nhất Bác hiển nhiên vẫn chưa trưởng thành, Tiêu Chiến biết điều này khi những bài hắc choáng ngợp từ trên trời rơi xuống.
Vương Nhất Bác quả thật có tham gia sự kiện đi thảm đỏ, nhưng từ đầu đến cuối hắn không cho ống kính một sắc mặt tốt. Mấy phút đi thảm đỏ thậm chí còn đi rất nhanh, ngay cả lúc kí tên cũng kí tùy tiện.
Hắn ung dung ngồi lên xe rời khỏi nhà, những tin hắc trên mạng một mình Tiêu Chiến gánh hết, điện thoại từ công ty gọi tới như muốn làm nổ tung điện thoại của Tiêu Chiến, lãnh đạo không thể trách móc cây rụng tiền của công ty, thế nên tất cả những cơn giận đó một mình anh phải nhận hết.
Bình luận trên mạng rất khó xem, những người qua đường và anti đem Vương Nhất Bác mắng đến quần áo cũng không chừa. Những lời văn hoa mỹ chế giễu đỉnh lưu không nghiêm túc Tiêu chiến đều gánh hết. Có rất nhiều người nói đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thẳng thắn trước ống kính, không phải việc gì cũng tùy ý thuận theo anh ta mà quyết định chứ.
Nhưng những người thích Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy được mặt tốt, bọn họ thích Vương Nhất Bác chân thực không giấu diếm, thích Vương Nhất Bác coi nhẹ khi đứng trước ống kính, thích Vương Nhất Bác không chuyên nghiệp, cũng thích hắn tàn khốc.
Những thứ này không phải là trọng điểm, lúc đó Tiêu Chiến đang giải thích với cấp trên dĩ nhiên không biết đằng sau phát sinh thêm chuyện gì. Anh ở công ty bận sức đầu mẻ trán, còn Vương Nhất Bác lại đang chờ gặp lại người hắn đợi ròng rã bảy năm.
Khi mọi chuyện không đi theo hướng như anh mong muốn, khi Vương Nhất Bác còn đang nghĩ nên nói gì với người đối diện thì người ta đã mở miệng.
Người con trai dịu dàng mẫu mực, từ đầu đến cuối đều để lộ ra phong độ nên có của một thân sĩ. Từ lúc bước vào cửa trên gương mặt đã nở nụ cười, dường như bảy năm qua anh chưa từng thay đổi.
“Lần sau anh sẽ dẫn chị dâu tới gặp em, cô ấy đã xem qua phim em đóng rồi, rất muốn có một tấm ảnh có chữ ký của em, được không Nhất Bác?”
Đó là sấm sét giữa trời quang của Vương Nhất Bác, hắn căn bản không nghĩ tới cuộc gặp mặt tối nay sẽ có kết quả như vậy, cà phê trong miệng đắng chát kinh khủng, ngay cả bò bít tết ở trước mặt hắn cũng không cắt được.
Tại sao lại như vậy? Người mà hắn chờ đợi bảy năm hóa ra đã có người yêu. Tai của Vương Nhất Bác đã không thể nào nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, lúc này hắn rất muốn về nhà. Hắn không muốn uống cà phê, hắn muốn uống nước trái cây mà Tiêu Chiến ép cho hắn. Hắn nhớ mỗi lần Tiêu Chiến ăn bò bít tết với hắn sẽ giúp hắn cắt thịt ra.
Cho đến khi ngồi lên xe hắn vẫn không hề phản ứng, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng lại không thấy thân ảnh của người nọ.
“Tiêu Chiến đâu?” Hắn trầm giọng hỏi Tào Đông đang lái xe ở phía trước, ánh mắt tối lại đến đáng sợ.
“Tiêu ca đang giải quyết công việc, ca việc anh tối nay đi thảm đỏ đã lên hotsearch rồi, còn có….còn có việc anh đi ăn với người khác cũng đã bị chụp lại, trên mạng bây giờ đã nổ tung rồi.”
Vương Nhất Bác căn bản không muốn nghe, hắn căn bản không muốn quan tâm chuyện này, giờ này phút này điều hắn quan tâm nhất là Tiêu Chiến lừa hắn, người này lúc chiều đã đồng ý tối nay sẽ đến đón hắn.”
Tại sao anh ấy không đến, tại sao?
Đoàn đội của công ty mở cuộc họp khẩn cấp, lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở trong phòng, một đoàn trợ lý và nhân viên công tác đang cực kì bận rộn, Tiêu Chiến nhìn thấy người tới cuối cùng cũng rời mắt khỏi văn kiện .
Anh còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy lời chất vấn của Vương Nhất Bác: “Tại sao anh không đến đón tôi, không phải anh đã đồng ý tối nay sẽ đến đón tôi hay sao?” Hết thảy những tức giận trong lòng từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đều bộc phát ra bên ngoài, hắn bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt hung ác như một con sư tử đang muốn ăn thịt người.
Chuyện của tối nay sớm đã làm cho Tiêu Chiến gần như sụp đổ, tất cả những lời trách móc làm cho tính khí tốt đẹp của anh tiêu hao sạch sẽ, chuyện Vương Nhất Bác và bạch nguyệt quang gặp nhau vốn là vết cắt trong lòng anh, anh không biết được người nọ có tư cách gì mà chất vấn, rốt cuộc Vương Nhất Bác dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy.
“Em nổi giận với anh cái gì? Em phát điên gì vậy Vương Nhất Bác! Em gây ra những chuyện này anh còn có cơ hội đi đón em hay sao? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo em ở trước ống kính thân thiện một chút, có phải em không muốn nghe hay không?”
Bản thông báo hắc Vương Nhất Bác đã có thể xuất bản thành sách, nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến trong nháy mắt khiến anh tức giận đến đỏ cả mắt, chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép.
“Em cho rằng bản thân mình tiêu sái lắm hay sao? Trên mạng đã mắng em tới mức đọc mấy ngày mấy đêm cũng không hết, em không phải là đứa trẻ nữa Vương Nhất Bác, em đã hai mươi hai tuổi rồi có thể trưởng thành chút được không?”
“Em là một ngôi sao đỉnh lưu, anh van cầu em lúc ra ngoài hẹn hò có thể đừng lớn mật như vậy được không?”
Đó là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu chiến tức giận như vậy, ngay cả nhân viên công tác cũng không dám tiếp tục làm việc, chỉ biết sững sờ tại chỗ. Ban đêm sầm uất bên ngoài cửa sổ cũng không thể nào làm dịu bớt bầu không khí trong phòng lúc này, Tiêu Chiến bước nhanh đến bàn làm việc, trong tay giơ lên đủ loại ảnh chụp cuộc hẹn của Vương Nhất bác tối nay.
“Đút ăn, uống cùng một ly nước, ngay cả kem của người ta em cũng cắn một miếng, em rốt cuộc có biết trên mạng đang nói gì hay không hả, nói em oán trách việc đi thảm đỏ đã làm lỡ thời gian em đi gặp người ta, nói em…..”
“Lẽ nào không phải sao?” Lửa giận thiêu đốt cả căn phòng, ánh mắt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhiễm cả một màu đỏ.
“Bọn họ nói sai sao? Không phải việc đi thảm đỏ đã làm lỡ mất thời gian của tôi à? Nếu như không có cái hoạt động chó má này thì tôi cũng không đến muộn.”
Hắn nhớ lại những lời nói đó, hắn nhớ lại bí mật mà người hắn chờ đợi bảy năm đã nói với mình, Vương Nhất Bác tức giận đến mức đem tất cả những lỗi lầm đổ lên việc đi thảm đỏ.
“Tôi dựa vào cái gì mà phải thân thiện trước ống kính, anh chính là không muốn thấy tôi vui vẻ, anh căn bản không muốn để tôi đi gặp anh ấy, có phải tôi buồn thì anh sẽ rất vui hay không Tiêu Chiến?"
Lời nói ác ý tổn thương người khác, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, năm năm của anh dường như chỉ là không khí, anh thậm chí không thể hiểu được tại sao Vương Nhất Bác có thể nói ra những lời như vậy.
Anh làm sao có thể cam lòng nhìn Vương Nhất Bác buồn được cơ chứ, rõ ràng chuyện anh sợ nhất chính là Vương Nhất Bác không vui vẻ, lửa giận trong đáy mắt pha lẫn nỗi thất vọng sâu sắc, anh lắc đầu, nhìn Vương Nhất Bác đã không còn như trước nữa.
“Đúng vậy, anh chính là không muốn nhìn thấy em vui vẻ, anh chính là hi vọng em buồn, em như thế nào thì liên quan gì đến anh, nói tới nói lui anh cũng chỉ là người đại diện của em thôi.”
"Anh đúng là điên rồi mới đối xử tốt với em như vậy, đầu óc anh có bệnh mới toàn tâm toàn ý với em, nếu em đã ghét anh như vậy thì được thôi, anh ước gì bây giờ liền có thể đổi một người nghệ sĩ có tính tình tốt…”
“Anh im miệng cho tôi.”
Lời nói của Tiêu Chiến khiến lửa giận của Vương Nhất Bác bị đẩy lên đến đỉnh điểm, câu nói đổi người ấy giống như một ngọn lửa châm ngòi cho bom nổ, đại não của hắn trống rỗng, cơ thể nhanh hơn não cho ra phản ứng đầu tiên.
Ầm! Âm thanh nổ tung trong phòng làm việc, bầu trời ban đêm rốt cuộc cũng xuất hiện một ánh sáng rực rỡ cuối cùng
Gạt tàn bị Vương Nhất Bác thuận tay ném rơi xuống đất, nó để lại cả vết máu, thái dương của Tiêu Chiến hiện ra loài hoa đẹp nhất trong năm năm.(lúc đầu không hiểu chỗ này nói gì , qua chương sau mới hiểu).
-------
Huhu wp lỗi giờ mới đăng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top