Chương 29: Em chẳng có gì cả

Tiêu Chiến cảm thấy ngón tay mình cứng ngắc, anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đem khăn quàng cổ một lần nữa đặt trở lại sofa. Lúc này ánh mắt Tiêu Chiến thật sự không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, anh xoay người trèo lên giường.

Nhìn trộm đồ đạc của người khác còn bị người ta phát hiện tại hiện trường, Tiêu Chiến cảm giác mình rất mất mặt. Trong lúc nhất thời anh quên bảo Vương Nhất Bác rời khỏi phòng mình, anh giả vờ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, cho đến khi chiếc khăn quàng cổ màu đen kia được Vương Nhất Bác giơ lên trước mặt anh.

“?” Mặt  nhìn nhau truyền tín hiệu, Tiêu Chiến tự biết hành vi vừa rồi của mình không đúng mà đỏ mặt. Anh không đưa tay tiếp nhận đồ của Vương Nhất Bác: "Tôi không cần.”

Giọng điệu cứng rắn, nghe có chút giấu đầu hở đuôi. Rượu của Vương Nhất Bác còn chưa phai nhạt, những gì nghe được đã biến thành một dáng vẻ khác. Hắn trực tiếp buông tay nắm lấy khăn quàng cổ, đem bảo vật của hắn đưa lên giường.

"Nó rất bẩn!" Trên khăn quàng cổ màu đen còn có dấu chân chưa sạch sẽ, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất giơ nó lên đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Biểu tình trên mặt anh thoạt nhìn cũng không tính là vui vẻ, lạnh như băng đến mức khiến người ta không dám nói chuyện.

Đây là một hình ảnh rất quỷ dị, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới mình lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm khăn quàng cổ đứng bên giường anh cúi đầu. Người nọ  bộ dạng nhận sai, góc nhìn này của Tiêu Chiến vừa vặn có thể nhìn thấy hai má sữa mập mạp.

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, mặc cho Vương Nhất Bác đứng. Hiện tại trong đầu anh rất loạn, cũng không có bao nhiêu tâm tình chơi điện thoại di động. Cảm xúc của con người rất kỳ diệu, không biết vì sao Tiêu Chiến cảm thấy mình càng ngày càng phiền muộn. Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác quá cao, anh cảm thấy căn phòng nóng hơn bình thường rất nhiều.

"Cậu trở về phòng đi." Anh nói với Vương Nhất Bác, cũng không nhìn điện thoại di động của mình nữa. Tiêu Chiến nắm chăn quay đầu chuẩn bị đi ngủ, thậm chí đưa tay tắt đèn phòng mình, quấn trong chăn ngay cả một cái đầu cũng không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Lỗ tai dựng thẳng lên không nghe rõ động tĩnh, Tiêu Chiến đợi nửa ngày mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Anh mở to hai mắt nghe thấy động tĩnh mở cửa đóng cửa, người ở trong chăn chậm rãi yên lòng.

Tiêu Chiến không xốc chăn lên, cảm giác mất mát không hiểu sao lại khiến anh càng thêm không thoải mái.  Nhất thời anh cũng không rõ vì sao mình lại đuổi Vương Nhất Bác đi, rõ ràng người nọ cũng không nói muốn ở lại phòng anh.

"Tự mình đa tình." Tiêu Chiến nói với mình, động tĩnh xốc chăn lên rất lớn mà tàn nhẫn. Trên lưng anh đã sinh ra một tầng mồ hôi mỏng, nhắc nhở Tiêu Chiến vừa rồi mình khẩn trương.

Đèn trong phòng được thắp sáng, Tiêu Chiến đang muốn đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt. Chân anh còn chưa chạm đất, nơi bị tường ngăn   kia thò đầu ra, Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu nhìn anh.

"Cậu thích ngủ trên sô pha thì tùy cậu." Vương Nhất Bác không chịu nhượng bộ đưa ra quyết định. Tiêu Chiến không còn lời nào để nói liền đắp chăn lên, anh còn quay  lưng mình hướng về phía sô pha, giống như đêm trước.

Vương Nhất Bác không muốn về phòng mình ngủ, Tiêu Chiến cũng không muốn lùi lại một bước để hắn lên giường của mình. Người còn ôm khăn quàng cổ nói cái gì cũng không muốn đi, bộ dáng ngồi trên sô pha chơi xấu thoạt nhìn rất đanh đá.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất ngốc, sau khi uống rượu say hắn càng không thông minh. Tiêu Chiến lại bị hắn chọc giận, hôm nay đã không biết là lần thứ mấy.

Hắn nằm trên ghế sô pha trong phòng Tiêu Chiến, trần nhà trên đỉnh đầu tối đen. Hôm nay rèm giường trong phòng được kéo kín mít, thậm chí không có một khe hở nào ánh sáng có thể xuyên qua.

Hôm nay trên người ngay cả chăn cũng không có, vật chống lạnh duy nhất của Vương Nhất Bác chỉ còn lại chiếc khăn quàng cổ do Tiêu Chiến đan. Hắn ôm nó chặt hơn một chút, vùi đầu vào nhưng không có mùi vị hắn muốn.

Tiêu Chiến không rõ mình có phải là ảo giác hay không, nhưng bên tai hình như loáng thoáng truyền đến tiếng khóc. Thanh âm này đặc biệt nhỏ giọng, chắc hẳn chủ nhân của nó đang cố gắng áp chế không để cho nó phát ra.

Rất không thoải mái, anh nghiêng người muốn nhìn lên sofa. Nhưng Tiêu Chiến cũng không ngăn nổi tính tình của mình, chỉ có thể đem lỗ tai kề sát hơn một chút, cố gắng nắm bắt động tĩnh.

"Vương Nhất Bác?" Anh nghe rõ, thật sự có người đang khóc không phải ảo giác. Âm thanh kia đang từ trên sô pha truyền đến, giống như là bị nghẹn trong chai thủy tinh.

Không ai trả lời, Tiêu Chiến lại gọi: "Vương Nhất Bác. ”

"Ừm..." Đại minh tinh ôm khăn quàng cổ thoạt nhìn rất chật vật, hắn cố gắng không để cho tiếng khóc nức nở và thút thít của mình  chạy ra ngoài. Tiêu Chiến thật vất vả mới chủ động nói chuyện với hắn một lần, hắn lại chỉ có thể đưa lưng về phía Tiêu Chiến, chính là sợ người nọ phát hiện hắn khóc.

"Cậu đang làm gì? Sao cậu không nói chuyện?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, thị lực của anh không tốt, từ trên giường nhìn lên sô pha chỉ có thể nhìn thấy một đống đồ lớn đang ở trên đó, một mảnh đen tuyền.

Khóc rất khó mà nín được, đặc biệt là lúc yếu đuối được người hỏi thăm. Vương Nhất Bác cắn cổ áo ngủ của mình, miệng nhiều lần muốn mở ra nhưng không dám nói chuyện.

Hắn không nhịn được ho khan một tiếng, động tĩnh càng thêm khẳng định suy đoán của Tiêu Chiến. Anh nhíu mày, biểu tình trên mặt so với vừa rồi còn khó coi hơn.

Hai chân đặt xuống đất, lúc anh đi về phía sô pha, anh không che giấu bước chân của mình. Khi Tiêu Chiến đưa tay ra rốt cục do dự trong chốc lát, nhưng còn chưa tới một giây đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác. ”

Giọng điệu của anh vẫn có chút cứng rắn, Tiêu Chiến không có biện pháp mềm giọng nói chuyện với Vương Nhất Bác. Anh khư khư cho rằng bộ dáng như vậy là cúi đầu nhận lỗi, Tiêu Chiến không muốn giống như trước kia, rất ngốc.

Đây là lần chủ động duy nhất của anh trong một năm qua, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại không cảm kích. Hắn không chỉ không quay đầu, thậm chí còn nghiêng người vào ghế sofa.

Bàn tay bật qua vai hắn, Tiêu Chiến ấn cánh tay phải của Vương Nhất Bác. Anh cưỡng chế đến mức khiến Vương Nhất Bác xoay người, vì thế ngay cả biểu tình cường ngạnh vừa rồi cũng không nhịn được.

Vương Nhất Bác đang khóc, miệng hắn còn cắn cổ áo ngủ. Vị đại minh tinh nở mày nở mặt lúc tối còn giúp anh đỡ rượu giống như thay đổi bộ dáng khác. Hắn thoạt nhìn ủy khuất mà yếu ớt, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến khóc càng lớn tiếng.

Cổ áo từ trong miệng rơi ra, nức nở rốt cục tha hồ phóng thích. Lần trước Vương Nhất Bác khóc trước mặt anh chỉ sợ đã là mấy năm trước, khi đó thiếu niên mới vào giới giải trí thường xuyên bị các loại người coi thường và phân biệt đối xử, cuối cùng sau một lần hoạt động nhịn không được mình len lén trốn trong chăn khóc.

Khi đó Tiêu Chiến thật vất vả mới mở được cửa phòng hắn, từ trong chăn kéo thiếu niên khóc đến bệnh đậu mùa vào trong ngực mình. Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày đó, mồ hôi và nước mắt của Vương Nhất Bác đều dán lên quần áo của anh, khóc lóc nói với mình rằng hắn rất đau.

Ngón tay trở nên run rẩy, Tiêu Chiến khàn giọng không nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt đã đỏ thấu của hắn.

"Cậu..." nói không xong, người mạnh mẽ đứng dậy đã ôm anh vào lòng. Đây là chuyện dũng cảm nhất mà Vương Nhất Bác từng làm trong khoảng thời gian này, hắn dùng đầu cọ cọ da thịt của Tiêu Chiến, vọng tưởng có thể có được một tia an ủi.

Tay tiêu chiến không thả xuống, anh chỉ cắn môi mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình. Anh không rõ vì sao người này lại khóc, đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không lộ ra sự yếu đuối của mình.

Hắn thường lạnh mặt hoặc nổi nóng. Phần lớn thời gian hắn nói chuyện với Tiêu Chiến đều cường ngạnh, trong giọng nói thậm chí còn mang theo không kiên nhẫn.

Hắn cũng thường xuyên ôm mình như vậy, nhưng phần lớn thời gian chỉ vì muốn lấy được sự dịu dàng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi, nhu cầu sinh lý rất dồi dào, mỗi lần hắn ôm Tiêu Chiến cũng đi thẳng đến mục đích cuối cùng của mình.

Quá ít, loại chuyện ôm Tiêu Chiến cầu an ủi như mười bảy mười tám tuổi này, Tiêu Chiến đã quá lâu không có kinh nghiệm. Anh nhìn đỉnh đầu Vương Nhất Bác xoay tròn, nhưng không có cách nào vươn tay an ủi hắn một chút.

"Em khó chịu, em khó chịu Chiến ca." Cho đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng.

Hắn nói mình khó chịu, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Trong hốc mắt còn không ngừng chảy ra nước mắt, nó đem quanh mắt bức đến sưng đỏ, trên khuôn mặt được ngàn vạn người theo đuổi này viết đầy khổ sở của hắn.

Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến nói chuyện, người bị hắn ôm lấy chỉ mím môi. Tiêu Chiến mặt mày mang theo bi thương, anh cảm giác hô hấp có chút khó khăn, ngay cả thần kinh trên người cũng mơ hồ phát đau.

Khăn quàng cổ lại một lần nữa được Vương Nhất Bác cầm lên, hắn giơ nó lên trước mặt Tiêu Chiến. Lỗ kim trên đó bị Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, anh nhớ tới mình lúc ấy vừa mới học cách đan áo len.

Rất vụng về, ngón tay không tính là linh hoạt thường xuyên đâm nhầm lỗ kim. Lúc anh phát hiện đã đan ra phía sau, cũng không có cách  mở ra đan lại một lần nữa.

Vì vậy, đường vân của chiếc khăn này không phải là đẹp, nó có  nơi dày nơi lỏng lẻo. Lúc trước Tiêu Chiến kỳ thật cũng không muốn tặng lễ vật như vậy cho Vương Nhất Bác, nhưng đây là chiếc khăn quàng cổ đầu tiên anh đan, ý nghĩa chung quy vẫn không giống như sau này đan ra.

"Tôi biết." Anh đáp lời Vương Nhất Bác, lại dời ánh mắt khỏi khăn quàng cổ: "Nhưng hình như cậu không thích lắm, ngoại trừ mùa đông năm đó thì sau này cũng không đeo nữa. ”

Hai mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn thấy  ánh mắt Tiêu Chiến né tránh. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến hơn một chút, "Không có không thích, chỉ là lần đó nó lên hot search. Lúc ấy rất nhiều người  nói là nữ minh tinh kia đan cho em, đoàn đội của cô ấy muốn cô ấy cùng em xào cp, nói cái gì cũng không muốn thanh minh.”

Tiêu Chiến nhớ rõ chuyện này, tối hôm đó bọn họ thật sự pr một đêm. Khi đó Vương Nhất Bác chẳng qua vừa mới nổi giận, nữ diễn viên hợp tác với hắn vừa mới ly hôn, lúc đó cả cộng đồng mạng đang suy đoán quan hệ của Vương Nhất Bác với cô, thậm chí còn nói nguyên nhân hôn nhân của nữ diễn viên kia có vấn đề là do Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất mệt mỏi, nhưng nữ diễn viên cũng không muốn ra giải thích. Bọn họ tốn  nhiều khí lực đi giải thích đi áp chế chuyện này, qua một đoạn thời gian rất dài cuối cùng mới  làm cho chuyện này trở nên yên tĩnh một chút.

Từ đó về sau Vương Nhất Bác không còn đeo chiếc khăn này nữa, mà chuyện đó đến bây giờ thậm chí còn có người nói đến. Cư dân mạng một chút cũng không sợ lan truyền những lời nói không đúng sự thật, dù sao kết quả tổn thất cùng thương tích đều không liên quan đến bọn họ.

"Em không có không thích nó, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không có." Mặc kệ Tiêu Chiến có tin hay không, những lời này của Vương Nhất Bác đúng là sự thật. Hắn không có không  thích đồ Tiêu Chiến đưa cho hắn, thậm chí đồ người này đưa cho hắn hắn đều giữ lại đến bây giờ.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác dường như dịu đi một chút, đang lúc Tiêu Chiến nhìn hắn lại không biết như thế nào  bắt đầu khóc tiếp. Tối nay hắn giống như một cái túi khóc nhỏ, dường như véo một cái là có thể  khóc ra âm thanh.

Hắn vẫn không đợi được Tiêu Chiến nói chuyện, cảm xúc ủy khuất thoáng cái dâng lên trong lòng. Tất cả những hình ảnh vừa mới nhớ trong bóng tối lũ lượt kéo đến, Vương Nhất Bác rất buồn, mỗi lần nghĩ đến hắn đều cảm thấy đau đớn.

"Em tưởng anh chỉ có thể đan khăn quàng cổ cho em." Hắn nói.

Bị ôm lấy thắt lưng có chút đau nhức, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nước mắt Vương Nhất Bác. Anh nhịn xuống xúc động muốn giúp hắn lau sạch nước mắt, tiếp tục nghe những lời Vương Nhất Bác muốn nói.

"Nhưng hôm đó ở trường quay anh đồng ý dệt khăn quàng cổ cho Thời Niên." Lúc ấy Vương Nhất Bác  đều hoài nghi mình nghe lầm, hắn không dám tin nhìn Tiêu Chiến lúc ấy nở nụ cười.

"Anh còn đeo khăn quàng cổ của mình cho cậu ta, nhưng cái khăn quàng cổ kia rõ ràng cùng cái của em mới là một đôi. Anh chưa bao giờ đeo khăn quàng cổ cho ai, nhưng lúc đó anh đã đeo khăn quàng cổ cho cậu ta." Hắn nói chuyện với một giọng nói nức nở, nghĩ đến những hình ảnh đó nước mắt càng chảy dữ dội hơn.

Vương Nhất Bác đưa tay dùng tay áo ngủ lau sạch nước mắt của mình, lại nói: "Trên khăn quàng cổ kia rõ ràng đều là mùi hương của anh, sau ngày đó khẳng định sẽ có mùi hương của cậu ta. ”

"Anh ở phía sau trường quay mỗi ngày đều đan khăn quàng cổ cho cậu ta, em nhìn anh anh cũng không để ý tới em, em cười với anh anh cũng không để ý tới em. Em thấy cậu ta đeo khăn quàng cổ mà anh đã đan, nhưng em không có gì cả! ”

Hắn nhịn không được hâm mộ ghen tị, đó vốn dĩ là những ưu đãi Tiêu Chiến chỉ dành riêng cho một mình hắn cũng đã đội lên tính danh của người khác. Hắn không bao giờ có thể quấn khăn quàng cổ dành riêng cho Tiêu Chiến vào mùa đông nữa, không thể vùi mặt vào bên trong hít thở khí tức của Tiêu Chiến.

Thì ra Tiêu Chiến của hắn cũng sẽ vì người khác mà nấu cơm, sẽ bôi thuốc cho người khác khoác quần áo cho người khác. Hắn đã ghen tị muốn chết, ngày đó thậm chí còn nghe thấy chuyện Thời Niên thổ lộ.

"Em chẳng có gì cả..." hắn thực sự say rượu, toàn bộ khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì rượu và khóc. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nỉ non những lời này, hắn khóc rất dữ dội, hắn không có gì cả.

"Khi em về nhà, phải mất một thời gian dài để tìm thấy chiếc khăn này trong phòng thay đồ. Em thực sự đặc biệt hạnh phúc, cuối cùng đã tìm thấy một cái gì đó có thể theo kịp với Thời Niên, chiếc khăn của em là lần đan đầu tiên của anh, cậu ta không có. ”

Khi đó hắn mừng rỡ ôm nó vào lòng, Vương Nhất Bác vừa khổ sở vừa hưng phấn đến mức đeo nó lên cổ. Hắn giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mới, ngay cả đi bộ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường, thậm chí chạy đến gương để thưởng thức.

"Nhưng nó không giống." Hắn chỉ vào khăn quàng cổ màu đen trên sô pha nói, "Nó không giống như trước kia!" Tiếng khóc tuôn ra cả phòng, giống như tiếng gào thét khàn khàn của con nhỏ.

"Em đã rất cố gắng ... em thực sự cố gắng để làm cho nó trở lại như trước đây. Nhưng em đã không đeo nó trong một thời gian dài, nó đã được giặt sạch nhiều lần trong mấy năm qua. ”

"Nó được cất trong phòng thay đồ, em làm thế nào cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi tủ. Em mang nó đến phòng của anh cất vào trong chăn lúc trước của anh, nhưng căn phòng đó vốn dĩ anh không  thường xuyên ở, không có mùi của anh trong chăn. ”

Vương Nhất Bác đã mất rất nhiều sức lực, hắn chỉ muốn khăn quàng cổ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Khi đó hắn luôn thích đeo khăn quàng cổ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thích dùng hơi thở của mình bao bọc Tiêu Chiến trong đó, hắn thích loại cảm giác thỏa mãn mà người khác không thể thay thế.

Nhưng cũng không có, thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả Tiêu Chiến bên cạnh cũng đã biến mất.

"Nó bị hỏng ... Chiến ca, nó hỏng rồi! " Hắn lắc lắc cánh tay Tiêu chiến, Vương Nhất Bác muốn ôm.

"Trên nó không còn mùi của anh nữa..."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top