Chương 26:
Không ngược đâu mọi người, hơi buồn thôi <333
---------------------
Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi phòng, đêm tối một lần nữa rơi vào tình cảnh chỉ có mệnh lệnh của Tiêu Chiến. Chỉ còn lại một mình anh, đem mình co lại thành tôm dựa vào vách tường mới có thể có được một chút cảm giác an toàn.
Đầu choáng váng, sốt cao gần 39 độ khiến cả người anh không có khí lực. Tiêu Chiến thậm chí đã quên mất những gì mình vừa nói, trong đầu chỉ còn sót lại Vương Nhất Bác giơ tay ra quay tới quay lui.
-
Trong cơn ác mộng bừng tỉnh, người nằm trên giường chợt mở to mắt. Hệ thống sưởi ấm trong phòng còn đang đưa gió, vốn nên bị mồ hôi đổ đầy lưng lúc này lại khô ráo mà nóng bỏng.
Anh cơ hồ không suy nghĩ, sợ hãi khiến Tiêu Chiến trong trực giác đầu tiên làm ra phản ứng theo bản năng.
Chân giẫm lên mặt đất mềm nhũn, Tiêu Chiến thậm chí đã không cảm giác được nhiệt độ dưới chân mình. Anh không nhớ rõ lúc tỉnh táo chân trần giẫm lên sàn nhà có chút đau, xương dưới lòng bàn chân sẽ ma sát thịt không tha.
Anh cảm giác như đang giẫm bông, trước mặt là lối đi trống rỗng. Nỗi sợ hãi trong lòng anh lại tăng thêm một phần, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang tìm cái gì, nhưng anh trực tiếp đi thẳng đến phòng Vương Nhất Bác.
Sốt đặc biệt khó chịu, ngay cả hô hấp cũng không có sức lực. Tiêu Chiến đi hai bước ánh mắt liền choáng váng một phần. Anh không tìm được người trong phòng Vương Nhất Bác, chiếc giường bị chủ nhân làm ướt ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa thay được ga trải giường sạch sẽ.
Anh gấp rút nhìn xung quanh, Tiêu Chiến đẩy cửa tủ đồ ở cuối hành lang ra, anh chống chân không có khí lực của mình chạy xuống cầu thang, thậm chí ở bước cuối cùng cũng không chậm lại mà té ngã.
Đầu gối truyền đến va chạm đau đớn, thanh âm đập một tiếng mạnh mẽ chỉ sợ đã làm cho nó biến thành màu xanh tím, nhưng Tiêu Chiến giống như không cảm nhận được. Anh nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục nhìn xung quanh, thậm chí bật tất cả các đèn trong phòng khách.
Không có Vương Nhất Bác, phòng khách không có Vương Nhất Bác, trên ghế sô pha cũng không có Vương Nhất Bác. Phòng bếp không thấy Vương Nhất Bác, tên sốt vụng về mà không thông minh kia thậm chí còn mở tủ lạnh ra xem xét.
Anh đi tới bên sân thượng, nơi bị tuyết lớn xâm chiếm càng không có khả năng có bóng dáng Vương Nhất Bác. Đôi mắt to rốt cục hoàn toàn mở ra, anh hoảng hốt xoay người, chạy đến trước cửa sổ phòng khách.
Thủy tinh ngăn cách rét lạnh, toàn bộ sân bị Tiêu Chiến thu hết vào mắt. Tuyết bao phủ bãi cỏ mà anh đã chăm sóc vào mùa thu. Người tuyết ngày hôm qua cũng bị tuyết lớn ăn mòn đến không còn bộ dáng.
Edinburgh có tuyết rơi dày, người đi bộ trên đường cũng dồn dập tăng tốc. Vương Nhất Bác càng không ngoại lệ, hắn bước nhanh như muốn chạy trốn, nhưng lại lo lắng túi xách trong tay mình, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút.
Thời gian trên điện thoại di động đã là mười giờ đêm địa phương, Vương Nhất Bác ra ngoài không quá nửa tiếng đồng hồ đã tích lũy thêm một phần căng thẳng trong lòng. Hắn siết chặt túi xách trong tay, trong đôi môi bị khăn quàng cổ quấn lại bay ra khí trắng.
Hắn phải về nhà nhanh hơn một chút, về nhà nhanh hơn một chút. Tình hình giao thông trước mắt trở nên quen thuộc, đây là con phố cuối cùng về nhà. Ngôi nhà của hắn và Tiêu Chiến nằm ở giữa con phố, và có một cây con xinh đẹp trong sân.
Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến, tươi cười trên mặt bất giác nở rộ. Nhưng không biết tại sao lại chậm rãi tiêu diệt, vừa rồi người nọ đuổi đi còn ở bên tai, đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến làm cho trái tim hắn đột nhiên đau đớn.
Tuyết rơi xuống dấu chân của giày của hắn, xúc cảm mềm mại giống như giẫm lên bông. Buổi tối ven đường còn có người tuyết, điều này làm cho Vương Nhất Bác nghĩ đến vết tuyết chất đống trong sân nhà mình.
Nghĩ đến sáng mai hắn phải siêng năng một chút, nếu Tiêu Chiến khỏi bệnh muốn ra ngoài chơi thì làm sao bây giờ, nếu anh bị tuyết trượt ngã thì làm sao bây giờ, nếu anh ghét bỏ mình không làm việc thì làm sao bây giờ.
Suy nghĩ xoay quanh Tiêu Chiến, chỉ sợ Vương Nhất Bác cho tới bây giờ không thể tưởng tượng được mình có thể gặp được cảnh tượng này.
Chân trần giẫm lên tuyết là cảm giác gì, con người bị sốt cao mơ hồ cũng không có cách nào giải thích với hắn. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tuyết trắng dưới chân mình lạnh lẽo rất thoải mái, giống như có thể giảm bớt nhiệt trên trán anh.
Áo ngủ ở nhà đơn bạc, tuyết rơi trên người còn xen lẫn gió lạnh. Đầu anh mơ mơ màng màng đến căn bản không phản ứng được mình đang làm cái gì, chỉ là ngốc nghếch cất bước về phía cổng.
Tuyết trong sân thật sự chồng chất rất dày, chúng thậm chí còn sắp chạm vào mắt cá chân của Tiêu Chiến. Quần ngủ quá dài ma sát tuyết trắng cùng nó chơi trò chơi. Thân thể mê man đi không vững, anh có chút lắc lư.
Anh đã đi bốn phần năm, còn có một chút cũng muốn đụng phải khu vực cổng. Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy quần ngủ của mình, anh nâng chúng lên một chút, tựa hồ bước chân như vậy có thể nhanh hơn một chút.
Anh đi về phía trước mà không nghe thấy âm thanh của túi rơi xuống. Tiêu Chiến không mang giày đi chân trần đi tới cổng, anh đang ngẩng đầu.
"Tiêu Chiến!" Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại một lần nữa trời đất quay cuồng. Anh dường như cảm thấy một mảnh ấm áp, bàn tay to từ chân anh cong lại và sau lưng bọc anh vào nhiệt độ cơ thể của người khác.
Đó là nhiệt độ rất thoải mái, so với chăn của anh thoải mái hơn vài phần. Anh không phân biệt được mục đích của Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy mình đang vào trong nhà rất nhanh.
Vương Nhất Bác đi quá gấp, Tiêu Chiến khàn giọng cũng không nói nên lời. Khoảnh khắc hai tay ôm cổ gần như là bản năng, anh cọ cọ vào lòng Vương Nhất Bác.
Sao lại dừng lại, Tiêu Chiến không biết. Người ôm anh như thế nào đột nhiên dừng lại tại chỗ vài giây, anh cảm giác mình bị ôm chặt hơn một chút. Anh nhanh chóng được mang theo chạy trốn, Vương Nhất Bác chạy vào nhà chạy lên lầu, giày rơi trên cầu thang phát ra tiếng động thanh thúy.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, không biết mình đã làm gì, Tiêu Chiến còn bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Anh dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác được có chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác không kịp đo nhiệt độ cơ thể cho anh, nhưng sự nóng bỏng của người trong ngực khiến trái tim hắn căn bản không nỡ lấy lại bình tĩnh. Hắn bắt đầu thống hận quyết định ra khỏi cửa của mình, hắn sao lại không tiếp tục canh giữ ở cửa Tiêu Chiến.
Nước trong bồn tắm tích tụ hơn phân nửa, hắn cúi người muốn đem người trong ngực bỏ vào. Nhưng cánh tay ôm cổ mình siết chặt một chút, hắn cảm giác được Tiêu Chiến bài xích và không muốn.
"Chúng ta tắm nước nóng được không? Rửa xong sẽ không khó chịu như vậy nữa." Thanh âm khàn khàn, Vương Nhất Bác nghĩ lại mà sợ nhưng không có chỗ phát ra. Hắn thậm chí không có cách mở miệng hỏi Tiêu Chiến vì sao chân trần chạy vào tuyết, đối với Tiêu Chiến hắn căn bản không lớn tiếng nổi.
Sự an ủi nhẹ nhàng là vô ích, nước trong bồn tắm đang từ từ tăng lên. Tư tâm của Vương Nhất Bác không nỡ buông Tiêu Chiến ra, nhưng hắn không có khả năng cùng Tiêu Chiến tắm rửa, chờ người này sau khi bị thiêu rụi chỉ sợ hắn sẽ không còn cơ hội ở nhà không đi nữa.
"Anh đừng sợ, không cần cởi quần áo. Ngâm mình một lát là được rồi, em sẽ ở bên anh không đi đâu cả." Cánh tay trên cổ không muốn buông ra, Vương Nhất Bác chỉ có thể nghiêng về phía trước đem cánh tay của mình bồi Tiêu Chiến xuống nước. Tư thế này có thể làm cho cơ bắp toàn thân đau nhức khó chịu, nhưng hắn cứ như vậy vẫn duy trì không thay đổi, để cho nước ấm tràn qua thân thể Tiêu Chiến.
Sốt rất khó chịu, cảm giác an toàn bị người ta bao vây khiến Tiêu Chiến không chống đỡ nổi, vừa rồi thể lực của anh tiêu hao quá nhiều, đến bây giờ đã không còn nhiều khí lực cùng Vương Nhất Bác hao tổn.
Nhưng anh không muốn nhắm mắt lại, mí mắt cố gắng chống đỡ muốn mở ra. Ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào mặt Vương Nhất Bác không muốn rời đi, hình như anh đang sợ hãi.
"Em không đi, em thật sự không đi Chiến ca. Lúc nãy là lỗi của em, em sẽ không bao giờ đi nữa." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, thấy ánh sao trong đáy mắt người này lóe lên.
Chút khí lực cuối cùng hỗ trợ Tiêu Chiến cũng bị rút ra, cuối cùng anh cũng luyến tiếc nhắm mắt lại, trầm mặc tùy ý giao mình cho hành động trong tay của Vương Nhất Bác.
Anh không nhìn thấy nước mắt của Vương Nhất Bác, cũng không thấy nửa người trên của người nọ đã thấm ướt. Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ôm anh, cúi người không ngừng dùng hai má thăm dò nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến của hắn phát sốt cao, bảo bối của hắn cả người đều không thoải mái. Tại sao hắn không canh giữ ở cửa Tiêu Chiến, hắn rõ ràng đã canh giữ một tiếng rưỡi vì sao không thủ thêm một lát nữa.
Lúc đó Vương Nhất Bác ở cửa chờ đợi, hắn vốn nghĩ tới hai giờ lại đi kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến. Nhưng ban đêm suy nghĩ lung tung muốn Vương Nhất Bác quyết định ra ngoài một chuyến, hắn nghĩ đến miếng bánh ngọt trong phòng Tiêu Chiến bị hắn làm hỏng, hắn cảm thấy mình muốn mua cho Tiêu Chiến một miếng.
Vì thế hắn ra cửa trong một tiếng rưỡi, thậm chí tính toán mình có thể trở về khoảng nửa giờ, như vậy hắn vừa vặn có thể đo nhiệt độ cơ thể cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay không thông minh về phương diện tình cảm, cho dù hắn cố gắng biến mình thành người yêu hoàn mỹ cũng không thay đổi được. Hắn học nấu cơm học cách tặng hoa, hắn biết phải làm người tuyết cho người mình thích cũng biết phải bắn pháo hoa cho anh.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không thông minh, hắn cảm thấy chỉ có bánh ngọt mới có thể khiến Tiêu Chiến tỉnh lại vào ngày hôm sau không quá tức giận với hắn. Bởi vì hai ngày trước Tiêu Chiến mới nói bánh ngọt của cửa hàng này rất ngon, cho nên hắn vụng về chỉ có thể nghĩ đến phương pháp như vậy để làm cho Tiêu Chiến không chán ghét lời xin lỗi của hắn.
Nhưng miếng bánh ngọt cuối cùng cũng không còn cơ hội đưa ra tay, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lãng quên. Nó rơi trong tuyết, có lẽ đã không thể nở ra những bông hoa làm cho Tiêu Chiến vui vẻ.
Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng khăn tắm quấn lấy Tiêu Chiến. Cuối cùng một lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu sẽ không cho hắn cơ hội để giải thích tất cả mọi thứ.
Bế người lên giường, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn tự tay thay đồ ngủ sạch sẽ cho Tiêu Chiến. Cho dù sáng mai tỉnh lại, Tiêu Chiến rất có thể sẽ giận hắn, nhưng Vương Nhất Bác không thể nào nỡ làm cho Tiêu Chiến ngủ không thoải mái.
Chăn bông dày trên giường đổi thành chăn của Vương Nhất Bác, hắn tựa vào bên giường đo nhiệt độ cơ thể cho Tiêu Chiến. Vừa rồi Tiêu Chiến hồ nháo một hồi quả thật nhiệt độ không giảm xuống, nhưng đơn giản cũng không có xu thế tăng lên lần nữa.
Ánh trăng lúc này thật sự mang đến sự trầm mặc, Vương Nhất Bác chống cánh tay nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tiêu Chiến. Biểu tình của hắn cơ hồ đạt tới trạng thái si mê, trong mắt toàn bộ đều là tinh quang tên là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác luôn thích suy nghĩ lung tung, cảnh tượng hiện lên trong đầu khiến hắn sợ hãi. Tiêu Chiến luôn thích đi chân trần trên sàn nhà, một lần hai lần Vương Nhất Bác thế nào cũng biết đây không phải là không cẩn thận.
Hắn do dự trong chốc lát vẫn đứng dậy, lần này đi ra khỏi cửa phòng trở về tốc độ rất nhanh. Trong tay Vương Nhất Bác có thêm một đôi vớ trắng, nó thoạt nhìn đặc biệt dày, ngay cả bên trong cũng là cashmere.
Đây là vớ hắn cố ý mua đoạn thời gian trước, lại trì trệ không tìm được cớ cho Tiêu Chiến mang. Tiêu Chiến không mang giày, hắn không có cách nào, Vương Nhất Bác chỉ hy vọng anh không bài xích mang vớ ở nhà như vậy.
Hắn không phải người tốt, vụng trộm mang vớ cho người ta khi Tiêu Chiến đang ngủ. Đôi tất lông trắng bao bọc lòng bàn chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi ở cuối giường nhìn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay quấn toàn bộ quần ngủ của Tiêu Chiến vào tất dài.
Hắn giống như là cảm thấy mỹ mãn, dùng chăn mỏng che kín Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác một lần nữa đi đến bên giường ngồi xuống, hắn lại lâm vào nỗi ám ảnh về Tiêu Chiến.
Hắn nhìn thấy vết sẹo trên trán Tiêu Chiến, hắn nhịn không được đưa tay chạm vào. Khi vân tay chạm vào vết sẹo, ngực liền bắt đầu đau nhức, biểu tình này đặt ở trong phim chỉ sợ lại có thể khiến Vương Nhất Bác giành thêm mấy giải thưởng lớn, nhưng hắn chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở được.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại mặt trời đã lên cao, anh còn chưa mở mắt thì ý thức đã cảm giác được động tĩnh bên cạnh. Bàn tay đặt bên ngoài chăn bị mười ngón tay người nắm chặt, ấm áp đến mức có chút không chân thật.
Rèm giường kéo lên ngăn cách ánh sáng, Tiêu Chiến mở mắt trong đầu dần dần thanh minh. Ký ức tan vỡ đêm qua từng chút từng chút từng chút thấm vào trong đầu, nó giống như là chiếu phim quanh quẩn ở trước mắt Tiêu Chiến.
Anh nhìn thấy mình thất thố, những thanh âm hô rách cổ họng dường như đang gào thét ở bên tai. Anh nhìn thấy đôi mắt khóc đỏ bừng của mình, từ đầu đến cuối đều kể lại ủy khuất năm năm qua của anh.
Cơn ác mộng tối hôm qua anh đã không nhớ rõ, tâm tình mở cửa Tiêu Chiến cũng không nói rõ. Anh không biết mình làm sao có thể làm chuyện ngốc nghếch đi ra khỏi cửa bằng chân trần, giống như là đầu bị sốt cao thiêu hủy.
Anh chỉ nhớ mình bị Vương Nhất Bác ôm vào phòng, chỉ nhớ người nọ ôm anh đặt vào bồn tắm. Toàn bộ ký ức bị xói mòn sạch sẽ, ký ức còn sót lại tối qua khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ muốn tránh né.
Anh không thích mình như vậy, không kiêng nể gì phát tiết cảm xúc. Tiêu Chiến vốn chưa bao giờ làm chuyện này, cảm xúc của anh từ trước đến nay luôn nội liễm, đeo mặt nạ ôn nhu lễ phép.
Nhưng anh đá Vương Nhất Bác, hình như còn cho Vương Nhất Bác một cái tát. Anh khóc đến mất hình tượng, thoạt nhìn giống như là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Chiến ca, anh tỉnh rồi." Tiêu Chiến không kịp nhắm mắt lại, ánh mắt đụng thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Người này đêm qua nhất định không nghỉ ngơi tốt, cả Vương Nhất Bác đều lộ ra mệt mỏi, quầng thâm trước mắt rất rõ ràng.
Hắn còn đang cười với Tiêu Chiến, giống như là đêm qua không có gì xảy ra. Vương Nhất Bác vẫn là đại minh tinh từ Yến Thành đến Edinburgh, hắn còn đang cầu xin Tiêu Chiến tha thứ.
"Ba mươi bảy độ sáu, nhiệt độ cơ thể hạ xuống một chút, cuối cùng không sốt cao." Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một nhiệt độ cơ thể, bệnh nhân vừa tỉnh lại giống như mặc cho hắn ngẫu nhiên bố trí. Tiêu Chiến không phản kháng động tác của Vương Nhất Bác, anh ngước mắt lên có thể nhìn thấy môi Vương Nhất Bác.
Phía trên ngưng kết cục máu đông, nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng không biết. Nhưng đó là vết thương do Tiêu Chiến dùng răng cắn ra, hai má anh không tránh khỏi mà nóng lên.
"Em nấu cháo, chờ một chút uống..." Vương Nhất Bác cảm giác được nhiệt độ bàn tay rút ra. Hắn mất mát trong chớp mắt lại lập tức khôi phục nụ cười, nói: "Uống một chút được không? Anh vừa hạ sốt cần phải ăn một ít. "
Hắn xoa xoa tay, cố gắng hồi tưởng lại nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến vừa rồi. Nhiệt độ cơ thể người đến 37 độ thoáng qua, Vương Nhất Bác không giữ được.
Hắn không đợi được Tiêu Chiến trả lời, Tiêu Chiến tựa vào đầu giường cũng không nhìn hắn. Người nọ cúi đầu nhìn tấm chăn trên người mình, giống như là không nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện.
Cảm giác rất không thoải mái, Vương Nhất Bác quyết định phá vỡ phần xấu hổ này trước: "Em đi nấu cháo cho anh, trước đó em nếm thử hương vị cũng không tệ lắm, có thể thêm chút đường, ăn vào ngọt ngào." Hắn cười nói, cất bước đi về phía cửa.
Trái tim đập rất nhanh, tay hắn rốt cục nắm lấy tay nắm cửa, ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị mở cửa.
"Vương Nhất Bác."
Hắn vẫn nghe thấy tiếng gọi phía sau.
TBC.
Có thể đoán xem Tiêu Tiêu sẽ nói cái gì hắc hắc 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top