Chương 25: Cậu dựa vào cái gì mà nói yêu tôi hả Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến như vậy rất hiếm thấy, cả người đều lộ ra bài xích, giống như là thú mọc răng nanh, cố gắng bảo vệ mình không để người khác tới gần.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, lại đem chính mình gắt gao thu lại trong góc. Sốt làm cho đầu óc anh rất choáng váng, kẹo đậu trong miệng cũng không thể giảm bớt vị đắng của viên thuốc vừa rồi.

"Tôi không phải ca ca cậu." Anh lại nói, tay nắm lấy chăn bông càng dùng sức. Tiêu Chiến không muốn nhìn Vương Nhất Bác nữa, anh cố gắng thu mình thành một hình tròn nhỏ nhất.

Đầu gối có chút đau, vừa mới bị Tiêu Chiến đá vài cước. Sức lực của người bị bệnh cũng không nặng, nhưng lúc Vương Nhất Bác ngã xuống lại bị đập vào mép giường.

"Tôi không phải ca ca cậu." Người bị bệnh còn đang lẩm bẩm, trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo sự yếu ớt hiếm thấy. Vương Nhất Bác căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không dám tới gần, sợ lại dọa Tiêu Chiến.

"Được, được, Chiến ca, Chiến ca." Cả người đều lộ ra sự khẩn trương, Vương Nhất Bác hơi nghiêng người về phía trước đều đang run rẩy. Hắn vươn tay về phía Tiêu Chiến, thân thể đứng lên tựa hồ còn muốn dỗ người vào lòng.

Đó là lần Vương Nhất Bác cẩn thận nhất, thân thể di chuyển lên giường đều mang theo sự cứng ngắc. Hắn sợ tư thế như Tiêu Chiến không thoải mái, đầu gối muốn tới gần.

Nhưng ngón tay còn chưa đụng phải người này một tấc, Tiếu Chiến núp ở góc tường phản kháng lại càng thêm lợi hại. "Cậu đừng đụng vào tôi!" Anh đẩy Vương Nhất Bác, chăn bông dày nặng trở thành tường thành giữa hai người. Những cú đấm và giãy dụa đó đều bị bông ngăn cản, anh không hiểu.

Tiêu Chiến không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại ôm lấy mình, ngay cả bên tai cũng có thể nghe thấy hô hấp lo lắng của người này. Hắn gọi Tiêu Chiến gọi Chiến ca, thậm chí còn trấn an đưa Tiêu Chiến vào trong ngực mình.

Cổ họng khàn khàn không ai để ý tới, Vương Nhất Bác cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này cũng bó tay không có biện pháp. Hắn căn bản không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận, hắn chỉ sợ Tiêu Chiến giãy dụa đến lỗ kim vừa mới tiêm.

" Không phải ca ca, không phải ca ca có được không?" Bàn tay to mạnh mẽ đưa Tiêu Chiến vào trong ngực, hắn không ngừng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến muốn người trong ngực an tâm, "Chiến ca, là Chiến ca, là Tiêu Chiến. "

Vương Nhất Bác vòng hai chân đá loạn của Tiêu Chiến, hắn dùng hết tất cả nhận thức của mình để dỗ dành người trước mặt. Không để ý Tiêu Chiến làm hắn bị đau mấy lần, Vương Nhất Bác không thể chủ động buông Tiêu Chiến ra nữa.

Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới, khi Tiêu Chiến ở bên tai khóc thành tiếng, Vương Nhất Bác mới đại khái hiểu được. Người trong ngực không giãy dụa nữa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến khóc không kiêng nể gì như vậy, không giống như lúc trước luôn trốn hắn yên lặng rơi nước mắt.

Tiêu Chiến không phải người thích khóc, anh chỉ lộ ra nụ cười của mình trước mặt Vương Nhất Bác, hai chiếc răng thỏ thoạt nhìn đáng yêu, phối hợp với nốt ruồi dưới môi khiến anh trông đặc biệt vô hại.

Anh rất ít khóc, hoảng hốt trong lúc nhất thời toàn bộ xông lên trong lòng Vương Nhất Bác. Động tác làm ra phản ứng trước khi suy nghĩ, bàn tay ôm Tiêu Chiến đều chết lặng, hắn duỗi tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy trái tim mình bị nhéo đến mức sắp khiến hắn khó có thể hô hấp.

"Tôi không phải ca ca cậu...." Người bị bệnh nói chậm rãi, anh nói chuyện đều khàn khàn và khó chịu. Amidan của Tiêu Chiến vốn bị viêm, anh không ngừng lặp lại những lời này, không chút để ý đến nỗi đau khô khốc trong cổ họng mình.

Anh quay đầu né tay Vương Nhất Bác, cố chấp đến mức không muốn để người này chạm vào mình một phần. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng, hiện tại lạnh nhạt rốt cục cũng nỡ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Nhưng hai loại cảm xúc đều biến mất từ bên trong, có lẽ sốt khó chịu khiến Tiêu Chiến quên mất che giấu. Anh chưa từng nhìn qua bộ dáng này của mình trong gương, đôi mắt đen nhánh kia vốn tràn ngập Vương Nhất Bác, trong đêm tối sớm đã không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của những người khác.

"Tôi không phải ca ca cậu, tôi không phải Nguyên Hạo. Vương Nhất Bác, tôi không phải Nguyên Hạo!" Anh gào thét, vết sẹo trong lòng bị Tiêu Chiến tự tay xé rách càng lớn. Anh dùng hết toàn lực giãy dụa thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác, rốt cục một lần nữa tựa vào khu vực an toàn ở góc tường.

Làm sao có thể, "Em biết, em biết anh không phải Nguyên Hạo. Anh là Tiêu Chiến, anh là Tiêu Chiến mà." Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy không thể tin được, trong nháy mắt hắn dường như không hiểu được lời nói của Tiêu Chiến. Nhưng thanh âm trong lòng đang vận chuyển chân tướng, hắn không thể tin được nhìn Tiêu Chiến.

"Em biết anh là Tiêu Chiến mà, anh không phải Nguyên Hạo cũng không phải người khác." Hắn bừng tỉnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại không tìm được ánh mắt người nọ.

"Em sai rồi Chiến ca, em sai rồi!" Hắn lại tới gần, Vương Nhất Bác cúi người xuống muốn tới gần. Bàn tay hắn vươn ra lại không có nơi rơi xuống, hắn không dám chạm vào Tiêu Chiến, ngay cả lòng bàn tay cũng không dám rơi vào vai anh, "Em sai rồi Tiêu Chiến, vốn dĩ đều là lỗi của em."

"Nhưng em chưa từng xem anh là Nguyên Hạo, em biết anh là Tiêu Chiến, em luôn biết." Hắn bối rối giải thích, nỗ lực có thể có được một ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Em đã không còn thích anh ấy từ lâu, em đến Edinburgh cũng là vì anh. Không phải vì tìm thế thân Nguyên Hạo, em là tới tìm anh mà, em là tới tìm Tiêu Chiến của em. "

"Cậu không thích anh ta chỉ vì anh ta có bạn gái!" Tiếng thét đánh thẳng vào người Vương Nhất Bác.

Hắn và Tiêu Chiến rất gần, đến gần hắn có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của Tiêu Chiến. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến, bên trong chính là bởi vì những lời này mà lóe ra nước mắt. Hắn cảm giác được Tiêu Chiến của hắn đang ẩn nhẫn, quật cường cắn môi không muốn để nước mắt rơi xuống.

"Cậu không thích anh ta chỉ là bởi vì anh ta có người khác, cậu phát hiện anh ta căn bản không thích con trai. Năm năm qua từ đầu đến cuối đều là suy nghĩ khác thường của Vương Nhất Bác, anh ta coi cậu như em trai có lẽ cũng lầm tưởng rằng cậu đã nhận thức sai về tình cảm của anh ấy."

"Cho nên anh ta nói cho cậu biết cậu thích anh ta là tình anh em, cậu liền tin tưởng. Nhưng tại sao cậu cảm thấy mình thích tôi?"

Tiêu Chiến không nhịn được, nước mắt trong hốc mắt lại một lần nữa rơi xuống. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cả gương mặt đều viết châm chọc mình và người trước mặt, giống như bi ai.

"Cũng bởi vì anh ta nói với cậu người cậu thích là tôi, cậu liền tin tưởng, cậu dựa vào cái gì dùng lời nói của người khác để giám định tình cảm đối với tôi! Cậu có thích tôi từ đầu đến cuối không? Cậu bất quá chỉ là đột nhiên mất đi người ngoan ngoãn phục tùng cậu, tâm lý Vương Nhất Bác cậu bị sủng hư nhất thời không tiếp nhận được chuyện này! "

"Thì ra người vây quanh cậu chạy đi hết rồi, người ta chạy đi đối xử tốt với người khác rồi. Cho nên Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận, cậu lầm tưởng ham muốn chiếm hữu là thích, cậu chỉ là đang lừa gạt chính mình. "

Hắn nhìn thấy vết sẹo trên trán Tiêu Chiến, chỗ bị hắn làm bị thương.

"Lúc trước cậu không muốn tham gia gameshow tình yêu không phải vì anh ta sao!"

"Em không phải!" Cuối cùng Vương Nhất Bác lên tiếng, bộ dáng lắc đầu của hắn mang theo 100% khẳng định cùng không thể nghi ngờ. "Em không muốn tham gia gameshow tình yêu không có một chút quan hệ nào với Nguyên Hạo cả."

Bàn tay nắm lấy lòng bàn tay của Tiêu Chiến, bất luận Tiêu Chiến dùng sức thoát khỏi Vương Nhất Bác như thế nào cũng không buông tay. Hắn mạnh mẽ ấn bàn tay Tiêu Chiến lên ngực mình, đó là nơi trái tim hắn đập.

"Chưa bao giờ là bởi vì Nguyên Hạo." Vương Nhất Bác nói.

Vết sẹo trên thái dương của Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào hắn, nó không ngừng nhắc nhở Vương Nhất Bác về những việc sai lầm mà chính mình đã làm. Hắn thậm chí không nỡ lớn tiếng nói chuyện với Tiêu Chiến, thái độ vừa rồi cứng rắn lại nhận lỗi lần nữa.

"Là bởi vì anh, em biết anh không muốn em tham gia gameshow tình cảm. Lúc đầu em nói với anh muốn tham gia gameshow yêu đương đều là vì cố ý chọc anh tức giận, em biết anh không thích, không phải vì Nguyên Hạo cũng không phải vì người khác. "

Người phát sốt nói chuyện có thể không dễ nghe, nhưng Vương Nhất Bác muốn giải thích rõ ràng tâm ý của mình với Tiêu Chiến từng chút một. Hắn đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, biểu tình trên mặt đều viết khó chịu cùng thống khổ.

"Không thích anh ấy cũng không phải vì anh ấy có bạn gái, chỉ là Nguyên Hạo nói rất nhiều để cho em hiểu trước kia mình thích anh ấy có thể là sai ý. Anh ấy nói em sẽ không ghen tuông với anh ấy và không nhường cho anh ấy những gì anh ấy thích, anh ấy nói với em rằng thích không phải như vậy. "

"Làm sao em có thể hoàn toàn nghe lời người khác, nhưng em sẽ ghen với anh sẽ vì anh và người khác ở chung mà khổ sở. Em sẽ không vui vì anh đan khăn quàng cổ cho Thời Niên, sẽ suy nghĩ ngày đêm muốn anh nấu cho em một bữa ăn. "

Hắn muốn đưa tay chạm vào Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác đợi được vẫn là Tiêu Chiến tránh né. Người bị bệnh kia không muốn hắn tới gần, Tiêu Chiến còn đang lui về phía sau, biểu tình trên mặt mang theo sự hoang đường khiến Vương Nhất Bác khó chịu.

Anh thậm chí còn không nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn trần nhà không ai thưởng thức. Anh không muốn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, lúc sinh bệnh là cố chấp nhất, anh thật sự rất khó chịu, bất kể là năm năm đó hay hiện tại.

Anh bịt tai không muốn nghe nữa.

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói có được không?" Vương Nhất Bác năn nỉ, hắn vươn tay muốn dời lòng bàn tay Tiêu Chiến ra. Nhưng hắn không dám dùng sức đụng vào, sợ làm cho tâm tình của Tiêu Chiến càng thêm không ổn định.

Cổ họng đau nhức, Vương Nhất Bác không biết có phải nụ hôn vừa rồi khiến hắn cũng mắc bệnh hay không. Nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy có thể thả lỏng một phần, có lẽ có thể cùng Tiêu Chiến chịu đựng thống khổ cũng là một loại ngọt ngào khác.

Tiêu Chiến không muốn nghe hắn nói, trong đôi mắt Vương Nhất Bác tràn đầy mất mát. Nắm đấm đặt bên hông nắm chặt rồi lại buông ra, hắn cố gắng nuốt xuống sự sa sút của mình, lúc ngẩng đầu thậm chí còn mang theo nụ cười Tiêu Chiến thích nhất.

"Bây giờ anh không muốn nghe sau này em sẽ nói với anh được không?" Hắn cười, má sữa lại mang theo một tia chua xót. "Nhưng anh đừng nghi ngờ em được không, em thật sự rất thích anh."

"Em thật sự yêu anh mà Tiêu Chiến, anh đừng nghi ngờ em được--"

"Cậu yêu tôi?" Hắn nghe thấy Tiêu Chiến đáp lại, đáy mắt người nọ tựa hồ hiện lên một phần mờ mịt. Tiêu Chiến hơi buông tay che lỗ tai mình ra, ánh mắt nhìn về phía trần nhà rốt cục nỡ rơi trên người Vương Nhất Bác.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến thậm chí còn nhìn thấy một tia sáng thành kính si mê trong mắt người nọ! Anh đột nhiên cảm thấy nơi bị bệnh lại thêm đau đớn, thậm chí ngay cả những vết thương đã lành ở trán của anh cũng bắt đầu đau.

Điều này quá vô lý, giống như giấy trắng và mực đen trải ra trước mặt anh trong năm năm.

"Cậu dựa vào cái gì mà nói yêu tôi hả Vương Nhất Bác..." Anh không hiểu, cũng không rõ. "Tôi một chút cũng không muốn tình yêu như vậy của cậu."

"Cậu dựa vào cái gì mà mỗi ngày đều tìm tôi, năm năm. Gần hai ngàn ngày đêm, rốt cuộc cậu dựa vào cái gì vậy?" Anh nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt tràn đầy bài xích.

"Cậu dựa vào cái gì mỗi lần giận xong lại để cho tôi ngủ trên sô pha? Phòng khách sạn ngay cả chăn dư thừa cũng không có, cậu đã từng ngủ trên ghế sofa của khách sạn chưa? "

Vương Nhất Bác không dám nói nữa, hắn chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể để lộ ra sự đau lòng cùng hối hận của mình, nhưng hắn cái gì cũng không thể làm cũng không cách nào làm.

"Ghế sofa khách sạn vô cùng cứng, lúc ngủ thắt lưng đều đau. Vào mùa hè, cậu luôn thích bật điều hòa mức thấp, điều hòa 16 độ thực sự rất lạnh, tôi không thể ngủ trên ghế sofa."

"Mùa đông hệ thống sưởi ấm cũng không cao, hệ thống sưởi ấm trong phòng khách càng không thể ấm hơn phòng ngủ. Đắp chăn hẳn là nhiệt độ vừa phải, nhưng tôi chỉ có thể đắp áo khoác của tôi và của cậu trên ghế sofa." Hiện tại Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn cười, khóe môi anh trào phúng không muốn buông xuống, cứ như vậy nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, từng chút từng chút nói ra câu chuyện trước kia.

"Vốn dĩ tôi còn cảm thấy ngủ trong áo khoác của cậu rất hạnh phúc, bởi vì trên đó có hơi thở của cậu, nó có thể khiến cho tôi tối hôm đó an tâm ngủ."

"Nhưng Vương Nhất Bác..." Ánh mắt Tiêu Chiến dừng vào mắt Vương Nhất Bác, nó sưng đỏ không chịu nổi thậm chí có chút khó coi, bộ dáng cười rộ lên của Tiêu Chiến không nhìn thấy ánh sáng trước kia, bên trong tràn đầy chua xót.

Anh còn đang sốt cao, hết thảy đều trở thành phát tiết, thân thể vô lực cùng khó chịu là dày vò.

"Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng tại sao cậu lại để tôi ngủ trên sô pha? Tại sao mỗi lần cậu không thể nghĩ cho cảm nhận của tôi? Mỗi lần cãi nhau với cậu nghe cậu trút hết cảm xúc tôi cũng rất buồn! Tôi cũng muốn ai đó có thể an ủi tôi một chút cho tôi một cái ôm!"

"Thời gian năm năm ah! Cho dù tôi có nuôi một con chó thì nó cũng biết làm bạn với tôi những lúc buồn, nó cũng sẽ cắn tôi sau đó áy náy với tôi! Khi cậu bắt tôi ra khỏi phòng, cậu có từng nghĩ tôi buồn thế nào không! Lúc cậu đẩy tôi xuống giường có một khắc nào cậu nghĩ cho tôi không! "

"Nhiều năm như vậy tôi đối xử với cậu còn chưa đủ tốt sao? Chuyện giường chiếu, cậu có nửa phần đau lòng cho tôi không? Rõ ràng tôi đều mở miệng cầu xin cậu vì sao cậu lại không muốn nhẹ một chút! Tôi chỉ muốn cậu cho tôi một cái ôm an ủi tại sao lại khó khăn như vậy!"

Anh gào thét phát tiết, chăn bông kẹp giữa hai người, Tiêu Chiến đã sớm không thèm để ý. Anh ghét Vương Nhất Bác đến gần, anh ghét hơi thở của Vương Nhất Bác rơi trên mặt anh.

Anh vươn tay đẩy người ra, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến phát tiết cảm xúc trước mặt Vương Nhất Bác. Anh gào thét đến khàn khàn cổ họng, hết lần này đến lần khác đẩy Vương Nhất Bác ra muốn tới ôm lấy tay anh.

Anh đã không muốn nghe Vương Nhất Bác xin lỗi nữa, không muốn nghe Vương Nhất Bác nói từng câu cứng nhắc "Em sai rồi", nó ngăn cách thời gian năm năm mới xuất hiện, đã sớm qua thời hạn sử dụng ban đầu.

"Tại sao cậu nói cơm tôi nấu khó ăn? Trong thời gian năm năm có lần nào tôi không chiều theo khẩu vị của cậu chưa! Cậu nói cậu thích ăn sườn chua ngọt nên tôi liền học."

Vương Nhất Bác vươn tay nhưng không ôm được Tiêu Chiến, nước mắt người nọ không ngừng rơi xuống. Lỗ kim trên mu bàn tay anh đã bắt đầu chuyển sang màu xanh, Vương Nhất Bác nói thế nào anh cũng không ngừng lại.

"Nhưng hôm đó cậu rất tức giận! Cậu nói tôi làm sườn chua ngọt đặc biệt khó ăn! Vì vậy, tôi đã nghiên cứu bảy tám cách để làm sườn chua ngọt! Cuối cùng nhận được một câu của cậu cũng không tệ!"

"Sau đó tôi phát hiện cậu căn bản không cảm thấy đồ tôi làm khó ăn, đó chỉ là bởi vì tính tình ngày đó của cậu không tốt, chỉ là bởi vì cậu cảm thấy thái độ lúc ấy của tôi không được, có lẽ cậu cảm thấy tôi làm sai chuyện gì."

"Vì vậy mỗi lần cậu nói khó ăn, cậu mãi không thể nhớ được thịt bò sandwich là món mà mấy hôm trước cậu nói muốn ăn! Bởi vì tâm trạng ngày hôm đó của cậu không tốt, vì vậy cậu không vừa mắt tôi từ đầu đến đuôi!"

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế. Anh chưa từng tức giận như vậy, đem năm năm ủy khuất này nói ra.

"Cậu dựa vào cái gì mà lấy gạt tàn ném vào tôi! Cậu có biết lúc khâu thực sự rất đau hay không? Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều nhẫn nhịn không nói, tôi biết nói ra cậu cũng sẽ không xin lỗi tôi quan tâm đến tôi! Tối hôm đó tôi ở phòng khách sạn chờ cậu một đêm, nhưng cho đến sáng sớm hôm sau tôi cũng không đợi một câu xin lỗi của Vương Nhất Bác!"

"Cậu nói cậu yêu tôi?" Nhưng tôi một chút cũng không muốn tình yêu như vậy của cậu! Loại này... ngô..."

Hai tay bị trói chặt, Tiêu Chiến rơi vào vòng tay Vương Nhất Bác. Môi anh bị chặn lại, mềm mại phủ lên mang theo một loại thoải mái. Người không ngừng xin lỗi rốt cục cũng không nhịn được, hắn không nỡ nghe tiếp, không phải không muốn thừa nhận đã sai từ đầu, Vương Nhất Bác không muốn để cho Tiêu Chiến tiếp tục lột vết thương từng tầng từng tầng một ra xem.

Nó quá đau đớn, nó thực sự đau đớn. Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, hắn tùy ý để Tiêu Chiến cắn lung tung trong khoang miệng hắn, Vương Nhất Bác nguyện ý cho Tiêu Chiến không gian phát tiết, tay hắn thậm chí còn nhẹ nhàng trấn an thân thể đang run rẫy của anh.

'Ba!' Khoảnh khắc cái tát rơi xuống đã không còn cảm giác đau nữa, Vương Nhất Bác hận không thể để Tiêu Chiến đem tất cả đau đớn cho thân thể mình. Hắn không có ý nghĩ gì khác, hắn chỉ muốn ôm Tiêu Chiến.

Hắn phải giải thích rõ ràng với bảo bối của mình, hắn phải xin lỗi bảo bối của mình. Đó là người hắn thích, đó là Tiêu Chiến Vương Nhất Bác để ở trong lòng.

Nhưng dường như không có cơ hội, Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy hắn xuống giường. Nước mắt của anh vẫn chưa khô cạn tiếp tục rơi xuống, tơ máu của khóe môi sớm đã không phân biệt được tên tuổi.

"Tôi không muốn cậu đụng vào tôi!" Anh đẩy Vương Nhất Bác xuống giường, nói ra những gì người nọ nói với anh vài năm trước.

"Cút ra ngoài."

TBC.

Đêm dài mà chương cũng dài hơn :(((

Hình như tối nay cũng còn lụt nhà cấp độ thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top