Chương 24: Tôi không phải ca ca của cậu
24
Vương Nhất Bác cảm giác mình đang nằm mơ, lúc lên cầu thang hắn cũng nhịn không được muốn lâng lâng. Đại minh tinh ngay cả đi bộ cũng sắp không thể đi được, có trời mới biết hắn dùng bao nhiêu khí lực mới khắc chế được nụ cười trên khóe miệng kia.
Đây là lần đầu tiên quang minh chính đại của hắn được vào phòng Tiêu Chiến, cả phòng đều khiến Vương Nhất Bác lộ ra cảm xúc thích và hưng phấn. Lần đầu tiên hắn biết cửa sổ phòng Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời là bộ dáng này, sao trên bầu trời tựa hồ nhiều hơn so với trước kia.
Đại minh tinh đứng bên cửa do dự, tư thế nắm hai tay của hắn thoạt nhìn có chút buồn cười. Tiêu Chiến từ phía sau vách tường thò đầu ra, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng không ôn nhu.
"Vào đi." Anh lạnh lùng ra lệnh, nhận được chính là tiếng Vương Nhất Bác sải bước. Vị tiên sinh không có chỗ ngủ này vẻ mặt đều thỏa mãn, má sữa trên mặt đều sắp giấu không được.
Tầm mắt lại không đúng một chỗ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chăn trong tay trở nên nặng nề không chịu nổi. Anh nhất thời không biết phải đưa chăn cho Vương Nhất Bác như thế nào, hơn nữa bản thân vốn đã dự định làm người tốt.
"Cảm ơn Chiến ca." Là Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện trước, hắn đưa tay cầm lấy chăn trong tay Tiêu Chiến.
Nhiệt độ biến mất trong tay, trong nháy mắt truyền đến lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút bế tắc. Anh nhìn Vương Nhất Bác ôm chăn đi đến sofa trong phòng.
"Em ngủ trên sô pha." Vương Nhất Bác nói, hắn quay đầu cười với Tiêu Chiến, trải chăn lên chiếc ghế dài chỉ cao bằng người khác.
Trong lòng giống như có con kiến đang bò, trong lúc nhất thời làm cho Tiêu Chiến nói không nên lời. Tuy nói anh vốn cũng không có ý định để Vương Nhất Bác lên giường, anh vốn đã chuẩn bị để Vương Nhất Bác ngủ trên sô pha.
Nhưng không biết tại sao giờ khắc này lại trở nên chua xót, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút không lưu loát, giống như là ngực bị nghẹn một hơi, cầu thang đưa đến trước mặt anh này anh giẫm cũng không tình nguyện.
Ai cũng không biết nguyên nhân Tiêu Chiến bỗng dưng tức giận, anh giẫm lên giường vang lên cả tiếng ‘kẽo kẹt’, thanh âm sửa sang lại chăn rất lớn, khoảnh khắc nằm xuống giống như mang theo ngàn tầng gợn sóng.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ những thứ khác, giọng nói của Vương Nhất Bác phía sau lại phóng đại vô hạn bên tai: "Áo ngủ của anh ướt rồi có muốn đi đổi một cái khác không?" Là ngữ khí thương lượng, giống như là lừa gạt tiểu hài tử.
Tiêu Chiến không muốn nghe, quấn chăn lại chen chúc vào trong giường. Anh không muốn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với anh như vậy, giống như anh rất muốn dỗ dành.
“Chiến ca?” Nhưng người phía sau không bỏ qua, trên sô pha nhỏ giọng dịu dàng gọi tên anh: "Anh ngủ như vậy sẽ bị bệnh." Hắn lại sợ Tiêu Chiến lo lắng, Vương Nhất Bác nắm lấy lỗ tai bổ sung thêm một câu: "Em khẳng định không nhìn trộm.”
Gối ôm ném xuống sàn nhà bên cạnh sô pha, khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, người trên giường đã mở tủ quần áo ra. Tiêu Chiến cầm bộ đồ ngủ sạch sẽ đi chân trần vào phòng vệ sinh, nhất cử nhất động đều mang theo phiền muộn.
Anh cảm thấy mình đang cố tình gây sự, lúc thay quần áo động tác đều trở nên mạnh mẽ. Khuôn mặt người trong gương mang theo một tia không vui, Tiêu Chiến cũng không biết mình hóa ra dễ dàng bị người khác chọc không vui như vậy, tựa như là thật sự trở về thành một đứa trẻ không nghe lời.
Mặt đất phòng vệ sinh lạnh lẽo, khi lòng bàn chân giẫm lên sàn gỗ, Tiêu Chiến mới cảm thấy có chút ấm áp. Anh mở cửa liền thấy Vương Nhất Bác đứng bên sô pha, trên tay còn cầm gối ôm anh ném ra ngoài.
"Ngủ đi." Lưu lại ba chữ anh liền từ cuối giường trèo lên giường, hết thảy vừa rồi đúng là Tiêu Chiến cố tình gây sự. Anh không có lý do gì để nổi giận với Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng mở miệng mời người ta đến phòng của mình.
Trong phòng ngập tràn ánh trăng vắng lặng, hai vị tiên sinh nằm ở những nơi khác nhau đều mang tâm sự. Tiêu Chiến không biết là nghĩ tới cái gì, đưa tay sờ sờ cái gì đó trên tủ đầu giường.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, nằm lại cảm giác không khí đều nóng lên theo, cho dù người sợ lạnh như Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút oi bức, dù sao chăn trên giường anh vừa dày vừa nặng.
Chăn bị anh khe khẽ đá văng ra, một đêm này anh không biết mình có thể ngủ hay không. Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không quay mặt về phía Vương Nhất Bác, anh đưa lưng về phía tường nhắm mắt lại, trong lòng là chua xót nói không hết.
Không ai phát hiện ra điều khiển từ xa sưởi ấm đầu giường, thứ vừa mới bị Tiêu Chiến cầm trong tay đùa nghịch. Nó thay đổi số liệu trong thời gian không người phát hiện, là nhiệt độ cao mà Tiêu Chiến chưa bao giờ bật ra.
Trong thời tiết và mùa này, chăn là thích hợp nhất.
-
Lúc tỉnh lại đã là mười một giờ rưỡi sáng, Tiếu Chiến mơ hồ nhớ rõ mình nửa đêm mới chống đỡ không nổi mà ngủ đi.
Trong phòng sớm không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, rèm giường tối hôm qua không kéo lại cũng bị người nọ kéo không xuyên qua được một chút ánh sáng nào. Tối qua khi Tiêu Chiến ngủ không đắp chăn, tỉnh lại lại phát hiện mình bị quấn thành một con gấu.
Trong lòng anh cả kinh, lúc cầm lấy điều khiển từ xa kiểm tra quả thật nhìn thấy trị số khôi phục bình thường. Người có lẽ bị phát hiện bí mật sáng sớm lại nhíu mày, trong nháy mắt đứng dậy đều thầm mắng mình ngày hôm qua xen vào việc của người khác.
Không đợi anh một phút phát tiết, tiếng gõ cửa truyền đến lại bắt đầu quanh quẩn bên tai. Tiêu Chiến không kịp đáp lại, cánh cửa đã bị Vương Nhất Bác lặng lẽ đẩy ra.
Hai người trong nháy mắt chợt nhìn nhau, hiển nhiên sự quẫn bách trên mặt Vương Nhất Bác cũng chưa từng vấp phải Tiêu Chiến đã rời giường. Loại chuyện chưa được chủ nhân đồng ý liền vào phòng này cũng không thích hợp, trong lúc nhất thời cũng phá vỡ kế hoạch của hắn.
"Em tưởng anh còn chưa tỉnh, chuẩn bị gọi anh rời giường ăn cơm." Hắn vội vàng mở miệng giải thích, cúi đầu giống như đứa nhỏ phạm sai lầm. Vương Nhất Bác trong lòng hối hận, hắn lo lắng trong khoảng thời gian này hình tượng vất vả lắm mới xây dựng được chỗ Tiêu Chiến lại một lần nữa sụp đổ.
Nhưng Tiêu Chiến không quản, anh như không để ý vương Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh. Khi còn chưa nghe thấy Vương Nhất Bác 100% sẽ bảo anh mang dép liền đóng cửa lại, ngăn cách tất cả các con đường giao tiếp với người này từ sáng sớm.
Đánh răng rửa mặt WC, Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng tắm không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong phòng anh không chịu đi. Tên tựa vào vách tường chơi điện thoại di động vừa nhìn thấy anh liền đứng thẳng người, không biết còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn đứng đứng tư thế quân đội với anh, thiếu chút nữa cúi chào anh.
"Anh xuống lầu ăn cơm không? Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới.” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến vừa bước lên giường, nghe vậy quay đầu nhìn Vương Nhất Bác thấp hơn mình mấy cm. Biểu tình trên mặt anh nhìn không ra được cảm xúc gì, điểm khó nghe chính là vẻ mặt không chút thay đổi.
"Em đã làm rất nhiều món ăn, còn mua bánh mì nhỏ và bánh bông lan bơ mà anh thích. Tết không ăn thì không may mắn, chỉ ăn một chút thôi cũng được." Vương Nhất Bác cười ấm áp, trong hoàn cảnh u ám, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trên người hắn mặc áo len rộng thùng thình, trong ấn tượng của Tiêu Chiến, người này rất ít khi ăn diện như vậy. Cũng không biết Vương Nhất Bác tìm từ đâu ra một cặp kính, trên sống mũi thoạt nhìn nhu thuận hơn bình thường rất nhiều.
Anh đột nhiên có chút đói bụng, Tiêu Chiến cảm giác mùi thức ăn từ lầu một bay lên. Con sâu trong bụng bị đánh thức, ngày mùng một tháng giêng quả thật không thể không ăn cơm, chuyện này nếu như trước kia là muốn bị mẹ cầm đũa đánh vào miệng.
Tiêu Chiến thỏa hiệp, chân trần chuẩn bị giẫm xuống giường. Nhưng chân vừa định bước ra liền bị người đỡ lấy, anh ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Vương Nhất Bác.
Người nọ không nói gì, Vương Nhất Bác chỉ lấy dép bông của Tiêu Chiến ra khỏi cửa. Hắn đặt chúng ở cuối giường, lại vươn tay đỡ Tiêu Chiến xuống.
Đây hẳn là một ngày coi như hài hòa, khi ngồi trên bàn ăn, Tiêu Chiến thật sự đói bụng. Anh chuyên môn chọn thịt ăn, những con cá tôm cua kia ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái.
Lúc ăn cơm đặc biệt chuyên chú, Tiêu Chiến không chú ý tới Vương Nhất Bác đang làm cái gì. Người nọ hình như chuyên môn lấy cá tôm cua loại thức ăn phiền toái này, anh cũng không biết từ khi nào Vương Nhất Bác bắt đầu nguyện ý ăn đồ có vỏ.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ ăn những thứ này, hắn luôn cảm thấy những thứ có vỏ bọc phiền phức. Thịt không nhiều không nói, ăn đến cuối cùng cả hai tay đều dính đến không thoải mái, còn có một loại mùi tanh rất khó ngửi, Vương Nhất Bác rất là ghét bỏ.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, dù sao thì giữa bọn họ gần một năm cũng không có sống cùng một chỗ với nhau. Ba trăm sáu mươi lăm ngày có thể thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ chính là chi tiết nào đó mà anh không biết khiến cho Vương Nhất Bác trở nên thích ăn hải sản.
Chuyện này đã được chứng minh khi Tiêu Chiến ăn miếng sườn chiên thứ 15.
"Ăn nhiều cá hơn đi." Vương Nhất Bác nói.
"Tôi không thích..." Tiêu Chiến chưa kịp nói xong, thật ra thức ăn hắn không thích nhất chính là cá. Những thứ xấu xa có đôi cánh nhỏ kia đã không chỉ một lần mắc ở cổ họng anh làm cho anh khó chịu, liên tiếp mấy lần sau đó Tiêu Chiến liền không muốn ăn nữa.
"Xương cá đã được lọc ra, sẽ không bị mắc trong cổ họng." Anh nhìn Vương Nhất Bác đặt ba cái chén nhỏ trước mặt anh, chén sứ trắng phân biệt bị thịt cá, tôm và cua chất đầy.
Tiêu Chiến rốt cục hiểu được Vương Nhất Bác vừa mới làm cái gì, anh ngẩng đầu liền nhìn thấy bàn tay dinh dính của Vương Nhất Bác, rõ ràng người nọ ghét nhất làm chuyện này.
"Thịt cá em chọn rất sạch sẽ, bây giờ khẳng định không có xương cá." Anh nghe Vương Nhất Bác nói chắc chắn, ký ức bị kéo về mùa xuân trước.
Đó là lần cuối cùng trong trí nhớ Tiêu Chiến ăn cá, lúc ấy anh nhịn không được hương thơm của cá luộc. Cẩn thận ăn vài miếng cũng không phát hiện có chuyện gì, đối với Tiêu Chiến trước giờ tâm lớn liền bắt đầu buông lá gan đi ăn.
Anh thế nào cũng không nghĩ tới mình lại một lần nữa bị xương cá mắc kẹt vào cổ họng, lần đó cổ họng hết sức khó chịu. Tối hôm đó liền đến bệnh viện, lúc kiểm tra mới phát hiện cổ họng bị xương cá cắt rách, mất một thời gian rất dài mới tốt lên.
Khoảng thời gian đó ngay cả nuốt nước miếng cũng đau, lúc ấy anh và Vương Nhất Bác coi như là dính lấy nhau. Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến cũng sẽ oán giận mình không thoải mái, còn nói sau này anh không muốn ăn cá nữa.
......
"Sau này anh tìm một đối tượng lọc xương cá cho anh đi."
......
Anh nhớ rõ Vương Nhất Bác nói như vậy, lúc ấy Tiêu Chiến đang cười nhất thời không còn biểu tình. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác nhìn điện thoại di động, căn bản không liếc mắt nhìn anh một cái.
Quan hệ của bọn họ cho tới bây giờ không tính là yêu đương, nhưng những lời này lại thực sự làm tổn thương Tiêu Chiến. Kể từ đó, anh không bao giờ ăn cá nữa, bất luận có thèm ăn bao nhiêu cũng không muốn duỗi đũa thêm một lần nào.
Chén thịt cá trước mặt trở nên có chút chói mắt, trong mũi Tiêu Chiến dâng lên chua xót anh không nói rõ. Đũa trong tay vô lực không thể nhúc nhích nữa, "Tôi ăn no rồi.” Anh nói, buông đũa xuống xoay người rời đi.
Tiêu Chiến không để ý đến Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi ‘Chiến ca’ ở phía sau, anh cũng không muốn để ý tới kết cục cuối cùng của ba chén thức ăn đó. Anh không muốn tiếp nhận phần tâm ý này của Vương Nhất Bác, đời này anh cũng không muốn ăn cá nữa.
Dạ dày mơ hồ đau nhức, chỉ sợ là sườn chiên buổi trưa ăn quá nhiều. Tối nay Tiêu Chiến nói gì cũng sẽ không ăn cơm với Vương Nhất Bác nữa, anh không muốn nhìn thấy sự thay đổi của người nọ nữa, cũng không muốn tiếp nhận những điều tốt của Vương Nhất Bác .
Trong lòng Tiêu Chiến là tùy hứng, lúc mở tủ lạnh ra đã định trước hôm nay anh phải tra tấn mình. Kem được Tiêu Chiến lấy ra khỏi tủ lạnh, anh lấy một thùng lớn vào phòng của mình.
Mùi vani chảy xiết trong miệng, lạnh lẽo dường như làm cho các cơ quan dạ dày quên đi cơn đau. Mùa đông ăn kem rất là tê răng, huống chi Tiêu Chiến vừa mới vào miệng đã nuốt vào dạ dày.
Anh hứng tra tấn bản thân, một buổi chiều ăn xong một thùng kem lớn. Lúc ăn cơm tối, Tiêu Chiến nói cái gì cũng không muốn ăn, cũng không muốn để Vương Nhất Bác vào cửa phòng mình.
Lúc đó Tiêu Chiến còn tưởng rằng chuyện gì cũng không có, anh cảm giác có chút buồn ngủ liền nằm trên sô pha ngủ. Tấm chăn đêm qua Vương Nhất Bác dùng bị anh đắp lên người, lúc mũi truyền đến mùi hương quen thuộc anh còn nhịn không được làm ra biểu tình ghét bỏ.
Bầu trời đêm mùng 1 Tết thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng Vương Nhất Bác ăn cơm xong luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn do dự trong chốc lát lấy ra bánh bông lan mình mua lúc sáng, mấy ngày trước Tiêu Chiến nói rất ngon miệng.
“ Chiến ca?” Hắn đứng ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng thế nào cũng không nghe thấy động tĩnh truyền đến trong phòng. Cảm giác bất an nảy sinh khi hắn gọi Tiêu Chiến lần thứ ba, Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không được đẩy mạnh cửa ra.
Một người đỏ mặt nằm trên sô pha, trên người anh còn đắp tấm chăn kia.
Tiêu Chiến nắm chặt nó, nói gì cũng không muốn buông ra.
-
Đưa bác sĩ gia đình đến cửa, Vương Nhất Bác bước chân dồn dập chạy về phòng. Tiêu Chiến ăn cả thùng kem quả nhiên ngã bệnh, sốt tới 38,7 độ.
Người trên ghế sô pha bị hắn ôm lên giường, Tiêu Chiến đắp chăn vẫn không muốn buông chăn trong tay ra. Người bị bệnh thoạt nhìn đặc biệt không thoải mái, cả khuôn mặt níu lấy nhau khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy có chút đau lòng.
Bác sĩ nói Tiêu Chiến bị viêm amidan lại bị lạnh, có lẽ có liên quan đến nguyên nhân sườn chiên vào trưa hôm nay và tối qua không đắp chăn. Hai chuyện này kết quả đều là lỗi của Vương Nhất Bác, hắn ngồi xổm bên giường nắm tay Tiêu Chiến, hận không thể thay Tiêu Chiến chịu đựng tất cả.
"Chiến ca, dậy uống thuốc." Trong nồi nấu cháo, lúc đánh thức Tiêu Chiến uống thuốc Vương Nhất Bác cũng không đành lòng. Hắn lên giường cẩn thận ôm người vào trong ngực mình, thanh âm nói chuyện bên tai Tiêu Chiến cũng không dám dùng sức.
Nhưng người sinh bệnh lại sợ đắng làm sao có thể uống thuốc, Vương Nhất Bác đưa tới miệng toàn bộ bị Tiêu Chiến đẩy ra. Anh lắc đầu né tránh phục vụ uống thuốc của Vương Nhất Bác, bực bội đến mức cả người bắt đầu giãy dụa.
Bắp chân đạp chăn muốn đá nó ra, miệng Tiêu Chiến hừ hừ nói không nên lời. Bản năng khiến anh thoát khỏi người muốn anh uống thuốc, lại bị Vương Nhất Bác nhốt vào lòng không đẩy ra được.
Viên thuốc vào miệng đắng, Vương Nhất Bác đã sắp quên đi sự mềm mại trên môi. Hắn không nhớ rõ lần trước hôn Tiêu Chiến là khi nào, bọn họ cũng không phải quan hệ yêu đương, động tác thân mật như vậy kỳ thật cũng không thường xuyên làm.
Vị đắng của viên thuốc lan ra trong miệng, người sợ đắng lại chậm rãi quên mất giãy dụa. Miệng Tiêu Chiến vì sốt mà càng trở nên ấm áp hơn, nó giống như có bí mật không rõ ràng của Vương Nhất Bác, ngay cả viên thuốc đắng cũng bị nhuộm thành ngọt.
Cho đến khi người bị bệnh bắt đầu giãy dụa, kẹo đậu được Vương Nhất Bác đút vào miệng Tiêu Chiến. Hắn vỗ lưng Tiêu Chiến an ủi anh không sao, lại ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút.
"Vương Nhất Bác?" Cho đến khi hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, Vương Nhất Bác thậm chí không thể tin vào tai mình. Hắn mạnh mẽ cúi đầu nhìn người trong ngực, Tiêu Chiến không biết từ khi nào chậm rãi mở mắt ra.
Bên trong lộ ra hơi nước cùng yếu ớt, khiến người ta thắt chặt trong lòng, Vương Nhất Bác ôm chặt anh một chút, bộ dáng gật đầu xen lẫn vui mừng cùng đau lòng.
Hắn hoảng hốt biết bao, hoảng hốt đến mức suýt không thể nói chuyện. Hắn không nghĩ tới Tiêu Chiến lại gọi mình, tay anh thậm chí còn nắm lấy áo len của Vương Nhất Bác.
"Cậu là Vương Nhất Bác?" Bệnh suýt thiêu người mơ hồ, thanh âm nói chuyện của Tiêu Chiến đều mang theo khàn khàn.
Anh nhìn thấy người đang ôm mình gật đầu, nhưng trong ấn tượng Vương Nhất Bác cũng không đeo kính, cũng sẽ không ôn nhu với anh như vậy, thậm chí còn cho anh ăn kẹo đậu.
Thật sự là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến không biết, anh cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy môi người này mở ra.
"Em là Vương Nhất Bác." Anh nghe thấy câu trả lời khẳng định, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói chuyện, anh còn chưa kịp nói chuyện.
"Anh thấy tốt hơn chưa?" Anh nhìn thấy đôi môi người nọ mở ra, sự im lặng đó làm cho anh cảm thấy chói mắt, anh nghe thấy xưng hô trong miệng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị bệnh nên dùng sức lực toàn thân, anh mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Anh ra sức đá người vừa mới ôm mình, giống như là cử chi điên rồ.
Anh vứt bỏ tấm chăn kia, Tiêu Chiến ôm chăn bông lui đến góc giường. Nước mắt trong mắt anh rốt cục rơi xuống, mang theo màu đỏ chói mắt.
“Tôi không phải ca ca của cậu!”
Anh nghe thấy câu ca ca của Vương Nhất Bác.
TBC.
Cảnh báo: Mai nhà ai không lụt thì xứng đáng là người nội tâm mạnh mẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top