Chương 21: Thực xin lỗi, là lỗi của em

Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ tức giận, đại minh tinh tính tình cực kỳ kém cỏi kia vẫn lưu lại trong ấn tượng của Tiêu Chiến.

Lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến liền đứng lên, anh không muốn ở cùng Vương Nhất Bác nữa, cũng không muốn nghe người này nóng giận chỉ sau một giây.

"Không ngon sao?" Cổ tay bị người ta nhẹ nhàng túm lấy, anh nhìn Vương Nhất Bác dùng đũa của anh gắp lấy đĩa thức ăn anh vừa thử, mái tóc dài che đi ánh mắt người này, Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu tình của hắn.

Đũa nhẹ nhàng buông xuống, ngay cả bên tai cũng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng ôn nhu. Tiêu Chiến không biết nên hình dung cảm thụ này trong lòng mình như thế nào, anh nhịn không được nhíu mày, bàn tay nắm lấy cổ tay mình nóng bỏng mà quen thuộc.

"Hôm nay tay run rẩy cho muối quá nhiều." Vương Nhất Bác nói.

Hắn đang mê sảng, lưỡi của Tiêu Chiến bắt đầu đắng ngắt. Đến bây giờ anh mới có cơ hội nhớ lại hương vị của món ăn vừa rồi, đó không phải là trình độ nấu ăn của Vương Nhất Bác trong trí nhớ, cũng không  phải là cho  muối   nhiều như người nọ nói.

Nó không hề khó ăn, thậm chí ngon. Anh không rõ trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đã trải qua những gì, nhưng hiện tại Tiêu Chiến không muốn biết cũng không muốn nói. Anh muốn thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác, nhiệt độ đêm đông khiến anh có chút không thở nổi.

"Thực xin lỗi, là lỗi của em." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác xin lỗi, trong giọng nói của người nọ không còn cường ngạnh như ngày xưa, mà là mang theo một loại mềm mại mà Tiêu Chiến không biết nên hình dung như thế nào.

Giống như cái gì? Anh rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ. Cổ tay thoát khỏi trói buộc, giờ khắc này Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang cố tình gây sự, anh trực tiếp lướt qua khỏi Vương Nhất Bác, lúc bước nhanh lên cầu thang không bị ngăn cản.

Phòng lầu hai truyền đến tiếng cửa gỗ đóng lại, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mùa tuyết năm mới, thức ăn trên bàn  vẫn còn bốc hơi nóng, nó lại không được lưu luyến.

Nắm đấm của Tiêu Chiến đánh vào bông vải, anh thậm chí không có cách nào bình thản lại để làm việc khác. Người con trai không hiểu sao lại buồn bã ngồi trên sô pha trong phòng, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhận lỗi trở nên khác lạ, trong trí nhớ người nọ ghét nhất nói xin lỗi. Hàm răng của Vương Nhất Bác cứng hơn sữa rất nhiều, khi xin lỗi việc có thể làm nhất cũng chỉ là lộ má sữa ra giả vờ đáng thương.

Hắn  không bao giờ nói như vậy, không nói mình sai cũng không nói xin lỗi. Tiêu Chiến không hiểu cũng không rõ, Vương Nhất Bác thậm chí còn cố ý tìm cho anh một bậc thang.

Cái gì mà bỏ muối nhiều, anh một chút cũng không muốn nghe loại lời này, giống như Vương Nhất Bác đang bao dung anh vô lý gây sự, rất hoang đường.

Anh đã sớm quen với việc một mình tiêu hao cảm xúc, cảm xúc chậm rãi bình phục lại trong mấy hơi thở. Tiếu Chiến an ủi mình lập tức có thể dọn ra ngoài ở, đến lúc đó anh cũng không cần phải chịu đựng cơn cuộn trào mãnh liệt đập vào mặt nữa.

Tuyết rơi rất lớn, người tắm rửa xong không tự giác đi tới bên cửa sổ. Tiêu Chiến cũng không có thói quen này, chính anh cũng không nói rõ hành động của anh đến tột cùng là năng lực gì.

Tuyết bao phủ hoa hồng đỏ, nó chỉ có thể hiện ra màu đỏ mỏng từ các ngôi sao. Bảng đen bị vẽ loạn mất đi màu sắc, ánh mắt người tuyết đã sớm không biết đi đâu, nó có vẻ có chút buồn cười.

Anh không trầm mặc nữa, rốt cục kéo rèm giường lên, mặt sương mù bao trùm thủy tinh trong suốt, đem một mình Tiêu Chiến bỏ vào trong cái hộp nhỏ hẹp.

Anh không cảm thấy mệt mỏi, lúc nằm trên giường cũng không muốn sấy khô tóc mình. Người sợ lạnh thậm chí không muốn đắp chăn, rõ ràng hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng không tính là lớn.

Anh đang vẽ truyện tranh, đường nét nhân vật còn chưa phác họa ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tất cả các giác quan cảnh giác trước tiên, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Chiến ca, em làm mì.”

Chỉ có thể là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm sấp trên giường ngồi dậy. Tóc anh khô một nửa, nhưng khi hệ thống sưởi thổi lên da đầu lại có chút lạnh.

"Lần này khẳng định không bỏ muối nhiều, anh  ra ngoài ăn một chút được không?" Trong giọng nói của Vương Nhất Bác có lời cầu xin mà trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghe, Tiêu Chiến trong nháy mắt đột nhiên nhớ tới loại cảm giác quen thuộc này.

......

"Có lẽ hôm nay anh cho muối nhiều hơn, em ăn món này thử xem....”

……

"Nhất Bác em ngủ chưa?"

"Hôm nay là anh sai rồi, anh làm cho em món mì em thích, em ra ngoài ăn một chút được không?"

......

Bàn ăn buổi tối, bây giờ bị ngăn cách bởi cánh cửa. Lời nói của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến hiểu được cảm giác quen thuộc đến từ đâu.

Đây đều là những lời anh thường nói với Vương Nhất Bác nhất, ngữ khí mềm mại cầu xin, anh chỉ vì để cho Vương Nhất Bác ăn thêm một chút, trong thời gian năm năm đã sớm vô cùng quen thuộc.

Ngoài cửa không còn âm thanh, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cũng không rời đi, anh thậm chí còn có thể cảm ứng được hô hấp của người nọ, trong lúc nhất thời khiến Tiêu Chiến không còn hứng thú vẽ tranh nữa.

Anh giơ tay lên tắt đèn trong phòng, chăn bông không đắp đàng hoàng bị anh quấn thành một đoàn. Tiêu Chiến bọc mình thành một con nhộng khổng lồ, anh trốn trong bóng đêm khó khăn hít thở, không muốn nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác nữa.

Bên trong phòng tắt đèn, Vương Nhất Bác ngoài cửa cũng không dám có động tĩnh gì nữa. Trong tay hắn còn bưng một chén mì, trứng chiên đặt ở trên cùng thoạt nhìn rất có cảm giác thèm ăn, trên nước canh còn có dầu cay, rõ ràng là hương vị Tiêu Chiến thích nhất.

Đáng tiếc nó không có người hỏi thăm, trước mắt chỉ còn lại cánh cửa không muốn mở ra.

Gần hai ngày dạ dày chưa ăn bắt đầu phát ra báo ứng, lúc mở mắt mới vừa qua mười hai giờ. Không ngủ ngon, Tiêu Chiến tự nhốt mình trong chăn, hiện giờ lại bị bụng đánh thức vì không ăn uống đàng hoàng.

Đói khát là chuyện khó có thể chịu đựng được, anh ngồi ở trên giường không ngừng bấm dạ dày của mình, cảm giác  nôn theo đau đớn cùng nhau dâng lên. Hai ngày nay anh thật sự không có khẩu vị, chỉ sợ chờ đến khi nôn cũng chỉ có thể phun ra một bãi nước chua.

Buổi chiều không nên ăn kem, trong đầu oán giận mình thèm ăn tác quái. Khoảnh khắc mở cửa phòng, Tiêu Chiến còn đang cắn môi dưới, anh phát ra tiếng động rất nhẹ, lúc xuống cầu thang còn đang quan sát động tĩnh phòng khách.

Có điều rất may mắn, trong phòng khách chỉ có một hồ ánh trăng. Anh không gặp được người mình lo lắng gặp phải, chân giẫm trên sàn nhà rốt cục thả lỏng vài phần, Tiêu Chiến lại không mang dép.

Một khắc trước khi mở tủ lạnh ra, anh cũng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nửa tủ lạnh đều chất đầy bánh mì nhỏ cùng bánh kem mà Tiêu Chiến thích. Anh quen thuộc với thương hiệu này, mỗi lần đều phải đi vài con phố mới có thể mua được.

Tiêu Chiến chưa bao giờ tùy hứng một lần tích trữ nhiều bánh mì như vậy, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai. Tư vị không biết tên lại một lần nữa bò lên trong lòng, anh vươn tay tìm kiếm, cuối cùng chỉ chọn một hương vị trong trí nhớ của mình còn chưa ăn xong.

Cửa tủ lạnh bị Tiêu Chiến đóng lại, túi bên ngoài bánh mì còn chưa mở ra. Anh nhìn thấy trên tủ lạnh dán giấy để lại tin nhắn, đó là đồ chơi anh mua, phía trên lại lưu lại chữ viết tay của Vương Nhất Bác.

[Có đồ ăn nhẹ trong tủ]

Động tác tháo bao bì dừng lại, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vương Nhất Bác giống như đoán được nửa đêm anh sẽ ra ngoài kiếm ăn, cũng có lẽ đã sớm dán nhãn lên tủ lạnh.

Anh đã gần ba mươi tuổi, dù không thông minh thế nào cũng biết cuối cùng Vương Nhất Bác muốn làm cái gì. Nhưng anh cũng không muốn tiếp nhận phần ý tốt này, Tiêu Chiến không dám cũng không muốn, anh cũng không phải là người trẻ tuổi năm sáu năm trước còn chưa tới hai mươi lăm tuổi, sớm đã không còn nhiệt tình cùng động lực như lúc trước.

Tủ không được mở ra và túi bánh mì không được để lại trong thùng rác nhà bếp. Lúc lên cầu thang, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn chân có chút đau, thật ra không mang dép đi lại cho tới bây giờ cũng không tính là gò bó, dù sao sàn gỗ cũng không mềm mại.

Không ai biết sự tùy hứng của Tiêu Chiến, giống như cũng không ai biết tính tình keo kiệt của anh, anh chưa bao giờ để lộ mặt khác của mình trước mặt người khác.

Bánh mì nhỏ không ngon như trước, Tiêu Chiến nhạt nhẽo ăn hết toàn bộ. Anh cảm giác cổ họng mình rất khô khốc, nhưng hiện giờ trong tay cũng không có thứ gì có thể giải khát.

Dạ dày còn đang tiếp nhận kích thích, rụt trong chăn cũng không thấy có vài phần ấm áp. Lúc anh ngủ không có cảm giác an toàn nhất, gối ôm ôm trong ngực đã đổi  phương hướng mấy lần.

Tiêu Chiến không tìm được tư thế thoải mái, khi nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của người nọ. Anh dùng tám tháng đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi trí nhớ, nhưng có một số việc chỉ có thể dùng vô ích để hình dung.

Anh không đuổi được Vương Nhất Bác, năm năm cho tới bây giờ đều dài hơn hai trăm ngày đêm. Tiêu Chiến lên kế hoạch giải sầu ở Edinburgh, có lẽ Tết Nguyên Đán năm sau anh sẽ có dũng khí trở về Yến Thành ăn Tết.

Năm năm nay kiếm được không ít tiền, đủ để Tiêu Chiến và cha mẹ không lo cơm áo gạo tiền. Anh thậm chí còn nghĩ xong muốn mua một căn nhà một lần nữa, ở ngoài mấy vòng Yến Thành, mỗi ngày chỉ cần ngồi trên ban công ngắm bình minh và hoàng hôn là được rồi.

Trong cuộc đời Tiêu Chiến không còn xuất hiện tên Vương Nhất Bác nữa, lời hứa ban đầu muốn mãi đi cùng vị đại minh tinh này quả thật là anh bội ước trước. Anh dùng năm năm cũng không đợi được Vương Nhất Bác thích mình, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng làm cho người này thay đổi tâm ý.

Tào Đông nói anh không phải không nghe thấy, nhưng Tiêu Chiến không dám cảm thấy Vương Nhất Bác làm những chuyện kia là thích. Có lẽ người này thật sự cầm áo ngủ chờ ở cửa phòng anh rất lâu, nhưng Tiêu Chiến chỉ dám thừa nhận trong này mang theo áy náy.

Anh không thích, không thích Vương Nhất Bác đột nhiên có ý tốt với anh. Anh không thừa nhận, không thừa nhận Vương Nhất Bác đêm đó cảm xúc kích động thổ lộ. Anh rõ ràng muốn thoát khỏi vòng tròn tên là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn hãm vào nữa.

Chỉ vì người Vương Nhất Bác thích có bạn gái, chỉ vì người kia nói với Vương Nhất Bác không thích. Tiêu Chiến không muốn đồng ý với tình yêu mà Vương Nhất Bác tự cho là đúng, càng không có khả năng làm một thế thân.

Anh không muốn đối xử tốt với Vương Nhất Bác nữa, anh cũng muốn tùy hứng.

Cả đêm hôm qua Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ ngon, Vương Nhất Bác liên tục nhảy nhót không ngừng trong giấc mơ của anh. Sáng nay khi thức dậy, đầu đặc biệt đau đớn, cơn ác mộng luôn quấy rầy giấc ngủ.

Anh lấy một cái bánh mì nhỏ từ trong tủ lạnh đi ra ngoài, lại không nghĩ tới ở góc phố lại nhìn thấy Vương Nhất Bác sáng nay không có ở nhà. Người nọ thoạt nhìn đã ở chỗ này chờ thật lâu, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến ngay cả hai con mắt cũng phát sáng.

Một đường phố, hai đường phố. Tiêu Chiến một mình nhìn mấy căn nhà, cuối cùng đều lấy lý do không hài lòng mà nói tạm biệt với chúng. Mỗi một nơi anh từ trong phòng đi ra đều có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, đại minh tinh quấn khăn quàng cổ kia giống như một cún lớn dính lấy anh không buông.

Tuyết khó đi, lúc Tiêu Chiến đi đường có chút không yên tâm. Hắn nhìn dấu chân phía trước, thế nào cũng không nghĩ tới một người lớn như vậy còn có thể lảo đảo.

"Đừng đụng vào tôi." Nhưng không  ngã, Vương Nhất Bác từ phía sau đỡ lấy anh. Hơi thở quen thuộc trong nháy mắt bao bọc chung quanh Tiêu Chiến, anh thống hận ánh mắt của mình không biết nhìn đường.

Tâm tình xấu  đến rất nhanh, nhất là khi nghe thấy Vương Nhất Bác nhịn không được cười thì "cọ cọ cọ cọ" chạy lên trên. Anh cảm giác vừa rồi mình rất mất mặt, rụt cổ liền bước nhanh về phía trước.

"Cậu đừng đi theo tôi." Tiếu Chiến quay đầu nói, trong giọng nói  hiếm thấy không vui.

Cả ngày anh bị Vương Nhất Bác giày vò sắp chết, nhưng nói đi nói lại anh cũng không quản được Vương Nhất Bác không đi theo anh. Dù sao con đường này cũng lớn như vậy, Tiêu Chiến không có quyền quản người khác đến tột cùng đi đường nào.

Nhưng anh vẫn không vui chút nào, người này tựa như một kẹo cao su không bỏ được. Khi còn bé trong nhà nuôi chó lớn cũng không dính người như vậy, cũng sẽ không lén cười khi anh ngã xuống.

Nhưng anh không nổi giận, cũng không thể lớn tiếng bảo Vương Nhất Bác cút đi. Mấy tháng trước ở khách sạn là do Tiêu Chiến phát huy vượt xa người thường, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác ngoại trừ đi theo anh cũng không quá đáng.

Chân dài sải bước về phía trước, nhưng bước chân  bên cạnh còn vui hơn vừa rồi. Vương Nhất Bác đi theo sau anh đi tới bên cạnh anh, vô cùng không khách khí cùng Tiêu Chiến một tần suất đi về phía trước.

Anh dừng bước, trên mặt không vui biến thành nghi hoặc. Hai người cứ như vậy dừng ở ven đường nhìn nhau, trên mặt Vương Nhất Bác  thậm chí còn nở nụ cười.

Hắn cười nói với Tiêu Chiến: "Em không đi theo anh, bây giờ em đang đi cùng anh." Hắn dời ánh mắt nhắc nhở Tiêu Chiến hiện giờ hai người bọn họ sóng vai mà đứng, thiếu chút nữa dùng bả vai chạm vào cánh tay Tiêu Chiến.

Tám tháng không gặp, Tiêu Chiến chưa bao giờ biết da mặt Vương Nhất Bác có thể dày như vậy. Trong trí nhớ người này sĩ diện nhất, nếu  trước kia anh dám nói với Vương Nhất Bác đã sớm tiếp nhận được mặt đen của vị đại minh tinh này.

Lời nói bị Vương Nhất Bác chặn lại, lồng ngực anh phập phồng nửa ngày cũng không nói nên lời. Tin nhắn của chủ nhà trong điện thoại di động đang di chuyển không ngừng, Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chóng chọn nhà dọn ra ngoài.

Anh không phát hiện Vương Nhất Bác bên cạnh đã khống chế không được má sữa, đến bây giờ hắn mới phát hiện da mặt là một thứ vô dụng, dù sao Tiêu Chiến cho tới bây giờ ăn mềm không ăn cứng, càng ăn không biết xấu hổ.

Vì thế khi Vương Nhất Bác được chủ nhà cùng dẫn vào nhà, anh không ngăn cản, Tiêu Chiến cúi đầu không muốn nói chuyện. Tuổi của chủ nhà này thoạt nhìn không khác gì Vương Nhất Bác, nói chuyện líu ríu không dứt, tóc vàng mắt xanh lại giống như chim sẻ Yến Thành đứng ở đầu cành cây.

Anh một câu cũng không nghe vào, khoảng cách từ lầu một đến lầu ba  không đến năm phút anh liền nhanh chóng xem xong. Thiếu niên kia giới thiệu đây là căn nhà mới được cải tạo, mà bọn họ sẽ trở thành chủ nhân đầu tiên của căn nhà này.

Bọn họ? Không có bọn họ. Tiêu Chiến nhất thời không có chút hứng thú nào đối với căn nhà này, anh cảm giác vách tường nơi này không đủ trắng, phòng bếp cũng không đủ lớn. Sô pha cũng không đủ mềm, ngay cả sân thoạt nhìn cũng không thoải mái như căn nhà anh đang ở.

Anh còn chưa kịp lên tiếng, liền cảm nhận được ánh mắt nhìn của Vương Nhất Bác ở một bên. Không biết xấu hổ muốn nói chuyện trước với người của mình: "Ngôi nhà này không đủ  ấm, tủ lạnh cũng rất nhỏ." Tôi vừa mới thử nằm xuống giường còn có tiếng 'kẽo kẹt' vang lên, khẳng định không ngủ được. ”

"Vị trí địa lý còn rất hẻo lánh, siêu thị gần nhất đều phải đi mấy trăm mét. Sống ở đây trong một thời gian dài có thể không thoải mái, tôi nghĩ rằng ngôi nhà này là không thể. ”

"Anh cảm thấy thế nào?" Hắn mềm giọng hỏi Tiêu Chiến, nhu nhược như mèo con dùng móng vuốt len lén vỗ vào trong lòng.

Nhưng những thứ này đều không phải mấu chốt, mấu chốt chính là nội tâm Tiêu Chiến lại có chút đồng ý với cách nói của hắn, anh cảm thấy những lời này nghe có vẻ.

Đặc biệt quen thuộc.


TBC.

Tác giả: Chương chuyển tiếp, bắt đầu bước vào giai đoạn kịch tình cảm, sau đó chúng ta hãy ngọt ngào hai chương 🚬

 Sau đó ngược đãi 🤭

Translator: Heo trưởng thành, mặt dày, vô sỉ làm tui hoài niệm con heo ngang bướng, ấu trĩ, vô vị, ích kỷ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top