Chương 20: Cơm cậu nấu thật khó ăn
"Anh ăn sáng không? Em vừa làm xong." Vương Nhất Bác đợi cả một buổi sáng mới đợi được Tiêu Chiến từ lầu hai đi xuống.
Thời gian đã là 10 giờ sáng giờ địa phương, bầu trời hôm nay vẫn còn áp lực âm u. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến cũng không có thói quen ngủ nướng, nhưng hôm nay người trong lòng xuống cầu thang vẫn còn ngáp.
Những lời này giống như là bị Tiêu Chiến không để ý, lúc anh đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác coi như không thấy bạn cùng phòng mới này. Tiêu Chiến không nói một lời đi vào trong tuyết, không quan tâm mùi hương truyền đến từ phía sau.
Trong sân tuyết trắng vẫn phủ đầy đất, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi nhịn xuống không cất bước đuổi theo. Hắn nắm lấy gan bàn tay của mình, quay đầu nhìn bữa sáng đã sắp nguội lạnh.
Tất cả những gì tối qua đều rõ ràng qua đôi mắt, sự kinh ngạc trong ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng phóng đại trong mắt Vương Nhất Bác. Đó thậm chí không thể chỉ trở thành kinh ngạc, dùng sợ hãi để hình dung có lẽ sẽ càng phù hợp hơn một chút.
Tiêu Chiến không nói một câu với hắn, đi đến nơi mình muốn đi. Người nọ làm hết thảy đều nhanh chóng, trên mặt bình tĩnh nhưng vẫn viết đầy muốn rời đi.
Đây là đoạn gặp gỡ giống như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, chỉ có điều khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn sẽ khó chịu. Dù sao hắn cũng đã chờ mong suốt tám tháng, cái liếc mắt từ đầu hạ đến cuối đông cũng không tính là dễ dàng.
Lúc hắn nằm trên giường thậm chí không ngủ được, phải biết rằng Tiêu Chiến đang nằm cách một bức tường. Vương Nhất Bác đã xem qua vị trí đặt giường hai phòng, đả thông bức tường đó, hắn có thể ôm Tiêu Chiến vào lòng.
"Tê——" Đau đớn kéo suy nghĩ trở lại bàn ăn, thành trong khoang miệng bị răng mình cắn nhanh chóng chảy máu, mùi tanh bắt đầu lan ra, khiến lông mày Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu thành một đoàn.
Hắn ăn cơm không nghiêm túc, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là bóng dáng người khác. Làm thế nào để bị trừng phạt cắn mình một miếng, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.
Bàn này đều là thức ăn chuẩn bị cho Tiêu Chiến, sáng nay lúc xuống bếp Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ ngón tay cái mà Tiêu Chiến so sánh với hắn, nhịn không được ở trong góc vụng trộm vui vẻ.
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, điều này Vương Nhất Bác đã sớm biết nhưng không muốn nhận định. Hắn không có khẩu vị một mình hưởng thụ bàn bữa sáng này, trong đầu lo lắng Tiêu Chiến không ăn cơm có đói bụng hay không.
Anh ấy đi đâu vậy? Anh ấy đi gặp ai. Anh ấy sẽ không gặp người đàn ông hôm qua chứ! Nếu anh ấy đói bụng thì làm sao bây giờ, anh ấy có đau dạ dày hay không, anh ấy có không thoải mái hay không.
Hắn suy nghĩ lung tung, cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác thuận tay mang theo một vật nhỏ trên bàn ăn, đặt nó vào ngực ấm áp của mình.
-
Tiêu Chiến đi dạo trên đường phố, anh đọc tin nhắn cho thuê nhà trên điện thoại di động. Không hiểu tại sao mình phải chịu tội này vào ngày đầu tiên của năm mới.
Cả đời này anh cũng không nghĩ tới chàng trai có đôi mắt đẹp trong miệng chủ nhà kia lại là Vương Nhất Bác. Từ sau khi đến Edinburgh, anh hoàn toàn ngắt kết nối với mạng xã hội trong nước, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được một số chuyện từ miệng Viễn Lâm, anh căn bản không biết đủ loại hành vi của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này.
Nhưng rất phiền, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tiêu Chiến đều rất phiền. Tối qua ba bốn giờ anh mới ngủ, đến bây giờ dưới mắt vẫn còn một đôi quầng thâm đậm, thật vất vả mới duy trì được mười tiếng ngủ cũng bởi vì Vương Nhất Bác đến bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Anh cũng không thừa nhận Vương Nhất Bác đến tìm mình, Tiêu Chiến luôn không thích làm chuyện ngu xuẩn tự mình đa tình nhất. Cho dù hai câu nói đêm qua của người nọ cho đến bây giờ anh vẫn không quên, nhưng Tiêu Chiến không muốn hoa hồng cũng không muốn gặp Vương Nhất Bác.
Anh không thể để Vương Nhất Bác dọn ra khỏi nhà, cũng không thể ra lệnh cho chủ nhà thu hồi phòng của Vương Nhất Bác, tuy rằng Tiêu Chiến có thể giàu có đến mức nói tôi đã mua căn nhà này ngay bây giờ, nhưng anh cũng không muốn vì Vương Nhất Bác mà làm như vậy.
Đó là một sự lãng phí tiền bạc, anh không thể trốn được người đàn ông này thì anh có thể chạy. Tuy rằng nói Edinburgh cũng không lớn, nhưng anh không thích ra ngoài, cũng có thể không có khả năng ở trong một thành phố đều có thể gặp Vương Nhất Bác ——
“Chiến ca!” Ai cũng không thể nói rõ đó là số phận định mệnh hay oan gia đối đầu, tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Tiêu Chiến không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của người nọ, là tâm tình hoàn toàn bất đồng với anh.
Anh không thể tưởng tượng ra mình sẽ bị Vương Nhất Bác tìm được, bước chân dừng lại sau lưng nghe có vẻ kiềm chế, trong không khí còn có thể bắt được giọng nói khi Vương Nhất Bác hít thở, hắn hẳn là chạy rất nhanh.
Lông mày nhíu lại heo bản năng, anh thu hồi điện thoại di động lập tức cất bước đi về phía trước. Tâm trạng muốn chuyển nhà của Tiêu Chiến càng thêm mãnh liệt, anh cảm thấy thời tiết ở Edinburgh càng ngày càng lạnh.
"Tiêu Chiến." Thanh âm phía sau còn đang kêu gọi, nó không hưng phấn như vừa nghe. Đó là giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác, trước kia rất khó mới có thể nghe thấy được.
Cảnh tượng trên đường phố Edinburgh, hai người đàn ông Trung Quốc đi bộ một trước một sau. Vị phía trước thoạt nhìn tâm tình đặc biệt không tốt, bộ dáng hai tay đút túi viết đầy tức giận.
Sau lưng anh không có mắt dài, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác rốt cuộc đang làm cái gì. Hạt dẻ lăn trên ngón tay của mình, vỏ không dễ dàng để lột. Vương Nhất Bác mất chút sức lực mới lột sạch sẽ, rốt cục lại một lần nữa sải bước đuổi theo phía trước.
"Chiến ca." Hắn chặn ở trước mặt nam nhân, trên mặt còn nở nụ cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thể ngẩng đầu nhìn hắn, không một lần nữa bỏ hắn đi về phía trước đều là vì giáo dưỡng và lễ phép.
Hạt dẻ nướng được đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, món ngon đặt trong giấy dai bốc lên hương thơm khiến người ta không nhịn được chảy nước miếng. Đây là món ngon vô hình của Edinburgh, là tâm ý của Vương Nhất Bác được nướng trong đống lửa nhỏ được dựng lên trong sân từ sáng sớm.
"Buổi sáng không thể không ăn cơm, đây là anh đã nói với em." Hắn mở miệng, trong giọng nói mang theo ý dỗ dành người khác. Điều đó quá rõ ràng, thậm chí không cần nghiêm túc đọc Tiêu Chiến cũng có thể nghe ra.
Anh không rõ trong hồ lô của Vương Nhất Bác muốn bán thuốc gì, cũng không rõ thủ đoạn da mặt dày của người này rốt cuộc học được ở nơi nào. Trong lòng vốn đã chìm xuống một mảng lớn, anh vừa sắp bắt đầu cảm thấy buồn vì sự bất lực do cuộc sống mang lại.
"Dự báo thời tiết nói trời đổ tuyết, mặt đường trơn trượt lúc anh đi bộ phải cẩn thận một chút. Nếu anh đói thì phải ăn, nếu không thể đi bộ hoặc không muốn đi nữa thì cũng nhớ chú ý.”
Vương Nhất Bác lải nhải: "Nếu như anh muốn cũng có thể gọi điện thoại cho em, em sẽ đón anh về nhà."Hắn không đợi Tiếu Chiến phản ứng, đem giấy dai nhét vào túi của Tiêu Chiến.
Vị đại minh tinh chạy đến nước ngoài này sợ Tiêu Chiến không nhận, hắn vội vàng cất bước chạy về hướng ngược lại của người trong lòng, "Vỏ em đã lột sạch sẽ rồi, nhớ ăn lúc còn nóng! "Chỉ quay đầu hét lên, để lại một chuỗi dấu chân lớn trong tuyết.
Chúng nó hỗn tạp, hòa làm một với bước chân của Tiêu Chiến.
-
Tiêu Chiến không có khả năng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, anh cũng không thể nghe vương Nhất Bác nói. Tối hôm đó anh giẫm lên bóng đêm mới về đến nhà, vẫn không để ý tới Vương Nhất Bác nấu một bàn cơm, cũng không cho người này một ánh mắt.
Anh không thích Vương Nhất Bác ở cửa đón anh về nhà, tuyết rơi dày trên vai và sợi tóc của người nọ. Tiêu Chiến không hiểu rốt cuộc có gì buồn cười, vì sao Vương Nhất Bác lại cười ngọt ngào với mình như vậy.
Anh không ăn đồ ăn Trung Quốc cũng không ăn cơm tối, trong lòng Tiêu Chiến không muốn nghe theo lời Vương Nhất Bác. Trước giờ anh dịu dàng thậm chí sinh ra nghịch phản, ngay cả khi đến phòng rồi vẫn cau mày như trước.
Bình thường lúc này anh đều có thể ở phòng khách xem TV, có thể ăn thức ăn do mình nấu hoặc thưởng thức mỹ vị bán ở bên ngoài. Có thể một mình tùy tiện cười rất lớn trên sô pha, lại lui trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh tuyết cô độc.
Nhưng bây giờ không còn cơ hội, phòng khách và phòng bếp đều bị Vương Nhất Bác chiếm giữ. Trên bàn ăn đặt đồ ăn do người nọ nấu, ngay cả phòng bếp cũng là hơi thở của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xem nhà cả ngày cũng không tìm được chỗ ở tốt, anh đối với nơi ở cho tới bây giờ đều tương đối kén chọn. Cửa sổ này không đủ lớn nhà bếp không có tủ lạnh. Có một chút vấn đề với hệ thống sưởi ấm ở đây, tại sao không có sân trong nhà.
Mỗi người đều có mất mát khác nhau, Vương Nhất Bác ngồi một mình trên bàn ăn thoạt nhìn cũng rất mất mát. Hôm nay hắn cố ý làm bốn món một canh, tuy nói đã sớm dự cảm Tiêu Chiến sẽ không muốn ăn nhưng vẫn có chút khổ sở.
Nền tảng mạng xã hội bị hắn mở ra, đại minh tinh không giỏi nói chuyện ngay cả khi đánh máy cũng biểu đạt rối rắm.
Hắn đã đăng bài luận nhỏ của mình trên internet: Hôm nay anh ấy vẫn không chú ý đến tôi, cũng không biết lúc sáng anh có ăn hạt dẻ nướng hay không. Edinburgh có tuyết rơi một lần nữa, và anh luôn luôn giúp tôi đeo khăn quàng cổ vào thời điểm này. Cũng không biết tôi đã có lỗi với mùa đông rồi hay không, năm ngoái anh đã rời khỏi tôi trong mùa này. Tôi lo lắng anh ấy mặc quá ít, nhớ anh ấy sợ lạnh nhất.
Tiêu Chiến đương nhiên không thể nhìn thấy tác phẩm nhỏ, sau khi tắm rửa xong anh cũng không muốn sấy khô tóc. Không biết vị Tiêu tiên sinh trước giờ biết chăm sóc người này bắt đầu trở nên tùy hứng từ khi nào, anh thậm chí không muốn đi dép lê, chỉ đi chân trần trên sàn nhà.
Dấu chân ướt sũng lưu lại trên sàn gỗ, còn chưa kịp lên giường anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên trong sân. Giờ này làm sao có thể còn có người đến thăm, anh có chút lo lắng là bạn mình quen biết ở Edinburgh, vội vàng đi tới bên cửa sổ.
Nhưng không phải, cuối cùng Tiêu Chiến chỉ bắt được bóng dáng Vương Nhất Bác, người giao đồ ăn đã biến mất trước cửa nhà, mà Tiêu Chiến cũng không thấy rõ rốt cuộc người ta đưa cái gì, có lẽ là Vương Nhất Bác nấu cơm quá khó ăn, ngay cả chính hắn cũng không ăn được.
Anh lại bắt đầu phiền lòng, trong đầu không thể tránh khỏi xuất hiện bóng dáng người nọ. Rõ ràng đã lâu lắm rồi anh không còn nhớ tới Vương Nhất Bác nữa, nhưng sự xâm lấn của người này lại khiến anh lại đem hồi ức vào trong đầu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chơi điện thoại di động hơn hai tiếng đồng hồ lại không khiến Tiêu Chiến chấm được bất cứ thứ gì. Bụng đói khát của anh đang kêu òng ọc, trong lòng phiền muộn vẫn không muốn giảm đi phần nào.
Anh vẫn đang theo dõi tin tức thuê nhà, Tiêu Chiến thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi không gian có Vương Nhất Bác. Anh có chút tức giận đá bay gối ôm của mình, đập vào kính.
"Phiền chết rồi." Anh phiền não, một lát sau vẫn phải tự mình xuống giường nhặt. Từ đầu đến cuối viết người ta không vui ngay cả bước chân đi lại cũng rất nặng, anh cầm gối không kiên nhẫn chuẩn bị đứng dậy.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra sân, Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại vừa rồi nhân viên bán hàng đưa cái gì đó, bước chân giống như bản năng không bước ra nữa.
Anh chưa từng nhìn thấy trên đỉnh đầu người tuyết đặt hoa hồng đỏ, trong sân tuyết trắng đều bị gộp lại một chỗ. Anh không biết những gì đã xảy ra trong hai giờ, nhưng rõ ràng là chủ sở hữu của nó là một người khác trong nhà.
Đây là một người tuyết không đẹp, người muốn xây dựng nó không có nhiều kinh nghiệm. Hai quả cầu tròn lại cắm hoa hồng, không biết tìm từ đâu đến viên màu đen đặt làm đôi mắt. Vương Nhất Bác mở cho nó một đôi môi mỉm cười, người tuyết đang đối diện với cửa sổ phòng Tiêu Chiến còn đeo một tấm bảng đen thật lớn.
Đó là chữ viết tay của Vương Nhất Bác: Trước cửa phòng anh Chiến có pizza và bánh mì nhỏ, nếu đói nhất định phải ăn chút gì đó, là bên ngoài mua không phải em làm, hy vọng anh có thể thích.
Nó rất trắng, dấu vết vẽ loạn trên bảng đen là rõ ràng. Ai cũng không biết vị tiên sinh đắp người tuyết này cân nhắc bao lâu, cuối cùng hắn còn vẽ một con heo nhỏ, cùng một nụ cười thật lớn.
Ngày hôm qua hắn không tặng Tiêu Chiến hoa hồng, đêm nay vụng về an ủi mình đây là Tiêu Chiến không vui. Vì thế hôm nay hắn mua gấp đôi hoa, chỉ hy vọng Tiêu Chiến có thể thích một chút.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác ngồi thật lâu trước cửa phòng mình, nhưng hắn đợi đến cuối cùng cũng không đợi được người từ trong phòng đi ra.
-
Tiêu Chiến còn đang tìm nhà, hôm nay anh cố ý ra ngoài rất sớm. Trong phòng khách không có Vương Nhất Bác, chẳng qua trong sân còn có người tuyết không tính là đẹp mắt kia.
Anh đã đi đến một con phố xa hơn, vận mệnh hôm nay coi như thương xót anh. Tiêu Chiến không gặp tuyết rơi, còn tùy hứng ăn một hộp kem vào trời lạnh.
Trên con đường này không có Vương Nhất Bác, bước đi của anh cũng không hiểu sao lại nhẹ nhàng theo. Bầu không khí tối hôm qua khiến Tiêu Chiến đè nén rất khó chịu, cuối cùng anh vẫn đói bụng đi ngủ, chẳng qua là mơ không tốt.
Tâm trạng tốt không kéo dài được lâu, ba giờ tìm kiếm nhưng không nhìn thấy một căn phòng tốt. Tiêu Chiến không biết có phải ánh mắt mình nhìn phòng quá cao hay không, dù sao mỗi một phòng anh đều có thể tìm ra lý do không tốt.
Lúc về nhà chỉ là giữa trưa, Tiêu Chiến chuẩn bị buổi chiều ở trong phòng ngủ. Hai ngày nay anh cũng không ngủ ngon, hiện giờ ngay cả đi đường cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Nhưng càng gần nhà, bước chân càng chậm, phiền não trong lòng có một chút miêu tả sinh động. Trong lòng anh cầu nguyện người nào đó không ở nhà, lúc đẩy cửa ra dùng tốc độ nhanh nhất cúi đầu.
"Chiến ca." Nhưng vô dụng, anh vừa vào nhà liền nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác. Người nọ dựa vào cầu thang chơi điện thoại di động, hoàn toàn chặn đường Tiêu Chiến trở về phòng.
Bọn họ cách phòng khách nhìn nhau, một người cau mày, một người cười khanh khách. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì, nhưng anh ngửi thấy mùi thức ăn bay tới trong nhà bếp.
"Ăn một chút gì đó được không? Em thực sự không thể ăn hết, đặc biệt lãng phí." Anh nghe Vương Nhất Bác nói, người nọ trấn thủ ở cầu thang, hôm nay không cho Tiêu Chiến bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào.
Trong lòng hắn vẫn ác liệt như thế, Tiêu Chiến cất bước đi về phía phòng ăn. Anh đặt mông ngồi trên ghế, không chút khách khí cầm đũa gắp thức ăn Vương Nhất Bác làm.
Anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau tới gần, anh nghe thấy Vương Nhất Bác mừng rỡ. Nhưng anh không muốn cho Vương Nhất Bác cơ hội vui vẻ, dù sao sáng nay anh vẫn không tìm được chỗ để dọn ra ngoài.
Đũa bị người ta buông xuống, âm thanh rơi xuống mặt bàn cũng không tính là nhỏ. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng tình huống, cuối cùng hắn lại nhìn rõ ánh mắt của Tiêu Chiến một lần nữa, bên trong tràn đầy xa cách cùng lãnh đạm, chủ nhân của nó chỉ nhìn mình nói.
"Cơm cậu nấu thật khó ăn."
TBC.
Bắt đầu xuất hiện Vương mặt dày =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top