Chương 2
Bản dịch chỉ đúng 80-90%
Cách xưng hô của Vương ấu trĩ thay đổi theo tâm trạng nhá mn!!!
.................................................................
“Chiến ca, Chiến ca.”
Phòng bếp truyền đến hương thơm của bữa sáng bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác lấn át đi. Vị đại minh tinh vừa mới tỉnh dậy kia đầu tóc vẫn còn rối bời chạy khắp cả căn phòng.
Hắn đang tìm Tiêu Chiến, sự hưng phấn tràn ngập trong mắt hắn không thể nào nhìn ra được bộ dáng tức giận ầm ĩ của tối hôm qua.
Thịt bò sandwich đã làm xong để ở trong giấy thấm dầu, Tiêu Chiến xay một ly sinh tố cam mà Vương Nhất Bác thích uống đặt ở bên cạnh. Anh thích giọng nói hồn nhiên của Vương Nhất Bác, càng thích hắn vừa mới sáng sớm đã gọi tên mình.
Khóe môi anh khẽ cong lên, vừa định nói chuyện với Vương Nhất Bác thì vị đại minh tinh kia từ phòng khách chạy tới cả khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, trên tay hắn vẫn còn đang nắm chặt điện thoại.
“Chiến ca, anh ấy sắp về rồi.” Đây chính là sấm sét giữa trời quang mà Tiêu Chiến phải tiếp thu vào lúc sáng sớm, lời đã đến trên miệng vẫn không thể nào thốt ra nỗi.
Tiêu Chiến không bày ra vẻ mặt gì, cả người lãnh đạm hẳn di, tầm mắt hạ xuống thịt bò sandwich và ly sinh tố mà mình chuẩn bị, “Vậy thì tốt rồi.”
Anh vốn dĩ không nên kì vọng quá nhiều, số lần Vương Nhất Bác gọi anh là “Chiến ca” có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị đại minh tinh tính tình không tốt này chỉ có những lúc năn nỉ thì hắn mới gọi anh như vậy. Nhiều lúc Vương Nhất Bác chỉ gọi anh là “Tiêu Chiến” với nhiều giọng điệu khác nhau nhưng duy nhất chưa từng có ngữ khí vui vẻ và hưng phấn như lúc nãy.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không đồng tình với câu trả lời của anh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn đỉnh đầu của Tiêu Chiến đột nhiên rất tức giận, người này không phải là nên chúc mừng hắn hay sao?
“Anh tại sao không vui mừng cho tôi?” Vương Nhất Bác chất vấn,giọng điệu ác liệt không bao giờ che giấu trước mặt anh “Mới sáng sớm đã bày ra vẻ mặt chán ghét như vậy, tôi đem chuyện vui nhất của mình nói với….”
“Được rồi,” Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, ánh mắt giương lên không hề có chút rạng rỡ nào. Anh cố gắng nở nụ cười, đem bữa sáng mình làm đẩy đến trước mặt cậu.
“ Mau ăn sáng đi, hôm nay anh làm món thịt bò sandwich mà em thích, mấy ngày trước vẫn luôn nói là muốn ăn. Nước cam anh vừa ép xong, thời tiết đang lạnh dần nên không thêm đá, uống sẽ không tốt cho dạ dày.” Anh dặn dò cẩn thận từng chút một, thậm chí còn bọc giấy thấm dầu lên cao nhất rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác.
Duỗi tay đẩy món sandwich mà Tiêu Chiến đưa tới ra, sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn đen như đít nồi.
“Anh căn bản là không muốn nhìn thấy tôi vui vẻ.” Hắn từ chối ý tốt của Tiêu Chiến, mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Nhất Bác được nuông chiều lúc này không dễ chịu chút nào. Hắn đứng ở cửa quay lại nhìn Tiêu Chiến nói: “Tôi gần đây không thích ăn thịt bò, đồ ăn của anh làm không ngon và tôi cũng không muốn ăn.”
Cửa phòng khách sạn đóng lại rất nặng nề, Tiêu Chiến đứng bên cạnh bàn ăn ở phòng bếp không nói câu nào, Tiêu Chiến nhìn món sandwich trong tay, anh rất muốn nói với Vương Nhất Bác đây là món mà hắn nói thích hai hôm trước.”
Thế nhưng anh không thể nào nói ra được, chỉ có thể yên lặng ngồi xuống ăn bữa sáng. Miếng sandwich bỏ vào miệng cực kì khô khan, nước ép cam cũng không ngọt như anh tưởng tượng.
Cổ họng của anh vô cùng khó chịu, mùi vị chua sót sộc lên đầu mũi. Rõ ràng góc nhìn của nhà ăn này có thể nhìn thấy quang cảnh mặt trời mọc đẹp nhất, thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến không có tâm trạng để hưởng thụ.
Máy điều hòa thổi đến giữa phòng đột nhiên khiến anh nổi da gà, Vương Nhất Bác trẻ tuổi tùy hứng vẫn luôn hạ nhiệt độ xuống rất thấp. Hắn sẽ không quan tâm đến ý kiến của Tiêu Chiến, cũng không quan tâm tâm trạng của anh. Trong lòng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đơn giản chỉ là một người đại diện,cùng với nhân viên công tác khác không có gì khác nhau cả.
Nước tương dính trên khóe miệng bị Tiêu Chiến liếm sạch, anh ăn hết phần của mình, cố ý để lại sandwich cho Vương Nhất Bác. Hắn quả thật nói không sai, đồ ăn anh làm rất dở, hèn gì cậu không thích.
Lúc Tào Đông đến đón Tiêu Chiến có hơi khó xử, chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cãi nhau năm năm qua hắn đã thấy không ít lần. Như thế cũng không gọi là cãi nhau, chỉ có nghệ sĩ nhà cậu một mình cáu kỉnh.
“Tiêu ca.” Cậu vẫy tay gọi Tiêu Chiến đang từ thang máy đi tới, trên gương mặt trẻ tuổi lương thiện nở nụ cười.
Tiêu Chiến thuận lợi bước lên xe, ngồi ở ghế sau chào hỏi Tào Đông. Thời tiết cuối mùa thu anh ăn mặc dày hơn so với người khác, chiếc áo len có mũ chụp càng khiến cho Tiêu Chiến trẻ hơn vài tuổi.
Hệ thống sưởi ấm trong xe được Tào Đông điều chỉnh cao lên thêm mấy độ, cậu đã làm việc với Tiêu Chiến năm năm đương nhiên biết được người này sợ lạnh. Lúc lái xe bọn họ không nói chuyện, thật ra tính cách của Tiêu Chiến rất im lặng và xa cách.
Xe dừng lại ở cửa tiệm bán bữa ăn sáng, lúc Tào Đông xuống xe Tiêu Chiến không để ý. Cho đến khi Tào Đông đưa bánh bao hấp và sữa đậu nành cho anh thì anh mới biết cậu xuống xe là vì mình.
“Cảm ơn bữa sáng của cậu, nhưng tôi đã ăn sáng rồi, có lẽ sẽ ăn không hết.” Anh lịch sự nói nhưng vẫn xé một miếng bánh đưa vào miệng.
“Không sao hết Tiêu ca. Em sợ anh giảm cân sẽ không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, nếu anh ăn không hết thì đưa em ăn đi.” Tào Đông nhanh chóng lấy mấy cái bánh bao. Lúc cậu đối đãi với Tiêu Chiến thật ra có phần khẩn trương hơn so với Vương Nhất Bác, thanh niên chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi nở nụ cười thật thà, cắn hai miếng bánh lại tiếp tục lái xe.
Đậu nành hơi ngọt không phải là khẩu vị của Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn uống hết. Anh bây giờ rất cần sự ấm áp của người khác, dù sao thì nỗi đau do Vương Nhất Bác gây ra lúc sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa khép lại.
Chỉ là Tiêu Chiến không nghĩ ra, tại sao ngay cả Tào Đông không thân thiết với anh cũng có thể vươn tay giúp đỡ, nhưng mỗi lần anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì hắn luôn nói những lời khó nghe như vậy.
Anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác năm năm, từ lúc debut mười bảy tuổi cho đến hai mươi hai tuổi, anh ở bên Vương Nhất Bác từ khi hắn còn là một idol nhỏ bé không có chút tiếng tăm cho đến khi trở thành một vị đại minh tinh mà bản thân cũng từng không có danh tiếng rồi đi tới địa vị này.
Vương Nhất Bác là nghệ sĩ mà anh dìu dắt, lúc đó anh cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi đối với hắn vô cùng để tâm. Anh không hiểu rõ được người đại diện rốt cuộc cần làm những gì, nhưng lúc đó Tiêu Chiến dường như đã làm hết tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ cho Vương Nhất Bác.
Anh đi theo Vương Nhất Bác quay phim, nấu cơm cho hắn ăn, cùng hắn xem kịch bản. Bọn họ ở bên nhau như hình với bóng, mỗi khi người nọ âm thầm khóc ở trong đêm tối Tiêu chiến sẽ lẳng lặng ôm lấy hắn an ủi.
Mỗi lần Vương Nhất Bác bị thương anh sẽ bôi thuốc, lúc đó thiếu niên vẫn chưa bị anh chiều hư sẽ cắn răng chịu đựng, cho tới khi Tiêu Chiến hỏi thì mới chu má sữa của mình ra la đau.
“Sau này đừng chịu đựng như vậy, lúc chỉ có hai người chúng ta thì hãy khóc đi, khóc xong sẽ không sao nữa.”
Bọn họ cứ như vậy trôi qua gần một năm, sự nghiệp của Vương Nhất Bác nhất định sẽ thành công, bộ phim đầu tiên mà hắn đóng nổi tiếng khắp cả nước, có một thời gian từ khóa “Vương Nhất Bác” vô cùng phổ biến.
Tiêu Chiến là một người đại diện tốt, cho dù ở góc độ nào thì cũng như vậy. Anh trải ra cho Vương Nhất Bác một con đường tốt nhất, ở bên cạnh Vương Nhất Bác vừa nghiêm khắc lại vừa dịu dàng.
Anh dùng thân thể của mình để giúp Vương Nhất Bác ngăn cản fan tư sinh, hiểu rõ nên làm thế nào để ngắt đuôi được đám cẩu tử. Anh sẽ mát xoa huyệt thái dương cho Vương Nhất Bác, thậm chí còn để hắn nằm trên đùi mình mà ngủ.
Mối quan hệ trong giới giải trí trước giờ đều rất lộn xộn, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác người ngoài không hiểu được cũng không có ai đứng ra thừa nhận, nhưng bọn họ đã sớm nhận định đại minh tinh và người đại diện này có mối quan hệ không bình thường, nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vô tội.
Mỗi lần Vương Nhất Bác rảnh rỗi sẽ bám lấy Tiêu Chiến, hắn sẽ dùng giọng sữa của mình mà gọi anh một tiếng “Chiến ca”. Hắn thật sự sẽ làm nũng với Tiêu Chiến mà không phải như bây giờ, chỉ biết cáu kỉnh khó chịu.
……..
“Người khác đều gọi anh là Tiêu ca vậy nên em sẽ gọi anh là Chiến ca.”
……..
“Từ nay về sau chỉ một mình em mới được gọi anh là Chiến ca, được không anh?”
Tiêu Chiến đồng ý với thiếu niên, tình cảm của anh đối với hắn đã thay đổi ở nơi anh không nhìn thấy được.
Tai nạn xảy ra khi Vương Nhất Bác quay bộ phim thứ hai, lúc đó đoàn làm phim tổ chức liên hoan mọi người đều có mặt, thế nhưng không ai biết được vì sao ly rượu của Vương Nhất Bác lại có vấn đề.
Thiếu niên giống như một con cá sắp chết trên sa mạc, Vương Nhất Bác vừa tròn mười tám tuổi nằm trên giường giãy dụa miệng liên tục phát ra tiếng lẩm bẩm.
Hắn khó chịu đến mức xé rách quần áo trên người, cả cơ thể nóng rực và đỏ đến lợi hại.
Lúc đó Tiêu Chiến mới làm việc được một năm cũng khó giữ được bình tĩnh, anh biết đám cẩu tử đang đợi ở bên ngoài khách sạn để thu thập tin tức lần này. Nghề nghiệp của Vương Nhất Bác quá đặc thù, bọn họ cũng không có cách nào để mời bác sĩ tới khám, Tiêu Chiến không dám tin tưởng ai cả.
Lúc Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh Tiêu Chiến liền biết mình điên rồi, bên tai truyền tới tiếng “Chiến ca” như một liều thuốc tê. Anh tùy ý để Vương Nhất Bác xé quần áo của mình, thuận theo ôm lấy đầu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết mình điên rồi, nhưng anh không nỡ để Vương Nhất Bác khó chịu cả đêm, anh không thể chịu được mỗi lúc hắn gọi tên mình đáng thương như vậy, anh cũng không muốn phụ lòng mình. Lúc đó Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng hắn và anh sẽ cùng nhau đi một đoạn đường rất dài.
“Tiêu ca, Tiêu ca” Tào Đông gọi hai tiếng mới kéo được Tiêu Chiến thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, người ngồi ở ghế sau cuối cùng cũng thoát khỏi hồi ức.
Anh đẩy cửa xe bước ra ngoài, bây giờ nhớ lại việc Vương Nhất Bác nghe lời cũng không có tác dụng gì, dù sao thì Vương Nhất Bác bây giờ đã bị anh nuông chiều đến mức tính tình trở nên tồi tệ, cũng không còn ngoan ngoãn gọi “Chiến ca” như lúc trước nữa.
Cảnh quay hôm nay đơn giản tiến hành vô cùng thuận lợi. Lúc Vương Nhất Bác cố gắng làm việc vẫn là một tấm gương mẫu mực, đạo diễn liên tục hài lòng, còn để Vương Nhất Bác kết thúc công việc sớm.
Hắn vừa quay xong liền nhìn thấy Tiêu Chiến và Tào Đông đứng cách đó không xa, không biết hai người đang nói chuyện gì mà trông rất vui vẻ. Tiêu Chiến cười đến mức suýt chảy cả nước mắt, con ngươi cũng trở nên long lanh hơn bình thường
Vương Nhất Bác theo bản năng mà nhíu chặt lông mày, sải chân bước tới vừa lớn lại vừa dữ tợn, hắn trực tiếp không đếm xỉa đến hai người đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, khiến cho hai vị trợ lý ở đằng sau sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lúc Tiêu Chiến tới phòng nghỉ ngơi Vương Nhất Bác đang chơi game, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn mở loa rất lớn. Hai vị trợ lý mới tới cũng không biết vì sao vị đại minh tinh này tâm tình lại trở nên xấu như vậy, ngồi ở cạnh nhau cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Gương trang điểm có thể nhìn thấy được khuôn mặt bị đảo ngược của Tiêu Chiến, lực chú ý của Vương Nhất Bác từ khi Tiêu Chiến bước vào đã bị phân tán đến bảy, tám phần. Hắn vểnh tai lên đợi người này nói chuyện với hắn, nhưng mãi cho tới lúc màn hình trò chơi tối đi cũng không nghe thấy Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện.
Phòng nghỉ ngơi không ai mở miệng lại lâm vào trầm mặc, hai vị trợ lý được Tiêu Chiến từ bi bảo đi tới tổ kịch lấy thức ăn. Lúc sáng Vương Nhất Bác đã nói đồ ăn của anh làm không ngon, Tiêu Chiến cũng không dám lại đụng vào nòng súng người này.
“Bác ca ăn cơm thôi, đạo diễn nói 1 giờ chiều sẽ bắt đầu quay.” Tào Đông đặt hộp cơm ở trước mặt Vương Nhất Bác, biểu cảm của đại minh tinh ở trong gương đã thay đổi.
Tiêu Chiến hôm nay lại có thể không làm cơm cho hắn, người kia thậm chí còn ngồi trên sô pha vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, không hề bận tâm đến cảm xúc của hắn.
Tiêu Chiến tại sao không giải thích với hắn? Tại sao không làm cơm cho hắn, tại sao hôm nay lại để hắn ăn cơm của đoàn phim, tại sao sáng nay không đến xem hắn quay, tại sao lại cười nói vui vẻ với Tào Đông trước mặt hắn.
Chẳng biết tại sao lửa giận của Vương Nhất Bác lại bùng lên, hắn cố ý mở mạnh hộp cơm phát ra âm thanh lớn, tiếng ma sát của hộp nhựa vang vọng khắp cả căn phòng cực kì chói tai, nhưng hắn lại không nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến.
Cơm của tổ kịch rất khó ăn, hắn đã quen ăn đồ ăn của Tiêu Chiến làm cảm thấy giống như đang ăn đá, hạt cơm không hề có mùi thơm, món xương sườn làm cũng rất dở, mùi vị của rau dường như còn trộn lẫn cả bùn đất trong đó.
Nhưng hắn lại cố ý ăn rất ngon rất nhanh, giống như một con lợn hồng hộc ăn hết phần của mình. Vương Nhất Bác cố ý đứng dậy đem hộp cơm đã ăn sạch sẽ đặt lên bàn trà, dường như đang vọng tưởng Tiêu Chiến sẽ nhìn qua và hỏi thăm hắn.
“Bác ca ăn nhanh thế, em còn tưởng anh sẽ không ăn cơm của tổ kịch, cơm của họ khó ăn quá.” Tiểu trợ lý lúc này không nhìn sắc mặt, nói chuyện cũng không hề suy nghĩ.
“Tôi cảm thấy mùi vị rất ngon, ngon hơn so với đồ ăn ngày thường tôi hay ăn.” Nhưng cậu không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ trả lời mình, từng câu từng chữ như nghiến răng nghiến lợi không biết là muốn nói cho ai nghe.
Tiểu trợ lý vẫn cho đó là thật, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, “Thế nhưng em cảm thấy đồ ăn của Tiêu ca làm ngon hơn rất nhiều, cũng rất thơm…”
“Cậu đánh tôi làm gì?” Chàng trai không dùng não nói chuyện cuối cùng cũng phát giác được bầu không khí không đúng, vội vàng cúi đầu ăn phần cơm của mình.
Vương Nhất Bác trước giờ không phải là người chủ động nhận thua, Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng đối với hắn như đổ thêm dầu vào lửa “Được thôi, sau này đồ ăn do Tiêu ca các cậu làm sẽ đưa các cậu, dù sao thì tôi cũng không muốn ăn.”
Hắn vừa xấu xa lại vừa ấu trĩ, nói xong câu này con cho rằng mình đã thắng, trên mặt cố ý lộ ra bộ dáng tươi cười, nhưng trong lòng không vui vẻ chút nào cả, ngay cả bàn tay cũng tạo thành nắm đấm.
Đồ ăn của tổ kịch rất khó nuốt, anh nhìn miếng cà mà không có khẩu vị, mới ăn được hai ba miếng đã buông đũa, vẻ mặt diện vô biểu tình.
Anh tư sớm đã quen với giọng điệu hung dữ của Vương Nhất Bác, những lời nói khiến người khác tổn thương cũng đã từng nghe qua. Tiêu Chiến thu dọn hộp cơm của mình và Vương Nhất Bác, đem bỏ vào thùng rác ở cạnh cửa.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cho Vương Nhất Bác một ánh mắt đầu tiên kể từ lúc đến phim trường. Đó không phải là ánh mắt lạnh nhạt và tức giận như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, vẻ mặt tươi cười của Tiêu Chiến khiến hắn thở ra một ngụm khí ở trong lòng.
Quả nhiên Tiêu Chiến không tức giận, tính tình Tiêu Chiến tốt như vậy sao có thể tức giận được.
Hắn đang dương dương tự đắc thắng lợi của bản thân, còn chưa kịp mở miệng nói lời châm chọc nhưng lại đợi được Tiêu Chiến mở miệng nói câu đầu tiên, nhưng không phải là câu xin lỗi hay là lời nói nhỏ nhẹ như trong tưởng tượng của hắn.
“Sự kiện đi thảm đỏ hai ngày sau đã dời sang tối hôm nay, sau khi quay xong chúng ta lập tức qua đó.” Là giọng điệu khi giải quyết việc chung, dù cho trong lời nói của Tiêu Chiến vẫn tính là ôn nhu thì cũng không thể thay đổi cục diện.
“Tôi không đồng ý.” Đại minh tinh xấu xa mở miệng cự tuyệt, lại đánh thêm một đòn
“Tối nay tối có hẹn ăn cơm với anh ấy rồi.”
Là ca ca của hắn, là bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top