Chương 19: Tôi sẽ đi tìm người tôi thích
19
"Bác ca, trang web đều tê liệt." Tào Đông ngồi ở ghế phụ quay đầu nói, điện thoại di động giơ lên là trang đang không ngừng xoay vòng tròn.
Cuộc phỏng vấn hôm nay của Vương Nhất Bác có thể nói là dọa người, có lẽ fan của hắn từ nay về sau mỗi lần đến ngày 20 tháng 5 đều có thể nhớ tới chuyện hôm nay.
Đây là kết cục bộ phận quan hệ công chúng cũng không cứu thể cứu vãn được, dù sao trong cuộc phỏng vấn là chính miệng Vương Nhất Bác đã thừa nhận chuyện này. Tuy rằng hắn không nói người nọ là ai, nhưng những lúc cúi đầu sờ huy hiệu đều bị fan tinh mắt phát hiện.
"Bọn họ còn rất thông minh." Đây là nhận xét của Vương Nhất Bác, hắn nhìn ảnh chụp màn hình bài phân tích của người khác gửi cho trước khi mạng của mình bị tê liệt. Vương Nhất Bác trên màn hình đang cúi đầu vuốt ve huy hiệu trước ngực, biểu tình không thể nhìn thấy được nhưng có thể tưởng tượng ra là ôn nhu.
"Bộ phận quan hệ công chúng không cần để ý, bên công ty xử lý hẳn là cũng không khác nhau lắm. Hợp đồng của tôi chỉ đến thời hạn năm năm và họ không có cách nào để giữ chúng ta nữa." Vương Nhất Bác giải ước với công ty, sau khi Tiêu Chiến rời đi không ai có thể giữ được hắn.
Tin tức này bùng nổ rất nhanh, trên mạng nhanh chóng thảo luận hắn rốt cuộc thích ai.
Lúc đó người đang muốn quay tạp chí còn đang sờ huy hiệu mà hắn dịu dàng ngắm trong buổi livestream kia. Lúc này mọi người cuối cùng cũng thấy rõ huy hiệu kia rốt cuộc là hoa văn gì.
Trên huy hiệu là hình ảnh một con thỏ trắng đang ăn củ cải, đây là món quà Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác vào dịp tết năm ngoái, lúc ấy Vương Nhất Bác còn ghét bỏ rất nhiều.
Ngày phỏng vấn kết thúc, Tào Đông còn hỏi hắn, cậu hỏi Vương Nhất Bác vì sao nhất định phải để mọi người phát hiện ra huy hiệu thỏ của anh. Vương Nhất Bác lúc đó trả lời như sau: "Tôi không thể để anh ấy hiểu lầm người tôi thích. ”
Hắn rất nhẹ nhàng, nói, "Như vậy anh ấy sẽ không hiểu lầm nữa, anh ấy thấy tôi đeo huy hiệu, anh ấy sẽ biết mình mới là con thỏ nhỏ này." ”
-
Vương Nhất Bác đặc biệt chuyên nghiệp, hành động nỗ lực làm việc của hắn khiến Tào Đông cảm thấy khó tin. Không phải nói trước kia Vương Nhất Bác không đủ chuyên nghiệp, chẳng qua hiện giờ vị đại minh tinh này đã đến trình độ liều mạng.
Hầu như ngày nào hắn cũng quay phim, thời gian rảnh rỗi là quay tạp chí. Vương Nhất Bác không cho mình một chút cơ hội thở dốc, giống như là muốn dùng thời gian một năm này bổ sung đủ cho năm tháng diễn viên của hắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 5 tháng 8 là sinh nhật của Vương Nhất Bác. Đại minh tinh không thích đón sinh nhật này năm nay thực sự không ăn bánh sinh nhật ngọt ngấy nữa. Đây là lần nghỉ ngơi đầu tiên sau khi hắn bị thương ở chân, Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong nhà, không nghe bất kỳ giọng nói nào từ bên ngoài.
Hắn đang rửa tay nấu canh, sát thủ nhà bếp vụng về biến thành điều khiển đồ dùng nhà bếp, tài nấu nướng của Vương Nhất Bác thoạt nhìn vẫn rất khó để đạt đến trình đột tốt. Nhưng trải qua mấy tháng rèn luyện, món hắn làm cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xuống bụng, không còn giống như trước kia nhìn liền làm cho người ta không có khẩu vị.
Không có bài hát sinh nhật cũng không có nến, cũng không có miếng bánh sinh nhật đầu tiên có thể đưa cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhớ lại những gì Tiêu Chiến đã nói trước đây, hắn ăn xong bát mì trường thọ mình làm, nghe lời không cắn đứt giữa chừng.
Hắn rất nghe lời Tiêu Chiến, chỉ là đêm đó thật sự khó ngủ. Vương Nhất Bác trong lòng còn ôm bộ đồ ngủ mà ngày đó hắn có thể lén giữ lại, chẳng qua phía trên chỉ có mùi nước giặt.
Hắn không ngủ được, tìm khắp phòng cũng không tìm được hương vị của Tiêu Chiến. Người con trai ở nhà mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, năm nay cũng không tặng hắn bất kì quà sinh nhật nào.
Tiêu Chiến thậm chí ngay cả phần mềm mạng xã hội cũng không cập nhật nữa, Vương Nhất Bác lén dùng acc nhỏ xem chỉ thấy một bản cập nhật dừng lại khi họ quay phim. Đó là thác nước trên núi do Tiêu Chiến chụp, phối hợp với biểu cảm của mặt trời.
Ai cũng không biết người đại diện cũ của Vương Nhất Bác này đi đâu, tóm lại đêm đó đại minh tinh cả đêm cũng chưa từng ngủ. Đêm không có Tiêu Chiến trở nên dài hơn, Vương Nhất Bác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy mặt trăng cũng không tròn như ngày xưa.
Vào tháng mười, Yến Thành đã vào mùa thu, tất cả mọi người đều không rõ Vương Nhất Bác gửi chúc mừng sinh nhật vào ngày 5 tháng 10 rốt cuộc là tổ chức sinh nhật cho ai, dù sao người này ngay cả sinh nhật của mình cũng không gửi lời chúc phúc.
Cho đến khi có người bóc ra sinh nhật của Tiêu Chiến, người đại diện trước kia làm bạn bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa vặn sinh vào ngày 5 tháng 10.
Hắn lại lên hot search, lúc đó Vương Nhất Bác vừa mới đi thảm đỏ xong nhìn tin tức giải trí cười ra tiếng. Hắn trực tiếp phớt lờ những lời mắng chửi trên mạng, trong mắt chỉ còn lại những lời ngon tiếng ngọt nói hắn và Tiêu Chiến rất xứng đôi.
Vương Nhất Bác cũng là ngày đó mới biết Tiêu Chiến đã đến Edinburgh, người con trai mà hắn ngày đêm suy nghĩ thật lâu sống ở nơi cách hắn bảy tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh lại từ trên giường đã là mười giờ sáng, thời tiết Edinburgh làm cho Tiêu Chiến ngủ đủ ngon. Thành phố yên tĩnh như một lâu đài cổ, Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời ảm đạm.
Hôm nay là sinh nhật anh, lời chúc phúc trên điện thoại di động liên tục không dứt hiện ra trước mắt anh. Tiêu Chiến vẫn chưa muốn dậy nhắm mắt lại nghe giọng nói cha mẹ gửi tới, kỳ thật lúc anh rời giường có chút bực bội, nghe hai lần cũng không nghe rõ cuối cùng không vui vỗ vỗ điện thoại.
Quấn chăn ngủ một giấc, lúc Tiêu Chiến ngủ thiếp đi không có cảm giác an toàn. Anh liền thích đem chính mình quấn thành một đoàn, giống như tôm hùm đất vùi vào chăn.
Con thỏ nhỏ trên ngực đại minh tinh này không biết nghỉ ngơi bao lâu, lúc đầu ngón tay đụng phải điện thoại di động có chút không vui. Tiêu Chiến nghe giọng nói của cha mẹ gửi tới lại một lần nữa, dùng giọng nói nhu thuận khẳng định với hai vị phụ huynh hôm nay mình sẽ ngoan ngoãn ăn mì trường thọ.
Anh trả lời tất cả lời chúc sinh nhật, lúc chuẩn bị xuống giường rửa mặt lại thấy trên nền tảng mạng xã hội đã lâu không mở ra có một tin nhắn của người lạ. Nghi hoặc trong lòng làm cho anh dừng bước, Tiêu Chiến mở ra tin tức ngày đó.
[Chúc mừng sinh nhật] là mười hai giờ trong nước, là lời chúc phúc chuẩn xác nhất.
Anh không biết người này là ai, nhưng vẫn theo bản năng nhíu mày. Trực giác đang nói cho Tiêu Chiến thân phận của vị nhân sĩ này, nhất là bàn tay vẽ thỏ trắng trên avatar khiến anh vô cùng không thoải mái.
Vương Nhất Bác thế nào cũng không nghĩ tới acc nhỏ của mình cũng sẽ bị Tiêu Chiến block, hắn ôm điện thoại di động trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Sau đó lại cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu muốn chết, không biết tại sao lại muốn chia sẻ với mọi người một chút cuộc sống thuộc về hắn và Tiêu Chiến.
[Anh ấy giận tôi rồi, mọi người đừng tìm kiếm tin tức của anh ấy nữa, đến lúc đó anh ấy sẽ càng không muốn để ý tới tôi. ]
Chưa từng thấy Vương Nhất Bác như vậy, người từ lúc xuất đạo đã bắt đầu nói chuyện hung ác này cũng có thể mềm giọng thương lượng với bọn họ. Nó giống như Vương Nhất Bác đang làm nũng, chẳng qua đối tượng không phải là các cô mà thôi.
Lúc tám giờ tối, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Viễn Lâm, anh không hiểu tại sao anh chàng này lại có thời gian nói chuyện phiếm với anh.
"Có chuyện gì vậy bác sĩ Viễn, hôm nay không cùng cảnh sát Dương nhà anh đêm xuân đáng giá ngàn vàng sao." Anh trêu chọc nói, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng trêu ghẹo.
Bên kia đều là tiếng cằn nhằn của Viễn Lâm, nói Dương Thành đi làm nhiệm vụ, mà anh vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật hiện tại mới về nhà.
"Cho nên cậu gọi điện thoại cho tôi lúc ba giờ sáng để an ủi nỗi cô đơn của cậu." Tiếu Chiến nói.
Điện thoại của Viễn Lâm đương nhiên không phải vô duyên vô cớ, hai người bọn họ đấu võ mồm nửa ngày rốt cục cũng nói đến vấn đề chính.
"Tình hình bây giờ của cậu và đại minh tinh kia là gì vậy, hôm nay cậu ta đăng một weibo chúc mừng sinh nhật, vừa rồi lại đăng một đoạn không giải thích được, hiện tại tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này."
Số tiếp thị trong nước đáng sợ, bọn họ sôi nổi truyền ra ngôn luận của hai người yêu nhau. Chỉ có điều tất cả những lời đều ở một bên khen ngợi Tiêu Chiến, chắc hẳn đoàn đội của Vương Nhất Bác đã bắt đầu lưu tâm rồi.
Mặc dù họ đoán Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác cũng không khẳng định. Ai cũng không dám quấy rầy cuộc sống của Tiêu Chiến, huống hồ mọi người cũng quả thật không biết người đại diện có diện mạo cực hoàn hảo này chạy đi đâu.
Viễn Lâm còn đang nói, lại nói lần phỏng vấn đó lại nói thảm đỏ lần nào. Anh nói đến mức Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình rất đau, cầm di động rời khỏi tai mình.
"Cậu có nghe không?"
"Đang nghe." Anh không muốn nghe cũng phải nghe, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến so với vừa rồi nhạt đi rất nhiều. Hiển nhiên anh đối với đề tài này cũng không có bao nhiêu hứng thú, còn không bằng hôm nay mình chiên khoai tây chiên, ăn cũng mềm dẻo thơm.
"Chính là như cậu nhìn thấy, hai chúng tôi sớm đã không còn liên lạc. Những thứ cậu ta gửi cũng là nói hưu nói vượn, tôi không tức giận với cậu ta." Không cần thiết, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mình đang tức giận với Vương Nhất Bác, anh sẽ không cũng không muốn.
"Chỉ là không cần thiết phải liên lạc."
Lúc đầu luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là toàn bộ cuộc sống của anh, Tiêu Chiến hận không thể một ngày 24 giờ bị ràng buộc với Vương Nhất Bác. Lúc ấy Tiêu Chiến ngay cả Vương Nhất Bác nói nhảm cũng sẽ chăm chú nghe, anh luôn thích nhìn chằm chằm người nọ không chớp mắt. Lúc nhớ lại, anh liền cảm thấy mình trong năm năm đó đầu toàn là yêu đương, rõ ràng mình còn lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi.
Nhưng hiện tại Tiêu Chiến sẽ không và không có khả năng, anh chỉ muốn làm chính mình, làm chuyện anh muốn làm. Ăn món anh thích. Khi có năng lượng thì nấu cơm, lúc không muốn ăn thì nằm trên giường cả ngày.
Anh nghe nói rằng mùa đông ở Edinburgh rất đẹp, tuyết rơi giống như bước vào thế giới cổ tích. Anh đã chờ đợi nửa năm, bây giờ anh chỉ muốn chờ tuyết rơi trong thành phố.
Chỉ vì sự chờ đợi mà chính anh suy nghĩ, không bao giờ muốn vì người khác mà thay đổi nữa.
-
"Mùi vị thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi Tào Đông đang ăn cơm.
Ngón tay cái trước mắt tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt Tào Đông ngẩng đầu nhìn hắn đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. "Tuyệt rồi." Cậu chỉ nói hai chữ, biểu tình trên mặt không còn là khổ sở như lúc trước ở đoàn phim bị Vương Nhất Bác tra tấn.
Minh tinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ngồi xuống ở phía bên kia của bàn ăn. Hắn nghiên cứu nhà bếp suốt nửa năm, hiện giờ cuối cùng có thể tính là mỹ vị.
Hắn dùng dao gọt táo, thì ra đại minh tinh vụng về ngồi xổm trước thùng rác đã có thể gọt vỏ thành vòng trái cây dài, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không bị gãy.
Quả táo xoay tới xoay lui trong tay hắn, cuối cùng đã gọt ra một vài miếng hình ảnh của con thỏ nhỏ. Hắn đem hoa quả bày ở trước mặt Tào Đông, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc đến không thể tin được trên mặt trợ lý.
"Tôi luyện rất lâu, phải mất thật lâu mới học được kỹ năng này." Mặc dù trông hời hợt, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ thích. Hắn nghĩ Tiêu Chiến thích, hắn muốn gọt táo hình thỏ nhỏ cho Tiêu Chiến.
Hắn thậm chí còn luyện được bản lĩnh giỏi là lột tôm và lọc xương cá, những chuyện mà trước đây Vương Nhất Bác không tự tay làm hắn đều cố ý đi học.
Hắn làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, Vương Nhất Bác trở thành một người tính khí tốt mà Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được. Hắn cố gắng thay đổi theo hướng mà Tiêu Chiến có thể thích, thu hồi mũi nhọn và ấu trĩ của mình, cố gắng mài giũa bản thân thành thục.
Thời gian đã đến tháng 12, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là thời hạn Vương Nhất Bác tự đặt cho mình, đó là quyết định sau Tiêu Chiến rời đi.
Ngày 31 tháng 12, Yến Thành có một trận tuyết rơi rất lớn, không ai có thể ngờ Vương Nhất Bác lại đăng một weibo có hình ảnh nguyên bản vào ngày giao thừa. Phải biết rằng lần trước các cô có loại đãi ngộ này đã là hai ba năm trước, khi đó Vương Nhất Bác còn rất dễ lừa gạt.
Đó là hình ảnh của sân bay Yên Thành, một mặt trăng tròn trên bầu trời. Vương Nhất Bác chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng chỉ vài phút sau khi hắn đăng weibo đã lên hot search.
[Chúc mừng năm mới, tôi sẽ đi tìm người tôi thích.]
Lúc đó Vương Nhất Bác đã sớm bay lượn trên cao, ngoài cửa sổ là màu đen mênh mông vô bờ. Chuyến phi hành hơn mười giờ này làm cho tay chân hắn lạnh lẽo, đó là tâm tình chờ mong vừa sợ hãi, hắn đã chờ hơn một trăm ngày đêm.
Thì ra nỗi nhớ thật sự sẽ thành bệnh, hắn chỉ muốn chia sẻ với Tiêu Chiến tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Hắn lại quay một bộ phim, cũng nhận một chương trình mà Tiêu Chiến vốn rất thích.
Hắn có ngàn lời vạn lời muốn nói với người kia, hắn muốn nấu cháo thịt nạc ngô cho Tiêu Chiến muốn gọt táo thỏ con cho Tiêu Chiến. Hắn vẫn muốn tặng hoa cho Tiêu Chiến, tất cả các mùa ở bất kì đâu trên thế giới này.
Cảnh tuyết ở Edinburgh rất đẹp, Vương Nhất Bác mất rất nhiều sức lực mới thuê được căn phòng dưới cùng một mái hiên với Tiêu Chiến. Chủ nhà của ngôi nhà đó là một bà lão, lúc đưa chìa khóa cho anh cố ý đeo kính nhìn thoáng qua chàng trai trước mặt.
Trí nhớ của bà không tốt, nhưng luôn cảm thấy Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất quen mắt. Bà không hiểu có phải đã gặp ở đâu hay không, có lẽ chỉ là bởi vì hai người thuê nhà mình đều là người da vàng, bọn họ trông rất giống nhau, đều có một đôi mắt xinh đẹp.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến không có ở nhà, đêm giao thừa này hắn cũng không biết người nọ chạy đi đâu. Vừa mới vào phòng, thấp thỏm cũng bởi vì Tiêu Chiến không có ở đây mà chậm rãi biến mất, hắn chuẩn bị thiên ngôn vạn ngữ trong lúc nhất thời cũng không còn cơ hội nói ra.
Căn nhà được Tiêu Chiến sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, người này trong cuộc sống cho tới bây giờ đều không muốn qua loa. Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại đồng ý thuê chung một căn nhà với người khác, trong lòng kích động đồng thời cũng có chút chua xót.
Cỏ xanh trong sân bị tuyết trắng bao phủ, tranh minh họa trong bình hoa làm cho hắn nghĩ đến bà cụ bán hoa ven đường lúc nãy. Vương Nhất Bác đứng ở phòng khách nhìn quanh bốn phía, căn nhà hắn bước vào chưa đầy mười phút cho hắn cảm giác gia đình.
Thời gian trên đồng hồ là 9 giờ tối địa phương, hắn đã đưa ra một quyết định quan trọng. Vương Nhất Bác không trốn vào phòng ngủ của mình như rùa rụt đầu, hắn đi đến bên sân cạnh cổng, làm một người gác đêm vì thời tiết tuyết rơi.
Tuyết trắng rơi đầy vai và sợi tóc của hắn, giao lộ xa xa rốt cục xuất hiện thân ảnh quen thuộc đến mơ hồ. Hắn nhìn thấy chàng trai sóng vai cùng Tiêu Chiến, nhíu mày đồng thời ngay cả trong lòng cũng đau theo.
Bất quá may mắn, bọn họ khoát tay áo với nhau liền đi đến giao lộ khác nhau. Tâm tình của Tiêu Chiến thoạt nhìn không tệ, người đàn ông đã sắp ba mươi tuổi kia đang cúi đầu đá tuyết trắng trên mặt đất.
Dường như Tiêu Chiến cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết hôm nay trong nhà anh sẽ có một người thuê chung, nghe bà nội chủ nhà nói người kia cũng là người Hoa, nghe nói còn có một đôi mắt rất đẹp.
Anh ngẩng đầu, nhưng vận mệnh bình thường phải đối mặt với một đôi mắt. Đó là một đôi mắt quen thuộc và xa lạ với anh, đó là một đôi mắt anh nhìn năm năm, nó hiện lên dao động ôn nhu mà Tiêu Chiến chưa từng thấy.
Anh nhìn thấy chàng trai người đầy tuyết trắng kia nhìn anh nở nụ cười, Vương Nhất Bác thận trọng nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, hắn thoạt nhìn có chút cẩn thận, giống như là sợ dọa bảo bối của hắn.
"Vốn định mua hoa tặng anh, nhưng hoa hồng trên đường quá tầm thường."
"Em vẫn là muốn đem chính mình đến cho anh xem."
TBC.
Câu cuối soft xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top