Chương 18: Sau này thứ anh thích ăn nhất chính là cháo thịt nạc ngô

Rất nhanh đã đến đầu hạ, tiến độ của đoàn làm phim cũng thuận lợi hơn dự kiến rất nhiều. Thời tiết cuối tháng tư dần dần ấm lên, giữa trưa nhân viên công tác thậm chí còn mặc áo ngắn tay, mặt trời rơi trên núi hấp đến trán người đổ mồ hôi.

Phân cảnh của Thời Niên sắp đi đến kết thúc, thời gian hong khô thẻ tre còn sớm hơn một tháng so với dự định. Ba tháng sống tập thể khiến cậu trông hoạt bát hơn rất nhiều, không còn nhút nhát như lúc mới đến đoàn làm phim.

Trái cây và bữa ăn của Vương Nhất Bác vẫn được tặng mỗi ngày, đồ uống đá gần đây lại không dừng lại. Hắn khát vọng có thể có được một ánh mắt của Tiêu Chiến, nhưng hiển nhiên con đường này cũng không dễ đi như vậy.

Lúc quay cảnh rơi xuống nước, hắn còn đang nghĩ đến Tiêu Chiến, khi từ dưới nước lên bờ liền bị khăn tắm quấn kín trước mặt. Vương Nhất Bác trong lòng chờ mong là người trước kia giúp hắn lau tóc, mạnh mẽ vén khăn tắm lên mới phát hiện người đứng trước mặt là Tào Đông.

"Làm sao vậy Bác ca? Anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? " Tào Đông nhìn  sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên kém đi mắt thường có thể thấy được vội vàng hỏi, nhận được cũng chỉ là người này lắc đầu trầm mặc.

Tiêu Chiến không đến thăm hắn, hắn không thể nói với Tào Đông là bởi vì người xuất hiện trước mặt là cậu tôi mới rất thất vọng. Khăn tắm trên người bị Vương Nhất Bác quấn chặt một chút, Vương Nhất Bác cũng không thể vì vậy mà ngã bệnh, bằng không đến lúc đó lại phải kéo dài tiến độ của đoàn làm phim.

Ngày Thời Niên hong khô thẻ tre là một ngày nắng đẹp, cậu quay xong cảnh quay cuối cùng chính thức hong khô thẻ tre. Toàn bộ nhân viên đoàn làm phim và nhân viên tham gia đều tiến lên chụp ảnh chung, còn Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng nhìn cách đó không xa.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không buông, thấy người nọ giơ điện thoại chụp ảnh cho Thời Niên. Người sợ nóng này cũng bắt đầu mặc áo ngắn tay, trên đường cùng nghệ sĩ chụp ảnh ngược lại đem hai tay mình phơi nắng rất đen.

Anh giơ điện thoại lên cười, giúp Thời Niên điều chỉnh vị trí ôm hoa. Tào Đông ở bên tai lẩm bẩm có nên đi qua chụp ảnh với Thời Niên hay không, bằng không đến lúc đó cư dân mạng lại nói hắn giở trò.

Lúc đứng lên Vương Nhất Bác  thấp thỏm, trang phục nặng nề trên người hắn có vẻ rất rườm rà. Nhân viên công tác đi qua vây quanh diễn viên chính đều nhường đường, Vương Nhất Bác thuận lợi đứng bên cạnh Thời Niên, hắn cư nhiên lại có một ngày chủ động chụp ảnh cùng tình địch của mình.

Chỉ là vì liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, khi ống kính của người nọ đối diện với mình, hắn nhịn không được nhếch miệng cười.

......

"Em nhìn ống kính cười đi, mỗi lần anh chụp ảnh cho em em đều không cười, rõ ràng em cười lên đặc biệt ngầu đặc biệt đẹp trai."

......

Hắn nhớ rõ Tiêu Chiến nói với hắn, nhưng lần này ngoại trừ trong  nháy mắt nhấn chụp cũng không còn những giọng nói nhắc tới hắn nữa. Bức ảnh sát thanh cuối cùng của Thời Niên được chụp xong, Tiêu Chiến đang muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi không gian có Vương Nhất Bác này.

Ai cũng không nói rõ có phải là định mệnh hay không, cẩu huyết phủ xuống còn nhanh hơn so với phim truyền hình Mã Lệ Tô. Chiếc máy quay mà đoàn làm phim đang xây dựng rơi xuống ngay khi Tiêu Chiến cất bước.

Nó từ trên trời giáng xuống, và có những tiếng kêu trong đám đông.

“Tiêu Chiến!”

Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau trên không trung, mạnh mẽ rơi xuống đất ——

"Tiêu ca, anh đi băng bó vết thương trước đi." Tào Đông nói với Tiêu Chiến vẫn ngồi bên giường bệnh, trên cánh tay người này bị cát đá mài mòn một mảng lớn, da thịt chảy máu thoạt nhìn đau đớn đáng sợ.

Nhưng Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh vẫn ngồi trên ghế nhìn người trên giường bệnh. Mặt mày người này vẫn không có gì thay đổi, lúc ngủ sẽ hết sức nhu hòa một chút so với bình thường, không còn giương nanh múa vuốt đả thương người như vậy.

"Chân cậu ta có để lại sẹo không?" Tiêu Chiến hỏi.

Chân phải của Vương Nhất Bác được bao bọc, vết thương trên xương bắp chân bị che khuất bởi màu trắng. Nơi đó vừa khâu một mũi khâu cách đây không lâu, chiều dài vết thương khoảng 7cm.

Hắn rất ngốc, trước khi máy quay rơi xuống đẩy Tiêu Chiến ra. Cỗ máy rơi từ trên cao trực tiếp đặt lên xương mắt cá chân của hắn, mà da thịt bắp chân cọ sát với một tảng đá lớn sắc bén, máu tươi chảy vào đất.

"Hẳn là sẽ không để lại sẹo, sau này bọn em cũng sẽ chăm sóc tốt nhất cho Bác ca, sẽ không để sẹo cho anh ấy." Tào Đông vội vàng nói, cậu lại khuyên Tiêu Chiến nhanh chóng băng bó vết thương, Vương Nhất Bác tiêm thuốc tê, hơn nữa gần đây nghỉ ngơi cũng không tốt, hắn cũng sẽ không nhanh tỉnh lại như vậy.

Lúc bôi thuốc, Tiêu Chiến một tiếng cũng không phát ra, ngày xưa anh rõ ràng sợ nhất là đau. Cánh tay cùng hai tay đều bị thuốc bao lấy, có vẻ cả người anh thoạt nhìn đều rất cồng kềnh.

Ngày đó anh ngồi trước giường bệnh của Vương Nhất Bác rất lâu, ngồi đến khi mặt trời lặn, Vương Nhất Bác cũng không tỉnh lại. Bác sĩ nói sức mạnh của thuốc tê đã qua không sai biệt lắm, sáng sớm ngày mai người nọ có lẽ sẽ tỉnh lại. Anh không chuẩn bị đi, nhưng lại không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào. Anh cũng không muốn để ý tới người nọ, nhưng vết thương của Vương Nhất Bác lại là do anh mà ra.

Lúc Tào Đông vào phòng bệnh nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mặt trăng ở chân trời, đôi mắt đã sớm xuất thần bay đến nơi đó.

"Tiêu ca, ăn chút gì đó đi." Cậu đưa cháo mình mua sang, cháo thịt nạc ngô đang bốc mùi thơm trong chén. Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này vẫn luôn cân nhắc nấu cơm, cậu nhớ rõ ông chủ nhà mình từng nói Tiêu Chiến thích uống cháo thịt nạc ngô.

"Anh thích uống không?" Thăm dò, ánh mắt Tiêu Chiến quay lại nhìn Tào Đông có chút nghi hoặc. Trong mũi anh phát ra tiếng nghi hoặc nhẹ nhàng, lại nói: "Cũng được, vốn dĩ rất thích uống, có một khoảng thời gian, đặc biệt thích uống. ”

Thìa múc cháo nóng hổi, nhưng không biết tại sao Tiêu Chiến luôn cảm thấy không có khẩu vị gì. Anh rũ mắt nhìn những hạt gạo hầm đến mềm nhũn kia, nhớ tới hai năm trước mình có một lần bị bệnh.

Đó là mùa đông, vì nhiều lý do khác nhau, Vương Nhất Bác cả tuần cũng không có thông báo. Vì thế hai người bọn họ nhàn rỗi đến mức ở trong nhà, mỗi ngày ngồi ở trước cửa sổ chờ mong hôm nay có thể có một trận tuyết thật lớn.

Nhưng bọn họ chỉ hưởng thụ cuộc sống một ngày, tối hôm đó Vương Nhất Bác làm hết lần này tới lần khác , hắn nhất định phải vừa làm vừa xem tuyết, hơn nửa đêm mở cửa sổ lôi kéo Tiêu Chiến cùng hắn hứng gió lạnh.

Thể chất của hắn vẫn rất tốt, phát tiết xong liền ôm Tiêu Chiến dinh dính ngủ. Nhưng Tiêu Chiến bị khi dễ cả đêm lại không may mắn như vậy, anh vốn đã đối mặt với gió, bị Vương Nhất Bác ôm chặt không thể động đậy.

Anh không có sức lực như mọi khi đi dọn dẹp những thứ thuộc về Vương Nhất Bác trong cơ thể mình, cũng không có tinh lực đứng lên đóng cửa sổ bị Vương Nhất Bác mở ra hết cỡ.

Tiêu Chiến phát sốt, ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại chỉ cảm thấy trong ngực có một tên nóng bỏng. Bác sĩ gia đình có thể giúp Tiêu Chiến khám bệnh truyền nước, nhưng Yến Thành bị tuyết lớn bao phủ lại không gọi được một chén cháo nóng.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tự mình xuống bếp, hắn lục lọi ngô và thịt nạc trong tủ lạnh, người nào đó vô cùng không có thiên phú về phương diện nhà bếp tùy ý đem thịt nạc cùng ngô cắt thành khối, nấu ra phần thức ăn đầu tiên trong đời có thể ăn được.

Ngày đó Tiêu Chiến tỉnh lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, khi Vương Nhất Bác bưng cháo mình nấu đến, anh nhìn thấy trên mặt thiếu niên hưng phấn cùng chút kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác lúc ấy đặt mông ngồi trước giường anh, giơ cháo nói với anh: "Đây là do em tự nấu, bên ngoài cũng không mua được." Hắn nói chuyện khoa trương đến mức má sữa trên mặt đều run lên, giơ thìa lên nói cái gì cũng phải tự mình đút cho Tiêu Chiến ăn.

Hắn ngốc, không biết nấu cơm còn phải tự mình nếm thử một chút, một chén cháo mặn đến không chịu nổi bị hắn  đút toàn bộ vào trong miệng Tiêu Chiến. Minh tinh có chút tự hào còn dương dương đắc ý hỏi Tiêu Chiến tự nấu cháo có ngon hay không.

"Ngon, đặc biệt ngon, sau này thứ anh thích ăn nhất chính là cháo thịt nạc ngô." Tiêu Chiến nói. Anh không nói với Vương Nhất Bác khi dùng ngô nấu cháo phải bẻ bỏ toàn bộ hạt ngô xuống thay vì cắt thành miếng lớn, không nói cho Vương Nhất Bác biết khi cắt thịt gà phải cắt miếng nhỏ một chút.

Cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết chén cháo kia mặn đến ngáy, bởi vì cuối cùng Tiêu Chiến một mình uống hết nồi, anh dùng từ đó biểu đạt tình yêu của mình, cũng dùng điều này ngăn chặn bí mật bị Vương Nhất Bác phát hiện.

"Thật ra Bác ca rất tốt, anh ấy cũng thật sự biết mình sai rồi." Thanh âm của Tào Đông vang lên bên tai, cháo ngô trong tay Tiêu Chiến vẫn không động một muỗng.

"Tối hôm đó..." Anh nghe Tào Đông nói chuyện đêm đó. Nói Vương Nhất Bác không phải cố ý, nói Vương Nhất Bác kỳ thật cũng rất lo lắng cho vết thương của anh.

Tào Đông nói Vương Nhất Bác tìm rất nhiều thuốc mỡ bôi vết sẹo, chỉ là không biết nên đưa cho Tiêu Chiến như thế nào. Cậu nói ngày đó Vương Nhất Bác cầm lấy áo ngủ của anh ở cửa chờ thật lâu, lúc này Tiêu Chiến mới biết bộ đồ ngủ mình không thấy đến tột cùng đã đi đâu.

Cậu nói Vương Nhất Bác cắt trái cây nấu cơm cho anh, Tào Đông nói rất nhiều rất nhiều điểm tốt của Vương Nhất Bác, cậu là một trợ lý đối xử với Vương Nhất Bác rất chân thành.

Tối hôm đó bọn họ trò chuyện rất lâu, cho đến khi cháo ngô trong tay Tiêu Chiến hoàn toàn nguội lạnh. Ánh nắng mặt trời bên cửa sổ chào đón hoàng hôn, anh đứng dậy vỗ vỗ bả vai Tào Đông.

"Tôi về trước, muộn một chút sẽ có đồ đưa cho cậu, đến lúc đó liên lạc." Tiêu Chiến sải bước rời đi, anh tựa hồ đã quyết định điều gì đó, cuối cùng anh quay đầu nhìn thoáng qua người còn chưa tỉnh lại trên giường bệnh.

Cháo ngô trên bàn lạnh lẽo không còn ấm áp nữa, nó làm bạn với Tiêu Chiến cả đêm, nhưng không bị ăn một miếng nào cả.

………

Vết thương ở hai tay có chút đau đớn, lúc rửa rau, Tiêu Chiến còn đeo găng tay dùng một lần. Lúc anh trở về nhà tia nắng đã hoàn toàn đột phá những đám mây, và bây giờ nó đang rơi đầy trên mặt đất.

Nhà bếp  lộ ra khói lửa của ngày hôm nay, âm thanh của khói dầu làm cho các món ăn trong chảo trông ngon hơn. Đã lâu Tiêu Chiến  không nấu sườn xào chua ngọt, món ăn vương Nhất Bác thích nhất.

Nồi cát đang hầm canh, đổ vào nồi giữ nhiệt vẫn còn bốc mùi thơm. Anh hy vọng canh xương thật sự có thể bổ xương, Tiêu Chiến lại nghĩ đến người nằm trên giường bệnh.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất làm xong một bữa cơm, Tiêu Chiến tắm rửa thay  quần áo, lúc xuống lầu mang theo hành lý anh đã sớm thu thập xong.

Tiếng cốp xe rơi xuống thanh thúy, ánh mặt trời chiếu lên mặt làm cho người ta không mở được mắt. Bánh xe vẽ một dấu vết trên mặt đất, dường như anh đang chạy về phía xa.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã gần mười giờ rưỡi sáng, thời điểm mở mắt hắn nhíu mày. Vết thương trên đùi đã hết hiệu lực thuốc tê, đột nhiên dâng lên đau đớn khiến hắn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng.

“ Bác ca!” Hắn nghe thấy thanh âm của Tào Đông, bấm chuông gọi  mấy vị bác sĩ áo trắng tới. Bọn họ kiểm tra thương thế của hắn hỏi tình huống của hắn, Vương Nhất Bác trả lời toàn bộ.

"Đoàn làm phim nói sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thất lần này của anh, tất cả trách nhiệm đều do bọn họ gánh vác. Đạo diễn cũng nói chờ vết thương của anh hồi phục xong rồi trở về quay phim, trong khoảng thời gian này Bác ca có thể nghỉ ngơi vài ngày. ”

Bàn ăn trên giường trước mặt hắn được mở ra, hộp giữ nhiệt đặt lên thoạt nhìn rất quen mắt, Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời không nhớ ra đã gặp ở nơi nào.

"Tiêu Chiến đâu? Anh ấy không sao chứ?” Hắn quay đầu liền hỏi, lo lắng trên mặt có thể thấy được.

Nhưng Tào Đông không trả lời hắn, Vương Nhất Bác thấy vai trợ lý của mình dừng một chút. "Tiêu ca không sao, anh ăn cơm trước đi, bên trong có canh xương còn có sườn xào chua ngọt yêu thích của anh."

Trong nháy mắt Tào Đông mở hộp giữ nhiệt ra, Vương Nhất Bác không nói lời nào nữa, chỉ ngửi mùi vị hắn cũng biết bữa cơm này do ai làm.Khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy hưng phấn và kinh ngạc, hắn cầm lấy đũa cùng thìa đang chuẩn bị nếm thử.

"Những thứ này đều là Tiêu ca đưa tới, ngày hôm qua anh ấy ở chỗ này trông anh một buổi tối. Anh ấy….."

"Anh ấy từ chức ra nước ngoài." Tào Đông nói.

Cậu rũ mắt xuống không nhìn Vương Nhất Bác, Tào Đông chờ đợi tính tình của nghệ sĩ nhà mình rất có khả năng bộc phát. Nhưng cậu không thấy, lúc ngẩng đầu chỉ thấy Vương Nhất Bác gắp sườn chua ngọt đưa vào miệng.

Hắn uống từng ngụm canh ăn từng miếng thức ăn, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt.

Tào Đông không dám ngăn cản, thậm chí không dám để bảo hắn chậm một chút. Cậu không có cách nào đồng cảm, giờ khắc này cũng cảm giác được từ trong lòng nổi lên chua xót.

Cậu mím môi suy nghĩ mình nên nói những lời an ủi gì đó, lại đợi đến khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên tươi cười.

"Tào Đông, bữa cơm này rất ngon." Nhưng cậu nhìn thấy nước mắt của Vương Nhất Bác, nó đang đón những tia nắng.

"Thật sự rất ngon..."

"Bác ca Bác ca, anh khỏe không, phỏng vấn trực tiếp sắp bắt đầu rồi!" Tào Đông không biết Vương Nhất Bác đang ở trong phòng trang điểm giở trò gì, lúc đập cửa chỉ biết không ngừng nhìn kim giây chạy trên đồng hồ.

Khi cậu điên cuồng gõ hơn mười cái rốt cục cũng mở ra, Vương Nhất Bác mặc âu phục từ bên trong đi ra, thoạt nhìn không có chút thay đổi nào.

Hôm nay là ngày 20 tháng 5, là ngày thứ mười tám Vương Nhất Bác bị thương. Cũng là phỏng vấn công việc đầu tiên sau khi thương tích hồi phục, là hoạt động phỏng vấn trực tiếp.

Không khí quay phim thoạt nhìn rất nhiệt tình, gần đây Vương Nhất Bác đang đại ngôn cho một nhãn hiệu sản  của chúng tôi đã chật ních người, nhân khí của lão sư thật sự đặc biệt cao." Người dẫn chương trình chính thức nói, dẫn dắt Vương Nhất Bác từng bước tiến hành các hoạt động và trò chơi do thương hiệu của họ sắp xếp.

Gần 10 triệu lượt livestream hẳn là đạt tới đỉnh cao của lịch sử livestream, ai cũng không biết tại sao nhóm cô gái này lại xem một buổi livestream kéo dài hai tiếng vào ngày 20 tháng 5.

Tóm lại suốt hai tiếng livestream đều đặc biệt nổ tung, nhất là khi Vương Nhất Bác chơi trò chơi và tặng quà càng nổ đến mức ngay cả màn đạn cũng nhanh như chớp.

"Câu hỏi cuối cùng, trong ngày lễ 20 tháng 5 này, chúng tôi muốn hỏi một chút xem Nhất Bác lão sư có người mình thích không, có người mà mình muốn tặng hoa hồng của chúng tôi không?"

Thời gian giống như dừng lại, không biết có ai có thể chú ý tới động tác cúi đầu của Vương Nhất Bác hay không. Hắn nhìn thoáng qua huy hiệu trước ngực, món đồ trang sức nhỏ cũng không nên ở trong tạo hình lần này.

"Có." Hắn trả lời, nhìn thẳng vào máy ảnh.

Đó là một tác phẩm lật xe lớn trong lịch sử phát sóng trực tiếp, tất cả nhân viên tại hiện trường, bao gồm cả Tào Đông, đều không kịp phản ứng lại chuyện này. Tào Đông thậm chí còn toát mồ hôi hột, cậu đứng sau máy quay không ngừng nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Ngay cả người dẫn chương trình cũng không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, anh nhìn số người phát sóng trực tiếp trên livestream có chút không nói nên lời, toàn bộ màn hình đều phát dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

Người dẫn chương trình dường như muốn cứu, anh vội vàng mở miệng nói: "Là bạn fan của chúng ta sao? Nhất Bác lão sư sẽ tặng hoa hồng cho họ chứ? ”

Nhưng rất đáng tiếc, Vương Nhất Bác chỉ đưa tay sờ sờ huy hiệu của mình, nụ cười trên mặt hắn chợt lóe lên, lúc ngẩng đầu  mặt không chút thay đổi.

Hắn nói với máy ảnh một lần nữa, "Không."

"Tôi có người mình thích, sau này mọi người sẽ biết."

"Anh ấy là một người rất tốt, tôi đặc biệt thích anh ấy, sau này cũng sẽ luôn thích."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top