Chương 17: Anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi nữa
Yên tĩnh đến đáng sợ, trong không khí chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở càng lúc càng nặng của Tiêu Chiến. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu trước ngực, khi nói chuyện với Tiêu Chiến giống như là tiến công liên tục thất bại.
Cuối cùng hắn chỉ đợi được một chữ, từ trong miệng Tiêu Chiến nói ra có vẻ rất không có nhân tình. Đây là lần anh hung dữ nhất trong 5 năm qua, cũng là lần đầu tiên anh nói với Vương Nhất Bác từ 'cút'. ’
"Chiến ca..."
“Cút khỏi đây.”
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, không khí chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh phát ra từ điều hòa. Nó không còn ngửi thấy mùi vị thuộc về Vương Nhất Bác, trong phòng chỉ còn lại người đàn ông quỳ gối tại chỗ.
Mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo đến đáng sợ, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được ở trên giường phát run. Toàn bộ sự lạnh lẽo trên tay Vương Nhất Bác đều cho anh, anh nhịn không được mà khó chịu, nhịn không được dùng chăn bông quấn mình thật chặt.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được khóc ra tiếng, thanh âm chôn trong chăn bông khàn khàn mà ẩn nhẫn, anh cố gắng không để cho mình phát ra động tĩnh, sợ có người sẽ nhìn thấy sự yếu ớt trên người mình đêm nay.
Đó là nức nở thuộc về tên Vương Nhất Bác, liên quan đến câu thích của người nọ, anh không muốn nghe thêm một lần nào nữa.
……….
Vương Nhất Bác cũng không phải là một người biết theo đuổi tình yêu, đêm đó hắn không chợp mắt. Hắn thậm chí còn không lên giường, lúc ngồi trên sô pha trong đầu đều là bộ dáng Tiêu Chiến đỏ mắt.
Vương Nhất Bác sợ mình nói sai, nhưng hắn cảm thấy mình rõ ràng đã giải thích rất rõ . Về phương diện tình cảm, đầu óc không hoàn hồn, cho đến khi gặp lại Tiêu Chiến trên phim trường thì đó đã là hai ba ngày sau.
"Nghe nói là bởi vì mấy ngày trước Tiêu ca bị sốt." Tào Đông nói, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác nghe vậy thì mặt ngẩng mạnh lên.
"Sốt? Sao anh ấy bị sốt? Bây giờ anh ấy khỏe chưa?" Đại minh tinh nói gấp gáp, thậm chí Vương Nhất Bác còn từ trên ghế sô pha đứng lên.
Hắn làm việc xúc động, khi gặp phải hai chữ Tiêu Chiến này liền tăng thêm không biết nguyên do. Vương Nhất Bác cất bước chuẩn bị đi vào phòng Tiêu Chiến, đến bên cửa lại nhớ tới thái độ chán ghét của người nọ đối với mình ngày đó.
Hắn có chút sợ hãi, cánh tay muốn mở cửa chùn lại vài phần. Vương Nhất Bác có chút sợ Tiêu Chiến, không chỉ sợ đáy mắt chán ghét của Tiêu Chiến và những lời khó nghe bên miệng. Hắn sợ thân thể Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh lại tức giận, vì thế rụt tay về.
"Bác ca..." Tào Đông nhìn thấy Vương Nhất Bác mất mát, gần đây ông chủ nhà cậu quầng thâm mắt rất rõ ràng." Nghe nói Tiêu ca bị cảm lạnh, có lẽ thật sự là bởi vì ngày đó bị dính tuyết rơi mới ngã bệnh. ”
Cậu nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác tự trách, nghĩ đến bóng dáng người này ngày đó ngay cả suy nghĩ cũng không liền lao ra ngoài xe:"Có điều anh cũng đừng quá lo lắng, hiện tại Tiêu ca đã khỏi hoàn toàn rồi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai anh ấy sẽ đến trường quay.”
An ủi là vô dụng, Vương Nhất Bác căn bản không có tâm trạng để nghĩ chuyện tốt. Hắn đi đến ghế sofa và ngồi xuống một lần nữa, chôn khuôn mặt của mình trong bóng tối, rất sâu.
"Anh ấy sẽ không để ý tới tôi nữa." Hắn mở miệng, cũng không biết là đang nói với Tào Đông hay là đang nói với mình.
"Tiêu Chiến hẳn là không bao giờ muốn để ý tới tôi nữa, đều là bởi vì tôi mới ngã bệnh." Vương Nhất Bác gánh vác trách nhiệm, vùi mặt vào lòng bàn tay mình: "Anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi nữa. ”
Rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức Tào Đông lầm tưởng mình nghe lầm. Cậu ngồi đối diện Vương Nhất Bác, hiếm khi thấy Vương Nhất Bác mềm mại, ngay cả nói chuyện cũng mang theo khàn khàn khổ sở, đó là nghẹn ngào.
"Vốn dĩ anh ấy từng nói thích tôi nhất, nhưng đến bây giờ ngay cả để ý cũng không muốn để ý tới tôi nữa." Vương Nhất Bác lại nói, viền mắt hắn trở nên đỏ bừng. "Tôi không biết phải dỗ dành anh ấy vui vẻ như thế nào, tối hôm đó tôi đi tìm anh ấy giải thích với anh ấy chuyện trước kia, nhưng sau khi nghe xong anh ấy càng tức giận hơn."
Hắn bối rối đến mức nhìn Tào Đông, ngay cả trong ánh mắt cũng là cầu cứu, "Tôi gọi anh ấy là ca ca, tôi nhớ rõ trước kia anh ấy nói anh ấy muốn nghe tôi gọi anh là ca ca. Nhưng đêm đó tôi gọi ca ca anh ấy lại rất tức giận, anh ấy đuổi tôi ra ngoài..." Anh ấy nói tôi buồn nôn.
Vương Nhất Bác căn bản không biết mình đã xảy ra vấn đề ở bước nào, ở phương diện này hắn ngốc đến mức hết thuốc chữa. Hiện tại trong đầu hắn đều là chuyện Tiêu Chiến tức giận, Vương Nhất Bác không cảm thấy mình nói sai, hắn chỉ cảm thấy vô lực.
"Tôi thật sự không biết theo đuổi người khác." Rõ ràng hắn lén xem mẫu tình yêu cầu xin tha thứ trên mạng, rõ ràng hắn dựa theo lời cư dân mạng nói giải thích chuyện mình làm sai, nhưng hiệu quả của sự việc này không tốt như Vương Nhất Bác tưởng tượng.
Hắn rất thất bại, cầu xin trong mắt làm cho người ta nhìn rất không có tư vị.
"Bác ca..." Nhưng Tào Đông cũng không có sở trường làm việc này, cậu nhìn đáy mắt Vương Nhất Bác bởi vì mình mà dấy lên tinh điểm, chỉ có thể kiên trì nói: "Em cũng chưa từng yêu đương, bằng không anh thử đối xử tốt với Tiêu ca một chút, trước kia anh ấy đối xử với anh như thế nào anh đối xử với anh ấy như thế đó. ”
Cậu nói: "Tiêu ca dễ mềm lòng nhất, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ không giận với anh nữa. ”
Không ai biết đây có phải là một đề nghị tốt hay không, nhưng từ ngày đó trở đi, Vương Nhất Bác đã từng bước học hỏi những gì Tiêu Chiến đã làm trước đây với hắn.
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tự gọt vỏ trái cây, Vương lão sư quay xong cũng đã hoàn thành phân cảnh ngày mai sẽ quay, ngồi xổm trước thùng rác thử tài với một quả lê.
Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến trước kia luôn cắt trái cây cho hắn ăn, kỹ thuật gọt vỏ trái cây của người nọ rất tốt, toàn bộ vỏ trái cây từ đầu đến cuối cũng không bị gãy. Không giống hắn, vụng về đến mức đem một quả lê gọt đến chỗ không bằng phẳng, thoạt nhìn đều làm cho người ta không có ham muốn ăn.
Đêm đó Vương Nhất Bác gọt ba quả lê, mãi đến khi ăn không nổi hắn mới im miệng. Hắn nằm ở trên giường nghĩ Tiêu Chiến vốn luôn đối xử tốt với mình, hắn muốn đem tất cả những điều tốt đẹp của người này đối với mình tăng gấp bội lên mà tặng cho anh. Một lần không được thì mấy lần, thời gian năm năm rất dài rất dài, hắn muốn bù đắp lại cho Tiêu Chiến toàn bộ những điều mà trước kia mình không đối xử tốt với anh.
Vì thế buổi sáng đầu tháng hai, Tiêu Chiến nhận được một hộp trái cây, hoa quả bên trong rất đa dạng, chúng cắt rất xấu xí, ghép lại với nhau cũng nhìn không ra chút mỹ cảm nào.
Vừa nhìn đã biết không phải là bút tích của cửa hàng hoa quả, ngay cả tờ giấy nhỏ dán chữ "Tiếu Chiến nhận", phông chữ cũng không dễ nhìn, nhưng từng nét từng nét lại có thể nhìn ra sự căng thẳng và dụng tâm của người này.
Nhưng Tiêu Chiến không ăn hộp hoa quả này, hộp trái cây để từ sáng sớm tới buổi chiều cũng không có người hỏi thăm, lúc Vương Nhất Bác quay xong len lén chạy tới phòng hóa trang nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy hoa quả đã lấy ra, ngay cả tờ giấy nhỏ cũng dán lên nắp hộp.
Cảm xúc mất mát trong nháy mắt tràn lên trong lòng, chuyện tốt mà hắn chờ đợi đến cuối cùng cũng không thành hiện thực. Buổi tối hắn nằm trên giường, nhắm mắt lại nhớ tới những chuyện ngu xuẩn mình đã làm.
Hắn luôn xoi mói khuyết điểm của Tiêu Chiến, nói dứa hôm nay quá chua, nói dưa hấu hôm nay là dưa hấu mà hắn không thích ăn. Vương Nhất Bác lúc ăn trái cây luôn thích chọn ba chọn bốn, lại nói hắn không thích ăn táo, lại nói nho và lê đặt cùng một chỗ đã trộn hương vị.
Hắn vốn dĩ luôn tùy hứng, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn bao dung sự oán giận của hắn. Ngày hôm sau dứa nhất định là ngọt, dưa hấu cũng nhất định là dưa hấu giòn mà Vương Nhất Bác thích. Sau này anh hiếm khi cho Vương Nhất Bác ăn táo, sau này mỗi loại trái cây cắt đều chia ra.
Nhưng Vương Nhất Bác đâu phải xoi mói những khuyết điểm của mấy loại hoa quả này, lúc ấy hắn chỉ vì tâm tình của mình không tốt. Trước kia hắn chính là thích bộc lộ tính tình tệ của mình trên người Tiêu Chiến, nhìn thấy người nọ cực kỳ mất mát khổ sở nhưng vẫn dỗ hắn nghe lời hắn mới hài lòng.
Hắn không có tư cách đi chỉ trích Tiêu Chiến, khi người nọ liên tục mấy ngày không để ý đến hoa quả mình tặng cũng chỉ dám vụng trộm mất mát. Thẳng đến mấy ngày sau hắn rốt cục có cơ hội một mình ở cùng Tiêu Chiến trong một không gian, thừa dịp Tiêu Chiến muốn ra khỏi cửa, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chặn đường của người nọ.
"Chiến ca." Ngay cả giọng điệu cũng run rẩy, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tràn đầy tham lam. Hắn thật sự đã lâu không nhìn thấy Tiêu Chiến ở cự ly gần như vậy, hắn quá tham luyến mỗi một hành động của người nọ, cho dù chỉ là một ánh mắt bài xích xa cách.
"Trái cây không ăn sẽ hỏng, quá... quá lãng phí thức ăn." Trái tim đập nhanh, lúc nói ra những lời này Vương Nhất Bác cảm thấy lòng bàn tay mình đều đổ mồ hôi. Hắn quá sợ phản ứng của Tiêu Chiến, đáy lòng lại không biết đang chờ mong cái gì.
Cửa phòng hóa trang bị mở ra, Tào Đông từ bên ngoài đi vào tựa hồ không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Cậu đi đến bàn trang điểm xa xa tìm kiếm cái gì đó, lại đột nhiên nghe thấy thanh âm Tiêu Chiến gọi mình.
"Cậu có muốn ăn trái cây không?" Có một hộp trái cây trên bàn, Vương lão sư mời cậu." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói, Tào Đông nhìn thấy hộp trái cây trong tay. Cậu biết đó là hộp trái cây Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến, cậu nghe thấy thanh âm Tiêu Chiến đóng cửa.
"Bác ca..."
Không lưu luyến chút nào, Tiêu Chiến không muốn ăn trái cây của Vương Nhất Bác, anh không muốn nhận bất cứ ý tốt nào từ người này.
Nhưng trái cây vẫn được tặng mỗi ngày, nó luôn được Tiêu Chiến lấy lý do Vương Nhất Bác đem tặng trợ lý bên cạnh hắn. Chớp mắt đã là giữa tháng hai, tuyết ở thành phố điện ảnh có dấu hiệu tan chảy.
Vương Nhất Bác bắt đầu học nấu cơm, tổ tông không có thiên phú sinh hoạt để dầu bắn tung tóe khắp nơi, chỗ để lộ trên mu bàn tay của hắn đều bị bỏng, trước sau bôi rất nhiều thuốc.
Tào Đông muốn khuyên hắn không nên thử nữa, dù sao hơn một tuần nay Vương Nhất Bác nấu cơm thật sự không thể ăn được. Chủ yếu nhất là trong quá trình quay phim Vương Nhất Bác không thể ăn quá nhiều đồ, vì thế những thứ này đều lấy lý do không thể lãng phí mà vào bụng cậu.
"Nếu không được thì gọi đồ ăn mang cho Tiêu ca đi, phần cơm nhiều hơn một chút, như vậy anh ấy sẽ không có lý do không nhận." Tào Đông nói.
Cuối tháng hai bắt đầu cải thiện toàn diện bữa ăn của đoàn làm phim, ai cũng không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác là vì cái gì, hắn ký hợp đồng ba bữa một ngày cho nhân viên đoàn làm phim, thậm chí còn bận tâm chuẩn bị trà chiều.
Không ai biết mục đích của Vương Nhất Bác, cũng sẽ không có ai biết đều là thứ Tiêu Chiến thích ăn. Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày cắt trái cây cho Tiêu Chiến, nhưng món xào vẫn chưa đạt đến thể diện đem ra ngoài.
Có điều Tiêu Chiến chưa từng nhận ý tốt của hắn, một phần bữa ăn của anh vẫn lấy đủ loại lý do chia cho người khác. Vương Nhất Bác giống như đả kê huyết* càng làm càng hăng hái, hắn thích nhất là đóng phim với Thời Niên, như vậy có thể nhìn thấy Tiêu Chiến làm bạn bên cạnh trường quay.
Vương Nhất Bác hẳn là không nghĩ tới một ngày mình cần thông qua tình địch đến thăm người mình thích, mỗi lần đạo diễn hô "cut" hắn liền nhìn về phía Tiêu Chiến. Có đôi khi ánh mắt sẽ lơ đãng đụng phải, vì thế khóe miệng đại minh tinh cười rộ lên hoàn toàn thoát ly nhân vật trong phim, trở thành ngọt ngào mà người hâm mộ mong muốn không được.
Tất cả các nhân viên công tác trong đoàn làm phim có thể không nghĩ rằng họ sẽ nhận được hoa hồng tại nơi làm việc, dù sao thì loại hoa đại diện cho tình yêu này không phù hợp với cảnh bây giờ.
Những ngày tháng ba ánh mặt trời rất tốt, các tài xế chở hết xe hoa hồng này rồi một xe hoa hồng khác đậu ở cửa trường quay. Các trợ lý của Vương Nhất Bác trở thành sứ giả tặng hoa, bọn họ đem hoa hồng đỏ đưa đến tay mỗi người, đều là một nắm một nắm.
Không ai nghĩ thông suốt được tác phẩm của Vương Nhất Bác, đến tư thế ánh mặt trời chiếu lên hoa hồng càng thêm đẹp mắt. Ngày đó trên hot search là từ khóa hoa hồng đỏ, mở hình ảnh đều là ảnh đoàn làm phim tung ra.
Đó là cảnh khiến tất cả người hâm mộ đều phải ghen tị, đó là hoa hồng do Vương Nhất Bác tặng. Toàn bộ cư dân mạng đều cảm thán sự lãng mạn của Vương Nhất Bác, nhưng đến cuối cùng mọi người cũng không biết hôm nay rốt cuộc là ngày gì có thể khiến người ta chúc mừng, đây chẳng qua chỉ là một mùa xuân bình thường không có gì lạ.
"Muốn nhận hoa vào ngày nắng tháng ba."
Đó là tuss Tiêu Chiến đăng tải trên mạng xã hội năm ngoái, Vương Nhất Bác sáng lập tài khoản nhỏ lật rất lâu mới lật lại toàn bộ thông tin của anh. Mặt trời tháng ba hắn đã chờ quá lâu, Vương Nhất Bác muốn tặng hoa cho Tiêu Chiến.
Không chỉ vào những ngày nắng vào tháng ba, mà còn có những ngày mưa và nhiều mây, và những ngày tuyết rơi vào mùa đông. Không chỉ là tháng ba, hắn hy vọng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày Tiêu Chiến đều có thể nhận được hoa hắn tặng.
Hắn đang chờ đợi tư cách tặng hoa.
Trong suốt tháng ba, tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đều có thể nhận được hoa, nhưng không ai biết trong đó Tiêu Chiến cầm hoa còn cất giấu những bí mật khác, bên trong luôn có một tờ giấy do Vương Nhất Bác tự tay viết.
Hắn rất dụng tâm từng nét từng nét viết, văn phong cũng không hoa lệ, đều là một ít lời nói về bình an vui vẻ. Cũng không biết có phải là bởi vì viết quá nhiều hay không, tháng trước còn đang xiêu vẹo vẹo vẹo chữ viết tựa hồ trở nên chỉnh tề một chút.
[ Chiến ca bình an vui vẻ. ]
[Chúc Chiến ca mỗi ngày đều vui vẻ. ]
[Chiến ca nhớ phải ăn nhiều hơn. ]
Tiêu Chiến không nhận lời hắn, nhưng anh không tránh khỏi nhìn thấy những tờ giấy kia. Vương Nhất Bác theo đuổi luôn phóng khoáng và lộ liễu, hắn không bao giờ sợ bị phát hiện, hắn luôn dùng mắt cún nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên phim trường.
Hắn không chán ghét cắt hoa quả cho Tiêu Chiến, cho dù cách hộp trái cây cũng có thể nhìn ra tay nghề cắt hoa quả của người nọ càng ngày càng tốt, chúng nó rốt cục trở nên chỉnh tề, mã trong hộp trong suốt rất đẹp.
Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn thấy Tiêu Chiến và Thời Niên tương tác trên phim trường, không thể không thừa nhận đáy lòng hắn thật sự rất đau đớn, hắn là người ngoài cuộc duy nhất biết Thời Niên thích Tiêu Chiến, nhưng chỉ có thể tự mình ở trong bóng tối mà tiếp nhận đối với hắn mà nói thật sự rất tàn nhẫn.
Ví dụ như hôm nay Tiêu Chiến vuốt tóc Thời Niên, ví dụ như hôm nay Tiêu Chiến cười rất ngọt với Thời Niên. Đã rất lâu hắn không nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến với mình, lúc người nọ cười rộ lên là đẹp nhất, khóe mắt cong cong như mặt trăng.
Tiêu Chiến vẫn sẽ chuẩn bị bữa trưa cho Thời Niên, bên trong có tất cả những gì Vương Nhất Bác thích. Lúc ăn cơm hắn luôn thích vụng trộm nhìn chỗ đó, sau đó cảm thấy hôm nay mình chọn đồ ăn ngoài cũng không ngon chút nào.
Thời gian tháng ba trôi qua rất nhanh, nhưng đáng tiếc ngày ba mươi mốt bầu trời không có mặt trời. Vương Nhất Bác mất đi lý do quang minh chính đại tặng hoa vào ngày cuối cùng.
Nhưng tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đầy nghi hoặc mở cửa. Trên quầy hàng trước phòng đặt một bó tường vi màu trắng, dưới ánh đèn hành lang càng thêm nhu hòa đẹp mắt.
Có một ghi chú trong đó.
[Hoa hôm nay là tường vi trắng, hy vọng Chiến ca sẽ thích. ]
Ở góc tối là lần đầu tiên ghi tên người tặng hoa, nó viết ba chữ Vương Nhất Bác, là bí mật liên quan đến mùa xuân và Tiêu Chiến.
TBC.
Translator: chương sau có biến nhẹ.
Xin lỗi mn vì hôm nay tui ngủ nướng nên up trễ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top