Chương 16: Em nhớ anh

16

Đầu óc trống rỗng, khi trước mắt xuất hiện Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn chưa tin. Anh hoài nghi có phải mình vẫn luôn suy nghĩ chuyện của người nọ hay không, cho nên mới xuất hiện ảo giác vào buổi tối.

Đầu lắc lư như trống, anh còn chưa an ủi mình lại nghe thấy người trước mặt  một lần nữa mở miệng nói chuyện.

"Chiến ca." Đó chính là giọng nói của Vương Nhất Bác, đại minh tinh đứng lên từ trên ghế sô pha, tay nắm thành đấm toàn bộ đều là khẩn trương.

Điều này quá vớ vẩn, Tiêu Chiến xoay người đi về phía cửa, anh mở cửa phòng mình, thử hai ba lần nhưng cũng không thấy nó có vấn đề gì.

Không khí ngưng tụ dần trước từng bước từng bước tiến lại gần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xoay người dựa vào cửa nhìn người trước mặt. Trên mặt anh toàn bộ đều là xa cách cùng cảnh giác, dù sao thì loại chuyện hơn nửa đêm trong phòng mình không hiểu sao lại xuất hiện một người thật sự rất đáng sợ.

"Làm sao cậu vào được?" Giọng điệu hỏi ra miệng cũng không dễ nghe, tay trái của anh còn nắm lấy tay nắm cửa phòng.

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cảnh giác lại không dám tiến lên. Hắn dừng bước ở vị trí cách người này một thước, nụ cười trên mặt tựa hồ rất chân thành, ngay cả má sữa không thường xuyên xuất hiện cũng  chơi đùa cùng chủ nhân.

"Lúc em đến cửa phòng không đóng, nó chỉ  khép hờ." Vương Nhất Bác nói.

Ký ức của Tiêu Chiến được đánh thức, anh cau mày suy ngẫm về độ tin cậy trong lời nói của Vương Nhất Bác. Một giờ trước anh trở về phòng lấy giấy tờ, lúc rời đi hình như quả thật không kiểm tra cửa phòng có đóng chặt hay không.

Có lẽ là trong mắt Tiêu Chiến có quá nhiều đánh giá, Vương Nhất Bác lại nói: "Thật sự em không lừa gạt anh, lúc ấy em cho rằng anh ở trong phòng còn gõ cửa, nhưng không ai để ý tới em. ”

"Cho nên cậu liền trực tiếp đi vào phòng người khác, dưới tình huống không được chủ nhân cho phép." Trong giọng nói nghiêm khắc có chút đáng sợ, Tiêu Chiến hiếm khi dùng khẩu khí này để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Anh không biết vị đại minh tinh này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, bộ dáng nắm mi tâm thoạt nhìn rất bất đắc dĩ.

"Em đã chờ rất lâu ... Chắc chắn không có paparazzi nào ở gần đó. Lúc đó hành lang cũng không có ai, khẳng định sẽ không bị người khác nhìn thấy!" Mắt Vương Nhất Bác mở to, hắn cực lực giải thích cho mình.

Thanh âm cũng không lớn, lại không biết tại sao cả người đều chậm rãi tới gần. Trông giống như một con vật nhỏ bị thương, khi Tiêu Chiến ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt ủy khuất kia.

"Tôi mặc kệ cậu rốt cuộc làm thế nào để vào được." Nhưng rốt cuộc hắn đang ủy khuất cái gì, Vương Nhất Bác căn bản không hiểu Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì. Vị tổ tông bị anh sủng hư ngậm miệng cúi đầu không nói lời nào, vẫn cố chấp như trước kia.

Tiêu Chiến lại nói: “Bây giờ cậu đi ra ngoài, lập tức rời đi." Anh ấy không muốn ở một mình với Vương Nhất Bác nữa, bầu không khí áp lực khó nhịn khiến trái tim Tiêu Chiến lại bắt đầu đau, lúc anh  nói chuyện cổ họng đều nổi lên chua xót, dường như đã hình thành thói quen từ vài tháng trước.

Cửa phòng bị Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo ra, ánh đèn mờ mịt trong phòng đều theo đó ra lệnh trục xuất khách, mà hành lang cửa yên tĩnh không tiếng động.

“Đi đi!” Thanh lượng của Tiêu Chiến đề cao, lại một lần nữa nói.

Nhưng cái đầu thất thần của anh sao có thể địch lại được sự tính toán tỉ mỉ của Vương Nhất Bác: "Phanh!” Cửa phòng  đóng lại một tiếng mạnh khiến gan bàn tay Tiêu Chiến tê dại.

Anh còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thân thể dựa vào cửa đã nghênh đón nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình.

Đó là một cái ôm đã lâu không cảm nhận được, trong trí nhớ của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng không thích ôm anh như vậy. Minh tinh tính tình tồi tệ kia mỗi lần ôm lấy anh lực đạo đều rất mạnh, hai tay cũng tràn đầy bất an ở độ tuổi hai mươi.

Quá ít, khoảnh khắc được Vương Nhất Bác dịu dàng ôm lấy như vậy thật sự quá ít. Nó ít đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy giờ phút này không chân thật, thậm chí anh còn bắt đầu hoài nghi từ lúc vào phòng chính là ảo giác của mình.

"Em chỉ là..." Nhưng giọng nói bên tai quen thuộc, mỗi lần Vương Nhất Bác yếu thế nghe rất ủy khuất, hắn thường dùng thủ đoạn này để có được sự thương yêu của Tiêu Chiến: "Nhớ anh. ”

"Chiến ca, em nhớ anh."

Đồng tử không ngừng dao động, lời từ trong miệng Vương Nhất Bác nói ra  khiến Tiêu Chiến không thể tin được. Ngôi sao 22 tuổi bướng bỉnh chưa bao giờ giỏi biểu đạt, trong trí nhớ Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói lời tình cảm.

Hắn không nói thích cũng không nói  yêu, cũng không nói nhớ anh và chờ đợi. Vương Nhất Bác là một người tính tình rất kém cỏi, cậu có thể nói ra bốn chữ 'Theo tôi về nhà' đã là cực hạn.

"Cậu rốt cuộc đang nói bậy cái gì đó." Cuối cùng hoàn hồn, Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy người ôm lấy mình ra. Gương mặt xa cách của anh dính vào cơn giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác không còn là một cục diện đáng buồn."Đi ra ngoài, đi ra ngoài cho tôi." Anh chỉ vào cửa, trong bóng tối đôi mắt của anh đỏ đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác còn khó chơi hơn cả Tiếu Chiến tưởng tượng, anh không hiểu vì sao minh tinh ngày mai có cảnh quay lại có nhiều kinh nghiệm đến đây để càn quấy như vậy.

Tại sao hắn có thể nói bốn từ "Em nhớ anh", hắn rõ ràng ... Hắn căn bản là...

Hai tay bị phủ lên một mảnh lạnh lẽo, khi bị Vương Nhất Bác cầm lấy, Tiêu Chiến nhịn không được rùng mình một cái. Tay người này rất lạnh, anh xác định Vương Nhất Bác thật sự ở trong một căn phòng không có hệ thống sưởi hơn một tiếng đồng hồ.

"Anh có bị thương không?" Có phải họ đã làm anh bị thương rồi không?" Lòng bàn tay bị  Vương Nhất Bác nắm lên, trước mắt là bàn tay của Tiêu Chiến đã bị xoay vòng  trăm ngàn lần.

Đại minh tinh rất cẩn thận xem xét hai tay anh, "Lần trước anh bảo vệ em bị trầy xước tay, may mắn lần này không bị thương." Anh nghe Vương Nhất Bác nói, trong đầu phát ra âm thanh 'ong ong'.

Lần trước, lần đó Vương Nhất Bác để anh ngủ trên ghế sofa. Nhưng người này làm sao biết mình bị thương, rõ ràng anh chưa từng nói với Vương Nhất Bác.

"Thực xin lỗi Chiến ca, lúc ấy em quá tức giận cho nên không quan tâm anh, khi đó là em không hiểu, là em không hiểu chuyện." Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào lòng bàn tay Tiêu Chiến một lần, chính Vương Nhất Bác cũng biết tay mình băng giá. Hắn buông tay Tiêu Chiến xuống, hai tay ma sát vài giây lại nắm tiếp.

"Nhưng sau này em sẽ không, em khẳng định sẽ không giống như trước đây không nghe lời như vậy nữa. Em sẽ không để cho bọn họ thương tổn anh nữa, hôm nay..."

Đáy mắt Vương Nhất Bác có chút hối hận, lại nói: "Em nên xuống xe sớm một chút, như vậy bọn họ cũng sẽ không chặn anh lâu như vậy, em thấy trên tóc anh đều là tuyết.”

Vương Nhất Bác rốt cuộc đang nói cái gì, rốt cuộc tại sao hắn lại giải thích với mình. Tiêu Chiến muốn hất tay người này ra, anh muốn nói cho Vương Nhất Bác biết anh không muốn nghe .

Nhưng miệng hơi hé ra cũng không nói gì, anh cũng không thoát được bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác.

"Đi ra ngoài." Anh vẫn nói ra, anh chỉ muốn một mình, anh chỉ muốn một mình.

Người trước mặt lại liều mạng lắc đầu, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh càng chặt hơn một chút. Thân thể tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần tiếp tục tiến về phía trước,  cuối cùng cũng đem Tiêu Chiến khóa chặt lên cửa, là thân mật đã biến mất rất lâu.

"Em không  ra ngoài." Giọng điệu vẫn là ủy khuất, "Vì sao anh luôn bảo em ra ngoài, em không muốn ra ngoài em không  ra ngoài.”

Hắn cố tình tùy hứng như trước đây, Vương Nhất Bác cố ý đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng mình. Trong khoảnh khắc vành tai kề sát vào nhau, hắn sảng khoái đến thiếu chút nữa phát ra âm thanh, loại cảm giác này rời xa hắn quá lâu.

Thì ra là hắn không hiểu, không biết nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến hấp dẫn đến mức nào. Có trời mới biết Vương Nhất Bác ghét mùa đông, Vương Nhất Bác mặc quần áo nặng nề cách trước người bọn họ đều muốn tự tay cởi ra.

Nhưng bây giờ hắn không thể, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hắn không cảm giác được người trong ngực giãy dụa, vì thế ngay cả hưng phấn trong mắt cũng nhanh chóng chạy ra.

Cân nhắc lời nói, dopamine trong đầu Vương Nhất Bác dâng lên khiến hắn nhất thời không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào. Vốn đã suy nghĩ rất nhiều lần trong nháy mắt đều biến dạng, hắn lúc này chỉ muốn ôm Tiêu Chiến thêm một lát.

"Vương Nhất Bác." Vành tai ma sát chưa nóng lên, thanh âm bên tai lại bình tĩnh như một vũng nước, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Tiêu Chiến hỏi.

Tại sao phải dây dưa với chính mình, tại sao giải thích những  chuyện gây hiểu lầm. Là bởi vì cuộc sống vào tổ quá nhàm chán, hay là bởi vì ở chỗ anh trai hắn chịu ủy khuất gì đó.

Đúng vậy, khoảng cách giữa thành phố điện ảnh và truyền hình cách Yến Thành quá xa, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều xếp hàng đầy kịch bản, căn bản không có thời gian đi gặp anh trai mình. Cho nên hiện tại hắn đang làm cái gì, vì sao đêm khuya muốn đến phòng mình, có phải xem anh là trò tiêu khiển sinh lý hay không.

Tiêu Chiến đa sầu đa cảm suy nghĩ, tất cả về Vương Nhất Bác anh đều không có cách nào lý trí. Cho dù anh đã rời khỏi người này ba tháng, nhưng năm năm dưỡng thành thói quen căn bản không phải một trăm ngày có thể tiêu trừ.

Anh không có cách nào không nghĩ tới, anh không có khả năng không nghĩ! Anh cảm thấy muốn rơi lệ, anh ghét bây giờ Vương Nhất Bác chạm vào mình. Tiêu Chiến vươn tay đẩy người trước mặt, nhưng anh lại bị ôm chặt hơn.

"Anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi mà." Vương Nhất Bác vội vàng nói. Hai tay hắn siết chặt Tiêu Chiến, lời nói chạy vào miệng, "Em chỉ muốn nói với anh một chuyện, anh nghe em nói xong, anh nghe em nói xong là được Chiến ca.”

“Tôi không nghe!” Nắm đấm kề vào vai hắn, Vóc dáng cao hơn 1m80 của Tiêu Chiến không phải là vô dụng, anh dùng sức đấm lên vai Vương Nhất Bác, không muốn để người nọ rụt ở cổ mình: "Cậu  ra ngoài! Ra ngoài đi!”

“Em không thích ca ca em!” Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến mất đi sự giãy dụa, ánh mắt anh nhìn về phía Vương Nhất Bác là sợ hãi và không tin. Nắm đấm dừng động tác, đó có lẽ là bản năng duy nhất của Tiêu Chiến bây giờ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến im lặng, lại nói: "Em không thích Nguyên Hạo.”

Hắn không thích Nguyên Hạo, Tiêu Chiến cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. Hắn làm sao có thể không thích Nguyên Hạo, năm năm ở cùng Vương Nhất Bác, anh đã sớm tiếp nhận sự thật Vương Nhất Bác thích Nguyên Hạo.

......

"Đây là quà sinh nhật ca ca gửi cho em."

...

"Đây là bức thư anh ấy viết cho em."

...

"Bức ảnh này là năm sinh nhật thứ năm của em, lúc ấy em đã nói  sau này lớn lên muốn kết hôn với anh ấy, còn được anh ấy giáo dục rằng hai người đàn ông không thể ở bên nhau."

...

"Tiêu Chiến, em thật sự rất thích Nguyên Hạo, từ nhỏ em đã thích anh ấy."

......

"Em vẫn cho rằng em thích Nguyên Hạo, mãi đến đoạn thời gian trước em mới phát hiện em cũng không thích anh ấy." Vương Nhất Bác nói, trên mặt hắn nở lên một nụ cười.

Hắn nhẹ nhàng đỡ mặt Tiêu Chiến nhìn về phía mình, "Em không thích anh ấy, khoảng thời gian trước khi ăn cơm với anh ấy bọn em ..bọn em đã nói rõ ràng. Anh ấy đã giải thích cho em, thì ra em chỉ thích tình thân, là sự ngưỡng mộ của em trai đối với anh trai.”

"Anh ấy nói với em thích không phải là như cách em đối xử với anh ấy, thích một người sẽ muốn cho anh ta ăn dâu tây trên bánh dâu tây, chứ không phải để  cướp bánh ngọt của anh ấy." Nói như vậy Tiêu Chiến có thể hiểu được không? Chiến ca của hắn thông minh như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của mình.

Hắn lại đi nắm tay Tiêu Chiến, lại không biết lòng bàn tay người này như thế nào cũng trở nên lạnh lẽo như vậy. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bỏ vào trong quần áo của mình, hắn cảm thấy mình thấy bình minh, ý cười trên mặt càng thêm sâu.

"Anh ấy nói em không thích anh ấy, anh ấy cũng không thích em, bọn em là anh em lớn lên cùng nhau. Anh ấy có bạn gái, anh ấy sẽ không thích em.”

Vương Nhất Bác dường như cũng không ý thức được miệng mình ngốc nghếch, hắn còn ngây thơ nói với Tiêu Chiến chi tiết ngày đó hắn và Nguyên Hạo ăn tối. Đắm chìm trong tâm viên ý mã  nắm lấy Tiêu Chiến, ánh mắt phơi phới của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến nhíu mày.

Hắn đối với tình cảm từ trước đến nay luôn nhạy cảm, cũng không biết là câu nào kích thích đến Tiêu Chiến. Bàn tay bị Vương Nhất Bác giữ vào trong ngực dùng tốc độ nhanh nhất rút lại, lần thứ hai anh nhìn về phía Vương Nhất Bác vẻ mặt bối rối.

"Vương Nhất Bác cậu thích ai liên quan gì đến tôi." Anh cười lạnh, chỉ cảm thấy mình hôm nay cũng ngu xuẩn như trước kia. "Mời cậu từ trong phòng tôi đi ra ngoài, nếu cậu không đi tôi sẽ gọi an ninh khách sạn giải quyết chuyện này."

"Lén lút xông vào phòng người khác, cậu thật đúng là…. làm cho người ta thất vọng.” Anh không muốn khóc cũng không muốn nghẹn ngào, nhưng Tiêu Chiến thật sự sắp nhịn không được. Anh bước đi đầu tiên, nhanh chóng đi qua Vương Nhất Bác.

Anh lấy điện thoại di động ra muốn gọi dịch vụ khách sạn, lại bị một lực mạnh túm lấy cổ tay, Tiêu Chiến căn bản không kịp phản ứng, ngón tay đã chạm vào giọng nói Thời Niên truyền tới.

Không khí lâm vào trầm mặc đáng sợ, suy tư chưa đầy hai giây, Tiêu Chiến bị một lực mạnh trực tiếp đẩy lên giường.

"Cậu phát điên cái gì!" Cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm đến đau đớn, trong bóng tối anh không thấy rõ mặt người này, "Cậu buông tôi ra Vương ——"

Là nụ hôn  ngăn cách đã lâu, Tiêu Chiến đếm ngón tay cũng không đếm được. Khoảnh khắc mùi máu tươi xuất hiện trong khoang miệng, trong đầu anh trống rỗng,  đôi mắt mở ra chỉ có gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác.

Đó là  đôi mắt lúc trước khiến anh trầm luân, Tiêu Chiến rốt cục cũng thấy rõ vẻ mặt của Vương Nhất Bác trong bóng tối. Anh càng  không dám tin, nhưng theo khóe mắt chảy xuống thật sự là nước mắt của Vương Nhất Bác.

Môi bị cắn rách, Vương Nhất Bác hôn rất sâu. Hắn cảm giác được khoang miệng vốn đã bị thương của mình càng thêm đau, nhưng hắn không khống chế được, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến hít thở không thông trong miệng.

Hắn giống như phát điên mà hôn anh, giống như điên  xé quần áo của Tiêu Chiến.

......

"Chiến ca, áo khoác của anh để ở phòng em, bây giờ cần em đưa cho anh không? Còn có chuyện tối nay em tỏ tình với anh, anh có thể đừng vì vậy mà xa lánh em không? ”

......

Đó là giọng nói của Thời Niên, Vương Nhất Bác rốt cục cũng ngửi thấy mùi vị trên người Tiêu Chiến không thuộc về người này. Đó là dầu gội đầu và i-ốt của Thời Niên, trên người Tiêu Chiến viết rõ tên người khác.

"Ca ca——"

“Cút!” Thời khắc đó cái tát rơi xuống, “Cút đi! ”

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ của Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy nước mắt nơi đáy mắt  người nọ. Hắn không quên được giọng nói của Thời Niên, Vương Nhất Bác rất sợ hãi, hắn rất sợ ngày mai khi thức dậy, Tiêu Chiến sẽ ở bên Thời Niên.

Đại minh tinh hoảng hốt muốn đầu gối tiến lên, "Ca ca! Em không muốn anh đừng đuổi em đi. Chiến ca, anh ơi!”

“Cậu cút đi cho tôi! Cút!" Đá chân lướt qua bả vai hắn, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy. Anh không còn sắc thái ôn hòa như ngày xưa, răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng còn có máu tanh mà mình vừa mới giày vò ra.

“Tên thần kinh!” Hắn nghe thấy Tiêu Chiến chửi, không ngừng rơi nước mắt  nhìn Tiêu Chiến không chút che dấu ghét bỏ mình.

Anh chửi mình là tên thần kinh, Tiêu Chiến còn đang không ngừng lui về phía sau, "Ghê tởm.”

Ca ca... Vương Nhất Bác dựa vào cái gì gọi mình là ca ca hắn. Bởi vì ca ca của hắn không cần hắn, bởi vì người đàn ông đó đã có bạn gái, bởi vì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có được.

Là bởi vì Vương Nhất Bác chỉ muốn có một sự an ủi, chỉ là bởi vì bên cạnh Vương Nhất Bác không còn một người hoàn toàn thuận theo 100% bao dung hắn.

Tiêu Chiến anh buồn cười biết bao, anh ghê tởm câu này của Vương Nhất Bác, câu này anh suy nghĩ năm năm "Ca ca".

"Ca ca..." Nhưng Vương Nhất Bác lại nói, anh rũ mắt xuống, khóc ra tiếng.

Anh nghe thấy, Tiêu Chiến nghe thấy câu kia.

"Em thích anh."

TBC.
Chính thức theo đuổi
Heo có cần kiếm gia sư dạy tỏ tình hông vậy????
Chỗ cần nói thì không nói,chỗ không nên nói thì nói =))))
Ngúc nghích hết sức

Định để tên chương em thích anh mà bị lặp òi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top