Chương 15: Em thích anh
Ba người ngồi trong phòng của Thời Niên, lần lượt là cậu, Tiêu Chiến cùng trợ lý. Trận náo loạn vừa rồi làm cho mỗi người thoạt nhìn đều có chút mệt mỏi, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không biết nên nói cái gì.
Đầu óc Tiêu Chiến rất rối loạn, trong ánh mắt trống rỗng không có gợn sóng. Qua vài phút anh mới phản ứng lại việc chính hiện tại, anh là một người đại diện có trình độ chuyên môn.
"Quên cầm văn kiện rồi, để ở trong phòng anh." Nhưng trong túi không có văn kiện, gần đây hình như anh luôn quên trước quên sau. Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra nụ cười có chút xin lỗi, khóe miệng nhếch lên lúc này thoạt nhìn lại có chút miễn cưỡng.
"Anh đến phòng lấy văn kiện, Đới Chính cậu về phòng mình nghỉ ngơi trước đi, Thời Niên em đi tắm rửa, chờ anh cho em xem những lời mời và hợp tác của tạp chí và show tống nghệ ." Anh làm việc nghiêm túc, nói xong liền tự mình đứng dậy rời đi.
Hiện giờ Tiêu Chiến không có kinh nghiệm dư thừa để cười với mỗi người ôn nhu với mỗi người, trong lòng anh kỳ thật yên tĩnh xa cách, nụ cười quanh năm treo trên mặt chẳng qua là vì nguyên nhân nghề nghiệp.
Khí thế của người đại diện cường đại hơn trong tưởng tượng, Đới Chính và Thời Niên nhìn nhau một chút đều ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Lúc Tiêu Chiến trở về phòng còn có chút mất hồn mất vía, một mình ngồi trên sô pha thêm một lát mới có cảm giác an toàn.
Tối nay kỳ thật cũng không thích hợp cùng Thời Niên đàm luận tạp chí và show tống nghệ, bởi vì trong đầu Tiêu Chiến đã sớm bị một thân ảnh người khác chiếm cứ. Nhưng anh lại càng không dám một mình ở trong phòng khách sạn, bóng tối ban đêm chỉ làm cho anh không khống chế được mà nhớ nhung.
Vương Nhất Bác vì sao phải xuống xe, người này chẳng lẽ không biết như vậy sẽ bị thương sao? Vương Nhất Bác có bị thương hay không, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì khi gọi tên mình ra.
Tiêu Chiến thừa nhận mình suy nghĩ lung tung và đa sầu đa cảm, mùa đông lạnh lẽo, trán anh thậm chí còn toát mồ hôi. Anh hẳn là một biên kịch rất tốt, nếu như Tiêu Chiến có năng lực đem hình ảnh trong đầu chuyển thành mấy văn tự thì cũng đã chuyển được rất nhiều.
Anh cầm giấy tờ và hợp đồng trong tay, khi rời khỏi phòng khách sạn vẫn không yên lòng. Tiếu Chiến cúi đầu suy nghĩ, lực đạo đã quen ôn nhu tựa hồ cũng không nghe lời.
"Tắm xong rồi sao?" Tiêu Chiến ngồi trên sô pha còn chưa được hai phút, lúc Thời Niên từ trong phòng tắm đi ra tóc vẫn còn ướt sũng. Bộ dáng gật đầu của cậu thoạt nhìn nghe lời nhu thuận, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi giống như học sinh tiểu học nghe giáo viên giáo dục.
"Đây là ba show tống nghệ nhận được lời mời gần đây, đều là hơn một tháng sau quay. Hai cái là Khách Quý Phi Hành, một cái là Khách Quý Thường Trú, em xem thử mình thích cái nào hơn." Văn kiện được trải ra trước bàn, bộ dáng Tiêu Chiến làm việc khiến người ta không dám cắt ngang.
Anh bảo Thời Niên nghiêm túc xem, bản thân lại tìm ra các loại tạp chí chụp ảnh và lời mời hợp tác từ thương hiệu. Cũng không biết tại sao lông mày nhăn không có bất kỳ sự nhẹ nhàng nào, dẫn đến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"Em xem xong ...," Anh quay đầu nhìn Thời Niên, lại nói: "Chờ lát nữa rồi xem, sấy khô tóc trước đi, hôm qua Đới Chính mua iốt để ở đâu, vết thương của em sao lại đụng nước rồi." Anh vừa rồi cũng quên mất Thời Niên vừa tắm rửa xong, thời tiết tháng mười hai dễ bị cảm, Tiếu Chiến không phải không biết.
Anh cầm lấy tài liệu trong tay tiểu minh tinh, nhẹ nhàng kéo cậu dẫn vào phòng vệ sinh, còn mình thì tìm lọ i-ốt, lúc bao bì mở ra trong phòng đều là mùi hăng, bên tai truyền đến tiếng ong ong của máy sấy tóc, rốt cục khiến suy nghĩ của anh từ xa thu về một chút.
"Vừa rồi quên mất em vừa tắm rửa xong." Trên mặt rốt cục có nụ cười, giọng điệu nói chuyện của Tiêu Chiến cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Anh nhìn Thời Niên đã sấy khô tóc, đưa tay vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình: "Lại đây bôi thuốc, không xử lý tốt vết thương đến lúc đó bị viêm sẽ phiền toái."
Tiêu Chiến từ trước cho tới bây giờ đều ôn nhu, Thời Niên mím môi nhìn người đại diện của mình. Bây giờ cậu đã mười tám tuổi, mấy ngày trước đoàn làm phim còn gom góp cùng nhau giúp cậu tổ chức sinh nhật.
Cậu và Tiêu Chiến quen biết chưa tới một tháng, nhưng không biết vì sao thời gian chưa tới ba mươi ngày lại làm cho mình cảm giác lâu như vậy, giống như là người trước mặt đã ở bên cạnh mình nhiều năm.
Sau khi gia nhập làng giải trí, cậu biết rất nhiều bí mật, nhưng không ai biết Thời Niên kỳ thật cũng có một bí mật rất lớn. Cậu không kịp nói với người khác, bởi vì cậu không có can đảm.
Cậu cảm thấy khăn quàng cổ của Tiêu Chiến rất ấm áp, Tiêu Chiến nấu cơm rất ngon. Thanh âm nói chuyện của Tiêu Chiến rất dễ nghe, đó là thanh âm ấm áp nhất mà cậu từng nghe . Cậu là thiếu niên lớn lên trong lăn lộn, ở độ tuổi hơn mười không gặp được mấy người đối tốt với mình.
Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Người đại diện đã sớm nổi tiếng này không thèm để ý đến danh tiếng và nhân khí của mình. Anh không xem thường mình như người đại diện và nhân viên công tác mà cậu gặp trước đây, Tiêu Chiến đối xử với cậu quá tốt.
"Nếu thấy đau thì nói, anh sẽ nhẹ một chút." Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu, anh cẩn thận bôi thuốc cho vết thương của mình. Không giống như lúc trước mình bôi thuốc tùy ý, càng không phải năm đó tin tưởng người khác bị người khác cố ý bôi nhầm thuốc ngứa đau đớn.
Động tác của anh thật sự rất nhẹ, rơi xuống trên da giống như là lông vũ khẽ vuốt ve. Tiêu Chiến thậm chí còn thổi gió vào vết thương của cậu, ôn nhu nói cho cậu biết ngày mai tắm rửa nhất định không để cho vết thương đụng nước.
Trong ngực có thứ gì đó sắp hô ra, Thời Niên mím chặt môi muốn ngăn cản nó tới. Nhưng thiếu niên mười tám tuổi đang ở độ tuổi xúc động, cho dù cậu thành thục hơn bạn bè cùng trang lứa quá nhiều, ở một số phương diện vẫn trống rỗng như một tờ giấy.
"Chiến ca." Cậu nhịn không được, nhịn không được gọi tên Tiêu Chiến. Người bôi thuốc kia trả lời cậu một câu "Làm sao vậy," Động tác trên tay lại không ngừng.
Hầu kết lăn lộn nhiều lần, Thời Niên thế nào cũng không đè xuống được lời đã đến bên miệng. Cậu dường như đã biết hôm nay mình trốn không thoát, trong nháy mắt nhắm mắt lại thốt lên: "Em thích anh."
Thời gian bị nhấn nút tạm dừng, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy bóng tối sẽ xa xôi như vậy. Ôn nhu trên đùi cũng dừng bước, vết thương bị nước thấm ướt lúc này mới biết truyền đến đau đớn.
Cậu đã được thử nghiệm và nghe thấy tiếng bình thuốc đặt trên bàn trà. Mười tám tuổi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cậu bắt đầu hối hận vì xúc động của mình, mở to mắt ra.
"Chiến ca, em--"
"Thời Niên." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên cậu, trong mắt người nọ không có chút tránh né cùng chán ghét nào, Tiêu Chiến thậm chí cười ôn nhu hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt Thời Niên.
Thiếu niên đang né tránh, cậu cúi xuống giống như con rùa rụt đầu. Tiêu Chiến đã trải qua gần 11 năm cuộc đời hơn cậu, làm sao có thể không biết trong đầu tiểu gia hỏa này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Anh không ngồi trên ghế sofa nữa, kéo ghế trong phòng ngồi trước mặt Thời Niên. Độ cao này vừa vặn có thể cùng mình nhìn thẳng, không giống bình thường cần ngẩng đầu mới có thể nhìn mình.
"Thời Niên, em ngẩng đầu nhìn anh." Anh lên tiếng, nhìn thấy tay Thời Niên nắm chặt, chắc hẳn trong lòng bàn tay người nọ đã đổ mồ hôi, dù sao ai dính vào hai chữ thích cũng rất khó thoát khỏi sự khiếp đảm trong vui vẻ.
"Anh không hung dữ với em, ngẩng đầu nhìn Chiến ca." Anh cười tiếp tục nói, nhỏ giọng ôn nhu dỗ thiếu niên ngẩng đầu. Gương mặt trước mắt còn có chút ngây thơ tràn đầy mất mát cùng khổ sở, ánh mắt đỏ bừng chỉ là liếc trộm anh một cái liền dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa rũ xuống.
Thiếu niên là nhạy cảm, Thời Niên đã sớm biết đáp án, kỳ thật cậu chưa nói ra cũng đã biết kết quả, nhưng vẫn cố chấp muốn đụng vào bức tường phía nam không thuộc về mình.
Cuối cùng cậu vẫn nâng mắt mình lên, nhìn ý cười trong đáy mắt người mình ái mộ, đó là màu sắc rực rỡ, Tiêu Chiến thật sự là người tốt nhất mà cậu từng gặp.
"Thời Niên, anh hai mươi tám tuổi, qua hai năm nữa sẽ ba mươi tuổi." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói, thiếu niên nghe lời nhẹ nhàng gật đầu.
"Mấy ngày trước em mới sinh nhật mười tám tuổi, ngày đó mọi người đều chúc mừng em tinh đồ rực rỡ." Tiêu Chiến nhớ rõ ánh sáng trong mắt thiếu niên, mười tám tuổi chờ mong trong mắt mỗi người đều giống nhau, anh nhớ rõ ngày đó Thời Niên rất hưng phấn, cậu tự nhủ lần đầu tiên có nhiều người tổ chức sinh nhật cho cậu như vậy, cậu thật sự rất vui vẻ.
"Anh lớn hơn em mười tuổi, trải qua nhiều chuyện hơn so với em. Khi anh 18 tuổi cũng giống như em, mong đợi cuộc sống, trong lòng ôm ấp với tình yêu."
"Nếu như anh năm nay mới mười tám tuổi." Nếu như anh năm nay mới mười tám tuổi, vậy anh cũng chưa gặp được Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ kia sẽ lớn hơn anh sáu tuổi, có phải sẽ không có lý do gì để ức hiếp mình hay không. "Nếu năm nay anh mới mười tám tuổi, anh nhất định sẽ chấp nhận tình yêu của em, em là một đứa trẻ rất tốt, mọi người đều rất thích em. Anh, Đới Chính, đạo diễn và nhân viên của đoàn làm phim, tất cả mọi người đều thích em rất nhiều."
"Nhưng anh đã gần ba mươi tuổi rồi, anh đã từng có một người mà mình rất rất thích." Trái tim của anh đã cho người khác từ lâu, năm năm trước đây đã in tên của người khác. Tiếu Chiến không thể, cũng không có khả năng lại móc ra đưa cho một người khác nữa.
"Anh đã không còn sự yêu thích dư thừa có thể chia cho em nữa rồi, hai mươi tám tuổi nếu làm lại lần nữa hẳn là sẽ rất mệt mỏi, anh không có dũng khí đó." Anh không bao giờ muốn nói về tình cảm nữa, không muốn thích người khác, cũng không muốn tiếp nhận tình cảm của người khác.
Tiêu Chiến không thể ngu xuẩn như trước nữa, dốc hết tình cảm của mình lên đứa trẻ không hiểu chuyện, cuối cùng lại bị người nọ tự tay trả lại, hắn còn muốn lột vết thương của mình nhét vào trái tim.
Màn tỏ tình này đến tột cùng đã làm tổn thương trái tim ai, ánh mắt Tiêu Chiến đỏ lên phủ kín một tầng sương mù. Anh nhìn thấy Thời Niên cúi đầu, thiếu niên nhịn không được rơi nước mắt trên quần ngủ cậu vừa mới thay, lưu lại một dấu vết nhỏ.
Khăn giấy bị Tiếu Chiến nhét vào trong tay Thời Niên, anh cúi đầu nhìn thiếu niên ủy khuất, "Đừng khóc, Thời Niên của chúng ta sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn, so với anh tốt gấp mười lần trăm lần, đến lúc đó sẽ phát hiện chuyện thích anh rất ngốc. Tiêu Chiến nói, "Đến lúc đó em sẽ nghĩ, người này có cái gì đáng giá để mình thích."
Đầu thiếu niên lắc như trống, cậu nghẹn ngào phát ra thanh âm mơ hồ, "Sẽ không... em sẽ không làm thế." Cậu lau khô nước mắt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Em sẽ không cảm thấy rất ngốc, cho dù sau này em thích. ....người khác, em cũng sẽ không cảm thấy thích Chiến ca là chuyện rất ngu ngốc."
"Anh... anh đặc biệt tốt, là người tốt nhất mà em từng gặp từ lâu đến giờ. Anh nấu ăn cũng rất ngon, thực sự thực sự ngon, một chút cũng không khó ăn, thực sự một chút cũng không khó ăn, là những món ngon nhất mà em từng ăn." Cậu nói xong khóc nức nở hơn, Tiếu Chiến vội vàng dùng khăn giấy đón lấy nước mắt của thiếu niên.
Trong cuộc sống hai mươi tám tuổi của anh đã nghe quá nhiều lời thổ lộ, từ tuổi mười lăm mười sáu cho đến bây giờ, Thời Niên có lẽ là chân thành nhất. Cậu không giống những thứ mình thích khi còn trẻ, thiếu niên còn mang theo tâm tình ngây thơ cùng thử sức, cũng không giống những lời tỏ tình gặp phải sau khi trưởng thành, đa số mang theo lợi ích và đủ loại quanh co .
Họ thích thân xác của anh, thích đủ loại điều kiện ưu tú trên người anh. Thích tài nguyên của anh tiền bạc của anh, thích dáng người của anh tính cách của anh.
Nhưng lời nói lải nhải trong miệng thiếu niên thì không phải, cậu chỉ nói cậu thích Tiêu Chiến, thích Tiêu Chiến nấu cơm, thích dáng vẻ Tiêu Chiến làm bất cứ chuyện gì. Cậu nói rất nghiêm túc, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến gằn từng chữ.
"Chiến ca là một người rất tốt, em vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chuyện hôm nay mình làm ngu xuẩn. Chiến ca rất đáng để người khác yêu thích. Người không thích Chiến ca là bản thân bọn họ không có mắt."
Cậu nói đùa với Tiêu Chiến, nhưng người hai mươi tám tuổi khẽ lắc đầu, "Có thể Thời Niên cảm thấy anh đáng thích, nhưng người khác chính là cảm thấy anh không đáng thích." Anh chính là một người không đáng để người khác thích, bằng không người nọ làm sao có thể...
"Không thể nào! Đó chính là hắn không có mắt, Chiến ca chỗ nào cũng đáng thích, sau này hắn nhất định sẽ hối hận chết, đến lúc đó liền khóc cầu anh thích hắn!" Cảm xúc Thời Niên vang dội, có lẽ là đây là lần cậu nói chuyện nhanh nhất kích động nhất với Tiêu Chiến, còn nồng đậm hơn so với lúc mình thổ lộ.
Tiêu Chiến đáng để người khác thích, Thời Niên không muốn anh nói như vậy. Cậu nhìn thấy tinh hà trong mắt Tiêu Chiến chuyển động, lòng lại dâng lên chua xót.
Cậu làm sao có thể không biết, cậu biết Tiêu Chiến có người mình thích. Bát quái trong giới giải trí từ trước cho tới bây giờ không ngăn được, huống hồ có chút tình yêu bản thân cậu có thể quan sát ra được.
Thời Niên là một người nhạy cảm lại thông minh, cậu nhìn thấy đáy mắt Tiêu Chiến mất mát và chán nản. Nhưng cậu không nỡ vạch trần vết thương của Tiêu Chiến nói rõ với người này, cậu không hiểu tại sao lại có người không thích Tiêu Chiến, anh ôn nhu mà kiên cường như vậy, làm sao có thể nguyện ý nằm dưới thân người khác chịu đựng tất cả...
Thời Niên mười tám tuổi không hiểu, lúc này cậu chỉ muốn trấn an tâm tình của Tiêu Chiến. Cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại thích Vương Nhất Bác, dù sao người nọ trong tin đồn đối xử với Tiêu Chiến cũng không tốt.
Bọn họ không nói gì nữa, vết thương đơn giản đã bôi thuốc xong. Tiêu Chiến đậy nắp chai mình chưa kịp đậy, đặt i-ốt lên mặt bàn.
"Sau này bị thương phải cẩn thận một chút, miệng vết thương đụng nước viêm sẽ rất đau, đến lúc đó để lại sẹo cũng không đẹp." Anh ngẩng đầu cười với Thời Niên, đáy mắt ôn nhu vẫn không thay đổi một phần, Tiêu Chiến cũng không phải người biết tránh né, thích chính là thích không thích thì là không thích. Anh thích thiếu niên trước mặt, là tiền bối thích đối với hậu bối, anh cũng vẫn sẽ đối xử tốt với Thời Niên.
Khoảng thời gian trước là lỗi của anh, Tiêu Chiến quyết định trở về suy nghĩ thật kỹ xem mình có chỗ vượt qua hay không, có lẽ là mình có chút hành động vượt quá giới hạn, mới có thể làm cho Thời Niên đối với anh có tình cảm vốn không nên có.
Ngay từ đầu chính là lỗi của anh, anh không nên nhìn trúng thiếu niên mười bảy tuổi, không nên muốn một người ở bên cạnh an ủi lòng mình. Anh không nên vọng tưởng có thể tìm được Vương Nhất Bác tiếp theo, bản thân sự tồn tại của mỗi người chính là độc nhất vô nhị.
"Em sẽ trở thành một đại minh tinh." Anh nghe thấy Thời Niên nói với mình như vậy, đáy mắt là nghị lực đặc biệt của thiếu niên mười tám tuổi. Thời Niên hứa hẹn với Tiêu Chiến cũng hứa với chính mình, cậu sẽ đuổi kịp Tiêu Chiến, cũng sẽ đuổi kịp người trong lòng Tiêu Chiến.
Bọn họ đều nở nụ cười, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn giơ tay sờ sờ tóc thiếu niên, "Vậy em trở thành đại minh tinh cũng đừng quên anh, đến lúc đó phải nhớ nói với người khác anh mới là người đại diện đầu tiên của em."
Tiền đồ của Thời Niên rất tươi sáng, mà Tiêu Chiến cũng sẽ không hứa hẹn tương lai của cậu, đây sẽ là kết cục tốt nhất sau cuộc gặp gỡ này.
Bọn họ lại nói chuyện một hồi rồi lại không nói gì nữa, Tiêu Chiến chuẩn bị trở về phòng. Bước chân anh vừa bước ra lại bị Thời Niên gọi lại, thiếu niên giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, từ trên ghế sô pha đứng lên.
"Em cũng quên nói, ngày hôm qua lúc dây cáp xảy ra vấn đề là Vương lão sư cứu em, là anh ấy nắm cổ áo của em kéo em lên, bằng không em có thể trực tiếp ngã trên vách núi, bây giờ đang nằm ở bệnh viện." Thời Niên nói.
Cuối cùng vẻ mặt Tiêu Chiến kích động, anh tựa hồ có chút không thể tin được những gì Thời Niên nói. Bàn tay buông xuống bên hông hơi nắm chặt: "Là cậu ấy kéo em lên?"
"Là anh ấy kéo em lên, tuy rằng lúc ấy em đã sợ hãi đến mức không phản ứng, nhưng quả thật có người gọi em, còn dùng sức nâng cổ áo em, đó tuyệt đối là Vương lão sư."
...........................
Trong đầu rất rối loạn, trên đường trở về phòng, Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình nhìn thấy Vương Nhất Bác và Thời Niên bị kéo lên thì hai người tách ra, nếu không phải hôm nay cậu nhắc tới, Tiêu Chiến căn bản sẽ không biết là Vương Nhất Bác kéo Thời Niên lên.
Hai ngày nay chuyện xảy ra vừa nhiều vừa loạn, trên đường trở về phòng, Tiêu Chiến vẫn còn đang suy nghĩ. Anh say sưa làm việc, mở cửa đóng cửa để thẻ phòng, Tiêu Chiến dường như còn chưa phát hiện ra chỗ kỳ quái.
Cho đến khi, ghế sô pha trong phòng của anh truyền đến ...
"Chiến ca."
TBC.
Tác giả: Sắp tới rồi rốt cục cũng sắp tới ô ô ô tôi rốt cục cũng viết được!
Translator: sắp lăn giường 😃😃
Học công dân 12 xong tui chỉ thấy heo đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top