Chương 14

Chuyện trên phim trường quả nhiên lên hot search, chuyện này nằm trong dự liệu của mọi người vẫn khiến cả đoàn làm phim nhức đầu.

Nam diễn viên bị truyền ra là bất hòa cũng không tính là chuyện lớn, nhưng người này nếu là Vương Nhất Bác và Thời Niên thì có chút vi diệu. Hai người đều là nghệ sĩ của cùng một công ty, ngay cả người đại diện trước sau cũng là cùng một người. Ai cũng không biết Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào, có thể trong lòng ghen tị  Thời Niên cướp đi độ hot của hắn hay không, dù sao tốc độ đổi mới của giới giải trí cũng nhanh, chuyện sóng sau đẩy sóng trước cũng quá nhiều.

Đoạn video trong hot search được quay rất mơ hồ, chắc là paparazzi quay ở một nơi rất xa, Tiêu Chiến chỉ có thể mơ hồ nhìn ra động tác của Vương Nhất Bác quăng dây leo, nhưng đến tột cùng dây leo quăng ở đâu anh lại không thấy rõ.

Đoạn video dài nửa phút còn kèm theo bình luận văn tự, người sáng suốt trong giới đều biết là bị dẫn theo tiết tấu. Tiêu Chiến ngồi trước máy tính chăm chú, hướng gió trên mạng vừa vặn phân bố hai bên.

Người hâm mộ của Vương Nhất Bác nói Thời Niên cọ nhiệt  tiền bối, dù sao diễn viên Vương Nhất Bác cũng có giải thưởng điện ảnh và truyền hình. Danh tiếng về diễn xuất của hắn cũng luôn rất tốt, làm sao có thể quay hơn mười lần như paparazzi nói.

Hướng gió ở phía bên kia xen lẫn các loại người, tài khoản tiếp thị cũng theo tiết tấu đăng tải đủ loại chứng cứ Vương Nhất Bác giở trò, video mặt đen trên thảm đỏ lần đó cũng bị lấy ra xào, tóm lại chính là chỉ trích Vương Nhất Bác làm việc chưa bao giờ nghiêm túc, còn có hiềm nghi cố ý khi dễ hậu bối.

 "Đã sắp xếp văn bản PR chưa? Công ty ở trên cho phép chúng tôi quan hệ công chúng khẩn cấp. "Tiêu Chiến gọi số của người phụ trách quan hệ công chúng, đầu anh có chút đau, ngón tay ấn huyệt thái dương.

Vương Nhất Bác và Thời Niên là nghệ sĩ cùng công ty, mặc kệ chuyện này thiên về ai bị hại đều là lợi ích của công ty. Vốn cần tối đa hóa lợi ích, nhưng đoàn đội của Vương Nhất Bác đến nay vẫn chưa lên tiếng.

Bộ phận quan hệ công chúng ở đầu dây bên kia đã có hình tượng công chúng của Thời Niên, trong từng dòng chữ đều đang thanh minh chuyện này, lại nói Thời Niên từ trước đến nay tôn trọng tiền bối, giữa hai người cũng không tồn tại mâu thuẫn  truyền trên mạng.

"Tiêu ca, Bác ca còn chưa đưa ra quan hệ công chúng." Người bên kia lên tiếng.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tiếp tục xem video trên hot search. Nó mơ hồ đến mức tuần hoàn phát lại, ngay cả nhắm mắt lại Tiêu Chiến cũng có thể tạo ra hình ảnh.

"Chúng ta phải trao đổi với họ trước, công ty ở đây ——"

"Tôi đi nói với bọn họ." Lời nói bị Tiêu Chiến cắt đứt, việc quan hệ công chúng từ trước đến nay  luôn là sở trường của anh, người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng tựa hồ đang chờ những lời này, ngay cả lúc đáp ứng trong giọng nói cũng mang theo một tia thả lỏng, giống như là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại bị tắt và căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay, anh có chút không rõ vì sao mình lại nhận mớ hỗn độn này, rõ ràng Vương Nhất Bác đã không còn là nghệ sĩ mà anh dẫn dắt nữa.

Tào Đông không ngờ buổi tối lại nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, khi giọng nói liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng của đoàn đội Vương Nhất Bác Tiêu Chiến còn có chút khẩn trương, đơn giản không có ai hỏi anh những vấn đề khác, bọn họ đều như thường lệ nghe mệnh lệnh của Tiêu Chiến.

"Trong văn bản làm rõ chuyện hai người bất hòa, nhưng đừng nhắc tới chuyện NG hơn mười lần, đoàn làm phim đã đồng ý không cho quay cảnh này, công ty hiện tại thiên về Vương Nhất Bác, các người không cần lo lắng."

Giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi, chuyện đã làm trong năm năm tại thời điểm này chỉ làm cho người ta cảm thấy bất lực. "Lại nói rõ quan hệ  giữa Vương Nhất Bác và Thời Niên là tiền hậu bối thân thiện của công ty, Vương Nhất Bác sẽ không cố ý khi dễ hậu bối, đến lúc đó phòng làm việc sẽ gửi văn bản thanh minh của Vương Nhất Bác trước, sau đó công ty cũng sẽ gửi cho Thời Niên thanh minh.”

Anh đã giải thích một loạt các vấn đề cho đến khi các tập tin được gửi đến máy tính của mình. Tiêu Chiến xem bộ phận quan hệ công chúng làm rõ, điều chỉnh nhiều lần mới hài lòng, lời nói trên mạng đối với Vương Nhất Bác quá bất lợi, có người qua đường nhìn Vương Nhất Bác không vừa mắt nói chuyện cũng quá mức khó nghe.

Văn bản làm rõ của phòng làm việc Vương Nhất Bác phát ra rất nhanh, sau đó công ty cũng phát ra thanh minh cho Thời Niên, hơn nữa vị thần tượng nhỏ mới ra mắt này còn tự mình phát, lại bày tỏ sự tôn kính của mình đối với tiền bối.

Chuyện này thế nào cũng coi như chấm dứt, về phần trên mạng không  ngừng tranh cãi cũng không phải là phạm vi bọn họ có thể quản lý. Cuộc gọi  giữa Tiêu Chiến và Tào Đông vẫn chưa cúp máy, nhưng Tào Đông không nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến ở bên kia.

Đại khái lại qua hai phút, cuối cùng cũng có động tĩnh,"Chuyện hôm nay đừng nói với cậu ấy." Tiêu Chiến chỉ nói những lời này, tiếng ngón tay gõ bàn phím nghe có vẻ nặng nề.

"Tiêu ca. ……có phải anh lo lắng Bác ca bị người trên mạng mắng không? Anh đừng nhìn những thứ những bọn họ phát ra, miệng bọn họ sẽ không có chừng mực, anh cũng không phải không biết Bác ca là người thế nào.”

Lo lắng Vương Nhất Bác bị mắng? Thanh âm bàn phím dừng lại, vẻ mặt vốn mệt mỏi của Tiêu Chiến thoạt nhìn càng thêm yếu ớt.

"Đều là một công ty, ai cũng không muốn nhìn thấy tin tức Vương Nhất Bác giở trò. Chuyện này liên quan đến Thời Niên, nếu hai người không quan hệ công chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến em ấy, tôi bây giờ là người đại diện của Thời Niên, đây chính là công việc của tôi.”

Anh liếc mắt nhìn màn hình một cái, thời gian phía trên đã sắp mười hai giờ đêm. Trận thanh minh này mất hơn một giờ đồng hồ, anh đã đủ sứt đầu mẻ trán.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngày mai cậu còn phải cùng cậu ấy đến phim trường, đi ngủ sớm một chút đi." Anh cúp điện thoại trước, không cho Tào Đông cơ hội nói chuyện nữa.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Tiêu Chiến chậm rãi dựa vào sofa phía sau. Thần kinh anh căng thẳng hơn một tiếng đồng hồ vẫn không được thả lỏng, mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay cũng không chảy xuống, trong đầu vẫn là thanh âm của Tào Đông.

Anh thở dài một hơi, không hiểu ý nghĩa trong đó.

………………….

Chuyện này không được xử lý sạch sẽ như trong tưởng tượng, ai cũng không thể tưởng tượng được ngày hôm sau sẽ có truyền thông trực tiếp chạy đến trường quay tiến hành phỏng vấn, truyền thông nhỏ lộn xộn trực tiếp đem khu vực bên ngoài trường quay thành một nơi nước chảy không thông.

Thời gian bảy giờ tối đã không còn sớm, trời mùa đông đã tối hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi tẩy trang xong, Vương Nhất Bác và Thời Niên bị chặn trong phòng trang điểm không có biện pháp rời đi, nghe nói ngay cả cửa khách sạn cũng ngồi xổm đầy paparazzi và truyền thông nhỏ.

"Tiêu ca, trường quay nơi này có thể dẫn chúng ta rời đi ở lối ra khác, chính là khách sạn không dễ  xử lý, ngay cả tầng hầm cũng nhiều người đang ngồi xổm." Trợ lý nói.

"Đi trước đi, đến khách sạn trước rồi nói sau, cũng không có khả năng một đêm bị vây ở chỗ này." Đây là biện pháp duy nhất hiện tại, Tiêu Chiến lại không ngờ đưa Thời Niên ra khỏi phòng trang điểm sẽ gặp đoàn người Vương Nhất Bác.

" Vương lão sư Thời lão sư, đoàn làm phim chỉ còn lại một chiếc xe, chúng ta có thể phải đi cùng một nhóm, các cậu xem được không?"

Ánh mắt lúc ra khỏi cửa liền đụng vào một chỗ, tốc độ di chuyển ánh mắt của Tiêu Chiến còn nhanh hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng. Hắn lạnh nhạt gạt sang một bên, còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy "được được" trong miệng Tào Đông.

Hắn không thể có cơ hội cự tuyệt, Thời Niên bất quá chỉ là một tiểu minh tinh mới ra mắt, mặc kệ cậu có muốn ngồi cùng một chiếc xe với Vương Nhất Bác hay không thì hắn và Thời Niên đều không có quyền lựa chọn.

Đó là cảnh tượng khiến người ta khó có thể tin được nhất, chỗ ngồi bảy người cứng rắn bị chen chúc thành chiến trường bi thảm. Khi Tiêu Chiến và Thời Niên lên xe chỉ còn lại hai vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác, Tào Đông vừa lên xe liền làm bộ ngủ ở ghế đôi, bên cạnh còn ngồi Tiểu Bạch cũng giả vờ ngủ.

Anh  thế nào cũng không nghĩ tới mình còn có thể có một ngày cùng Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi chung một chỗ, hàng ghế sau bảy người bị ba người nhồi nhét đầy đủ.

Lộ trình nửa tiếng cũng không dễ chịu, khi bên cạnh truyền đến thanh âm nói chuyện giữa Tiêu Chiến và Thời Niên, trái tim Vương Nhất Bác liền nhịn không được bị nhắc tới. Chỗ ngồi là hắn cố ý chọn, lúc gặm ngón tay cũng không biết mình sẽ khó chịu như vậy.

Giao tiếp của họ rất nhỏ, nói về các chủ đề từ công việc đến cuộc sống. Thời Niên nói cậu chưa ăn tối cảm thấy đói.

"Tối nay chỉ có thể gặm dưa chuột, đạo diễn nói cân nặng và mỡ cơ thể của em vẫn phải tiếp tục giảm, tạo hình cổ trang quá khảo nghiệm hình thể và vóc dáng, bằng không đến lúc đó chụp ra sẽ không đẹp." Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy, lại tận tình an ủi Thời Niên.

Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện trước kia, lúc ấy bọn họ cũng luôn cùng nhau lui ở ghế sau. Trên đường về khách sạn, Tiêu Chiến luôn thích nói chuyện với hắn, hỏi hôm nay hắn có mệt hay không, nói hôm nay hắn quay phim rất đẹp trai.

Anh luôn cho mình ăn nhiều hơn một chút, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác quá gầy, nói với hắn không thể kén ăn không ăn cơm. Nhưng khi đó Vương Nhất Bác được sủng ái tùy hứng, đa số chỉ là không kiên nhẫn nói mình không muốn ăn. Lúc hắn không nói chuyện luôn nhắm mắt lại không nhìn Tiêu Chiến, cố ý dùng thần sắc không kiên nhẫn trên mặt xua đuổi người quan tâm hắn nhất.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn sẽ nấu cơm cho hắn sau khi trở về khách sạn, ngoài miệng nói hắn kén ăn nhưng vẫn sẽ tránh được nguyên liệu nấu ăn Vương Nhất Bác không thích, mỗi lần anh đều bưng cơm đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói tới nói lui cũng chỉ là muốn Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn một chút.

Nhưng bây giờ cũng không còn, người ngồi ở ghế sau không bao giờ nói chuyện với hắn nữa, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều nghiêng người, anh không cho Vương Nhất Bác một ánh mắt, thậm chí còn không cho Vương Nhất Bác bất kỳ cơ hội nào nhìn về phía anh.

"Đến rồi." Xe bảo mẫu đậu trước cửa khách sạn, các tay săn ảnh và phương tiện truyền thông xung quanh thực sự rất nhiều. Một xe người giằng co tại chỗ, tựa hồ đều đang chờ người lên tiếng.

"Cái kia, nếu không chúng ta dẫn Thời lão sư xuống xe trước đi, Tiêu ca, anh cùng Bác ca ở trong xe chờ một chút? Vệ sĩ hẳn là sắp tới, chúng ta vẫn đậu ở chỗ này  khiến người ta nghi ngờ, đến lúc đó xe bị kẹt sẽ càng phiền toái. "Hai nhân viên của đoàn làm phim hàng đầu lên tiếng, giới giải trí cho tới bây giờ đều là nơi nịnh nọt, bọn họ đương nhiên toàn bộ thiên về sự an toàn của Vương Nhất Bác, cũng biết vai trò quan trọng của Tiêu Chiến trong mấy người này.

"Tôi dẫn Thời Niên đi trước." Nhưng đề nghị không được đồng ý, Tiêu Chiến cự tuyệt nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Anh cởi áo khoác của mình và đặt nó trên đầu của Thời Niên, anh đứng dậy.

"Tiêu Chiến." Là giọng nói của Vương Nhất Bác, hắn đưa tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Truyền thông ven đường tựa hồ đã phát hiện nơi này bất thường, cách thủy tinh Vương Nhất Bác đã nhìn thấy bọn họ tới gần. Những người này khi quay phim và phỏng vấn chưa từng nặng nhẹ, hắn làm sao có thể để cho Tiêu Chiến mạo hiểm.

Tốc độ bàn tay bị hất ra rất nhanh, động tác mở cửa xe của Tiêu Chiến đã sớm trở thành thói quen, loại chuyện này đã diễn ra quá nhiều trên người Vương Nhất Bác, truyền thông và paparazzi xông tới trong nháy mắt bao vây bọn họ.

Micro và máy ảnh bị ép vào cơ thể và khuôn mặt của bản thân, tuyết bao bọc áo khoác của mình. Tiêu Chiến đi lại rất gian nan, anh nghe thấy thanh âm phía sau gọi anh.

“Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác lao xuống xe, khi Tiêu Chiến quay đầu chỉ có thể nhìn thấy đám người trùng trùng điệp điệp. Người bên cạnh Thời Niên tản ra rất nhanh, so với thần tượng nhỏ này, Vương Nhất Bác mới là trọng điểm của bọn họ.

Trái tim trong nháy mắt bị rò rỉ một nhịp, Tiêu Chiến không rõ vì sao người nọ lại chạy xuống xe. Trong đầu chuyện Vương Nhất Bác bị truyền thông và paparazzi làm tổn thương toàn bộ đều chạy lên, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ những vết thương kia, càng nhớ rõ  Vương Nhất Bác khi ra mắt  bị người ta đưa lưỡi dao lên tay và  hắt sơn đỏ lên người.

Nhưng anh không thể suy nghĩ nhiều, Thời Niên là nghệ sĩ dưới tay anh. Tiêu Chiến quay đầu lại bước đi, đã không có bao nhiêu phương tiện truyền thông ngăn cản được bước chân của anh, an ninh khách sạn chặn camera, anh dẫn theo Thời Niên vọt vào đại sảnh.

Tốc độ rất nhanh, khi cửa thang máy đến, Tiêu Chiến cởi áo khoác từ trên người Thời Niên xuống, anh đẩy nghệ sĩ của mình vào thang máy, "Em đừng sợ, về phòng trước đi, tôi đã bảo Đới Chính đang chờ em ở cửa thang máy. ”

Khoảnh khắc anh không kịp nói chuyện, cầm áo khoác quay đầu có lẽ là bản năng. Nhưng bước chân của Tiêu Chiến không kịp bước ra, anh bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi tim đập nhanh cũng không kịp phản ứng.

Cửa khách sạn xuất hiện bóng dáng Vương Nhất Bác, người nọ được vệ sĩ rẽ một đường chạy thoát khỏi đám người trùng trùng điệp điệp, Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại chính mình nâng trái tim lên tới cổ họng.

"Không có việc gì, anh dẫn em lên ." Anh quay đầu nói với Thời Niên, nụ cười trên mặt rất là miễn cưỡng. Vương Nhất Bác không kịp ngẩng đầu cửa thang máy đã đóng lại, Tiêu Chiến tựa vào thang máy chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì, Vương Nhất Bác có nhiều người che chở anh rốt cuộc đang sợ cái gì. Hắn đã sớm không còn là diễn viên nhỏ năm đó mới ra mắt, áo khoác trong tay trở nên nóng bỏng, tuyết trắng trên mặt hòa tan thấm vào vải vóc, là dinh dính cùng ghét bỏ.

Trò khôi hài rốt cục dừng lại, Tào Đông đột phá vòng vây thở hổn hển. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa thang máy, cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.

"Thật  sợ mấy paparazzi này, nếu không phải vệ sĩ kịp thời chạy tới xương cốt của chúng ta cũng không còn. Bác ca, anh  làm như vậy quá nguy hiểm, nếu bọn họ cướp được anh thì làm sao bây giờ, dọa chết em. "Tào Đông hiện tại còn đang run sợ.

Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại trực tiếp mở cửa xe chạy ra ngoài, một khắc kia tất cả mọi người đều  rối đến tay chân nhũn ra.

"Ngẫm lại thật sự là sợ hãi, anh về sau ngàn vạn lần đừng làm như vậy, thật sự quá dọa người." Trái tim còn đang hoảng hốt, Tào Đông ngây ngốc đến mức không phát hiện ra chỗ kỳ quái.

Cậu dường như không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại lao ra khỏi cửa xe, vì sao hắn tình nguyện chống đỡ khả năng bị bao vây bị thương.

Trên mặt bị máy ảnh đụng đến có chút đau, thành trong khoang miệng cũng bị răng mình đập đến chảy máu. Vương Nhất Bác nhìn lòng bàn tay mình, đó là nơi vừa mới nắm cổ tay Tiêu Chiến.

Hình như hắn thật sự đã làm sai rất nhiều chuyện, Vương Nhất Bác còn nhớ rõ bộ dáng Tiêu Chiến liều mạng bảo vệ hắn. Khi đó hắn còn giận với Tiêu Chiến, chỉ trích anh không để ý đến an toàn của mình, nói hắn không cần Tiêu Chiến bảo hộ.

Nhưng không nghĩ tới có một ngày Tiêu Chiến sẽ đi bảo vệ người khác, anh ở trước mặt mình bắt lấy tay những người kia.Bóng dáng năm đó ở dưới quần áo của mình cũng đổi thành người khác, không còn là vị trí thuộc về Vương Nhất Bác nữa.

Hắn rất khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác không hối hận vì quyết định hôm nay lao ra ngoài. Hắn cố ý làm như vậy, hắn là cố ý...

Hắn cố chấp nghĩ, có phải như vậy Tiêu Chiến sẽ không bị thương hay không.

TBC.
Lúc heo nhảy xuống t cảm động vô cùng ihihi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top