Chương 12: Tôi ghét anh
Lúc Tào Đông đến thì nhìn thấy Vương Nhất Bác thất hồn lạc phách, hắn ngồi trên xe bảo mẫu, đần độn ngay cả cửa xe cũng không đóng lại.
“Bác ca.” Tào Đông vội vàng chạy qua xem Vương Nhất Bác, thời tiết tháng này quay phim điện ảnh và truyền hình khiến người khác phát run, tuyết trắng đã rơi vào trong xe, lại bị nhiệt độ của hệ thống sưởi làm nó lặng lẽ tan ra.
Người ngồi ở ghế sau vẫn không nói chuyện, dường như Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong những lời nói của Tiêu Chiến, lúc nãy người nọ nói xong câu cuối cùng liền hất tay rời đi, không cho Vương Nhất Bác một cơ hội cứu vãn.
Cửa xe bị Tào Đông đóng lại, trợ lý ngồi lên ghế lái vẫn duy trì sự trầm mặc cậu nên có, Tào Đông nhìn hệ thống sưởi đã không thể chỉnh lên cao được nữa, có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác vì thế mà bị cảm hay không.
Cậu không kịp nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói gì, Tào Đông liền bị câu hỏi của Vương Nhất Bác cố định tại chỗ, cậu có chút không hiểu, quay đầu nhìn nghệ sĩ nhà mình.
“Thời lão sư?” Nghi hoặc hỏi, trong đầu hiện lên phim tình cảm cẩu huyết lộn xộn, Tào Đông có chút xấu hổ, vội vàng nói : “Anh và Thời Niên không giống nhau chút nào, phong cách của hai người hoàn toàn không giống.”
Cậu giảng giải, lại phát hiện Vương Nhất Bác không nhìn qua chỗ này, ánh mắt của đại minh tinh vẫn nhìn chằm chằm về hướng phim trường, chờ đợi kỉ niệm nhưng lại không nhìn thấy.
“Anh đừng nghĩ quá nhiều, tuy anh và Thời Niên đều biết vũ đạo, hai người đều quay phim, nhưng phong cách thật sự hoàn toàn không giống nhau, Bác ca thoạt nhìn ngầu như vậy, đường đi của Thời lão sư rõ ràng là cún sữa nhỏ thôi.” Tào Đông ngượng ngùng cười, giọng nói trong không gian có chút cao vút.
Cậu đợi một lát vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, vội vàng ngậm miệng.
Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu đã mười một giờ trưa, bầu trời ngày đông rất nhanh tối, phân diễn buổi chiều mười hai giờ hơn đã bắt đầu quay.
Vương Nhất Bác nhận được thông báo quay phim buổi chiều, Tào Đông nói thợ hóa trang đã đợi trong phòng nghỉ ngơi. Cậu xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác, lúc sắp gần một tiếng cuối cùng cũng nghe được người nọ mở miệng nói chuyện.
“Anh ấy thích cún sữa nhỏ.” Một câu không sao nói rõ được, trong ngày tuyết lớn Vương Nhất Bác dẫn đầu đi đến phim trường. Tào Đông sau mấy giây mới phản ứng lại câu trả lời này,cậu thầm nghĩ mình nói bậy, lúc muốn giải thích lại đuổi không kịp bước chân của Vương Nhất Bác.
Trên nền tuyết chỉ còn dấu chân cô độc mà đại minh tinh để lại, nó đang dần dần bị tuyết trắng bao phủ.
Đây hẳn là thương tổn lần hai của sáng hôm nay, đúng lúc không khéo thì để Vương Nhất Bác nhìn thấy Thời Niên vừa quay xong chuẩn bị ăn cơm. Hắn tàn bạo đi tới khu vực nghỉ ngơi của mình, vì lấy mấy thứ linh tinh vô dụng ở chỗ ngồi.
“Thật sự làm cơm cho em sao?” Trong giọng nói của Thời Niên tràn đầy hưng phấn, thật ra Vương Nhất Bác đứng xoay lưng về phía bọn họ cũng có thể đoán ra được vẻ mặt bây giờ của cậu.
Động tác thu dọn đồ đạc không ngừng chậm lại, hắn nghe thấy giọng của Tiêu Chiến: “ Thật sự làm cơm cho em đấy, anh sẽ không lấy cái này để lừa em đâu.”
Giọng nói của người nọ vẫn dịu dàng như trước kia, đối lập rõ ràng với lý trí và bình thản khi nói chuyện với mình lúc nãy. Kịch bản trong tay Vương Nhất Bác đã bị cuốn thành gậy, nắm chặt trong tay đến phát đau.
Tào Đông bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cân nhắc rất lâu cũng không dám gọi tên Vương Nhất Bác, tiểu trợ lý đứng ở phía xa lặng lẽ chào hỏi Tiêu Chiến, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác mang theo cả lo lắng.
Cậu lo lắng vị tổ tông này sẽ làm ra việc kinh người, dù sao thì trước giờ Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến không thể thu liễm tính tình.Tào Đông gấp đến độ bắt đầu giậm chân tại chỗ, ngẩng đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình.
Hắn không nói chuyện với Tiêu Chiến, dường như đối thoại giữa Thời Niên và Tiêu Chiến hắn đều không nghe được. Vương Nhất Bác đi trước tới phòng hóa trang, bước chân không trì hoãn.
Tào Đông cảm thấy đây là sự nhu thuận phối hợp ít ỏi của Vương Nhất Bác, gương mặt xinh đẹp tùy ý sửa soạn trong tay thợ hóa trang. Vương Nhất Bác hôm nay giống như một em bé tinh xảo, trợn tròn mắt không có thần thái mà nhìn về phía trước.
Hóa trang rất nhanh, qua một lúc thì hoàn thành toàn bộ. Thợ hóa trang lần này đoàn phim bố trí ít nói hơn Vương Nhất Bác , thời gian hóa trang mười mấy phút khiến Tào Đông đã nghẹn hỏng.
Thời gian đã là mười hai giờ, không lâu nữa phân diễn của Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu khai máy, tiểu trợ lý khác đem cơm từ bên ngoài chạy vào, khẩu vị của Vương Nhất Bác gần đây rất kém, Tào Đông còn đặc biệt tìm nhà hàng ở bên ngoài đóng gói cơm trưa cho Vương Nhất Bác.
Cơm trưa bày biện trên bàn thoạt nhìn có đầy đủ màu sắc và hương vị. Mấy ngày nay Tào Đông cũng không quản chuyện Vương Nhất Bác kiểm soát hình thể. Cậu nhìn người nọ càng ngày càng tiều tụy, chỉ lo lắng người nọ không ăn cơm nghỉ ngơi đàng hoàng thì sẽ ngất xỉu ở phim trường.
Cơm trắng đưa đến tay Vương Nhất Bác, hạt cơm phân tách rõ ràng lại khiến hắn không có khẩu vị. Trong đầu Vương Nhất Bác đều là đối thoại của Tiêu Chiến và Thời Niên, ngay cả huyệt thái dương cũng cùng với đại não phát đau.
Tiêu Chiến thật sự làm cơm cho thần tượng nhỏ, lúc hắn đứng ở nơi rất xa liền ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Thời gian Vương Nhất Bác ăn cơm Tiêu Chiến làm cũng đã bốn năm năm, hắn nhắm mắt chỉ ngửi hương vị liền biết là món gì.
Hắn nghe thấy tiếng hoan hô của Thời Niên, người này ở trước mặt Tiêu Chiến chính là không giống với những thời điểm khác. Vương Nhất Bác không nhìn thấy trợ lý của Thời Niên, hắn thật sự rất ghét khoảng thời gian Thời Niên và Tiêu Chiến ở một chỗ.
Hắn ghét Thời Niên mỗi một câu nói đều là chia sẻ cuộc sống của mình cho Tiêu Chiến, ghét câu ‘ Chiến ca làm cơm rất ngon’, hắn không thích cách xưng hô này cũng không thích câu đó.
“Bác ca anh không ăn nữa sao?” Tào Đông hỏi.
Đũa của Vương Nhất Bác đã đặt xuống, hắn đơn giản chỉ ăn một hai miếng cơm và ít món chay, ngửa đầu dựa vào sô pha lắc đầu, Tào Đông đang muốn khuyên hắn ăn nhiều một chút.
“Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói, kí ức của một tiếng trước tràn về trong đầu, Tào Đông cúi đầu không nói nữa, tiếp tục ăn cơm.
…………
“Những món em thích ăn sau này anh sẽ làm cho em.”
…………
“Nhất Bác thích ăn sườn xào chua ngọt nhất.”
Hồi ức đang ăn mòn đại não, bọn họ đều biết cơm trưa hôm nay của Thời Niên, trong đó có món sườn xào chua ngọt Vương Nhất Bác thích ăn nhất.
Là món sườn xào chua ngọt Tiêu Chiến làm.
“Cắt, lại lần nữa.” Trong giọng nói của đạo diễn rất thiếu kiên nhẫn, cả đoàn phim đều rơi vào cảnh tượng yên tĩnh xấu hổ.
Hôm nay là ngày khai máy thứ mười chín, cảnh quay lúc này chủ yếu là cảnh giữa Cảnh Vương do Vương Nhất Bác thủ vai với Lục hoàng tử do Thời Niên thủ vai.
Chỗ phức tạp nhất của cảnh này là cảnh đánh nhau trên sườn núi, Cảnh Vương phái ẩn sĩ tới ám sát Lục hoàng tử sẽ đột ngột tập kích từ trong khe núi, mà hắn giả dạng làm một hoàng thúc trung hậu, nghĩ cách cứu viện tên hoàng chất được bệ hạ yêu thích này.
Cảnh đánh của Vương Nhất Bác rất đẹp và lưu loát, quay phim hôm nay cũng xác thực rất trôi chảy. Nhưng phân diễn này bị phá hư ở cảnh nghĩ cách cứu viện Lục hoàng tử, không biết vì nguyên nhân gì Vương Nhất Bác luôn diễn không tốt.
Trong kịch bản bọn họ phải theo dây leo mà trèo lên đỉnh núi, mà giữa đường dây leo của Lục hoàng tử lại đột nhiên bị đứt ra, đó là do tay chân của Cảnh Vương làm, hắn đúng lúc mất đi dây leo giúp đỡ.
“Nhất Bác, lúc cậu mất đi cây mây và dây leo lực đạo phải giữ cho tốt, bằng không thứ ống kính quay được không thể dùng.” Đạo diễn căn dặn dần trầm giọng, trong những lần quay trước Vương Nhất Bác không phải ném quá mạnh thì cũng ném quá nhẹ, hai diễn viên đã leo lên núi rất nhiều lần, e rằng bây giờ ngón tay đã bị sườn núi ma sát làm cho rách da.
Đại minh tinh nhìn về phía ống kính gật đầu, hắn nhìn sắc mặt Thời Niên đã trở nên khó coi, cần phải biết kịch bản này không dễ quay, người mới càng không cần nói.
Vương Nhất Bác không có khả năng sẽ nói lời an ủi cổ vũ Thời Niên, cảnh này không qua được cũng có một phần cố ý của hắn. Mấy ngày nay thái độ của Thời Niên đối với Tiêu Chiến toàn bộ đều bị Vương Nhất Bác thu vào mắt, hắn một chút cũng không thích thần tượng nhỏ này, thậm chí một tí thiện cảm cũng không có.
Vương Nhất Bác ghét cậu ta luôn quanh quẩn bên cạnh Tiêu Chiến, ghét cậu ta kéo cánh tay Tiêu Chiến, ghét cậu ta bảo Tiêu Chiến tới phim trường xem cậu ta đóng phim.
Hắn ghét Thời Niên khen Tiêu Chiến làm cơm rất ngon, ghét cậu ta dùng chung túi chườm nóng với Tiêu Chiến, ghét Tiêu Chiến đan khăn quàng cổ cho cậu ta, nó giống như tuyết trắng khiến người ta hận không thể hung hăng giẫm lên mặt đất.
Tiêu Chiến sẽ mang đồ ăn vặt cho hắn, sẽ mang trái cây mình cắt cà phê mình mua cho hắn. Nó vốn dĩ đều là những phúc lợi thuộc về Vương Nhất Bác, hắn một chút cũng không muốn nhìn điều này tái diễn ở người khác.
Bắt đầu khai máy lần nữa, Vương Nhất Bác nghĩ tra tấn như vậy cũng đủ rồi. Dây leo vững vàng vứt rơi vào tay Thời Niên, bọn họ tiếp tục trèo theo dây leo, rất nhanh sẽ tới đỉnh núi.
Sự tình chính là vừa vặn như vậy, ngay lúc này dây cáp không biết tại sao lại xảy ra vấn đề. Tổ phim truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, liền nhìn thấy hai diễn viên bắt đầu rơi xuống rất nhanh.
Dây cáp bọn họ được cột vào nhau để cảnh quay này có hiệu quả, vách núi ma sát toàn thân Vương Nhất Bác phát đau. Đáy lòng hắn sinh ra hoảng sợ, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Này, này!” Thiếu niên ở bên cạnh đương nhiên chưa gặp tình huống này bao giờ, Thời Niên bị tình huống đột phát hù dọa hoàn toàn ngớ ra. Sắc mặt cậu vốn tái nhợt càng trở nên bi thảm, Vương Nhất Bác không thấy một chút huyết sắc trong đó.
Đó là bản năng ở trong đầu, hắn giơ tay nắm lấy sau cổ của Thời Niên, trong tay đột nhiên có một sức nặng hơn năm mươi kí, Vương Nhất Bác cảm thấy cánh tay của mình đau đớn.
Dây cáp được khống chế, bọn họ bị treo ở sườn núi, cách nơi an toàn ở phía dưới đã không còn xa nữa. Nhưng nơi đó không có nhân viên công tác, lúc bị dây cáp kéo Thời Niên ở bên cạnh vẫn không phản ứng trở lại, Vương Nhất Bác gọi tên của cậu cậu cũng không để ý.
Tảng đá ma sát toàn thân đau đớn, trên tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang xách một thứ vô cùng nặng. Hắn sợ dây cáp lại xảy ra vấn đề, có khả năng thằng quỷ nhỏ ở bên cạnh thật sự sẽ bị dọa đến mất hồn.
Toàn thân đều đau, thời khắc được kéo lên đỉnh núi cuối cùng cũng giải thoát. Trước mắt Vương Nhất Bác một hồi đen tối, hắn không kịp thở gấp liền bị mọi người vây xung quanh, hắn nhìn thấy Tào Đông, càng nhìn thấy Tiêu Chiến đang kiểm tra vết thương của Thời Niên.
Trái tim truyền đến một trận đau đớn dữ dội, dường như thứ vừa rồi thay thân thể leo núi là trái tim của hắn, vết thương trên người Vương Nhất Bác kích thích thần kinh của hắn, cánh tay lúc nãy nắm lấy Thời Niên đau nhức không nhấc lên được.
Bên tai toàn là tiếng quan tâm đua nhau nói, cần phải biết địa vị của Vương Nhất Bác không phải là điều tổ phim bọn họ có thể gánh nổi. Hơn nữa sự cố lần này chủ yếu là do nguyên nhân của tổ phim, ngay cả đạo diễn cũng ngồi xổm bên cạnh hỏi tới hỏi lui.
“Không sao, tổn thương phần mềm, cậu ấy hẳn là tương đối nghiêm trọng, bị dọa không nhẹ.” Vương Nhất Bác nói, đương nhiên Thời Niên vẫn chưa thoát khỏi kinh sợ.
Tổ phim đưa bác sĩ tới rất nhanh, tổn thương da thịt của Vương Nhất Bác và Thời Niên cần phải bôi thuốc khử trùng. Bọn họ được đỡ đi tới khu vực nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nhịn đau nhìn bác sĩ bôi thuốc khử trùng cho hắn.
Lần này hắn không nói chuyện cũng không la đau, trước kia cái gì cũng không nói luôn muốn Tiêu Chiến tự tay bôi thuốc cho mình. Hắn ngửa đầu nhìn đỉnh đầu của mục tiêu, bên tai vẫn nghe thấy đối thoại của Tào Đông và bác sĩ.
Nhân viên công tác đều bị đuổi đi, cả một khu nghỉ ngơi chỉ còn lại đoàn người của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hắn nghe không rõ bên kia nói gì, lần này cũng không muốn nghe rõ.
Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bôi thuốc cho Thời Niên, động tác ngồi xồm của người nọ khiến tim Vương Nhất Bác đau đớn một lần rồi lại một lần. Hắn được Tào Đông đỡ đi đến phòng hóa trang, đạo diễn cho hai diễn viên nghỉ, bọn họ được nghỉ ngơi cả một ngày.
Bên tai cuối cùng cũng truyền đến giọng của Tiêu Chiến, người nọ vừa bôi thuốc vừa quan tâm hỏi Thời Niên có đau hay không. Dư quang trong mắt Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy Tiêu Chiến thổi nhẹ vào vết thương Thời Niên, ngay cả trong lời nói cũng không đành lòng.
Hắn đẩy cánh tay của Tào Đông đỡ mình ra, mặc kệ đau đớn của vết thương nhanh chân đi đến phòng hóa trang, đồ diễn ở trên người đã bị rách, lúc cởi ra ma sát vết thương càng thêm đau đớn.
Hắn nhịn không được đỏ mắt ở phòng thay quần áo, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến toàn bộ đều liên lụy tới cảm xúc của hắn. Người nọ không cho hắn một câu quan tâm, nếu đặt ở trước kia Vương Nhất Bác bị xước da một chút Tiêu Chiến liền nhắc mãi.
Hóa ra Tiêu Chiến cũng sẽ ngồi xổm để bôi vết thương cho người khác, cũng sẽ nhẹ nhàng giúp người khác thổi vết thương . Tất cả sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho Thời Niên tới chỗ Vương Nhất Bác liền giống như bị lăng trì. Nhưng hắn không kịp phát tiết cảm xúc, ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Tiêu ca…….Bác ca đang thay quần áo.” Tào Đông nói.
Là Tiêu Chiến, toàn bộ nước mắt sắp rơi xuống đều bị nghẹn nín trong cổ họng, Vương Nhất Bác lau mặt để bản thân thoạt nhìn không sa sút, hắn chùi mũi dụi mắt , sau khi mặc xong đồ giống như cái gì cũng không phát sinh đi ra ngoài.
Biểu tình trên mặt của đại minh tinh thoạt nhìn lãnh khốc mà lại không sao cả. Lúc đối diện với Vương Nhất Bác trong nháy mắt Tiêu Chiến liền nhíu mày. Anh rất ghét Vương Nhất Bác như vậy, thoạt nhìn toàn thân không có chút vị nhân tình gì.
Nhưng ai cũng không nhìn thấu nội tâm của ai, đáy lòng của Vương Nhất Bác rõ ràng tràn đầy thấp thỏm và chờ đợi. Hắn sợ Tiêu Chiến chất vấn hắn lại chờ đợi Tiêu Chiến có thể quan tâm vết thương của hắn.
“Tại sao lại cố ý NG nhiều lần như vậy?” Tiếc là, trong giọng nói mà Tiêu Chiến nói ra tràn đầy chất vấn. Trong đó không có một chút nào là dịu dàng như lúc đối xử với Thời Niên, chỉ còn lại sự bất mãn đối với hành động của Vương Nhất Bác.
“Rõ ràng cảnh này cậu có thể một lần liền qua, tại sao hai lần ba lần mười lần vẫn NG, cậu rốt cuộc muốn….”
“Tại sao tôi không thể NG?” Hắn một chút cũng không thích, không thích Tiêu Chiến nói chuyện như vậy với hắn, “Người khác có thể NG tại sao tôi không thể? Tại sao anh lại trách tôi NG, tại sao anh không đi hỏi cậu ta ngay cả dây leo cũng nắm không được.”
Một bụng tủi thân bạo phát trong sự chất vấn của Tiêu Chiến, lông mày Vương Nhất Bác nhăn lại ở trong đáy mắt Vương Nhất Bác lại biến thành ngang ngạnh. Anh nhịn không được suýt cười nhạo, rõ ràng tất cả mọi người ở phim trường đều nhìn ra được Vương Nhất Bác cố ý.
“Cậu không cố ý sao? Cậu là dạng người gì tôi không biết sao? Cậu có biết Thời Niên có chứng sợ độ cao hay không, hôm nay cậu ấy lần đầu tiên quay dây cáp…”
“Sợ độ cao thì không cần quay à! Cậu ta sợ độ cao cậu ta nhận quay cổ trang làm gì? Bản thân mấy kí mấy lượng cũng không biết sao, quay không được thì đừng quay, bảo cậu ta đi làm thần tượng của cậu ta, đừng tới tranh miếng cơm của diễn viên!” Sắc mặt đỏ bừng, hình ảnh Tiêu Chiến đối xử tốt với Thời Niên toàn bộ đều tràn vào tâm trí.
Đôi mắt Vương Nhất Bác tàn nhẫn, sắc đỏ trong đó suýt bị áp xuống, ngay cả nước mắt cũng suýt nhịn không được mà rơi xuống.
“Tôi chính là cố ý đấy thì làm sao, tôi chính là muốn nhìn cậu ta khó chịu, tôi chính là không muốn cậu ta quay được.” Dựa vào cái gì Tiêu Chiến vì cậu ta mà chất vấn mình, dựa vào cái gì anh một chút cũng không quan tâm mình.
“Tôi là dạng người gì? Anh nói xem tôi là dạng người gì hả! Giọng nói nghẹn ngào, nó khiến Tiêu Chiến ngừng lại những lời sắp nói ra. Người đại diện hai mươi tám tuổi đó thu hồi lại tất cả biểu tình trên mặt, anh chỉ nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nói nữa.
“Tiêu ca…..” Tào Đông giơ tay muốn khuyên giải, không nghĩ tới Tiêu Chiến chỉ là lắc đầu nhìn Tào Đông cười cười, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
“ Cậu Vương Nhất Bác là loại người gì à! Mãi mãi không thể biết được cái tốt của người khác, tính tình nóng nảy ấu trĩ vô vị mãi mãi không trưởng thành, xấu xa lại ích kỉ.” Tiêu Chiến nói, anh không muốn tiếp tục mở miệng, quay đầu rời đi.
Anh không muốn tiếp tục dính líu tới Vương Nhất Bác nữa, bàn tay nắm lấy cửa phòng hóa trang, Tiêu Chiến đang muốn sải bước đi, phía sau liền truyền đến âm thanh khàn khàn của Vương Nhất Bác.
“ Tôi ghét anh.” Vương Nhất Bác nói.
...................................
Lúc trước thì muốn xuyên fic đấm heo vài đấm, giờ ngược nhiều quá muốn ôm ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top