Chương 11: Hai người một chút cũng không giống nhau

Đến cuối cùng Tào Đông cũng không nói chuyện, dường như Vương Nhất Bác cũng không hề đợi cậu trả lời. Vị đại minh tinh này chỉ là phát tiết những tắc nghẽn ở trong lòng mình, hai người họ ngồi trên xe bảo mẫu trầm mặc rất lâu.

Thời tiết tháng này lạnh đáng sợ, bốn năm lớp trang phục cổ trang căn bản không cản được gió lạnh, việc đau khổ nhất của quay phim cổ trang chính là ở trong mùa hè mùa đông, không phải bị nóng đến mức cả đầu chảy mồ hôi thì cũng bị lạnh đến mức toàn thân run rẫy.

Phân diễn buổi chiều chỉ là một nghi lễ, lúc hạ máy cũng đã chạng vạng, sắc mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn  cực kì không tốt, chiều nay hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Lĩnh hội không thể nuốt được thường ít khi xuất hiện vào mùa đông. Lúc người mình suy nghĩ nhớ nhung ngày đêm xuất hiện ở trước mặt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kinh hãi.  Buổi tối hắn không ăn gì liền để bụng rỗng lên giường nằm, đơn giản làm việc cả ngày khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ không biết hai bên đang làm gì. Ngày hôm sau lúc gặp mặt ở phim trường cũng không có thân phận để chào hỏi. Lúc Vương Nhất Bác tới sân bãi quay phim thì Thời Niên đã tới, thiếu niên 17 tuổi lại thu hồi dáng vẻ ngại ngùng khi ở trước mặt quần chúng.

“Chỗ nghỉ ngơi của chúng ta sao lại ở đây?” Trong giọng nói của đại minh tinh cất giấu sự oán giận, Tào Đông suy nghĩ đây chính là nơi ấm áp nhất của phim trường.

Cậu trì độn vẫn chưa phản ứng lại, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua chỗ Tiêu Chiến mới đột nhiên tỉnh ngộ.

“Đó là vị trí Tiêu ca chọn, nói là cách sân bãi quay phim gần một chút mới có thể để Thời lão sư học tập được.” Cậu tiếp tục chấn chỉnh nơi nghỉ ngơi, không tiếp tục quản chuyện của hai vị đại gia này.

Đây hiển nhiên là cái cớ, Vương Nhất Bác không tìm được chỗ phát tiết. Hắn không tìm được lý do để bắt chuyện với Tiêu Chiến, bây giờ muốn nhìn người ta cũng phải lén lút.

Phân diễn mấy hôm nay được sắp xếp rất đầy đủ, công việc cao độ khiến Vương Nhất Bác không có thời gian quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Chỉ có điều mỗi lần rảnh rỗi hắn không phản ứng trở lại, người đi bên cạnh mình đã không còn là Tiêu Chiến nữa.

“Cậu không cần phải quanh quẩn ở chỗ tôi,  lúc ẩn lúc hiện khiến đầu tôi phát đau.” Câu nói của hắn ngăn lại công việc hỏi han ân cần của Tào Đông. Sau khi Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác mới phát hiện bản thân thật sự không cần sự chăm sóc của người khác nữa.

Hắn là một người trưởng thành, bưng trà rót nước chút chuyện nhỏ này đương nhiên có thể làm được. Vương Nhất Bác cũng không cần người khác giúp choàng áo cầm kịch bản, từ trước đến nay hắn  không thích tiếp xúc thân thể với người khác.

Nhưng đầu hắn cũng không thể tiếp tục nằm lên đùi Tiêu Chiến nữa, ở phim trường hắn cũng không còn được nghỉ ngơi tốt. Hôm nay là ngày khai máy thứ tám nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ không hạ sĩ diện đi nói chuyện với Tiêu Chiến.

Hắn cố chấp dây dưa với chính mình, trong đầu vẫn là hình ảnh Tiêu Chiến rời đi ở trong tuyết. Hắn co lại trên ghế giả vờ xem kịch bản, sáng hôm nay Vương Nhất Bác không có cảnh quay, chỉ có hắn biết mục đích bản thân đến phim trường là gì.

Góc nhìn này có thể nhìn rõ Tiêu Chiến nhất, lúc Thời Niên tới hắn đã ngẩn ngơ ở phim trường rất lâu, nhưng hiển nhiên hôm nay Vương Nhất Bác không đợi được vận may tới, Thời Niên hôm nay ăn mặc kín mít trên cổ còn quấn một chiếc khăn, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút quen mắt.

Không ai phát hiện hắn đang ở đây, khu vực nghỉ ngơi hôm nay quá vắng vẻ. Hắn có thể nghe thấy giọng nói giao lưu của Tiêu Chiến và Thời Niên, thần tượng nhỏ trước nay luôn trầm mặc yên tĩnh ở trước mặt Tiêu Chiến lại hoạt bát hơn rất nhiều.

Cậu gọi Tiêu Chiến là ‘Chiến ca’, hai từ hết lần này đến lần khác hung hăng đâm vào lòng Vương Nhất Bác, hắn không nhịn được mà nắm chặt kịch bản, ánh mắt  không tiếp tục che giấu mà  nhìn thẳng ra bên ngoài.

“Em quấn khăn như vậy có ổn không?” Đợi đến khi quay xong cổ đỏ lên sẽ không tốt .” Tiêu Chiến đang nói chuyện, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng trên cổ Thời Niên .

Động tác của Tiêu Chiến không hề tránh hiềm nghi, lời nói rơi vào trong tai Vương Nhất Bác tràn đầy lo lắng.

“Không đâu, khăn quàng cổ của Chiến ca rất ấm, thoải mái hơn mấy cái mua bên ngoài rất nhiều.” Âm thanh cười khẽ của Thời Niên chói tai, rơi vào trong tai Vương Nhất Bác khiến ngón tay cũng trở nên cứng đờ lạnh giá.

Hắn hiểu tại sao lại cảm thấy chiếc khăn đó quen mắt rồi, chiếc khăn đeo trên cổ Thời Niên rõ ràng là năm ấy Tiêu Chiến tự tay đan.

Có lẽ là vào mùa đông lúc Vương Nhất Bác 19 tuổi, lúc đó hắn nhận một bộ phim quay ở phía bắc,  khí hậu trên núi tuyết rơi vô cùng nhiều, lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Hầu như mỗi ngày hai má và tai của hắn đều bị đông cóng đến đỏ bừng.

Lúc quay phim không có biện pháp nào, đây chính là nghiệp vụ của diễn viên. Nhưng mỗi khi đạo diễn hô nghỉ ngơi Tiêu Chiến liền nhịn không được, anh dùng tốc độ nhanh nhất để mặc áo khoác cho Vương Nhất Bác.

Đó là sự quan tâm từ đầu đến chân, Vương Nhất Bác bị vải bông quấn đến mức đi đường không thể nhìn rõ . Những lúc hắn có thể lên xe nghỉ ngơi Tiêu Chiến sẽ dùng bàn tay ấm áp của mình chậm rãi xoa mặt và tai của hắn.

“Muốn khăn quàng cổ của Chiến ca.” Lúc đó hắn bất quá là làm hai động tác đáng yêu lắc lư trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ là muốn đùa một chút, Tiêu Chiến hai lời không nói liền đem khăn quàng quấn lên cổ Vương Nhất Bác, ngay cả đuôi mắt cũng cười cong lên .

Làn da của Vương Nhất Bác rất mẫn cảm, tối hôm đó cổ hắn liền nổi mẩn đỏ . Lúc Tiêu Chiến bôi thuốc cho hắn luôn tự trách mình, nói đều tại anh quàng khăn lên cổ hắn.

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến đỏ mắt, rơi vào đáy mắt thiếu niên 19 tuổi ngược lại  khiến hắn bắt đầu cảm thấy áy náy . “Thế nhưng khăn quàng cổ của Chiến ca rất ấm, ấm hơn cả thiết bị sưởi.” Lúc đó thiếu niên còn biết nói ngọt, nói một đống lời hay để Tiêu Chiến không hổ thẹn nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác lúc đó nào nghĩ tới những việc Tiêu Chiến làm ở phía sau, chỉ vì một câu thích một câu ấm áp của hắn, Tiêu Chiến tìm không ít len đan  , lúc lạnh đến mức tay cũng không muốn lấy ra nữa, dùng thời gian mấy ngày này gấp gáp đan một chiếc khăn quàng cổ cho hắn.

Toàn bộ kí ức bị kéo trở về, Thời Niên đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến sớm đã không thấy bóng dáng. Chiếc khăn quàng cổ đó và áo khoác được đặt lên trên ghế.

Vương Nhất bác trước giờ chưa từng nghĩ tới hắn sẽ nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến đối xử tốt với người khác, lúc len đan bay phất phới trong tay Tiêu Chiến hắn đã không nhịn được. Tiêu Chiến đan khăn quàng cổ cho người khác, ban đầu nó chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác.

Tính tình bị Tiêu Chiến làm hư trực tiếp chạy thẳng lên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác bỏ kịch bản xuống đứng dậy, quên mất tình huống hiện giờ của mình. Đại minh tinh sải bước đi tới chỗ Tiêu Chiến, nhưng hắn bây giờ không còn nghe thấy giọng của Tiêu Chiến cũng không chiếm được một ánh mắt.

Len đan  đâm vào mắt, tay Vương Nhất Bác nắm thành đấm, rủ xuống ở bên hông. Hắn nhìn len đan trong tay Tiêu Chiến, yết hầu bị cọ sát phát ra âm thanh.

“Tiêu Chiến.” Hắn cố lấy dũng khí mở miệng, động tác trên tay Tiêu Chiến cũng không tạm ngừng. Dường như anh xem người sống cao hơn mét tám đứng ở trước mặt trở thành không khí, vẻ mặt bình thản như là không biết Vương Nhất Bác đến đây.

“Tiêu Chiến.” Âm thanh lần nữa phát ra, giọng nói ảm đạm mang theo bực tức . Nắm tay của Vương Nhất Bác thả lỏng ra rồi lại siết chặt, hắn nhìn thấy áo khoác của Thời Niên và khăn quàng cổ của Tiêu Chiến đặt trên ghế, hình ảnh hai thứ đó vén vào nhau lại khiến Vương Nhất Bác không nhịn được.

Tiêu Chiến từng nhìn thấy Vương Nhất Bác đủ kiểu khác nhau, khi bị kéo vào xe bảo mẫu anh cũng không hề kinh ngạc hắn sẽ làm như vậy. Vẻ mặt bình tĩnh thoạt nhìn sớm đã đoán trước tất cả, anh im lặng chống cự lại Vương Nhất Bác cố tình gây sự.

Không nói chuyện cũng không có biểu tình gì, Tiêu Chiến ngồi trong xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác chơi điện thoại, bộ dáng đó giống như là đang ngồi trên ghế dài ở công viên, đám người đến đến đi đi ở trước mặt cũng không quan trọng.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến càng im lặng càng khiến hắn khó mà nhịn được. Hắn nhịn không được giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến, bấm tắt màn hình để ở bên cạnh anh.

Thế là tầm mắt của Tiêu Chiến lại chuyển sang cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, anh xoay đầu chỉ cho Vương Nhất Bác một cái ót.

“Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, sự nhận lỗi trong lời nói nghe có chút cứng nhắc, hắn không  nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, thiết bị sưởi ấm ở trong xe bốc lên làm khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng.

Hầu kết lăn lộn, ngay cả bàn tay đặt ở trên đệm cũng rất căng thẳng . Hắn không thích ứng được bộ dáng này của Tiêu Chiến, cuối cùng lại mở miệng gọi : “Chiến ca.”

Trong xe vẫn một mảnh yên tĩnh, ngoài cửa xe tuyết rơi rất lớn. Ai cũng không biết cổ của Tiêu Chiến có đau hay không, Vương Nhất Bác vươn hai tay hướng tới mục tiêu của mình.

Tiêu Chiến có một khuôn mặt vô cùng đẹp, đôi mắt sáng ngời như dải ngân hà. Lúc nó nhu hòa giống như đổ đầy nước, lúc mắt đỏ lên liền khiến người ta cảm thấy thiếu nợ anh cả thế giới này.

Vương Nhất Bác từng thấy qua đủ loại biểu tình của Tiêu Chiến, cười khóc ầm ĩ xấu xa . Hắn chưa từng nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trên mặt Tiêu Chiến, lần này lại táo bạo chạy vào trong mắt hắn.

Lúc này hắn mới biết ban đầu trong đôi mắt này cũng sẽ có chán ghét và vứt bỏ. Lúc Tiêu Chiến gác đầu qua một bên trong miệng còn phát ra tiếng trách nhẹ. Anh vân vê cổ mình, dường như không muốn tiếp tục ầm ĩ với Vương Nhất Bác.

“Chiến ca, Tiêu Chiến.” Anh bị người nọ nắm lấy cổ tay, động tác muốn mở cửa cũng không có tác dụng gì. Tiêu Chiến ngồi lại chỗ cũ lần  nữa, anh tiếp tục ầm ĩ với Vương Nhất Bác.

“Tại sao anh lại lấy khăn quàng cổ của mình đưa cho cậu ta đeo?” Anh nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, giọng điệu chất vấn khiến Tiêu Chiến nhíu mày. “ Anh mặc ít như vậy còn đưa khăn quàng cổ cho cậu ta đeo, thời tiết lạnh như thế sao anh còn đan khăn quàng cổ cho cậu ta.”

Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy lòng bàn tay Tiêu Chiến, vốn dĩ hai tay lạnh cóng này luôn xoa hai má của Vương Nhất Bác, không còn độ ấm giống như lúc đầu. “ Tại sao anh phải đan khăn quàng cổ cho cậu ta?” Hắn lại hỏi, sự thiếu kiên nhẫn trên mặt Tiêu Chiến càng thêm rõ ràng.

“Anh nói chuyện đi Tiêu Chiến, tại sao anh lại đan khăn cho cậu ta, tại sao lại để cậu ta gọi anh là Chiến ca, cậu ta dựa vào cái gì mà gọi anh là Chiến ca.”

……

“Người khác đều gọi anh là Tiêu ca em liền gọi anh là Chiến ca.”

…….

“Sau này chỉ để một mình em có thể gọi anh là Chiến ca được không?”

……………….

Đó rõ ràng chỉ thuộc về mình hắn, từ khi hắn xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Chiến thì đã ước định đóng dấu. Năm năm qua chỉ có một mình hắn gọi Tiêu Chiến như vậy, còn nhớ lúc trước có một trợ lý mới tới không hiểu chuyện, cậu ta cũng gọi Tiêu Chiến giống như Vương Nhất Bác, còn bị đại minh tinh trừng mắt trong một thời gian dài.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không để người khác gọi anh như vậy, bình thường người khác vừa mới mở miệng gọi tiếng đầu tiên Tiêu Chiến liền ngắt lời. Lúc đó anh sẽ cười nói bạn nhỏ nhà tôi không đồng ý, lúc đó Vương Nhất Bác mới thu hồi lại cặp mắt muốn trừng người ta.

Lúc chỉ có hai người hắn còn sửa lại cách xưng hô của Tiêu Chiến, đứa trẻ nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi nói mình không phải bạn nhỏ.Hắn nói hắn sẽ không làm bạn nhỏ của người khác, hắn nói hắn…

…….

“Bản thân tôi có anh trai, anh không phải anh trai của tôi.”

…….

Sau này Tiêu Chiến không còn giải thích với người khác như vậy nữa, chỉ cười nói không quá quen với cách xưng hô này, Vương Nhất Bác không muốn làm bạn nhỏ của anh, anh liền không cưỡng cầu nữa.

“Anh từng đồng ý với em chỉ có em mới có thể gọi anh là Chiến ca, dựa vào cái gì bây giờ Thời Niên cũng gọi anh là Chiến ca, cậu ta dựa vào cái gì gọi anh là Chiến ca!” Tương phản quá mức khiến Vương Nhất Bác nhịn không được, giọng nói ngày càng to khiến vẻ mặt của Tiêu Chiến càng trở nên mâu thuẫn.

“Nói gì đi, rõ ràng là anh đồng….”

“ Chỉ là một xưng hô mà thôi, ai muốn gọi cũng được.”  Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, chỉ mấy từ đã cắt đứt sự nóng nảy của Vương Nhất Bác, biểu tình  hoảng hốt trên khuôn mặt của đại minh tinh.

Hắn có chút không dám tin lời Tiêu Chiến nói, lúc hai tay bị Tiêu Chiến hất ra cũng chưa phản ứng trở lại.

“Trước đây tôi từng đồng ý với cậu, nhưng bây giờ chúng ta không còn quan hệ trói buộc người đại diện và nghệ sĩ nữa. Cậu không phải là nghệ sĩ tôi dẫn dắt, tôi đương nhiên không thể nghe theo yêu cầu của Vương lão sư.” Trong giọng nói của Tiêu Chiến không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng từng câu từng chữ khiến trái tim của Vương Nhất Bác đau đớn.

Hắn sao có thể kịp nói chuyện tiếp, Tiêu Chiến nghe điện thoại cắt đứt lời hắn.

“Tôi đang ở phim trường, bây giờ Thời Niên vẫn đang quay phim.”

“Lúc cậu đến nhớ tới phòng  của tôi một chuyến, trong phòng bếp có một hộp giữ nhiệt cậu nhớ mang tới đây nhé.”

Vương Nhất Bác nghe không rõ lời người đối diện nói, nhưng đương nhiên hắn thấy rõ ý cười trên mặt Tiêu Chiến, đã hơn ba tháng hắn chưa từng nhìn thấy ý cười đó trên mặt Tiêu Chiến, vậy mà bây giờ đã xa lạ đến đáng sợ.

“Buổi sáng quên mang theo, không phải cơm của tôi, tôi cũng không thích ăn cơm mình làm.”

“Là của Thời Niên, mấy ngày trước em ấy nói muốn ăn cơm tôi làm, hôm nay dậy hơi sớm liền làm cho em ấy”.

Những lời phía sau Vương Nhất Bác không nghe rõ nữa, hắn ghét Tiêu Chiến cười vì Thời Niên, càng không muốn tin Tiêu Chiến làm cơm cho Thời Niên.

Vốn dĩ rõ ràng những thứ đó thuộc về hắn, bất kể là ‘Chiến ca’ hay là khăn quàng cổ Tiêu Chiến tự tay đan, hay chỉ là phần cơm bình thường.

Đó vốn dĩ là những thứ độc nhất vô nhị mà Tiêu Chiến  ban cho Vương Nhất Bác, giờ đây lại không còn mang tên họ của Vương Nhất Bác nữa. Hắn bị người khác thay thế địa vị sạch sẽ, dường như Vương Nhất Bác không còn phúc lợi thuộc về riêng hắn nữa rồi.

Tiêu Chiến lại một lần nữa đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, lần này Vương Nhất Bác ngược lại không đưa tay ra ngăn cản, hắn chỉ rất nhỏ giọng hỏi: “ Anh đan khăn quàng cổ cho cậu ta, để cậu ta gọi anh là Chiến ca, làm cơm cho cậu ta, mặc đồ giúp cậu ta.”

“Vậy em thì sao? Thời Niên cần chăm sóc, vậy em thì sao?” Không khí khô hanh khiến cổ họng khó chịu ,cố ý vì Tiêu Chiến mà chỉnh hệ thống sưởi cao hơn vài độ, lại khiến Vương Nhất Bác chảy đầy mồ hôi.

Hắn hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt, lúc Tiêu Chiến quay người lại liền nhìn thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình. Anh không thích Vương Nhất Bác như vậy, rất giống một con cún lang thang bị người vứt bỏ.

“Em giống cậu ta sao?” Tiêu Chiến nghe thấy sự run rẫy trong giọng nói của Vương Nhất Bác, anh dời mắt nhìn bầu trời đang đổ tuyết, dường như Tiêu Chiến đang thật sự suy nghĩ vấn đề này.

Anh cảm nhận được người trước mặt càng lúc càng tới gần, cuối cùng lùi lại một bước, nói: “Không giống.”

Anh nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng lên, giờ đây một chút cũng không muốn tiếp tục nhìn, “ Lúc cậu 17 tuổi không nghe lời hiểu chuyện khiến người thích như Thời Niên bây giờ.”

“Hai người một chút cũng không giống nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top