Chương 2: Người muốn gặp nên gặp sớm hơn


Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô là ba giờ sáng, bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có trợ lý Hà Hà, đại ca vệ sĩ trước đó bởi vì không chịu nổi cảnh làm việc nghỉ ngơi hỗn loạn nên từ chức, anh còn chưa kịp tìm người mới. Cũng may nửa đêm, không có người vây quanh nơi này, hơn nữa từ lần trước trở về Trùng Khánh bị paparazzi theo dõi, Tiêu Chiến cũng tinh ranh hơn, vé máy bay sẽ mua bảy tám khoảng thời gian khác nhau, ai cũng không biết rốt cuộc anh bay ca nào, ra ngoài sẽ an bài năm sáu chiếc xe giống nhau, ai cũng không biết rốt cuộc anh ở trong xe nào, như vậy có thể giúp anh phân tán không ít paparazzi và tư sinh, tuy rằng nghe có vẻ giống như công việc ngầm, nhưng cái gọi là phiền não của đỉnh lưu, có lẽ cũng chỉ là như thế đi.
Hà Hà xách hành lý đi theo phía sau anh, vụng trộm ngáp, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên máy bay không thể ngủ được, anh mở điện thoại di động, wechat nhảy ra hơn mười lời nhắc nhở mới, chỉ là anh không quan tâm. Anh gửi tin nhắn cho người đại diện Diệp Minh Lãng.

Trên đường đến chỗ lấy hành lý, hai bên đều là biển quảng cáo khổng lồ, anh cứ như vậy nhìn thấy Vương Nhất Bác ba lần, lần cuối cùng là bên trong thương hiệu quần áo ở nhà. Thanh niên mặc bộ đồ ngủ nhung màu xanh hồ nước dựa vào sofa mềm mại, đội mũ len màu be, rất giống một con gấu nhỏ, một con gấu nhỏ rất ấm áp.

Tiêu Chiến kéo khóa áo khoác lên, quay mặt không nhìn nữa.
Đồng hồ sinh học của Diệp Minh Lãng cơ bản giống với anh, rất nhanh trả lời tin nhắn: "Tôi cũng không rõ lắm, hôm qua bên đạo diễn Phương nói Tinh Nhạc tạm thời thay thế Vương Nhất Bác, là quyết định nội bộ công ty bọn họ. Trong tay Phương đạo có một số danh sách dự bị, còn chưa có bảng cuối cùng.”

Chuyện chọn diễn viên của "Hạng Người Vô Danh" trên mạng có không ít tin đồn, thật thật giả giả, Tiêu Chiến cũng khó có thể phân biệt được, chỉ là nhìn thấy tên Vương Nhất Bác khó tránh khỏi sinh ra tâm lý may mắn, kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lại một lần nữa lướt qua. Ra mắt gần bốn năm, anh không một lần gặp Vương Nhất Bác, trong công việc không gặp nhau, lại càng không hề liên lạc, hai năm trước anh gián tiếp nhận được wechat của Vương Nhất Bác từ một biên kịch, hai lần gửi yêu cầu chấp nhận bạn bè đều đá chìm biển rộng, sau đó Tiêu Chiến không gửi nữa.

Anh biết Vương Nhất Bác có thể cũng không muốn phản ứng với mình, dù sao đó cũng là một bạn nhỏ tính cách có chút bướng bỉnh đồng thời lại rất quyết đoán, chuyện nhận định chính xác sẽ không dễ dàng buông tay, một khi buông tay cũng không có khả năng quay đầu lại. Không gặp được không phải là bởi vì thiếu duyên phận, mà là thanh niên không muốn để cho anh nhìn thấy, càng không muốn nhìn thấy anh.
"Không cần thiết."

Đây là câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác với anh, thời gian là sáu năm trước.

Vào thời điểm đó, anh hỏi: "Sau này còn có thể làm bạn không?" Ít nhất có thể giữ liên lạc nhỉ?”

Sở dĩ hỏi như vậy, ước chừng là bởi vì anh đã sớm đoán trước được đáp án là không có khả năng, chỉ là không chịu hết hy vọng, nhưng không có ý nghĩa, Vương Nhất Bác không chỉ dùng ngôn ngữ, mà còn dùng hành động trả lời anh.

Từ ngày chia tay cách đây sáu năm, anh đã là "không cần thiết" của Vương Nhất Bác.

Lên xe, Hà Hà lại đưa bịt mắt qua, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh ngủ một chút đi, về đến nhà còn phải mất một tiếng đồng hồ. Mười giờ sáng có buổi hẹn với Phương đạo.”

Tiêu Chiến thuận theo đeo mặt nạ mắt, dựa vào đó, tư thế giống như trên máy bay, nhưng không biết có ngủ hay không.

Hà Hà mở weibo ra, ngựa quen đường cũ nhấn vào siêu thoại Vương Nhất Bác, phát hiện thần tượng nhà mình cư nhiên là trạng thái online, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan, nhìn chằm chằm màn hình hai mắt tỏa sáng nghĩ, chẳng lẽ ca ca muốn nửa đêm tự seffie làm tất cả mọi người tỉnh ngủ sao?!
Cô chờ hai phút, Vương Nhất Bác logout.

Hazz, Hà Hà theo thói quen tự an ủi mình: thói quen thì tốt. Lưu lượng nhà người khác ba ngày hai lần chụp ảnh tự sướng, ảnh tự sướng của Vương Nhất Bác vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong ảnh chụp chung weibo của người khác, mà weibo của Vương Nhất Bác giống như một khu tuyên truyền , vĩnh viễn chỉ có quảng cáo và thông báo hoạt động.
Nghĩ như vậy, Hà Hà lại có chút khổ sở, cô làm trợ lý cho Tiêu Chiến cũng đã hơn một năm, làm trợ lý cho Tiêu Chiến cũng được coi là người trong giới, kết quả các chị em ngoài giới trong cộng đồng fan đều theo đuổi thành công trong các hoạt động khác nhau, chỉ có cô, gần gũi với thần tượng lại xa như vậy, khiến cô thường xuyên phiền muộn nghĩ: khi nào Chiến ca và Nhất Bác có thể hợp tác một lần?

Hà Hà rời khỏi siêu thoại, ngược lại xem bảng hot search, hài lòng phát hiện tin đồn của Tiêu Chiến và Ôn Tấn Thu đã giảm từ đầu bảng xuống vị trí thứ tám. Về công tư, Hà Hà đều cảm thấy hot search này đủ thái quá, Tiêu Chiến và Ôn Tấn Thu đều là người Trùng Khánh, đồng đội cũ hẹn nhau về nhà có gì kỳ quái? Cô không xác định tính hướng của ông chủ nhà mình, nhưng cho dù là nam, vậy cũng không có khả năng là Ôn Tấn Thu, vì sao anh phải đi thích người xấu hơn mình không nổi tiếng hơn mình chứ? Nhìn chung giới giải trí, Hà Hà vô cùng chắc chắn, căn bản không ai xứng đôi với Tiêu Chiến, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Nếu như ông chủ và Nhất Bác yêu đương, vậy chẳng phải cô là làm quan ăn lộc vua sao, có thể ở cự ly gần không góc chết ngắm nhìn vẻ đẹp của thần tượng thịnh thế... A mau tỉnh lại, Hà Hà giơ tay vỗ mặt hai cái, nghĩ chuyện tốt gì vậy!

Lần này đánh thức Tiêu Chiến dậy, người đàn ông kéo bịt mắt xuống, nhìn cô rất khó hiểu, "Tại sao em lại đánh mình?”
"Không có..." Hà Hà cười xấu hổ, "Anh không ngủ à?”

"Ngủ không được."

"Là đang nghĩ ngày mai cùng Phương đạo gặp mặt sao?"

"Không phải."

"A?" Hà Hà không biết nên tiếp nhận như thế nào, cẩn thận hỏi: "Có cái gì em có thể giúp, anh nói cho em biết là được.”
"Không có gì." Tiêu Chiến cười tháo mặt nạ mắt xuống, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn ôn hòa như trước, đột nhiên hỏi: "Gần đây em còn truy tinh không? Thần tượng em có tin tức gì, nói anh nghe thử.”

Hà Hà rất muốn đào một cái hố chôn mình, cô thật sự không muốn nhớ lại ngày đầu tiên thời gian thử việc đã bị ông chủ phát hiện mình là cẩu truy tinh, hơn nữa đối tượng truy tinh cũng không phải ông chủ nhà mình... Thật ra lúc ấy cô đã thay tất cả những thứ có thể nhìn ra thuộc tính của fan, ví dụ như vỏ điện thoại di động, hình nền điện thoại di động và huy hiệu kim loại trên túi xách, duy chỉ để lại một cái trang sức, đó là con gấu nhỏ starbucks mặc tạp dề màu xanh lá cây, bị cô dùng sợi len câu hai chữ YB trước ngực, người bình thường ai có thể nghĩ đến YB đại diện cho Nhất Bác chứ? Cho nên cô không tháo con gấu con ra, kết quả Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền hỏi: "Có phải em thích Vương Nhất Bác không?”

Hà Hà đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ sự khiếp sợ lúc đó, đây là radar  gì có thể nhìn thấy màu xanh lá cây và YB liền nghĩ đến Vương Nhất Bác?! Nếu không phải đứng trước mặt là một vị đỉnh lưu khác, cô cơ hồ sẽ cho rằng mình gặp phải đối thủ. Nhưng khiếp sợ không thể ngăn cản được cảnh xấu hổ, cô không muốn nói dối, vì vậy thừa nhận mình là fan của Vương Nhất Bác ba năm. Lúc đó cô đã nghe nói Tiêu Chiến muốn tìm một trợ lý nam hơn, đương nhiên cảm thấy mình không có đất diễn, ai biết thời gian một ngày thử việc kết thúc, Diệp Minh Lãng nói cho cô biết, Tiêu Chiến quyết định thuê cô.

Tiêu Chiến là một đại minh tinh tính tình siêu tốt, sẵn sàng giảng đạo lý mà không tự cao tự đại, đây là điều mà Hà Hà làm việc một hai tháng mới cảm nhận được, nhưng hảo cảm của cô đối với Tiêu Chiến bắt đầu từ thời điểm đối phương quyết định thuê mình, chỉ có điều, tuyệt đối không chỉ vì Tiêu Chiến cho cô một công việc.

Ví dụ như bây giờ, anh có thể ngồi ở chỗ đó, giọng điệu thoải mái nhắc tới minh tinh mình thích, khuyến khích mình kể một chút về tình hình gần đây của đối phương, Hà Hà nghĩ, còn có thể đi đâu tìm ông chủ tốt như vậy đây?

"Vương Nhất Bác sao?" Cô nói, "Có vẻ như anh ấy muốn tham gia một bộ phim, nhưng có ai đó nói thất bại rồi,  em không biết rốt cuộc anh ấy có diễn hay không."

Tiêu Chiến cười cười nói: "Em là fan, tin tức không phải rất nhanh nhẹn sao.”

“Qúa bận rộn, không có thời gian quan tâm tin tức nhỏ.” Nhận ra câu nói của mình bán thảm, Hà Hà lập tức sửa lại: “Không phải ý xin nghỉ phép đâu ông chủ.”

Tiêu Chiến vẫn cười, "Cuối năm cho em nghỉ, em đi xem tiệc tất niên có cậu ấy tham gia đi.”

Hà Hà cực kỳ cảm động, nhưng ao ước tìm kế sinh nhai vẫn còn, "Không cần, sau này hẳn là có cơ hội gặp được, hai người các anh đều nổi tiếng như vậy, sẽ luôn gặp mặt.”

Tiêu Chiến cười lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa vào đó nói: "Rất khó.”
Hà Hà không hiểu ý của anh, đắn đo không dám đáp lời, lại nghe Tiêu Chiến hỏi: "Em có từng tính, nhiều nhất một ngày mình có thể gặp được bao nhiêu người chưa?”

Hà Hà ngơ ngác nhìn anh.

"Anh đã gặp tối đa năm sáu nghìn người trong địa điểm biểu diễn. Lúc không biểu diễn khoảng một hai trăm người, một năm qua, trừ bỏ những người thường xuyên gặp mặt sẽ luôn gặp phải, dù sao cũng nên có sáu bảy vạn người đi. Trong số bảy vạn người, xác suất và tần suất gặp gỡ những người em muốn gặp là bao nhiêu?" Tiêu Chiến quay đầu lại, trong xe không bật đèn, cô  có thể nhìn thấy khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, "Nếu xác suất bằng không, sẽ rất buồn đúng không? Cho nên, người muốn gặp nên gặp sớm hơn, thừa dịp còn có cơ hội.”

Có nghiên cứu cho thấy, buổi tối người sẽ dễ dàng đa sầu đa cảm, Hà Hà không biết có phải là nguyên nhân này hay không, làm cho ông chủ nhà mình emo hơn một chút so với bình thường, làm cho cô không biết làm sao, may mà Tiêu Chiến kịp thời chấm dứt cuộc nói chuyện, một lần nữa đeo mặt nạ mắt, trong sự yên tĩnh và trầm mặc lâu dài mà về đến nhà.

Vì để thuận tiện cho công việc, Hà Hà ở rất gần ông chủ, hơn chín giờ sáng dẫn tài xế đưa Tiêu Chiến đến một studio điện ảnh mà Phương Tiềm Long mở ở đại lục, là một kiến trúc nhà xưởng ba tầng, bên ngoài không có dấu hiệu gì, bên trong lại có động thiên khác. Tiêu Chiến nhìn thấy các loại bối cảnh hiện đại, dân quốc thậm chí cả thời cổ đại, rất giống một cơ sở quay phim nhỏ, chỉ là hiện trường không có máy móc, ánh sáng cũng không chú ý nhiều, có thể chỉ dùng để diễn viên thử vai.

Hà Hà ở lại phòng khách lầu một chờ đợi, Tiêu Chiến trực tiếp đi về phía thang máy, mắt thấy cửa sắp đóng lại, anh đi nhanh hai bước, đưa tay chắn ở bên cạnh cửa, nói với người bên trong: "Xin lỗi! Tôi..."

Anh giật mình như một thằng ngốc.
Thanh niên trong thang máy được trang bị đầy đủ, chỉ lộ ra ánh mắt, ánh mắt hờ hững, không có nhiệt độ, cứ như vậy nhìn anh, giống như nhìn một người không quen biết.

"Nhất..." Tên đã từng vô cùng thân thiết lăn lộn ở đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị ánh mắt bén nhọn của thanh niên chặn trở về, Tiêu Chiến nghe được thanh âm của mình nhỏ bé, cơ hồ bị trái tim đập kịch liệt bao trùm hoàn toàn, "Sao em lại ở chỗ này...?”

Cửa thang máy vừa bị anh chặn trở về trải qua khoảng thời gian dừng lại do hệ thống đặt ra, lại khép lại ở trung tâm, Tiêu Chiến đứng ở vạch bên cạnh cửa, lại vô tri vô giác, bởi vì giờ phút này đại não của anh căn bản không rảnh nghĩ chuyện khác, cho đến khi thanh niên không kiên nhẫn vươn cánh tay ra, một giây trước khi anh bị kẹp chặn cửa lại.
"Tiêu lão sư," Vương Nhất Bác thanh âm nặng nề, "Rốt cuộc anh có muốn vào hay không?”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top