Chương 18: Ánh trăng sa vào lòng em (Hoàn)
"Hạng Người Vô Danh" được ấn định chiếu vào ngày nghỉ lễ 1/5 năm sau, trong nửa năm này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không xuất hiện cùng nhau trong công việc. Người ngoài chỉ cho rằng hai vị đỉnh lưu hiếm khi hợp tác một bộ phim, liền bận rộn việc của mình, đã từng thống kê số doanh tiêu, số lượng đại diện thương mại của hai người ở nội bộ đã vượt xa các nghệ sĩ khác, hơn nữa vào đầu năm Tiếu Chiến chính thức chiếm được title của người phát ngôn toàn cầu Ambro, anh và Vương Nhất Bác cũng giống nhau, từ thương hiệu quốc dân đến cao cấp lừng lẫy, đại diện các lĩnh vực đều có đầy đủ, hai người gần như chia ra hai phần ba thị trường, dẫn đến một khi có thương gia ký hợp đồng với một trong hai vị. Các đối thủ cạnh tranh của thương hiệu sẽ ngay lập tức đi tranh thủ vị còn lại để giữ miếng bánh này. Cục diện như vậy, khiến người ngoài suy đoán quan hệ hai người tuyệt đối sẽ không quá tốt đẹp, chỉ là rất ít người biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác về Trùng Khánh chính thức gặp cha mẹ, kế hoạch đi Lạc Dương gặp người nhà Vương Nhất Bác cũng được bọn họ ưu tiên xếp vào công việc chờ đợi kỳ nghỉ chung tiếp theo.
Sau khi đóng bảo hiểm xã hội 5 năm ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến không thuê nhà tiếp nữa, mà cùng người yêu mua một căn nhà thực sự thuộc về họ, chỉ là công việc của hai người đều bận rộn, trang trí tiến hành đứt quãng, việc mua đồ nội thất và nhu yếu phẩm hàng ngày cũng chỉ có thể tiến hành trên mạng, cho nên mỗi lần cho dù là ai trở về Bắc Kinh, đều có một nhiệm vụ quan trọng ——mở chuyển phát nhanh. Nếu như không gặp nhau, thì mở video để hiển thị từ xa, một người ngồi trên thảm được trang bị đồ nội thất nhỏ mới mua, người kia ngồi trước màn hình xem, vì vậy họ có thể trải nghiệm quá trình hoàn chỉnh từng chút một của ngôi nhà mới.
Đúng, họ gọi ngôi nhà cũ mà Tiêu Chiến thuê ban đầu là "nhà", và ngôi nhà đang được cải tạo là "ngôi nhà mới".
Tiêu Chiến từ chỗ Diệp Minh Lãng biết được, cuối cùng Ôn Tấn Thu cũng may mắn được ở lại đoàn làm phim, chẳng qua nhân vật từ nam một đổi thành nam ba, nhà sản xuất Phương Hoa Trọng Kim lại mời những tiểu sinh nổi tiếng khác đến diễn nam một, hy vọng có thể mượn cơ hội này cứu vãn một ít danh tiếng. Cũng làm cho không ít fan nguyên tác hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc thủy chung là thiếu vận khí, vừa mới sát thanh không lâu sau đã gặp phải hạn chế của tổng cục phát thanh truyền hình đối với việc chuyển thể phim truyền hình đề tài đam mỹ, dẫn đến chậm chạp không lấy được giấy thông hành kiểm duyệt phát sóng, chỉ có thể tạm thời để ở đó, dần dần bị người hâm mộ quên lãng.
Ôn Tấn Thu đã trải qua một loạt thăng trầm này, lại không có chỗ dựa vững chắc, càng ngày càng mờ nhạt trong giới, ngay cả số lượng fan cũng không bằng thần tượng mới ra mắt. Người mới của Hằng Diệu là tiểu thịt tươi, đã buông tha hắn một nửa, cũng chỉ có Diệp Minh Lãng chiếu cố hắn, còn nguyện ý phân ra thời gian giúp hắn thu xếp chút công việc. Có lần ở hậu trường hoạt động nào đó Tiêu Chiến nhìn thấy Ôn Tấn Thu, cảm thấy bộ dáng của hắn không có gì thay đổi, tinh thần lại uể oải không ít, bọn họ gật đầu với nhau, Ôn Tấn Thu liền bỏ đi trước.
Fan cp "Chiến Thu" ban đầu còn lan truyền một số tin đồn trên mạng, sau khi bị phòng làm việc của Tiêu Chiến chính thức nói giả mạo và kèm theo thư luật sư, rốt cục cũng yên tĩnh không ít. Đội ngũ "Bác Quân Nhất Tiêu" lại chậm rãi lớn mạnh trong nửa năm tương tác dưới tuyến của hai vị chính chủ, bởi vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa bao giờ phủ định Bác Quân Nhất Tiêu trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí chưa bao giờ biểu đạt phản cảm với fan cp, loại ngầm đồng ý đặt lên người hai vị đỉnh lưu có tốc độ bác bỏ tin đồn nhanh lẹ này lộ ra vẻ trân quý vô cùng, lại không hiểu sao có thể làm cho đám rùa có vị giác linh mẫn nào đó nếm ra được một loại ngọt ngào mờ ẩn.
Càng thú vị hơn, phía thương hiệu hai người hợp tác thường xuyên chèn vào một yếu tố liên quan đến một người còn lại trong tuyên truyền, ví dụ như trang phục do Tiêu Chiến phát ngôn, cố ý chụp cho anh một bộ ảnh trượt ván chân thực, ví dụ như Vương Nhất Bác phát weibo tuyên truyền một thương hiệu nào đó lại đúng lúc 10 giờ 05 phút. Mà thương gia liên danh khu vực lại càng vui vẻ vô cùng. Chỉ có fan phản đối không hiệu quả, chỉ có thể tự mình tránh sét, tự an ủi: Tất cả đều là vì lông cừu của rùa mà thôi!
Vương Nhất Bác sau khi phát hành "Dạ Lý Vô Tinh" vào đêm sinh nhật của Tiêu Chiến lại bị Motor tỷ tỷ chọn lọc quên đi, phỏng vấn được hỏi, Vương Nhất Bác chỉ nói bài hát chưa được sản xuất đầy đủ, cho nên mới xóa đi. Nhưng sau đó cậu đã không phát hành bài hát này một lần nữa, và không bao giờ hát trước công chúng.
Đương nhiên chỉ có Tiêu Chiến biết, trong nhiều đêm làm việc ở nơi khác cùng với những đêm ngọt ngào trong cùng thành phố, Vương Nhất Bác đã hát "Dạ Lý Vô Tinh" vô số lần qua điện thoại và bên tai mình. Anh hỏi bạn trai tại sao không chọn bài hát này khi tham gia bữa tiệc tất niên, thanh niên trả lời: "Vì nó được viết cho anh, vì vậy cậu không muốn hát cho người khác nghe, nếu như hát trên sân khấu, thì cũng đợi anh xuất hiện dưới sân khấu mới được."
Giọng điệu bình thường, như thể chỉ trình bày một sự thật rõ ràng. Đối với đáp án này Tiêu Chiến hơi hài lòng, liền không hỏi nữa, dù sao cũng có cơ hội, quang minh chính đại nắm tay nhau, ở nơi ánh đèn chiếu sáng nhìn ánh mắt đối phương tâm sự tình yêu, luôn có cơ hội. Tất cả bọn họ đều tin điều đó.
Một tháng trước khi "Hạng Người Vô Danh" được công chiếu, bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, hai người theo ekip sáng tạo đi khắp các thành phố lớn trên cả nước, những phân đoạn trong phim cũng lần lượt được công khai. Bởi vì không rõ thời gian quay phim cụ thể, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy nghi hoặc trạng thái hai vị nam chính thể hiện bên lề, bọn họ khi thì có vẻ xa lạ thậm chí lạnh lùng, khi thì âm thầm nhìn trộm đối phương, lại cười vừa thẹn thùng vừa động tình trong hình ảnh sát thanh ngày hôm đó.
May mắn thay, tiểu tôm béo chuyển sang thổ phỉ lại chuyển sang rùa nổi tiếng xây nhà, lại xây thiếu nữ "Không Biết Vì Không Biết" đóng góp cho nhà giả liệu Bác Quân Nhất Tiêu bản thảo trình tự cảnh quay, giúp mọi người thành công làm rõ dòng thời gian hai người gương vỡ lại lành, cũng thân thiện nhắc nhở: [Nếu các bạn cẩn thận xem phim phút thứ 67 phân cảnh che màn của Bác ca cùng đại mỹ nữ Hứa Tri Chi, sẽ phát hiện mỗi lần chuyển sang hư cảnh, Hứa Tri Chi đều không phải Hứa Tri Chi, là ai đây? Tôi không nói (đầu chó)]
Đám rùa mê muội rồi, không phải Hứa Tri Chi, chẳng lẽ là Tiêu Chiến? Nói ra ngay cả rùa chính mình cũng phải gào thét "nghiêm cấm nuôi cổ", không ai dám tin, dám tin cũng không dám nói mình tin.
Bình thường mọi người thảo luận hai ngày cũng quên mất bản thảo giả liệu, ai có thể ngờ đạo diễn Phương Tiềm Long vừa vặn tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn cá nhân sau đó, Nhất Bác quay cảnh thân mật không buông thả được, vì để cậu mau chóng tìm được trạng thái chuẩn, từng sắp xếp Tiêu Chiến thay Hứa Tri Chi diễn cùng cậu, hiệu quả rất tốt!
Đạo diễn Phương đối với việc này có chút đắc ý, phóng viên phỏng vấn cũng chỉ xem như là chuyện thú vị trên phim trường, rùa lại nổ tung trên mạng —— khớp hoàn toàn với toàn bộ giả liệu của thiếu nữ vừa xây lại nhà! ! Huống chi dùng phần mềm xử lý hình ảnh để làm rõ chân dung hư cảnh trong phim là có thể phát hiện ra manh mối, mặc dù không cách nào xác nhận đó là Tiêu Chiến, nhưng ít nhất có thể nhìn ra bóng lưng tuyệt đối không phải là con gái.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao biên tập lại ghép đoạn clip lúc đó của mình vào, chỉ là sau khi chính đạo diễn Phương nói ra thì trên mạng bắt đầu bùng nổ, khi anh và Vương Nhất Bác tiếp nhận phỏng vấn thì khó tránh khỏi sẽ bị hỏi về đề tài này, Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh lúc đó liền vô cớ nóng mặt, chỉ có thể đẩy bạn trai đi ứng phó với phóng viên.
Mặc dù trong quá trình tuyên truyền đóng vai "bạn bè bình thường có mối quan hệ tốt" trước ống kính hơi khó khăn, nhưng một trong những lợi ích là có thể làm việc và yêu đương. Vương Nhất Bác chấp nhận phỏng vấn một mình anh liền ở hậu trường chơi điện thoại di động của bạn trai, gõ bậy đụng phải tìm được một nhà thiết kế mình rất thích trong app Himalaya. Năm ngoái Vương Nhất Bác đã nói qua app này, được tặng thành viên vip suốt đời, sau khi thử Tiêu Chiến phát hiện hậu trường hệ thống sẽ không để lại dấu chân người dùng, vì thế dựa trên đức tính truyền thống cần cù tiết kiệm của dân tộc Trung Hoa, anh từ chối bỏ thêm 18 tệ để nạp tiền thành viên, quyết định dùng tài khoản của bạn trai là được rồi.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến cũng tải Himalaya về trên điện thoại di động, đăng nhập vào tài khoản của Vương Nhất Bác, không có việc gì thì nghe mấy tiết mục. Kết quả không quá một tuần, liền lần lượt bị motor tỷ tỷ và rùa phát hiện.
Tiêu Chiến nhìn thấy bài phân tích đường trong siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu mới biết được, nghe ba năm phút quả thật sẽ không lưu lại dấu chân, nhưng nghe kênh hơn chín mươi phút sẽ hiển thị trên giá sách cá nhân, có trách chỉ trách giá sách này ẩn quá giỏi, trước đó anh lăn qua lộn lại kiểm tra nửa ngày lại không chú ý tới! Bây giờ phát hiện cũng đã muộn, tất cả mọi người đều biết "Vương Nhất Bác" nghe xong hai tiếng phỏng vấn của nhà thiết kế và một tiếng rưỡi "Hồ sơ vớt thi thể Bắc Dương", mà toàn bộ chuyện này kỳ diệu ở việc Vương Nhất Bác chưa bao giờ tiếp xúc với thiết kế đồ họa, hơn nữa còn nổi tiếng sợ ma.
Tiêu Chiến trải qua khoảnh khắc vô cùng xấu hổ, thẹn quá hóa giận, tan tầm về khách sạn liền túm lấy bạn trai chất vấn: "Không phải em nói thứ này không có hồ sơ truy cập sao?! Nó có một kệ sách, tại sao em không cho anh biết?!”
Vương Nhất Bác bị anh lẩm bẩm năm sáu phút mới hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra: "Có giá sách hả?” Thanh niên nói, "Em không biết..."
"Em còn là người từng phát ngôn! Hại anh mất mặt ném xuống Bắc Băng Dương luôn rồi! ”
"Em là người phát ngôn cũng không phải là nhân viên phát triển ứng dụng, sao lại biết được chi tiết như vậy..." Vương Nhất Bác lại an ủi anh: "Ai nha đây cũng không phải là chuyện lớn gì, sớm muộn gì cũng phải công khai nha, coi như tiêm phòng cho các cô ấy trước là được rồi.”
“Anh châm một mũi cho em trước!” Tiêu Chiến tức giận nói: "Bây giờ em giấu giá sách, không cho các cô ấy xem!”
"À." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại di động, nhưng mà..." Giá sách ở đâu?”
Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thành công giấu giá sách, lần này cho dù nghe câu chuyện ma chín trăm phút cũng không ai phát hiện ra. Vương Nhất Bác đưa tay ôm anh: "Bây giờ có thể tắm rửa ngủ được không, bảo bảo?”
Tiêu Chiến chưa hết tức giận, "Hôm nay anh muốn về phòng mình ngủ.”
"Vì cái gì?!"
"Bởi vì em hại anh bị người ta chê cười là mê tiền."
"Ha ha ha ha ha, anh thay đổi hình nền màn hình khóa thần tài trước đi rồi hẳn nói chuyện."
"Vương Nhất Bác!!"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến em đâu? Rõ ràng là anh vì tiết kiệm..."
"Em nói tiếp đi?"
“...... Vì kiểm tra và giám sát chất lượng hoạt động của app, sơ suất nhất thời để lại dấu vết." Vương Nhất Bác kéo anh ôm vào trong ngực, giọng nói mềm mại dỗ dành: "Đừng tức giận nha, mê tiền cũng không phải là từ chê bai, anh không cảm thấy rất đáng yêu sao? Em đặc biệt thích nó." Và nói: "Em đã viết lại bài "Dạ Lý Vô Tinh", hát cho anh nghe được không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Được.”
"Nếu thầy Tiêu rất thích, cũng không được về phòng mình nữa."
Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, uy hiếp: "Em không hát anh sẽ đi ngay bây giờ.”
Thanh niên ngồi xuống trên ghế sofa, để anh nằm trên đùi của mình và bắt đầu hát nhẹ nhàng.
Nếu các vì sao không còn tồn tại trong ngân hà
Các vì sao không còn sợ hiệu ứng hấp dẫn của những lỗ đen
Nếu trên bầu trời đêm không còn nhìn thấy các ngôi sao nữa
Tôi phải làm sao để thắp sáng được kỉ niệm ấy
Sau khi người đi cả thế giới rơi vào giấc ngủ bình lặng
Giống như vũ trụ không thể truyền âm thanh
Tôi nghe bài ca luyện vũ đạo chơi game điên cuồng
Lừa dối bản thân mình có thể chống đỡ được
Đã vô số lần tôi ngẩng đầu tìm kiếm ngôi sao của mình
Nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm tĩnh lặng
Đã nhiều lần nhớ lại cảnh có người
Tiếng cười dịu dàng của người tan ra trong gió
Nếu như tôi mất đi người trong khoảng thời gian vô danh yên lặng ấy
Còn có thể ôm lấy người trong hàng ngàn ánh nhìn chăm chú kia không
Nếu tôi nói tôi không bao giờ quên một giây nào cả
Có thể cho tôi quyền lợi độc nhất nữa hay không
Sau này tôi đã đóng rất nhiều Happy Ending
May mắn thay, có thể cùng người quay tập kế tiếp
Sau này tôi đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt
May mắn thay, cuối biển người là anh
Đã nhiều lần xem lại những bức ảnh chụp chung trong điện thoại
Bây giờ muốn trân trọng từng biểu cảm đáng yêu của người
Cảm ơn số phận đã đưa người trở lại cuộc sống của tôi
Sự sống và cái chết của người giàu và người nghèo không còn tách biệt
Chỉ chờ một ngày nào đó ánh đèn toàn hiện trường sẽ sáng lên
Tôi quỳ một gối xuống đất cùng với chiếc nhẫn
Chẳng hề sợ hãi mà hôn anh trước mặt vạn người.
Tiêu Chiến nghe cười đỏ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Còn câu cuối cùng thì sao?”
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, không hát.
"Bầu trời vắng vì sao, ánh trăng sa vào lòng em."
---------------------------
Cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa. Bốn chương này mình dịch gấp nên có gì thiếu sót mọi người nhắc mình nha, vì ra Tết mình mới thi cuối kì nên cũng không rảnh mấy :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top