Chương 16: Anh từng mơ thấy em (H+)
Theo sức nóng tăng vọt của "Bác Quân Nhất Tiêu", một bộ phận fan độc duy của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi không yên, mặc dù hai vị đỉnh lưu thoải mái mặc quần áo cùng thương hiệu ngồi cùng chuyến bay từ Vân Nam trở về Bắc Kinh, sau khi rời khỏi sân bay không lâu xe của mỗi người lại cực kỳ trùng hợp lần lượt bị fan theo dõi, fan only cũng không chịu thừa nhận hai người có quan hệ đặc biệt gì.
Chỉ là đối tượng hợp tác mà thôi.
Tôm béo và motor tỷ tỷ mấy tháng nay tranh giành phiên vị bộ phim đến đỏ mặt tía tai, bây giờ khó mà đạt được ý kiến nhất trí, bọn họ đồng ý cho rằng: Bây giờ phim đã sát thanh rồi, chính xác mà nói, hẳn là đối tượng hợp tác cũ.
Nhưng mà fan cp có bố cục "Tôi không cần anh bạn cho rằng, tôi cần tôi cho rằng", bạn tẩy của bạn, tôi gặm của tôi, bà đây theo đuổi ngôi sao không cần bất kỳ sự cho phép và dẫn dắt nào, rùa chỉ nghe lời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói, những người khác thì tính là thứ gì? Quản bạn nói cái gì, rùa chỉ đánh rắm.
Hứa Tri Chi chính là một trong số đó, đương nhiên cô không cho rằng mình là rùa, lăn lộn trong siêu thoại "Bác Quân Nhất Tiêu" chỉ là vì "Chiến Sơn Vi Vương" quá ít bài viết mà thôi. Cô không biết kết quả chuyện Tiêu Chiến diễn đam mỹ cải biên như thế nào, sau đó lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, tên kia trả lời qua loa, nói không có tin tức xác thực thì chứng minh là giả, lại nói mình đang bận, nói không được hai câu liền cúp máy.
Mọi người đều trở về Bắc Kinh còn có thể bận gì nữa? Hứa Tri Chi ha ha, vội vàng yêu đương mà thôi. Cô nhìn ảnh chụp sát thanh của hai vị này cùng với ảnh chụp trực tiếp tại sân bay, rõ ràng độ ngọt vượt quá tiêu chuẩn, trên tay trợ lý Vương Nhất Bác cầm một túi đồ ăn vặt, đương nhiên là cho Tiêu Chiến, bởi vì Hứa Tri Chi biết rõ Vương Nhất Bác căn bản không ăn vặt.
Với dáng vẻ không đứng đắn này, nhất định đã dỗ dành xong, Hứa Tri Chi nghĩ, cũng không biết anh Bác đã hiến thân chưa... Ách, cô rùng mình một cái, đột nhiên hơi từ chối suy nghĩ tiếp.
Đi dạo siêu thoại cp thật ra là quá trình rất vui vẻ, dù sao cũng có rất nhiều chị em rùa cùng chí hướng lại rất tài nghệ tụ tập cùng một chỗ, tất cả các bài viết liên quan đến quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cho dù chỉ nói quan hệ của bọn họ rất tốt, fan độc duy cũng sẽ kịp thời chạy tới kiên trì sửa lại: "Không, bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp hợp tác cũ. Từ chối trói buộc, anh trai tôi độc thân. Mời một số nghệ sĩ học cách đi bộ độc lập, mời một số công ty tự trọng, sao tác sẽ bị phản phệ, cọ tất sẽ bị lỗi thời."
Hoàn toàn không cân nhắc lấy vị trí hiện tại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ai cần phải cọ ai, ai cần phải dựa vào ai để sao tác. Càng không ai nghĩ tới, "Hạng Người Vô Danh" là một bộ phim cảnh sát hành động, song nam chính đều có đường tình cảm ngắn gọn, căn bản không lấy nam nam mập mờ làm điểm bán hàng, hơn nữa đạo diễn là Phương Tiềm Long đại danh đỉnh đỉnh, làm sao có thể dựa vào hai nam chính bán hủ để kiếm phòng vé?
Hứa Tri Chi nhìn fan độc duy phát biểu thường xuyên cảm thấy mê hoặc, không hiểu vì sao thứ đầu óc này đối với một số người mà nói cũng giống như không tồn tại, bất quá người giả bộ ngủ vĩnh viễn kêu không tỉnh, cho nên cô cũng không cố gắng chứng minh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là thật với bất kì kẻ nào, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy hiệp sĩ bàn phím răng trắng miệng to, nhịn không được muốn chiến đấu mà thôi...
【 Mũ Bảo Hiểm Nhỏ Của @Yibo: Không phải chứ không phải chứ, không phải chỉ có một mình tôi cảm thấy Bác Quân Nhất Tiêu hoàn toàn là đường hóa học chứ? Đây không phải là lần đầu tiên XZ bán hủ sao tác đâu.】
【@Không Biết Vì Không Biết trả lời: Đúng là chỉ có một mình cậu, cậu là một đứa trẻ mồ côi! 】
[Mũ Bảo Hiểm Nhỏ @Yibo trả lời: Rùa tránh xa tôi một chút, thấy liền buồn nôn.]
【@Không Biết Vì Không Biết trả lời: Sao, sao làm cho bạn mang thai à?】
[Mũ Bảo Hiểm Nhỏ Của @Yibo trả lời: Nói chuyện bẩn thỉu như vậy, trong đầu cậu toàn là phân à?】
【@Không Biết Vì Không Biết trả lời: Trong đầu tôi đều là bạn.】
【 Mũ Bảo Hiểm Nhỏ Của @Yibo trả lời: Đã xem trang chủ của cậu, quả nhiên tất cả rùa đều là tôm đang khoác da, Bác Quân Nhất Tiêu cho tới bây giờ chỉ có Tiêu không có Bác! Đừng ép tôi đánh mẹ cậu cũng không nhận ra!】
【@Không Biết Vì Không Biết trả lời: Thứ nhất, lão nương là thổ phỉ không phải rùa; thứ hai, tôi trở tay liền treo bạn lên cối xay gió!】
[Mũ Bảo Hiểm Nhỏ @Yibo trả lời: Tôi chúc cậu bị ỉa chảy khi đi ngoài đường nhất định phải tìm nhà vệ sinh! Quên mang theo giấy phải dùng giấy nhám!]
【@Không Biết Vì Không Biết trả lời: Tôi chúc bạn viết nhầm số giấy chứng nhận thi đạt điểm tuyệt đối! Chống nạng nhất định sẽ cất cánh! Ngồi xe lăn phải có người đẩy!】
[Mũ Bảo Hiểm Nhỏ @Yibo trả lời: Thao... Cậu là Hứa Tri Chi phải không?!]
Hứa Tri Chi sợ tới mức vứt điện thoại di động lên bàn, trong lòng còn sợ hãi nghĩ: Làm sao cô biết được?!
Một lát sau mới tỉnh táo lại, ý thức được mình mặc áo giáp lại không tiết lộ thêm thông tin trên trang chủ, tất nhiên sẽ không bị người ta nhận ra, vì thế mở điện thoại di động một lần nữa, khí thế bàng bạc trả lời câu cuối cùng: [Tôi là cha bạn!]
Tiêu Chiến đi ra từ phòng tắm, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, anh lau tóc, hỏi: "Ai vậy?"
"Hứa Chi Chi." Vương Nhất Bác giơ tay ra kéo anh đến trước mặt, ấn anh ngồi lên đùi mình, "Cô ấy muốn hỏi chuyện của anh, lại không dám làm phiền anh, liền đến làm phiền em." Thanh niên dựa vào ghế ngẩng đầu lên, giận dỗi, "Thầy Tiêu có thể phát weibo kêu gọi fan không, quan tâm tác phẩm là được, tránh xa đời tư của anh ra."
Đã quen với vị chua của vua giấm châu Á, anh dùng khăn lau tóc quấn quanh đầu bạn trai rồi thắt lại ở dưới cằm, sau đó cúi đầu hôn lên môi người nọ, lại vỗ nhẹ đỉnh đầu thanh niên, cười nói: "Ơ kìa, bình giấm của bà ngoại sói hình như lại đổ rồi."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, mổ môi anh, hai bàn tay chui vào trong vạt áo ngủ, không ngừng sờ soạng hông anh, cười nhẹ nói: "Ở đây không có cô bé khăn đỏ, chỉ có một chú thỏ hồng mà thôi."
Tiêu Chiến rất thích hôn môi, nhất là nụ hôn lúc được người yêu ôm trong lòng, trao đổi nhiệt độ cơ thể và hơi thở khiến anh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Nhưng nụ hôn lướt qua như vậy không khiến anh thỏa mãn, anh cố gắng chủ động, nhưng Vương Nhất Bác luôn kịp thời ra hiệu lệnh rút quân, giống như tay thợ săn lươn lẹo, đang lạt mềm buộc chặt.
"Không phải thỏ trắng sao?" Anh nhìn khăn bà ngoại sói rủ xuống khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thanh niên, phồng má ra lệnh: "Hôn đàng hoàng xem nào, nếu không không cho em hôn nữa đâu."
Thanh niên cười rất đắc ý, nói: "Sẽ bị em hôn thành màu hồng."
Hơn mười phút sau đó, trong phòng ngủ nhỏ mười mấy mét vuông của Tiêu Chiến chỉ có tiếng hôn môi ướt át. Anh ôm cổ của thanh niên, ngón tay luồn vào mái tóc nâu vừa cắt ngắn của đối phương, hơi thở và thân thể bởi vì bị hôn mà mềm nhũn. Vương Nhất Bác quấn lấy lưỡi của anh, đầu lưỡi liên tục quét trong vòm họng, thỉnh thoảng lùi ra mút lấy đôi môi của anh, lúc trước ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác rất thích hôn nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe môi anh, bây giờ lại càng táo tợn hơn, vừa cắn vừa hôn vừa liếm, hận không thể ăn vào trong bụng mới vừa lòng.
"Đây là của em," Thanh niên nói: "Không cho phép người khác nghĩ đến."
"Ừm...." Tiêu Chiến bị hôn đến mức mơ hồ, vẫn cảm thấy không đủ, "Không có người khác..." Anh chủ động theo đuổi đôi môi xinh đẹp của bạn trai, hơi ngượng ngùng mà liếm mút, nhỏ giọng nói: "Muốn hôn nữa."
Quả thật là, quá thích cảm giác hôn môi rồi.....
Trong lúc Vương Nhất Bác hôn môi lần nữa, cậu nâng hông anh đứng lên, đặt anh xuống giường, không biết tại sao ánh mắt của thanh niên lại thay đổi, có thứ gì đó đang bùng cháy bên trong, nhưng Tiêu Chiến không kịp nhìn kĩ thì đã bị nụ hôn nồng nhiệt che lấp, nồng nhiệt đến mức khiến anh hoảng loạn, nhưng lại âm ỉ mong chờ....
Thế nên lúc thanh niên tháo cúc áo ngủ, hôn từ dái tai, bên cổ, xuống núm vú, Tiêu Chiến bị nhột mà ưỡn eo lên, giống như rất muốn chủ động dâng cơ thể mình đưa vào trong miệng người yêu.
"Nhất Bác..." Đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt đang chậm rãi uốn lượn nơi đó, răng nghiến nhẹ, cảm giác này khiến anh thích thú, ngay cả xương cũng cảm thấy mềm nhũn, "Anh muốn...ưmmmmmm...."
Chú chó lớn hôn một lúc, liền tự giác đổi qua bên còn lại, hỏi: "Muốn gì hử?"
"Anh muốn làm..."
Vương Nhất Bác giống như đang phát ra tiếng cười trầm thấp, hơi thở nóng hổi lướt qua núm vú đã dựng đứng, Tiêu Chiến co rúm lại một lúc, lại hơi tức giận bởi vì tiếng cười đó của người yêu, chỉ là cảm giác cơ thể được cẩn thận chiều chuộng quá thoải mái, khiến anh không thể trút giận.
"Vương Nhất Bác," Anh đẩy cái đầu ở trước ngực mình ra, "Nói chuyện nghiêm túc, không cho em cười."
"Làm bảo bảo thoải mái trước."
Rõ ràng hôm trước gấp gáp hận không thể mọc cánh bay về, lúc ăn đến miệng lại bình tĩnh như vậy, đầu lưỡi mềm mại của thanh niên trượt từ trên ngực xuống bụng dưới, hôn liếm cái rốn của anh, đầu lưỡi thỉnh thoảng đâm vào trong, lúc đầu Tiêu Chiến còn có thể chịu được, thế nhưng lúc đôi môi của thanh niên tiếp tục đi xuống, cơ thể dường như dự cảm được cơn thủy triều sắp ập tới mà lại uốn người theo bản năng muốn trốn tránh.
Nhưng Vương Nhất Bác giam giữ eo của anh, thậm chí lấy chiếc khăn bà ngoại sói kia buộc vào hai cổ tay vẫn luôn cử động lộn xộn của anh, thế nên Tiêu Chiến chỉ có thể bơ vơ mà nằm ở đó, nhắm mắt chịu đựng từng cơn sóng cuồng nhiệt ập tới, rõ ràng vẫn chưa tiến vào, lại giống như đã bị mở rộng triệt để, luôn khiến anh cảm thấy, ngày hôm nay không hề giống với trước đây, khao khát mãnh liệt như vậy, khao khát cùng với người mình yêu đậm sâu ở trước mặt, không cần giữ lại mà hi sinh hết tất cả những thứ thuộc về mình.
Cuối cùng anh xuất ra trong bàn tay của Vương Nhất Bác, hơi ngượng ngùng mà chống đỡ thân trên, muốn giúp cậu lau sạch sẽ, kết quả lại bị thanh niên ấn xuống, giống như đứa trẻ phủ lên trên đòi hôn, hỏi anh: "Bảo bảo thoái mái không?"
Anh gật đầu, nâng mặt hôn môi với Vương Nhất Bác, cảm nhận bàn tay lầy lội dơ bẩn của người yêu đang đi xuống, Tiêu Chiến vô cùng phối hợp mà nâng cao đùi, quấn lên thắt lưng của người yêu, thấp giọng nói: "Anh mua đồ rồi, để ở ngăn kéo cuối cùng của tủ bên cạnh."
Vương Nhất Bác lại cười trầm thấp, cuối cùng cũng cho cậu biết nguyên nhân, "Thầy Tiêu, sao thầy lại đáng yêu vậy chứ?" Lúc nói chuyện ngón tay mảnh khảnh đã chui vào bên trong. "Mấy năm nay em đã muốn quên anh vô số lần để bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng em lại không thể tìm được người giống anh, mỗi lần cố gắng đến cuối cùng, càng chỉ khiến em nhớ anh hơn..."
Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, cảm giác khó chịu trong lòng thậm chí khiến anh làm lơ đi cảm giác khó chịu mà dị vật trong cơ thể mang đến "Nhất Bác.....thả anh ra," Anh nói, "Anh sẽ không động đậy lộn xộn nữa, anh chỉ muốn ôm em.."
Thật ra nút thắt của khăn rất lỏng, một tay của Vương Nhất Bác cũng có thể tháo được, Tiêu Chiến ôm cổ người yêu, hôn tai của đối phương, nghe thấy đối phương nói tiếp: "Trước kia em luôn muốn làm với anh, nhưng làm xong sẽ rất đau, là đau trong lòng, bởi vì em biết anh sẽ không trở về nữa.....Bởi vậy có một khoảng thời gian rất dài em vô cùng ghét phản ứng sinh lý này, lúc có phản ứng em cũng không làm gì cả, đợi nó tự hết..." Vương Nhất Bác càng nói càng tủi thân, bàn tay cũng dùng sức, "Anh mà còn không trở về thì em trở thành hòa thượng rồi..."
"Ưm...." Tiêu Chiến nhẹ nhàng hít thở, cố gắng thả lỏng nghênh đón ngón tay của người yêu, tùy tiện hôn mặt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh cũng rất nhớ em, nằm mơ cũng nhớ.....tiến vào được không? Anh muốn em.."
Dương vật nóng hổi đã ngẩng đầu từ sớm đang cắm ở hạ thân của anh, thanh niên hỏi: "Sợ không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chủ động nâng eo tiếp nhận, lúc này thanh niên mới từng chút thăm dò mà đi vào.
Không có đau đớn như tưởng tượng, là cơn đau nhức có thể chịu đựng được, có lẽ là do bọn họ đã quá khao khát đối phương, thế nên ngay cả thân thể cũng vô cùng hòa hợp. Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai rộng của người yêu, chậm rãi phối hợp với thanh niên đang dần lấp đầy cơ thể mình, nghe thấy thanh niên hít thở nặng nề kiềm chế bên tai mình, âm thanh này lấn lướt đêm tối ngọt ngào yên tĩnh, giống như đã uống phải thuốc kích dục, nhắc nhở anh đã hòa lẫn cả tinh thần và xác thịt với người yêu. Thanh niên chịu đựng đến mức trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, ôm anh gắt gao, hôn liếm khóe mắt ẩm ướt của anh, nhưng Tiêu Chiến không đợi người yêu mở miệng liền nói: "Được rồi...em, em động một chút..."
Tuy rằng Vương Nhất Bác đã vội vàng từ hơn một tháng trước, tuy rằng trước giờ Tiêu Chiến luôn bày ra tâm trạng không khác nhau mấy, nhưng anh biết, khát vọng của anh không ít hơn Vương Nhất Bác. Sáu năm qua anh không ngừng ám thị quyết định lúc trước của mình là lý trí đúng đắn, nhưng từ đầu đến cuối không thể kìm nén được âm thanh chân thật phát ra từ tận sâu đáy lòng, âm thanh đó nói với anh, anh đã mắc phải một sai lầm cực kì dốt nát, đánh mất đi bạn nhỏ mình yêu nhất, bây giờ anh không muốn mắc phải sai lầm tương tự nữa.
"Thật ra anh..." Thanh niên siết chặt eo anh, bắt đầu chậm rãi đâm vào theo nhịp điệu, Tiêu Chiến đỏ mặt, làm ổ trong lòng bạn trai, nhỏ giọng nói: "Thật ra anh từng mơ thấy em...Ức hiếp anh như vậy....Từng mơ mấy lần...."
Bóng đêm trong đôi mắt thanh niên hình như lại sâu hơn, dần dần không thể khống chế được lực đạo, âm thanh của xương cốt tàn nhẫn va vào nhau, còn có tiếng nước phun ra trong lúc cắm rút, cùng với mỗi lần tiến vào, Tiêu Chiến khó mà kiềm chế được tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
"A....Nhất Bác.......chậm...." Anh nhìn thấy móng tay ngắn ngủn của mình lõm vào trong bắp tay khỏe mạnh của thanh niên, trong giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở, "Chậm một chút...ha...!"
Vương Nhất Bác cúi người hôn lên nước mắt của anh, "Em ở trong mơ có biểu hiện tốt được như vậy không, hửm?"
"Anh không nhớ....." Tiêu Chiến ôm chặt thanh niên, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi, "Em......a! Em luôn.....không nói câu nào cả, cũng không....ưm......cũng không cho anh ôm...." Thanh niên không nói chuyện nữa, cúi thấp đầu hôn anh kịch liệt, liếm sạch mồ hôi và nước mắt của anh, hạ thân đâm vào vừa sâu vừa hung hăng, Tiêu Chiến thấy đau nhưng chỉ cắn răng chịu đựng. Anh biết bởi vì mình rời đi, sáu năm này trong lòng bạn nhỏ đã ứ đọng rất nhiều cảm xúc, cần phải phát tiết, thế nên anh bằng lòng chịu đựng, bằng lòng để cậu phát tiết lên mình.
Vương Nhất Bác thấy anh cắn răng, liền dán tới hôn anh, đồng thời hạ thân cũng nhẹ nhàng hơn, hỏi "Rất đau sao?"
"Không có," Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của người yêu, nói: "Không có."
Vương Nhất Bác thuận tiện hôn lên lòng bàn tay của anh, khóe mắt nhiễm đỏ, đe dọa: "Không được rời xa em nữa, nếu không lần này em sẽ giết người."
Cơ thể và tim đều biến thành một vũng nước, đôi chân của anh vắt trên eo người yêu, nhìn đôi mắt vừa ủy khuất vừa thâm tình ấy, nói: "Anh không dám nữa, phạt anh nhẹ chút được không, ca ca......"
Vương Nhất Bác được voi đòi tiên, đâm vào nơi mẫn cảm nhất của anh, đe dọa: "Gọi lão công."
Tiêu Chiến bị làm đến mức mơ hồ, không thể chịu đựng được mà xoắn lại, đỏ mắt gọi: "Lão công......em, em động tiếp đi..."
Đây là tối hôm đó trước khi anh triệt để biến thành thỏ hồng, câu cuối cùng nói được hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top