59 END
Kết quả điều tra của Công Quán đã có, một bộ phận nam công quán bị bắt tạm giam, bởi vì một số chứng cứ chưa thỏa đáng nên không thể được thả ra, cũng có một vài người được tại ngoại chờ xét xử.
Tiêu Chiến từ sau ngày gặp mặt Thập Tứ luôn liên lạc rất thường xuyên, anh đem tin tức gửi cho cậu ta xem, lại phát hiện Thập Tứ bảo anh đi đọc bình luận của cư dân mạng.
-"Trời ạ, Công Quán này rất nổi tiếng, tôi biết."
-"...... những nam công quán bị giam giữ rồi sau này thả ra, loại người như vậy thì sau này sẽ đi tìm công việc gì đây?"
-"Cạn lời, sẽ không trở thành đồng nghiệp của tôi đó chứ, hạng người này thật ghê tởm."
-"Phải đó, đám cặn bã của xã hội, không thấy bẩn à?"
-"Cầu nguyện, tốt nhất đừng trở thành đồng nghiệp của tôi."
-"Đồng nghiệp? Bọn người này thì lấy đâu ra học thức chứ? Có thể ngóc đầu lên được sao?"
......
Tiêu Chiến cau mày. Những bình luận bên ngoài đối với Công Quán, dù có bao nhiêu từng trải, nam công quán chuyên nghiệp cơ bản đều miễn nhiễm với chúng. Mà một người đứng đầu trong nam công quán, Nine trước giờ đối với những người không liên quan lại càng bao dung, mức độ của sự bao dung này đương nhiên sẽ bao gồm tất cả những thứ như bình luận, thái độ, phong cách làm việc của đối phương.
Nhưng nếu chắc chắn nói không hề có một chút ảnh hưởng nào, thì lại không hoàn toàn đúng. Vẫn có một hai câu gay gắt bị ghi nhớ vào lòng.
-"Cầu nguyện, tốt nhất đừng trở thành đồng nghiệp của tôi..."
Đọc đến đây Tiêu Chiến dường như mới nhận ra, hóa ra anh ở trong thế giới đó lâu như vậy, bước ra rồi mới biết cách nhìn nhận của thế giới bên ngoài với nam công quán hóa ra từ mười năm trước đến hiện tại một chút thay đổi cũng không có.
Một chút cũng không có.
Và kết hợp với chuyện mấy ngày trước Vương Nhất Bác đã từ chối mong muốn được đi làm của mình, Tiêu Chiến mới hiểu dụng ý của cậu.
Kỳ thực lời Vương Nhất Bác nói đã xem là rất khéo léo và phù hợp — nếu như sắp xếp anh vào đó, có lẽ có thể bảo vệ được nhất thời, khoảng thời gian đầu qua đi, nhưng trong phần lớn cuộc sống lâu dài và hòa nhập công việc, nếu như Tiêu Chiến muốn thực sự bước vào và hòa nhập mà không có chút sơ hở nào, quả thực khó khăn.
Giống như lần đầu tiên gặp mặt Thường Hân cũng vậy, không cùng kinh nghiệm, không cùng gia cảnh, không cùng nhận thức, khiến anh với bọn họ dường như không có cách nào để hòa nhập vào cùng một thế giới. Mà Tiêu Chiến hiện tại cũng đã có thể tưởng tượng được bản thân sau khi thật sự bước chân vào sự nghiệp sẽ xảy ra chuyện gì, có một số chuyện có lẽ anh không cách nào né trách sẽ bị hỏi đến. Đến lúc ấy, từng lời từng lời hoang đường sinh ra thêu dệt nên vì để bảo vệ người ở bên cạnh anh, và đồng thời lúc ấy, anh sẽ trở nên càng cô độc và lẻ loi.
Vậy nên, có lẽ quyết định của ngày hôm ấy, là sự bảo vệ Vương Nhất Bác dành cho anh.
Phải thôi, nếu đã vậy, chi bằng ngoan ngoãn ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Cũng có thể, đây là cách tốt nhất?
Buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng về. Khoảng thời gian này cậu đi sớm về khuya, Tiêu Chiến biết cậu đang sắp xếp công việc, bởi vì cha mẹ cậu đều đã quay trở lại FEELING, còn bọn họ cũng sắp lên đảo, tiến hành dự án.
"Hôm nay đã làm gì rồi?"
Lúc này Vương Nhất Bác vừa tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, tiện tay đặt nó lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn Tiêu Chiến có chút giấu diếm trong ánh mắt, trong lòng lập tức hiểu ra anh hôm nay nhất định đã đọc được bình luận về Công Quán, sau đó nghiêng người đến ôm lấy anh: "Tin tưởng em, mọi chuyện sẽ dần thuận lợi."
"Ừm."
Tiêu Chiến đứng lên giúp Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, vừa nghĩ ngợi lung tung vừa sờ đến cà vạt của cậu, thì nghe thấy người trước ngực truyền đến tiếng nói: "Qua một thời gian nữa sẽ đưa anh đi du lịch, điều chỉnh một chút."
"Ừm." Tiêu Chiến cầm áo khoác ngoài của cậu chuẩn bị đi lại treo lên móc áo, thì chợt nhớ chưa cởi thắt lưng cho cậu, sau đó tay anh sờ xuống dưới hông của Vương Nhất Bác.
Chân mày Vương Nhất Bác khẽ động, cũng không ngăn cản, cụp mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó phát hiện anh chằm chậm quỳ xuống, kéo mở khóa quần cậu ra.
Chiếc quần tây được đặt may riêng, gần như vừa vặn một cách hoàn hảo với cơ thể chủ nhân. Thế nên khoá quần căn bản là không chặt. Lúc quần lót lộ ra ngoài, bị Tiêu Chiến dùng ngón tay vén qua, dương vật sớm đã vì sự xúc chạm và kích thích bằng ánh mắt mà trướng lên bật ra ngoài, gần như muốn đánh lên mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến há miệng nhỏ ra, thử dùng đầu lưỡi liếm liếm quy đầu, sau đó ngậm vào trong. Khoang miệng con người luôn rất mềm mại, quy đầu thì rất nhạy cảm, thế nên khoảnh khắc tiến vào, lỗ nhỏ liền không nhịn được tiết ra một chút dịch, mà trên đỉnh đầu cũng truyền đến tiếng thở dốc.
Tiêu Chiến dùng lực ở đầu lưỡi liếm nó, rồi lại dùng mặt lưỡi liếm vòng quanh lỗ nhỏ, thành công phát hiện thứ đồ đó lại cương to thêm một vòng. Lúc đang chuẩn bị nuốt xuống sâu hơn, đột nhiên nghe thấy một tiếng "bóc", anh mới nhận ra Vương Nhất Bác đã lùi về sau, đem dương vật trong miệng anh rút ra.
Tiêu Chiến không ngạc nhiên.
Hành động lần trước của anh đã doạ sợ Vương Nhất Bác, thế nên đối phương sẽ không yêu cầu anh khẩu giao cho mình, giữa hai người cũng không nhắc lại. Giống như đó là chuyện làm tổn thương anh, cần phải dùng tình yêu chậm chậm hoá giải mới được.
Nhưng hôm nay anh đang trong trạng thái buồn rầu, hoặc nói cách khác, trong tức thì đây là chuyện anh có thể nghĩ đến, duy nhất có thể làm, vậy nên đã làm như vậy.
"Được rồi, không cần phải vậy." Gân tay Vương Nhất Bác nổi lên như những con rắn xanh uốn lượn, nổi lên rất rõ ràng trên làn da trắng lạnh, cậu rút một tờ giấy lau đi nước ướt trên dương vật, sau đó đâm vật cứng đó vào tay Tiêu Chiến: "Nhưng mà nó cứng rồi, bảo bảo."
Mấy ngày nay quá bận, lần nào cậu về Tiêu Chiến cũng đều đã ngủ, mặc dù Vương Nhất Bác nhịn đến muốn phát điên, cũng không đánh thức anh, buổi sáng có lúc cậu thức dậy rất sớm, hôn hôn Tiêu Chiến rồi đi ra ngoài, vậy nên cũng không cọ đến tỏa nhiệt. Hành động vừa nãy của anh, thực ra cậu vốn nên ngăn lại khi anh bắt đầu, nhưng có lẽ là vì quá đắm chìm vào cảm giác ấm ấp Tiêu Chiến mang lại, thế nên đợi đến khi ngậm sâu vào cậu mới phản ứng lại.
Không muốn anh phải luôn tiến sâu vào trạng thái công việc quen thuộc, thế nên Vương Nhất Bác làm với Tiêu Chiến nhiều lần như vậy, cũng chưa từng chủ động yêu cầu anh khẩu giao.
Tiêu Chiến quỳ trên thảm có chút sững người, đợi đến khi phản ứng trở lại, anh mới nhận ra mình đã được Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Tay cậu từ dưới vạt áo anh mò mẫm sâu vào trong, bởi vì anh đang mặc quần ở nhà, thế nên một tay Vương Nhất Bác rất dễ dàng đưa vào trong.
Những ngón tay dài còn có một vài vết chai sạn nhỏ luồn vào giữa mông anh, không được kiên nhẫn lắm nhào nặn một lúc, sau đó nâng hai đùi Tiêu Chiến lên, để anh triệt để trượt lên người cậu, dính lấy dương vật đang phát nhiệt nóng bừng của cậu.
"Anh không biết có thể làm được gì." Tiêu Chiến ngồi lên người Vương Nhất Bác, mặt đặt lên bả vai cậu: "Có thể là quá chán rồi, càng chán càng vội, cũng không biết là vội cái gì."
Cơ thể Tiêu Chiến bế lên rất mềm mại, thon nhỏ như vậy, giống như sương được bao bọc bởi một lớp cơ thịt mềm, lúc nũng nịu ở trong lòng ai đó, giọng nói nơi cổ họng vốn trầm trầm trở nên dịu dàng dính dính, đến mức Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập túc thao anh.
Tay đổ đầy bôi trơn lấy ở đầu giường, sau đó nhét vào trong mông Tiêu Chiến, huyệt khẩu ấm nóng bị những đốt ngón tay lạnh lẽo của cậu đi vào làm cho giật mình, suýt thì nhảy ra khỏi người Vương Nhất Bác.
"Ngoan, đừng động." Vương Nhất Bác kéo quần anh xuống, kéo đến mắt cá chân, sau đó vừa sờ mông vừa dỗ anh: "Bảo bối, em đưa anh đi học, học xong sẽ ổn thôi."
Lúc đốt ngón tay thứ hai được nhét vào, Tiêu Chiến co người lại run lên một cái. Đốt ngón tay Vương Nhất Bác tương đối lớn, thế nên cho dù chỉ hai đốt ngón tay khuếch trương, thậm chí đã lúc có lúc không đụng vào vách huyệt cũng đủ khiến anh mẫn cảm đến mức điểm G muốn phát điên lên.
Ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng chỗ đó vì sự động chạm của Vương Nhất Bác đã bắt đầu dâng lên khoái cảm, một cơn tê dại khó nói nên lời rất nhanh cuộn lấy anh, anh run rẩy đáp: "Học... cái gì?"
"Qua đoạn thời gian lên đảo, sẽ liên hệ một trường quý tộc cho anh." Vương Nhất Bác đáp lại rất thong thả ung dung, hai ngón tay cậu ở trong hậu huyệt chậm rãi khuấy đảo khắp nơi, sau đó nhét vào ngón thứ ba, các đốt ngón tay từ từ chen vào, khi hơi thở Tiêu Chiến dần trở nên nặng nề, giọng cậu khàn đặc nói: "Muốn học chuyên ngành gì?"
Nếu như ngón tay Vương Nhất Bác không đâm vào trong mông Tiêu Chiến, dương vật không ngóc đầu đỉnh vào gốc đùi anh, chỉ đơn thuần nhìn biểu cảm của cậu, có lẽ còn nghĩ cậu với Tiêu Chiến đang nghiêm chỉnh ngồi một chỗ với nhau, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu nhập học, và cậu thì chăm chú giúp Tiêu Chiến chọn trường, suy xét xem nên đưa anh đi học ở đâu.
Nhưng thần sắc như vậy, gương mặt như vậy, ánh mắt như vậy, sau đó là lột sạch quần áo anh ra, cũng đã quá sắc tình rồi.
Nhất định phải hỏi trong lúc này sao.
Tiêu Chiến cắn răng, hậu huyệt mẫn cảm chống đỡ những đốt ngón tay đang chậm rãi ma sát của Vương Nhất Bác, ánh mắt dần mờ đi. Khi nãy vùa nhìn thấy dì Từ vào căn phòng bên cạnh, nghĩ bà ấy bên đó đang thu dọn đồ đạc gì đó. Cửa chắc chắn đã đóng kỹ rồi, nhưng hiệu quả cách âm của bước tường có tốt hay không, anh cũng không biết nữa.
Lúc trước anh với Vương Nhất Bác ở nhà làm tình, cơ bản dì Từ và Văn Văn đều không có nhà, nguyên căn biệt thự không có ai cả, thế nên cho dù anh bị Vương Nhất Bác nắm chân làm, rên rỉ đến trời đất tối tăm, thì cũng không sợ bị người khác nghe thấy.
Nhưng đây là dì Từ, là trưởng bối chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh, có lẽ trong thế giới của bà, bọn họ đều là con trai bà, thế nên Tiêu Chiến không thể không cần mặt mũi. Đặc biệt trong lúc này Vương Nhất Bác vẫn nhất định dày vò anh, nhất định phải từng chút từng chút chà sát bên trong, giống như trừng phạt anh khoảng thời gian này đã suy nghĩ quá nhiều.
Có điều, cậu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Đã trải qua mấy lần làm tình kịch liệt, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác dần trở nên khống chế mình, đặc biệt là sau lần trước anh bị cậu thao đến khóc, Vương Nhất Bác đã dịu dàng hơn một chút, ở trên giường sẽ quan tâm đến cảm nhận của anh, đương nhiên, cũng chỉ là "dịu dàng hơn một chút" mà thôi, cũng chẳng bị trở ngại gì bởi dáng vẻ nghiêm túc thường ngày ở công ty, ở nơi riêng tư tóm lấy Tiêu Chiến liền thao anh đến chết.
Lúc này, ba ngón tay của Vương Nhất Bác đã đi vào, ép lên huyệt khẩu đã dần mềm đi, tốc độ ra vào trở nên nhanh hơn. Điểm nhô lên bị đốt ngón tay cứng rắn chà qua rồi lại nhẹ nhàng buông ra, dục vọng dần chồng chất bên trong Tiêu Chiến, qua qua lại lại, hậu huyệt phát ra toàn là tiếng nước ọc ọc, nhưng lại không đạt được sự an ủi tốt nhất, anh ngứa đến mức dục tiên dục tử.
"Học......học gì cũng được......" giọng nói Tiêu Chiến chen ra theo từng hơi thở, anh bị ngón tay thao sớm đã mềm nhũn, nằm lên bả vai Vương Nhất Bác, rên rỉ từng tiếng nhỏ, cũng không biết mình đang nói cái gì: "Anh muốn... chồng... khoảng thời gian này... em bận quá..."
Ngay lúc này, anh nũng nịu giống như hồ ly tinh, rõ ràng là bị người ta bắt nạt đến mức cơ thể đỏ ửng, nhưng vẫn muốn vịn lên eo người bắt nạt mình, dùng chiếc đuôi nhiều lông mượt mà quấn tới quấn lui trên cây gậy của người kia, giống như đang câu dẫn người ta bắt nạt mình thêm vậy.
Nghe thấy giọng nói vừa quyến rũ vừa dính lại của Tiêu Chiến phát ra, ánh mắt Vương Nhất Bác liền tối đi, còn chưa đợi huyệt khẩu của anh thích nghi xong sau khuếch trương, một phát thẳng eo đâm cây gậy sớm đã căng phồng đỏ tím của mình vào. Huyệt đỏ mềm nhừ giống như quả đào bị người ta giày vò đến mức chín rục, người ta vừa chạm vào là liền chảy ra nước dịch vàng, khiến đối phương nhịn không được mà tiếp tục đâm thọc vào trong.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không làm người mà, tình huống này chỉ càng kích thích dục tính và thú tính bên trong cậu, hai tay cậu bóp chặc eo Tiêu Chiến, ngón tay cậu ấn vào trong mông thịt trắng nõn của anh, để miệng huyệt Tiêu Chiến hạ xuống hút chặt dương vật to lớn, căn phòng ngủ rộng lớn toàn là tiếng nước dâm đãng và tiếng rên rỉ kịch liệt của hai người.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đỉnh lên một lúc, chiếc quần tây bị kéo xuống giữa chân của cậu đều bị nước dục chảy ra từ lỗ huyệt của Tiêu Chiến thấm ước một mảng lớn, còn mang theo một chút chất dịch dính dính màu trắng, thuận theo từng lần lên xuống mà nó kéo ra những sợi nước nhỏ nhỏ.
"Tặng anh một món quà." Làm xong một trận, trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lúc này đang ngửa cổ há to miệng hít thở, anh bị tiết tấu của Vương Nhất Bác buộc phải nâng mông lên lắc lư eo, trong lúc đó thì đã bị thao đến hai lần phun dịch, bây giờ ngực áo sơ mi và cà vạt của cậu sớm đã bị tinh dịch và dâm dịch của anh phun ra làm cho ướt dính không nhìn nổi nữa rồi, thế nên cảm giác xấu hổ của dục vọng và cảm giác cao trào sớm đã xâm chiếm đại não của anh rồi, khiến anh không cách nào trả lời Vương Nhất Bác hoàn chỉnh, giống như một con búp bê đã mất đi toàn bộ xương cốt bên trong, mặc kệ người ta điều khiển.
Khi Vương Nhất Bác đưa ra mệnh lệnh, Siri ở bên cạnh đáp lại, Tiêu Chiến đang bị thao đến mặt mày đỏ bừng, đột nhiên nghe thấy Siri phát lên một dòng tin tức của tối hôm nay: "Cựu hỗn thế ma vương của Liên Minh Hàng Hải Châu Âu đã dừng cuộc chơi? FEELING hôm này đã có thêm một người họ "Wang" thành hôn, được thư ký tiếp nhận phỏng vấn tiết lộ, người kia giới tính nam, ngày sau có thể sẽ cùng nhau sinh sống trên đảo Senisi."
Lúc này, Siri đang phát tin tức từ điện thoại của Vương Nhất Bác, đọc từng dòng từng dòng một, sau đó hỏi: "Xin hỏi, tôi cần phải đọc lại lần nữa không?"
Đôi mắt Tiêu Chiến bị thao cho toàn là sương mù lúc này vì tin tức mà mở to kinh ngạc, sau một lúc lấy lại được lý trí, cuối cùng cũng đã có thể sắp xếp được ngôn từ mình muốn nói, nhưng lại bị đầu lưỡi Vương Nhất Bác mạnh mẽ chèn ép, anh hoàn toàn không thể lên tiếng, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm ưm.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng buông anh ra, hạ thân vừa đỉnh anh vừa ở bên tai anh nói: "Không phải lo lắng em là Trần Thế Mỹ sao?"
"Không có......" cánh tay Tiêu Chiến đeo trên cổ cậu, sau khi hồi thần bất thình lình kẹp Vương Nhất Bác một cái: "Nhưng mà... bọn họ......"
Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, hậu huyệt đột nhiên truyền đến một trận trống rỗng, hoá ra là Vương Nhất Bác đã rút dương vật ra ngoài, một phát ném anh lên giường. Tay anh sau đó bị cậu nắm lấy giữ trên đỉnh đầu, bảo đảm trong lúc đỉnh lộng kịch liệt anh sẽ không bị đụng phải đầu giường.
"Bọn họ nghĩ gì không quan trọng, tin tức được truyền ra, những chuyện anh lo lắng sẽ không phát sinh nữa." Sau khi Vương Nhất Bác đổi tư thế, phủ lên người Tiêu Chiến, rồi lần nữa đút dương vật vào trong: "Em đã nói rồi, chỉ muốn anh vui vẻ."
Dương vật cắm vào trong người anh thuận theo lúc cậu nói bị kích thích đột nhiên ép ra dòng nước đầm đìa, không biết là vì Tiêu Chiến phản ứng quá lớn hay là bị thao quá ác liệt, bây giờ một câu cũng không nói ra nổi, chỉ có thể ưm ưm a a lồng ngực phập phồng để mặc cậu hầu hạ.
Khi cuộc làm tình kịch liệt tiếp tục, từng đợt sóng thịt đập vào đùi Tiêu Chiến, làn da trắng lạnh đã sớm vì ma sát mà trở nên đỏ ửng, bên ngoài nơi giao hợp của hai người ướt nhẹp nước dịch của Tiêu Chiến, ở trên giường cũng bị lưu lại một mảng nước dịch lớn, không biết là gel bôi trơn hay là dâm dịch, cũng không biết là tinh dịch của ai.
Bỗng nhiên, một nụ hôn dịu dàng quấn quýt rơi xuống cổ Tiêu Chiến, chiếc cổ dài xinh đẹp bị Vương Nhất Bác cắn mút lưu lại những dấu đỏ lớn. Lúc này, hành động dịu dàng bây giờ không khác gì hành động của động vật săn mồi đang hưởng thụ miếng thịt thơm ngon sau khi xé xác con mồi.
Tiêu Chiến dần mở to mắt nhìn — có lẽ Vương Nhất Bác sắp bắn rồi, cậu thu tay lại, nhấc hai chân anh lên đặc lên vai mình, thuận theo tư thế đâm vào vị trí sâu nhất chưa từng có, dương vật cứng rắn vùi mình trong huyệt thịt sớm đã bị cậu thao nhừ, tiếng bạch bạch bạch vì dùng lực va chạm phát ra, giống như một máy đục điên cuồng chọc vào trong.
"aaaaaaaa......" đôi đồng tử của Tiêu Chiến cũng vì hành động của đối phương mà dần mất đi tiêu cự, hậu huyệt vốn tròn đỏ lúc này vì Vương Nhất Bác mà đột ngột bị kéo giãn ra rất nhiều, tiếng nước ọc ọc cũng không ngừng phát ra vì động tác đỉnh lộng kịch liệt, bỗng nhiên, một luồng nhiệt nóng rực trào xuống phía dưới, dịch ruột vì bị thao tiết ra tưới lên dương vật căng phồng đang cắm bên trong.
Hạ thân Vương Nhất Bác vẫn đang hoạt động, mồ hôi tiết ra nhỏ giọt lên môi Tiêu Chiến nằm dưới thân, mặn. Thậm chí còn có chút chát, chát khiến Tiêu Chiến trong lúc cơ thể rung lắc dường như lần nữa nhìn thấy được những ngày tháng quen biết rồi đến yêu đương với Vương Nhất Bác.
Bỗng chốc, Vương Nhất Bác cúi người hôn Tiêu Chiến, trong lúc hôn môi, cậu vô thức đưa những ngón tay ấm nóng luồn qua những ngón tay anh, mười ngón tay hai người đan vào nhau.
Tiêu Chiến sau đó bị thao cho gào thét.
Sau đó nữa, một chiếc nhẫn không tên được đeo lên ngón tay anh.
Chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế, xem ra là một chiếc nhẫn nam có giá trị không hề nhỏ. Ngón tay anh thanh tú, trong cơn sóng tình dập dìu, nhẹ cạ một cái, vòng tròn chiếc nhẫn trước sau lắc lư một cái. Trong lúc bị đỉnh lộng, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện vòng bên trong chiếc nhẫn được khắc lên tên của bọn họ: B&Z
Những suy nghĩ vốn hỗn loạn lúc này đột nhiên đã rõ ràng mạch lạc: mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đến công ty càng lúc càng nhiều, thời gian bận rộn trong phòng sách cũng nhiều hơn, hoá ra là đang chuẩn bị những thứ này, phải đưa anh đi học, phải cầu hôn anh, phải làm mới lại toàn bộ tài liệu trong gia đình, phải chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của hai người...
Mà Vương Nhất Bác lúc này đang phủ lên người anh, nhìn gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của anh, nhìn đôi môi căng mọng đã vô số lần rên rỉ dưới thân cậu, nhìn đôi mắt ngấn nước mơ màng tràn đầy dục vọng của anh.
Ánh sáng ấp áp phía sau lưng cậu khiến Tiêu Chiến có chút choáng váng, anh có thể cảm nhận được dương vật vẫn đang đâm vào trong anh tốc độ đã dịu xuống một chút, nhưng lại từng chút đâm vào sâu hơn, giống như muốn nhét hỏng bên trong luôn vậy. Tiêu Chiến thấp giọng thở hổn hển mấy tiếng, chỉ cảm thấy bên trong căng trướng giống như có gì đó đang muốn phun ra.
Trong ánh sáng lờ mờ ánh mắt hai người giao thoa với nhau, không khí như châm lên đoá pháo hoa đẹp nhất trên đời, mà lúc này, Vương Nhất Bác vẫn thẳng eo tiếp tục đỉnh anh, chỉ là kề bên môi anh, khàn giọng nói:
"Tiêu Chiến, anh có nguyện ý đi cùng em quãng đời còn lại không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến trong ánh sáng vàng dịu dàng của ngọn đèn cảm thấy không chân thực, gương mặt điển trai, làn da trắng lạnh dưới ánh sáng thật mơ hồ. Loại cảm giác ngày không thể dùng một từ thoả mãn, mong đợi, tình ý để giải thích, nó càng giống như một sản phẩm tự nhiên được tạo ra giữa tình yêu và tình dục. Cho dù hạ thân hai người vẫn đang nối liền, gương mặt sạch sẽ của cậu, những ngón tay đan vào nhau của họ, chiếc nhẫn hôn nhân quý giá và kinh hỷ khiến Tiêu Chiến bỗng cảm thấy xung quanh bọn họ chính là lễ đường.
Tiếng kêu dâm đãng và tiếng nước giao thoa, tiếng bạch bạch và tiếng hét tăng vọt lại lần nữa lấp đầy căn phòng tráng lệ.
"Anh nguyện ý..."
Lời vừa nói ra, anh lại quay về với vùng đất dục vọng nguyên thuỷ nhất, không hề hoài nghi ôm lấy người đàn ông ở phía trên — người đàn ông đang thô bạo thẳng eo bắn vào trong, và đồng thời lúc ấy, trong huyệt động cảm nhận được một luồng ấm nóng, dòng ấm nóng sau khi bắn ra liền tràn vào từng tế bào bên trong anh, chờ không được nữa hoà quyện cùng một chỗ, đẩy hai người cùng lúc vọt lên cung điện ngọt ngào trên mây.
Anh với em tuy rằng là lần đầu gặp được người mình yêu, nhưng tình yêu sâu đậm lại chân thành, em tôn trọng anh, yêu anh, che chở anh, lo lắng nỗi lo của anh, đau lòng nổi đau của anh, em suy tư nỗi suy tư của anh, anh bừng tỉnh quay đầu, nhận ra hoá ra anh với em sớm đã là cá với nước, từ hai mươi năm trước đã gắn liền không rời.
Bánh xe vận mệnh an bài như vậy, anh cớ gì lại không nguyện ý, anh nguyện em an anh an, tâm ý trường cửu. Nếu phải nói một câu, thì đó là phúc của cả đời Tiểu Cửu.
___THE END__
Nếu có người gọi tên anh, em tuyệt đối sẽ quay lại trước cả anh.
___ 《Vương Bài Công Quán 》___ by Jughead
Lời cuối,
Bạn bè nói Cali lại có tuyết rơi rồi, thế nên, người vẫn ổn chứ?
Bầu trời với những bông tuyết đang nhảy múa, bóng lưng của người, còn có cái ôm vào đêm Seattle mất ngủ, từ Washington đến California, trong những ngày tháng chậm rãi trôi, tôi vậy mà chỉ nhớ đến tuyết. Nụ hôn ở cuối phố New York, có lẽ nó sẽ biến mất vào một ngày mưa. Ba năm qua đi, cơn mưa lớn ở Scotland như rửa trôi đi hết thảy những cô đơn và phiền muộn, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, như làn khói tan biến trước mắt, đó cũng xem như là phúc của tôi khi đưa nó đến với vùng cực quang của Bắc Âu.
Từ Cali đến Bắc Âu, dù là yêu hay im lặng, hy vọng đều là từ ngữ được tất cả ghi nhớ.
Tình yêu có thể sẽ không rơi trên đầu tôi, nhưng tôi tin người trong câu chuyện của mình, sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Chúc phúc Bác Tiêu, cảm ơn tình yêu của hai người đã cổ vũ tinh thần cho tôi, cũng cảm ơn mỗi một người bạn đã đi cùng tôi ở mỗi chương truyện.
《Vương Bài Công Quán》 - hạ bút, cảm ơn mọi người đã nghe tôi kể chuyện.
JUGHEAD.
(Mình đoán lời cuối có lẽ tác giả viết cho bản thân cũng là cho Vương Bài Công Quán và Định Luật Rung Động)
_____________
LH2997 chào bạn!
Vương Bài Công Quán kết thúc sau 4 tháng ròng rã, là bộ truyện lâu nhất mình từng làm, mình trans fic chỉ mới 1 năm đây thôi nhưng có đến 6 tháng đồng hành cùng 2 bộ của Jughead rồi, phải nói là mình rất thích sự điềm đạm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của Jughead. Tuy nhiên một điều tiếc nuối là ngày 27/1 vừa qua Jughead đã xóa tài khoản Quotev, truyện của cô ấy đã không còn nữa, mình còn chưa kịp gửi cô ấy những bình luận của mọi người.
Vương Bài Công Quán, một câu chuyện dài, mình tưởng chừng như đã đi qua cả một cuộc đời dài cùng họ vậy, hòa vào từng nhân vật, từng nổi suy tư. Không riêng Bác Tiêu, còn có Tiểu Thập Tứ, Trương Nhất Lâm, mình đều mong muốn họ có một cái kết viên mãn, quả vậy, cái kết của họ đã viên mãn theo mong muốn của họ, chẳng có gì hối tiếc nữa.
Tiểu Vương Tổng và Tiểu Cửu đã hạnh phúc, hoa hồng nhỏ đã là của vương tử, hy vọng trong đời mỗi chúng ta đều hạnh phúc. Chúc bạn chúc tôi một đời bình an.
Vương Bài Công Quán, xin chào, cảm ơn vì đã được đồng hành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top