56
Trời chỉ mới chớm sáng, trong tiểu khu vẫn vô cũng yên tĩnh. Từ Văn Khiêm sau khi đến đưa quần áo đã đi xuống lầu, quay về ngồi ở chỗ cũ, là hầm xe khu Tiêu Chiến. Trực giác anh ta nói với mình, anh ta nên đợi ở trong xe chứ không phải trong nhà Tiêu Chiến.
Nói thật thì hôm nay khi nhận được mệnh lệnh của Tiêu Chiến anh ta vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, mấy ngày trước hai người vẫn con đang giận dỗi nhau, hôm nay thì không một tiếng nào đã hoàn toàn hoà hợp trở lại rồi, thậm chí còn tự mình gửi tin nhắn cho anh ta, bảo anh ta chọn áo cho ông chủ của mình. Nói thật, Tiểu Doãn phụ trách việc chọn nhãn hiệu quần áo cho Vương Nhất Bác tương đối nhiều, thế nên cái này anh ta không hiểu lắm, vốn còn lo lắng nếu chọn không tốt có thể bị mắng, nhưng may là Tiêu Chiến cũng chỉ tham khảo ý kiến của anh ta, sau đó bảo anh ta đi mua một bộ mang đến.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nghịch nghịch một chút mái tóc mềm của cậu: "Ừm, anh nghĩ ông bà ngoại nhìn thấy em thì ít nhiều gì cũng sẽ mềm lòng, anh nhìn thấy cũng mềm lòng."
Vương Nhất Bác hôm nay được cho mặc giống như một cậu học sinh cao trung, cởi bỏ đi bộ vest cao cấp, mặc lên mình một chiếc áo khoác trắng thoải mái và chiếc quần dài đen, gương mặt vừa nhỏ vừa trắng, non nớt đến mức anh cảm thấy mặt cậu có thể bóp ra nước luôn. Mà nhà Tiêu Chiến lại không có keo xịt tóc, thế nên gội đầu, tóc cứ mềm mại phủ xuống trước trán, nhìn vào cảm thấy tuổi tác lại càng nhỏ hơn, giống cậu bé đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.
Cậu cứ mặc Tiêu Chiến thoải mái nghịch, đến khi mọi thứ đều đã xong, Tiêu Chiến muốn nhân lúc đó xoa xoa mặt cậu, kết quả tay vẫn chưa chạm đến đối phương, đã bị cậu một phát kéo vào lòng.
Tiêu Chiến vì không đứng vững, chân hơi khuỵ xuống, bị cậu ấn xuống hôn một nụ hôn dài ướt át. Hôn xong Vương Nhất Bác vẫn không buông tha cho anh, dùng đầu mũi cọ vào mặt anh, "Lần trước có người giúp em mặc quần áo đã là lúc năm tuổi."
"Vương tử nên được phục tùng đến già a." Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, miệng lại sáp đến hôn lên môi cậu: "Đợi ngài quay lại tôi lại tiếp tục phục vụ ngài đến khi ngài hài lòng có được không?"
"Phục tùng đến già?" Vương Nhất Bác hôn lên mắt Tiêu Chiến, sau đó buông anh ra, quay người nhìn vào trong gương chỉnh lại cổ áo, "Đến lúc đó lại được chiều đến toàn thân đầy tật xấu."
"Làm gì có. Em với Du Thiều đều không có, nếu có sớm đã có rồi."
"Em có, sau đó đã bị Văn Văn vứt ở bên ngoài nên thay đổi đó. Trên người Du Thiều vốn chẳng có nhiều tật xấu vì trước khi học trung học cũng không phải được giáo dưỡng nghiêm khắc, là sống ở nhà ông bà ngoại, lúc nhỏ cậu ấy sống tương đối khổ, hoàn toàn không có những điều kiện như hiện tại."
"Mẹ hiện tại của cậu ấy chỉ là mẹ trên danh nghĩa, là đối tượng liên hôn của cha cậu ấy, người phụ nữ ông ấy yêu nhất là mẹ ruột Du Thiều, nhưng người có thể bước chân vào những cuộc họp gia tộc, cùng nhau đi đến những bữa tiệc, hay là xuất hiện ở những buổi đàm phán quan trọng, chỉ có người mẹ trên danh nghĩa của cậu ấy - Lý phu nhân. Bọn họ có hai người con trai, một là Du Thiều, người còn lại là con của Lý phu nhân và người tình bên ngoài."
Quả nhiên, hào môn luôn đáng thương như vậy.
Âm mưu đen tối của Tiêu Chiến còn chưa thực hiện được, lật tay lại đã bị cậu nắm lấy cổ tay.
"Đừng nghĩ nhiều, chồng anh không phải Trần Thế Mỹ." Môi cậu kề rất sát anh, giọng nói vừa trầm vừa ấm, "Hôn cái nữa, em phải đi rồi."
Tiêu Chiến tựa lên cạnh cửa, ánh mắt nhìn theo cậu bước vào thang máy.
Lúc chuẩn bị đi, anh còn đội chiếc mũ do Từ Văn Khiêm mang lên cho Vương Nhất Bác, nhìn từ xa xa, tiên sinh nhà anh thực sự trông ung dung hơn thường ngày mặc vest rất nhiều, giống như cậu nam sinh cao trung trẻ trung. Nếu như không vì sớm phải tham gia chuyện kinh doanh của gia đình, có lẽ ở tuổi này cậu vẫn còn đang đội nắng ở bên ngoài chơi bóng rổ cùng bạn bè nhỉ?
Tiêu Chiến vọng nhìn, quả nhiên người này lúc tiếp xúc với bầu không khí bên ngoài vẻ mặt liền thay đổi, giống như người khi nãy quấn quýt ngọt ngào hôn anh không phải là cậu vậy.
Thang máy đến rồi, lúc cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến vẫy tay, ánh mắt dịu dàng: "Nhanh vào đi!"
Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thời gian ở nhà dọn dẹp toàn bộ. Căn nhà này lâu rồi không có người ở, lúc trước anh luôn ở Công Quán, nếu không thì là được khách mang về nhà, thế nên rất hiếm khi anh quay về đây. Mà sau khi quen Vương Nhất Bác, liền được cậu đưa về Vương Gia, căn nhà này lại càng bám bụi hơn.
Đoạn thời gian này tuy là rảnh rỗi nhàm chán, nhưng sau khi anh quay về tâm tình luôn rất kém, căn bản là không muốn quét dọn, sau đó cũng chẳng làm vệ sinh nhà cửa gì. Lúc này cũng đã có chút rảnh Tiêu Chiến liền chuẩn bị thu xếp lại căn nhà một chút, tiện thể giặt cây lau nhà chuẩn bị lau nhà.
Đột nhiên điện thoại đang đặt trên bàn có mấy tin nhắn đến, Tiêu Chiến vừa lau nhà vừa liếc mắt qua, đoán chừng Vương Nhất Bác đã về đến bên ngoại rồi, thế nên đã không với tay đến xem. Nhưng ai ngờ, lúc anh lau xong phòng khách và chuẩn bị đi thay nước, điện thoại liền rung lên không ngừng.
Tiêu Chiến kéo theo cây lau nhà đi vòng lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên Trương Thành Huy, trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành, "Alo!"
"Ca, Công Quán bị niêm phong rồi, em bây giờ không có chỗ đi, em có thể đến trốn chỗ anh được không?" Giọng Trương Thành Huy rất gấp gáp, "Anh đừng lo, em sẽ không để liên luỵ đến anh đâu, Seven đã chuồn rồi, trước khi đi anh ta đã mang hết toàn bộ hồ sơ của chúng em đốt cả rồi, camera cũng bị mấy anh trước khi đi đập hết rồi, thế nên trừ khi khách hàng khai ra bọn em và chỗ Bát Gia, cơ bản là mấy người bọn em đều không có chuyện gì lớn."
Trương Thành Huy, Thập Tứ, Nine và Seven là những người duy nhất không chơi thuốc trong Công Quán, thế nên lúc bọn họ ra ngoài giao dịch cùng khách hàng chưa từng bị bắt cho đến hiện tại, mà khách hàng cũng vì bảo vệ mình, có lẽ sẽ không khai ra bọn họ, thế nên cơ bản là an toàn. Tất nhiên cũng không tránh khỏi trong tương lai có khách hành vì bảo vệ công ty hoặc vì chuyện nào đó mà bị bắt, rồi sau đó lần theo manh mối sẽ tìm được họ. Nhưng trước mắt, Trương Thành Huy thực sự đang an toàn.
"Được, vậy tôi gửi cậu địa chỉ, cậu đến đi." Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại, là liền họ điện thoại cho Thập Tứ.
Thập Tứ mấy ngày nay chỉ trả lời một tin nhắn, nói là khoảng thời gian này nhân lúc Bát Gia không có ở đó, cậu ta đã về lại trên núi thăm bà nội, mà tín hiệu ở khu vực đó không được tốt, nên liên lạc đều bị ngắt kết nối, có lẽ cậu ta chưa biết Công Quán xảy ra chuyện.
Bây giờ điện thoại vẫn không gọi được, trong lòng Tiêu Chiến nổi lên lo sợ.
Kỳ thực nếu đổi lại là trước kia,trong mắt Nine không có những loại giao tình gọi là "bạn bè", "cộng sự", nếu như có, nhiều nhất chỉ là giúp đỡ nhau trên phương diện công việc, anh chỉ có một chút xíu nhẫn nại và hảo cảm đối với đối phương mà thôi, nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ đem những lời trong lòng nói cho đối phương nghe, hay là giúp đỡ đối phương trong mọi chuyện.
Nhưng từ sau khi Thập Tứ vào Công Quán, anh phát hiện mình trở thành một người nhiều tình cảm hơn. Cho dù anh tuy là lớn lên trong môi trường như vậy, thứ không thể mất đi chính là ích kỷ và lạnh nhạt, nhưng trái tim biết đồng cảm và yêu thương vẫn luôn còn, thế nên những khi nhàm chán anh vẫn thường nhắc nhớ Thập Tứ vài câu, rồi sau này Thập Tứ không sợ trừng phạt đã cứu anh một mạng, một trái tin đơn thuần như vậy đã khiến Tiêu Chiến cảm động.
Sau đó, khi tình yêu của anh đang dần nẩy mầm, Tiêu Chiến cũng vì muốn cảm ơn và cảm giác tội lỗi mà trở nên càng nhẫn nại càng có tình người hơn, ngoài Vương Nhất Bác ra, Thập Tứ trong những ngày này là người bận lòng nhất của Tiêu Chiến, đương nhiên, trừ chuyện anh cảm thấy có lỗi vì mình đã khiến Thập Tứ bị thương, nhiều hơn nữa, trong lòng anh còn sinh ra cảm giác cộng sự gắn bó.
Thừa nhận bản thân được yêu thương, đồng thời, Tiêu Chiến cũng rất dễ dàng tiếp nhận chuyện bản thân thực sự là người có thể quan tâm người khác, có thể cùng người khác thiết lập những loại quan hệ như "cộng sự". Vậy nên sau khi Trương Nhất Lâm xuất hiện, ngày ngày cùng cậu ta "kề vai tác chiến", đã dần dần làm trỗi dậy rễ trái tim bị anh chôn vùi rất nhiều năm trong lòng đất.
Bây giờ cái rễ ấy vì được tưới tẩm bởi tình yêu mà nẩy mầm, nó sinh trưởng trong sự thiện lương của những người xung quanh, anh đương nhiên sẽ có thể chấp nhận thỉnh cầu của Trương Thành Huy, không, không chỉ là chấp nhận, anh thậm chí có thể giúp đối phương nhiều hơn nữa, ít nhất, sẽ dốc hết toàn lực, anh không muốn có thể một ai nữa mà anh quen sẽ đột nhiên biến mất.
Thập Tứ lúc xuống núi lại khóc nức nở.
Sau lần này về, không biết sẽ là bao lâu nữa mới được gặp lại bà, hàng xóm của nội nói cháu của họ cũng rất rất lâu rồi chưa về, họ cũng đã quen rồi, bảo cậu ở bên ngoài phải cố gắng phấn đấu, nếu như có cơ hội thì hãy về thăm.
Thập Tứ vừa khóc vừa ôm túi đi xuống núi, hiện tại còn cách trạm xe dưới núi khoảng hai kilomet nữa, cậu ta vẫn cứ lặng lẽ khóc như vậy.
Cậu ta cảm thấy mình trước kia rất không hiểu chuyện, lúc ấy rõ ràng có rất nhiều thời gian ở cùng nội, lại cứ luôn đi sang thôn bên cạnh có Internet chơi suốt cả ngày mới chịu về. Cho đến khi nãy, bà nội ôm cậu ta một cái, rồi lại nhét cho cậu ta một túi thức ăn căng phồng, nói: "Có thời gian thì về nghỉ ngơi, nhà bà nội kết nối mạng rồi."
Lời này của bà nói ra, Thập Tứ liền kìm nén không nổi nữa.
Nếu cậu ta ở lại hiếu thuận với bà nội, thì cả đời này có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ không thể nào thay đổi, nhưng nếu sống ở bên ngoài, cậu ta cũng không có năng lực chăm sóc người bà không thể sống ở thành phố của mình.... Cả hai cái đều nan giải, cậu ta chỉ đành làm việc gom tiền, đợi đến khi có cơ hội sẽ đón bà ra ngoài.
Bầu trời càng lúc càng tồi, tiểu Thập Tứ khóc đỏ cả mặt, bước đi cũng chậm, cũng không hề chú ý thấy giữa núi đã sớm có những đám mây, đang rơi xuống những hạt mưa li ti.
Lúc toàn thân đã có chút thấm ướt cậu ta mới bắt đầu chạy những bước nhỏ, vừa chạy vừa cảm thấy mưa đang dần nặng hạt, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành, đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong núi chưa từng gặp phải lũ quét, cho dù chưa gặp nhưng nhất định từng nghe qua, từ những năm đầu tất nhiên là sợ thiên tai tàn phá thôn làng, hoặc sợ sạt lở dẫn đến đổ ngã cây cối, thế nên những đứa trẻ như cậu đối với mưa luôn có một loại mẫn cảm.
Thế nên sau khi cơn mưa nhỏ trở nên xối xả, Thập Tứ chỉ đành ôm túi, dùng hết sức mình chạy xuống núi.
Đường núi trơn trượt, Thập Tứ chạy một lúc lâu, cho dù hai chân đã không còn cảm giác nữa, trên ống quần đều là bùn đất, nhưng cậu ta vẫn không dừng bước, đến khi cuối cùng cũng đã trông thấy trạm xe ở phía xa xa, chân cậu ta liền nhũn ra, không cẩn thận vấp phải một hòn đá nhỏ.
Mưa như trút nước.
Trong miệng Thập Tứ vốn toàn là vị đắng của nước mưa, đôi môi đạp mạnh lên con đường lầy lội, bây giờ lại toàn là vị bùn đất. Lúc này, đầu mũi đôi giày da đen bóng đẹp mắt sạch sẽ xuất hiện trước mắt cậu ta.
Cậu ta liền ngước gương mặt nhem nhuốc đầy bùn với nước mưa lên nhìn chàng trai trẻ tuổi đang nở một nụ cười dịu dàng, người phía sau che ô cho chàng trai, người đó ngồi xổm xuống đưa tay về phía Thập Tứ, "Về nhà với tôi không?"
Thập Tứ ngơ ngác khó hiểu khẽ nhìn chàng trai trẻ tuổi anh tuấn: "Anh là ai vậy?"
"Tôi là Tiểu Vũ* ca ca của em đây." Chàng trai ngồi xổm, những ngón tay sạch sẽ xoa xoa cái đầu ướt sủng của Thập Tứ, "Nếu như thực sự không nhớ ra, làm quen lại lần nữa cũng không sao."
*Tiểu Vũ: cá nhỏ
Gương mặt Thập Tứ tuy toàn là bùn, nhưng đôi mắt đen vẫn sạch sẽ lấp lánh: "Tiểu Vũ......" là cậu nhóc ở cạnh nhà nội, đen đen, mập mập năm đó chơi cùng với cậu, nhưng sau này đột nhiên lại biến mất không còn tin tức gì nữa.
"A, là anh sao! Sao anh lại ở đây? Đã lâu không gặp......" Thập Tứ vui mừng liền trở mình bò dậy, vừa nhỏm người vừa nói: "Sao anh lại đột nhiên rời đi vậy, em đã chờ anh rất lâu, là chờ ở chỗ gốc cây táo mà lúc trước chúng ta thường trèo lên chơi ấy, nhưng mà anh đã không ở đây nữa."
"Anh được người nhà đón đi học." Chàng trai nhìn thấy cậu ta không bài xích mình, sự ngọt ngào dịu dàng trong ánh mắt trong một khắc liền muốn tràn ra ngoài, chàng trai mở lòng bàn tay ra, hỏi lại lần nữa: "Muốn đi cùng anh không?"
Thập Tứ nhìn xung quanh, mưa lớn không ngừng trút xuống, tuy là đang ở trạm xe dưới chân núi, hiện tại lại chẳng thấy một chiếc xe nào đến cả, không gian xung quanh mơ hồ, trừ chiếc xe sau lưng chàng trai cao quý ra, cũng không còn một phương tiện giao thông nào khác. Suy đoán một trận, cậu ta nhút nhát đưa bàn tay đang lấm lem của mình ra, đặt lên lòng bàn tay ấm áp sạch sẽ của đối phương.
"Anh tên Du Thiều, nhớ nhé, sau này anh sẽ không đột nhiên biến mất nữa đâu." Chàng trai trẻ nâng tay cậu ta lên, không hề do dự nắm chặt lấy.
Anh sẽ không biến mất nữa, bởi vì từ hôm nay trở đi, anh có thể làm chủ cuộc đời mình rồi, còn em, là điều đầu tiên anh muốn có được.
Anh lúc này may mắn vì có được em, trong những giấc mộng mỗi đêm trong năm qua đều là em, tuy anh cũng khổ tâm vì không thể có chỗ đứng, nhưng khi anh phát triển ở nước ngoài, khi đã bám trụ và triệt để rời xa gia tộc, anh nhận ra, mình đã có thể đón em về. Chuyện vui mừng là, anh vậy mà thực sự tìm thấy em rồi, mà bất luận em đã trở nên như thế nào, từng gặp gỡ loại người gì, từ hôm nay trở đi, anh muốn trong thế giới của em, chỉ có mình anh.
Đương nhiên, nếu em từ chối, vậy thì cũng là sự an bài của vận mệnh.
Bởi vì từ trước đến nay anh vẫn luôn tin vào câu nói ấy: "Có được là phúc của anh, mất đi là số mệnh của anh."
___tbc___
Tác giả nhắn gửi:
Bạn còn nhớ Du Thiều từng đăng dòng trạng thái trong đêm không?
Có còn nhớ cuộc trao đổi của Du Thiều với Văn Văn không? Chính là có được tài liệu của Thập Tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top