54
Phòng ngủ chỉ mở một bóng đèn nhỏ, bóng người quấn quýt in trên tường vừa ấm áp vừa sắc tình.
Hai tay Tiêu Chiến mềm yếu chống lên cơ bụng Vương Nhất Bác, hai chân mở ra rất rộng, đang cưỡi lên người cậu nỗ lực ngồi xuống. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn dựng đứng lên, bề mặt của cây hàng đã bị bao phủ một lớp ướt sượt, chất dịch trong suốt thuận theo cái trục thô cứng mà chảy xuống dưới, đến khi thấm vào lông mu cậu, sau đó lẳng lặng chảy xuống đùi trong.
Mông tròn của Tiêu Chiến thử đẩy vào từng chút từng chút, miệng nhỏ chạm trượt trượt vào quy đầu mấy lần nhưng đều không nuốt trọn được, anh vặn vẹo mình mấy lần, nhưng nó cứ hết lần này đến lần khác tuột ra khỏi miệng huyệt đâm lên khe mông.
Nói trắng ra là sợ, sợ đau, cũng sợ mình làm Vương Nhất Bác không được thoải mái.
Chân phải Vương Nhất Bác đang bị thương, tuy là để Tiêu Chiến tùy ý động, nằm đây để được hầu hạ, nhưng bị cọ lâu quá vẫn chưa được thao, đổi lại là người đàn ông khác thì sớm đã nhịn không nổi rồi.
Lúc này, may là Vương Nhất Bác vẫn còn chút nhẫn nại, cây hàng cương cứng đang âm thầm phát trướng, hận không thể lập tức đâm vào cái hang nhỏ ấm áp để thao lên xuống, nhưng nghĩ đến chuyện nhịn cũng đã nhịn lâu vậy rồi, cũng không khác gì lúc này, thế nên cũng không động, nhịn để Tiêu Chiến tự chơi.
Như vậy xem ra, trước khi mất đi lý trí, Vương Nhất Bác cho dù ở trên giường cũng rất có lý trí.
Sau đó, mặc dù trên cánh tay trắng lạnh của cậu đã nổi lên những đường gân rất rõ ràng, nhưng vẫn ôm eo vỗ về Tiêu Chiến: "Tê chân không, hay là để em."
"Không cần, em nằm yên."
Nguyên nhân Tiêu Chiến đánh chết cũng không làm công là vì lực eo của anh không tính là lớn, còn lười nữa. Vậy nên nếu bảo anh là người luôn luôn phải thẳng eo thao người ta, anh chắc chắn sẽ gẫy cả eo liệt cả chân mất, do đó làm tình chỉ muốn nằm ngoan ngoan làm người bị đâm vào, từ trước đến nay trong lúc làm tình, Vương Nhất Bác ôm anh lên để anh động một chút anh cũng lười không muốn động.
Nhưng hôm nay không giống, anh đau lòng chân Vương Nhất Bác bị thương, thế nên mới quyết định tự mình động.
Tiểu Bát bị giam vào lãnh cung lâu ngày như vậy giống như cũng có tri thức, lúc Tiêu Chiến cưỡi lên bắt đầu bôi trơn cho nó, nó liền một mực dâng trào thẳng tắp, một mực chống đến hiện tại, tuy Tiêu Chiến có nuốt hết nửa ngày vẫn chưa ăn vào, nhưng nó vẫn không chịu mềm xuống, vẫn càng cứng hơn, thậm chí còn bị kích thích đến mức tiết ra một ít dịch.
Ừm, người lý trí điềm tĩnh ở trên giường nhẫn nại cũng rất tốt — nhỉ?
Đương nhiên, dù là vậy, cũng là đang nói đến trước khi thao.
Vương Nhất Bác tuy luôn không hối thúc anh, nhưng thực chất đã nhịn đến mức sắp chết ngạt rồi.
Đương nhiên, Tiêu Chiến còn nóng vội hơn cả cậu, chân vừa tê vừa không vào được, anh hơi nghiêng đầu chu môi ấm ức phàn nàn với Vương Nhất Bác, "Em to quá đi mất, anh cảm thấy bên dưới sắp rách ra luôn rồi."
Nói xong anh quỳ xuống nằm bò lên phía trước, vểnh mông ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mặt nằm úp dính vào trước ngực cậu: "Anh mệt quá...!"
Mấy chữ trước vừa nói ra xong, Tiêu Chiến liền cảm thấy hai cánh mông của mình bị tách ra hai bên, tiếp theo, huyệt khẩu bị một trận gió luồn vào, thứ đồ nóng bỏng và thẳng đứng đâm thẳng vào trong.
Mặc dù đang nằm, mặc dù Tiêu Chiến vẫn đang đeo trên người cậu, sức lực Vương Nhất Bác trọng tâm cường đại vẫn là thẳng eo một cái là thao vào rồi. Nhịn lâu như vậy, cậu gần như vừa tiến vào đã nóng lòng bắt đầu đỉnh lên trên.
Tiêu Chiến nằm bò trong lòng Vương Nhất Bác nhỏ giọng rên rỉ: "Sâu quá..."
Nhưng lời vừa nói ra miệng, giọng nói lại bị nhịp điệu xông vào làm cho dứt đoạn mấy lần: "ưm... tư thế này sâu quá... em to... quá..."
Huyệt thịt ám áp chặt khít hút đến mức da đầu Vương Nhất Bác tê rần, thêm vào đó là mấy từ ngữ kích thích, cậu đưa hai tay ra ôm chặt Tiêu Chiến, giống như cái máy đóng cọc bắt đầu điên cuồng đỉnh lên trên.
Nửa thân trên của Tiêu Chiến bị ghì lại gần như không cựa được, nửa thân dưới thì bị dương vật thô cứng của Vương Nhất Bác kịch liệt xuyên vào trong huyệt thịt, khoái cảm ở điểm mẫn cảm nào đó nhanh chóng được tích đầy. Nhân lúc hiện tại vẫn chưa bị thao mất lý trí, anh bỗng nhớ đến lần trước mình bị thao đến mức mông nát nhừ trên giường, liền vội vàng dịu giọng ngọt ngào cầu xin: "Chồng....chồng ơi, tư thế này sâu quá, em to quá đi, chịu không nổi... ưm..."
"Không to thì làm sao thao được anh." Bên tai là giọng nói hơi khàn khàn phát ra từ cổ họng trầm thấp mê người, trong lúc nói còn thêm một chút hơi thở dốc gợi tình, khiến tai Tiêu Chiến ngay tức thì đỏ lên: "Dâm như vậy."
Vểnh mông lên bảo muốn phục vụ ai đó, nhưng rốt cuộc cọ cứng rồi vẫn không cho thao, trong mông vẫn đang kẹp cây hàng của người ta, sau đó vừa gọi chồng vừa nói to quá. Chùm lông đuôi của hồ ly nam biết câu dẫn như vậy, hôm nay làm sao có thể vì một hai câu cầu xin mà buông tha được.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến bị bế người lên, chỗ hạ thân vốn đang nối liền một chỗ của hai người đột nhiên dương vật bị tuột ra ngoài một nửa vì quán tính và dịch ruột, đến khi Vương Nhất Bác cũng đã ngồi lên, thứ đồ thô cứng lại thông vào bên trong mông Tiêu Chiến.
Tư thế này không tiện để dùng lực, bởi vì cả hai người đều đang ngồi và lực ma sát với giường cũng rất lớn, thế nên Vương Nhất Bác đỉnh vào mấy phát, sau đó cũng bế mông anh đứng lên đi về phía tường.
Hai chân Tiêu Chiến kẹp ở eo Vương Nhất Bác, tiếng kêu kinh hãi còn chưa kịp thốt ra, lên đến đầu lưỡi lại bị vừa đi vừa kịch liệt đâm vào biến thành tiếng rên rỉ. Miệng huyệt đỏ tươi ọc ọc tiếng nước bị dương vật thô dài kéo căng đến mức mép huyệt đều biến thành màu trắng, giống như sớm đã mất đi độ căng lớn nhất có thể chịu đựng được, mà vách huyệt mềm mại bên trong đang thuận theo lực đạo ma sát thô bạo mà có xu hướng phình to ra bên ngoài, đồng thời lúc này, cảm giác ngứa ngấy từ sâu bên trong huyệt đạo không ngừng ập đến bò thẳng lên theo đường sống lưng Tiêu Chiến, dường như muốn xâm chiếm sợi dây ý thức — đó chính là điềm báo trước cho cơn cao trào sắp đến.
"A... a... a... ưm... ưm...." Tiêu Chiến không quan tâm ngại ngùng hay không nữa, chỉ ngửa cổ rên rỉ, phía trước cũng theo đó mà nổi lên phản ứng, lỗ nhỏ trên quy đầu tiết ra từng đường dịch dọc theo thân cương cứng của dương vật chảy xuống bụng dưới Vương Nhất Bác, sau đó vì động tác ôm đi về phía trước mà lúc có lúc không rung lắc qua lại, khó chịu đến mức anh phải nhổm lên bám chặt vào người Vương Nhất Bác, móng tay của anh sống chết cào vào sau vai cậu, để lại từng đường móng tay màu đỏ.
Phía sau lưng làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác bị cào nóng bừng bừng, trong lúc chịu đau cậu còn ung dung bật cười, xoay người còn mạnh bạo đỉnh Tiêu Chiến lên tường, "Làm xong rồi sẽ cắt móng tay cho anh."
Dịu dàng quả nhiên chỉ được một khắc, đôi chân dài xinh đẹp của Tiêu Chiến bị mở ra rộng nhất có thể, anh lắc lư vô lực kẹp lên vòng eo săn chắc của Vương Nhất Bác, mà người thao anh dường như cũng bị sự văn vẹo của anh làm mất đi toàn bộ kiên nhẫn, lực đạo ở eo đã đạt đến mức độ đáng sợ, kịch liệt xông vào rút ra liên tiếp không ngừng, tiếng bạch bạch bạch trong phòng, tiếng rên rỉ mê hoặc và tiếng thở dốc của nam nhân vang lên giao thoa với nhau.
Đột nhiên một trận co giật từ đại não truyền đi khắp tứ chi, kèm theo đó là một tiếng rên dài dâm đãng, Tiêu Chiến gần như cố gắng dùng toàn bộ sức lực để hút chặt dương vật vào trong huyệt thịt, trong cơn kinh ngạc lỗ nhỏ đỏ hồng phía trước đóng mở, một luồn dịch đặc màu trắng đục phun ra, đồng thời, người đàn ông đang cúi người dựa trên người anh bởi vì quá lâu rồi không làm nên cũng thở gấp gáp chuẩn bị bắn tinh, thuận theo động tác đỉnh lộng hung bạo bán mạng ép vào trong một dòng tinh dịch chứa vô số tinh trùng tích tụ trong mấy tháng qua bắn thẳng vào nơi sâu nhất.
Có lẽ lâu rồi mới làm, một người chưa từng vì bản thân mà bừa bãi, một người quyến rũ trời sinh, hai người hợp lại một chỗ như tia sét chấn động trời đất, trận làm tình vừa kết thúc, trên lưng Vương Nhất Bác gần như bị cào đến ứa máu ra luôn rồi.
Tiêu Chiến sau cao trào một chút sức lực cũng chẳng còn, một cái tuốt cũng không có đã bị thao đến bắn tinh, suy cho cùng khoái cảm ở dương vật chủ yếu đều đến từ việc ma sát mới có thể bắn ra, thế nên Tiêu Chiến mới cảm thấy mình dâm chết đi được, cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ trêu anh, do vậy mới thu mình lại trốn đi.
Nhưng ai mà ngờ lúc vừa mới trở mình, định nằm úp lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lại cảm thấy mông của mình bị vỗ mạnh một phát. Mông thịt nõn nà rung lên, như thạch trái cây vậy, núng nính vô đối. Tiếp theo, trên chân lần nữa lại bị một lực đè nặng trở lại.
Là Vương Nhất Bác đang đè lên sau đùi anh.
Thứ đồ vừa cứng vừa nóng bị bao phủ bởi dịch bôi trơn và tinh dịch lại cắm vào trong mông của anh, cũng chẳng thèm báo trước, vừa vào đã nhanh chóng bắt đầu đâm rút.
Đoạn thời gian này ở trên đảo đã ăn rất nhiều thực phẩm chứa carb, Tiêu Chiến còn không ngừng được cho ăn bánh kem và bánh mì, vậy nên giữa mông và đùi đã đầy lên không ít thịt, lúc Vương Nhất Bác nhét vào liền bị thịt mềm kẹp qua phát ra tiếng, sau đó lại thêm một cái tét nữa nào cánh mông anh.
Vẫn như cũ đều không hề mạnh bạo, một chiêu thức mang đến hứng khởi trong tình dục, nhưng Tiêu Chiến vừa mới bắn xong, tâm lý xấu hổ muốn vùi mình trốn đi như chuột hamster chính là muốn được người khác vỗ về, nhưng ai biết được người ta không những không thương anh lại còn ấn mông anh vừa thao vừa đánh, nước mắt ủy khuất ngay lập tức rơi xuống.
Người ở phía sau thao anh giống như phải thao đến thỏa thích thì mới chịu ngừng, vừa ở bên dưới thẳng eo rút ra đâm vào trong giữa xương chậu của anh, vừa cúi người liếm tai anh, ngậm dái tai xinh đẹp trắng như ngọc của anh vào miệng mút tới mút lui, thẳng cho đến khi lần nữa câu dậy được dục vọng trong người Tiêu Chiến.
Trước đây anh đối với chuyện làm chuyện này rất phản cảm, Tiêu Chiến không dưới một lần cảm thấy đây là "công việc". Nhưng sau khi được khai trai với Vương Nhất Bác một chút cũng không giống, anh giống như củi khô trăm năm, còn Vương Nhất Bác là ngọn lửa rực rỡ nhất, cả hai người chỉ cần chạm vào nhau, nhất định sẽ bùng cháy mãnh liệt.
Do vậy, đến khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật người lại hôn, anh mới nhận thức được mình cũng cứng rồi, cơ thể bị Vương Nhất Bác "huấn luyện" một khoảng thời gian đã dần dần phù hợp với cậu rồi, không chỉ là phối hợp cùng cậu, mà còn bày ra phản ứng nguyên thủy nhất, bản năng nhất.
Sau đó, lúc bị cậu đè xuống hôn, một chút ủy khuất cũng không còn, thay vào đó là dục vọng không thể kiềm chế được.
Không biết hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn quýt mút mát đã bao lâu, Tiêu Chiến dần dần đắm chìm trở lại, đến khi anh nâng mông lên câu lấy eo Vương Nhất Bác thì mới nhận ra là cậu đang vừa đối diện với anh vừa tuốt.
Quy đầu đỏ tím to lớn đang được cậu giữ trong tay nhanh chóng tuốt lộng lên xuống, mà tay còn lại của cậu lúc này đang nhẹ luồn xuống dưới nâng đầu anh về phía mình, đáy mắt đỏ đến mức căng ra, anh nghe cậu thấp giọng khàn đặc ra lệnh: "Há miệng!"
Tiêu Chiến bị khống chế không có chỗ trốn đi, chỉ có thể lập tức ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, miệng vừa mở to, trên mặt đã bị bắn đầy tinh dịch.
Không biết làm sao tinh dịch Vương Nhất Bác bắn ra vừa nhiều vừa đặc, miệng Tiêu Chiến thì lại nhỏ, do đó— môi mỏng và lưỡi chỉ đón được một phần tinh dịch, phần lớn đều phun lên lông mày rồi chảy xuống dọc theo sóng mũi của anh.
Dương vật sau khi bắn xong trong tay cậu dần mềm xuống. Lúc này mới giống như sực tỉnh lại, ánh mắt Vương Nhất Bác khôi phục lại một chút tỉnh táo, lập tức đến bên giường lấy khăn giấy ướt lại lau mặt cho anh, lau một cái là hôn một cái, thấp giọng dỗ anh: "Lần nữa có được không... vẫn đang cứng."
Đôi đồng từ vốn đang thất thần của Tiêu Chiến đột nhiên hồi thần trở lại, cảm giác hậu huyệt nóng bừng bừng vì mới bị đỉnh vào cọ xát khi nãy lại lần nữa quay trở lại, anh vô cùng hoảng hốt liên tục lắc đầu, vội vàng dùng tay dùng chân bò qua một bên, nhưng nào có ngờ còn chưa nhỏm người dậy thì đã bị Vương Nhất Bác ôm lại rồi, "Đừng chạy mà."
Đợi đến khi Tiêu Chiến bị cậu bế mông đi đến trước gương, anh mới từ trong gương nhìn thấy thần sắc đang thao anh lúc này của Vương Nhất Bác.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài vô cùng nghiêm chỉnh, lịch sự, dịu dàng và điểm tĩnh thường ngày... rõ ràng rất tương đồng với bộ dạng như dã thú săn mồi vào lần đầu tiên làm tình, nhưng hôm nay có lẽ như đã bước qua một giai đoạn mới — cậu giống như sói đầu đang cao ngạo trong bầy sói, khi nhìn thấy con mồi, nó nhẹ nhàng di chuyển trên tuyết, không để lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng một khi đã tóm được con thỏ hoang vào miệng, nhất định sẽ hung bạo dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn một phát gẫy cổ con mồi.
Lúc Tiêu Chiến bị đè đến trước gương, sớm đã không quan tâm đến đầu tóc đang tán loạn của mình nữa rồi, trước trán ướt nhẹp nhớp nháp, trước mắt mờ hơi sương, lại muốn khóc nữa rồi... khoái cảm nơi hậu huyệt giống như tầng nước xoáy hút con người vào trong, khiến anh bị tung lên cao xoay một vòng rồi hút vào, nuốt chửng, ngấu nghiến anh vào trong bụng.
Chiếc gương rung lắc qua lại theo nhịp độ ra vào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ưm a ôm lấy cái gương, dương vật cương cứng được một nửa đang đập loạn vào mặt gương lạnh lẽo, trượt ra một đường nước dịch, trải qua không dưới một lần cao trào rồi, khi Tiêu Chiến bắn thêm lần hai cũng chỉ là chất lỏng nhạt nhạt. Nhưng điều càng đáng sợ hơn chính là khi eo anh bị đỉnh đến mức tê rần nặng nề, từng lớp khoái cảm liên tục chồng lên nhau, cao trào lại lần nữa đến rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang siết lấy mình, siết rất chặt, người ấn lên một mực thao anh cuối cùng cũng không nặng không nhẹ bóp nắn thịt mềm trên mông đang tràn ra khỏi những kẽ ngón tay, giọng nói vừa gợi dục vừa trầm thấp: "Bảo bối, còn kẹp nữa là chồng anh xuất sớm đó."
Xuất sớm? Ôm anh thao đến khi trời gần sáng còn con mẹ nó xuất sớm?
Tiêu Chiến sắp khóc ngất luôn rồi, ngại ngùng, mặt gương lạnh, còn có khoái cảm bị đâm rút khiến anh khóc thở không nổi nữa. Cuối cùng, không biết là vì sự cầu xin của anh đã có tác dụng, hay là kẹp quá chặt, luồng tinh dịch ấm nóng cuối cùng cũng bắn vào thành ruột anh.
Khi dương vật mềm đi được rút ra khỏi hậu huyệt, còn kéo theo một sợi dâm dịch màu trắng, không biết là thứ đã bắn vào từ lúc trên giường hay là lúc này nữa. Tóm lại, Vương Nhất Bác rất thích bắn ở trong anh, giống như chúa tể khu rừng nhất định phải đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.
Vương Nhất Bác khép chân Tiêu Chiến lại, cũng không quan tâm vết trên gương là tinh dịch vì bị kích thích tuyến tiền liệt hay là vết nước tiểu rỉ ra sau cùng nữa, cậu chỉ bế anh lên đi vào phòng tắm tắm cho anh, lại nghe anh ở trong lòng cậu thút thít khóc.
"Em hung dữ quá vậy, sao em lại hung dữ với anh như vậy?" Không biết Tiêu Chiến vì xấu hổ hay là vì bị thao đau nữa, khóc rất thương tâm, giống như khóc trôi luôn cả vẻ cứng rắn mà lúc trưa anh giả vờ luôn rồi, vừa khóc vừa cào cáu lên người cậu: "Con mẹ nó làm nam công quán cũng bị em thao khóc rồi, con chim của em giỏi thật đấy. Không phải đau chân à? Lúc nãy còn không tiện thao anh hức hức hức hức... một chút cũng không chuẩn bị tâm lý hức hức hức hức."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top